Sau khi nhận lời Dung, Vy nói chuyện với một vài người cô biết. Rất nhanh chóng teamV được thành lập với những thành viên cốt cán toàn người nhà: Hoàng, Khánh, Thông, Tuấn Anh, Huyền, và một số người khác mà Dung giới thiệu. Mỗi tuần teamV đều họp để lên chương trình, kế hoạch tổ chức, xin tài trợ…
Lúc gặp Khang học piano, thi thoảng Vy sẽ kể cho Khang nghe về kế hoạch của cô và đồng bọn.
Cô hỏi: “Anh nghĩ thế nào?”
Khang sẽ trả lời: “Em làm gì anh cũng đều thấy tốt cả.”
Những lúc như vậy, Vy đều trừng mắt với anh và bảo: “Đại ka, em hỏi là muốn nghe ý kiến của anh chứ không phải muốn nghe một lời khen giả tạo nhé.”
Kết quả, Vy bị Khang gõ cho một cái lên đầu. Vy ôm trán tức tối nói lần sau sẽ không thèm hỏi ý kiến anh nữa nhưng chả hiểu sao lúc gặp anh lại không nhịn được mà bô bô cái mồm.
Chẳng mấy chốc kì học đầu tiên của năm 3 kết thúc. Trước khi kì học kết thúc, Vy đã chọn công ty thực tập cho mình vào kì sau. Nhiều người chọn công ty thực tập khá kĩ lưỡng: công ty gì, có tiếng tăm không, công việc có phù hợp với ngành học không, rồi liệu bọn họ có học hỏi được nhiều điều không. Vy thì chẳng phức tạp đến vậy. Tiêu chí của cô rất đơn giản, công ty nào trả lương cao nhất thì cô chọn công ty đó.
Thực ra Vy cũng đã hỏi mấy người Hiệp, Nghĩa, Uyên lúc đi thực tập bọn họ làm những gì. Bọn họ đều nói: phần lớn là những việc chạy vặt, không quá quan trọng, hoặc những việc chán ngắt mà nhân viên chính thức không ai muốn làm thì sẽ đẩy cho thực tập sinh làm. Vy cảm thấy nếu như vậy thì làm ở công ty nào mà chả thế. Tội gì không chọn công ty nào trả lương cao nhất mà làm.
Trong kì nghỉ, Vy vẫn đi làm thêm. Mặc dù kì sau đi thực tập có lương sẽ không cần phải lo chuyện tiền sinh hoạt nữa, nhưng Vy không đời nào bỏ qua cơ hội kiếm thêm tiền. Gì chứ tiền thì cô không ngại có nhiều. Cô phải có một khoản tiết kiệm, đề phòng trường hợp một ngày nào đó cô lại sa chân làm hỏng đồ vật nào đó thì cũng không đến mức lâm vào túng quẫn.
Ban ngày đi làm, tối về cô lại họp teamV hoặc ngồi viết thư xin tài trợ cho SingV. Kinh phí để tổ chức SingV được hội sinh viên Việt Nam tại NTU tài trợ một phần nhưng phần lớn đến từ những khoản tài trợ bên ngoài. Nếu không xin được thì móm hết cả lũ.
Vy không muốn SingV năm nay đơn thuần chỉ là một cuộc thi ca hát bình thường. Cô muốn nó có nhiều ý nghĩa hơn thế. Cô muốn lợi nhuận thu được từ việc tổ chức chương trình sẽ được dùng để làm từ thiện. Về việc làm từ thiện gì Vy đều đã có ý tưởng. Chả phải cô có một người bạn mà mẹ là Chủ tịch của một Quỹ từ thiện, liên tục có những hoạt động thiện nguyện đi xây nhà giúp đỡ người nghèo ở Việt Nam đó sao?
Mọi người trong teamV hết sức ủng hộ ý tưởng của Vy. Team Finance(tài chính) do Huyền làm head (đứng đầu) hoạt động hết công suất. Các email xin tài trợ được gửi đi rào rào. Bọn họ sau đó nhận được khá nhiều tài trợ, không ít trong số đó đến từ các cá nhân. Riêng Khang đại gia đã ủng hộ bọn họ những 2000. Khi biết chuyện này Vy đã gọi điện cho Khang hỏi.
Anh chỉ cười bảo: “Việc bon em làm rất có ý nghĩa. Anh muốn ủng hộ.”
Ngày đó Facebook bắt đầu phổ biến, dần thay thế Blog 360. Vy làm một page riêng cho SingV, post lên đó những sản phẩm do team marketing làm ra, nào là videos, posters quảng cáo và mời sinh viên từ các trường ở Singapore đến tham gia Audition vào đầu tháng 1.
Giáng Sinh tới Vy cũng chẳng quan tâm. Cô chỉ muốn ở phòng cày phim bộ cho qua thời gian nhưng Khang lại tới gõ cửa, rủ cô đi ra ngoài mall xem phim. Từ hồi qua Singapore cô chưa từng đi xem phim ngoài rạp nên Vy đồng ý.
Đêm Giáng sinh, nhưng Vy lại chọn một bộ phim hành động. Khang mỉm cười, chiều theo ý cô, kể cả lúc cô một mực đòi chia đôi tiền vé xem phim với anh.
Xem phim xong Khang muốn đưa Vy trở lại trường nhưng cô không đồng ý.
Cô nói: “Mất công cho anh lắm. Em tự về được. Anh cũng về luôn đi.”
Khang còn chưa kịp nói câu nào, Vy đã nhảy lên bus đi mất. Khang nhìn chiếc xe bus chạy đi, cười khổ. Tất cả các hành động của Vy như muốn để cho anh biết, cô chỉ coi anh là một người bạn không hơn không kém.
Khang đã trải qua không ít phong tình nhưng đến 26 tuổi anh mới thật sự thích một người. Trước đến giờ, anh không chủ động theo đuổi ai cả. Lần này muốn chủ động thì cô gái ấy lại cứ luôn vạch rõ giới hạn.
Có lẽ, quãng thời gian tiếp theo anh sẽ còn gặp không ít khó khăn. Không sao! Anh có niềm tin sẽ biến cô ấy thành của mình. Thiếu gia anh chưa từng thất bại trong bất cứ việc gì đâu.
Đêm Giáng sinh, tại Hà Nội, Huy vốn muốn ở công ty tăng ca nhưng ngồi hồi lâu cũng chẳng làm được việc gì ra hồn nên anh quyết định đi về. Về đến nhà, bà Mai bảo anh có bưu phẩm gửi từ Singapore. Singapore?
Huy vội mang chiếc hộp lên phòng mở ra. Bên trong có một chiếc khăn len và một tấm thiệp.
Vy viết: “Xin lỗi đã gửi món quà này đến cho anh muộn mất một năm. Nếu không muốn thì anh không cần phải đeo nó đâu.
Hà Nội có lẽ là đang rất lạnh nhỉ? Anh nhớ mặc đủ ấm. Đừng để cho mình bị cảm nhé.
Giáng sinh vui vẻ.
Bạn của anh,
L.H.Vy”
Huy cầm chiếc khăn lên ngửi. Rất mềm mại, rất thơm. Anh ôm chiếc khăn, nằm lên giường, trong lòng cảm nhận được sự ấm áp mà đã lâu rồi anh chưa cảm thấy.
Vy về đến phòng mới kiểm tra điện thoại. Có một tin nhắn gửi cho cô vào 9 rưỡi tối, lúc đó cô đang xem phim cùng với Khang.
Huy nhắn: [Cảm ơn em vì món quà. Anh rất thích. Anh sẽ đeo nó thường xuyên và không để mình bị lạnh. Giáng Sinh vui vẻ].
Vy mỉm cười, leo lên giường đi ngủ. Đêm đó cô đã có một giấc ngủ thật ngon.
Qua Tết Dương lịch, Vy bắt đầu đi thực tập. Cô thực tập cho một công ty sản xuất dầu khí lớn của Mỹ, chi nhánh Singapore.
Vy không làm việc tại nhà máy sản xuất mà tại văn phòng sales nằm ở khu trung tâm. Tình cờ là văn phòng này lại khá gần với công ty Khang đang làm việc. Hầu như mỗi ngày Khang đều nhắn tin rủ Vy đi ăn trưa cùng, tan làm lại hỏi cô đã xong việc chưa để cùng về.
Tuy vậy, Vy cũng chỉ đồng ý đi ăn trưa một, hai buổi mỗi tuần cùng anh. Còn lúc về, cô luôn tìm cớ nào là được về sớm hay có nhiều việc để từ chối việc đi về cùng với anh. Khang dường như cũng hiểu nên sau này không rủ cô đi về chung nữa.
Thực ra, Vy không bài xích chuyện đi ăn hay đi về cùng với Khang. Hai người nói chuyện khá hợp. Ở bên cạnh anh, cô thấy vui và thoải mái.
Nhưng Vy chỉ coi Khang như một người bạn, một người anh trai. Cô lại không chắc lắm về Khang. Dù sao thì cô cũng muốn vạch rõ giới hạn, không muốn anh có bất cứ ấn tượng nào là cô có thể xem anh hơn một người bạn bình thường. Bởi vậy, cô không thể gặp anh quá thường xuyên.
Linh từ Đức về hồi đầu tháng 1. Cô bé vừa về là Vy đã lôi ngay vào teamV. SingV audition diễn ra khi NTU vào học được một tuần, cũng là một tuần trước Tết Âm lịch.
Nhờ sự chăm chỉ của teamV, năm nay, SingV được quảng cáo cực kì rầm rộ, đã thu hút một số lượng lớn thí sinh từ các trường tại Singapore đăng ký tham gia. Vòng Audition phải mất hai ngày mới kết thúc. Ban giám khảo đã chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất để vào vòng semi-final.
SingV năm nay, Vy và đồng bọn không muốn đi theo lối mòn cũ mà có khá nhiều thay đổi. Thay vì có hai vòng thi như mọi năm, SingV 08-09 sẽ có thêm một vòng semi-final.
Mười thí sinh được chọn ra từ vòng Audition sẽ cần lập một ekip. Nhiệm vụ của ekip là lăng xê cho ca sĩ. Đồng thời bọn họ cũng phải làm ra được một video âm nhạc để nộp lên ban tổ chức vào cuối tháng 2.
Ban tổ chức sau đó sẽ đăng những video này lên Facebook của SingV để khán giả xem và nhắn tin bình chọn. Trong vòng một tuần, năm thí sinh có video nhận được lượng bình chọn lớn nhất sẽ được vào vòng chung kết diễn ra vào cuối tháng 3.
Ngoài ra, MV có số lượng like lớn nhất sẽ được trao giải Most Liked MV (MV được yêu thích nhất). Bên cạnh đó, còn có những các cuộc thi nhỏ nhỏ giữa các ekips để tranh các giải phụ khác như Best Record, Best Photo…
Vy có một ý tưởng. Nếu có thể mời một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam sang làm khách mời và ban giám khảo cho đêm FinaleV thì có phải là sẽ rất tuyệt không?
Vy bàn với team rồi bắt tay vào hành động. Ngay từ đầu tháng 12, cô bắt đầu tìm hiểu và nói chuyện với rất nhiều người ở Singapore, ở Việt Nam để hỏi xin cách thức liên lạc với một số ca sĩ nổi tiếng.
Khá may mắn là Khang có những người bạn rất có số má ở Việt Nam. Anh giới thiệu Vy với bọn họ và từ họ cô xin được không ít contact của quản lý hay người đại diện của các ca sĩ.
Sau đó cô và một đám giỏi viết lách ngồi biên soạn ra một bức thư mời vô cùng mùi mẫn để gửi đi. Trong thư nói về tinh thần của SingV, bày tỏ lòng hâm mộ nhiệt thành đối với sự nghiệp và các sản phẩm âm nhạc của các ca sĩ, cuối cùng chân thành mời họ đến làm khách mời vào đêm FinaleV.
Vy không biết những bức thư này có bao nhiêu đến được tay của các ca sĩ, nhưng cô cứ gửi đi và hi vọng có ai đó sẽ phản hồi.
Có phản hồi thật. Nhưng toàn là lời từ chối, đều nói ca sĩ nọ/kia đã có lịch trình vào ngày diễn ra FinaleV không thể thay đổi được, nên “Thành thật xin lỗi các em và mong chương trình thành công tốt đẹp”.
Nhưng Vy không từ bỏ hi vọng. Đến cuối tháng 1, khi vòng Audition của của SingV mới kết thúc, teamV nhận được email của ca sĩ T. Trong emai anh nói đã nhận được lời mời của bọn họ và cảm thấy chương trình bọn họ đang làm rất có ý nghĩa, nên anh đồng ý sang Singapore làm khách mời trong đêm FinaleV.
Cả bọn mừng như điên, ngay lập tức gửi email cảm ơn rối rít, khen anh ca sĩ T lên đến tận mây.
Cuối tháng 2, các ekips gửi video cho teamV. Vy lần lượt post các video này lên FB page của SingV.
Đúng như Vy và đồng bọn tính toán, các MV đã đem đến một sức hút rất lớn cho SingV 08-09. Số lượng like SingV 08-09 FB page tăng lên đáng kể. Ngạc nhiên nhất là ngay cả những người ở Việt Nam cũng biết đến SingV.
Một ngày trước khi vòng semi-final kết thúc, Trang chợt gọi Vy trên Y!M hỏi cô về SingV.
“Hôm nay mọi người trong phòng tao đều bàn tán về chương trình này.” Trang nói.
“Cái gì? Bọn tao sắp được lên bản tin à?” Vy ngạc nhiên hỏi. Trang làm ở phòng tin tức trong đài truyền hình.
“Mày nằm mơ à? Một đồng nghiệp trong phòng tao là chị họ của một thí sinh dự thi. Bà ý gửi link cho bọn tao, bảo bọn tao vào like hộ MV của em họ bà ý. Vào xem MV này rồi thì lại xem các MV khác. Công nhận sinh viên bên đó cũng có tài thật, làm mấy cái MV hay ra phết. Mà ban tổ chức cũng chuyên nghiệp không kém. Tao càng browse cái page này càng thấy ngạc nhiên. Sinh viên mà có thể làm được đến mức này đúng là quá giỏi. Tao thấy không ít ảnh của mày. Mày cũng ở trong ban tổ chức hả?”
“Ờ. Chairman.” Vy nhẹ nhàng nói.
“What? Wow! Bạn tao giỏi thật.” Trang không nhịn được cảm thán.
“Tao có làm gì mấy đâu. Toàn là người trong team làm thôi.”
Vy nói thật. Team của cô toàn người giỏi. Những nội dung mà Trang thấy trên FB đều là do những người trong team làm ra. Cô chỉ duyệt rồi post lên thôi.
“Ừ. Nhưng mà mày vẫn rất lợi hại.” Trang cũng rất thật lòng.
Có điều Vy không biết, ấy là Trang đã gửi cái FB page này cho mấy người kia rồi nói Vy đang làm chairman cho chương trình này, bảo họ vào mà xem.
Huy đã lâu không nghe được tin tức gì của Vy. Thì ra cô ấy đang bận bịu với những việc này. Từ đó, mỗi ngày anh đều vào cái page ấy để xem có gì mới không, để thấy cô vẫn khỏe mạnh và vui vẻ là anh có thể yên tâm.
Semi-final kết thúc. Năm thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn vào vòng chung kết. Lúc này Vy lại nghĩ giảng đường ở NTU - nơi tổ chức FinaleV năm ngoái, có lẽ không còn quá phù hợp nữa để tổ chức FinaleV năm nay.
Giảng đường đủ lớn nhưng hệ thống âm thanh, ánh sáng lại không quá tốt. Năm ngoái lúc làm MC, Vy cũng đã nghĩ vậy. Vy bàn bạc với team và quyết định. Năm nay họ đã chơi lớn, thì chơi lớn hẳn luôn. Bọn họ quyết định ra ngoài tìm một chỗ phù hợp hơn để tổ chức FinaleV.
Vy cùng Hoàng, Head of Technical & Program (phụ trách về kĩ thuật và chương trình) và Huyền, Head of Finance (phụ trách tài chính) đi tìm hiểu về một số nơi có thể tổ chức FinaleV ở Singapore.
Đi ba, bốn nơi, cuối cùng bọn họ cũng tìm được một địa điểm phù hợp, không quá lớn cũng không quá nhỏ, dàn âm thanh ánh sáng chất lượng, vị trí tuy hơi xa một chút nhưng lại gần với 1 trạm MRT nên đi lại cũng không tính là bất tiện. Chỉ là tiền thuê nơi này khá đắt, gần 3000 cho một ngày.
Vy cùng với Huyền tính toán. Số tiền bọn họ nhận được từ tài trợ, trừ đi các giải thưởng, trừ đi 3000 tiền thuê địa điểm, tiền vé máy bay và khách sạn cho ca sĩ T cùng trợ lý của anh, rồi hàng loạt các chi phí khác. Cuối cùng chẳng còn dư bao nhiêu. Nếu phát sinh những chuyện ngoài ý muốn thì còn có thể không đủ. Lúc đó lấy tiền đâu mà đi làm từ thiện?
Định chơi trội mà khổ nỗi nhà quá nghèo, Vy cảm thấy có chút không cam lòng. Cô trằn trọc cả đêm nghĩ phương án. Ngày hôm sau họp cả team, Vy hỏi: “Mấy đứa nghĩ, nếu bọn mình tăng giá bán vé đêm FinaleV lên 15 thì có ổn không?”
Năm trước FinaleV cũng bán vé, nhưng giá khá rẻ, chỉ có 2/vé.
“Em cảm thấy… Hơi đắt một chút!” Huyền dè dặt nói.
Vy gật đầu: “Đúng là hơi đắt thật. Nhưng…” Cô dừng một chút rồi nói tiếp: “Bọn mình có mục đích cao cả, lại còn mời được ca sĩ từ Việt Nam sang. Địa điểm tổ chức cũng chuyên nghiệp hơn hẳn. Chị cảm thấy… mọi người chắc là sẽ không tiếc 15 này đâu.”
Bàn bạc một hồi, cả team nhất trí. Vy ngay lập tức bắt tay vào làm: đặt địa điểm và viết email gửi đại diện của ca sĩ T xin phép. Sau khi được sự đồng ý của người đại diện, cô post lên SingV FB page thông báo việc ca sĩ T sẽ tham gia đêm FinaleV với tư cách là khách mời và cũng một thành viên trong ban giám khảo. Một ngày sau, cô lại viết thêm một thông báo về mục đích từ thiện của SingV.
Đúng như cô nghĩ, hai thông tin này nhận được khá nhiều phản hồi tích cực của mọi người. Vy thấy yên tâm rồi.
Càng đến gần FinaleV, Vy càng bận. Tuy việc đã phân đều cho các team nhỏ, nhưng cô là chairman phải bao quát được tất cả mọi thứ, không có việc gì là cô không tham gia, điều phối. Đi thực tập về là cô bắt đầu chạy khắp nơi. Thức đêm là chuyện thường xuyên.
Khang nhìn vẻ mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng của Vy lúc hai người ăn trưa cùng nhau thì thấy đau lòng.
“Nhìn em trông mệt mỏi lắm!” Khang nói, “Có nghỉ ngơi đủ không vậy?”
Vy cười: “Em không sao. Mấy người khác còn vất vả hơn em nhiều. Đặc biệt là mấy đứa nhỏ trong Tech với Marketing team. Cả tuần nay, hầu như ngày nào tụi nó cũng phải thức đêm để làm clips.”
Khang thở dài. Anh biết tính cô, đã làm thì sẽ cống hiến hết sức, nên cũng không nói nhiều nữa.
Ngày diễn ra FinaleV, Vy cùng team đi tới địa điểm tổ chức từ 5h sáng. Họ chỉ có mấy tiếng đồng để làm quen với hệ thống âm thanh, ánh sáng. Đồng thời cũng phải cho các thí sinh và ca sĩ chạy thử chương trình và làm những điều chỉnh thích hợp. Ngoài ra, họ còn phải quay phim và làm clips ngay tại đó để kịp cho chương trình buổi tối.
Ca sĩ T rất thân thiện. Được Linh đón về từ sân bay và đưa thẳng tới nơi diễn ra sự kiện, gần như suốt một ngày anh ở cùng với bọn họ, hướng dẫn cho các thí sinh, tập chung với bọn họ mà không có một lời than phiền.
Anh cũng sẵn sàng ăn phần cơm trưa không quá ngon, cũng chẳng quá bổ mà chỉ rẻ cùng với tất cả mọi người ở đó, không chê bai một câu nào. Vy cảm thấy anh ấy thật tốt, không chỉ hát hay mà nhân cách cũng tốt nữa. Cô quyết định, từ giờ trở đi, ca sĩ T chính là thần tượng của cô.
6h30 tối, hội trường bắt đầu mở cửa đón những khán giả đầu tiên đến xem FinaleV.
Vy và team logistics đã sắp xếp xe bus đón khán giả đi từ ba trường đại học lớn nhất ở Singapore - NTU, NUS và SMU.
7h15, màn hình LED trên sân khấu bắt đầu chiếu một video tóm tắt lại toàn bộ SingV 08-09 từ lúc teamV mới bắt đầu thành lập, thảo luận ý tưởng cho đến ngày hôm nay.
Đoạn đầu, Vy ngồi với những thành viên cốt cán của teamV trong một buổi họp, vui vẻ nói: “Mấy đứa, bọn mình phải làm SingV năm nay thật lớn, thật có ý nghĩa mới được. Mấy đứa có đồng ý với chị không?”
Sau đó, là các hình ảnh của Auditions, của các thí sinh, xen lẫn với hình ảnh làm việc thầm lặng của đội ngũ teamV để đưa SingV08-09 từ những ý tưởng cho tới ngày hôm nay.
Cuối cùng là dòng chữ “Are you ready for the most magnificent and meaningful FinaleV ever?” (Các bạn đã sẵn sàng cho một FinaleV hoành tráng nhất, ý nghĩa nhất từ trước tới giờ chưa?)
Khán giả đồng loạt vỗ tay nhiệt tình. Và họ quả thực đã được thưởng thức một đêm Finale cực kỳ hoành tráng và chuyên nghiệp.
10h15, FinaleV kết thúc. Vy thay mặt teamV cảm ơn ca sĩ T một lần nữa vì đã vất vả bay sang đây để tham gia sự kiện của bọn họ. Linh và Hiệp sau đó đưa anh và trợ lý về khách sạn.
Khán giả về hết, teamV vẫn còn ở lại thu dọn đến hơn 11h mới lên bus trở về. Khang, Nghĩa, Uyên, Dương không về mà ở lại đợi teamV rồi cùng bọn họ trở về. Họ dừng ở một quán ăn đêm gần NTU. Linh và Hiệp đang đợi bọn họ ở đó.
“Ai muốn ăn gì, uống gì thì cứ tự nhiên gọi. Hôm nay chị mời.” Vy hào phóng vung tay, trông rất soái.
Cả teamV gần 30 người, thêm cả bọn Khang, Hiệp, Nghĩa, Uyên, Dương nữa ngồi gần kín cái quán của người ta. Vy cao hứng còn gọi thêm mấy lon bia. Cô nâng ly cảm ơn các thành viên của teamV, cảm ơn Khang, Dương, cảm ơn tất cả những ai có thể cảm ơn được.
Vy rất xúc động. SingV kết thúc tốt đẹp. Công lớn nhất thuộc về những người ở đây, ai ai cũng tài giỏi và đầy nhiệt huyết. Đây là những người tuyệt vời nhất mà cô từng được làm việc chung cùng.
Vy nhìn các thành viên teamV vui vẻ ăn uống trò chuyện, chẳng hiểu sao lại thấy nhớ Huy da diết. Ban đầu, khi chấp nhận làm SingV cũng là bởi vì cô muốn bản thân bận rộn một chút để không nghĩ về anh, không nghĩ đến cuộc chia tay của bọn họ quá nhiều. Cũng nhờ vậy mà cô đã có một trải nghiệm quý giá cùng quãng thời gian, tuy hơi vất vả nhưng cực kỳ đáng nhớ này.
Giờ SingV kết thúc rồi, cô lại nhớ anh. Vy cười, tự mình uống hết ba lon bia. Trong lòng cô cảm xúc đan xen lẫn lộn, vừa vui vẻ, lại có có chút buồn, muốn uống thêm nhưng Khang ngăn cô lại.
“Anh Khang, hôm nay em rất vui.” Vy nói: “Để em uống thêm một chút đi.”
Khang quan sát Vy nãy giờ, thấy cô có vẻ hơi say rồi: “Trông em không ổn đâu. Đừng uống nữa.”
Lâu lắm rồi Vy mới uống bia lại, nãy giờ uống cũng phải 5 lon bia, quả thật có chút say. Khang nói vậy nên cô cũng không đòi uống nữa mà ngồi nghe người khác nói chuyện, thi thoảng góp vui một, hai câu.
Mãi cho đến lúc tất cả ăn uống xong, gọi tính tiền, Vy vẫn cảm thấy khá bình thường, chỉ có chút chếnh choáng. Nhưng khi vừa đứng lên để đi về thì cô biết mình sắp toang rồi. Cô kéo Linh lại, nói: “Chị say rồi. Tí nữa mà chị có ngất đi thì mấy đứa đưa chị về phòng nhé.”
Khang nghe Vy nói vậy thì bảo cô bắt taxi về luôn đừng đi bộ nữa. Vy gật đầu nhưng taxi còn chưa kịp bắt cô đã lăn đùng ra ngất xỉu trước sự choáng váng của tất cả mọi người.



Bình luận
Chưa có bình luận