Giữa hai bờ yêu và sợ



Đám hỏi và đám cưới của Ngân và Dũng được tổ chức trong cùng một ngày.

Lễ ăn hỏi diễn ra vào buổi sáng. Đây là lễ ăn hỏi đầu tiên mà Vy tham gia. Cô có thể đảm bảo, kể cả những người đã từng tham gia nhiều lễ ăn hỏi trước đây cũng chưa từng chứng kiến nhiều trai đẹp đến như vậy trong một buổi lễ ăn hỏi đâu.

Đi đầu là chú rể Dũng mặc vest, cực kì bảnh bao và lịch lãm. Tiếp theo là đội ngũ bê tráp mặc quần tây, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, bao gồm Hùng, hai người bạn khác của Dũng và bọn Huy, Tùng, Đức, Quân. Ai cũng cao lớn, cũng đẹp trai ngời ngời.

Vy với Trang không quá ngạc nhiên nhưng những người khác thì lại chả được bình tĩnh như hai cô. Môt gái trong đội đỡ tráp của nhà gái đứng bên cạnh Vy đã thốt lên kinh ngạc, “Ôi mẹ ơi!” khi thấy đội ngũ kia đi vào.

Trời lạnh, mà Vy chỉ đang mặc có đúng một cái áo giữ nhiệt bên trong bộ áo dài. Cô lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập. Lúc đỡ tráp hai tay cô run lẩy bẩy khiến anh trai đưa tráp không dám buông tay ra sợ vì cô làm đổ.

Thực ra nguyên cái đội bê, với đỡ tráp ai cũng lạnh muốn hỏng người. Trời lạnh 11-12oC, bọn họ mặc ít, còn phải đứng ở ngoài khá lâu đợi người lớn chào hỏi rồi mới lần lượt được bê tráp vào nhà. Xong xuôi, cả đám vội vàng lấy áo khoác mặc vào chống rét và chỉ cởi ra khi chụp hình.

Lễ ăn hỏi xong xuôi, nhà trai xin phép ra về để chuẩn bị cho lễ rước dâu vào buổi chiều. Ngân chỉ kịp ăn uống qua loa là lại phải đi trang điểm, làm tóc, thay đồ.

Đúng 1h30 chiều, Dũng và đoàn rước dâu có mặt tại nhà Ngân để xin dâu, và rước cô dâu về nhà. Sau khi làm xong lễ gia tiên ở nhà Dũng, Ngân lại vội vàng thay sang bộ váy cưới màu trắng, rồi lên xe chạy ra khách sạn làm tiệc cưới.

Minh đại gia muốn tổ chức một tiệc cưới thật lớn cho cô nhưng Ngân không đồng ý. Cô không muốn một đám cưới xa hoa với nhiều khách mời, mà chỉ muốn một bữa tiệc ấm cúng và đáng nhớ cùng với những người thân thiết nhất của cả hai gia đình.

Ở tiệc cưới, Vy gặp một số người: bố mẹ Huy, bố mẹ Tùng, bố mẹ Quân, bạn gái của Hùng, chị Thảo, và cậu nhóc gần 6 tuổi rất đáng yêu tên ở nhà là Tít, con trai của chị ấy.

Vy ngồi cùng bàn với Hùng, Thảo và bé Tít. Nhìn cách Hùng chăm sóc hai mẹ con, cô liền biết anh ấy yêu hai người đó nhiều đến thế nào. Cô quay sang nói với Huy ngồi ở bên cạnh: “Bọn họ ở bên nhau trông dễ thương thật!”

Huy mỉm cười: “Ừ. Bố mẹ anh có vẻ như cũng xuôi xuôi rồi. Năm sau chắc là cưới thôi.”

“Thật à? Vậy là quá tốt rồi!”

“Lúc họ cưới… Em có thể về không?”

“Em cũng được mời sao?”

“Em là bạn… của anh mà.”

“Nếu được mời em sẽ cố gắng về. Nhưng phải xem lúc đó công việc thế nào đã.”

“… Ừ.”

Ngồi cùng bàn với Vy còn có bạn gái của Tùng, tên là Tường Lam. Những người khác đều đã gặp qua Tường Lam rồi, chỉ có Vy là lần đầu tiên gặp. Xinh đẹp, thông minh, cá tính, hòa đồng, rất hợp với Tùng là những ấn tượng của Vy về Tường Lam. Ánh mắt Tùng nhìn Tường Lam cũng cực kỳ ôn nhu. Vy biết Tùng đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi và cô thực sự rất mừng cho anh.

“Nè! Mấy người có thể suy nghĩ một tí cho cái thằng duy nhất còn độc thân ở trên cái bàn này được không?” Quân cất giọng uể oải: “Đừng có suốt ngày tình tứ trước mặt người khác như vậy chứ.”

Vy cười: “Ai nói ông là duy nhất? Tôi cũng đang độc thân nè. Cả Huy. Rồi còn cả Tít nữa kìa.”

Quân: “… Bà với thằng kia… không tính. Tít còn nhỏ cũng không tính. Ở trên cái bàn này chỉ có tôi là số khổ thôi. Tôi thề năm nay tôi nhất định phải tìm được bạn gái.”

Vy tốt bụng nhắc nhở: “Hôm nay là Giáng sinh, 25/12.”

Quân: “…Năm sau. Tôi thề năm sau tôi nhất định phải tìm được bạn gái.”

Huy: “Tao nghe nói bác sĩ nội trú rất bận.”

Quân: “… Thôi dẹp cmn đi.”

Hùng nghe chuyện thì cười haha nói với Quân: “Anh cũng không ngờ mày lại chọn theo nghề y đấy. Tiêu chuẩn chọn bạn gái thế nào? Anh biết một đứa được lắm.”

Quân mắt sáng như sao: “Chỉ cần không phải học Y là được.”

Hùng quay qua nói với Vy: “Em không học Y đúng không? Anh nghe nói em đang độc thân. Có muốn tìm bạn trai không? Anh có thằng em đang làm bác sĩ nội trú năm nhất tại bênh viện D. Đẹp trai, nhà lắm tiền, rất hợp với em. Có muốn thử hẹn hò không? Anh giới thiệu cho.”

Ngay lập tức Hùng nhận được ánh mắt sắc như dao của Huy nhưng anh chả thèm quan tâm.

Vy tỏ ra hào hứng: “Đẹp trai, nhà lắm tiền, còn là bác sĩ, đúng gu của em rồi. Nhờ anh sắp xếp giúp em nhé. Em muốn hẹn hò.”

Hùng bảo Vy: “Không thành vấn đề.” Rồi nói với Quân: “Nghe thấy chưa? Dắt con bé đi hẹn hò đi.”

Quân đen mặt. Cứ tưởng ông anh này nghiêm túc, hóa ra là nhây: “Thôi! Em thà ở vậy.”

“Sao thế? Người ta nói muốn đi hẹn hò với mày mà. Ế mà còn kiêu.”

“Ế… Nhưng ít nhất là toàn mạng.”

“… Không có tiền đồ.”  Hùng muốn chọc Huy tức cho vui tí nhưng chỉ tiếc thằng nhóc Quân kia lại không chịu phối hợp. Anh mất hứng quay lại chăm sóc cho bạn gái và con trai của mình.

Dũng và Ngân sau khi đi chúc rượu cảm ơn từng bàn thì quay trở lại ngồi cùng với bọn Vy, Trang. Ngân tháo đôi giày cao gót, quẳng sang một bên, cầm cốc nước trên bàn tu một hơi.

“Mệt không?” Vy hỏi.

Ngân đặt cái cốc rỗng lại lên bàn, thở ra một hơi: “Mệt chết mẹ luôn. Tao thề, lần sau cưới, tao chỉ mời mấy đứa bọn mày thôi.”

Dũng đang bóp vai cho Ngân thì dừng lại: “Lần sau cưới? Em còn định cưới ai nữa?”

Ngân: “… Ờ nhỉ! Miệng nhanh hơn não.”

Dũng: “…”

Ngân dựa vào người Dũng: “Cũng may cả đời chỉ cưới một lần. Em thật sự mệt chết mất.”

Dũng nhìn cô, dịu dàng cười: “Ừ, một lần là đủ rồi.”

***

Ngày hôm sau, Vy vừa ăn sáng xong thì Huy tới. Hôm qua, trước khi bọn họ chia tay ở tiệc cưới, Vy đã nhờ Huy hôm nay tới đưa cô đến thắp hương cho bà ngoại anh. Bà Thu thấy Huy xuất hiện ở nhà mình thì khá ngạc nhiên. Vy đã nói với bà con bé và Huy chia tay rồi. Thằng bé sao lại tới đây? Hai đứa quay trở lại với nhau rồi?

Vy dường như biết bà Thu nghĩ gì, liền nói với bà: “Huy tới chở con đi có việc một chút. Trưa con về. Mẹ nấu cơm cho con với nhé.”

Huy chào bà Thu rồi chở Vy tới nhà bà ngoại anh. Cậu mợ không có nhà, chỉ có mỗi em họ Huy. Vy đã gặp cậu em họ này của Huy. Năm ngoái khi cô đến đây, cũng là người này mở cửa cho cô.

Sau khi thắp hương cho bà xong, hai người đi dạo trong khu vườn của bà. Từ ngày bà mất, chẳng còn những luống rau. Mấy con gà cũng không thấy đâu.

“Anh cũng không biết. Chắc bị làm thịt hết rồi.” Huy trả lời cho câu hỏi của Vy.

Vy cười tự giễu. Đã mấy năm rồi chứ. Cô còn hỏi về mấy con gà. Đúng là đầu óc không được bình thường mà.

Hai người đi tới gốc cây ổi. Hình trái tim và hai cái tên Đỗ Khánh Huy, Lê Hà Vy đã mờ đi ít nhiều. Vy chạm vào hai cái tên, đầu ngón tay vuốt qua, vuốt lại: “Bọn mình…”

Huy ôm lấy cô từ phía sau, cằm gác lên vai cô: “Bọn mình sao?”

Vy cứng người lại: “… Bọn mình không phải đã chia tay rồi sao?”

“Chia tay rồi.”

“Vậy anh đang làm gì vậy?”

“Ôm em.”

“Nhưng bọn mình đã chia tay rồi.”

“Ừ. Chia tay rồi.”

“… Tại sao anh còn ôm em?”

“Bạn bè không ôm nhau được sao?”

“…”

“Anh nhớ em.”

“… Đỗ Khánh Huy!”

“Ừ! Sao?”

“Anh muốn làm gì vậy?”

“Anh muốn làm gì? Đúng là có một việc… anh rất muốn làm.”

Huy nói xong rồi xoay người Vy lại, cúi xuống ngậm lấy môi cô. Anh từng bước tiến tới, đẩy cô dựa vào thân cây ổi, mãnh liệt hôn cô. Vy hoàn toàn không thể phản kháng. Đến lúc cô gần như không thở nổi nữa Huy mới buông cô ra. Dựa đầu vào ngực Huy thở dốc, Vy đã nghĩ “Anh càng ngày càng bá đạo hơn rồi!”

Khi hơi thở đã ổn định, Vy đẩy Huy ra rồi nhìn anh lên án: “Anh… Anh rốt cuộc muốn làm cái gì vậy?”

“Hôn em.”

“… Em đang nghiêm túc đó.”

“Anh cũng đâu có đùa.”

“…” Vy thật không biết nói sao với cái người này nữa. “Anh chia tay em, nhưng bây giờ anh lại nói anh nhớ em… còn ôm em, hôn em nữa. Anh rốt cuộc muốn như thế nào?”

“Muốn làm bạn của em. Người có thể ôm em, hôn em mỗi khi gặp. Một người bạn… đặc biệt.”

“… Anh có thấy điều mình nói rất vô lý không?”

“Không. Anh thấy rất hợp lý mà.”

“Hợp lý cái đầu anh!”

Huy cười, dịu dàng nhìn Vy. Hai người cứ như vậy, đứng nhìn nhau một hồi lâu.

“Đỗ Khánh Huy!” Vy bước lại gần anh.

“Ừ, sao?”

“Anh còn yêu em không?”

Huy mỉm cười, cúi đầu hôn lên khóe môi cô: “Em nghĩ sao?”

Vy ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào nói: “Em cũng vậy. Em yêu anh. Yêu rất nhiều… rất nhiều… rất nhiều.”

“Anh biết.” Huy ôm lại cô.

Vy ngẩng đầu nhìn Huy, ánh mắt tha thiết: “Bọn mình… đừng chia tay nữa được không?”

Huy rũ mắt nhìn cô thật lâu rồi nhẹ giọng nói: “Vậy em có thể… không qua Sing nữa được không?”

“… Anh biết là em không thể mà. Nhưng em đi làm rồi, không bị hạn chế về tiền bạc nữa, có thể về thăm anh nhiều hơn. Bọn mình trở lại như trước kia… Được không anh?”

Huy bưng lấy mặt Vy, trán đụng vào trán cô, mắt nhắm lại: “Anh yêu em! Nhiều đến mức… có lẽ em cũng không tưởng tượng được đâu. Nhưng anh… không muốn yêu xa nữa.”

Sao mà Huy không muốn bắt đầu lại với Vy chứ. Nhưng lý trí bảo anh rằng: bây giờ chưa phải lúc.

Yêu xa… giống như ôm một quả bom nổ chậm. Những vấn đề cũ vẫn còn đó, khoảng cách vẫn còn đó. Anh sợ… nếu như bây giờ quay lại, những cảm xúc tiêu cực, sự ghen tuông và bất lực sẽ lại ăn mòn tình yêu của hai người. Nếu lại cãi vã, lại chia tay thêm một lần nữa… thì có lẽ giữa bọn họ sẽ thật sự chấm dứt. Anh yêu cô quá nhiều, nên anh không dám đánh cược vào rủi ro đó.

Trước đây, mỗi lần Vy ở chung với người con trai khác, hay cô mải bận bịu chẳng để ý đến anh, anh đều cảm thấy khó chịu, bứt rứt. Sự kỳ vọng của anh, vô tình lại trở thành gánh nặng cho cả hai.

Nhưng khi chia tay rồi, buông xuống cái danh phận “bạn trai”, anh lại cảm thấy việc cô ở chung với những người khác chẳng phải khó chấp nhận đến vậy. Mấy tháng trời không liên lạc, nhưng chỉ cần biết cô vẫn mạnh khỏe, vui vẻ ở phương trời đó, anh cũng thấy bình yên. Nỗi nhớ cô không còn là sự dằn vặt, mà trở thành động lực để anh vượt qua những ngày tháng dài đằng đẵng.

Huy nhận ra, thà chấp nhận nỗi đau chia tay tạm thời còn hơn để tình yêu chết dần trong sự mệt mỏi và trách móc. Anh chấp nhận lùi một bước, chịu đựng sự cô đơn này, để đợi ngày cô thực sự trở về bên anh. Lúc đó, họ sẽ có cả một đời

Huy hơi đẩy Vy ra, nhìn thẳng vào mắt cô: “Đợi đến khi em không rời xa anh nữa… Bọn mình bắt đầu lại. Được không?”

Vy cúi đầu, nhìn xuống mặt đất: “Anh… không sợ em sẽ yêu người khác sao?”

“Em sẽ không.” Huy nói một cách chắc chắn.

“Sao anh biết?”

“Bởi vì em yêu anh. Trái tim em chỉ để cho anh bước vào thôi.”

Vy rất muốn gật đầu với Huy, nhưng nhớ đến Khang, cô lại do dự. Dù cô rất yêu Huy, nhưng trái tim vẫn có thể vì người khác mà lỡ nhịp. Nếu như sau này có một người giống như Khang xuất hiện bên cạnh cô, liệu cô có thể từ chối anh ấy giống như cô đã từ chối Khang không. Nói thật… Vy không biết.

“Em yêu anh. Điều đó chưa từng thay đổi. Anh không muốn yêu xa… Em hiểu. Vậy thì bọn mình cứ như hiện tại đi. Cũng tốt! Chuyện sau này… thì đợi sau này tính. Em không muốn nói trước điều gì cả.” Vy đã nói như vậy trước khi hai người chia tay.

Ánh mắt do dự lúc đó của Vy không giấu nổi Huy. Huy đoán hẳn là có người đã khiến cho Vy bối rối. Có lẽ là cái người tên Khang đó. Có một lúc, Huy đã hoảng loạn. Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh có lòng tin, sau này kể cả có ai xuất hiện bên cạnh cô, có làm cho cô bối rối thế nào đi chăng nữa, thì lựa chọn cuối cùng của cô vẫn sẽ là anh thôi. Cũng giống như hiện tại, cô không chấp nhận Khang mà chỉ yêu anh vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout