Cơn sốt 39 độ & Chiếc hộp thiếc đóng kín



Trang, Ngân, Đức, Tùng, Quân và Dũng đến viếng bà ngoại Huy. Khi nhìn thấy anh, cả đám đã rất kinh ngạc. Huy gương mặt hốc hác, hai mắt trũng sâu, cằm lún phún râu, trông cực kỳ tiều tụy. Cả bọn đều biết Huy rất yêu quý bà ngoại mình. Có lẽ sự ra đi của bà là một cú shock lớn đối với anh.

“Mày… ổn chứ?” Tùng hỏi Huy khi cả nhóm đã thắp hương cho bà ngoại Huy xong, đang ngồi ở bàn nói chuyện.

Huy đáp lại: “Tao không sao.”

Trang: “Trông Huy tiều tụy lắm.”

Huy cười buồn: “Còn ổn. Ngày mai là đưa tang là xong rồi.”

Quân: “Vy không về được sao?”

Huy lắc đầu: “Vy không biết. Mọi người cũng đừng nói cho Vy biết… Bà bảo… không muốn cô ấy đau lòng.”

Đức: “Nhưng mà mày…”

Huy: “Tao không sao.”

Ngân ôm mặt khóc rưng rức, Trang ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai cô.

Dũng ngồi ở một bàn khác nói chuyện với Hùng: “Không tới sao?”

Hùng: “Tới rồi. Bị mẹ tao đuổi về rồi.”

Dũng thở dài: “Mày định như thế này mãi sao?”

Hùng: “Vậy mày khuyên tao nên làm gì? Nói trước, tao không bao giờ bỏ cô ấy đâu.”

Dũng: “… Có nghĩ mang cô ấy đến nhà nói chuyện với bố mẹ mày tử tế một lần không?”

Hùng suy nghĩ một chút rồi nói: “Trước khi mất, bà bảo tao về nhà đi. Có lẽ… Tao nên về nhà một chuyến rồi.”

***

Hai ngày nay, Khang đều chạy lên Lee Wee Nam để xác nhận Vy không có chuyện gì. Ngoại trừ ánh mắt chẳng còn lấp lánh, cô trông có vẻ khá bình thường. Cô vẫn nói, vẫn cười với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhìn hai gò má ửng đỏ của cô, Khang hỏi: “Mặt em đỏ lắm, có phải bị sốt rồi không?”

Vy lắc đầu, cười: “Không phải đâu. Em thấy nóng chút thôi.”

Khang: “…” Nóng? Vậy tại sao em còn mặc cái áo khoác to như vậy?

“Bao giờ em về Việt Nam?” Khang lại hỏi.

Nụ cười trên khuôn mặt Vy biến mất. Một lúc sau cô nói: “Em không về nữa.” Rồi cúi đầu giả vờ bận rộn.

Vy bị sốt thật. Sau buổi tối dầm mưa ấy, sáng dậy cô đã phát sốt. Nhưng cô mặc kệ, vẫn mò đi làm. Đến tối về, cô cũng chẳng buồn ăn uống gì.

Làm hai ngày, hết ngày 24, Vy không làm nữa. Trước đó cô đã xin nghỉ vì định về Việt Nam. Không đi làm nữa, cô nằm ở phòng cả ngày, chỉ ra ngoài để đi ăn đúng một lần. Nhưng mồm miệng cô đắng ngắt, ăn cũng chẳng được mấy miếng.

Vy thấy trong người rất mệt. Lấy nhiệt kế ra đo, 39.5o. Sốt cao thật! Có lẽ phải uống thuốc rồi.

Vy lục tủ, lấy ra túi thuốc cô mang sang từ ngày ngày đầu qua Singapore, tìm thuốc hạ sốt rồi uống hai viên. Uống xong cô lại leo lên giường ngủ li bì.

Khang nhắn tin cho Vy cả ngày không thấy trả lời, gọi điện cô chẳng bắt máy, đợi ngoài SRC cả buổi tối cũng không thấy cô xuất hiện. Lo lắng, anh tìm đến phòng cô gõ cửa. Gõ một hồi lâu, người trong phòng mới ra mở cửa.

Vy nhìn thấy tận mấy Khang đứng ở ngoài cửa. Cô dụi mắt. Cô bị ảo giác sao?

Phòng Vy tối om, cô đứng ở trong tối nên Khang không nhìn rõ mặt cô.

“Em đang ngủ sao?” Khang áy náy hỏi: “Anh xin lỗi! Tại gọi điện em không bắt máy… Em sao thế?”

Vy lảo đảo đứng không vững, Khang vội đưa tay ra đỡ cô.

“Em chóng mặt quá.” Giọng Vy khàn khàn.

Khang đỡ cô ngồi lên giường rồi đưa tay sờ lên trán cô. Nóng như một hòn than.

“Sao lại sốt cao thế này? Anh mở đèn lên nhé.”

Vy nheo mắt lại để quen với ánh sáng. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Khang, cô cười: “Em không sao. Em uống thuốc rồi.”

“Em uống lúc nào? Sao vẫn sốt cao quá vậy?”

“Em uống lúc 4h chiều rồi đi ngủ.”

“Em ngủ từ chiều tới giờ? Chưa ăn tối sao?”

“Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“10h đêm.”

“… Chắc là thuốc hết tác dụng. Để em uống thêm.” Vy đứng dậy, đi lấy thuốc ở trên bàn học.

“Nhưng em chưa ăn gì.”

“Thuốc hạ sốt thôi mà… Không sao. Em cũng không đói lắm.”

Vy bóc 2 viên thuốc hạ sốt, định uống thì bị Khang cản lại: “Thuốc này ở đâu? Đưa anh xem.”

“Em mang từ Việt Nam sang… Không sao đâu.”

“Để anh xem đã.”

Khang lấy vỉ thuốc hạ sốt từ trong cái túi ni lông đựng đủ các loại thuốc lên xem. Paracetamol, ngày sản xuất 12/2005, ngày hết hạn 12/2007. Thuốc này đã hết hạn được gần 8 tháng.

Khang thật muốn đánh cho Vy một trận. Thuốc hết hạn mà cô cũng dám uống.

“Không được uống!” Khang lấy hai viên thuốc trong tay Vy lại, “Thuốc hết hạn rồi. Em không biết sao?”

“… Em không để ý.”

“Anh phải làm gì với em đây?” Khang thở dài, “Tại sao không có một chút ý thức chăm sóc bản thân nào vậy hả?”

“…” Cơn chóng mặt khiến Vy lảo đảo, phải vịn vào Khang: “Em… khó chịu quá!”

“Anh đưa em đi bệnh viện.”

Vy không phản đối. Cô cảm thấy mình sắp không chống đỡ được nữa rồi. Khang đi ra ngoài gọi điện kêu taxi. Nhìn bộ quần áo ngủ mặc trên người, Vy muốn thay một bộ quần áo khác. Nhưng chỉ vừa mới đứng dậy, trước mặt cô tối sầm lại, rồi ngất đi.

Khang gọi điện xong trở vào thấy Vy ngã ở dưới chân giường thì vô cùng sợ hãi. Anh vội bế cô đặt lên giường, mở ba lô của cô tìm ví lấy Student Pass. Taxi tới cũng nhanh. Anh bế cô xuống, kêu lái xe chở hai người tới phòng cấp cứu Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore (National University Hospital – NUH).

Bác sĩ nói Vy bị cảm lạnh, lại không chịu ăn uống gì dẫn đến cơ thể bị suy nhược, không còn sức lực nên mới bị ngất đi. Bác sĩ để cô nằm lại ở bệnh viện một đêm để truyền nước.

Đến gần sáng, Vy tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra là thấy Khang ngồi một bên, tay chống đầu, nhắm mắt ngủ. Cô nhớ lại chuyện xảy ra hồi tối. Lần này may mà có anh.

Khang ngủ không sâu. Vy vừa cựa người một cái thì anh cũng tỉnh lại.

“Em thấy thế nào rồi? Còn khó chịu chỗ nào không?” Khang vừa hỏi vừa đặt tay lên trán Vy. Hết sốt rồi. Anh thở phào.

“Đỡ hơn nhiều rồi… Không còn khó chịu nữa.”  Vy ngồi dậy, dựa vào thành giường.

“Ừ! Tốt rồi.” Khang dịu dàng nhìn Vy.

“Cảm ơn anh.” Vy chân thành nói.

“Không có gì. Nhưng mà…” Giọng của Khang trở nên nghiêm nghị hơn, “Em cũng thật là… Nếu hôm qua anh không đến tìm em thì phải làm sao?”

“Em xin lỗi… Đã làm phiền tới anh.”

“… Ý anh không phải như vậy. Con nhóc này!  Tại sao em không biết coi trọng bản thân mình chút nào vậy? Dầm mưa… Bệnh rồi cũng không chịu đi khám… Không ăn, không uống… Thuốc thì uống linh tinh. Ba mẹ em mà biết thì có yên tâm để em đi học xa như thế này không?”

Vy nghiêng mặt qua một bên: “Em xin lỗi.” Nước mắt cứ thế chảy ra.

Khang lần đầu thấy Vy khóc, luống ca luống cuống: “Anh không mắng em đâu… Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Anh xin lỗi! Em đừng khóc.”

Vy nhìn vẻ hốt hoảng của Khang thì thấy có chút buồn cười. Cô lau đi nước mắt ở trên mặt, mỉm cười với anh: “Cảm ơn anh nhiều lắm. Sau này em sẽ không như vậy nữa. Em hứa.”

Khang xoa đầu Vy: “Ừ. Em nhớ nhé… cho dù có chuyện gì cũng không được phép đối xử tệ bạc với bản thân. Nếu em bị làm sao, không những không giải quyết được vấn đề gì mà còn khiến cho ba mẹ em, những người quan tâm đến em lo lắng và đau lòng.”

“Em…  biết rồi.”

Vy truyền nước xong, bác sĩ cũng cho cô về. Hai người đi taxi về trường. Khang áp giải Vy đi ăn sáng, rồi đưa cô về phòng.

“Cảm ơn anh nhiều. Đêm qua anh đã vất vả rồi. Anh về nghỉ đi nhé.” Vy nói với Khang rồi quay người đi vào phòng.

“Vy!” Khang gọi. Vy quay đầu lại thì bất ngờ bị anh kéo vào trong vòng tay. Khang chỉ ôm cô một cái rồi nhanh chóng buông ra.

“Nghỉ ngơi cho tốt.” Anh nói: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Hai ngày cuối tuần, Vy hoàn toàn nghỉ ngơi, ăn uống thật tốt, thuốc cũng uống đầy đủ, cơ thể mau chóng khỏe mạnh lại như trước.

Ngày thứ hai cô dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị chuyển qua hall mới. Lúc dọn đồ không tránh khỏi nhìn thấy những đồ vật có liên quan đến Huy. Vy biết đã đến lúc mình nên đối diện với sự thật rồi.

Cô mở chiếc hộp thiếc cô từng coi như rương kho báu. Mỗi đồ vật trong đó lại gợi đến từng kỉ niệm của hai người. Vy lấy từng món đồ ra xem rồi lại đặt về vị trí cũ. Nước mắt rơi như mưa trên khuôn mặt cô.

Cô lần lượt tháo từng món đồ anh tặng cô ra: chiếc nhẫn trên bàn tay trái, sợi dây đỏ cùng chữ Phúc cô vẫn đeo trên cổ, chiếc lắc bạc cô đeo trên cổ chân phải, để lại vào trong hộp của từng món rồi để hết vào chiếc hộp thiếc. Sau đó, cô lại để chiếc hộp thiếc vào một chiếc thùng giấy A4.

Năm trước, khi chia tay, Huy đã đưa cô chiếc áo sơ mi của của anh mà cô mặc ở khách sạn. Anh nói khi nào cô nhớ anh thì mang ra mặc. Một năm qua, tuy không không mặc lại lần nào nhưng không ít lần Vy lấy chiếc áo ra để ngửi. Mùi ở trên áo, Vy chắc chắn là mùi xà phòng giặt của cô, nhưng mỗi lần ngửi chiếc áo Vy lại như cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ, vừa ấm áp vừa dễ chịu của anh.

Vy cầm chiếc áo lên ngửi lại một lần, sau đó gấp gọn lại đặt vào trong thùng giấy. Thêm chiếc áo đôi mua ở chợ đêm Đà Lạt mà cô chẳng mặc được mấy lần. Hai bức vẽ cô của Huy, Vy cũng cuộn tròn lại rồi để vào trong thùng giấy. Xong xuôi, cô nhìn lại tất cả các đồ vật một lần nữa rồi đóng nắp thùng giấy lại. Tạm biệt!

Cô vẫn không thể ngừng khóc. Đỗ Khánh Huy… Anh đúng là đồ khốn mà!

Ngày hôm sau Vy chuyển tới hall mới. Năm học này, cô lại ở hall 14. Bạn cùng phòng với cô chưa chuyển tới. Linh đã đi Đức. Cô không biết mình được xếp ở chung với ai. Hi vọng không phải là người khó tính. Năm nay, chỉ có Uyên ở hall 3 gần cô. Những người khác thì đều ở các hall khác khá xa.

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi cô nhắn tin cho Khang, rủ anh đi ăn tối.

“Đây là cái gì?” Khang nhìn phong bì Vy đặt trước mặt anh.

“1635.5, tiền em vay anh đợt trước.”

Không không cầm lấy ngay: “Anh đã nói là không cần vội trả mà. Em cứ để đó. Biết đâu lại cần tiêu vào việc gì.”

“Em có đủ tiền rồi. Cảm ơn anh đã cho em vay.”

“Được rồi. Nhưng anh chỉ cho em mượn 1500. Hơn 100 còn lại là sao?”

“Tiền hôm trước anh trả cho em ở viện, tiền taxi và tiền ăn sáng.”

Khang trợn mắt: “… Em có cần phải chi li đến vậy không? Em đưa anh tiền viện thôi. Những cái khác để anh trả.”

Vy lắc đầu: “Không được. Cái gì ra cái đó. Anh đưa em đến bệnh viện, cả đêm không được ngủ tử tế. Anh đã giúp em quá nhiều rồi. Sao em có thể lấy tiền của anh được chứ.”

Khang bất lực nhìn Vy rồi thở dài: “… Được rồi!”

Hai người gọi đồ, ăn tối. Khang chợt để ý thấy chiếc nhẫn Vy vẫn đeo trên bàn tay trái đã không còn nữa. Trong lòng anh không khỏi nảy lên một cái.

Vy nhận thấy ánh mắt của Khang. Anh đã nhìn thấy lúc cô chật vật nhất, có lẽ cũng đoán ra rồi. Vy cũng chẳng muốn giấu. Cô giơ bàn tay trái trống rỗng lên, cười với Khang: “Em chia tay bạn trai rồi.”

“Em… Hôm trước… Em ổn chưa?”

Vy gật đầu: “Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi.” Cô hơi quay mặt đi vì thế không nhìn thấy một tia vui vẻ trong đáy mắt Khang.

“Bao giờ anh bắt đầu đi làm?” Vy đổi chủ đề.

“Thứ hai tuần sau.”

“Nhà cửa thế nào?”

“Hợp đồng kí xong rồi. Chủ nhà đang cho dọn dẹp. Cuối tuần này anh với Dương dọn vào.”

“Chỉ có hai người bọn anh à?”

“Ừ. Bọn anh đều không thích ở với người khác. Bớt người, bớt phiền.”

“…” Vâng! Đại gia các anh nói thế nào thì là thế đó.

Bạn cùng phòng của Vy đến trước ngày vào học mới dọn vào. Là một cô gái người Singapore, học Xã hội học (Sociology) năm 2, tên Cheryl.

Cô bạn Cheryl này cũng khá bận rộn, đi suốt ngày, đến đêm mới về phòng ngủ, cuối tuần lại lượn mất hút. Vì vậy ngoài cái tên với ngành học, thì Vy chẳng biết gì khác về bạn cùng phòng của mình.

Vy có chút cô đơn. Đã gần một tháng cô không nói chuyện với Huy, cũng chẳng nói chuyện với ai. Bọn Trang, Ngân đều bận rộn với công việc.

Trang xin được làm một chân phóng viên tin tức trong đài truyền hình. Vì mới vào đài còn phải học hỏi nhiều, cộng với tính chất của công việc, có tin là phải chạy gấp đi lấy, nên cô rất bận.

Ngân cũng vậy. Cô vào làm việc ngay tại công ty xây dựng của gia đình mình. Anh Minh bắt cô phải học tập rất nhiều thứ. Cuối năm nay anh Minh sẽ cưới vợ nên muốn san sẻ bớt công việc của mình cho cô để anh có thể giành nhiều thời gian cho gia đình mới của mình. Ngân bị bắt làm nhiều việc, muốn điên luôn, lâu lâu lại online nhắn cho Vy vài tin sỉ vả anh Minh.

Một ngày Vy nhận được tin nhắn của Khang, [Anh vẫn cầm Student Pass của nhóc. Cuối tuần, anh vào trường đưa lại cho.]

Cuối tuần, Khang vào trường. Vy nhớ tới những buổi học piano trước đây, hỏi anh: “Cuối tuần, anh có thể vào trường tiếp tục dạy piano cho em được không?”

Khang vẫn luôn giữ Student Pass của Vy vì muốn có cớ để vào trường gặp cô. Nay Vy lại cho anh một lý do để có thể thường xuyên gặp cô, làm gì có chuyện anh từ chối. Từ đó, mỗi thứ bảy Khang đều vào trường dạy Vy chơi piano. Vy có việc làm để bớt nghĩ ngợi, còn Khang thì có lý do để ở cạnh cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout