Đầu tháng 6, Linh dọn sang ở với Vy. Bọn Hiệp, Nghĩa, Uyên đã tốt nghiệp. Uyên dọn tới ở chung với Dương và Khang. Còn Hiêp, Nghĩa thì ở lại trong trường, ở chung với bọn Hoàng, Thông trong lúc đi tìm việc.
Kì thực tập của Vy đáng lẽ đã kết thúc khi hết tháng 5 nhưng cô xin đi làm thêm một tháng nữa để kiếm thêm ít tiền. Tháng 7 cô muốn về Việt Nam. Hai năm rồi chưa về nhà, cô rất nhớ bố mẹ, Thành và mọi người.
Vào một ngày đẹp trời, mấy đứa Hoàng, Thông đưa ra đề xuất: hay là tháng 7 cả bọn làm một chuyến xuyên Việt nhỉ. Vy nghĩ, cô về nhà cả tháng trời cũng chẳng có việc gì làm, cô với Huy lại... Đi chơi một chuyến rồi về, cũng không phải là một ý tồi. Vậy là cô đồng ý.
Hiệp, Nghĩa, Uyên lúc này cũng đã tìm được việc, sẽ bắt đầu đi làm vào đầu tháng 8. Tụi nó muốn tranh thủ đi chơi cho đã trước khi bị biến thành nô lệ của tư bản nên cũng ủng hộ. Mấy đứa khác thì khỏi nói. Vừa mới nhắc đến chơi một phát là đã giơ cả hai tay hai chân lên đòi đi rồi.
Hiệp với Nghĩa là người lên kế hoạch đi Malaysia đợt trước. Kế hoạch thì rất ổn, nhưng thực tế lại quá nát bét. Lần này hai người không dám lên cái gì mà kế với chả hoạch nữa, nhường hết cho bọn Hoàng, Thông làm.
Sau một tuần, một bản kế hoạch chi tiết lại được đưa ra. Cả đám không ai ý kiến gì hết. Đã có kinh nghiệm một lần rồi. Bọn họ đều biết kế hoạch chỉ là kế hoạch, thực tế như thế nào thì đến lúc đấy mới biết. Khang với Dương sẽ không tham gia bởi vì thời gian của chuyến đi quá dài. Bọn họ đều phải đi làm, không xin nghỉ được nhiều như vậy.
27/6 là sinh nhật Khang. Cả bọn kéo tới nhà anh và Dương nấu nướng, ăn uống mừng sinh nhật anh. Vì để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, Vy không được phép động tay vào bất cứ công đoạn nào của việc chế biến các món ăn, ngoại trừ nhặt và rửa rau.
Ăn xong, Vy bị mấy đứa bắt đi rửa bát. Khang nói sẽ giúp cô. Trong lúc Khang và Vy rửa bát, cái đám lộn xộn kia kéo nhau ra ngoài hết, nói là đi dạo. Vy chắc chắn là bọn này cố ý. Cô nhìn Khang, chỉ thấy anh mỉm cười.
Rửa bát xong, Vy nói muốn đi ra ngoài tìm mấy đứa kia. Ở một mình với Khang trong nhà, cô có chút không thoải mái.
Trước khi ra khỏi nhà, Khang hỏi cô: “Không có quà sinh nhật cho anh à?”
Vy tất nhiên là có quà cho anh rồi. Vì Khang mặc đồ tây rất đẹp nên Vy đã mua tặng anh một chiếc áo sơ mi. Vy tặng quà cho Khang xong, hai người cùng đi ra ngoài tìm mấy người kia.
Buổi tối, trời mát mẻ, đúng là rất thích hợp để đi dạo. Đi một lúc mà chả thấy bọn kia đâu. Vy nghĩ không biết có phải tụi nó để cô lại rồi đi về trường trước không? Nếu vậy, lúc về trường cô sẽ tìm từng đứa cắt tiết.
Khang bỗng dừng lại gọi cô: “Vy!”
Vy còn đang suy nghĩ chuyện nên cắt tiết mấy đứa kia thế nào, nghe Khang gọi liền quay lại: “Sao anh?”
“Em có thể tặng anh thêm một món quà nữa không?” Khang vừa bước lại gần Vy vừa hỏi.
“… Anh muốn quà gì?”
Khang lúc này đã đến rất gần Vy, chỉ cách cô khoảng nửa bước chân.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn, đầy tình ý: “Em… là người con gái đầu tiên khiến anh rung động. Anh rất thích, rất thích em.”
Anh nắm lấy tay cô, giọng nói có chút run rẩy: “Làm bạn gái anh nhé? Đó… là món quà mà anh muốn.”
Vy ngẩn người nhìn Khang. Từ lần ở trên MRT ấy Vy đã biết chắc chắn là Khang có tình cảm với mình. Bản thân cô lúc đó cũng có một chút rung động.
Lúc trở về, Vy đã suy nghĩ rất nhiều. Cô nhận ra chút rung động đó thực ra chỉ là cảm động nhất thời. Cô vẫn còn yêu Huy rất nhiều và không muốn có mối quan hệ tình cảm với ai khác cả. Lúc trước cũng vậy. Hiện tại cũng vậy.
“Được không em?” Vy chỉ nhìn anh mà không nói gì nên Khang hỏi lại, ánh mắt nhìn cô càng thêm da diết.
Vy bất giác nhớ tới Tùng. Ánh mắt Tùng nhìn cô cũng từng rất dịu dàng, giống hệt như ánh mắt của Khang lúc này. Dịu dàng đến mức… Cô cảm thấy đau lòng. Cả hai đều là những người đàn ông cực kỳ xuất sắc. Chỉ là… trái tim của cô không thể chứa thêm bất cứ ai trong hai người bọn họ cả. Tùng giờ đã có bạn gái và đang rất hạnh phúc. Vy chắc chắn, sau này Khang cũng vậy.
“Anh Khang…” Vy cuối cùng cũng lên tiếng: “Em rất quý anh. Anh biết mà, đúng không? Ở Sing, anh là người bạn mà em trân quý nhất. Nhưng… Chỉ là bạn… Cho nên…” Vy rút tay mình ra khỏi bàn tay Khang, “Em xin lỗi!”
Tuy biết cô cần phải nói rõ ràng với anh, nhưng nhìn ánh mắt buồn bã của Khang, Vy lại có chút tự trách. Cô thực sự rất ghét phải làm những chuyện này.
“Em xin lỗi!” Ngoài lời xin lỗi, Vy không biết phải nói gì cả.
Khang bỗng mỉm cười: “Đừng xin lỗi. Không thích anh không phải lỗi của em. Nhưng mà…” Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc: “Anh sẽ đợi… Đợi em mở lòng… Đợi em có thể thích anh.”
Vy không nghĩ anh sẽ nói vậy. Cô bối rối: “Em… Ngoài kia có nhiều cô gái còn tốt hơn em cả trăm, cả nghìn lần…”
Khang ngắt lời Vy: “Ai anh cũng không quan tâm.”
“Nhưng em…”
Khang lại không để cho Vy nói hết câu: “Em không phải nói gì cả. Thích em là anh tự nguyện. Đợi em… cũng là việc anh muốn làm. Em nói gì anh cũng không đổi ý đâu. Em… chỉ cần vẫn làm bạn của anh như cũ. Đừng vì chuyện này mà đẩy anh ra xa. Có được không?” Ánh mắt Khang lúc này dường như lại có một chút khẩn cầu.
Vy cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Em sẽ làm anh đau lòng đó.”
“Không sao. Anh chấp nhận.” Khang dịu dàng cười: “Mà cũng đâu có chắc chắn… là anh sẽ đau lòng. Phải không?”
Vy từ bỏ. Cô nói không lại anh: “Được rồi! Tùy anh. Nhưng em nói trước, em chỉ coi anh là bạn thôi đấy.”
“Ừ. Hiện tại là thế.”
“Anh… Nếu như anh muốn em vẫn làm bạn với anh bình thường… Có thể… đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy được không?”
“… Được.”
“Anh… cũng đừng làm gì khác thường… Em sẽ thấy không thoải mái.”
“Anh sẽ không khiến em cảm thấy không thoải mái.”
Vy nhìn anh hồi lâu. Trong mắt anh vẫn là sự dịu dàng ấy, còn có thêm một chút kiên định nữa.
“Được rồi. Đi tìm mấy đứa kia thôi.” Vy quay người, định đi tiếp.
“Vy!” Khang lại gọi cô.
“Sao anh?” Vy trả lời, nhưng không quay người lại.
“Món quà kia không được… Vậy… em tặng anh món quà khác được không?”
Vy: “…” Nữa hả? “Anh… muốn quà gì?”
Khang bước qua, đến trước mặt cô: “Có thể ôm anh một chút được không?”
“Mình là bạn bè… Không thích hợp đâu anh.”
“Trước đây em từng ôm anh rồi, lúc đó mình không phải là bạn bè sao?”
“…” Có sao? À, cái lần ở McDonal ấy. Lúc đó là do cô vui quá chứ bộ.
“Hôm nay là sinh nhật anh.” Khang rũ mắt, buồn bã.
Vy thở dài. Sao mấy cái người đẹp trai cứ thích tỏ vẻ đáng thương thế? Cô không chống cự nổi mà. Vy thầm rủa bản thân không có tiền đồ, nhưng vẫn bước lại gần Khang, vòng tay ôm anh. Khang ngay lập tức siết chặt cô vào lòng.
Sau khi bị Khang ôm chặt đến không nhúc nhích được năm phút, Vy cuối cùng cũng chịu hết nổi.
“Nếu hôm nay không phải sinh nhật anh, thì anh đã bị em đá bay đi từ lâu rồi, anh có biết không vậy?”
Khang bật cười, buông cô ra: “Cảm ơn em!”
Vy trừng mắt nhìn anh: “Được rồi! Giờ anh đưa em tới chỗ mấy đứa chết bằm kia đang trốn đi.”
Khang cười lớn, xoa đầu Vy: “Đi theo anh.”
Hết 30/6, Vy kết thúc kì thực tập. 1/7 sắp xếp, đi gửi đồ đạc. 2/7 Vy cùng Linh, Hiệp, Nghĩa, Huyền, Hoàng, Khánh, Thông, Tuấn Anh, Uyên bay về Sài Gòn.
Bọn họ chơi bời ở Sài Gòn bốn ngày đến tối chủ nhật, 5/8, thì đi tàu hỏa ra Nha Trang. Lượn lờ ở Nha Trang ba ngày, bọn họ lại lên tàu đi ra Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng, bọn họ dừng chân bốn ngày, tranh thủ chạy qua nhà Tuấn Anh ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Ba của Thông, sau đó kêu tài xế chở bọn họ ra Huế. Chơi ở Huế ba ngày, cả lũ bắt tàu ra Hà Nội, địa điểm cuối cùng của chuyến xuyên Việt.
Ra tới Hà Nội, Vy không về nhà luôn mà ở nhà của Linh, cùng với mấy đứa kia. Nhà Linh ở quận Long Biên, cách nhà Vy khá xa, rất khang trang và rộng rãi, có đủ phòng cho tất cả mọi người. Bố mẹ Linh cực kỳ hiếu khách, tiếp đón cả bọn bằng một bữa tiệc thịnh soạn đến không thể thịnh soạn hơn.
Thực ra, trong suốt cả chuyến đi, đi tới đâu bọn họ cũng được các bậc phụ huynh đón tiếp rất chu đáo. Ở Sài Gòn là ba mẹ Hoàng. Nha Trang là ba mẹ Huyền. Đà Nẵng và Quảng Nam thì khỏi phải bàn. Dù không được diện kiến vị Thứ trưởng thần thánh vì ba Thông đang đi công tác, nhưng ông đã sắp xếp người, lo cho bọn họ không thiếu một thứ gì. Chỉ có ở Huế là không có người nhà, nhưng bọn họ cũng gặp mấy vị VNNTU người Huế, được bọn họ dắt đi thử tất cả các món đặc sản tại đây.
Một trong những lý do Vy muốn về Hà Nội đợt này là để hoàn thành Dự án Mái Ấm (Project Home). Tiền đã góp đủ, cần phải được trao cho người cần trao.
Ngày thứ ba khi bọn họ tới Hà Nội, Vy đưa cả đám đi gặp Tùng và mẹ của anh.
Tiếp chuyện Tùng và mẹ anh chỉ có Vy và Huyền. Hoàng cầm máy ảnh tác nghiệp ở xung quanh. Mấy đứa còn lại thì ngồi bàn khác, vừa uống cà phê vừa hóng chuyện.
Lúc Tùng nói chuyện với Vy ở trên mạng, cô vẫn luôn nói mình ổn. Nay nhìn thấy cô thực sự ổn trong lòng anh cũng yên tâm. Dù giờ anh đã có bạn gái và chỉ coi cô là bạn, nhưng anh mắt Tùng nhìn Vy vẫn như trước, rất dịu dàng. Ánh mắt này của Tùng không thoát khỏi những đôi hỏa nhãn kim tinh của đám hóng hớt ngồi bàn bên cạnh.
Linh thấp giọng, thì thầm với cả đám: “Mọi người nói xem, anh trai kia rốt cuộc là ai? Sao lại nhìn chị Vy trìu mến như vậy?”
Uyên: “Không phải là bạn trai cũ của bả à? Đẹp trai thế kia.”
Linh: “Không phải. Em nhớ bạn trai cũ của chị Vy cũng rất đẹp trai. Nhưng không giống anh này.”
Uyên: “Chắc là một trong những người yêu thầm bả rồi. Sao những người thích bả đều đẹp trai thế nhỉ? Bạn trai cũ nè, anh Khang nè, giờ lại thêm anh trai này nữa. Ông trời thật là bất công mà.”
Linh: “Đúng là bất công mà.”
Những người khác: “…”
Vy đưa số tiền 3500SGD tương đương với khoảng 43,000,000 VND cho mẹ của Tùng và nhận được giấy chứng nhận của hội từ thiện. Sau khi xong xuôi mọi chuyện Tùng kéo Vy ra nói chuyện riêng một lúc trước khi đưa mẹ về.
Hai năm không gặp, Tùng thành thục hơn rất nhiều so với lần cuối Vy gặp anh. Tùng cũng khen Vy chững chạc, còn nói cô xinh hơn nhiều. Vy nhắm mắt cũng biết anh nói dối. Hai tuần nay, suốt ngày mài mặt chơi bời ở ngoài đường, cả đám bọn Vy đứa nào đứa nấy đen nhẻm như hòn than. Cô thế này mà anh cũng trợn mắt nói là xinh được thì cũng đến chịu. Đúng là có bạn gái vào rồi thì cái mỏ cũng dẻo hơn không ít.
Hai người nói chuyện không lâu. Tùng đưa mẹ về, còn Vy và mấy đứa thì tiếp tục công cuộc chơi bời, khám phá Hà Nội.
Ngày chủ nhật 19/7, chuyến xuyên Việt của Vy và đám bạn kết thúc. Nghĩa bay trở lại Sài Gòn, Uyên về Đà Lạt, Huyền về Nha Trang. Bốn đứa Hoàng, Khánh, Thông, Tuấn Anh thì đi Sapa chơi mấy hôm. Vy cũng trở về nhà.
Đợt này, Vy chỉ có thể ở nhà một tuần rồi phải quay lại Singapore. Cô có hẹn với giáo sư để bàn về đồ án năm cuối, FYP.
Vốn dĩ muốn hẹn bọn Trang, Ngân rồi tụ tập một buổi nhưng trong thời gian Vy ở Hà Nội, chẳng có ngày nào mà tất cả đều rảnh, người này đi được thì người kia lại bận, nên Vy chỉ đành hẹn gặp riêng từng người.
Vy gọi cho Huy khi anh đang ở sân bay, chuẩn bị bay vào Sài Gòn gặp khách hàng quan trọng. Huy không biết Vy đang ở Hà Nội. Khi nhìn thấy số điện thoại bàn của nhà Vy trên màn hình điện thoại anh còn tưởng là Thành gọi. Cho đến khi nghe thấy giọng của cô: “Em đây!”
Trái tim Huy run rẩy: “Em mới về?
“Em về được mấy ngày rồi. Hôm nay… anh có rảnh không? Có thể đến chở em tới thắp hương cho bà không?”
“… Anh đang ở sân bay. Chuẩn bị bay vào Sài Gòn.”
“… Bao giờ anh về?”
“Chủ nhật này. Chờ anh về… Được không?”
“Chủ nhật này em qua lại Sing rồi.”
“…Sao vội đi vậy?”
“Em có việc.”
“…”
“Thôi! Em bảo Thành chở đi cũng được.”
“Bao giờ em tới? Anh nói em họ mở cửa cho em.”
“Chiều nay.”
“Ừ.”
“Cảm ơn anh. Vậy anh đi đi.”
“Vy!”
“Sao anh?”
“Lần sau… trước khi về, em nói với anh trước một tiếng được không? Anh…” rất muốn gặp em.
“… Ừ! Em biết rồi. Thôi, em cúp nhé. Anh đi cẩn thận.”
Cúp máy, hai người cùng thở dài. Có lẽ, bọn họ còn phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể gặp lại nhau.




Bình luận
Chưa có bình luận