Thứ bảy tiếp theo, Khang mang chiếc xe máy mới mua đến cho Vy. Anh giúp cô mua một chiếc Vespa LX màu trắng cũ. Vy chẳng biết gì về xe cộ nên để cho Khang toàn quyền lựa chọn. Lúc nhìn thấy chiếc xe tròn tròn, dễ thương này, Vy khá hài lòng.
“Bao nhiêu tiền vậy anh?” Vy hỏi Khang.
“À… mười lăm triệu.”
Khang giả vờ cúi xuống xem xét chiếc xe để Vy không nhìn thấy khuôn mặt chột dạ của anh. Chiếc xe này khá mới, mới chạy được hơn hai tháng. Anh đã bỏ ra gần 50 triệu để mang nó về. Anh biết Vy sẽ không muốn mua một chiếc xe mắc như vậy. Nhưng anh cảm thấy chiếc xe này rất hợp với cô.
“Cũng đắt ghê nhỉ? Nhưng mà em thấy xe còn mới lắm. Chắc là vì thế nên mới đắt.”
Ở nước ngoài gần 7 năm, Vy nào biết giá cả của xe máy thế nào. Cô chỉ nhớ chiếc xe Dream II cũ ngày trước bố mua cho cô mất có ba triệu.
Khang: “… Ừ!” Anh đã giảm 1/3 giá tiền rồi mà vẫn còn bị chê đắt. Lúc biết giá tiền thật, Vy có khi nào cầm gậy oánh chết anh không?
Cũng may Vy là kiểu người nếu không quan tâm chuyện gì sẽ không mất công đi tìm hiểu. Xe máy đối với cô chỉ là phương tiện đi lại. Khang nói giá bao nhiêu thì cô nghĩ là bấy nhiêu chứ không hỏi han gì thêm.
Đợi Vy xem xét chiếc xe xong, Khang đưa mũ bảo hiểm cho cô: “Có muốn chạy thử một vòng không?”
Vy trợn mắt nhìn cái mũ bảo hiểm màu hồng vẽ mặt heo ở phía trước, bên trên còn gắn hai cái tai nhỏ xinh, rồi quay ra trừng mắt với Khang: “Em không phải con gái anh.”
Khang cười lớn: “Dễ thương mà!”
“Dễ thương cái đầu anh! Em là quản lý một văn phòng mười người đó. Em đội cái mũ này còn muốn quản lý ai nữa?”
“Được rồi, sếp lớn! Trong cốp xe còn có một cái nón khác đó.”
Khang mở cốp xe lấy ra một cái mũ bảo hiểm màu trắng đưa cho Vy. Cô lườm Khang một cái rồi mới cầm cái mũ bảo hiểm anh đưa đội lên đầu, ngồi lên xe.
Vy mở khóa, nhấn nút đề để khởi động xe nhưng nhấn mãi mà xe vẫn không khởi động được. Cô quay ra hỏi Khang: “Xe có phải bị hỏng rồi không anh?”
Khang: “… Em phải vừa bóp thắng vừa nhấn nút đề thì mới khởi động được.”
Vy làm theo lời Khang nói, quả nhiên khởi động được xe. Cô ồ lên một tiếng vui vẻ.
“Đã bao lâu rồi em chưa chạy xe máy?” Khang nghi ngờ hỏi.
“Lần cuối cùng là trước khi em qua Singapore. Gần 7 năm rồi.”
“… Em còn nhớ cách chạy xe không đó?”
“… Chắc là đi được thôi. Thử thì biết.”
Khang đội cho mình một chiếc mũ bảo hiểm màu đen rồi ngồi lên xe phía sau Vy.
“Em sẽ chạy từ đây qua công ty em rồi quay lại nhé.” Vy nói rồi vặn ga, chạy xe ra ngoài đường. Đã lâu rồi không lái xe máy, Vy không thể nói là cô cảm thấy tự tin được, hết sức tập trung lái xe.
“Xe của em trước đây là xe số. Đây là lần đầu tiên em đi xe ga đấy. Cảm giác cũng không khác nhiều lắm.” Vy nói với Khang sau khi cảm thấy tay lái của mình đã vững vàng hơn.
“Ừ! Xe ga dễ lái hơn.” Khang ngồi phía sau trả lời.
“Anh thấy kĩ thuật lái xe của em thế nào? Gần bảy năm không lái mà vẫn tốt đấy chứ.” Vy huênh hoang.
Khang cười: “Ừ! Không tệ!”
Vy dừng lại trước một ngã tư, hỏi Khang: “Sao đèn giao thông không hoạt động vậy anh?”
“Anh không rõ. Có thể là do không phải giờ cao điểm nên họ tắt đèn đi.”
Vy nhìn dòng xe đông đúc, chạy ngược chạy xuôi: “… Không phải giờ cao điểm á?”
“Em đợi xe chạy qua bớt rồi rẽ.” Khang nói.
“Ok.” Vy nuốt nước bọt.
Mười lăm phút sau, vẫn ở cái ngã tư đó.
“Giờ qua được rồi đó.” Khang giục Vy.
Vy chỉ một cái ô tô đang đang chạy về phía này từ đằng xa: “Có ô tô sắp chạy tới.”
“Còn ở xa mà. Không sao đâu, em cứ qua đi. Họ sẽ tránh.”
“Họ không tránh thì sao? Thôi cứ đợi cho họ đi qua đã. An toàn là trên hết.”
“…” Khang có chút đau đầu. Bọn họ đã đứng ở chỗ này được mười lăm phút rồi đó. Đợi hết xe này đến xe kia đi qua Vy vẫn không dám rẽ qua đường.
“Em mở xi nhan lên, qua đường từ từ, thấy xe khác tới thì có thể dừng lại đợi người ta qua rồi đi tiếp.”
“Nhưng anh bảo là đợi hết xe rồi mới rẽ mà.”
Khang: “…” Anh nói vậy hồi nào? Đợi hết xe thì có mà đến đêm à?
“Em cứ từ từ đi qua đi. Người ta sẽ tránh, em đừng lo.”
“…”
Đợi chiếc xe ô tô đi qua, Khang lại giục Vy: “Ô tô qua rồi. Đi đi em.”
“Nhưng còn nhiều xe máy lắm.”
“Em cứ đi đi. Không sao đâu.”
“Nhưng…”
“Không sao. Xe máy họ cũng đi từ từ mà, sẽ không có vấn đề gì đâu. Em cứ như vậy thì bao giờ mới qua đường được?”
“Trật tự đi! Sao anh nói nhiều quá vậy?”
“…”
Cuối cùng Vy cũng qua đường được, đi đến tòa nhà văn phòng công ty cô rồi lại vòng về. Trên đường trở về, cô chỉ cần rẽ phải nên không gặp rắc rối gì cả.
Khang xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra, nhìn Vy mặt mày bơ phờ thì mỉm cười: “Kĩ thuật lái xe của em… rất tốt. Chỉ là anh nghĩ… Nếu em muốn đi làm đúng giờ, thì hàng ngày cần phải xuất phát từ lúc 5h sáng.”
Vy cho Khang một cái nhìn tóe lửa: “Shut up!”
“Haha, từ từ rồi sẽ quen. Bình thường ngã tư đó vẫn luôn có đèn giao thông. Em sẽ ổn thôi.”
Qua một tuần, Vy cũng quen với việc đi lại bằng xe máy từ nhà tới văn phòng. Công việc của cô cũng dần trở nên bận rộn hơn. Bên Singapore giao cho cô một vài dự án nhỏ có, lớn cũng có.
Văn phòng tại Việt Nam cũng bắt đầu phải lo làm báo cáo hàng tháng để gửi lên công ty mẹ. Quãng thời gian này Vy đã sắp xếp lại các dự án, phân công lại công việc trong văn phòng. Cô cũng nói chuyện riêng với các nhân viên, bàn bạc lại cách tiếp cận làm dự án của bọn họ rồi quan sát họ làm việc, không có bất kỳ một chút can thiệp nào cả.
