Đạp xe đêm & Bát cháo "độc dược"



Sau mấy ngày tìm hiểu, Vy quyết định cô muốn tổ chức một buổi Night Cycling (đạp xe ban đêm) để kiếm thêm tiền cho dự án từ thiện mà teamV gọi là Project Home, dự án Mái ấm. Vì sao lại là đạp xe vào ban đêm mà không phải ban ngày? Đơn giản, Singapore mùa này nắng chết bà. Rủ con nhà người ta đi đạp xe giữa cái nắng nóng, lại chả bị đánh cho bỏ mẹ luôn ý chứ.

Vy nói chuyện này với mấy thành viên cốt cán của teamV và được mọi người ủng hộ nhiệt liệt. Cô thật yêu chết cái team này.

Singapore có mạng lưới Park Connector, là con đường nối liền các công viên tại Sing, cũng là địa điểm lý tưởng để đạp xe. Vy lôi mấy đứa đang đi thực tập không phải học thi như cô là bọn Hoàng, Khánh, Thông, Tuấn Anh mà mấy người năm ba nữa cùng đi tiền trạm để chọn ra lộ trình thích hợp. Đi tiền trạm xong rồi bắt đầu thông báo, lên kế hoạch về chương trình.

Vy chỉ để mấy đứa Hoàng, Thông nghĩ các trò chơi, và làm mấy cái posters (vì cô cực kỳ dốt design). Những phần khác, Vy đều ôm về mình làm hết. Không phải là cô không tin tưởng tụi nó, mà là chúng nó còn có nhiệm vụ edit các videos của đêm Finale để làm thành DVD, đã đủ vất vả rồi. Những người khác thì ai cũng bận học thi, cô không thể làm phiền được.

Một ngày thứ bảy, Khang ngồi ăn tối với Vy ở McDonal trên canteen A. Anh vào trường chơi bóng rổ cùng bọn Nghĩa Hiệp, ở lại ăn tối rồi tập piano với Vy luôn. Hai người đã ăn xong. Vy lại vùi đầu vào laptop tiếp tục lên kế hoạch cho Night Cyling.

“Em qua đây xem cái này đi.” Khang gọi Vy.

Vy qua ngồi xuống cạnh Khang nhìn vào màn hình laptop của anh. Trên đó đang mở website của Singapore Health Promotion Board (Hội đồng về Thúc đẩy và nâng cao Sức khỏe tại Singapore -HPB). Càng đọc, mắt Vy càng sáng.

“Em thấy thế nào?” Khang hỏi.

Vy bỗng quay sang ôm chầm lấy anh khiến Khang cứng đờ cả người. Vy chỉ ôm Khang một cái rồi buông ra ngay. Cô cười tít cả mắt, luôn miệng: “Cảm ơn anh! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!”

Cái Khang cho Vy xem là một chương trình của HPB khuyến khích các ý tưởng, hoạt động nhằm nâng cao ý thức về sức khỏe cộng động của giới trẻ. Chương trình sẽ hỗ trợ về tài chính, cao nhất là 1000, cho các ý tưởng, hoạt động trên.

Vy cảm thấy Night Cycling mà cô đang lên kế hoạch quá phù hợp cho cho tiêu chí này. Cô còn đang lo tổ chức Night Cycling xong cũng không kiếm được bao nhiêu. Nếu có thể xin được cái grant này thì tốt quá rồi.

Hai tuần sau, Vy nhận được tin vui, Night Cycling đã chính thức nhận được sự ủng hộ và khoản tài trợ 900 từ HPB.

Vào tối thứ 6, một ngày giữa tháng 5, khi kì thi cuối kì căng thẳng của các trường đại học qua đi, Night Cycling đã diễn ra.

Sự kiện thu hút gần 100 người tham gia. Người tham gia được chia thành mười teams, cùng nhau xuất phát từ East Coast Park lúc 10h đêm, đạp xe 15km tới Changi Beach Park. Trên đường đi có hai trạm tiếp sức, nơi các team được phát nước, đồ ăn nhẹ và chơi trò chơi. Tới địa điểm cuối cùng, bọn họ lại tiếp tục vui chơi, ăn uống. Đến gần 5h sáng, cả bọn đạp xe quay trở lại East Coast Park, trả xe, sau đó thì nhà thằng nào, thằng ấy về.

