Giữa chúng ta còn lại điều gì?



Hơn một tháng kể từ ngày bà ngoại mất và ngày anh chia tay với Vy, Huy gọi bọn Tùng, Quân, Đức đi uống rượu. Suốt hơn một tháng qua, ngoại trừ lần anh qua nhà Quân uống say đến bất tỉnh nhân sự, những lúc khác anh chỉ biết vùi đầu vào công việc, muốn bận rộn để quên đi nỗi buồn khổ trong lòng. Rồi anh chợt nhớ ra, anh vẫn còn những người bạn có thể lắng nghe anh nói.

Vậy mà, khi gặp rồi, Huy lại chẳng nói được mấy lời, chỉ lặng lẽ ngồi uống, nghe bọn họ nói. Quân vẫn bận rộn với việc học làm bác sĩ của mình. Đức đang đi thực tập. Tùng thì đầu quân cho một công ty chuyên về thiết kế nhà ở và nội thất. Tùng cũng đem đến một tin vui: “Tao có bạn gái rồi.”

Đức: “Oh! Tin sốt dẻo. Em gái hay chị gái nào có thể lọt vào mắt xanh của mày thế?

Quân: “Có phải em gái đợt trước cưỡng hôn mày không?”

Tùng cười: “Ừ! Chạy không thoát được.”

Huy: “Chúc mừng mày!”

Tùng: “Cảm ơn.”

Đức: “Từ bao giờ thế?”

Tùng: “Tuần trước. Tao cũng định hôm nào gặp mặt đông đủ thì nói cho mọi người biết. Hôm nay gặp mấy thằng mày ở đây nên nói luôn.”

Quân: “OK. Nâng ly chúc mừng thằng bạn của chúng ta thoát kiếp độc thân nào.”

Bốn người cùng cầm chén lên uống cạn.

Đức nói với Quân: “Giờ Tùng nó cũng có bạn gái rồi. Còn mỗi mày thôi đấy. Định ở vậy cả đời hả?”

Quân gắp một miếng đồ nhắm lên cho vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi nói: “Bận quá! Không có thời gian. Có được tí thời gian rảnh thì mấy thằng chúng mày lại rủ đi uống. Tao có bạn gái bằng niềm tin à? Giờ chỉ đợi thằng kia với Vy chia tay. Ê Huy, mày với Vy bao giờ mới chia tay?”

Huy đang rót rượu cho bốn người thì khựng lại. Đặt chai rượu xuống bàn, anh cầm chén của mình lên uống cạn rồi nhìn Quân nói: “Chia tay rồi.”

Nụ cười trên khuôn mặt ba người kia biến mất.

Quân khều khều tay Huy: “Mày cũng biết là tao đang nói đùa đúng không?”

Huy tiếp tục rót rượu cho mình rồi lại uống cạn: “Ừ… Tao thì không. Tao với Vy chia tay rồi.”

Xong anh lại lấy chai rượu, định rót tiếp thì bị Tùng giật lại: “Mày nói cái quái gì vậy?”

Huy ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, nhìn hết ba người kia một lượt rồi nghiêm túc nói: “Tao với Vy… Chia tay rồi.”

Không ai còn nghĩ là Huy nói đùa nữa. Quân chợt nhớ đến cái ngày bà ngoại Huy mất, Huy sang nhà anh vừa khóc vừa uống đến chết đi sống lại: “Hôm bà mất, bọn mày...?”

Huy gật đầu.

Quân: “…” Lúc đó anh chỉ nghĩ Huy quá buồn vì sự ra đi của bà ngoại.

Đức: “Là ai đòi chia tay? Mày hay Vy?”

Huy: “Tao.”

Tùng: “Vì sao?”

Huy lấy lại chai rượu từ tay Tùng, chẳng buồn rót ra chén nữa mà cầm cả chai lên tu.

“Yêu xa quá mệt mỏi… Tao không muốn tiếp tục nữa… Có những lúc tao rất cần Vy ở bên, nhưng Vy khi thì đi chơi với bạn, khi thì bận tham gia hoạt động nào đó, khi lại phải đi làm thêm… Vy luôn tìm được niềm vui, dù có tao ở bên cạnh hay không. Nhưng tao không làm được… Tao chỉ…  cảm thấy tao mệt rồi.”

Quân: “Mày đang trách Vy?”

Huy: “Chưa từng. Là bởi vì tao mong muốn quá nhiều nên khi không đạt được mới càng thất vọng… Nếu cứ tiếp tục như vậy… Rất có thể tao sẽ chán ghét chính bản thân mình…. Hoặc tệ hơn là… quay sang oán trách Vy. Cho nên… tao chọn chia tay để sau này tao với Vy còn có thể có một tương lai. Tao yêu Vy nhiều như vậy… Sao có thể dễ dàng buông cô ấy ra chứ.”

Tùng cười lạnh: “Mày đang nói cái chó má gì vậy? Chia tay rồi còn muốn có tương lai? Mày đang nói nhảm cho ai nghe?”

Huy nhìn Tùng: “Tao yêu Vy. Cả đời này chỉ yêu mình Vy. Tao biết Vy cũng vậy. Bọn tao chỉ là tạm thời chia tay. Đợi Vy trở về, bọn tao sẽ lại ở bên nhau.”

Tùng lấy chai rượu Huy để trên bàn cũng tu một ngụm lớn: “Tự tin quá nhỉ? Mày không sợ Vy ở bên đó bị ai cướp đi mất sao? Đừng nói với tao mày không biết cô ấy có sức hấp dẫn lớn như thế nào.”

Trên gương mặt Huy thoáng có chút hốt hoảng, nhưng ngay lập tức anh lắc đầu: “Không. Vy sẽ không yêu người khác đâu.”

Tùng: “Tao không chắc lắm đâu. Mày khiến Vy đau lòng. Người khác nhân cơ hội nhảy vào, đối tốt với cô ấy, yêu chiều cô ấy hết mực. Mày nói xem… Liệu Vy có thay lòng không?”

Huy nhìn Tùng chằm chằm: “Mày bị làm sao vậy?”

Tùng uống tiếp: “Chả sao cả. Tao chỉ thấy thương Vy thôi. Mày có nghĩ lúc mày nói chia tay, Vy sẽ cảm thấy như thế nào không? Vy ở bên đó một mình… Bọn Ngân, Trang đợt này đều rất bận. Hơn một tháng qua, Vy đã trải qua như thế nào… Mày có biết không?” Câu nói cuối cùng, Tùng dường như gằn lại.

Huy vẫn nhìn Tùng chăm chú: “Mày… vẫn yêu Vy?”

Huy và Tùng mắt đối mắt. Quân và Đức quay ra nhìn nhau.

Tùng lại uống rồi cười: “Đúng, tao từng yêu Vy. Yêu rất nhiều! Nhưng người Vy yêu là mày. Cũng bởi vì là mày… nên tao mới từ bỏ. Giờ tao chỉ quan tâm Vy với tư cách là một người bạn. Những điều tao nói… Hai thằng kia chắc cũng muốn nói như vậy. Mày hỏi chúng nó xem.”

Quân và Đức gật đầu như giã tỏi.

Tùng nói tiếp: “Cá nhân tao không ủng hộ với quyết định của mày. Nhưng mày đã quyết định rồi…  Tao… Bọn tao chỉ mong mày không phải hối hận vì quyết định này.”

“Cũng hi vọng mọi chuyện sẽ như mày nói. Sau này mày với Vy sẽ lại ở bên nhau.” Quân nói thêm.

Đức ngồi bên cạnh gật đầu.

Huy nhìn ba người kia một lượt. Cuối cùng anh nói: “Sẽ.” Cực kì chắc chắn.

***

Vy học piano với Khang xong thì cùng anh đi dạo. Là Khang rủ. Vy nghĩ về phòng thì cũng chẳng gì làm nên đi với anh.

Ở bên cạnh Khang, Vy cảm thấy khá thoải mái. Khang giống như một người anh trai, quan tâm chăm sóc đứa em gái là cô vậy. Nhờ có anh và những buổi dạy piano của anh, tâm trạng của Vy đã khá hơn rất nhiều.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, mà chủ yếu là Khang nói. Anh kể cô nghe về những đất nước châu Âu mà anh đã đi qua trong lần đi thực tập hồi năm 3.

“Em chịu lạnh kém như vậy chắc không muốn đến mấy nước Bắc Âu đâu. Mấy nước đó lạnh như quỷ á.”

Vy gật đầu cười. Đúng vậy. Cô sẽ chẳng muốn đến đó. Huy đâu còn muốn ở bên để sưởi ấm cho cô chứ… Sao cô lại nghĩ về anh rồi?

Điện thoại của Vy đổ chuông. 11h đêm rồi, ai còn muốn gọi cho cô? Vy móc điện thoại trong túi quần ra, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì hết sức ngạc nhiên. Cô ra hiệu với Khang rồi đi sang bên một bên nghe máy.

“Sao lại gọi cho tao thế? Có chuyện gì à?” Vy hỏi.

“Mày ổn không?” Giọng Trang mang đầy vẻ lo lắng.

Chỉ một câu hỏi nhưng Vy liền biết Trang nói đến chuyện gì: “… Huy nói cho bọn mày biết rồi?”

“Tối nay bọn con trai đi uống. Đức về nói cho tao biết… Hơn một tháng rồi… Sao mày không nói gì với ai vậy? Mày có ổn không? Mày… thế nào rồi?”

“… Tao không sao. Đau lòng…  Nhưng vẫn thở, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn đi học bình thường. Ừ… Tao không sao.”

“Sao mày lại ở xa vậy chứ?” Giọng Trang như nghẹn lại

Vy cười khẽ: “Đừng lo. Tao ổn mà.”

“Mày chưa biết đúng không?”

“Biết gì?”

“Bà ngoại của Huy mất rồi.”

“Mày nói cái gì cơ?”

“Bà ngoại Huy… mất rồi.”

“… Bà mất khi nào?”

“Hơn một tháng rồi. Lúc đến viếng bà, bọn tao không biết hai đứa mày đã… Bảo sao lúc đó, Huy nó tiều tụy đến thê thảm.”

“Trang ơi!” Nước mắt Vy chảy dài, “Tao nói chuyện với mày sau nhé. Giờ tao…”

“Tao biết rồi. Mày gọi cho Huy đi.”

Cúp máy, Vy gọi cho Huy.

“Sao không nói cho em biết?” Vy nói khi Huy bắt máy, rồi khóc nấc lên.

Nghe tiếng Vy khóc, trái tim Huy lại nhói lên: “… Em biết rồi.”

“Tại sao không nói cho em?” Vy vừa khóc vừa hỏi lại.

“Bà không muốn em buồn.”

“…”

“Bà đến với ông… Sẽ không còn cô đơn nữa. Nên em cũng đừng quá đau lòng.”

“… Em xin lỗi… Vì đã không ở bên cạnh anh.”

“… Mọi chuyện đã qua rồi.”

“Anh sao rồi?”

“Vẫn ổn. Em thì sao?”

“Em thì có thể sao chứ? Vô tâm, vô tư… chẳng biết một cái gì. Em không phải là người bạn gái tốt… Anh chia tay em là đúng.”

“Không…”

“Em hiểu… Anh không cần phải nói gì cả. Nghe Trang nói hôm nay anh đi uống với bọn Tùng, Quân, Đức đúng không? Chắc anh cũng mệt rồi. Vậy anh đi ngủ sớm đi. Sau này… Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó. Em cúp đây.”

Vy chẳng đợi Huy trả lời đã cúp máy, rồi ngồi sụp xuống khóc nức nở. Khang đứng một bên đợi cô khóc cho thoải mái rồi mới tới bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Anh đưa em về.”

Ngày hôm sau, mấy người kia không hẹn mà đều online hỏi thăm Vy, ngay cả Quân - người cả tỉ năm mới online một lần. Vy nói cô ổn, kêu bọn họ đừng lo. Mỗi người nói một kiểu nhưng Vy có thể nhận ra họ đều có chung một ý: bảo cô đừng trách Huy, nói anh chia tay cô là vì có nỗi khổ riêng, nhưng anh vẫn rất yêu cô.

Khi chưa biết chuyện về bà ngoại Huy, cô đã từng trách anh. Nhưng biết rồi… cẩn thận suy nghĩ lại, cô nhận ra, chính cô mới là người có lỗi nhiều trong mối quan hệ của bọn họ. Sao cô có thể trách anh được nữa? Cô cũng còn rất yêu anh. Nhưng… Bọn họ chia tay thì cũng chia tay rồi. Cô phải bước tiếp. Tương lai sau này bọn họ như thế nào thì để tương lai quyết định đi.

Sau đó ít lâu, Dung, chairman SingV, năm ngoái đến tìm Vy. Dung vẫn như trước, trực tiếp đi vào vấn đề: “Chị nghĩ thế nào về việc làm chairman của SingV năm nay?”

Vy ngạc nhiên nhìn Dung. Suy nghĩ một chút, cô nói: “Chị không có kinh nghiệm, sợ không đảm đương được đâu.”

Dung cười: “SingV là nỗ lực của cả một team chứ không riêng gì chairman. Nếu chị tìm được những người đủ tốt để hỗ trợ mình thì chắc chắn sẽ làm tốt thôi.”

Dừng một chút, Dung lại nói: “Năm ngoái làm việc với chị, em thấy chị có khả năng lãnh đạo và phối hợp với người trong team rất tốt. Vị trí chairman này rất thích hợp với chị.”

Vy nhìn ánh mắt đầy tin tưởng của Dung, suy nghĩ. Nếu nhận lời, có lẽ đợt tới cô sẽ rất bận rộn. Bận rộn… cũng tốt. Cô cần bận rộn để vượt qua một số chuyện.

“Được! Chị làm.” Vy trả lời Dung.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout