Áp lực khởi nghiệp & Cú trượt chân tốn kém



Huy cảm thấy mình sắp điên luôn rồi. Trước khi đi chơi, Vy đã cho anh biết lịch trình của cô và cả thời gian cô về lại Singapore. Mấy ngày không nói chuyện, anh rất nhớ cô.

Từ tối hôm qua, chỉ đợi tới giờ chuyến bay của Vy hạ cánh là anh đã nhắn tin qua hỏi cô đi chơi thế nào, có vui không, có nhớ anh không. Nhưng đợi mãi chẳng thấy cô nhắn lại nên anh gọi thẳng qua luôn. Không liên lạc được. Có vẻ như điện thoại của Vy đã hết pin, hoặc cô vẫn chưa về tới Singapore. Huy đợi tới gần 1h đêm giờ Việt Nam vẫn không liên lạc được với cô.

“Có lẽ chuyến bay bị delayed rồi.” Huy nghĩ.

Sau khi lên mạng kiểm tra không thấy có tin tức gì về tai nạn máy bay anh mới yên tâm đi ngủ. Trước khi ngủ, anh nhắn cho cô một tin: [Anh lo lắm. Khi nào về tới phải nhắn ngay cho anh, biết không?]

Sáng dậy, việc đầu tiên Huy làm là kiểm tra điện thoại. Không có tin nhắn của Vy. Anh lại gọi sang. Lần này thì đã có chuông reo, nhưng Vy không bắt máy. Từ sáng đến trưa, anh gọi cả mấy chục cuộc nhưng điện thoại chỉ reo mà không có ai bắt máy. Huy lo đến phát điên, chỉ sợ cô lại xảy ra chuyện gì… Giống như lần cô bị tai nạn ấy.

Vy ngủ đến quá trưa mới tỉnh dậy. Trong lúc mơ màng đánh răng, cô chợt mở to mắt. Bỏ mẹ! Cô quên mất Huy rồi.

Quả nhiên, vào kiểm tra điện thoại thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của anh và hơn chục cái tin nhắn. Vy vội lấy thẻ gọi điện quốc tế ra, gọi cho anh.

“Em có sao không? Không có chuyện gì xảy ra chứ?” Giọng của Huy tràn ngập lo lắng.

“Em không sao. Em vừa mới ngủ dậy. Không có chuyện gì xảy ra cả. Anh đừng lo.”

“… Sao lại ngủ giờ này?”

“Bọn em bị nhỡ chuyến bay tối hôm qua, sáng nay mới bay về. Cả đêm hôm qua ở lại sân bay không được ngủ. Về tới nơi mệt quá, nên em lăn ra ngủ mất… không để ý điện thoại. Xin lỗi… Đã khiến anh phải lo.”

“… Bọn em làm gì mà để nhỡ chuyến bay?”

“… Bọn em đi hát karaoke rồi không để ý thời gian. Lúc ra sân bay lại bị tắc đường, tới nơi… thì muộn mất rồi.”

Huy im lặng một chút rồi nói: “Xem ra… Em đi chơi rất vui nhỉ?”

“Vui lắm anh! Có nhiều chuyện xảy ra lắm. Lúc bọn em…”

“Em có nhớ anh không?”

“Hả?”

“Anh hỏi em… Trong mấy ngày đi chơi, em có nhớ anh không?”

“Em…”

“Anh hiểu rồi. Em không sao là được rồi. Em đi ăn gì đi. Anh cúp đây.”

Vy biết Huy giận rồi. Cô tự gõ cho mình một cái. Sao cô ngốc thế nhỉ? Lúc anh hỏi có nhớ anh không thì phải trả lời ngay và luôn là có chứ, sao lại ngập ngừng như vậy để làm gì.

Nhưng… cô có nhớ anh không? Vy bỗng nhận ra… Hình như trong suốt chuyến đi, cô chỉ nghĩ về anh đúng một lần, vào lúc Giao thừa ở dưới chân tháp đôi.

Oh wow! Ham vui quên cả bạn trai là có thật luôn này. Nếu cô là Huy, chắc chắn cô cũng sẽ giận.

Vy nhắn tin xin lỗi rồi dỗ dành đủ kiểu nhưng Huy vẫn giận. Anh bảo cô có bạn rồi, không cần anh nữa… Anh rất đau lòng. Nghe sặc mùi tự kỉ luôn.

Vy biết lần này mình sai thật rồi nên rất nghiêm túc nhận lỗi. Thái độ chân thành của Vy, cộng với sắp đến sinh nhật cô nên Huy không muốn giận cô nữa dù trong lòng vẫn buồn bự. Ai bảo anh yêu cô nhiều như vậy.

Sau khi làm lành với Huy, Vy kể cho anh nghe những chuyện xảy ra trong chuyến du lịch Kuala Lumpur của bọn họ.

“Cái xe thả bọn em ngay giữa chốn đồng không mông quạnh luôn. Nghĩa bảo lúc về Sing nó sẽ kiện chết cái bọn nhà xe làm ăn vô lương tâm này.”

“Anh biết không… Hai vợ chồng cô chú ấy tốt cực, cho bọn em đi nhờ vào trong thành phố. Chỉ có điều… Bọn em phải ngồi chung với hai con lợn…”

“Bọn em cứ tưởng Giao thừa thì ở tháp đôi phải đông người lắm chứ. Ai dè đến đấy chả thấy ma nào luôn.”

“Thế mà bọn em lại có bạn là con của Thứ trưởng… Thứ trưởng đấy. Anh thấy ghê không?”

Huy nhìn Vy khua tay múa chân kể chuyện cho anh nghe qua webcam tự dưng lại cảm thấy chạnh lòng. Không có anh… nhưng cô vẫn sinh động và vui vẻ đến vậy.

Huy lắc đầu. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Không phải anh nên vui vì cuộc sống của cô rất tốt sao? Anh không nên ích kỉ như vậy. Ngước nhìn Vy vẫn hào hứng kể chuyện qua màn hình… Ừ! Chỉ cần cô vui vẻ là được.

Sinh nhật Vy, Huy gửi sang cho cô một bức ảnh khác của cô do anh vẽ cộng với một cái đồng hồ nữ rất đẹp. Trong tấm thiệp đi kèm, anh viết: “Em tặng anh thời gian. Anh tặng lại em thời gian. Bọn mình sẽ gắn bó với nhau suốt đời. Phải không em?”

Vy rất thích, rất thích món quà này.

Mấy người ở NTU cũng tặng quà sinh nhật cho Vy. Đặc biệt nhất phải kể đển món quà của bốn thằng nhóc Hoàng, Khánh, Thông, Tuấn Anh. Là mười cái quần short đùi đủ màu, đủ kiểu.

Vy ngạc nhiên hỏi: “Mấy đứa đây là có ý gì?”

Khánh: “Hôm ở KL mới biết chị có đôi chân đẹp như vậy.”

Thông: “Lại thấy chị chả mặc quần short bao giờ… Nên bọn em mua tặng chị chỗ quần này để chị mặc dần.”

Tuấn Anh: “Đề nghị chị thường xuyên mặc, để anh em được bổ mắt.”

Hoàng gật đầu như giã tỏi: “Phải! Phải!”

Vy: “… Phải cái đầu tụi bay. Chị đánh chết chúng mày.”

Recess week đầu tháng 3, Vy lần đầu tiên được Dung gọi đến tham dự một cuộc họp của teamV, những người tổ chức SingV. FinaleV sẽ được tổ chức vào đầu tháng 4, teamV cần họp để lên kế hoạch tổ chức.

Vốn người làm MC như Vy thì cũng chẳng cần phải có mặt nhưng Dung vẫn gọi cô đến để mọi người trong team biết nhau, cũng để cho Vy biết trong đêm Finale sẽ có những gì. Từ đó cô có thể chuẩn bị kịch bản của MC.

Tính ngồi nghe thôi, nhưng khi thấy mọi người bàn bạc kế hoạch Vy không nhịn được mà đóng góp một vài ý kiến, lại được mọi người trong team nói là ý tưởng hay. Từ đó mỗi lần họp, Dung đều lôi Vy tham gia.

Chẳng mấy chốc đã tới đêm FinaleV. Vy được Uyên cho mượn một bộ váy trễ vai màu trắng ôm sát người, chân thì đi đôi giày cao gót mượn của Linh. Cô đứng ở trên sân khấu trông vừa dịu dàng tinh tế lại không kém phần thu hút.

Ngoài Vy ra còn có một MC nam nữa. Người này là sinh viên Business, năm ba, cao ráo, khá dễ nhìn, đứng với Vy trông cũng rất đẹp đôi. Cả hai đều là những người hoạt ngôn, tiếng Anh thì cực xịn, làm MC đúng là không ai có thể chê được.

Khang mắt không rời nhìn Vy đang dẫn chương trình một cách duyên dáng ở trên sân khấu. Hôm trước Vy nói với anh nhớ đến xem FinaleV chứ không nói gì khác. Đến đây rồi, không thấy cô đâu, anh hỏi bọn Linh Hiệp thì mới biết cô làm MC cho chương trình.

Lúc Vy xuất hiện đầy xinh đẹp và tự tin trên sân khấu, Khang biết… Anh đã triệt để bị cô nhóc này mê hoặc mất rồi.

***

Sau vài tháng đầu hoạt động trơn tru, khó khăn đã bắt đầu tới với công ty của Huy. Đầu tiên là khách hàng phàn nàn về phần mềm gặp nhiều lỗi, yêu cầu bên anh phải sửa lại. Tiếp đó lại tới việc hiểu lầm trong lúc đàm phán với khách hàng dẫn tới bất đồng. Sau đó khách hàng đột ngột quay xe, hủy bỏ hợp đồng.

Việc này khiến cho nỗ lực suốt một thời gian của cả nhóm hoàn toàn uổng phí. Đã thế còn không thu về được một đồng nào. Việc thiếu kinh nghiệm đã khiến cho bọn họ phải chịu thiệt không ít.

Ai cũng phải chịu rất nhiều áp lự. Đặc biệt là Huy. Không những phải lo việc công ty, kì này anh còn phải làm đồ án để chuẩn bị tốt nghiệp.

Huy và hai người cộng sự bắt đầu có mâu thuẫn. Cuối cùng vào đầu tháng 4, một trong hai người vẫn quyết định rời đi dù Huy có cố gắng thuyết phục như thế nào. Làm chung với nhau bao nhiêu năm… Làm sao có thể nói là không có chút tình cảm nào.

Huy mang tấm thân rã rời và tâm trạng chán nản đi từ công ty về nhà. Muốn nói chuyện với Vy, nhưng anh lại nhớ ra hôm nay cô đi làm MC cho chương trình gì đó ở trường.

Vừa lúc, Vy nhắn cho anh: [Chương trình xong rồi. Em đang đi liên hoan cùng với team. Chắc sẽ về muộn đó. Anh ngủ trước đi nhé. Ngủ ngon. Yêu anh.]

Huy mệt mỏi ném điện thoại xuống giường, ôm đầu. Những lúc này, anh cần cô biết bao nhiêu. Chỉ cần cô ở đây, cho anh mượn bờ vai để dựa vào một lúc. Chỉ cần một cái ôm của cô… Anh lại có đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn.

Nhưng cô lại chẳng ở đây. Cô còn đang bận đi liên hoan với bạn bè của cô ở một nơi rất xa… Rất xa anh.

Những ngày tiếp theo, Vy không thường xuyên nói chuyện với Huy bởi anh rất bận. Bận giải quyết chuyện công ty. Vy không hỏi anh là chuyện gì bởi vì cô biết có hỏi thì cô cũng chẳng giúp được. Cô chỉ bảo anh cố gắng lên. Hơn hai tháng nữa thôi… Cô sẽ về thăm anh.

Nhưng cuộc sống ấy à, đâu thiếu những tình huống trớ trêu, khiến con người ta chẳng thể nào mà lường trước được.

Ngày hôm ấy, Vy cùng mấy người trong nhóm ngồi ở một cái bàn dài ở South Spine làm nốt slides Power Point cho bài thuyết trình hai hôm sau. Đây là một bài thuyết trình nhóm quan trọng, chiếm đến 25% tổng số điểm của cả môn học.

Ngồi lâu có chút mỏi nên Vy muốn đứng dậy vươn vai một chút. Cô nhấc chân bước ra khỏi chỗ ngồi, không biết thế nào lại vướng ngay vào sợi dây sạc đang cắm vào laptop.

Chiếc laptop theo đà kéo của chân cô, trượt ra khỏi bàn, rơi xuống từ độ cao gần 1m.

“Rầm!”

 Âm thanh va chạm vô cùng sống động. Và để cho tình huống trở nên thảm thiết hơn, bàn chân long ngóng của Vy không biết hạ cánh vào đâu đành chọn ngay cái laptop vừa nhảy lầu tự tử mà đạp vào.

Rắc! Trên màn hình tối đen, vài vết nứt xuất hiện.

Mọi sự chú ý đều dồn lên Vy và chiếc laptop đáng thương của cô. Vy vẫn đang hóa đá. Một người bạn cùng team tốt bụng giúp Vy rút sạc ra khỏi ổ cắm rồi gọi cô: “Vy! Nhấc chân lên đi. Cậu đang giẫm lên laptop của mình đó.”

Vy vội vàng nhấc chân lên, ngồi thụp xuống đau xót nhìn chiếc laptop đã gần như biến thành sắt vụn ở bên cạnh.

Cô móc điện thoại ra gọi cho Nghĩa, giọng gần như khóc: “Em đang ở đâu? Có rảnh không? Chạy qua xem giúp chị một chút.”

Lúc Nghĩa chạy tới nơi, Vy đang thẫn thờ ngồi bất động bên cạnh chiếc laptop của mình. Nghĩa nhìn chiếc laptop: màn hình vỡ, pin rơi bên ngoài, ổ đĩa và bàn phím bung ra, vỏ máy vỡ nhiều chỗ. Nói chung là thảm không nỡ nhìn.  

Anh hỏi Vy: “Có chuyện gì vậy chị?”

Vy mếu máo: “… Bị rơi từ trên bàn này xuống… Sau đó lại bị chị đạp trúng.”

Nghĩa: “…”

Vy: “Em nghĩ… nó còn sử dụng được không?”

Nghĩa: “…” Mới hay á!

Vy nhìn vẻ mặt của Nghĩa là biết mình gây họa lớn rồi. Cô ngồi bệt xuống, nghệt mặt ra. Nghĩa ngồi xuống thu dọn thi thể của chiếc laptop: “Để em mang về lab xem có cứu được không. Hoặc ít nhất là có thể lấy lại được dữ liệu ở trong máy.”

Vy đi theo Nghĩa tới phòng lab của cậu. Trong lab có một cái bàn dài với đủ các loại dụng cụ máy móc, Vy nhìn mà thấy hoa hết cả mắt.

Nghĩa đặt chiếc laptop rách nát của Vy lên bàn, lắp lại những phần bị rơi ra, thử khởi động lại nhưng màn hình vẫn tối om. Rồi anh lấy hộp dụng cụ, thành thạo tháo rời laptop ra, xem xét ở bên trong.

Sau khi làm đủ các thể loại kiểm tra, Nghĩa quay ra nói với Vy: “Màn hình hỏng, main hỏng, ổ cứng hỏng, ổ đĩa hỏng, vỏ vỡ nát… Hết cứu! Chị cần phải mua máy mới rồi.”

Dù không mang nhiều hi vọng nhưng khi nghe thấy Nghĩa nói những lời này, lòng Vy vẫn đau như cắt. Cô im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Vậy dữ liệu thì sao? Có lấy lại được không?”

Nghĩa cầm cái ổ cứng lên xem xét: “Có thể mất chút thời gian. Nhưng em nghĩ là được.”

Tạm biệt Nghĩa, Vy thất thểu đi về hall. Cô toang thật rồi! Biết lấy tiền đâu mà đi mua laptop mới bây giờ.

Tiền làm thêm trong học kì thì chỉ đủ để ăn uống, đi lại. Tiền cô đi làm thêm hồi tháng 12, một phần trả tiền kí túc xá, một phần mua sách vở cho kì này, một phần dùng trong chuyến đi chơi Malaysia đợt Tết, cộng với tiêu pha linh tinh. Giờ trong tài khoản của cô chỉ còn có khoảng 200... Không đủ để mua máy mới.

Bạn cùng team lại nhắn tin nói slides Power Point của cô còn chưa gửi cho bọn họ.

Vy chán nản ngồi ôm Tiểu Huy, cơm tối cũng chẳng buồn ăn. Linh ăn tối xong về phòng thì thấy Vy ngồi bất động trên giường.

“Em nghe anh Nghĩa nói… Laptop chị bị rơi hỏng rồi?” Linh để ba lô xuống ghế, hỏi Vy.

“Ừ.” Vy ngẩng đầu buồn bã nhìn Linh.

“Chị có định mua máy mới không?”

“Phải mua chứ. Ngày kia chị có bài presentation quan trọng. Còn chưa làm xong slide nữa.”

“Haiz…” Linh cũng không biết phải nói gì.

“… Linh ơi.”

“Sao chị?”

“Em… có tiền không? Có thể… cho chị vay để mua máy không? Chị… không có đủ tiền.”

“… Em có. Nhưng số tiền này là để kì sau em đi Oversea IA (Oversea Industrial Attachment – Thực tập ở nước ngoài).”

“Tháng 7 em mới đi đúng không? Chị sẽ đi làm thêm rồi trả lại cho em trước khi em đi. Chị hứa.”

“… Chị cần bao nhiêu?”

“2000... Chị cũng không biết mua máy mới hết bao nhiêu nữa. Em nghĩ là mất khoảng bao nhiêu?”

“… Được rồi. Mai em đưa chị 2000. Chị đi mua máy. Nếu còn thừa thì đưa lại cho em.”

“Hic, cảm ơn em nhiều lắm…” Mắt Vy rưng rưng nước, “Xin lỗi… vì đã làm phiền em như vậy. Nhưng… chị thật sự không biết phải làm thế nào nữa.”

Linh bước tới vỗ vai Vy: “Không sao đâu chị. Em hiểu mà.”

Vy gọi điện cho Huy, kể cho anh nghe sự việc xảy ra.

“Không sửa được sao?” Huy thở dài hỏi.

“Nghĩa bảo là tiền sửa lại thà đi mua máy mới cho xong.”

“Dữ liệu thì sao? Có khôi phục được không?”

“Được. Nghĩa làm giúp em.”

“Ừ. Mai em đi mua máy mới à? Có đủ tiền không?”

“Không đủ… Nhưng Linh cho em vay. Thi xong em đi làm thêm lấy tiền trả lại cho Linh.”

“Anh giúp em.”

“Không cần đâu. Anh còn phải lo cho việc của anh nữa. Em tự lo được. Anh yên tâm đi.”

“… Ừ!”

Ngày hôm sau, Linh đi rút tiền đưa cho Vy. Cô cùng Khang đi ra shopping mall gần nhất để mua laptop mới.

Ban đầu Vy muốn nhờ Nghĩa hoặc Hiệp đi cùng, nhưng Hiệp và Nghĩa đều có tiết học quan trọng không nghỉ được, nên cô đành nhờ Khang. Anh từng học công nghệ thông tin bốn năm tại Việt Nam. Hiểu biết về máy tính chắc chắn là hơn hẳn một đứa gà mờ chả biết gì như Vy.

Hai người chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định mua một cái laptop của Lenovo với giá 1600.

Về đến trường là gần 11h trưa, Vy vội phải đi làm nên quẳng chiếc laptop mới mua cho Khang nhờ anh mang đến cho Nghĩa để Nghĩa giúp cô cài đặt. Làm thêm xong, Vy còn chạy đi học hai tiết nữa mới tới gặp Nghĩa để lấy lại chiếc laptop của cô.

Nghĩa đã cài đặt xong mọi thứ, còn giúp Vy khôi phục lại toàn bộ dữ liệu và copy vào máy mới của cô. File Power Point hôm qua cô làm gần xong cũng ở trong đó.

Vy mừng muốn rớt nước mắt. Cô hẹn mấy người cùng team tới, cùng làm cho xong bài thuyết trình rồi tập dượt một vài lần cho ổn thỏa. Xong xuôi cô nhắn tin mời Linh, Hiệp, Nghĩa, và Khang đi ăn tối.

“Chị thảm thế rồi còn mời bọn em ăn tối nữa.” Hiệp rất thích đồ chùa. Nhưng đồ chùa từ kẻ nghèo xác nghèo xơ như Vy thì anh cũng không dám nhận.

“Không thảm! Không thảm!” Vy lắc lắc ngón trỏ, vui vẻ nói: “Dữ liệu trong laptop cũ của chị đều lấy lại được. May mắn vậy còn gì. Đều nhờ mọi người cả. Không có mọi người… Chị mới thực sự là thảm. Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm. Cả anh nữa, anh Khang… Cảm ơn anh!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout