Bông hoa màu trắng

Khi mùa hè kết thúc


Mười một tháng sau. Tháng 7/2010.

Vy bắt đầu đi làm tại một công ty chuyên phân phối xe hơi của một hãng xe Nhật Bản tại Singapore. Cô có nhận được một vài đề nghị từ các công ty khác, nhưng Vy chọn công ty này vì mức lương họ đưa ra là hấp dẫn nhất.

Sinh viên ra trường không thể ở lại trong hall. Vy, Linh, Hoàng, Khánh, Thông, Tuấn Anh đã tìm được căn hộ thích hợp để ở chung nhưng đến đầu tháng 8 bọn họ mới có thể dọn vào ở. Thời gian này, Vy và Linh đành ở chui trong phòng của Huyền tại hall 9. Linh cũng mới nhận được offer của một công ty, cô bé sẽ bắt đầu đi làm vào đầu tháng 8.

Lễ tốt nghiệp của Vy diễn ra vào ngày 26/7. Cô rất muốn bố mẹ và Thành có thể sang Singapore, cùng dự lễ tốt nghiệp với cô. Bố mẹ cô ban đầu cũng đồng ý nhưng không biết có chuyện gì, bố mẹ lại đổi ý không sang nữa.

Bố mẹ nói: “Tốn kém lắm con! Con mới đi làm, còn phải lo trả nợ, đừng tiêu xài hoang phí.”

Sau này, nghe Thành nói Vy mới biết. Hóa ra là do ông bà nội gây chuyện. Không biết ông bà nghe được ở đâu tin tức bố mẹ Vy và Thành muốn sang Singapore để dự lễ tốt nghiệp của cô, bèn kéo đến nhà phản đối.

“Tốn mấy chục triệu sang bên đó chỉ để nhìn nó lấy cái bằng. Nhà anh chị có nhiều tiền quá nhỉ? Có nhiều tiền như vậy thì để trả nợ hay hiếu kính bố mẹ đi. Làm mấy chuyện thừa thãi vô ích. Con Vy nó đi làm, có tiền rồi thì bảo nó gửi về mà trả cho hết nợ đi.” Bà nội đã nói như vậy.

Ông Trung, bà Thu vì sợ bà nội lại bù lu bù loa làm to chuyện lên, cộng với hai người cũng có chút tiếc tiền thật, cuối cùng, bọn họ quyết định không sang Singapore dự lễ tốt nghiệp của Vy nữa.

Ngày 26/7, lễ tốt nghiệp.

Vy lững thững đi lại trước cửa Nanyang Auditorium đợi tới giờ vào. Xung quanh cô, sinh viên mặc đồ cử nhân, vui vẻ chụp hình bên người thân, gia đình. Vy nhìn bộ đồ cử nhân trên người mình, bên cạnh chẳng có một ai, bỗng thấy tủi thân ghê gớm.

Linh và bọn Hoàng, Khánh đều có người nhà từ Việt Nam qua, đang bận dẫn gia đình đi chơi Singapore. Những người khác thì đều bận đi làm, Vy không muốn làm phiền. Nhưng cô hối hận rồi. Đáng lẽ, cô nên mời Khang hay bọn Hiệp, Nghĩa đến dự lễ với cô. Ít nhất, cô sẽ không lâm vào tình cảnh muốn chụp cái ảnh cũng chả biết nhờ ai chụp hộ như lúc này.

“Cô nhóc này! Hôm nay là ngày vui, sao lại có vẻ mặt như thế kia?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Khang không biết từ đâu tới, đứng trước mặt cô, nở nụ cười tươi rói, đẹp trai đến chói mắt.

Vy ngước nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. Khang lấy tay lau đi giọt nước ở khóe mắt cô, ôn nhu hỏi: “Sao lại khóc rồi?”

“Sao anh lại ở đây? Anh không phải đi làm sao?”

Khang nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ: “Không biết sao lại đi lạc tới đây.”

Anh nháy mắt: “Đến thì cũng đến rồi. Bạn trẻ Lê Hà Vy này! Có thể mời anh dự lễ tốt nghiệp của em không?”

Vy lau sạch nước mắt, cười tươi: “Tất nhiên rồi!”

Vy bước lên bục nhận tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi (Upper Second-Class Honours) mà cô đã phải nỗ lực rất nhiều suốt bốn năm vừa rồi mới giành được. Nụ cười của cô vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp. Khang ở bên dưới mấp máy môi thì thầm: “Chúc mừng em!” dù biết cô không thể nhìn thấy hay nghe thấy được.

“Tối nay mình đi ăn mừng em chính thức thức tốt nghiệp nhé. Anh mời.” Sau buổi lễ, Khang đã chụp giúp Vy rất nhiều hình, sau đó cùng cô đi bộ về hall 9.

“Anh đến dự lễ tốt nghiệp của em là em đã rất cảm ơn rồi. Bữa này để em mời.”

“Hai năm trước em mời anh. Giờ tới lượt anh. Có qua có lại… Phải không nào?”

“Haha. Được rồi. Nếu như anh đã nói vậy…” Vy nghiêng đầu suy nghĩ: “Mình nên ăn ở đâu nhỉ? Canteen hall 10 có quán bán đồ Nhật khá ngon. Ăn ở đó được không anh?”

Khang nhìn cô cười: “Anh đặt chỗ ở một nhà hàng rồi. Là đồ Nhật em thích ăn.”

Vy vội xua tay: “Ui! Không cần phải tốn kém thế đâu. Ăn canteen được rồi. Lần trước em cũng chỉ mời anh ăn canteen mà.”

Khang trừng cô: “Hai năm trước em chỉ là sinh viên. Còn anh bây giờ? Nhà có tiền, công việc lương cao… Chả lẽ không mời em ăn nhà hàng sang trọng được một lần?”

“… Dạ. Vậy thì nghe theo đại gia anh vậy.”

“Ngoan!”

Khang không đưa Vy về tới phòng mà chia tay cô ở bến xe bus gần đó. Nhìn thấy chiếc xe bus từ xa, anh nói với cô: “Anh biết em mặc gì cũng đẹp, nhưng tối nay đừng mặc quần bò, áo phông nhé. Em có thể… Vì anh mà chưng diện một chút không?”

Vy hơi ngẩn người. Khang mỉm cười, xoa đầu cô đầy dịu dàng. Xe bus tới, anh nhảy lên xe, không quên để lại một câu: “6h. Anh tới đón em.”

Vy trở về phòng, phòng của Huyền thì chính xác hơn, trong lòng rối rắm.

Cô phải làm gì với Khang đây? Anh càng tốt với cô, cô càng cảm thấy tội lỗi. Trong một năm qua, nói cô chưa từng rung động với anh là nói dối. Cũng không phải cô chưa từng nghĩ: hay là thử xem, cho cô và anh một cơ hội.

Nhưng trái tim của cô không cho phép. Nó nói Huy mới là tình yêu của đời cô.

Cô không thể đáp lại tình cảm của Khang khi vẫn còn yêu người khác, lại không thể đẩy anh ra xa bởi anh nói: tất cả đều là anh tự nguyện.

Nhưng cứ tiếp tục như thế này… Vết thương cô tạo ra cho anh sau này sẽ lớn như thế nào? Cô phải làm gì mới tốt?

Trong lúc Vy rối rắm, có điện thoại từ Việt Nam gọi sang. Là Huy gọi.

“Chúc mừng em tốt nghiệp!” Anh nói.

Vy khá ngạc nhiên: “Cảm ơn anh! Sao anh biết vậy?”

“Hôm qua anh tình cờ gặp Thành, nghe Thành nói sắp tới lễ tốt nghiệp của em. Anh lên website của trường em check lịch.”

“À!”

“Hôm nay có ai đến dự lễ tốt nghiệp với em không?”

“… Có. Đàn anh cùng khoa với em. Đã tốt nghiệp được hai năm rồi.”

Lại là đàn anh. Huy có chút không vui: “Là người đợt trước đi dạo với em?”

Đi dạo? Vy nhíu mày suy nghĩ. Lần duy nhất cô với Khang đi dạo mà Huy biết là đêm Giáng sinh hồi cô học năm hai. Chuyện đã bao lâu rồi chứ? Anh vẫn còn để bụng sao?

“Phải! Anh ấy tên là Khang. Anh Khang đã giúp đỡ em rất nhiều trong những năm qua.”

Trước đây Vy không nói vì Huy không thích cô nhắc đến những người con trai khác. Bây giờ hai người đã chia tay, cô cũng chẳng có gì phải giấu giếm.

Huy nhớ cái lần khi anh đọc note cảm ơn của Vy trên Facebook, sau cảm giác vui mừng ban đầu anh phát hiện ra có một người tên Khang được cô nhắc đến rất nhiều lần. Lúc đó, anh còn cảm thấy có chút ghen tị với người này. Xem thái độ của Vy, thì có vẻ như cô rất có cảm tình với anh ta.

Trong lòng Huy không khỏi lo lắng. Anh dè dặt hỏi cô: “Hai người… là sao?”

“Bọn em chỉ là bạn. Bạn rất tốt. Em rất thích anh ấy. Nhưng em… không yêu anh ấy.”

Vy nói rõ ràng. Dù hai người đã chia tay, nhưng vẫn giống như trước kia, cô không muốn Huy có bất cứ hiểu lầm nào.

“Ừ.” Huy hiểu, trong lòng vui vẻ lên không ít: “Anh biết rồi.”

6h tối, Khang đúng hẹn tới đón Vy.

Cô mặc một chiếc váy hoa hai dây màu trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo cardigan mỏng cùng tông, tóc tết thành một bím để trước ngực. Trông cô vừa ngọt ngào vừa đáng yêu lại không kém phần xinh xắn.

Khang ngây người nhìn cô một lúc rồi mới lấy ra bó hoa hồng trắng anh chuẩn bị từ trước, đưa cho cô: “Tặng em!”

Vy nhận lấy bó hoa, hai mắt sáng rực: “Wow! Đẹp quá! Cảm ơn anh nhiều.”

“Không đẹp bằng em!” Khang thì thầm, nhưng Vy mải trầm trồ vì bó hoa nên chẳng nghe rõ.

Vì mang theo hoa có chút vướng víu nên Vy để lại trong phòng. Hai người đi taxi tới nhà hàng Nhật Bản mà Khang đã đặt trước.

Khang đã nói sẽ mời cô đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, nhưng cái nhà hàng này còn cao cấp hơn nhiều so với tưởng tượng của Vy.

Thấy Vy không đi vào, Khang hỏi cô: “Sao thế?”

“Nhà hàng này cũng quá sang trọng rồi! Em không dám vào.” Vy thành thực.

Khang bật cười: “Không đến mức đó đâu. Vào thôi!”

Khang kéo Vy nhưng cô vẫn đứng khựng lại: “Em bỗng dưng không thấy thích ăn đồ Nhật lắm. Hay mình đi chỗ khác đi anh.”

Khang lại cười: “Không thích… Hay em đang lo cho cái ví tiền của anh?”

Vy cúi đầu, hơi ngượng vì tâm tư của mình bị anh đoán được: “À thì… Chỉ là đi ăn mừng thôi…  Cũng không cần phải tốn kém đến vậy.”

Khang nhìn cô ôn nhu nói: “Không đắt như em nghĩ đâu. Anh nghe nói… Sashimi ở đây rất tươi và ngọn. Ramen mà em thích ở đây cũng rất ngon.”

Cuối cùng, Vy cũng bị thuyết phục. Nhân viên đưa hai người tới một bàn ở phía trong góc, khá yên tĩnh và riêng tư. Lúc nhìn menu, Vy thật muốn lật bàn. Giá một món ăn ở đây, hai người có thể ăn vài bữa no nê ở canteen trường với số tiền đó.

Cô trừng mắt với Khang: “Thế này mà anh nói là không đắt.”

Nhân viên không hiểu tiếng Việt nên cô cứ thoải mái mà ý kiến.

Khang nhẹ nhàng nói: “Không quá đắt so với những nhà hàng khác. Quan trọng là đồ ăn ngon. Anh xem review ở trên mạng, thấy họ khen nhiều lắm. Em cứ thoải mái gọi những gì mình thích đi. Chút tiền để mời em ăn ngon một bữa, anh không thiếu.”

“… Đã thế em sẽ ăn cho anh nghèo luôn.”

“My pleasure!” Khang cười.

Vy trợn mắt. Pleasure cái đầu anh.

Hai người gọi món xong, Khang hỏi Vy: “Em có muốn uống sake không?”

Vy lắc đầu: “Em không uống rượu.”

Khang gật đầu với cô rồi quay ra nói với nhân viên: “Thêm một bình sake ấm nữa. Cảm ơn.”

“Anh uống.” Khang trả lời cho ánh mắt nghi hoặc của Vy.

Khang nói không sai, đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon. Vy cảm giác như có thể nuốt luôn lưỡi của chính mình. Vì Khang cứ khăng khăng bảo cô thử, nên Vy cũng thử uống sake mà anh gọi.

Hơi cay một chút nhưng nuốt xuống rồi lại thấy ngọt, hương thơm của rượu vẫn quanh quẩn trong miệng, ở trên đầu lưỡi, rất dễ chịu. Cuối cùng, bình sake Khang gọi để anh uống, nhưng Vy, cái người ban đầu nói là không uống rượu, lại uống mất hơn phân nửa.

Ăn xong, Vy bảo muốn đi dạo một chút cho tỉnh rượu. Cô uống bốn chén rượu, có hơi chếnh choáng.

Nhà hàng ở khá gần với sông Singapore. Hai người đi bộ tới đây.

Clarke Quay là khu ăn chơi về đêm nổi tiếng ở Singapore. Dọc bờ sông là hàng loạt các pub, bar và quán ăn luôn trưng biển, sáng đèn. Người qua lại tấp nập, tiếng cười nói râm ran bằng đủ ngôn ngữ. Dưới sông, chiếc thuyền bumboat lặng lẽ rẽ sóng lướt qua, chở theo những du khách đang ngẩn ngơ trước sự lộng lẫy của thành phố không ngủ này.

Vy và Khang tản bộ một lúc rồi tựa vào lan can ngắm cảnh. Gió từ sông thổi lên mát rượi.

“Cảm ơn anh rất nhiều.” Vy quay ra cười với Khang: “Hôm nay em rất vui.”

 Vì uống rượu nên khuôn mặt cô hơi ửng hồng, đôi mắt mơ màng tựa như phủ một tầng sương.

Nhìn cô, Khang bỗng thấy cổ họng mình khô khốc.

“Ừ. Em vui là được.” Hầu kết của anh trượt lên trượt xuống, giọng có chút khàn: “Vy!”

“Hửm?” Vy tròn mắt nhìn anh.

“Xin lỗi em!”

“Sao anh lại xin…”

Vy chưa kịp nói hết câu, đôi môi Khang đã phủ xuống. Cô sững sờ, quên cả phản ứng.

Khang một tay siết chặt eo cô, kéo cô vào lòng, tay kia giữ nhẹ sau gáy, cúi đầu, chiếm lấy môi cô. Nụ hôn của anh vừa dịu dàng lại có chút cuồng nhiệt, dường như còn lẫn vị ngọt thơm của rượu sake khiến Vy có chút ngây ngất. Mãi một lúc sau cô mới tỉnh táo lại, đẩy anh ra.

“Anh…” Vy đưa mu bàn tay che môi mình lại, ánh mắt trách cứ nhìn Khang.

“Anh yêu em!” Khang nhìn cô, khàn giọng nói.

Xung quanh hai người, thế giới vẫn quay cuồng với đủ thứ ánh sáng: từ các cửa hàng, từ những bảng hiệu neon lập lòe đủ màu sắc xanh, đỏ, tím vàng. Nhưng trong mắt anh lúc này, cô mới là thứ ánh sáng duy nhất.

“…”

“Anh yêu em!” Khang nhắc lại: “Để anh ở bên cạnh em. Có được không?”

“Em…”

Lời xin lỗi đã tới cửa miệng nhưng khi chạm phải ánh mắt tha thiết đến đau lòng kia kia, Vy lại chẳng thể nào thốt ra.

Dường như nhận ra chút không nỡ trong mắt cô, Khang giữ chặt lấy hai vai cô, giọng nói trở nên khẩn khoản hơn: “Cho anh một cơ hội đi. Được không em?”

Vy quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Em xin lỗi!”

Ba từ rơi xuống, một khoảng lặng nặng nề bao trùm lấy hai người.

“Anh hiểu rồi.” Khang từ từ buông thõng hai tay, quay người nhìn về phía mặt sông.

“Ha.” Khang bật cười khô khốc, “Có lẽ, anh đã biết câu trả lời từ lâu rồi. Nhưng anh lại quá cố chấp… Cố chấp với suy nghĩ… Chỉ cần anh yêu em đủ nhiều, rồi sẽ có một ngày em cũng thích anh một chút.”

Vy cúi đầu nhìn mũi giày mình, nhỏ giọng: “Những việc anh đã làm cho em… Em… rất cảm động!”

Khang nhếch môi, cười méo xệch: “Nhưng… Vẫn không thể khiến em rung động.”

“Em xin lỗi. Em…” Vy đặt hai tay lên lan can, mắt cũng nhìn về phía dòng sông đang phản chiếu đủ thứ ánh sáng lấp lánh kia: “Em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều.”

Trái tim Khang như bị bóp nghẹn. Anh im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Bọn em đã chia tay hơn hai năm. Em vẫn không thể quên được người đó sao?”

Vy lắc đầu: “Không quên được! Em cũng không muốn quên. Anh ấy… Là một người rất đặc biệt.”

Khang nhìn sườn mặt người con gái mình yêu. Cảm giác đau đớn lẫn không cam lòng giằng xé trong anh. Anh vươn tay, ôm chặt lấy cô: “Vậy còn anh? Anh là gì?”

Vy để yên cho anh ôm.

Vỗ nhẹ cánh tay đang siết chặt lấy cô của anh, Vy nhẹ giọng nói: “Anh Khang! Anh tốt lắm! Anh nên có được những điều tốt đẹp nhất… Đừng vì em mà chịu tổn thương. Em không đáng đâu.”

Khang gục đầu vào vai cô, giọng vỡ vụn: “Nhưng anh yêu em… Em nói anh nghe, anh phải làm gì bây giờ?”

“Anh hãy tìm một cô gái khác, người có thể yêu anh bằng cả tâm hồn và trái tim mình. Đừng dành tình cảm cho em nữa.”

Cuối tháng 8, Vy nhân được điện thoại của Khang.

“Có thể mời anh ăn một bữa không?” Anh nói.

Vy tới chỗ hẹn với Khang, là một quán nhỏ bán đồ ăn Thái. Khang thích ăn cay nên cũng rất thích đồ ăn Thái.

“Anh sắp về Việt Nam.” Trong bữa ăn, Khang nói với Vy.

“Ồ! Anh về chơi hả?”

“Không. Anh về hẳn. Hôm nay là last day (ngày đi làm cuối) của anh ở công ty.”

Vy nhìn anh ngạc nhiên: “Sao đột ngột vậy? Có phải… do em không?”

Khang cũng nhìn cô. Thấy vẻ mặt có chút nghiêm trọng của Vy, anh cười: “Em nhớ anh có công ty ở Sài Gòn không?”

Vy gật đầu. Khang đã từng kể với cô anh có thành lập một công ty, sau đó qua Singapore học, để công ty lại, nhờ ba mẹ quản lý giùm. Anh chủ yếu quản lý công việc từ xa, thi thoảng cuối tuần hoặc kì nghỉ anh sẽ về để giải quyết một số vấn đề.

“Anh bỏ bê công ty đã lâu. Cũng đến lúc nên về rồi.”

“… Ra vậy!”

Vy cảm thấy trong lòng hơi phức tạp. Nhẹ nhõm bởi anh rời đi không phải vì cô, nhưng nhiều hơn là hụt hẫng và tiếc nuối.

Không nói đến chuyện tình cảm, Khang là một người bạn tuyệt vời. Vy rất thích những buổi cùng anh chơi thể thao, tập piano, rồi cùng anh đi dạo. Có thể nói, ở Singapore, anh là người mang đến cho cô nhiều niềm vui và sự an ủi nhất.

Anh về Việt Nam rồi, sẽ chẳng còn người xoa đầu cô, gọi cô một tiếng “nhóc con” nữa.

Thấy Vy cứ cúi gằm mặt ăn, chẳng nói gì, Khang cười trêu cô: “Sao vậy? Không nỡ xa anh sao?”

Vy vậy mà gật đầu: “Không nỡ!”

Sau đó, cô nhìn anh mỉm cười: “Em sẽ nhớ anh. Cũng sẽ buồn một chút. Nhưng anh biết mà, cuộc sống vẫn luôn tiếp tục. Ai cũng có việc mình cần phải làm.”

Khang cũng cười: “Ừ! Anh biết.”

Trước khi hai người chia tay, Khang lại ôm lấy Vy: “Anh tiếp tục đợi em có được không? Khi nào em thay đổi suy nghĩ, cho anh biết. Dù đang ở nơi nào, anh cũng sẽ qua tìm em.”

Cô không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ôm anh.

Khang cười: “Nhóc con này! Thiệt tình! Giả vờ đồng ý khiến anh vui một lần em cũng không làm được sao? Uổng công anh yêu em nhiều như vậy. Đã vậy… Về Việt Nam anh sẽ tìm một cô bạn gái thật đẹp. Cho em hối hận chết luôn.”

Mắt Vy hoe đỏ: “Được! Em đợi anh giới thiệu bạn gái với em.”

Hơn một tuần sau, Khang bay về Sài Gòn. Vy không đi tiễn.

Life goes on.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này