Khang đỡ Vy, Linh chạy vội đi bắt taxi. Vì đã muộn nên phải mất một lúc cô mới bắt được một chiếc. Khang, Hiệp và Linh đưa Vy về.
Về tới hall 14, Khang cõng Vy lên phòng, Hiệp và Linh theo sau. Lên đến tầng 3 thì Vy tỉnh lại, ngơ ngác ngó xung quanh. Khang cảm nhận được nhưng anh vẫn cõng cô tiếp tục đi lên tầng 4.
Tới cửa phòng Vy, Khang mới thả cô xuống, ân cần hỏi: “Em thấy sao rồi?”
Vy lúc này mới nhìn thấy người vừa cõng cô, mắt sáng lên: “Wow! Anh đẹp trai quá!”
Khang vẫn chưa nhận ra có điều gì bất thường, thấy Vy khen mình thì chỉ gãi đầu hơi ngại ngùng.
Linh cười trêu: “Vẫn còn khen anh Khang đẹp trai được thì chắc là chị không có vấn đề gì đâu nhỉ?”
Vy quay lại nhìn thấy hai đứa nhóc trông cũng tạm được, nhưng chỉ là tạm được thôi. Cô cho Linh và Hiệp một ánh mắt ghét bỏ rồi quay lại tiếp tục ngắm trai đẹp. Tội nghiệp hai đứa nhỏ bị ánh mắt của Vy làm cho chết đứng.
Khang bị Vy nhìn chằm chằm thì thấy không được tự nhiên cho lắm, phải lên tiếng hỏi: “Nhìn anh làm gì? Sao không mở cửa ra?”
“Mở cửa? Chìa khóa đâu?” Vy ngu ngơ hỏi.
“Em không có chìa khóa?” Khang ngạc nhiên: “Đây là phòng em mà.”
“… Vậy sao?” Vy nheo mày để nhớ lại nhưng chẳng nhớ ra điều gì. Cô lắc đầu: “Em không nhớ rõ lắm.”
Khang lúc này đã nhận ra Vy không bình thường, hỏi cô: “Vậy… Em có nhớ anh là ai không?”
“Anh đẹp trai.” Vy cười tươi roi rói đáp.
Khang: “…” Có chuyện rồi! Anh chỉ Linh và Hiệp ở phía sau Vy: “Thế còn hai đứa kia?”
Vy tiếp tục cho Linh và Hiệp một cái nhìn ghét bỏ rồi quay lại nói với Khang: “Không biết. Người qua đường à? Mà sao chúng nó cứ đứng ở đó thế?”
Khang, Linh, Hiệp: “…”
Linh và Hiệp đi đến một chỗ với Khang, ngó Vy trân trân.
Hiệp: “Có khi nào chị Vy bị mất trí nhớ rồi không?”
Linh: “Nãy chị ý ngất đi có bị ngã đâu. Anh Khang đỡ được mà.”
Khang: “… Mấy đứa có thấy Vy say chưa?”
Linh: “Chị ý có uống bao giờ đâu. Hôm nay là lần đầu tiên em thấy chị ấy uống đó.”
Khang: “Anh nghĩ… có thể là… lúc say Vy sẽ tạm thời không nhớ cái gì.”
Vy chả quan tâm mấy người kia thảo luận cái gì mà chỉ nhìn Khang không rời mắt. Cô đột nhiên bước đến gần anh rồi hỏi: “Anh có phải bạn trai em không?”
Câu hỏi của Vy khiến Khang ngây ra, chết đứng, còn Linh và Hiệp thì trợn mắt nhìn cô.
Vy đến gần Khang hơn, nhìn kĩ gương mặt của anh rồi lùi lại, lắc đầu: “Không. Anh không phải!”
Vy lùi lại mấy bước nữa rồi bất ngờ ngồi sụp xuống khóc nức nở làm cho mấy người ở đây đều hốt hoảng. Khang vội tới ngồi xuống cạnh cô hỏi: “Em sao thế?”
Vy nhìn anh bằng khuôn mặt giàn giụa nước mắt: “Em… nhớ bạn trai.” Rồi cô bắt lấy cánh tay anh, tha thiết hỏi: “Anh có biết bạn trai em ở đâu không? Dẫn em đi tìm với.”
Ngực của Khang âm ỉ đau. Anh nên trả lời như thế nào đây? Vy vẫn tiếp tục vừa khóc vừa hỏi anh: “Anh có biết không?”
Khang nắm chặt hai bàn tay, cúi đầu: “Anh không biết.”
Vy ngồi bệt xuống đất, khóc to hơn: “Nhưng mà em nhớ anh ấy. Tại sao anh ấy không ở đây? Em không biết đâu. Huhu…”
Nửa đêm nửa hôm, cô khóc lóc um sùm khiến mấy người ở các mấy phòng bên cạnh thò đầu ra phàn nàn. Hiệp và Linh phải xin lỗi rối rít.
Khang vỗ vai Vy dỗ dành: “Bạn trai em ra ngoài có việc, một chút sẽ về. Ngoan! Đừng khóc nữa.” Y như dỗ trẻ con.
Vy vậy mà không khóc lớn nữa, chỉ ngồi thút thít. Thút thít một hồi, thấy mệt, cô nằm ra, ngủ ngay ở ngoài hành lang.
Khang, Hiệp, Linh: “…”
Hiệp và Linh chứng kiến một màn từ lúc mê trai, đến lúc khóc lóc ăn vạ, rồi lăn ra ngủ của Vy thì chỉ biết câm nín. Hình tượng chị đại cool ngầu của Vy đã sụp đổ tan tành không còn một mảnh trong lòng hai đứa trẻ tội nghiệp.
Khang bế Vy từ dưới đất lên, nói với Linh: “Vy chắc để chìa khóa trong ba lô, em tìm thử xem.”
Linh lục ba lô của Vy, tìm được chìa khóa mở cửa phòng. Khang bế Vy vào phòng, đặt cô lên giường, kéo chăn đắp ngang bụng cô rồi quay ra ngoài nói với Linh: “Hôm nay em ngủ đây với Vy được không? Anh sợ… Vy còn say mà tỉnh dậy… không biết lại xảy ra chuyện gì.”
“Vâng.” Linh gật đầu, “Nhưng… ở đây không có chăn gối. Hay anh ở đây với chị Vy một chút. Em chạy về phòng lấy chăn gối rồi qua liền.”
Linh ở hall 16, chạy về lấy đồ cũng nhanh. Trong lúc đợi Linh trở lại, Khang ra ngoài hành lang đứng, chống tay lên lan can, nhìn ra xa, suy nghĩ bộn bề.
Trời sáng, Vy tỉnh dậy, suýt thì bị cái đồng bùi nhùi ngay ở dưới chân giường dọa chết. Linh mắt nhắm mắt mở thò đầu ra khỏi chăn, nói với Vy bằng giọng mệt mỏi: “Chị dậy rồi à? Dậy rồi thì cho em mượn giường ngủ chút. Sàn cứng quá, cả đêm em ngủ không ngon.”
Linh nói rồi ôm chăn trèo lên giường, đá Vy bay xuống, rồi lăn ra ngủ thẳng cẳng.
Vy: “…”
Vy đi đánh răng, rửa mặt, xuống canteen ăn sáng, lúc về phòng còn mua cho Linh một cái bánh bao với một túi trà sữa mà cô bé hay uống. Cô bật đèn bàn, mở máy tính, đọc chút tin tức trên báo mạng, rồi vào FB page của SingV post một dòng status, “Had a fun evening yesterday. How about y’all?” (Đã có một buổi tối thật vui ngày hôm qua. Các bạn thì sao?”)
Chẳng mấy chốc status này đã nhận được hàng trăm lượt likes và comments. Các comments đều khen FinaleV là chương trình hoành tráng và chuyên nghiệp nhất được tổ chức bởi sinh viên ở Singapore trong vài năm trở lại đây. Vy vui lắm. Nỗ lực của cô và team đã được công nhận.
Khang nhắn tin cho cô: [Em dậy rồi? Cảm thấy thế nào? Có đau đầu hay khó chịu ở đâu không?]
[Em khỏe re, không khó chịu ở đâu hết. Hôm qua anh với Linh đưa em về à?] Vy nhắn lại.
[Ừ. Em ăn sáng chưa?]
[Em ăn rồi. Anh đang ở trường hay ở đâu?]
[Ở nhà. Chiều nay anh vào trường có việc. Gặp em một chút được không?]
[Chiều nay em họp teamV rồi. Có việc gì không anh?]
[Hôm trước anh mua được một hộp chocolate rất ngon. Muốn đưa em ăn thử.]
[Yay! Cảm ơn anh. Mai mình gặp nhé. Em mời anh ăn trưa.]
[Okie. Trưa mai gặp.]
Linh ngủ đến gần trưa mới dậy. Bánh bao và trà sữa Vy mua cho cô đã nguội ngắt nhưng Linh vẫn ăn ngon lành. Đây là một điểm Vy rất thích ở Linh, tiểu thư nhà giàu nhưng tính tình không một chút đỏng đảnh hay kén cá chọn canh.
“Chị Vy, chị còn nhớ chuyện đêm qua không?” Linh vừa ăn vừa hỏi Vy.
“Chuyện gì?”
“Chị uống say rồi không nhớ mình là ai ý.”
Rồi Linh kể Vy nghe phong thái tự đập nát hình tượng chính mình của Vy.
Vy nghe xong: “…” Quá mất mặt!
Linh cười rồi nói một câu đầy ẩn ý: “Khổ nhất vẫn là anh Khang.”
Hai chị em nói chuyện một lúc thì Linh vác chăn gối trở về hall 16.
Vy dứt khoát ném chuyện Linh nói ra sau đầu. Mặt đã mất rồi, có lăn tăn thì cũng không cứu lại được. Cô đi ăn trưa, về phòng lướt Youtube lúc rồi vác máy lên canteen A họp tổng kết với mấy thành viên chủ chốt của teamV.
Huyền làm một bản báo cáo về tài chính của toàn bộ chương trình. Tiền nhận được từ tài trợ và bán vé trừ đi các chi phí cần thiết để làm chương trình thì còn lại khoảng gần 1500, cộng với 500 nhận được từ hộp quyên góp trong đêm Finale là 2000
Vy suy nghĩ. 2000, nói ít không phải ít, nhưng cũng chẳng phải là số tiền lớn. Làm từ thiện… có đủ không? Vy giữ suy nghĩ này cho riêng mình, không nói cho ai.
“Về chuyện làm từ thiện, chị sẽ nói chuyện với bạn chị ở Việt Nam trước rồi thông báo với tụi em sau nhé.” Vy nói với teamV.
Không ai có ý kiến gì cả. Mọi người bàn thêm một chút về chuyện làm DVD của đêm Finale rồi tan họp.
Tối hôm đó, Vy ngồi viết một cái note thật dài để cảm ơn tất cả những người có đóng góp cho SingV.
Từ những người sáng lập ra chương trình đầu tiên, đến những cố vấn đã hướng dẫn, giúp bọn họ lên ý tưởng cho chương trình năm nay.
Từ những nhà tài trợ, đến những người kết nối, giới thiệu contact của ca sĩ khách mời. Từ ban chấp hành của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại các trường ở Singapore, đến đại diện của SingV ở các trường.
Từ những alumni hảo tâm cho bọn họ mượn đồ (TV, đàn, máy quay…) đến đội ngũ nhân viên của hội trường nơi họ tổ chức FinaleV. Từ MCs đến ban giám khảo, từ các thí sinh dự thi đến ekips của họ. Và các khán giả đã ủng hộ và theo dõi họ từ audition cho đến finale.
Vy dành phần đặc biệt nhất để cảm ơn teamV - những con người tuyệt vời đã đồng hành với cô suốt hơn 6 tháng qua. Cô liệt kê hết gần 30 cái tên ra, gửi đến họ lời cảm ơn chân thành nhất.
Phần cuối note, Vy gửi đến những người tuy không ở trong teamV nhưng luôn động viên và ủng hộ cô về mặt tinh thần: bố mẹ cô, Khang (tên của Khang được nhắc đến 3,4 lần trong cái note này), Dương, Uyên, Nghĩa, Hiệp, và những người bạn tốt nhất của cô ở Việt Nam, Trang, Ngân, Tùng, Đức, Huy (Vị này lúc đọc note thì xúc động muốn chết, anh chả làm gì cả nhưng cô vẫn coi anh là một điểm tựa về tâm lý), Quân (vị này thậm chí còn chả biết đến sự tồn tại của cái note này bởi vì anh đang bận đi lâm sàng tại bệnh viện).
Không viết thì thôi, viết rồi Vy mới nhận ra số lượng người có liên quan khổng lồ đến thế nào. Cô đã nói chuyện, làm việc cùng, và nhận được sự giúp đỡ của từng ấy người trong suốt thời gian qua. Quả thật là có chút khó tin.
Viết xong lời cảm ơn, Vy quyết định tắt máy, đi hưởng thụ giấc ngủ sớm mà đã lâu cô không có được. Hơn 1h sáng, Vy nằm trên giường, mắt thao láo, đau khổ suy nghĩ. Giấc ngủ này đến cũng sớm quá đi.
Ngày hôm sau đi ăn trưa chung, Khang thấy Vy cứ chốc lại ngáp ngắn ngáp dài trông có vẻ khá mệt mỏi nên hỏi cô: “Hôm qua em ngủ không ngon à?”
Vy gật đầu: “Có vài việc khiến em suy nghĩ. Chắc gần 3h sáng em mới ngủ được.”
“SingV xong rồi, em còn suy nghĩ gì nữa?”
“À thì…” Vy đẩy đĩa đồ ăn của mình sang một bên rồi nhìn Khang, “Anh Khang, anh nghĩ bây giờ tổ chức hoạt động gì thì có thể kiếm tiền?”
Khang nhướng mày: “Kiếm tiền? Không phải em đi intern vẫn có tiền lương đó sao?”
“Không phải kiếm tiền cho em.”
“Thế cho ai?”
“Là thế này…”
Vy nói Khang nghe về số tiền 2000 còn lại sau đêm FinaleV. Cô nói cô cảm thấy số tiền này mà đi làm từ thiện thì hơi ít.
“2000 đâu phải là ít.” Khang nói.
“Nhưng cũng không phải nhiều. Không đủ để xây được một cái nhà tình nghĩa.”
Vy đã nói chuyện với Tùng. Anh nói mỗi ngôi nhà tình nghĩa mà mẹ anh và nhóm thiện nguyện xây lên thường mất khoảng 35-40 triệu. Vy rất muốn bọn họ có thể quyên góp đủ số tiền để xây được một căn nhà.
“Hôm qua số khán giả đến xem FinaleV cũng gần 200 người. Tiền vé bán ra, cộng thêm tiền từ các nhà tài trợ, rồi donation box, thế mà cuối cùng chỉ còn lại có 2000. Bọn em đã tiêu tốn quá nhiều tiền cho các khoản lặt vặt. Liệu khán giả và các nhà tài trợ có nghĩ là bọn em đã phung phí tiền của bọn họ không? Haiz… Em cảm thấy em làm không đủ tốt.” Vy than thở.
Khang nhìn cô thật lâu khiến Vy phải sờ tay lên mặt hỏi: “Trên mặt em có gì hả? Sao lại nhìn em như vậy?”
Khang không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi lại: “Từ hôm qua đến giờ em có lên Facebook chưa?”
“Hôm qua post xong bài cảm ơn thì em cũng đi ngủ luôn. Em chưa check nữa. Có gì không anh?”
“Vậy thì em nên check để xem mọi người nói gì về mình đi. Ban chấp hành VNNTU, chairman SingV các năm trước, người trong teamV của em đều nói em là chairman lợi hại nhất của SingV từ trước tới giờ. Ngay cả những người từ NUS, SMU cũng nói vậy. Anh cũng cảm thấy như vậy. Em rất giỏi!”
Mặt Vy ửng đỏ. Cô quay sang một bên ngại ngùng nói: “Em nào có được như mọi người nói chứ.”
“Có.” Khang dịu dàng cười, “Mọi người đều khen rất thật lòng, em cứ nhận đi. Còn về chuyện em nói bọn em đã tiêu tốn quá nhiều tiền… Cô nương, xin hỏi bọn em có tiêu một đồng nào cho mình không? Bọn em đều là vì làm chương trình. Từng đồng, từng hào tiêu rất chính đáng.”
Anh nhìn Vy một cái rồi nói tiếp: “Khán giả, họ mua vé chủ yếu là để xem Finale. Nhìn chương trình mà bọn em đã làm đi… Sau khi làm được một chương trình như vậy mà bọn em vẫn có thể giành ra được một khoản để làm từ thiện là quá giỏi rồi. Anh đảm bảo không một ai có dị nghị gì đâu.”
“Vậy sao?”
“Ừ. Anh thật sự rất khâm phục đám sinh viên tụi em đó.”
“Hehe. Cảm ơn anh. Nhưng mà…”
“Nhưng sao?”
“Em… vẫn cảm thấy 2000 hơi ít, muốn kiếm thêm một khoản nữa. Đủ để xây được một cái nhà tình nghĩa. Khoảng 1000 là nữa là đủ rồi. Cho nên… Anh có cao kiến gì không?”
“… Em đúng là thích kiếm chuyện cho mình làm nhỉ? Kêu gọi mọi người đóng góp thêm thì sao?”
“Đêm Finale bọn em có để donation box rồi. Giờ lại kêu gọi đóng góp thêm nữa… em nghĩ mình sẽ bị ăn đập. Tốt nhất là tổ chức một sự kiện gì đó… kêu gọi mọi người tham gia, có thu phí.”
“Hmm…” Khang suy nghĩ, “Vậy thì nên là một sự kiện thể thao hay hoạt động vui chơi gì đó. Mọi người sẽ dễ dàng tham gia hơn.”
Vy gật đầu: “Em cũng nghĩ vậy. Để em tìm hiểu thêm rồi sẽ lên kế hoạch.”
“Con nhóc em không tính nghỉ ngơi gì sao?” Khang nhướng mày.
Vy cong mắt cười: “Em rảnh mà. Làm việc gì có ích tí cũng tốt.”
Chiều hôm đó tan làm, Vy và Khang vô tình gặp nhau ở lối vào trạm MRT. Đây là lần đầu tiên họ về chung.
Giờ tan tầm, MRT rất đông, hai người đứng khá sát nhau. Tại trạm tiếp theo, người lên tàu càng nhiều. Vy bị chen tới mức đâm sầm vào ngực Khang. Tay của anh vội đặt lên lưng cô, giữ chặt cô lại.
“Xin lỗi anh.” Vy ngẩng đầu nhìn Khang áy náy.
Khang cười: “Không sao.” Khi Vy đã đứng vững, Khang mới bỏ tay ra khỏi lưng cô.
Vy có thể nghe được tiếng tim Khang đập thùng thùng. Cô không thích tư thế của hai người lúc này. Nhưng người quá đông, cô quả thật không xoay nổi người.
Vì dựa sát vào Khang nên Vy có thể ngửi thấy mùi hương từ trên người anh. Vy đoán là mùi nước hoa anh dùng - thơm nhưng không nồng, rất dễ ngửi. Nếu như mùi trên người Huy đem đến cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi, ấm áp thì mùi hương của Khang lại mang đến cảm giác mạnh mẽ, nam tính nhưng cũng không kém phần tinh tế.
Khoan đã, sao cô lại so sánh hai người họ? Còn là mùi trên người nữa? Cô là biến thái à?
Khang tất nhiên không biết suy nghĩ của Vy. Anh chỉ đứng ngay đơ, cố khống chế trái tim đang đập điên cuồng của mình.
Tàu dừng lại ở trạm tiếp theo, có một vài người đi xuống. Khang nhân cơ hội ôm lấy vai Vy, nhẹ nhàng đẩy cô, để cô đứng sát với vách tàu ngay cạnh cánh cửa đang đóng chặt. Còn anh đứng trước mặt cô, một cánh tay chống trên vách tàu, bảo vệ cô trong một góc nhỏ, không bị ai chen lấn.
Vy bỗng thấy cảm động. Ngày nào cũng chen chúc trên MRT, cô quen rồi. Nhưng cái cảm giác được bảo vệ như thế này… Cũng không tệ chút nào. Lần đầu tiên kể từ khi chia tay Huy, trái tim cô đập nhanh hơn vì một người đàn ông khác.




Bình luận
Chưa có bình luận