Quả thật Vy có chút sốc văn hóa kể từ khi bắt đầu làm việc ở văn phòng Việt Nam. Ở Singapore, trong công ty luôn là một bầu không khí làm việc rất khẩn trương từ lúc có mặt ở công ty cho đến lúc tan làm.
Nhưng ở văn phòng Việt Nam này, Vy cảm thấy mọi người hơi chill quá. Họ tới công ty, nhâm nhi cà phê, nói chuyện phiếm đến gần trưa mới bắt đầu làm việc. Làm được một chút lại kéo nhau đi ăn trưa. Ăn trưa xong thì về văn phòng ngủ trưa khoảng 30’ rồi mới làm tiếp. Làm một lúc lại đến giờ trà chiều. Trà chiều xong, thì cũng gần đến giờ về.
Mọi người đặc biệt đúng giờ. Đúng giờ đến công ty, đúng giờ về, không ở lại thêm một phút. Hầu như ngày nào cũng vậy, Vy ra khỏi phòng, phát hiện văn phòng ngoài cô ra thì chả còn ma nào. Ủa… Rồi cô là sếp hay họ là sếp vậy?
Vy không có ý kiến gì với một môi trường làm việc thoải mái cả. Chính cô cũng không thích lắm cái kiểu làm việc như máy móc ở bên Singapore. Chỉ cần công việc được hoàn thành một cách hiệu quả thì Vy sẽ không quan tâm nhân viên họ chill thế nào. Nhưng…
Trong buổi họp vào ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 1, Vy mở một file Excel, chiếu lên màn chiếu, nói với những người có mặt: “Cho mọi người năm phút. Ai có thể phát hiện ra có gì sai trong phần báo cáo này.”
Sau đó cô chống hai tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, gác cằm lên, đợi câu trả lời.
Nam, cậu nhân viên trẻ tuổi nhất văn phòng giơ tay lên. Vy mỉm cười: “Không vội. Mọi người cứ xem đi. Ai phát hiện ra vấn đề thì cứ giơ tay lên.”
Hoài, Tuấn, hai nhân viên trẻ tuổi nữa giơ tay lên. Hết năm phút, Vy nhìn những người khác, hỏi lại: “Mọi người chắc chắn là không phát hiện ra điều gì sai sao?”
Bọn họ lắc đầu. Vy đưa cho Nam cái pointer (bút trình chiếu): “Em nói đi.”
Nam chỉ vào một chỗ trên file Excel nói: “Số liệu chỗ này không chính xác. Công ty quy định những khoản miscellaneous (các chi phí khác) không phép được vượt quá 2% tổng chi của dự án. Nếu như tổng chi của dự án này là 10.000, thì miscellaneous fee không thể là 500 được. Nhiều nhất là 200 thôi.”
“Chính xác!” Vy búng ngón tay: “Đây là một trong những điều cơ bản, ai cũng phải biết khi chuẩn bị báo cáo. Mọi người nói xem… Tại sao ngoại trừ ba nhân viên trẻ tuổi ở đây, những người có thâm niêm làm việc năm năm, bảy năm lại không ai phát hiện ra?”
Thủy cười xòa: “Nhầm lẫn một chút thôi mà.”
“Nhầm lẫn một chút?” Vy nhìn Thủy: “Ngay cả phần đơn giản nhất mà đã nhầm lẫn rồi, thì những phần khác sẽ như thế nào? Trong phần báo cáo nhỏ này có đến hơn hai mươi chỗ sai. Đây là cách mà mọi người làm việc trong những năm qua sao?”
Không ai nói gì.
Vy tiếp tục: “Từ cuối tuần trước em đã yêu cầu mọi người phải nộp báo cáo đầy đủ cho em vào hôm nay để em xem xét và tổng hợp lại. Chúng ta còn phải sửa chữa những sai sót trước khi nộp lên tổng công ty. Nhưng mọi người đã gửi cho em cái gì? Nam 80% báo cáo, Hoài, Tuấn 70%, chị Mai 60%, chị Thuận, chị Phụng 50%, chị Thủy 30%. Mọi người… giải thích xem.”
Thuận: “Thời gian hơi eo hẹp. Bọn chị không làm kịp.”
Vy: “Thời gian eo hẹp? Cho mọi người xem cái này.”
Vy lại mở một file khác Excel ra, chiếu lên cho mọi người xem. Khi mọi người nhìn thấy nội dung trong file thì ai cũng biến sắc.
Vy: “Chị Thuận… Để em xem nào. Thứ hai, ăn sáng, uống cà phê từ 8h-10h, nghỉ trưa từ 12h-2h chiều, uống trà chiều từ 3-4h. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu… gần như ngày nào cũng tương tự. Cái này gọi là thời gian eo hẹp mà chị nói?”
“Em đã nhờ chị Bình ghi chép thời gian làm việc của mọi người ở văn phòng lại trong một tuần vừa qua.”
Bình là nhân viên văn thư trong văn phòng. Khi Vy vừa nói câu này, tất cả mọi người đều quay ra nhìn Bình đang ngồi thu lu trong một góc.
“Mọi người đừng trách chị Bình. Đây là việc em nhờ chị ấy làm, và cũng chỉ nhờ chị ấy làm trong tuần này mà thôi. Em không hề có ý theo dõi mọi người.”
Vy dừng lại một chút rồi nói: “Em không phản đối chuyện thư giãn ở nơi làm việc. Nếu mọi người có thể hoàn thành tốt việc của mình, thì mọi người thư giãn thế nào em cũng không có ý kiến gì cả. Nhưng mọi người thử nói xem… Mọi người đã làm tốt việc của mình chưa?”
Thủy khinh khỉnh: “Làm gì mà phải nặng nề như vậy? Vẫn còn mấy ngày nữa mới phải nộp báo cáo lên tổng công ty. Đến lúc đó mọi người nộp đầy đủ cho em là được chứ gì.”
Vy bình tĩnh nhìn Thủy: “Chị cứ như vậy mà định nộp báo cáo lên thẳng cho tổng công ty? Không tổng hợp lại? Không sửa chữa những lỗi sai có thể mắc phải?”
“Tổng hợp lại thì mất bao nhiêu thời gian? Mọi người đều đã kiểm tra kĩ càng trước nộp báo cáo lên cho em rồi. Còn sai sót ở đâu chứ?”
“Thật không? Vậy phần báo cáo nhỏ mà có đến hơn hai mươi lỗi kia là mọi người đã kiểm tra kĩ càng trước khi gửi cho em chưa?”
“… Đấy là báo cáo chưa hoàn thành. Lúc hoàn thành chắc chắn là sẽ kiểm tra kĩ càng hơn.”
Vy không nói với với Thủy nữa mà quay ra hỏi những người trong phòng họp: “Mọi người có biết thành tích những năm qua của văn phòng Việt Nam thế nào không? Công ty có mười văn phòng đại diện ở các nước. Thành tích của văn phòng Việt Nam vững vàng đứng ở vị trí thứ mười trong suốt năm năm qua. Mọi người hài lòng với vị trí này sao? Em thì không. Tổng công ty đã cử em về đây, thì em cũng không thể để tình trạng này tiếp diễn được. Cách làm việc của mọi người… cũng nên thay đổi rồi.”
“Ha.” Thủy cười khẩy: “Nói thì hay đấy. Nhưng mà không biết có làm nên được trò trống gì không?”
Vy nhìn Thủy dịu dàng cười: “Trước khi em về đây, chị quản lý văn phòng này năm năm nhỉ? Chị biết tại sao tổng công ty lại để một người mới có hai năm kinh nghiệm như em lên thay một người đã làm năm năm như chị không? Bởi vì em có khả năng. Em nói được làm được. Còn chị, nếu đã không thay đổi được gì thì nên im lặng và làm cho tốt công việc hiện tại của chị thôi.”
“Cô…” Thủy tức giận đứng dậy.
“Chị nên nhớ bây giờ em là cấp trên của chị. Chị ngồi xuống đi.” Vy nhàn nhạt nói với Thủy rồi quay ra nói với những người khác trong phòng họp: “Thứ ha, giờ này. Em hi vọng sẽ nhận được toàn bộ báo cáo của tất cả mọi người, đầy đủ và chi tiết. Không ai được phép thiếu.”
“Thứ hai thì có gấp quá không? Mai là cuối tuần rồi.” Chị gái tên Mai lên tiếng.
“Từ lúc vào công ty làm đến giờ mọi người đã tăng ca bao giờ chưa? Chắc là chưa nhỉ?” Vy cười: “Vậy thì lần này có cơ hội để thử rồi đó. Thứ hai, 5h chiều, không muộn hơn. Tan họp đi.”
10h hơn Vy mới mệt mỏi đi từ công ty về. Gặp Khang ở dưới chân chung cư cô cũng không ngạc nhiên vì trước đó anh có nhắn tin anh đang đợi cô.
“Có chuyện gì mà anh muốn gặp em muộn thế này?” Vy hỏi Khang.
“Hồi nãy anh đi ngang quà hồ Con Rùa, nhớ em nói em thích ăn kem trái dừa ở đó. Mua cho em nè.” Khang đưa cho Vy một quả dừa bọc trong túi bóng.
“Ngon quá! Đúng là thứ em muốn ăn lúc này.” Vy vui vẻ nhận lấy.
Hai người ngồi ở ghế đá dưới chân chung cư. Vy ăn kem, Khang nhìn cô ăn.
“Nhiều việc lắm hả?” Khang hỏi.
Vy vừa ăn vừa gật gù: “Cũng tạm. Có mấy dự án em cần hoàn thành. Giữa tháng 2 em phải qua Singapore một chuyến.”
“Dự án có gì khó khăn không? Trông em hơi mệt mỏi.”
Vy lắc đầu: “Không có. Những việc này em làm quen rồi. Chỉ bận rộn chút thôi. Việc khiến em mệt là… haiz… Em nghĩ hôm nay em đã gây thù với cả văn phòng rồi.”
“Có chuyện gì?”
“Mọi người… Em… Thôi, em tự xử lý được.”
“…Ừ!”
Vy ăn thêm mấy thìa kem nữa rồi quay qua hỏi Khang: “Công ty anh có bao nhiêu người?”
Khang suy nghĩ: “Hmm… trên dưới 50. Anh cũng không nhớ chính xác.”
“Anh giỏi thật đấy, quản lý một lúc những 50 người.”
“Làm việc ngay dưới anh chỉ có 3 người. Nên chính xác thì anh chỉ quản lý có 3 người thôi.”
“Nhưng mà như thế cũng rất giỏi rồi.”
“Hôm nay sao có nhiều lời hay ý đẹp vậy?”
“Coi như để cảm ơn anh đã mua kem cho em ăn đi.”
“Haha… Vậy ngày nào anh cũng mua đồ ăn ngon cho em nhé. Anh thích được nghe em khen.”
“Thôi đi đại ka! Anh thích nghe thì bảo bạn gái anh nói cho mà nghe. Em không rảnh. À mà… Bao giờ anh mới giới thiệu bạn gái anh cho em biết thế?”
Nụ cười trên khuôn mặt Khang bỗng trở nên méo mó. Anh giơ tay lên xem giờ rồi đứng bật dậy: “Đã muộn thế này rồi à? Thôi anh về đây. Em lên nhà nghỉ ngơi đi nhé.”
Sau đó anh chạy ra xe, lái vèo đi.
Vy: “…” Cô ngửi thấy mùi của gian dối.



Bình luận
Chưa có bình luận