Đạp xe ban đêm vui thì vui thật: gió thổi mát rượi, cảnh đêm đẹp lung linh… Phải cái mệt chết mẹ! Đặc biệt là với những người ở trong ban tổ chức như Vy – vừa phải đạp xe theo các team, vừa phải lo tổ chức trò chơi, phát đồ ăn, đồ uống, rồi hú hét các thành viên đi lạc. Trả xong xe, đứa nào đứa nấy mệt mỏi rã rời còn hơn đi đánh trận.

Chuyến MRT vào sáng sớm không có quá nhiều người. Đám của Vy lên tàu chiếm trọn ghế ngồi của cả khoang, chỉ chừa lại mấy cái ghế ưu tiên. Vừa ngồi xuống là Vy đã nhắm mắt vào ngủ mê mệt. Về đến BoonLay, Vy mới tỉnh lại và nhận ra cô đang dựa vào vai Khang, người vẫn đang nhắm mắt ngủ.

Vy dụi mắt. Không phải anh nên xuống từ mấy trạm trước rồi sao?

Vy vội lay Khang: “Anh Khang! Tỉnh! Tỉnh!”

Khang mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Vy.

“Anh bị quá mấy trạm rồi.” Vy nói.

Khang nhìn ra bên ngoài, rồi quay ra nói với Vy: “Bến sau anh xuống rồi bắt tàu ngược lại.”

Vy gật đầu, đi khua mấy đứa khác dậy. Tới trạm sau, bọn họ cũng phải xuống.  

Vy và mấy đứa bắt bus về trường, Khang và Dương thì bắt chuyến tàu ngược lại để về nhà. Trên tàu Dương cứ thấy Khang cười tủm tỉm suốt thì hỏi anh có chuyện gì vui?

Khang nói: “Được đi cùng em thêm môt một đoạn đường nên anh thấy vui.”

Dương: “…” Anh tự động lùi lại mấy bước, cách xa cha nội thần kinh kia.

Có điều Vy, Dương và mấy người ngủ say không biết, Khang chẳng hề ngủ một phút nào trên chuyến tàu từ East Coast trở về. Thấy Vy gật gà gật gù ngủ, anh chủ động kéo cô dựa vào vai anh. Chốc chốc anh lại quay qua nhìn dáng vẻ say ngủ của cô, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Lúc đi qua Clementi, trạm mà anh và Dương đáng lẽ phải xuống, anh cũng mặc kệ, tiếp tục ngồi đó để cho Vy dựa vào. Nếu không phải cô tỉnh lại, Khang còn định để bọn họ đi tới bến cuối luôn.

Vy và team thu được 1000 từ Night Cycling, bán DVD đêm Finale được 200, Vy tự mình quyên góp thêm 300 nữa, tổng cộng Project Home đã có 3500.

Vậy là đủ rồi, Vy nghĩ. Cô đã có thể rửa tay gác kiếm, nghỉ ngơi được rồi.

Một ngày thứ bảy, cuối tháng 5, Vy ngủ thẳng đến gần 9h sáng. Sau khi xuống canteen mua cái bánh bao gặm qua loa cho xong bữa sáng, cô quay trở lại phòng.

Từ lúc xong Night Cycling, Vy không còn vướng bận gì nữa, ngày nào cũng ngồi xem phim đến quá nửa đêm mới đi ngủ. Hôm nay cuối tuần, Vy chẳng muốn làm gì nên định ngồi cày nốt bộ phim Hàn Quốc cô đang xem dở.

Phòng ký túc giờ chỉ còn mình cô. Cô bạn cùng phòng Cheryl đã rời khỏi ký túc về nhà ngay khi kỳ nghỉ bắt đầu. Khi Vy đang ngồi gác chân trên ghế xem phim, miệng nhồm nhoàm ăn snack khoai tây, điện thoại cô rung lên. Khang nhắn tin: [Em có ở phòng không?]

[Yep. Sao vậy anh?] Vy nhắn lại.

Không thấy Khang nhắn gì nữa, Vy bỏ điện thoại xuống tiếp tục xem phim. Khoảng 10’ sau có tiếng gõ cửa. Vy ra mở cửa thì thấy Khang mặt mày nhợt nhạt đứng ở cửa.

Anh nói: “Nhóc à! Anh bệnh rồi!”

Khang chờ ngày này đã lâu. Vì không có kinh nghiệm theo đuổi con gái nên Khang đã nhờ một người bạn ở Việt Nam cho anh vài lời khuyên. Trong cẩm nang cưa gái của thằng bạn đểu đưa cho anh có viết: “Khi bị bệnh, hãy nhờ cô ấy chăm sóc. Con gái thường hay mềm lòng với những người bị bệnh.”

Vậy nên sáng nay khi tỉnh dậy và cảm thấy trong người không khỏe, Khang ngay lập tức chạy ra phòng khám xin thuốc rồi bắt xe chạy vào trường, đi thẳng tới hall 14. Khang đoán Vy đang ở phòng. Khi gần tới anh mới nhắn tin cho cô để cho chắc.

Đối diện với vẻ mặt khó hiểu của Vy, Khang tỏ ra đáng thương: “Dương đi hẹn hò với Uyên rồi. Không có ai chăm sóc anh cả.”

Thấy Vy vẫn im lặng nhìn mình, Khang thở dài nói: “Em có thể mời anh vào phòng ngồi không? Anh mệt quá!”

Khang quả thực rất mệt. Sáng anh chưa ăn gì đã chạy ra ngoài. Vừa leo bốn tầng lầu cộng thêm với cơn sốt khiến anh choáng váng, phải lấy tay vịn khung cửa mới đứng vững được.

Vy mở rộng cánh cửa đứng sang một bên: “Anh vào đi!”. 

Vy để Khang ngồi trên giường cô rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh: “Anh đã đi khám chưa?”

Khang gật đầu.

“Vậy anh uống thuốc chưa?”

Khang lắc đầu: “Anh vẫn chưa ăn gì cả.” 

“Anh muốn ăn gì? Em xuống canteen mua cho anh.” Vy đẩy ghế đứng dậy, “Anh ăn cháo được không?”

“Cháo ở đây khó ăn lắm! Anh không muốn ăn.” Khang nhìn thẳng vào mắt Vy: “Hay em nấu cho anh đi.”

Vy thằng thừng từ chối: “Em không biết nấu. Anh không muốn ăn cháo vậy thì ăn soup nhé? Hay là mỳ?”

Vy hiểu rõ tài nấu ăn của mình. Cô mà nấu cho anh ăn, anh không bị độc chết thì cũng nằm liệt giường. Cô không có gan hại người, lại còn là người đang ốm như anh đâu.

Khang lại dường như không biết Vy là đang chừa cho anh một con đường sống. Thấy Vy từ chối, anh buồn bã nói: “Anh không muốn ăn gì cả… Chỉ muốn một chén cháo đơn giản thôi.”

Vy thở dài nhìn anh. Nếu như bình thường, có lẽ cô đã đóng gói anh, đá bay ra khỏi phòng rồi. Nhưng anh lại đang ốm, nên cô đành quay ra dỗ dành: “Em thật sự không biết nấu mà. Em đi mua đồ cho anh. Anh ăn chút, rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh nhé.”

“Không cần! Em cho anh xin ly nước, anh uống thuốc.” Khang cứng đầu.

Vy bất lực nhìn Khang. Bị bệnh nên sắc mặt anh nhợt nhạt hơn bình thường, môi hơi tái, tóc tai cũng không quá gọn gàng, ánh mắt nhìn cô mang vài phần ấm ức, có chút giống trẻ con. Vy không tưởng tượng được một người đàn ông nam tính như anh khi bị ốm lại có dáng vẻ như vậy. Cũng khá đáng yêu!

Vy nhớ đợt trước cô ốm, chính anh là người đưa cô tới bệnh viện rồi thức cả đêm ở cạnh cô, chăm sóc cô. Nay anh ốm… Có lẽ cô cũng nên chăm sóc anh một chút.

Dù vậy cô vẫn phải rào trước: “Nói thật với anh, em nấu ăn cực kì tệ. Phải nói là vô cùng, vô cùng dở tệ. Anh còn nhớ vụ trứng và lo vi sóng của em không? Anh có chắc là anh muốn em nấu cho anh không?”

Hai mắt Khang lập tức sáng rỡ: “Chắc. Em nấu tệ cỡ nào anh cũng ăn.”

“Được rồi, em nấu cho anh. Anh ăn nếu như có bị ngộ độc hay gì em không chịu trách nhiệm đâu đấy.” Vy thỏa hiệp.

“Được.” Khang cười. Anh nghĩ Vy chỉ đang khiêm tốn thôi. Vụ trứng và lo vi sóng là do cô không biết thôi. Người như cô, sao có thể nấu ăn dở chứ.

Vy mở tủ lấy ra một cái ga trải giường và một cái vỏ gối mới. Cô lồng ga trải giường vào nệm trên cái giường bỏ trống. Sau đó lại lột vỏ gối của cô ra, thay bằng vỏ gối mới rồi đặt lên giường bên kia.

Xong, cô quay qua nói với Khang: “Anh sang giường này nằm nghỉ ngơi tí đi. Em chạy đi mua ít đồ. Nếu anh lạnh, dùng tạm chăn của em nhé. Em không có chăn mới.”

Nói rồi, cô đi tới bàn lấy ví và điện thoại rồi đi ra khỏi phòng.

Khang ôm lấy chăn của Vy mang qua giường bên kia, sung sướng nằm xuống. Anh đắp chăn qua bụng. Nằm một lúc, anh kéo chăn lên mũi hít một hơi thật sâu. Hương thơm nhè nhẹ, man mát tràn ngập khắp khoang mũi. Dù thấy mình có chút biến thái nhưng Khang không nhịn được. Anh cẩn thận kéo chăn xuống tới ngực rồi thoả mãn nhắm mắt lại.

Bên cạnh canteen hall 14 là một cửa hàng nhỏ, có bán một số đồ thực phẩm. Vy mua một túi gạo nhỏ, hai quả trứng, và một ít hành lá. Cô tính rồi, càng phức tạp thì càng dễ toang, nên cô không mua thịt.

Trên đường trở lại phòng, Vy vạch ra các bước trong đầu: nấu cháo, đập trứng, cho hành. Cuối cùng, người nào đó cảm thấy vô cùng tự tin rằng mình có thể nấu ra một nồi cháo trứng thơm phức.

Đẩy cửa bước vào phòng, thấy Khang đang ngủ, Vy nhẹ lại bước chân sợ đánh thức anh.

Khang bỗng mở mắt: “Em về rồi à?” Giọng anh mang chút khàn khàn của người bệnh.

Vy đưa cho anh túi trái cây cắt sẵn cô mua ở canteen: “Anh dậy ăn tạm chút trái cây nhé. Giờ em đi nấu cháo cho anh. Sẽ mất một lúc đấy.”

Khang ngồi dậy cầm lấy túi trái cây Vy đưa, rồi nhìn cô xách túi gạo trứng đi ra ngoài. Mặc dù cả cơ thể đang mệt mỏi rã rời nhưng trong lòng Khang lại ngọt ngào muốn chết. Ăn một ít trái cây xong, anh nằm xuống ngủ tiếp.

Vy không nấu nướng bao giờ nên tất nhiên cô chẳng có xoong, nồi, bát đũa hay gia vị gì cả. Cũng may, cùng tầng ký túc với cô có một cô bé người Việt năm nhất rất hay nấu ăn. Vy đi qua phòng cô bé mượn đồ nghề rồi khệ nệ bưng tất cả tới bếp. Bếp chung cho học sinh cũng có đủ mọi thứ: bếp điện, lò vi sóng, bồn rửa, cây nước nóng.

Hì hục trong bếp hơn một tiếng, món cháo trứng của Vy mới được ra lò. Màu sắc bắt mắt, có vàng của lòng đỏ trứng, có xanh của hành lá, phải nói là trông khá ngon miệng.

Vy nhìn bát cháo, cảm động muốn rơi nước mắt. Cô chưa bao giờ để tâm nấu ăn như vừa rồi. Cả qua trình ngoại trừ hai lần chạy về phòng xem Khang một chút, cô một phút cũng không rời mắt khỏi nồi cháo… Chỉ sợ nó tự dưng bốc cháy hoặc phát nổ.

Cô đặt bát cháo và một cốc nước vào khay rồi bưng về phòng. Khang vẫn đang ngủ. Cô đặt khay đồ ăn lên bàn, rồi đến nhẹ nhàng lay người anh. Khang mở mắt, ngơ ngác nhìn cô.

Vy mỉm cười: “Dậy ăn đi anh. Cháo em nấu xong rồi.”

Khang ngây ngốc một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu. Anh chống tay ngồi dậy, lưng dựa vào tường, cạnh bàn.

“Anh uống ít nước trước đi.”

Vy đưa cho Khang cốc nước. Anh cầm lấy, uống một ngụm. Nước chảy xuống, ấm bụng, ấm cả trái tim anh.

Vy lấy cốc nước, đặt lại trên bàn rồi bưng bát cháo lên: “Cháo em vừa nấu xong. Anh ăn thử xem.”

“Trông ngon quá!” Dù bệnh nhưng cũng không quên bí kíp tán gái: “Phải khen bất cứ cái gì cô ấy làm.”

Khang đỡ lấy bát cháo, xúc một thìa to, thổi cho bớt nóng rồi cho vào miệng… Anh trợn to mắt, suýt thì trực tiếp thăng thiên tại chỗ. Đây là thứ cháo quỷ ma gì vậy? Có thể để cho người ăn sao?

Khang thề… Từ bé đến giờ, anh chưa bao giờ ăn cái gì kinh khủng đến vậy. Anh khó nhọc nuốt xuống. Cảm giác buồn nôn dâng lên. Anh vội vàng với tay lấy ly nước trên bàn uống một ngụm đè nó xuống.

“Anh thấy thế nào? Có ngon không?” Vy lo lắng hỏi.

“…Ng…on… Ngon lắm!” Khang trợn mắt nói dối.

“Thật à? Vậy anh ăn thêm đi.” Vy vui vẻ nói.

Khang hối hận rồi. Đáng lẽ anh không nên bảo cô nấu cháo cho anh… lại còn hùng hồn tuyên bố dở cỡ nào anh cũng ăn. Nếu ăn thêm, anh thật sự có chút lo lắng cho tính mạng của mình.

Tay Khang run run múc thìa cháo chỉ bằng 1/3 thìa cháo ban đầu, rồi run run đưa nó vào miệng. Anh dùng hết sức nuốt xuống.

Bụng cào một cái, Khang vội vàng đặt bát cháo lên bàn rồi nhào ra mép giường nôn thốc nôn tháo. Nôn xong, anh lấy ly nước uống một ngụm, sau đó nằm vật ra giường.

Anh thì thào: “Xin lỗi em!” Rồi nhắm nghiền mắt lại.

Suốt cả một màn vừa rồi, Vy vẫn luôn im lặng. Huy đã từng bảo cô đừng thử làm cái gì liên quan đến đồ ăn, sẽ hại chết người đấy. Nay cô triệt để tin rồi.

Cô ngồi xuống bên cạnh hỏi Khang: “Anh có sao không?” 

Khang lắc đầu, mắt vẫn nhắm nghiền.

Vy khổ sở: “Em xin lỗi!”

Khang mở mắt ra nhìn cô: “Anh… không sao. Anh hơi mệt, muốn nghỉ chút. Em… giúp anh dọn nhé. Xin lỗi… Đã phiền em như vậy.”

“Anh nghỉ đi.”

Vy nói với Khang rồi đứng dậy đi dọn dẹp. Xong xuôi, cô chạy xuống canteen. Cô mua cho Khang một phần yong toufu toàn rau và một ít cơm trắng.

Lần này Khang không kén cá chọn canh nữa. Anh ăn một chút cơm chung với rau và soup. Uống thuốc xong, anh nằm ngủ một giấc đến chiều. Lúc tỉnh lại anh đã thấy khá hơn nhiều. Đã làm phiền Vy đủ lâu rồi nên Khang nói với cô, anh phải về.

Vy đưa anh đi bắt xe, dặn anh nhớ ăn và uống thuốc cho khỏe lại. Nhìn anh lên xe rồi, cô mới quay trở về phòng, trong đầu đủ suy nghĩ ngổn ngang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout