Giải quyết xong chuyện ở Sài Gòn, hai tuần sau, Huy ra sân bay để bay về Hà Nội. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay từ Singapore đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Vy đang ở trên chiếc máy bay đó, nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Đây là lần thứ hai cô đặt chân tới Thành phố Hồ Chí Minh.
Trước khi về Sài Gòn, Vy bận đến tối mặt. Cô cố gắng giải quyết nốt công việc ở Singapore vì không muốn làm ảnh hưởng quá nhiều tới Jane và Scott. Hai người đó cũng rất bận. Tối hôm qua cô còn ở công ty tăng ca đến gần 12h đêm mới về.
Lần này Vy sẽ ở Sài Gòn một tuần để tìm nhà. Văn phòng công ty ở thành phố Hồ Chí Minh nằm ở quận Phú Nhuận nên cô cũng ưu tiên tìm nhà trong khu vực này hoặc ở gần đó.
Trước khi về, Vy đã nhờ mấy đứa người Sài Gòn trong nhà tư vấn giùm. Khánh có người bà con làm môi giới bất động sản nhưng lại chả thân quen gì lắm. Anh cũng không biết người này có đáng tin cậy hay không.
“Sao chị không nhờ anh Khang?” Khánh hỏi Vy.
Quả thực Vy đã nghĩ đến Khang đầu tiên. Với tính cách của Khang, Vy chắc chắn anh sẽ giúp cô tìm được một chỗ ở phù hợp nhất. Chỉ là… Vy sợ việc cô nhờ vả sẽ làm ảnh hưởng đến công việc, cộng với các mối quan hệ của anh. Cô không muốn làm xáo trộn bất cứ điều gì trong cuộc sống đang tốt đẹp của anh cả. Thôi… Cô cứ tự lo việc của cô đi. Khi nào ổn định rồi cô sẽ gọi anh đi uống cà phê sau.
“Chị không muốn làm phiền đến anh ấy.” Vy trả lời Khánh.
“Em không nghĩ là anh ấy sẽ thấy phiền đâu. Nhưng mà… Tùy chị.”
Vy biết chứ.
Vy mua một cái sim điện thoại ở sân bay, đổi một ít đô Singapore sang tiền Việt, rồi xách va li leo lên taxi đến khách sạn mà cô đã đặt trước ở quận Phú Nhuận. Cô gọi điện cho người bà con của Khánh, hẹn thời gian cùng đi xem nhà.
Mấy ngày tiếp theo, Vy cùng người chị họ xa này của Khánh chạy vòng vòng khắp các nơi ở quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, quận Gò Vấp và quận 3 để xem nhà ở.
Vy chỉ muốn ở chung cư vì cô ở một mình, ở chung cư sẽ an toàn hơn nhà ở dưới đất. Cô cũng không muốn ở nơi nào quá phức tạp hay quá cũ, quá nhỏ hay quá rộng, cũng không được ở quá xa văn phòng công ty.
Người chị họ xa của Khánh cũng rất nhiệt tình. Rất nhiều lần Vy không vừa ý với địa điểm họ ghé xem nhưng chị ấy vẫn cười tươi như hoa, rồi lại chở Vy đến địa điểm khác.
Xem đến ngày thứ tư, Vy cuối cùng cũng tìm được một căn hộ cô thích ở quận 3. Căn hộ rộng 75m2, gồm hai phòng ngủ, phòng khách, bếp, và hai nhà vệ sinh, còn có một ban công khá rộng nữa, giá thuê 10 triệu/tháng. Mỗi tháng Vy sẽ được công ty trợ cấp 200SGD, tương đương với 3 triệu VND, vì vậy cô sẽ cần trả thêm 7 triệu nữa.
Vy biết ở Việt Nam, trả 7 triệu/tháng cho việc thuê nhà thì hơi nhiều thật, nhưng mà bác Wilson chả bảo là công việc của cô sẽ rất vất vả sao. Đã vất vả làm việc rồi thì cô cũng không muốn hành hạ bản thân ở những mặt khác nữa. Hơn nữa số tiền này chỉ tương đương với số tiền cô đang trả để thuê nhà ở Sing cùng mấy đứa khác. Vậy thì cô cũng đâu có tiêu lố đồng nào đâu nhỉ.
Vy cùng chị họ của Khánh hẹn gặp chủ nhà. Sau khi kiểm tra giấy tờ kĩ lưỡng, Vy quyết định kí hợp đồng thuê nhà một năm với chủ nhà, bắt đầu từ tháng 1/2013. Mấy hôm tiếp xúc, Vy cảm thấy chị họ của Khánh là người tốt chắc sẽ không lừa cô đâu nên cô đặt cọc hai tháng tiền nhà cộng với đưa chị họ của Khánh năm triệu để cảm ơn.
Xong xuôi mọi thủ tục, giấy tờ, Vy quay trở lại Singapore. Tiệc cuối năm của công ty Vy vào ngày 21/12. Xong tiệc cô lại cong đít lên để hoàn thành nốt một số việc cô chưa làm xong. Đêm Giáng sinh, cô ngồi ở công ty tăng ca, chẳng hề nhớ đây là đêm Giáng sinh mãi cho đến khi Huy gọi điện.
Huy đau lòng: “Nếu công việc vất vả thì em xin sang công ty khác làm đi.”
Vy cười: “Có gì vất vả đâu. Còn chẳng bằng một góc sự vất vả của bố mẹ em. Anh đừng lo. Em vẫn đang rất tốt.”
Huy im lặng hồi lâu, cuối cùng anh nói: “Cố lên! Anh đợi em về.”
Vy cũng nhận được tin nhắn chúc mừng Giáng sinh của Khang. Anh còn nhắn: [Nhóc con, bao giờ em mới chịu về Sài Gòn thăm anh đây?]
Vy nhắn lại cho anh: [Sắp rồi!]
Ngay lập tức cô bị bom tin nhắn của Khang.
[Sắp rồi là khi nào?]
[Nói chính xác ngày tháng giờ giấc đi.]
[Không nói anh sẽ sang lôi cổ em về luôn đó.]
…
Vy nhắn lại: [😊]
Khang ở Sài Gòn, nhìn thấy cái mặt cười, tức muốn ói máu.
Ngày 28/12, bọn Linh, Hiệp, Nghĩa, Hoàng tổ chức một cho Vy một buổi tiệc chia tay. Nói là chia tay nhưng chả đứa nào thấy buồn vì Vy sẽ thường xuyên qua lại Singapore và sẽ đến tá túc ở chỗ bọn họ.
Buổi tiệc giống như một buổi nhậu thì đúng hơn. Hai năm qua, Vy thường xuyên đi uống với khách hàng nên tửu lượng của cô tăng lên không ít. Bọn họ mười một người, uống gần hết hai chai rượu tây Vy mua ở sân bay khi quay trở lại Singapore từ Sài Gòn. Vy và bọn con trai có thể vẫn còn tỉnh táo chứ mấy cô gái, Linh, Uyên, Huyền nằm rạp hết.
Những người bạn gắn bó với cô từ ngày cô mới chân ướt chân ráo qua Singapore đều vẫn ở đây. Ai rồi cũng phải trưởng thành, rồi sẽ có gia đình của riêng mình. Đến lúc đó bọn họ sẽ có thể không còn thân thiết như lúc này. Nhưng thời thanh xuân mà bọn họ đã trải qua cùng với nhau, sẽ mãi là những kỉ niệm tuyệt vời nhất trong đời họ.
Ngày 29/12, Vy nói lời chia tay với Singapore, bay về Sài Gòn.
Căn nhà đã sớm được chủ nhà dọn dẹp. Bộ ghế sa lon màu nâu khá cũ, Vy không thích nên đã nhờ chủ nhà dọn đi luôn. Cô dự định lúc về sẽ đi mua một cái ghế salon thật thoái mái để có thể nằm lăn qua lăn lại trên đó, ăn đồ ăn vặt, xem TV.
Kéo va li và đồ đạc cô mang về từ Singapore vào trong nhà xong, việc đầu tiên Vy làm là đi mua sắm. Một lý do cô thích căn chung cư này là vì ngay phía dưới có siêu thị, rất tiện lợi.
Mấy bác gái ở chung cư nhìn Vy khệ nệ vác cả một đống đồ vào trong thang máy thì cười hỏi có phải cô mới dọn về đây ở không.
Vy lễ phép chào mọi người: “Chào các cô. Cháu mới chuyển vào ở căn 12-06. Rất mong có thể chung sống vui vẻ cùng mọi người ở đây.”
Vy mất hai ngày để dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ, và sắp xếp đồ đạc. Đồ đạc ở bên Singapore, Vy mới mang về được một nửa. Số còn lại thì đóng thùng để nhờ nhà mấy đứa. Lần sau qua Sing cô sẽ mang về nốt.
Ngày 31/12, Vy nhìn một lượt đồ đạc trong nhà rồi lên danh sách để đi mua sắm những thứ còn thiếu. Căn hộ có hai phòng ngủ, Vy ngủ ở một phòng, phòng còn lại Vy muốn nó trở thành phòng làm việc của cô. Nếu có khách đến chơi và ngủ lại qua đêm, họ có thể ngủ lại ở phòng này. Vy muốn mua thêm một cái bàn trang điểm để phòng ngủ của cô, bàn làm việc và ghế để ở phòng ngủ của khách, một bộ sofa, bàn và kệ để giày dép.
Lên danh sách xong, cô đeo túi, hùng hổ đi ra ngoài. Xuống đến chân tòa nhà, cô phát hiện ra… Cô đếch biết đi đâu. Ờ! Được đấy!
Hai ngày liền, cô ru rú ở trong nhà, chỉ xuống siêu thị mua đồ, ăn qua loa cho xong, rồi lại về tiếp tục dọn dẹp, nên vẫn mù tịt với xung quanh. Trước khi đi đâu xa được thì phải làm quen với đường đi lối lại của khu mình ở đã. Thế là cô quyết định đi dạo một vòng.
Cách toàn nhà chung cư khoảng 300m, Vy phát hiện ra một quán cà phê có cái tên rất đặc biệt V’s Café. “Nghe cứ như quán của mình ấy.” Vy thầm nghĩ rồi cười ha ha ở trong đầu. Thôi thì cũng nên vào ủng hộ cho quán của mình cái nhỉ?
Vy đẩy cửa bước vào bên trong quán. Giống Just a Stop thật! Cũng giống như quán cà phê trong mơ của cô. Đó là cảm nghĩ của Vy.
Cô gọi một cốc cappuccino rồi tìm một bàn trống ngồi nhâm nhi. Cà phê không tệ, chỗ ngồi thoải mái, Vy ngồi chill chill chơi điện thoại đến quá trưa mới nhớ ra. Bỏ mẹ! Cô đang định đi mua đồ cơ mà.
Bắt xe ôm chạy vòng vòng khắp nơi trong hai ngày, ngoài một cái lọ hoa xinh xinh, thì Vy chả mua được cái quái gì. Chỗ thì giá cả quá đắt đỏ, chỗ thì đồ cô không ưng. Giấc mộng được lăn lộn trên sofa của Vy đành phải trì hoãn thêm vài ngày.
Vy diện một chân váy chữ A kết hợp cùng áo sơ mi điệu đà và giày cao gót cho ngày đầu tiên đến làm việc tại văn phòng Việt Nam. Wilson đã có thông báo từ trước nên toàn bộ nhân viên trong văn phòng đều đợi sẵn để chào đón cô.
Cả văn phòng có mười người, bao gồm tám người làm việc trực tiếp dưới quyền cô trong đó có một nhân viên văn thư, một HR và một nhân viên tài vụ. HR và nhân viên tài vụ có sếp trực tiếp của họ ở Sing nhưng vẫn do Vy quản lý.
Mọi người đón tiếp Vy rất niềm nở. Cô cũng rạng rỡ cười đáp lại: “Chào mọi người! Tôi là Lê Hà Vy, đến từ tổng công ty tại Singapore. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ làm việc tại đây cùng với mọi người. Hi vọng chúng ta sẽ có thời gian làm việc với nhau đầy vui vẻ và hiệu quả. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.”
Vy đợi tràng vỗ tay của mọi người kết thúc rồi giơ cái túi giấy cô mang theo lên ngang ngực: “Có chút quà mang về từ Singapore. Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta bắt đầu buổi làm việc ngày hôm nay bằng một buổi liên hoan nho nhỏ?”
Vy được mọi người dẫn vào phòng họp của văn phòng. Cô bày đồ trong túi ra, đều là đặc sản cô mua ở Singapore: bánh dứa, chocolate, thịt khô Bak Kwa. Vy ngồi xen ở giữa, nghe mọi người vừa ăn vừa giới thiệu bản thân. Trong văn phòng chỉ có hai nam thanh niên và một cô gái là nhỏ tuổi hơn cô, còn lại đều lớn tuổi và có thâm niên hơn cô.
Thủy, quản lý của văn phòng Việt Nam trước khi Vy về, hỏi cô: “Nhìn sếp rất trẻ. Năm nay sếp bao nhiêu tuổi vậy? Đã làm ở tổng công ty bao nhiêu năm rồi.”
“Em 27. Làm ở tổng công ty được hai năm.” Vy trả lời, rất thành thật.
Ánh mắt Thủy nhìn Vy lập tức thay đổi, nhiều người khác cũng vậy. Một con nhóc mới chỉ có hai năm kinh nghiệm mà cũng dám tới đây đòi lãnh đạo bọn họ sao?
Vy lại nói tiếp: “So với một số người ở đây thì đúng là có trẻ hơn một chút. Vậy chúng ta cứ xưng hô chị em theo tuổi tác cho thân mật nhé.”
Thủy thảo mai: “Em giỏi thật đấy! Mới làm có hai năm mà đã bò lên được vị trí này rồi. Sau này bọn chị đều phải nhờ cả vào em rồi.”
Vy mỉm cười. Wilson nói bác giữ Thủy lại là để trợ giúp cô trong công việc. Nhưng mà tình hình này xem ra… Không biết là trợ giúp hay gây khó dễ đây nhỉ?
“Giỏi thì em cũng không dám nhận.” Vy nói: “Nhưng Wilson quả thật có nói là bác ấy thấy em có một vài tố chất đặc biệt. Wilson còn nói, mọi người ở văn phòng Việt Nam ai cũng rất cá tính. Văn phòng của chúng ta đều những người đặc biệt, có cá tính cả. Em rất mong chờ được làm việc với mọi người đây.”
Vy nở một nụ cười đặc biệt dịu dàng, rồi khoanh hai tay lại đặt trước mặt, nhìn tất cả với ánh mắt hào hứng.
Không ai nói gì. Vy lấy một viên chocolate, bóc ra cho vào miệng, rồi lại tiếp tục mỉm cười: “Mọi người ăn đi. Sô cô la rất tốt cho tim mạch đấy.”
Khi mọi người quay trở lại làm việc, Vy nói với Thủy: “Phiền chị chút nữa sắp xếp lại thông tin chi tiết của tất cả các dự án hiện tại của văn phòng Việt Nam rồi mang vào phòng cho em nhé.”
Những ngày tiếp theo, Vy chẳng làm gì đặc biệt. Cô chỉ ở trong phòng của mình xem xét các dự án, thi thoảng gọi một số người vào hỏi han về công việc. Trong ấn tượng của mọi người, trừ cái lúc Vy nói mình đặc biệt là có chút sắc sảo ra, thì cô là một người khá hiền lành và dễ tính.
Tuần đầu tiên đi làm tại Sài Gòn, Vy không quá bận rộn. Cô đi đúng giờ, về đúng giờ, trong lúc làm còn có thời gian rảnh làm mấy việc riêng.
Vy đã đăng ký lắp đặt wifi và truyền hình tại nhà. Thứ bảy cuối tuần, cô cuối cùng cũng mua được sô pha, bàn, ghế và kệ. Họ hẹn ngày hôm sau sẽ mang tới nhà cho cô.



Bình luận
Chưa có bình luận