Trái đất, đúng là rất... tròn



Hai năm sau.

Cuối tháng 11/2012.

Vy được sếp gọi vào phòng nói chuyện riêng. Cô ngồi xuống ghế: “Bác gọi cháu ạ?”

Phía bên kia bàn làm việc là vị sếp người Singapore tên Wilson, khoảng 50 tuổi, đang nhìn cô cười hiền từ: “Dự án vừa rồi cháu đã làm rất tốt. Khách hàng rất hài lòng. Bác cũng rất hài lòng.”

“Là việc cháu phải làm thôi. Hơn nữa, cũng không phải là công sức của một mình cháu. Jane và Scott đã giúp đỡ cháu rất nhiều.”

“Đừng khiêm tốn. Bác nói chuyện với Jane và Scott rồi. Hai người đó khen cháu rất nhiều.”

“Cảm ơn bác.”

“Cuối năm sẽ có một đợt khen thưởng đặc biệt cho những cá nhân có cống hiến nổi bật cho công ty. Bác đã để tên của cháu vào trong danh sách rồi.”

“Ôi! Cháu nên cảm ơn bác thế nào cho đủ đây?”

Bác Wilson cười tủm tỉm: “Cháu đừng rời công ty là được.”

“Bác và mọi người đối xử với cháu tốt như vậy, sao cháu nỡ rời đi chứ.”

Bác Wilson gật đầu hài lòng: “Vy này!”

“Dạ?”

“Cháu biết công ty mình có văn phòng ở Việt Nam chứ?”

“Cháu biết.”

“Nói thật là bác không hài lòng với hiệu suất làm việc của văn phòng ở Việt Nam. Các bản báo cáo thường xuyên nộp trễ, không những thế còn sai sót rất nhiều. Cháu nghĩ… nên giải quyết vấn đề này như thế nào?”

Vy suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu cháu nhớ không nhầm, báo cáo từ văn phòng của các nước đều do quản lý của văn phòng tại nước đó nộp lên. Người quản lý tuy không phải là người trực tiếp làm báo cáo nhưng họ có nhiệm vụ phải đốc thúc nhân viên và kiểm tra tính chính xác của các số liệu trước khi nộp lên công ty mẹ. Nếu như báo cáo thường nộp trễ lại còn có nhiều sai sót, vậy thì… Hặc là do quản lý tắc trách không giám sát sắt sao… Hoặc là do quản lý không đủ năng lực. Dù là lý do gì, cháu nghĩ… Công ty nên tìm người quản lý mới cho văn phòng tại Việt Nam được rồi.”

Wilson gật gù: “Bác cũng nghĩ vậy. Vậy… Cháu nghĩ sao nếu bác đề xuất cháu trở thành người quản lý mới cho văn phòng tại Việt Nam?”

Vy ngạc nhiên: “Cháu? Làm quản lý á?”

“Ừ. Bác nghĩ cháu là một ứng cử viên rất thích hợp.”

“Cháu… Tại sao ạ?”

“Bác đã quan sát cháu một thời gian rồi. Ở cháu, bác nhìn thấy được tố chất của một người lãnh đạo.”

“Wow… Cháu…Wow… Cháu ngạc nhiên quá!”

Bác Wilson nhìn Vy mỉm cười.

“Cháu có thể hỏi một vài điều được không?”

“Tất nhiên rồi. Cháu hỏi đi.”

“Làm quản lý văn phòng tại Việt Nam tức là cháu sẽ về Việt Nam làm việc đúng không?”

“Đúng. Cụ thể là ở thành phố Hồ Chí Minh.”

“Dạ. Nếu cháu về làm việc ở Việt Nam thì lương của cháu…” Có phải sẽ giảm đi không?

“Đối với cháu thì đây được coi như là thăng chức đi. Vậy thì lương sẽ cao hơn mức lương hiện tại của cháu. Cụ thể là bao nhiêu thì bác phải nói chuyện với bên nhân sự trước.”

“Ôi trời ơi, còn được tăng lương nữa cơ ạ?” Hai mắt Vy sáng rực.

“Hahaha, con bé này! Nhìn cháu như vậy bác lại tưởng cháu đi làm chỉ vì tiền thôi đó.”

“Ahaha.” Vy gãi đầu. Thực ra thì đúng là cô đi làm chỉ vì tiền thôi. Nhưng cô nào dám nói thật chứ. Bác Wilson chắc sẽ ngất vì thất vọng đấy.

“Đừng vội vui mừng. Nghe bác nói hết đã. Việc bổ nhiệm cháu làm quản lý văn phòng ở Việt Nam là đề xuất cá nhân của bác chứ công ty chưa có có kế hoạch gì cả. Bên nhân sự nói, nếu cháu về Việt Nam thì vị trí của cháu ở Singapore sẽ tạm thời bị bỏ trống. Trong vòng nửa năm tới một năm tới có thể sẽ không có người thay thế do gặp khó khăn về việc xin bổ sung headcount (nhân viên mới). Nói như vậy có nghĩa là, cháu có thể sẽ vẫn phải tiếp tục làm một số công việc mà hiện tại cháu đang làm, cộng thêm với việc quản lý văn phòng ở Việt Nam. Một năm tới, cháu sẽ rất bận rộn. Nói tóm lại là… Lương sẽ tăng, nhưng khối lượng công việc cũng tăng lên rất nhiều.”

“Oh.” Vy có chút suy nghĩ. Hiện tại việc của cô đã rất nhiều rồi. Sau này còn ôm thêm việc quản lý nữa. Liệu cô có kham nổi không?

Wilson tiếp tục: “Bác sẽ nói chuyện với Jane và Scott. Bọn họ sẽ sắp xếp lại công việc của cháu rồi chia bớt cho những người khác. Nhưng chắc chắn cháu vẫn phải làm một phần, đặc biệt là dự án T group mà cháu mới được bổ nhiệm làm Team Lead cách đây không lâu. Cháu sẽ phải bay qua bay lại giữa Singapore và Sài Gòn. Tất nhiên, chi phí đi lại là do công ty hỗ trợ, nhưng sẽ vất vả đấy.”

“Cháu hiểu rồi.” Vy hơi trầm ngâm.

“Bác biết yêu cầu có hơi quá đáng, nếu cháu muốn từ chối bác cũng hoàn toàn hiểu. Chỉ là… vị trí quản lý kia bác cảm thấy rất phù hợp với cháu.”

“Dạ.”

Công ty muốn Wilson cho quản lý ở Việt Nam thêm một cô hội nhưng bác đã hết kiên nhẫn rồi. Văn phòng Việt Nam hiện tại hệt như một cái mớ hỗn độn. Cần phải có người chỉnh lý ngay lập tức. Mặc dù nói là có thể hiểu nhưng Wilson không hề mong muốn Vy từ chối. Nếu cô từ chối thì bác đi đâu tìm được một người phù hợp hơn cho văn phòng ở Việt Nam đây?

“Nếu cháu chấp nhận, bác sẽ nói chuyện với HR, yêu cầu thêm một số lợi ích cho cháu, sẽ không để cháu thiệt thòi đâu. Vì vậy… Cháu nghĩ sao?” Thấy Vy yên lặng đã lâu, Wilson ướm hỏi.

Tuy đi làm là vì tiền nhưng Vy là một người rất có trách nhiệm. Công ty trả lương cho cô, cô sẽ cố gắng làm thật tốt công việc để xứng đáng với số tiền mà cô nhận được. Đề nghị của Wilson rất hấp dẫn, nhưng Vy sợ mình không đảm đương nổi. Làm không tốt sẽ ảnh hưởng tới Wilson, tới công ty.

Cô nói thật: “Cháu không ngại vất vả. Điều cháu lo lắng là kinh nghiệm của cháu không nhiều. Liệu có thể quản lý cả một văn phòng không?”

Wilson nhìn Vy một lúc rồi nói: “Có thể kinh nghiệm của cháu không đủ, nhưng cháu rất ngoan cường, còn có tư chất của một người lãnh đạo xuất sắc. Bác tin tưởng cháu hoàn toàn có thể vượt qua những khó khăn ban đầu, và làm tốt công việc quản lý này.”

Wilson tựa lưng vào ghế, hai bàn tay đan vào nhau để trên bụng rồi nói tiếp: “Văn phòng ở Việt Nam hiện đang rất rối ren. Bác cần một người bác hoàn toàn tin tưởng để dọn dẹp nó. Bác… tin tưởng cháu.”

Vy rất xúc động: “Wow… Cháu… Bác có thể cho cháu chút thời gian để suy nghĩ được không ạ?”

“Tất nhiên rồi. Cháu cứ suy nghĩ thật kĩ đi.” Wilson cúi người mở tủ rồi lấy ra một tập hồ sơ, đưa cho Vy: “Trong này có miêu tả công việc và nhiệm vụ của người quản lý văn phòng tại các nước, thông tin về các khách hàng, dự án và nhân viên hiện tại của văn phòng Việt Nam. Cháu mang về nghiên cứu kĩ, sau đó cho bác biết câu trả lời của cháu.”

“Dạ.”

Ngày hôm sau, sau khi làm xong việc, Vy tới gõ cửa văn phòng của Wilson. Đợi Vy ngồi xuống tử tế, Wilson lại nở nụ cười hiền từ làm nên thương hiệu của mình: “Cháu nghĩ kĩ rồi?”

“Dạ. Trước khi trả lời cháu có thể hỏi bác thêm một câu được không?”

“Cháu hỏi đi.”

“Nếu cháu chấp nhận, bao giờ cháu sẽ bắt đầu công việc mới?”

“Càng sớm càng tốt. Nhưng cháu cũng cần sắp xếp công việc ở đây cho ổn thỏa. Cộng với, tiệc cuối năm của công ty vào tháng sau không thể vắng mặt cháu được. Vì vậy… Tháng 1, cháu hãy bắt đầu.”

“Vâng. Cháu hiểu rồi.”

“Vậy… Câu trả lời của cháu là?”

“Cháu đồng ý.” Vy cười nói.

Cô đã suy nghĩ rất kỹ, cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Tuy có chút lo lắng về khả năng của mình, nhưng chẳng phải thử rồi mới biết được sao? Ngoài ra, Vy còn có một chút tâm tư riêng.

Về Việt Nam, tuy không phải là Hà Nội, nhưng Sài Gòn so với Singapore thì vẫn gần hơn. Huy cũng rất hay vào Sài Gòn. Vậy thì cô có thể gặp anh rồi. Lần cuối Vy gặp Huy là Tết năm vừa rồi. Đám cưới của Hùng và Thu hồi tháng 8 cô không thể về được do phải đi Đài Loan công tác cùng với Wilson. Nghĩ đến việc có thể gặp Huy thường xuyên hơn, Vy không khỏi cảm thấy phấn khích.

Hơn nữa, ở Sài Gòn còn có Khang. Từ lúc Khang về Việt Nam, hai người vẫn thường xuyên liên lạc. Khang nói anh có bất ngờ dành cho cô, bảo cô về Sài Gòn chơi đã nhiều lần nhưng do quá bận rộn nên Vy chưa về được.

Khang từng qua Singapore hai lần. Lần nào, anh cũng gặp cô, bắt cô mời anh ăn tối. Về tình cảm của Khang, Vy không thấy lo lắng nữa vì anh nói anh có bạn gái rồi, đợi cô về để giới thiệu. Về Sài Gòn, lâu lâu cô có thể rủ anh đi cà phê, nói chuyện phiếm, cô cũng sẽ không quá buồn chán vì phải ở một mình.

“Tốt rồi!” Wilson vui vẻ: “Bác phải nói chuyện với HR ngay mới được.”

Vy đứng dậy hơi cúi đầu để tỏ lòng kính trọng với Wilson rồi thẳng người nói: “Bác Wilson, cháu thực sự rất cảm ơn bác vì đã trao cho cháu cơ hội lớn như vậy. Cháu biết mình vẫn còn non nớt và thiếu kinh nghiệm. Nhưng cháu hứa sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng tin của bác.”

“Tốt lắm!” Wilson cũng đứng dậy, vươn tay qua bàn vỗ vai Vy một cái: “Mắt nhìn người của bác chính xác lắm. Cháu sẽ làm tốt… Bác biết chắc là vậy.”

“Cảm ơn bác.”

“Ừ. Ngồi đi, đừng đứng nữa.” Wilson ngồi lại xuống ghế: “Có chuyện này hôm qua bác quên nói với cháu. Bác có thể xin công ty hỗ trợ một phần chi phí nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh cho cháu, nhưng công ty sẽ không giúp cháu sắp xếp chỗ ở. Vì vậy, cháu sẽ phải tự lo liệu việc tìm chỗ ở tại Hồ Chí Minh.”

“Không có vấn đề gì ạ.”

“Sáng nay, Tracy bên HR gọi cho bác nói số ngày nghỉ của cháu còn rất nhiều, bắt bác cho cháu nghỉ bớt đi. Vậy thì… Sao cháu không nghỉ ít ngày, về Hồ Chí Minh lo chuyện nhà cửa nhỉ?”

“Vâng. Cháu cũng đang có ý định này.”

“Nhân dịp này, cháu cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi. Thời gian qua cháu đã rất vất vả rồi. Công việc thì cứ ném cho Scott và Jane sắp xếp. Bác sẽ nói chuyện với họ.”

“Ôi! Hai người đó sẽ ghét cháu lắm đây.”

“Không sao. Có bác chống lưng cho cháu.”

 “Haha, vâng. Cảm ơn bác nhiều. Để cháu sắp xếp một chút rồi sẽ báo lại cho bác.”

“OK. Bác còn có vài việc phải làm. Cháu tiếp tục làm việc đi. À không, cũng đến giờ tan làm rồi. Cháu đi về đi.”

“Vâng.”

***

Cùng lúc này, tại Sài Gòn, Việt Nam.

“Nếu anh hài lòng rồi, bên em sẽ tiến hành nâng cấp website vào đêm nay. Anh thấy sao?” Huy hỏi người ngồi bên cạnh.

“Không có vấn đề gì.” Người bên cạnh trả lời.

“Việc nâng cấp sẽ mất khoảng nửa tiếng. Sau khi xong, bên em sẽ thông báo. Anh có thể cho người kiểm tra ngay lúc đó. Có vấn đề gì bên em có thể kịp thời xử lý.”

“Em cứ thông báo vào nhóm. Sẽ có người kiểm tra.”

“OK. Em muốn cho anh xem cái này.” Huy lấy chiếc iPhone 4s của mình ra, mở một ứng dụng rồi đưa cho người bên cạnh.

“iPhone app?” Khang ngạc nhiên: “Bên em làm?”

Huy gật đầu: “Đối với các phần mềm về tài chính như thế này, người dùng sẽ mong muốn có thể sử dụng ở bất cứ đâu để cập nhập những thông tin mới nhất. Ai cũng mang theo điện thoại ở bên mình. Vậy tại sao không biến phần mềm này trở thành một ứng dụng trên điện thoại?”

Khang lướt qua một vài tính năng trên app rồi nhìn Huy với ánh mắt tán thưởng: “Anh cũng mới nghĩ tới chuyện này. Không ngờ em còn làm xong luôn rồi.”

“Đây chỉ là bản demo thôi, chưa có đủ hết các tính năng giống như ở trên website. Nếu bên anh muốn, bên em sẽ làm version đầy đủ cho cả iOS và Android. Mỗi lần website nâng cấp, các apps cũng được nâng cấp tương ứng.”

Khang trả lại điện thoại cho Huy: “Được. Giá cả thế nào?”

“Sẽ tính giá phải chăng cho anh.” Huy cười: “Em sẽ bàn bạc với team rồi gửi bản báo giá chi tiết cho anh.”

“OK. Em nhanh nhạy đấy! Anh cảm thấy smartphone apps là một thị trường rất tiềm năng.”

“Em cũng nghĩ vậy. Em đã lập một team, chuyên làm về ứng dụng smartphone. Anh là khách hàng thứ hai.”

“Oh. Vậy chúc team này của em ăn nên làm ra nhé.”

“Cảm ơn anh.”

“Ừ. Văn phòng ở Sài Gòn thế nào rồi?”

“Bọn em nhận mấy dự án rồi. Nói chung là mọi thứ đều ổn. Cảm ơn anh.”

“Vậy là tốt rồi. Sài Gòn là địa bàn của anh. Nếu cần anh giúp đỡ thì cứ nói. Đừng ngại.”

“Vậy thì tối nay em phải mời anh một chầu rồi.”

“Haha, nghe được đấy. Đợt này em ở đây bao lâu?”

“Hai tuần. Có một số việc em cần phải giải quyết.”

“Ừ.” Khang xem giờ rồi đứng dậy nói với Huy: “Anh còn có việc phải đi rồi. Có gì nhắn anh.”

Hai người bắt tay. Khang rời đi. Huy cũng thu dọn laptop lại rồi bảo nhân viên tính tiền đồ uống.

“Ông chủ nói anh không cần phải trả tiền ạ.” Nhân viên nói lại với Huy.

Ông chủ? Ừ nhỉ, Huy quên mất… Khang là chủ của quán cà phê này - V’s Café. Huy mỉm cười, cảm ơn nhân viên rồi đeo ba lô lên vai, ra khỏi quán.

Lần đầu tiên Huy gặp Khang là cuối tháng 4/2011. Khi đó công ty anh nhận được dự án làm website cho một công ty tài chính trong Sài Gòn. Khang chính là giám đốc của công ty này. Càng tiếp xúc với Khang, Huy càng cảm thấy người đàn ông này rất đáng để anh kính trọng.

Khang rất giỏi. Để làm được một phần mềm về tài chính thì không thể không hiểu về tài chính. Nhưng một số vấn đề lại cực kì phức tạp. Lúc đó Khang sẽ đứng ra giải thích, biến những vấn để phức tạp ấy trở nên đơn giản, dễ hiểu hơn rất nhiều.

Khang từng khiến Huy và cả team ngạc nhiên khi góp ý về thuật toán và cách xây dựng cơ sở dữ liệu của bọn họ. Trong những lần đi uống chung, Khang cũng không ít lần khiến bọn họ thán phục về hiểu biết của anh ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Khang, khi cần điềm đạm thì sẽ rất điềm đạm, và khi bỏ đi vẻ ngoài của một ông chủ lớn, anh lại giống như một chàng trai nhiệt tình, sởi lởi, sẵn sàng quẩy hết mình với các anh em.

“Trước đây anh học ngành gì vậy?” Huy tò mò hỏi Khang trong lần đi uống với anh sau khi bàn giao website vào cuối năm 2011.

“Kinh tế.” Khang trả lời.

Công ty của Khang làm về đầu tư tài chính, anh học Kinh tế ra cũng không có gì là lạ.

“Ra vậy!” Huy gật gù: “Em cảm thấy anh cũng rất giống dân kĩ thuật.”

“Ừ, anh cũng học công nghệ thông tin bốn năm ở Bách khoa Thành phố.” Khang cười.

“Vậy sao?”

“Sau đó, qua Singapore học Kinh tế bốn năm nữa. Anh mới về nước hơn một năm nay thôi.”

“Singapore?” Huy giật mình. Sẽ không trùng hợp thế chứ?

“Ừ.” Khang thấy ánh mắt Huy nhìn mình có chút thay đổi nên hỏi: “Sao vậy?”

“À, không. Anh học nhiều thật đấy.”

Khang chỉ cười. Trước khi kết thúc bữa nhậu, Khang hỏi Huy: “Em nghĩ thế nào về chuyện Nam tiến? Sài Gòn là một thị trường lớn, nhu cầu về phần mềm rất cao. Anh nghĩ em nên mở một văn phòng ở trong này.”

“Em sẽ suy nghĩ.” Huy đã nói vậy.

Tối hôm đó khi đi uống về, lần đầu tiên Huy đi tìm hiểu về Khang. Từ profile trên LinkedIn của Khang, Huy khá chắc chắn vị giám độc công ty tài chính này chính là người đàn anh mà Vy đã nhiều lần nhắc đến đó.

Tết gặp Vy, Huy làm như vô tình hỏi cô: “Em và người tên là Khang vẫn thường xuyên gặp nhau chứ?”

Vy không hiểu tại sao tự dưng Huy lại nhắc đến Khang nhưng vẫn trả lời anh: “Anh ấy về Sài Gòn gần hai năm rồi. Bọn em chỉ thi thoảng nói chuyện thôi. Anh hỏi anh ấy để làm gì?”

“Tự dưng nhớ đến tình địch nên hỏi thăm.” Huy nói.

“…” Vy cạn lời luôn.

Vậy là Huy đã biết chính xác rồi. Quả nhiên là anh ta. Người như Khang… Bảo sao mà Vy đã bị dao động. Huy đột nhiên thấy may mắn vì Khang đã về Sài Gòn. Nếu anh ta tiếp tục ở lại Singapore… Huy không biết…

Qua Tết, Huy vào Sài Gòn lo chuyện mở văn phòng tại đây. Khang nói đúng. Sài Gòn là một thị trường lớn, Huy đáng lẽ nên mở chi nhánh ở trong này từ lâu rồi.

Biết Huy vào Sài Gòn mở văn phòng, Khang đã giúp đỡ rất nhiều. Huy gặp rắc rối về chuyện giấy tờ và địa điểm, Khang liền đứng ra giải quyết hộ.

Huy hỏi Khang: “Em với anh cũng không quá thân thiết. Hơn nữa, em còn vừa mới lấy mất của anh một khoản tiền lớn. Vậy mà anh vẫn giúp đỡ em. Tại sao vậy?”

Khang cười sảng khoái: “Số tiền đó là công sức của em và công ty em bỏ ra để làm phần mềm cho bọn anh. Phần mềm rất tốt. Số tiền bọn anh bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Còn về chuyện giúp đỡ em… Nói sao nhỉ? Cứ cho là vì… anh rất thưởng thức em đi.”

“???”

“Hoài bão của em lớn, nghiêm túc và rất thực tế. Em lại có năng lực để thực hiện hoài bão đó. Em rất chịu học hỏi, tiếp thu ý kiến, giỏi nhưng không kiêu, không khoe khoang, xu nịnh, đối đãi với người khác cũng rất tử tế. Anh chỉ cảm thấy một người trẻ giống như em… Rất hiếm có. Nên anh rất thưởng thức.”

Huy vẫn nhìn Khang không chớp mắt.

Khang cười càng lớn: “Haha, đừng nhìn anh như kẻ biến thái vậy chứ. Em yên tâm đi, anh chỉ thích phụ nữ, không có ý đồ gì với em đâu. Giúp em vì anh muốn có thêm một người bạn, một người anh em tốt thôi.”

Huy cũng cười: “Quen biết anh là niềm vinh hạnh của em mới đúng. Cảm ơn anh.”

Tuy Khang là tình địch, nhưng Huy thực sự phải thừa nhận… Anh không thể nào ghét nổi người đàn ông này.

Một lần Khang hẹn Huy tại một quán cà phê ở quận 3 có tên là V’s Café. Vừa nhìn thấy cái tên, Huy đã hỏi Khang: “Quán cà phê này là của anh?”

Khang ngạc nhiên: “Sao em biết hay vậy?”

“… Em nói bừa thôi, không ngờ lại đúng.”

Quán cà phê mang phong cách Âu Mỹ, khá giống với Just a Stop nhưng hiện đại và trẻ trung hơn. Bên trong quán cũng có một sân khấu với đủ các loại nhạc cụ: piano, guitar, trống, kèn saxophone, violin.

Tuy có thể đoán ra nhưng Huy vẫn hỏi Khang: “Tại sao anh lại đặt tên quán như vậy?”

Khang cũng không giấu: “Được đặt theo tên của một người rất đặc biệt đối với anh. Anh mở quán cà phê này là vì người đó. Cô ấy từng nói, mơ ước của cô ấy là được làm bà chủ một quán cà phê như thế này.”

“… Người yêu của anh à?”

Khang cười buồn: “Không phải. Là người anh rất yêu… Nhưng cũng chỉ mình anh đơn phương.”

“Anh…vẫn muốn theo đuổi cô ấy?”

“Muốn. Nhưng không được. Bọn anh đã lâu rồi không gặp.”

“…”

“Con nhóc đó…” Khang hơi mỉm cười, “Rất giống như thứ mình thích, những bông hoa màu trắng. Không rực rỡ, cũng chẳng thu hút, đơn thuần nhưng lại đủ đặc biệt. Khiến người ta… Nhớ mãi không quên.”

Huy không biết nói gì.

“Con nhóc chết tiệt đó!” Khang chợt cao giọng: “Vô tình như vậy! Nhưng… anh lại chẳng thể buông bỏ. Cũng… chẳng thể làm được gì.”

Hai người đàn ông cùng cúi đầu, im lặng. Sau cùng, Khang hỏi Huy:

“Em có bạn gái rồi chứ?”

“Em… Có rồi.”

Đó là lần duy nhất hai người trò chuyện về chuyện tình cảm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout