Chủ nhật, ăn sáng xong, Vy đi bộ ra V’s Café, dự định ở đó uống cà phê đợi người ta mang đồ tới. Lúc Vy tới, trong quán chỉ còn duy nhất một bàn trống. Cô ngồi xuống đó rồi gọi một cốc cappuccino như thường lệ.
Có người đang độc tấu piano ở trong quán. Rất hay! Vy vừa nhâm nhi cà phê vừa nghe nhạc, cảm thấy ngày chủ nhật hôm nay thật đẹp trời.
Ở vị trí của Vy không thể nhìn thấy mặt của người chơi piano do đã bị hộp đàn che mất. Nhưng cô nghe được hai cô bé ở bàn bên cạnh cười khúc khích với nhau: “Đẹp trai thật!”
Hai cô bé đó còn gọi một bạn phục vụ ra hỏi: “Chị ơi, người chơi piano là ai thế?”
Phục vụ trả lời: “Ông chủ của bọn chị. Buổi sáng chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng, ông chủ sẽ tới quán và đàn piano cho khách uống cà phê nghe.”
Đẹp trai, đàn piano hay… Vy nghĩ ngay tới Khang. Nhưng ngay sau đó cô lại cảm thấy ý nghĩ này thật buồn cười. Khang còn bận làm giám đốc công ty tài chính, sao tự dưng lại chạy ra đây mở quán cà phê chứ?
Nghĩ tới Khang, Vy chợt nhớ ra cô vẫn chưa liên lạc với anh kể từ khi về Sài Gòn. Cũng đến lúc rủ anh đi uống một cốc cà phê rồi nhỉ. Cô lấy điện thoại ra gửi cho Khang một tin nhắn: [Hôm nay anh có rảnh không?]
Không thấy anh nhắn lại. Vy cất điện thoại đi, uống một ngụm cà phê, đặt lại cốc lên bàn, rồi đứng dậy định đi vệ sinh. Trong lúc đi ra, chiếc túi đeo ngang hông của cô lại vô tình quẹt vào cốc trà đá ở mép bàn.
“Choang!” Chiếc cốc rơi xuống nền đá, vỡ tan tành.
Mọi ánh mắt đều nhìn về phía này. Tiếng piano cũng ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục vang lên.
“Xin lỗi!” Vy ngồi thụp xuống để tránh ánh nhìn của mọi người, tiện tay nhặt mảnh vỡ của cốc trà đá văng ra. Có mấy mảnh văng khá xa, cô phải chui vào gầm bàn để lấy.
Nhân viên mang chổi ra, thấy Vy đang ngồi dưới gầm bàn nhặt mảnh vỡ thì nói: “Chị đừng động vào kẻo đứt tay. Để đấy em dọn cho.”
“Cảm ơn em.” Vy cầm mảnh vỡ mà cô nhặt được đứng dậy, định đưa cho cô bé phục vụ. Nhưng cô quên mất là mình đang ở dưới gầm bàn.
“Cốp!”
“Á!”
“Rầm!”
“Choang!”
Bốn tiếng động lớn liên tiếp vang lên. “Cốp!” là tiếng đầu Vy đụng mạnh vào bàn khi cô đứng dậy.
“Á!” là tiếng kêu đầy đau đớn của Vy. Đầu đập vào bàn, Vy bị mất đà, ngã chúi về phía trước. Cô theo bản năng lấy tay ra chống, trong bàn tay phải cô còn cầm mảnh thủy tinh vỡ. Mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay phải của cô, đau nhói.
Chiếc bàn tròn bị Vy dùng đầu đẩy mạnh nên nghiêng sang một bên đổ rầm xuống. Cốc cà phê của Vy ở trên bàn cũng rơi xuống vỡ tan tành.
Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía này. Vy ôm đầu ngồi yên tại chỗ. Một phần vì đau đớn. Một phần vì quá xấu hổ.
Khang đang chơi đàn thì bị một tràng các âm thanh cắt ngang. Anh dừng lại, đứng dậy nhìn qua chiếc piano xem có chuyện gì, thấy một cô gái đang ngồi ôm đầu.
Tiếng động vừa rồi… Có lẽ là cô nhóc bị đụng đầu vào đâu đó. Anh khẽ nhếch miệng cười. Hậu đậu thật đó!
Là chủ quán, Khang thấy mình nên qua hỏi thăm xem cô nhóc có bị làm sao không nhưng lại thấy mọi người trong quán đều nhìn về phía cô chỉ trỏ. Bị mọi người nhìn như vậy có lẽ cô nhóc cũng rất xấu hổ. Anh ngồi xuống, chơi một bản nhạc khác, hi vọng dời sự chú ý của mọi người về phía mình.
Vy nghe thấy tiếng nhạc tiếp tục vang lên thì thở phào. Cô bé nhân viên phục vụ ngồi xuống bên cạnh cô, tử tế hỏi: “Chị có sao không?”
Vy ngẩng đầu đáng thương nhìn cô bé: “Xin lỗi em!”
Cô bé cười nhưng mắt liếc thấy vũng máu ở chỗ chân Vy thì mặt biến sắc: “Sao nhiều máu thế này? Chị bị thương ở đâu vậy?”
Vy xòe lòng bàn tay phải ra: “Chị bị mảnh thủy tinh đâm vào.”
Cô bé kéo Vy dậy: “Ở quầy có hộp cứu thương. Chị đi theo em, em giúp chị băng bó.”
Vết cắt khá sâu nên Vy không phản đối, đi theo cô bé tới quầy, ngang qua chỗ người chơi piano.
Khang ngẩng đầu nhìn hai người đi ngang qua. Đúng lúc, Vy nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau. Tiếng đàn piano im bặt.
Vy trố mắt ngạc nhiên. Sao anh lại ở đây?
Khang đứng bật dậy, bước tới cầm lấy bàn tay vẫn còn đang nhỏ máu của cô hỏi: “Sao thế này?”
Vy không nói gì, chỉ nhìn anh.
Cô bé nhân viên mau mồm trả lời: “Chị ấy bị mảnh thủy tinh đâm vào.”
“Anh đưa em đi bệnh viện.” Khang nói rồi định kéo Vy đi nhưng lại bị cô bé nhân viên giữ lại: “Băng bó cho chị trước đã. Nãy giờ máu chảy nhiều lắm.”
“Lấy cho anh hộp cứu thương. Nhanh lên!” Các nhân viên ở V’s Café lần đầu tiên thấy Khang gắt gỏng.
Khang giật lấy hộp cứu thương từ tay nhân viên rồi kéo Vy đi về phía sau quầy, vào phòng của nhân viên, để lại một đám nhân viên và khách hàng ngơ ngác.
Khang để Vy ngồi xuống ghế, quỳ một chân xuống trước mặt cô, mở hộp cứu thương, lấy ra bông băng, thuốc đỏ.
Lúc anh đổ thuốc đỏ lên vết thương, Vy bị xót nên giật mình suýt soa. Khang lấy bông, lau xung quanh vết thương, miệng thì thổi nhẹ cho cô bớt đau. Cứ như vậy, anh làm đến khi vết thương sạch hẳn rồi mới lấy băng gạc băng lại. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng đến cực điểm.
Băng bó vết thương ở tay Vy xong, anh ngước nhìn cô hỏi: “Đầu bị đụng chỗ nào?”
Vy cứ như một đứa trẻ, ngốc nghếch đưa tay lên đầu chỉ vào chỗ mình vừa bị đụng. Khang sờ tay lên chỗ Vy vừa chỉ, sờ được một cục u to tướng. Anh đau lòng hỏi: “Có đau lắm không?”
Vy lắc đầu: “Hết đau rồi!”
Khang nhìn cô, dùng hết sức nhịn xuống ý muốn ôm cô vào lòng: “Hai năm không gặp, sao lại… hậu đậu hơn rồi?”
Vy cười xấu hổ: “Sao… anh lại ở đây?”
“… Anh là chủ quán này, ở đây thì có gì là lạ. Câu này anh phải hỏi em mới đúng. Em về Sài Gòn hồi nào? Sao không nói cho anh biết? Em biết anh mở quán cà phê này nên tới đây?”
Vy lắc đầu: “Em không biết gì cả. Em đi ngang qua thấy cái tên quán hay hay nên rẽ vào thôi. Anh… Quán cà phê này… Đây là bất ngờ mà anh nói với em?”
“Ừ! Em thấy thế nào? Có giống như quán cà phê em thích không?”
“Giống lắm. Nhưng sao anh lại muốn mở quán cà phê thế?” Vy hơi nghiêng đầu, “Tên quán… Đừng nói anh mở quán này là vì em nhé?”
Khang quay mặt đi để tránh cái nhìn chất vấn của Vy nhưng ánh mắt của cô cứ bám theo anh riết. Anh khụ một tiếng, đứng dậy, quay lưng lại với cô, giả vờ bận rộn sắp xếp lại mấy món đồ của nhân viên: “À thì… Anh lấy cảm hứng từ những lời em nói để mở quán cà phê này. Còn cái tên… là để cảm ơn người đã cho anh ý tưởng thôi.”
“Vậy sao?”
Khang quay lại: “Ừ. Sau này, nếu em thích, anh có thể nhượng lại quán này cho em.”
Vy suy nghĩ rồi gật gù: “Cũng không phải là một ý tưởng tồi. Vậy đợi khi em kiếm đủ tiền… Rồi bọn mình bàn bạc nhé.”
Khang cười: “Được. Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của anh. Em về Sài Gòn hồi nào? Em về làm gì? Về bao lâu?”
“Em về hơn một tuần rồi. Hồi nãy em có nhắn cho anh, tính rủ anh ra đây uống cà phê nè.”
Khang lấy điện thoại ra xem thì thấy có tin nhắn của Vy thật. Cô nhắn lúc anh đang chơi piano nên anh không xem được.
Khang: “Về đây hơn một tuần rồi mới thèm nhắn cho anh. Con nhóc chết tiệt này! Em muốn anh tức chết phải không?”
Vy gãi đầu: “Ahaha! Em có việc nên hơi bận một tí.”
Khang trừng Vy một cái rồi thở ra: “Được rồi. Tha cho em đó. Em về Sài Gòn công tác hả? Về bao lâu? Em đang ở chỗ nào?”
“Em…” Đúng lúc này điện thoại của Vy đổ chuông.
“Đợi em chút.” Vy nói với Khang rồi lấy điện thoại trong túi ra nghe.
“A lô... Đúng rồi... À, anh tới rồi ạ? Đợi chút. Em về liền.” Mấy người giao đồ đã tới.
Vy cất điện thoại vào túi xách, nói với Khang: “Em có việc phải đi rồi!”
“Em đi đâu? Anh đưa em đi.”
“Không cần đâu. Ở ngay gần đây thôi. Anh cứ làm việc của mình đi.”
“Anh đưa em đi.” Khang nói lại, không cho Vy từ chối.
Đám nhân viên đang túm lại bàn tán xem cô gái khiến cho ông chủ của bọn họ lo lắng là ai thì Khang và Vy đi ra. Vy nhìn thấy cô bé nhân viên vừa nãy nên tiến lại để cảm ơn. Cô còn muốn trả tiền cho cốc cà phê và hai cái ly cô làm vỡ nữa nhưng còn chưa kịp móc ví ra thì đã bị Khang cầm tay lôi xềnh xệch ra khỏi quán.
Vy và đám nhân viên: “…”
Khang mở cửa xe ô tô của anh, bảo Vy lên xe. Vy cảm thấy quãng đường 300m mà đi bằng ô tô thì hơi quá nên nói với anh: “Mình đi bộ được không anh? Nhà em ngay gần đây thôi.”
“Nhà em?” Khang đóng cửa xe lại rồi đi theo Vy.
Sợ mấy người giao đồ đợi lâu nên Vy đi rất nhanh. Vừa đi cô vừa kể cho Khang nghe chuyện cô chuyển về làm việc ở văn phòng Sài Gòn.
“Vậy tức là… Em sẽ ở đây luôn… không đi nữa?” Khang mừng rỡ hỏi.
“Đi chứ!” Vy nói: “Lâu lâu em vẫn phải qua Singapore một chuyến.”
Khang cười: “Sếp em có nói là sẽ để em làm ở đây bao lâu không?”
“Bác Wilson không nói gì cả. Nhưng em cũng chỉ định ở đây hai năm, nhiều nhất là ba năm thôi. Sau đó em sẽ xin nghỉ việc.”
“Em muốn làm công việc khác sao?”
“Em muốn về Hà Nội.”
Khang hiểu ý của Vy. Hai người không nói gì nữa cho đến khi đi tới tòa chung cư. Vy nhìn thấy xe chở đồ thì chạy lại. Sau khi nói vài câu để xác định thông tin, ba người nhân viên bắt đầu khuân đồ từ thùng xe xuống.
Vy báo với bác bảo vệ số phòng của mình rồi tính đi ra khuân phụ đồ nhưng bị Khang gạt đi: “Tay em như vậy còn muốn mang đồ? Em đi lên mở cửa phòng trước đi. Anh ở lại phụ họ.”
Vy đi lên trước, một lúc sau Khang và mấy người nhân viên mang sô pha lên và bàn lên. Họ để hết đồ ở phòng khách rồi lại đi xuống để mang nốt số đồ đạc còn lại lên. Khang ở lại. Anh đi một vòng xem xét căn hộ của Vy rồi hỏi cô: “Em tự tìm hay ai giúp em tìm chỗ này?”
“Chị họ của Khánh.” Vy rót một cốc nước đưa cho Khang, “Chị ấy giúp em tìm vài chỗ trước. Hồi tháng 12 em về đây cùng với chị ấy đi xem. Xem mấy nơi thì tìm được chỗ này. Anh thấy sao?”
Khang trầm ngâm: “Sao không nói với anh? Hay… anh không đáng tin bằng chị họ của Khánh?”
Vy vội xua tay: “Không phải thế. Em… sợ làm phiền đến anh.”
“Sợ phiền cơ đấy!” Khang trừng mắt với Vy: “Vì thế mà em chọn tin tưởng một người lạ chứ không nhờ anh? Em nghĩ Sài Gòn an toàn như ở Singapore sao? Nếu gặp phải người xấu thì làm thế nào? Người ta lừa em, đưa em đến thuê nhà ở một khu phức tạp thì em có biết không?”
“Khu vực này phức tạp lắm ạ?” Vy hơi hốt hoảng. Tuần vừa rồi cô ở đây thấy ok lắm mà.
“… Không. Khu này ổn.”
Vy thở phào: “Vậy thì có gì mà anh phải lo nữa.”
Khang tức điên: “Con nhóc này!”
“Em 27 tuổi rồi nhé, không phải là nhóc.”
“… Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là…”
Vy vội ngắt lời Khang: “Trọng điểm là anh đừng gọi em là nhóc nữa.”
Nhìn vẻ mặt của Khang, Vy phì cười: “Được rồi, được rồi! Em biết không nhờ anh là em sai rồi. Lần sau em sẽ không như vậy nữa, ok?”
Khang nhìn Vy, bất lực thở dài.
“Anh thấy nhà mới của em thế nào?” Vy tươi cười hỏi Khang.
Khang hít một hơi để nuốt cơn tức xuống rồi nói: “Em ở một mình, chỗ này khá phù hợp. Đồ đạc còn thiếu gì không?”
“Em mua đủ rồi.”
“Hàng xóm thì sao?”
“Em có gặp mấy người rồi. Căn bên trái là nhà của hai vợ chồng mới cưới, bên phải là mấy đứa thanh niên vừa tốt nghiệp đại học đang đi làm, đối diện là một gia đình, còn những căn khác thì em chưa gặp.”
“Thanh niên? Nam hay nữ?”
“Bốn đứa con trai. Tụi nó dễ thương lắm. Hôm trước bọn em gặp nhau trong thang máy mới biết là hàng xóm, buổi tối mấy đứa nấu cháo gà còn mang sang mời em. Tụi nó là con trai mà nấu ăn ngon lắm. Chẳng bù cho em.”
“… Nhiều người không tốt như họ tỏ ra đâu. Anh nghĩ em ít giao du với mấy đứa đó thì tốt hơn.”
Vy bĩu môi: “Mới về Việt Nam hơn hai năm mà anh đã biến thành bà cô già đa nghi rồi?”
“Bà… bà cô già đa nghi? Con nhóc này, em…”
“No no no! Em đã nói anh không được gọi em là nhóc nữa mà.”
Khang chuẩn bị bước tới cho Vy một cái cốc đầu thì mấy người nhân viên lại mang đồ lên tới. Họ giúp Vy ráp sô pha, lắp bàn, ghế, và tủ rồi kê vào những chỗ cô chỉ, sau đó ra về.
Khang tiễn họ ra cửa, lấy 500.000VND trong ví ra đưa cho họ. Mấy người nhân viên giao hàng lần đầu gặp một người hào phóng thế này nên cảm ơn rối rít.
Một trong ba người nói với Khang: “Vợ chồng mới cưới phải không? Hai người trông đẹp đôi lắm. Chúc bọn em luôn hạnh phúc nhé!”
Khang cười vui vẻ: “Cảm ơn!”
Khang đóng cửa lại. Điện thoại trong túi quần rung lên. Mẹ anh nhắn tin: [Trưa nay về nhà ăn cơm đúng không? Muốn ăn gì?]
Khang bấm gọi cho mẹ. Thu Hà Xinh Đẹp, mẹ anh đã lưu số của mình vào máy anh với cái tên như vậy.
Thu Hà Xinh Đẹp nhấc máy: “Muốn ăn gì? Mẹ đang ở siêu thị.”
Khang chưa kịp trả lời thì Vy gọi vọng ra từ trong phòng: “Anh Khang ơi, vào đây em nhờ chút.”
Bà Thu Hà tai cực thính, nghe thấy, ngay lập tức hỏi Khang bằng giọng vui vẻ: “Con đang ở với bạn gái à? Vậy trưa đừng về nữa, đưa bạn gái đi ăn đi. Mời người ta ăn cái gì ngon ngon vào nhé. Nhà hàng hôm bữa con đưa mẹ tới cũng được đó. Thế nhé! Mẹ cúp đây.” Rồi Thu Hà Xinh Đẹp cúp máy.
Khang từ đầu đến cuối chưa nói được câu nào: “…”
Vy đang ở trong phòng làm việc, loay hoay làm cái gì đó với cái bàn mua về.
“Sao vậy?” Khang bước vào phòng hỏi.
Vy đặt một cái ngăn kéo bàn lên trên mặt bàn, nhìn Khang, có chút xấu hổ nói: “Em hơi mạnh tay, kéo một cái nó rớt ra ngoài luôn. Nãy giờ em cố lắp lại mà không được. Anh giúp em với.”
Khang bật cười: “Ừ. Em ra ngoài này đi.”
Vy nhường chỗ cho Khang. Anh chỉ làm một lần đã đưa được cái ngăn kéo trở về với vị trí ban đầu của nó.
Vy: “…” Cô đúng là đồ vô dụng mà.
Lúc nãy dùng sức để lắp lại cái ngăn kéo tủ khiến vết thương ở lòng bàn tay Vy lại chảy máu. Máu chảy ra thấm đỏ cả cái băng gạc trong lòng bàn tay cô. Khang muốn đưa Vy đi bệnh viện nhưng Vy không đồng ý: “Vết thương cỏn con này đâu cần phải đi bệnh viện, thay băng là được rồi.”
Nói rồi Vy đi tới mở tủ thuốc nhỏ treo ở phòng bếp, lấy ra thuốc đỏ với bông băng rồi ngồi ở bàn ăn tính tự thay băng.
Khang thở dài, tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vy: “Không đi bệnh viện cũng được. Để anh giúp em.”
Khang tháo băng đã bị máu thấm đẫm ra rồi vệ sinh lại vết thương của Vy bằng thuốc đỏ: “Vết đâm sâu lắm đó. Anh nghĩ tốt nhất vẫn nên đi bệnh viện xem thế nào.”
Vy cười: “Không cần mà. Anh đừng xem em như công chúa vậy chứ.”
“… Được rồi.”
Vy lăn lộn chán chê trên chiếc ghế sô pha mới mua sau đó Khang chở cô đi ăn trưa. Ăn xong, anh lại chở cô về. Đi qua hiệu thuốc, anh dừng lại vào hỏi mua thuốc để bôi lên vết thương và một hộp băng gạc không thấm nước.
Trước khi Vy xuống xe, anh kéo tay cô, tháo băng ra, bôi thuốc lên vết thương rồi dùng gạc mới mua dán lại. Cuối cùng anh đưa thuốc và băng gạc cho cô: “Ngày bôi một lần cho đến khi vết thương liền hẳn. Biết chưa?”
“Em biết rồi. Cảm ơn anh.”
Vy xuống xe. Khang nhìn cô đi về phía tòa nhà nhưng mới đi được mấy bước lại quay lại gõ cửa xe anh. Khang kéo cửa kính xuống hỏi cô: “Sao thế?”
“Em quên mất. Anh giúp em tìm mua một chiếc xe máy cũ được không? Giờ em toàn phải bắt taxi đi làm.” Vừa tốn kém lại không thuận tiện một chút nào cả.
“Được. Em muốn mua xe như thế nào?”
“Xe nào dễ chạy một chút. Đừng to quá là được. À, cũng đừng đắt quá.”
“Ok. Khi nào tìm được anh gọi.”
“Cảm ơn anh.”
“Được rồi. Em lên nhà nghỉ ngơi đi.”
Khang lái xe đi. Anh đang rất vui vẻ.
Ngày rời Singapore cách đây hơn hai năm, trong lòng Khang nặng trĩu. Anh biết… Rời Singapore, anh với Vy hoàn toàn không còn một cơ hội nào nữa.
Về Sài Gòn, anh nhớ cô da diết. Nhớ đến mức anh không chịu được phải lấy cớ sang Singapore có việc để tìm gặp cô hai lần. Thái độ của cô vẫn rất dứt khoát, cô chỉ muốn anh là bạn.
Về lại Sài Gòn, Khang đã quyết tâm phải quên Vy đi. Bà Thu Hà, mẹ anh đã giới thiệu cho anh rất nhiều người. Bạn bè anh cũng vậy. Nhưng dù có gặp bao nhiêu cô gái xinh đẹp hơn Vy, lại rất giỏi giang, anh cũng không thể nào xóa hình bóng cô ra khỏi trái tim mình.
Như - em gái Khang, nói: “Anh hai bị bỏ bùa rồi.”
Khang nghĩ… Đúng vậy! Anh bị bỏ bùa mất rồi. Anh mở V’s Café là vì cô. Anh nói dối cô anh có bạn gái rồi, hi vọng cô có thể thoải mái về Sài Gòn thăm anh. Nhưng hơn hai năm, cô chẳng chịu về gặp anh lấy một lần. Con nhóc vô tình chết tiệt đó! Nhiều lần anh uống say rồi gọi cô như vậy.
Khi Khang gần như cảm thấy tuyệt vọng thì Vy lại đột ngột được chuyển về Sài Gòn làm việc. Có trời mới biết lúc nghe cô nói cô sẽ ở đây, anh đã sung sướng đến nhường nào.
Vy nói cô muốn về Hà Nội. Nhưng vậy thì sao? Mong muốn có thể thay đổi. Anh sẽ khiến cô thay đổi. Cô đã đến đây rồi thì anh sẽ không để cô rời đi. Lần này… Nhất định anh sẽ giữ chặt lấy cô không buông. Nhất định!



Bình luận
Chưa có bình luận