Khoảng cách lớn dần



Cuối tháng 5, Vy và Linh phải chuyển qua hall mới để ở trong kì nghỉ hè. Kì nghỉ này Linh không về Việt Nam. Cô ở lại NTU một tháng, rồi đầu tháng 7 sẽ bay qua Đức đi thực tập luôn.

Lúc dọn đồ, Vy tìm thấy một gói len lớn trong tủ quần áo của mình. Cô ngây người ra. Cô vậy mà quên. Đã hứa là sẽ đan một chiếc khăn len rồi gửi về làm quà Giáng sinh cho Huy. Nhưng cô lại hoàn toàn quên mất.

Vy nhớ đợt Giáng sinh, có lần Huy từng nhắc khéo cô không biết bao giờ anh mới nhận được quà nhỉ. Lúc ấy cô chỉ ngốc nghếch hỏi anh muốn quà gì để cô mua. Anh vẫn nhớ. Chỉ có cô là quên. Nhưng anh chưa từng trách cô nửa lời. Trong lòng Vy dâng lên một cảm giác tội lỗi to lớn.

Vy muốn nói chuyện với Huy. Chỉ là… Đợt này hai người đang cãi nhau to. Vì sao ư?

Vì phải trả lại tiền cho Linh trước tháng 7 nên vừa kết thúc kì thi là Vy đã vội vã đi tìm việc làm thêm. Chỉ là…Việc làm ở thư viện, thì phải đầu tháng 6 mới có thể bắt đầu. Còn mấy nhà hàng ở ngoài shopping mall, hiện tại lại không cần nhân viên phục vụ. Cô có đi vài chỗ khác xa hơn nhưng đều nhận được câu trả lời là họ không cần thuê nhân viên.

Vy tính toán đi tính toán lại, đoán là cô không thể kiếm được đủ 1500 để trả cho Linh trước khi cô bé qua Đức rồi. Vậy thì cô chỉ có thể đi vay người khác để trả cho Linh. Mà đã vay thì phải trả.

Vy rất sợ chuyện vay mượn. Trừ khi cô không còn cách nào khác, nếu không cô sẽ không bao giờ hỏi mượn tiền ai đó. Nếu có vay, cô nhất định sẽ tìm cách trả lại trong thời gian sớm nhất. Thế nên, cô tính là sẽ không về Việt Nam vào tháng 7 mà sẽ ở lại đi làm để trả hết nợ.

Thực ra kể cả Vy có trả hết nợ cho Linh vào cuối tháng 6, cô nghĩ cô cũng sẽ không về Việt Nam được. Cô không muốn không một xu dính túi mà về nhà đâu.

Vy nói điều này với Huy.

“Anh trả hết nợ cho em.” Anh nói.

“Anh không cần phải làm vậy.” Vy trả lời: “Em cũng không muốn vậy.”

“Em không muốn về với anh sao?”

“Muốn chứ. Nhưng em… Anh biết mà… Em không thích mắc nợ người khác. Hơn nữa, không chỉ có trả nợ, em còn phải kiếm tiền để chi tiêu trong năm học tới.”

“Anh đã nói là anh sẽ giúp em trả. Tiền chi tiêu anh cũng sẽ đưa em.”

“Không được. Anh còn rất nhiều thứ phải lo.”

Huy cáu kỉnh: “Dẹp hết mấy thứ đó đi. Anh chỉ muốn em về bên cạnh anh.”

Vy trầm mặc: “Em… không muốn trở thành gánh nặng của anh.”

“Em không bao giờ là gánh nặng của anh cả.”

“Anh không cảm thấy vậy. Nhưng em sẽ. Em có sự tự tôn của riêng mình. Anh hiểu không? Em không muốn là một đứa yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm vào anh mỗi khi gặp khó khăn. Nếu như có thể, em muốn tự giải quyết chuyện của mình chứ không phải nhờ vào ai khác.” Vy cứng rắn nói.

“…”

Cô dịu giọng lại, dỗ dành Huy: “Tháng 12 em sẽ về. Đợi em thêm mấy tháng nữa… Được không anh?”

“Ha! Lúc đó có chuyện gì… Em lại hẹn anh thêm vài tháng nữa phải không?”

“Không. Em hứa với anh. Dù có chuyện gì, em nhất định cũng sẽ về.”

“Đợt trước em cũng nói vậy. Em nói tháng 7 nhất định em sẽ về. Giờ thì sao?”

“…”

“Nếu bây giờ anh nói… Anh cần em, rất cần em bên cạnh. Em có thể về không?”

“Em… Em xin lỗi!”

Một khoảng im lặng.

“… Đối với em…. anh chưa bao giờ quan trọng bằng việc kiếm tiền đúng không?” Huy lặng lẽ nói.

Ở đầu bên này, mặc dù Huy không nhìn thấy nhưng Vy vẫn lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải thế… Anh và việc kiếm tiền hoàn toàn không giống nhau. Anh quan trọng đối với em. Nhưng kiếm tiền là việc cần thiết. Em cần tiền thì mới có thể học tập, sinh hoạt ở bên này. Anh không thể so sánh như vậy được.”

“Đó chỉ là cách nói của em thôi… Nhìn vào là có thể rõ ràng thấy được, đối với em bên nào nặng bên nào nhẹ.”

“Anh đừng nói như vậy mà.”

“Anh mệt rồi… Không muốn nói gì nữa.”

Sau cuộc nói chuyện đó, Vy tìm đủ mọi cách để dỗ dành Huy nhưng không hề có hiệu quả. Sinh nhật anh, cô gọi điện, anh cũng chẳng bắt máy. Anh chỉ nhắn cho cô một tin: [Trừ khi em đổi ý. Đừng nói chuyện với anh.]

Vy thật không biết làm thế nào? Trước giờ anh luôn nhượng bộ mỗi khi cô giở trò nhõng nhẽo. Nhưng giờ cũng vô tác dụng.

Dỗ dành mãi không được, Vy chuyển sang tức giận. Anh vô lý quá rồi đấy. Cô đã nói hết nước hết cái như vậy, anh cũng nên hiểu cho cô một chút. Sao cứ một mực bắt cô phải làm theo ý của anh? Anh muốn giận phải không? Cô để cho anh giận.

Vậy là mấy ngày liền, Vy không nói chuyện với Huy. Đến hôm dọn phòng qua hall mới, nhìn thấy túi len, cô lại thấy đúng là cô có lỗi với anh nhiều lắm.

Gọi điện nhưng anh chẳng nghe máy, Vy chỉ đành nhắn tin cho anh: [Em nhớ anh! Đừng không nói chuyện với em nữa được không?]

Hiệp và Khang giúp Vy và Linh dọn đồ qua hall 2.

Khang đã học xong, nên không được ở lại trong hall nữa. Anh vẫn chưa tìm được việc nên xin ở nhờ với Hiệp và Nghĩa ở hall 8.

Nghĩa mới về Việt Nam, nên trong phòng chỉ còn lại Hiệp và Khang. Hiệp ở lại Sing đợt này là vì Linh. Tháng sau Linh sang Đức. Đi tận 6 tháng, nên đôi bạn trẻ muốn tranh thủ thời gian ở bên nhau.

Nhìn đôi chim ri Hiệp và Linh cứ suốt ngày ríu rít, Vy lại thấy tủi thân. Tuy Huy đã nói chuyện lại với cô nhưng hai người cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.

Huy bảo đợt này anh bận, có nhiều thứ phải làm. Thật ra đâu phải chỉ có đợt này anh mới bận. Vy thấy lúc nào anh cũng bận hết. Trước đây hai người vẫn có thể một ngày trò chuyện với nhau đôi chút. Còn bây giờ, mấy ngày không nói gì với nhau là chuyện khá bình thường.

Người ta nói, xa mặt thì cách lòng. Vy đã từng nghĩ giữa bọn họ sẽ không bao giờ có chuyện đó. Nhưng sao cô cứ có cảm giác, cô càng ngày càng cách xa anh nhỉ? Khoảng cách hơn 3000 km từ Hà Nội tới Singapore không thay đổi. Chỉ có khoảng cách trong lòng bọn họ là ngày một lớn hơn.

Từ hồi bắt đầu ôn thi, Vy không học piano với Khang nữa. Sau này nghỉ hè, khi cô bắt đầu đi làm ở thư viện trường thì những buổi chơi squash của hai người cũng dừng lại luôn. Sau đó cô chẳng mấy khi gặp Khang cho đến một lần đi dạo ở SRC thì vô tình gặp anh. Hall 2 rất gần với SRC. Buổi tối không có gì làm Vy vẫn thường hay ra đây đi dạo.

Kể từ lần vô tình gặp Khang ấy, mỗi lần ra SRC cô đều thấy anh. Bất kể cô đi dạo vào lúc 8h tối hay lúc 11h đêm. Vy không khỏi cảm khái. Hai người bọn họ đúng là có duyên.

Lần nào gặp, Khang cũng đều đang tập thể dục: hôm thì chạy bộ, hôm thì chơi bóng rổ một mình. Vy thích xem Khang chơi bóng rổ bởi vì đây là một cảnh tượng, theo như Vy… rất bổ mắt.

Thi thoảng Khang sẽ rủ Vy chơi chung, nhưng chỉ chơi được một lúc là cô bỏ cuộc. Mang tiếng là chơi chung nhưng nói thẳng ra là chỉ có mình cô hồng hộc đuổi theo, chẳng thể nào cướp được bóng từ tay anh thôi.

Khang tập thể dục xong, hai người lại ngồi ở chỗ nào đó ở SRC nói chuyện. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh công tác tìm việc của Khang.

“Hôm nay anh đi phỏng vấn thế nào?”

“Cũng ok nhưng phỏng vấn xong rồi anh lại không thấy thích ông sếp tương lai của mình cho lắm.” Hoặc là:

“Công ty kia gọi cho anh chưa?”

“Gọi rồi. Họ offer nhưng anh từ chối.”

“Sao vậy?”

“Job scope không phù hợp.” Vậy từ đầu anh đi phỏng vấn làm quái gì.

Nhiều người nếu đến giờ này mà chưa tìm được việc sẽ bắt đầu thấy nóng ruột nhưng Vy thấy ông anh này vẫn nhàn hạ, thoải mái lắm.

Cô hỏi: “Anh chưa từng cảm thấy gấp rút muốn tìm được việc sao?”

Khang cười bảo: “Không vội. Anh muốn tìm một công việc phù hợp với mình nhất. Nhiều người vì vội kiếm tiền mà chọn làm một công việc không thích hợp. Để rồi sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Anh cảm thấy công việc thì nên là một thứ đem lại cho mình niềm vui chứ không phải buồn bực và khổ sở.”

Sau đó, anh lại ngả ngớn nói thêm: “Lại nói, nhà anh cực kì có điều kiện. Không cần thiết phải vội đi làm hành xác.”

Vy thật muốn đấm một cái cho anh bớt tự mãn.

Buổi tối một ngày gần cuối tháng 6, Vy và Khang ngồi ở đường chạy vòng quanh sân vận động ở SRC nói chuyện. Khang vừa mới chạy 10 vòng quanh đây.

“Hôm nay anh lại đi phỏng vấn.” Khang nói.

“Oh, thế nào? Sếp tương lai ổn chứ?”

Khang gật gù: “Ổn. Là một người phụ nữ rất xinh đẹp.”

“Wow! Không phải anh còn chưa đi làm mà đã có ý định quyến rũ người ta đấy chứ?”

Khang cốc đầu Vy một cái: “Nghĩ đi đâu vậy? Anh nghĩ… Nếu qua được phỏng vấn và được offered, anh sẽ đi làm tại công ty này.”

“Oh. Vì vị sếp xinh đẹp kia?”

Vy chỉ đùa nhưng không ngờ Khang lại gật đầu: “Yep. Anh cảm thấy chị ấy là một người đáng để anh học hỏi.”

“Vậy thì em hi vọng anh sẽ được làm việc chung với chị đó.”

“Cảm ơn nhóc!”

Vy gật đầu chấp nhận rồi nói tiếp: “Anh cũng có nhiều tiêu chí để chọn việc nhỉ? Không những công việc phải phù hợp, mà sếp cũng phải hợp ý nữa. Đúng là kiểu công tử nhà giàu.”

Khang cười lớn: “Ai cũng nên như vậy. Nhóc thì sao? Sau này ra trường rồi, muốn chọn một công việc như thế nào?”

“Ờm... lương cao.”

“Chỉ có vậy?”

“Nếu phù hợp với mình, và có sếp tâm lý nữa thì càng tốt. Nhưng chủ yếu vẫn là lương cao.”

“… Không nghĩ em thực dụng như vậy.”

“Hehe. Thực ra em không có ý định làm văn phòng lâu. Khi kiếm đủ tiền rồi, em sẽ nghỉ việc, mở một quán cà phê làm bà chủ.”

“Mở quán cà phê? Giống như Coffee Express ấy hả?”

“Hồi còn là sinh viên ở Việt Nam, em có làm thêm cho một quán cà phê. Phong cách rất chill, rất trẻ trung. Hàng tuần, quán còn có biểu diễn nhạc sống cho khách nghe… có piano, guitar, trống, saxophone, còn có ca sĩ hát nữa, ca sĩ nghiệp dư thôi anh. Lúc đó em đã hi vọng sau này mình cũng có thể mở một quán cà phê giống như vậy. Làm bà chủ… Là mơ ước của em.”

Khang nhìn Vy. Đôi mắt cô lấp lánh khiến trái tim anh đập loạn.

Một hồi, anh nói: “Vậy thì chúc em sớm trở thành bà chủ nhé.”

“Hehe, còn xa lắm. Nhưng vẫn cảm ơn anh nhiều.”

Hai người cùng ngửa đầu, ngắm sao trên trời.

Điện thoại của Vy kêu tít tít. Huy nhắn tin: [Em đang làm gì vậy? Online nói chuyện với anh nhé. Có chuyện muốn nói với em.]

Vy đọc tin nhắn xong thì đứng dậy, chào Khang: “Bạn trai em gọi rồi. Em về trước nhé. Bye anh.”

Một người vội vã rời đi chẳng hề nhìn thấy ánh mắt mất mát của người ở lại.

Vy về đến phòng là gọi ngay cho Huy.

“Em vừa đi đâu về hả?”

“Ừ. Lúc nãy online không thấy anh nên em đi dạo chút. Anh mới từ công ty về hả? Anh ăn tối chưa?”

“Anh ăn rồi.”

“Anh bảo có chuyện gì muốn nói với em?”

“Đợt trước em nói là Linh sẽ đi Đức vào tháng 7 hả?”

“30/6 này bay rồi. Còn mấy ngày nữa. Sao vậy anh?”

“Lúc đó chỉ có một mình em nhỉ? Em có cô đơn không? Hay anh qua ở cùng với em nhé?”

“À thì cũng không… Cái gì? Anh vừa mới nói cái gì?”

Huy cười: “Em nghĩ sao nếu tháng 7 anh qua với em một thời gian?”

Vy mừng như điên: “Thật? Anh nói thật chứ? Anh sẽ qua với em?”

“Ừ.”

Từ lần cãi nhau với Vy ấy, trong lòng Huy vẫn luôn có khúc mắc.

Cuối tháng 5 bảo vệ đồ án tốt nghiệp xong, anh lại bận việc ở công ty đến tối tăm mặt mũi. Trước đó anh đã thuê hẳn thêm 5 lập trình viên nữa làm việc cho công ty. Huy cảm thấy việc của anh nên là quản lý toàn diện và phụ trách đảm bảo chất lượng của đầu ra chứ không phải quần quật ngồi code chẳng khác gì mấy người khác. Nói thì dễ, nhưng có quá nhiều vấn đề anh cần phải xử lý.

Những người Huy thuê đều là những sinh viên mới tốt nghiệp ra trường giống như anh. Nhiệt tình thì có, nhưng kinh nghiệm và chất lượng thì không đủ, nhiều lúc gây ra những lỗi rất sơ đẳng khiến cho Huy lao đao hết sức. Nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn với bọn họ. Ai mà chẳng từng mắc sai lầm. Anh muốn cho bọn họ cơ hội để sửa sai và học hỏi.

Huy muốn bản thân mình bận rộn là để quên đi sự khó chịu ở trong lòng. Nhưng không phải cứ muốn quên đi thì sẽ không nhớ đến. Có những ngày, đến nửa đêm anh mới mệt mỏi về đến nhà. Nằm trên giường lại chẳng thể ngủ được. Nhớ cô đến điên dại mà trong lòng lại vô cùng bức bối. Giận cô rất nhiều.

Anh cảm thấy cứ tiếp tục như thế này, có lẽ… hoặc là anh sẽ phát điên thật, hoặc là chuyện tình cảm của bọn họ sẽ bung bét hết. Anh không muốn. Anh phải gặp cô. Nhất định phải gặp cô. Nếu như cô không về được thì để anh qua đó.

Vì vậy hôm trước anh đã một cuộc nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ.

“Con muốn qua Singapore thăm Vy.” Huy bắt đầu.

“Không đi đâu cả. Con ở nhà cho mẹ.”  Bà Mai như thường lệ phản đối.

“Con trưởng thành rồi, muốn đi đâu là chuyện của con. Con chỉ muốn thông báo cho bố mẹ biết thôi. Mẹ đưa hộ khẩu để con đi làm hộ chiếu.”

“Không đưa. Mẹ không muốn con đi qua bên đó. Không muốn con gặp con bé đó nữa.”

Huy nhìn thẳng vào mắt bà Mai: “Lần trước con nói rồi, bố mẹ vẫn không hiểu đúng không? Vậy thì để con nhắc lại một lần nữa. Con yêu Vy. Sau này con muốn lấy Vy làm vợ. Ngoài Vy ra, ai con cũng không lấy.”

“Con…”

“Vì thế… Mẹ đừng phí sức chia rẽ bọn con nữa. Con chỉ hỏi lại mẹ một lần… Mẹ có thể đưa sổ hộ khẩu cho con không?”

“Không đưa.”

“Được rồi! Vậy thì từ mai con sẽ dọn ra ngoài ở giống như anh Hùng.” Huy đứng dậy khỏi ghế định đi lên phòng.

“Đứng lại.” Bà Mai quát lên, “Con nghĩ dọn ra ngoài là chuyện đùa sao? Không có bố mẹ, con nghĩ con ở bên ngoài được mấy ngày?”

Huy quay đầu lại, cười: “Con không phải trẻ con. Con có công việc, có thể kiếm tiền tự nuôi sống bản thân… Mẹ nghĩ là con ở bên ngoài được mấy ngày?”

“Con… Chỉ vì con bé đó mà con muốn bỏ nhà đi, không cần bố mẹ nữa sao?”

“Con luôn kính trọng bố mẹ. Nhưng nếu bố mẹ cứ nhất quyết phải chia rẽ con với Vy, con không còn cách nào khác.” Huy nói một cách kiên định.

“Con… con…” Bà Mai tức giận đến mức không thốt ra được một lời nào khác.

Ông Toàn nãy giờ chỉ ngồi im lặng, bỗng nói với bà Mai: “Đưa sổ hộ khẩu cho con đi.”

Bà Mai nhìn ông Toàn ngạc nhiên: “Nhưng…”

Ông Toàn ngắt lời: “Em muốn nó cũng giống như thằng Hùng nữa sao? Cả hai đứa con trai đều bỏ ra khỏi nhà. Người khác nhìn vào sẽ nói cái gì?”

Bà Mai: “…”

Ông Toàn nói tiếp: “Từ giờ cũng đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của con nữa. Làm bố mẹ chỉ cần đưa ra lời khuyên cho con thôi. Con nó cũng trưởng thành rồi. Chuyện của nó… Để cho nó tự quyết định đi.”

Lấy được sổ hộ khẩu từ tay bà Mai, Huy ngay lập tức đi làm hộ chiếu. Người ta hẹn mười ngày sau tới lấy. Lễ Tốt nghiệp của Huy vào cuối tháng 6 này, dự xong lễ tốt nghiệp và lấy được hộ chiếu thì anh sẽ qua Singapore thăm Vy.

Tuy lúc này anh đi thì việc ở công ty sẽ rối beng lên mất, nhưng anh chẳng muốn quan tâm nhiều đến vậy. Trong mười ngày tới anh sẽ cố gắng xử lý và sắp xếp mọi thứ ổn thỏa nhất có thể. Lúc sang Sing thì điều hành mọi thứ từ xa.

Huy mang tâm trạng phấn khởi đến công ty. Có một vài việc xảy ra khiến anh phải ở lại muộn một chút. Về đến nhà là anh muốn báo tin cho Vy luôn.

“Anh đã đặt vé chưa? Bao giờ anh sang? Anh sang được bao lâu?” Vy hỏi liên tiếp.

“Chưa đặt. Nhưng chắc khoảng mười ngày sau anh sang. Muộn nhất là mười lăm ngày. Có một số việc anh phải giải quyết cho xong. Cộng với… 30/6 này cũng là lễ Tốt nghiệp của anh.”

“Ôi, vậy là anh tốt nghiệp rồi. Nhanh quá!”

Rồi Vy nhận ra. Giọng cô trầm xuống: “Xin lỗi! Vì em không ở nhà dự lễ với anh được.”

“Không sao. Khi anh qua đó… Bù đắp lại cho anh là được rồi.”

“… Được rồi!”

Từ lúc biết Huy chuẩn bị qua Singapore, tâm trạng Vy lúc nào cũng phơi phới, trên miệng thì luôn nở nụ cười. Ai cũng có thể nhìn ra là cô đang rất vui vẻ.

Trong bữa tiệc chia tay Linh, Hiệp thay mặt tất cả mọi người nói ra thắc mắc: “Chị Vy, có phải chị có chuyện gì vui không? Mấy hôm nay thấy mặt chị phởn lắm.”

Vy cười hihi: “Đúng là có chuyện vui thật.”

“Chuyện gì thế?” Dương hóng hớt: “Nhặt được tiền? Trúng số?”

Vy lườm anh một cái: “Đại ka, đây là trường học đấy. Ai bán xổ số cho anh?”

“Thế là có chuyện gì vui mà khiến chị cả ngày cười không ngậm được mồm thế?”

Hoàng hỏi Vy rồi quay ra nói với mấy người khác: “Hôm nay em lên Lee Wee Nam, thấy bả ngồi ở chỗ thủ thư làm việc mà chốc lại nhe răng cười một mình. Ghê vãi!”

Vy: “…”

Khang: “Rồi! Thế rốt cuộc là em có chuyện gì vui?”

Vy: “À thì… Bạn trai sắp qua đây thăm em.”

Linh: “Oh, cái anh đẹp trai ấy hả? Bao giờ anh ý qua?”

Vy: “Chắc tầm một tuần nữa. Em không gặp được rồi.”

Linh: “Tiếc thật! Em muốn xem anh ý ở ngoài có đẹp trai giống như trên ảnh không?”

Uyên vào cuộc: “Boyfriend của chị Vy đẹp trai lắm hả?”

Linh: “Cực kỳ luôn. Ngoại trừ anh Khang, anh ấy là người đẹp trai nhất mà em thấy luôn.”

Uyên: “Wow!”

Hiệp: “… Bạn trai của hai người đang ngồi ngay ở đây đó.”

Linh: “Thì anh cứ ngồi đó đi, ai bắt anh đi đâu đâu.”

Hiệp: “…”

Vy: “Mai mấy giờ em bay? Bay thẳng luôn hay có dừng ở đâu không?”

Linh: “11h đêm em mới bay. Bay thẳng luôn.”

Uyên: “Em đi 6 tháng nhỉ? Sang đó đi làm luôn à? Có định đi chơi đâu không?”

Linh: “Có chứ chị. Em chỉ đi làm hơn 5 tháng thôi. Thời gian còn lại sẽ đi du lịch châu Âu.”

Mọi người: “Wow!”

Cả lũ vui vẻ trò chuyện. Chỉ có một người lặng lẽ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout