Tiệc độc thân ồn ào



Hà Nội, tháng 12/2010

Vy vừa đi ra khỏi sân bay liền cảm nhận được cái lạnh của mùa đông Hà Nôi. “Wow! Nhớ thật!”

Vy run lẩy bẩy nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Hơn bốn năm rồi, cô mới lại được cảm nhận cái không khí này. Thích thì thích thật, nhưng trên người cô hiện giờ chỉ có cái áo khoác phông, không đủ nhét kẽ răng cho mấy cơn gió lạnh. Còn không tìm taxi mà leo lên nữa cô sẽ sớm bị biến thành món Vy đóng đá mất.

Vy về Hà Nội đợt này là để dự đám cưới của Ngân và Dũng. Ngân - cái đứa lúc nào cũng lớn miệng đòi chơi bời, vậy mà lại là người theo chồng bỏ cuộc chơi sớm nhất. Lúc Ngân báo tin, Vy còn tưởng là nó đùa. Hóa ra lại thật đến không thể thật hơn.

Ngân còn khoe Vy hình ngôi nhà hai tầng, diện tích nền hơn 200m2 đang được xây dựng dở của hai người. Nghe Ngân nói miếng đất làm nhà này ở khá gần nhà Dũng. Bố Ngân đã mua từ trước khi ông mất, dự định để sau này cho Ngân làm của hồi môn. Ngôi nhà thì do Tùng thiết kế, công ty xây dựng của nhà Ngân thi công, toàn của nhà làm được, chả tốn kém bao nhiêu.

Vy trợn mắt. Vãi cả của nhà làm được!

Ngân chọn ngày Giáng sinh 25/12 để tổ chức lễ cưới vì cô muốn ngày cưới của mình phải thật đặc biệt. Đêm Noel, Vy và Trang bị Ngân lôi đi tham dự tiệc độc thân của cô. Nói là tiệc nhưng chỉ có ba người, đến quán bia, ngồi ăn uống và tán chuyện.

“Ai nói mày lấy chồng rồi thì không chơi được nữa?” Ngân đặt mạnh cốc bia lên bàn, trả lời nghi vấn của Vy, “Đối với tao, việc lấy chồng chỉ giống như việc chuyển chỗ ở từ chỗ này sang chỗ khác thôi. Đâu có ảnh hưởng gì đến việc tao chơi. Nhưng mà vì lão Minh chết tiệt mà lâu lắm rồi tao chỉ biết cắm đầu vào làm việc, có được chơi bời gì ra hồn đâu.”

Vy và Trang cười haha, không hề có một chút thông cảm cho “nỗi đau” của Ngân.

“Nhưng mà mày nói thật đi, lý do tự dưng đùng một cái đòi cưới là sao?” Trang nhìn về phía cái bụng phẳng của Ngân, “Không phải là… có bầu rồi đấy chứ?”

Vy suýt thì phun ngụm bia ở trong miệng ra. Cô nuốt xuống rồi cũng nhìn Ngân với vẻ hứng thú.

Ngân khinh bỉ nhìn hai con bạn: “Đúng là tao với anh Dũng đã ngủ với nhau từ lâu rồi. Nhưng bọn tao còn chưa có ý định có con đâu.”

Trang và Vy cùng giơ ngón tay cái biểu dương cho sự thẳng thắn của Ngân. 10 điểm, không có nhưng.

“Thế là vì sao mà tự dưng mày đòi cưới?” Vy hỏi.

“Tao nói rồi đấy. Tao muốn chuyển nhà.” Ngân kể chuyện: “Chúng mày không biết chứ… Từ hồi lão Minh cưới vợ về, tao cứ như người thừa ở nhà ấy. Hở ra một cái là hai ông bà ý thắm thiết với nhau, tao nhìn muốn mù mắt luôn. Đặc biệt từ khi chị dâu tao mang thai, anh Minh thiếu điều đội bà ý lên đầu luôn, vứt đứa em gái là tao đây sang một bên, không thèm ngó ngàng đến. Tao thấy lạnh lòng quá, nên muốn dọn ra chỗ khác ở để có người quan tâm.”

Vy, Trang: “…” Lý do nhảm shit gì vậy?

Trang: “Anh Dũng vậy mà cũng đồng ý với mày?”

Ngân: “Thực ra tao chỉ muốn chuyển ra ngoài thôi nhưng anh Dũng lại cầu hôn, bảo tao về ở với anh ý, anh ý chăm sóc tao cả đời. Tao cảm động muốn chết. Nếu lão Minh không ngăn cản, thì tao đã dọn về nhà anh ý ở ngay và luôn rồi ấy chứ.”

Trang, Vy: “…” Không biết nên nói anh Dũng cáo già hay nói là con bạn mình ngây thơ nhỉ. Cứ như vậy bị lừa đến làm dâu nhà người ta luôn rồi.

Ngân nhìn vẻ mặt của Trang và Vy thì cười: “Tao biết bọn mày nghĩ gì. Tao cũng suy nghĩ kĩ lắm rồi mới quyết định cưới. Tao với anh Dũng đằng nào mà chả lấy nhau. Cưới sớm vài năm, được anh ý chăm sóc sớm vài năm, chả phải hơn sao?”

Vy, Trang gật đầu như giã tỏi. Ok! Mày nói sao thì nó là vậy.

Vy hơi cảm khái: “Nhưng mà cũng nhanh thật! Mới ngày nào còn cùng nhau đi học, thế mà giờ đã có đứa chuẩn bị lấy chồng rồi.”

Trang: “Tự dưng tao nhớ cái lần Quân nó mang bó hoa hồng đến tỏ tình với mày, bị mày đánh cho te tua… Hồi đó vui thật.”

Ngân: “Ừ… Mày nhắc làm tao cũng nhớ. Hay gọi bọn kia đến cùng ôn lại chuyện cấp 3 nhỉ?”

Huy cầm cái điều khiển TV chuyển hết kênh này sang kênh kia một cách chán nản. Đêm nay là đêm Giáng sinh, anh cho nhân viên ở công ty nghỉ sớm để về đi chơi với bạn gái/bạn trai.

Vy đang ở Hà Nội. Vốn dĩ anh muốn rủ cô đi chơi, nhưng Vy lại bảo phải đi dự tiệc độc thân gì đó của Ngân. Huy ôm một bụng đầy oán niệm với Ngân. Ngày mai cưới rồi, không lo ở nhà mà chuẩn bị đi, còn mở tiệc với chả tùng, rồi kéo Vy của anh đi mất.

Công ty chả có ai, Huy không muốn ở lại. Về nhà chẳng có việc gì làm nên anh mới xuống phòng khách xem TV giết thời gian. Nhưng trên TV cũng chả có chương trình gì hay ho. Thật ra là không phải TV không có gì hay, mà là Huy có tập trung xem quái đâu.

Vy không có ở đây, anh vẫn rất bình thường: làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ. Nhưng vừa biết cô về Hà Nội một phát là anh ngay lập tức bấn loạn. Chả muốn làm gì, chỉ muốn lao đến tìm cô. Vậy mà lại bị phỗng tay trên. Tức cái gì mà tức!

Huy tắt TV đi lên phòng. Vừa định mở máy tính lên thì điện thoại kêu. Quân gọi rủ anh đi uống. Huy đồng ý luôn. Anh đeo chiếc đồng hồ Vy tặng lên tay, mặc thêm áo khoác, choàng chiếc khăn màu nâu mà cô đan lên cổ, cầm chìa khóa xe ra khỏi phòng.

Đúng lúc này cửa phòng của Hằng cũng mở ra. Hằng và Ngọc cùng bước ra ngoài. Ngọc là cô bạn học cùng Học viện Quân y với Hằng. Ngọc thân với Hằng, rất hay đến nhà chơi. Huy thi thoảng cũng sẽ gặp cô bé.

Bà Mai đặc biệt thích Ngọc, luôn tỏ ý muốn Ngọc với Huy trở thành một đôi.

Ngọc nói với bà Mai: “Cháu với anh Huy không hợp nhau. Bác cũng đừng… ghép cặp bọn cháu nữa.” Vì điều này, Huy có ấn tượng khá tốt với Ngọc.

Huy hiếm khi thấy Hằng ở nhà vào tối thứ sáu thế này. Bình thường con bé vẫn hay đi trực đêm. Có lẽ tuần này không phải trực. Nhưng đêm Giáng sinh, hai cái đứa này không ra ngoài chơi mà rủ nhau hú hí ở trong phòng làm cái gì không biết.

“Anh chuẩn bị ra ngoài à?” Hằng hỏi.

“Ừ.” Huy để lại một từ rồi quay người đi.

“Anh Huy.” Tiếng của Ngọc.

Huy quay lại: “Sao vậy?”

“Nhân tiện ra ngoài thì anh chở em về được không?”

Huy không trả lời Ngọc mà hỏi lại: “Em tới đây kiểu gì?”

“Hằng chở em tới.”

“Vậy bảo nó chở em về.” Huy quay người, định đi tiếp.

Hằng và Ngọc nhìn nhau. Hằng giãy nảy: “Trời lạnh thế này mà anh bắt em gái anh phải ra đường à? Có anh trai nào vô tâm như anh không?”

Huy suy nghĩ một chút rồi quay lại hỏi Ngọc: “Nhà em ở đâu?”

“Nghĩa Đô.”

“Có gần với quán Hải Xồm không?”

“Ngay gần nhà em luôn.”

“OK. Anh chở em về.”

“Trời lạnh thế này mà bọn anh uống bia?” Ngọc hỏi khi Huy lái xe chở cô đi.

“Uống mấy cốc, không sao.”

Đi thêm một đoạn, Ngọc tự dưng hỏi Huy: “Bạn của anh có một người tên Quân, học Y?”

“Ừ.”

“Anh ấy có đến quán Hải Xồm không?”

“Có.”

“Anh Huy ơi! Chút nữa… em đi với anh nhé? Vào quán Hải Xồm.”

“… Em muốn làm gì?”

“À… Thì là… Em muốn gặp anh Quân một tí.”

“Gặp nó làm gì?”

“À… Thì là… Anh ý cũng học Y. Em muốn hỏi anh ý mấy thứ.”

“Nếu vậy, bảo Hằng nó hẹn cho mà gặp. Bọn anh đi uống. Em đi theo không tiện.”

“Hôm nay tiện thì gặp luôn. Đi mà… Em chỉ vào hỏi mấy câu thôi… Xong rồi em tự về luôn.”

Huy nghĩ thôi thì cũng chả liên quan đến mình: “Tùy em.”

Trong lúc đợi những người khác tới, Vy, Trang, Ngân lại tiếp tục chuyện trò.

“Mày mới đổi công ty?” Ngân hỏi Vy khi mấy cô nói về chuyện công việc.

Vy: “Ừ! Cũng được gần hai tháng rồi.”

Trang: “Công ty mới thế nào?”

Vy: “Siêu bận. Nhưng được cái bác sếp rất tốt tính. Không giống lão già khốn kiếp ở công ty cũ.”

Ngân: “Hở? Lão già ở công ty cũ có chuyện gì?”

Chuyện đã qua nên Vy cũng không muốn giấu giếm nữa: “Lão đấy sờ mó, sàm sỡ tao, còn nói mấy câu rất tởm lợm.”

“Cái gì?” Tiếng quát lớn này không phải đến từ Trang hay Ngân mà đến từ Quân, người mới tới, vừa hay nghe được lời Vy nói.

Quân kéo kế ngồi xuống bên cạnh Ngân, nhìn Vy chằm chằm: “Thằng nào dám sàm sỡ bà?”

Vy: “… Sao ông đến nhanh vậy?”

Quân: “Lúc Ngân gọi tôi đang từ bệnh viện về. Ở gần đây.”

Trang: “Mày nói rõ hơn đi. Chuyện là như thế nào?”

Vy: “… Thì lão già đấy cứ tìm cớ để đụng chạm này nọ, xong rồi còn buông mấy lời bẩn thỉu. Tao thấy ghê tởm nên xin nghỉ việc luôn.”

Ngân vỗ bàn: “Mày cứ vậy mà để yên cho lão dê già đấy?”

Vy: “Ờ thì tao cũng báo cáo lên bộ phận nhân sự rồi mới đi. Không biết họ xử lý ra sao.”

Trang: “Quá nhẹ nhàng. Những kẻ khốn kiếp như vậy nên bị tống vào tù mới đúng.”

Vy: “…Vào tù thì hơi quá rồi. Dù sao thì tao cũng nghỉ việc rồi. Không bao giờ gặp lại lão già đấy nữa đâu. Kệ xác lão ý đi.”

Quân trầm ngâm một hồi rồi nói với Vy: “Huy mà nó biết chuyện này thì chắc nó sẽ tức giận lắm đấy.”

Vy: “Ông đừng nói cho Huy biết… Cũng đừng nói cho ai biết cả. Chuyện chẳng có gì hay ho để mà đem đi rêu rao.”

Ban đầu cô chỉ muốn tâm sự một chút với Trang và Ngân cho bớt tủi thân thôi, chẳng ngờ Quân lại đến nhanh như vậy.

“Ở đâu chả có người xấu. Tôi không may gặp phải thôi. Nó đã qua rồi, thì để cho nó qua luôn đi. Dù sao tôi cũng không bị gì hết.”

Quân thở dài: “Bà ở bên đó một mình. Có chuyện gì xảy ra, thì cũng không có ai đứng ra bênh vực, bảo vệ bà.”

Vy: “Sao lại không có ai? Tôi cũng có bạn bè ở bên đó mà.”

Ngân: “Giống như bọn tao à?”

Vy: “… Được rồi. Không nói chuyện này nữa.”

Trang: “Bao giờ mày về hẳn được?”

Vy: “Tao còn đang nợ ngập đầu đây.”

Quân: “Công ty của Huy bây giờ làm ăn tốt lắm. Thu nhập không tồi đâu.”

Vy: “Ừ. Nhưng mà liên quan gì đến tôi?”

“Huy mà nghe thấy thì nó sẽ đau lòng lắm đó.” Đức và Tùng lần lượt đi tới. Câu vừa nãy là do Đức nói.

Đợi hai người ngồi xuống rồi Vy mới hỏi: “Hai ông đến cùng nhau à?”

Tùng: “Gặp nhau ở ngoài cửa quán. Bà quen với thời tiết chưa? Có lạnh lắm không?”

Vy: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhé. Chút lạnh này đã là gì.”

Trang: “Tinh tướng! Môi thâm hết cả rồi kìa. Mới uống được ngụm bia chứ mấy.”

Vy: “… Tao cũng đang định ý kiến đây. Trời lạnh thế này mà chúng mày rủ đi uống bia… Không sợ bị đông chết à?”

Ngân: “Thế mày muốn uống gì? Rượu à? Mày có biết uống không?”

Vy: “Bring it on, baby!”

Tùng, Đức, Quân: “Ghê đấy!”

Ngân kêu chủ quán mang ra một chai vodka Hà Nội, loại ít cồn nhất. Cô rót ra một chén rồi đưa cho Vy: “Mày thử xem.”

Vy uống nửa chén sau đó nhăn mặt. Ngoài đắng và cay cô chả thấy vị gì khác, không ngon chút nào hết.

Đức cười haha lấy lại chén rượu trên tay cô: “Để chút Huy nó uống nốt cho. Còn bà vẫn nên uống bia thôi.”

Trang: “Sao Huy vẫn chưa đến nhỉ?”

Vừa dứt lời thì Huy xuất hiện. Chỉ là anh không đi một mình. Đi cùng anh còn có một cô gái, trông có vẻ như nhỏ hơn bọn họ một vài tuổi, khá xinh. Cả bọn trố mắt nhìn hai người mới tới.

Huy cũng đứng yên một chỗ nhìn mấy người kia. Anh không hề biết là mấy cô gái cũng ở đây. Lúc gọi điện, Quân không nói, nên anh chỉ nghĩ là mấy thằng ngồi uống với nhau.

Ngọc bị sáu đôi mắt nhìn chằm chằm thì cũng có chút hoang mang. Ngọc cũng giống như Huy, cứ tưởng là anh chỉ gặp mặt mấy người bạn trai. Ai biết còn có cả mấy chị gái nữa chứ.

Cô chợt nhớ Hằng từng nói bạn gái cũ của Huy cũng ở trong nhóm bạn rất thân này của anh. Vậy chắc hẳn, một trong ba chị gái đang nhìn cô với ánh mắt bất thiện kia là bạn gái cũ của anh nhỉ?

Tự dưng Ngọc muốn biết người con gái mà Huy - theo như Hằng nói, yêu đến điên dại kia là ai. Cô ôm lấy một cánh tay Huy, tươi cười nói: “Chào các anh chị! Em là Ngọc, bạn gái của anh Huy.”

Biểu cảm của sáu người ngồi kia giống hệt nhau: mắt trợn tròn, ngạc nhiên.

Ngọc còn chưa tìm hiểu được ai là bạn gái cũ của Huy những lại nhận ngay được một cơn giận dữ không hề nhẹ của anh.

Huy rút tay ra khỏi tay Ngọc, nhìn cô bằng ánh mắt còn lạnh hơn cả băng: “Đừng có nói vớ vẩn!”

Ngọc vội vàng cười hề hề lấy lòng: “Em chỉ đùa thôi mà.”

Huy lại chẳng hề khách khí: “Không phải chuyện gì cũng đùa được. Em về đi.”

“Nhưng mà em vẫn chưa gặp được anh Quân.”

Huy chỉ vào Quân, “Nó kia. Gặp rồi đấy. Về đi.”

Ngọc: “…”

Hằng thầm thương trộm nhớ Quân đã nhiều năm. Nhưng cô biết Quân luôn chỉ coi cô là em gái nên chưa bao giờ thổ lộ với ai điều gì. Huy không biết, Quân lại càng không. Ngọc là người duy nhất mà Hằng kể cho nghe.

Ngọc chỉ nghĩ sao Hằng có thể ngốc đến vậy? Thích thì cứ thổ lộ thôi. Ít nhất… nếu bị từ chối thì còn có thể dứt khoát buông bỏ để tìm một mối tình cảm khác. Nhưng Hằng lại bảo, cô chấp nhận rồi.

Có mà chấp nhận cái quỷ! Mấy năm nay bao nhiêu người theo đuổi, Hằng có đồng ý hẹn hò với ai đâu. Rõ ràng trong lòng vẫn còn mang chấp niệm.

Lúc nghe Huy nói sẽ gặp Quân, Ngọc đã nghĩ, nếu như Hằng vẫn còn thích Quân, vậy thì cô cũng không ngại giúp một chút. Cho nên cô mới nhất quyết muốn đi theo Huy tới đây.

Ngọc bước tới hai bước, nhìn Quân chăm chú rồi nở một nụ cười thật tươi với anh: “Anh đẹp trai này! Cho em xin số được không?”

Cả đám: “…”

Huy đỡ trán. Anh không muốn Ngọc ở đây phá đám thêm nữa bèn nói: “Số của nó, anh cho. Giờ em về được chưa?”

Ngọc làm dấu OK với Huy rồi lại tiếp tục nở nụ cười tươi roi rói với tất cả: “Làm phiền các anh chị rồi. Em xin phép!” Sau đó lượn thật nhanh.

Cả bọn: “…”

Quân: “Ai vậy?”

Huy đi tới. Trang và Đức tự động đứng dậy nhường chỗ. Huy cởi áo khoác, khăn quàng cổ để sang một bên, ngồi xuống bên cạnh Vy, nói với Quân: “Ban đại học của Hằng.”

Quân: “Đến đây làm gì?”

Huy: “Ngọc đến nhà tao chơi, rồi nhờ tao chở về. Tiện đường nên tao chở. Con bé đòi gặp mày nên tao đưa tới đây.”

Quân: “Gặp tao? Làm gì?”

Huy: “Muốn biết thì mày đi mà hỏi. Tao không quan tâm.”

Vy đột nhiên cười nhạt một tiếng rồi với tay lấy chén rượu lúc nãy cô uống dở, đưa lên miệng uống cạn rồi đặt cái chén lại trên bàn, mặt tỉnh bơ.

Huy cầm lấy cái chén không, đưa lên mũi ngửi. Mày anh cau lại: “Em uống rượu từ bao giờ thế?”

“Không được sao?” Vy hỏi lại, thái độ không tốt lắm.

Tối nay, Vy đã rất mong được nhìn thấy Huy. Vậy mà anh lại mang một cô gái khác tới lần gặp đầu tiên của hai người sau hơn ba năm. Mặc dù biết cô gái đó chẳng là gì của anh, nhưng trong lòng cô vẫn khó chịu vô cùng.

Huy chẳng hề phiền với thái độ khó chịu của Vy, cười nói: “Được. Nếu em uống được, anh uống với em.”

Vy lườm Huy, rồi đặt tay lên cốc bia của mình, lẩm bẩm: “Ai thèm uống cái thứ đắng ngắt đó chứ.” Chỉ có mình Huy nghe thấy. Anh nhoẻn miệng cười.

Không thèm để ý đến Huy, Vy quay ra nói chuyện với những người khác. Chẳng mấy chốc câu chuyện trở nên rôm rả.

Huy không nói nhiều, ngồi nghe là chủ yếu, thi thoảng sẽ liếc nhìn Vy một cái, trong lòng vui vẻ. Thấy cô rùng mình, anh nghiêng đầu hơi ghé sát vào cô hỏi: “Lạnh sao?”

Vy đẩy vai anh ra, lạnh nhạt nói: “Vẫn ổn.”

Sau đó cô cầm cốc bia lên định uống tiếp nhưng bị bàn tay của Huy đè xuống: “Lạnh lắm. Đừng uống nữa. Môi em tái nhợt luôn rồi.”

Vy gạt tay Huy ra, sửng cồ lên: “Sao anh quản nhiều vậy? Em là gì của anh chứ?”

Huy sững người lại. Cả bàn chợt im phăng phắc. Tất cả đều trố mắt nhìn Huy và Vy.

Quân quay sang thì thầm với Ngân: “Bọn mình có nên đi chỗ khác không?”

Vy quắc mắt với Quân: “Ông ngồi yên đó cho tôi.”

Rồi quay ra nói với những người khác: “Uống đi. Nhìn gì mà nhìn.”

Mọi người vội vàng cầm cốc bia lên: “Uống! Uống!”

Vy biết mình đang hành xử rất trẻ con, rất xấu tính. Nhưng trong lòng đang khó chịu nên cô chẳng muốn quan tâm.

Huy cúi gằm mặt một chút rồi kéo ghế đứng dậy. Mấy người kia đều hốt hoảng nhìn qua, chỉ sợ anh tức giận rồi bỏ về. Nhưng Huy chỉ bước ra ngoài lấy cái áo khoác của anh đưa cho Vy: “Em mặc vào đi. Đừng để bị lạnh.”

Vy định không nhận nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh, cô lại đưa tay ra cầm lấy. Cô cũng đang rất lạnh nên không thèm sĩ diện nữa, mặc áo của anh vào. Ngửi thấy mùi hương ấm áp quen thuộc trên áo, mắt Vy chợt thấy cay cay. Cô vội cúi đầu xuống để không ai nhìn thấy. Huy ngồi trở lại ghế, khóe miệng hơi nhếch lên.

Cả bọn ngồi uống hơn nửa tiếng nữa thì Dũng xuất hiện. Anh đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét qua cái đám đang chột dạ cúi đầu kia.

“Giỏi! Giỏi lắm! Nào là cô dâu, phù dâu, phù rể, ngay trước đám cưới còn dám rủ nhau đi uống. Ngày mai định khỏi làm đám cưới luôn phải không?”

Ngân: “Bọn em có uống nhiều đâu. Chỉ uống một chút thôi. Sẽ không ảnh hưởng gì đến ngày mai hết.”

Quân: “Đúng… Có uống bao nhiêu đâu. Anh ngồi xuống đây làm cốc không?”

Vy giơ tay: “Hi anh.”

Dũng cho Quân một ánh mắt giết người rồi đi tới bên cạnh Ngân, với tay qua bàn xoa đầu Vy, “Mới về hả?” Sau đó kéo Ngân dậy: “Đi về!”

Khi xách Ngân ra khỏi cửa, Dũng quay lại nói với mấy người vẫn còn đang ngồi: “Mấy đứa cũng giải tán đi. Ngày mai đứa nào đến muộn thì đừng trách anh.”

Cô dâu đã bị chú rể mang đi, cả lũ cũng đứng dậy ra về. Lúc đi, Trang và Vy bắt taxi tới. Bây giờ Đức ở đây nên Trang ngay lập tức nhảy lên xe bạn trai, chả thèm quan tâm Vy đi về bằng cách nào.

Vy: “…” Thật tình!

Huy chưa kịp lên tiếng thì Vy đã quay sang nói với Tùng và Quân vừa dắt xe ra: “Một trong hai ông chở tôi về với.”

Tùng và Quân nhìn Vy, rồi nhìn Huy đứng sau lưng Vy, cuối cùng là quay ra nhìn nhau. Sau đó, hai người cùng nổ máy xe, phóng đi thẳng.

Vy: “…” Bạn bè như cái quần què!

Vy đau khổ nhìn theo hai cái xe chạy đi, rồi biến mất giữa dòng xe cộ đông đúc. Cô quay lại đối diện với Huy, người đang vì mím chặt hai môi lại vì nhịn cười.

“À thì… Anh chở em về được không?” Vy cười lấy lòng.

Huy gật đầu, bảo cô đợi anh một chút. Huy dắt xe tới, dựng xe trước mặt Vy, mở cốp, lấy ra một cái túi đưa cho Vy: “Em mặc vậy sẽ lạnh. Mặc thêm cái này vào đi.”

“Của anh à?” Vy lấy một chiếc áo hoodie từ trong túi ra.

“Ừ! Anh định mang lên công ty để thay mà quên mất.”

Vy chịu lạnh kém nên cũng chẳng khách sáo. Cô cởi áo khoác của mình ra, mặc áo của Huy vào, kéo mũ trùm lên đầu, rồi mặc lại áo khoác. Cái áo của Huy khá to và dài, dài hơn hẳn chiếc áo khoác lông vũ có phần hơi ngắn của Vy.

Sau khi mặc thêm cái áo của Huy vào, phần thân trên của Vy căng tròn như một con gấu, trông khá là hài hước. Vy phớt lờ vẻ mặt muốn cười mà không dám cười của Huy, nói với anh: “Xong rồi. Đi thôi!”

Huy vén tay áo khoác xem giờ rồi nói với Vy: “9 rưỡi. Vẫn còn sớm. Em có muốn đi dạo một chút không?”

“Anh vẫn còn đeo sao?” Ánh mắt của Vy dừng ở trên nhẫn và đồng hồ Huy đang đeo.

Huy nhìn theo ánh mắt Vy, rồi cười: “Còn. Nhẫn, đồng hồ, mặt đá, vòng tay em bện… Tất cả.”

“Vậy sao?” Vy rũ mắt nhìn xuống mặt đường.

“Anh thấy em không đeo nhẫn nữa. Những thứ khác thì sao?”

Vy trầm ngâm một chút rồi ngước mắt nhìn Huy: “Bọn mình không phải đã chia tay rồi sao? Em còn đeo những thứ đó làm gì?”

“…”

“Em không muốn đi dạo. Anh chở em về nhà luôn nhé.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout