Khi Hà Nội & Singapore đều mưa
Ngày hôm sau tiễn Linh đi rồi, Vy ngồi đợi Huy online để nghe anh kể về lễ Tốt nghiệp của mình. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy anh đâu. Nhắn tin cũng không thấy anh trả lời, cô nghĩ chắc anh lại bận việc gì đó ở công ty. Mãi tới lúc gần 11 giờ đêm, cô mới nhận được tin nhắn của Huy: [Bà ngoại nhập viện]. Cô ngay lập tức gọi cho anh. “Bà bị sao vậy anh?” Vy gấp gáp hỏi. “Bà bị ngất ở trong vườn.” Lễ Tốt nghiệp của Huy diễn ra vào buổi chiều. Nhận bằng xong anh cùng các bạn cùng lớp đi liên hoan chia tay. Đang ở bữa tiệc, anh nhận được điện thoại của mẹ. Bà Mai nói: “Cậu đang đưa bà ngoại vào viện cấp cứu. Con tới ngay đi.” Huy chạy tới bệnh viện. Cả nhà đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, gương mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng. Các bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho bà. Mợ kể: “Chiều mợ đi làm về, không thấy bà đâu cứ tưởng bà ra ngoài chơi. Lúc ra vườn hái rau thì lại thấy bà nằm ngất ở đó. Không biết đã qua bao lâu.” Sau khi chụp chiếu và làm đủ các xét nghiệm, bác sĩ nói với gia đình Huy: bà bị đột quỵ, đã tạm thời qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn phải theo dõi sát sao. “Bây giờ bà thế nào rồi anh?” “Bác sĩ nói là bà tạm thời không sao. Nhưng bà vẫn chưa tỉnh lại.” Giọng của Huy có pha lẫn chút mệt mỏi. “… Cầu mong bà sẽ sớm khỏe lại.” “Ừ.” “Anh sao rồi?” “Anh không sao. Nhưng lúc tối anh rất sợ. Sợ bà bị làm sao. Sợ bà…” “Không đâu. Bà nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Bà còn bảo sẽ đợi em về mà… Hức…” Vy cố gắng trấn an Huy, nhưng chính cô lại rưng rưng nước mắt. “Ừ. Bà sẽ không sao đâu. Em đừng lo. Đừng khóc. Anh… Tút tút tút.” Thẻ gọi điện quốc tế hết tiền, điện thoại cũng không còn tiền. Vy cuống hết cả lên. Giờ này thì biết nạp tiền điện thoại kiểu gì? Huy có lẽ cũng đoán được, nên nhắn tin qua: [Đêm nay anh ở lại bệnh viện với bà. Em đi ngủ sớm đi. Đừng lo lắng. Có gì anh sẽ nhắn.] Đọc tin nhắn của Huy xong, Vy mới từ bỏ ý định chạy qua hall 8, mượn điện thoại của Khang để gọi về cho anh. Ngày hôm sau, Huy báo tin cho Vy. Bà tỉnh rồi. Chỉ gặp chút khó khăn khi nói chuyện. Các bác sĩ vẫn đang theo dõi thêm. Biết bà tỉnh rồi, Vy cũng yên tâm phần nào. Những ngày tiếp theo, Vy đều đặn nhắn tin cho Huy hỏi thăm tình hình. Lúc bà tỉnh, cô còn gọi điện về để nói chuyện với bà. Bà mất nhiều thời gian để nói xong một câu, cô vẫn lắng nghe đầy kiên nhẫn. Bà nói: “Bà… không sao. Cháu… đừng lo. Cháu cứ… yên tâm học đi.” Vy không kìm được nước mắt. Nếu như không phải hiện giờ trong túi cô chỉ còn có vài chục đô, thì cô đã bay về ngay để thăm bà rồi. Có một điều Huy vẫn giấu Vy. Bà bảo anh đừng nói cho cô biết. Thực ra, bà không ổn lắm. Đôi lúc bà tỉnh táo, nhưng có lúc bà lại rơi vào hôn mê khiến cả gia đình Huy hết sức lo lắng. Bác sĩ nói tình trạng của bà khá phức tạp, họ cũng không dám chắc điều gì. Quá hẹn lấy hộ chiếu hơn mười ngày, Huy mới nhớ ra và tới lấy về. Anh ngồi ở phòng khách, cầm cuốn hộ chiếu lật qua lật lại. Bà Mai từ bệnh viện về nhìn thấy vậy thì nói ngay: “Bà đã như vậy, con còn định đi nữa sao?” Huy cười nhạt, nắm chặt cuốn hộ chiếu trong tay, đứng dậy: “Con không đi đâu cả. Mẹ yên tâm.” “Xin lỗi em! Anh không qua đó được nữa. Bà vẫn đang nằm viện. Anh không yên tâm đi.” Huy nói với Vy. Từ lúc bà nằm viện, Vy liền biết Huy không thể sang thăm cô nữa rồi. Tuy có chút thất vọng nhưng lúc này cô chỉ mong bà sớm khỏe lại: “Em hiểu mà. Anh cứ ở nhà với bà đi.” “Em về đây được không? Anh mua vé cho em về.” “… Bà vẫn ổn chứ?” “… Vẫn như mọi khi.” “Vậy anh đợi em thêm một tuần nữa nhé. Hôm nay là 18. 24 này em lấy lương rồi đi mua vé. Ngày 25 em về. Có được không anh?” “… Ừ!” Từ 21/7 - 1/8 là lễ tốt nghiệp của các khoa tại NTU. Lễ tốt nghiệp của Khang rơi vào ngày 21/7. Trước đó hai ngày, ba mẹ và em gái anh đã từ Việt Nam bay sang đây. Chẳng hiểu sao lúc đứng chụp hình cùng với gia đình, Khang lại cứ nhớ đến cô nhóc kia. Anh lấy điện thoại, gọi điện cho Vy. “Đang làm gì đấy nhóc?” “Em đang ở thư viện. Làm thêm.” “Mấy giờ nghỉ? Hôm nay anh Tốt nghiệp, muốn chụp chung với em một tấm hình.” “Oh! Okie anh! Mười phút nữa nghỉ trưa em chạy qua. Ở đâu vậy anh?” “Nanyang Audi.” “Okay.” Lúc Vy chạy tới, Khang không ở một mình, bên cạnh anh còn có hai người lớn và một cô gái trạc tuổi cô nữa. Vy biết ngay đây là bố mẹ và em gái của anh. Nhìn nhan sắc và khí chất nổi bật của những người này mà xem. Đúng là người một nhà, không lẫn đi đâu được. Khang cũng nhanh chóng giới thiệu: “Đây là ba mẹ và em gái anh.” “Cháu chào hai bác.” Vy chào hai người lớn. “Đây là?” Mẹ Khang hỏi. “Vy. Đàn em cùng khoa với con.” “Chào con!” Mẹ Khang nở nụ cười tươi roi rói với Vy: “Con có phải là…” “Không phải.” Khang biết mẹ anh muốn hỏi gì, vội vàng ngắt lời. Khang nhờ Như, em gái anh, chụp hình cho anh và Vy. Chụp hình xong là Vy đi ngay. Thấy anh trai mình còn luyến tiếc nhìn theo bóng của người chạy đi, Như nói: “Anh thích nhỏ đó.” Khang gõ một cái lên đầu lên đầu em gái: “Nhỏ nào? Vy hơn em một tuổi đó.” Như ôm đầu: “Rồi! Vậy thì anh thích chị gái đó. Đúng không?” Ba mẹ Khang bốn mắt sáng như sao: “Đúng không con?” “Vy có bạn trai rồi. Ba mẹ chết tâm đi.” Như chép miêng: “Hóa ra là yêu đơn phương. Anh cứ như vậy, nhìn người đầu tiên mình thích bị người khác cướp đi? Đúng là vô dụng.” “Lúc anh biết Vy thì cô ấy đã có bạn trai rồi. Con nhóc này! Em nói ai vô dụng?” Khang trừng mắt với Như. “Anh đó. Người ta có bạn trai rồi mà anh còn thích. Không có tiền đồ!” Mẹ Khang: “Em con nói đúng đó. Đã thích rồi còn không có gan cướp người ta từ tay người khác về. Hèn nhát!” Ba Khang: “Có cái mã ngoài tốt như vậy mà cũng không biết sài. Ngu ngốc!” Khang: “…” Anh thật mệt tâm với cái gia đình này mà. Buổi tối Khang gọi điện cho Vy, bảo cô mời anh một bữa để chúc mừng anh chính thức Tốt nghiệp. Vy hỏi: “Gia đình anh đâu?” “Về Việt Nam rồi.” “Sao không ở lại chơi thêm với anh mà vội về thế?” “Ừ. Ba mẹ anh khá bận rộn. Mà mấy người đó phiền lắm. Về luôn cũng tốt. Anh đỡ nhức đầu.” Lúc Vy và Khang vui vẻ ăn bữa tối thì cả gia đình Huy đều đang ở bệnh viện. Sau hai ngày hôn mê, tối hôm đó bà ngoại cũng tỉnh dậy. Bà rất yếu. Dường như bà cũng cảm giác được có lẽ đây là lần cuối cùng rồi nên bà đã gọi từng người vào dặn dò. Bà nói với bố mẹ Huy: “Đừng cố chấp, so đo với bọn trẻ nữa.” Với Hùng, bà nói: “Về nhà đi con!” Huy là người bà gọi vào cuối cùng. Anh nắm chặt tay bà, hai mắt đỏ hoe: “Bà ơi! Cháu đây.” Bà khó nhọc nói từng chữ cho anh nghe: “Bà xin lỗi! Chắc bà không đợi được… đến đám cưới của hai đứa rồi… Bà đi rồi… Cháu… đừng nói cho con bé biết. Nó lại đau lòng.” Dặn dò con cháu xong, bà lại chìm vào hôn mê. 8h sáng hôm sau, bà lâm vào nguy kịch. 8h10’, bà đi tìm ông đoàn tụ. Buổi tối, Hà Nội đổ cơn mưa lớn. Mọi người đã đưa bà trở về nhà. Huy dầm mưa, đi từ nhà bà về nhà mình. Nước mưa rất lạnh. Nhưng chẳng lạnh bằng trái tim anh. Về đến nhà, chẳng buồn thay quần áo, anh nhắn tin cho Vy: [Online, nói chuyện với anh] Ngồi đợi trước màn hình máy tính, vừa thấy nick của Vy sáng, anh liền bấm audio call. “Hôm nay bà thế nào rồi anh?” Vy hỏi anh, giống như mọi ngày cô vẫn hỏi. “Bà xuất viện rồi.” Huy trả lời bằng giọng bình thường nhất có thể. Vy vui mừng: “Ôi vậy à? Vậy là tốt rồi. Bác sĩ nói bà sẽ không có vấn đề gì chứ?” “Ừ.” “Em mừng quá! Ba hôm nữa em về, là có thể đến nhà thăm bà rồi.” “Đặt vé chưa?” “Em chưa đặt. Hôm tới lấy được tiền lương em sẽ đặt luôn.” “Đừng đặt. Em cũng đừng về nữa.” Vy hốt hoảng hỏi: “Sao vậy anh? Có chuyện gì à?” “Không có chuyện gì cả.” “… Anh giận em sao? Vì em không về sớm hơn à? Em xin lỗi! Nhưng em…” Huy im lặng. Lâu thật lâu. “Huy ơi?” Vy dè dặt gọi anh. “Bọn mình chia tay đi.” Huy ôm ngực, nói ra điều khiến con tim anh tan nát. Vy giống như bị đánh mạnh một cú vào đầu, choáng váng: “Anh… mới nói cái gì?” Huy nhắc lại: “Bọn mình chia tay đi.” Lạnh lùng! Dứt khoát! Vy chết lặng, một lời cũng không thể cất lên. Cô không nói gì, Huy cũng chẳng lên tiếng. “Tại sao?” Cuối cùng, cô thốt ra. “Anh mệt rồi! Không muốn yêu xa nữa.” “… Bọn mình… vẫn đang tốt mà.” “Đang tốt? Mỗi người một nơi. Muốn gặp chẳng được, muốn nói chuyện cũng không xong. Anh không bận thì em có việc. Lúc anh cần, em chẳng có ở bên. Lúc em cần, anh cũng chẳng có mặt. Em nói cho anh nghe. Tốt chỗ nào?” Từng lời nói của Huy như những cái tát, tát thẳng vào mặt Vy. Phải! Như bọn họ thì có gì mà tốt? Là cô khiến cho bọn họ rơi vào tình cảnh này. Là cô khiến anh chịu nhiều thiệt thòi rồi. “Xin lỗi!” “Không! Tại anh muốn quá nhiều thứ. Không phải lỗi của em. Nhưng… Anh mệt rồi! Không tiếp tục được nữa.” “Em hiểu rồi.” Huy cúp máy rồi ngồi tụt xuống đất, gục đầu vào cánh tay, khóc không thành tiếng. Người bà mà anh yêu thương nhất đã không còn. Chia tay cô, người con gái anh còn yêu hơn cả sinh mạng. Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Đau đến không thở nổi. Trên đường từ nhà bà về, anh đã ước biết bao lần… Giá như cô ở đây… Giá như cô ở đây… Nhưng cô lại chẳng ở bên. Có phải bởi vì cô là bạn gái anh, mà không thể ở bên anh những lúc anh cần cô nhất nên mới khiến anh thất vọng và đau lòng đến thế? Vậy thì… Nếu như, cô không còn là bạn gái anh, anh cũng sẽ chẳng có mong đợi gì. Có phải… Anh sẽ không còn quá khó chịu nữa? Nhưng khi thực sự chia tay cô rồi, tại sao… Tại sao trái tim này còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp nghìn lần lúc trước? Đầu óc Vy trống rỗng. Cô chẳng nghĩ được gì. Cô chỉ biết, cô phải ra khỏi căn phòng bức bí này. Vy cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Đôi chân cứ tự động đưa cô đi. Nhiều người bước qua cô. Hình như cô nghe thấy ai đó gọi tên mình. Không quan tâm. Có người vỗ vai cô từ phía sau. Vy quay lại, nhìn thấy người kia. “Chào anh!” Cô lên tiếng. Rồi cô quay người đi tiếp. Đi tới một nơi rộng rãi trống trải, Vy nằm xuống, nhìn lên bầu trời. Cả bầu trời chỉ có một màu đen kịt. Trăng sao đi đâu hết cả rồi? Có ánh chớp nháy lên. Sắp mưa rồi sao? Ừ, mưa đi. Vy nghĩ. Mưa cũng tốt. Mỗi tối Khang đều ra SRC. Tập thể dục chỉ là cái cớ, anh ra đó là để đợi Vy. Chẳng biết cô có xuất hiện hay không nhưng ngày nào anh cũng đợi. Đợi để được nhìn thấy cô, được nói chuyện với cô vài câu. Hoặc chỉ là ngồi cùng cô ngắm sao, anh cũng cảm thấy vui vẻ. Khang biết mình thảm hại, nhưng anh mặc kệ. Chưa từng thích ai trước đây, người đầu tiên anh thích lại đang yêu đương với một người khác. Anh có thể làm gì? Có lẽ anh sẽ phải từ bỏ mối tình đầu này. Nhưng đợi đến lúc anh chuyển ra ngoài đi làm vào đầu tháng 8 đi. Hiện tại, anh chỉ muốn được nhìn thấy cô, ở gần cô một chút. Tối hôm đó, Khang ra SRC như mọi ngày. Anh chơi bóng rổ, thi thoảng lại nhìn ra lối vào để tìm hình bóng quen thuộc. Cô xuất hiện thật. Anh vui vẻ vẫy tay gọi nhưng có vẻ như cô không nghe thấy, cứ tiếp tục đi về phía trước. Khang để lại quả bóng rổ ở sân, rồi đuổi theo cô. Gọi mấy lần mà Vy không trả lời, anh vỗ vai cô. Cô quay lại. Khang biết có chuyện xảy ra rồi. Khuôn mặt cô thất thần, ánh mắt trống rỗng, chẳng còn sự lấp lánh thường ngày. Anh đi theo cô đến đường chạy ngoài sân vận động. Cô nằm ở đó, bất động. Anh ngồi một bên nhìn cô. Vy không biết mình nằm bao lâu thì trời bắt đầu mưa. Cô nhắm mắt lại, mặc kệ những hạt mưa rơi trên mặt mình, chẳng buồn nhúc nhích. Cô nghe thấy ai nói cái gì mà trời mưa rồi, đi về phòng đi. Ai muốn về chứ? Cô muốn ở đây tắm mưa. Có người kéo cô ngồi dậy. Vy đẩy anh ta ra rồi lại ngồi yên đó, ngửa mặt lên đón mưa. Khang bất lực nhìn Vy. Mỗi lần anh muốn kéo cô dậy đều bị cô đẩy ra. Chả hiểu cô lấy đâu ra sức lực lớn như vậy. Nước mưa khiến tóc tai cô rũ rượi. Nhưng cô vẫn cứ thất thần, chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Khang đau lòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua lúc Vy mời anh ăn cơm, cô vẫn rất bình thường. Cô còn nói mấy ngày nữa sẽ về Việt Nam thăm gia đình và bạn trai. Lúc đó, rõ ràng cô còn rất vui vẻ. SRC chẳng còn ai ngoài hai bọn họ. Vy đã dầm mưa hơn nửa tiếng. Cứ tiếp tục như thế này thì không ổn chút nào. Anh tới ngồi trước mặt Vy, nhẹ giọng nói với cô: “Em có lạnh không? Anh thấy hơi lạnh rồi. Mình về được không? Ở đây thêm, có lẽ anh sẽ bị cảm mất.” Vy có thể không quan tâm đến bản thân mình, nhưng Khang biết cô không thích làm ảnh hưởng đến người khác. Quả nhiên, Vy bảo anh: “Anh về trước đi. Đừng ở đây nữa.” Khang lắc đầu: “Không! Em không về, anh cũng không về. Anh mà bị bệnh là đều tại em. Mình cùng về, hen?” Vy nhìn Khang. Ánh mắt trống rỗng giờ đây có một chút rối rắm. Rồi cô đứng dậy, lững thững đi về. Khang đi theo Vy đến cửa phòng cô. Trước khi cô bước vào, anh níu tay cô lại bảo: “Vào tắm nước nóng ngay biết chưa? Tắm xong rồi đi ngủ. Có chuyện gì thì để mai giải quyết.” Vy gật đầu: “Em biết rồi. Anh cũng vậy.” |
0 |
