Tuần tiếp theo, Vy nhận được cuộc gọi của Dung, chairman SingV. Cô bé trực tiếp đi vào việc nói muốn nhờ Vy làm MC cho chương trình. Về cơ bản SingV sẽ bao gồm hai vòng, vòng sơ loại, Audition, và vòng chung kết Finale. Ngoài ra các thí sinh được vào Finale sẽ phải thu âm một bài hát rồi để khán giả bình chọn cho giải Best Record (Bản thu hay nhất).
Vy suy nghĩ một chút rồi nói với Dung: “Chương trình hay thật đó! Nhưng chị sợ kinh nghiệm của chị không đủ để dẫn một chương trình lớn như SingV. Hay… Em tìm người khác nhé.”
Dung cười: “Đều là sinh viên, không ai có kinh nghiệm gì nhiều đâu chị. Em xem chị biểu diễn ở ICTF rồi. Chị rất tự nhiên ở trên sân khấu, làm MC chắc chắn phù hợp… Mà em thấy chị làm thí sinh còn hợp hơn.”
Nói qua nói lại một hồi, Dung bảo sẽ không buông tha cho Vy trừ khi cô đồng ý, hoặc là làm thí sinh dự thi hoặc là làm MC. Vy bất lực, đành chấp nhận dẫn chương trình trong đêm Finale.
SingV Audition diễn ra vào đầu tháng 2. Vy và đám bạn háo hức kéo nhau đi xem. Ngoài thí sinh đến từ VNNTU còn có nhiều thí sinh đến từ các trường khác nhưng đông nhất vẫn là từ trường anh em NUS (National University of Singapore – Trường Đại học Quốc gia Singapore).
Dương, trong sự bất ngờ của mấy người bọn họ, xuất hiện trên sân khấu, vừa đàn guitar vừa hát When you say nothing at all. Dương đàn thì hay thật, nhưng giọng hát thì…
Đám khán giả ở đây cũng cực kì có lòng, cổ vũ rất nhiệt tình. Bằng chứng là khi Dương vừa hát “You say it best, when you say nothing at all” để kết thúc phần biểu diễn, thì khán giả ở dưới cũng đồng thanh hát theo “You sing it best, when you sing nothing at all.”
Dương: “…”
Quay trở lại tụ họp với cả nhóm, Dương được Khang vỗ vai khen ngợi: “Ẩn núp bao nhiêu năm, sắp ra trường mới làm một quả. Xem ra em cũng thành công vang dội rồi đó.”
Dương: “…” Ờm… Em có nên cảm ơn anh vì lời khen không?
Xem hết audition, cả đám lại lục tục kéo đi ăn trưa chung. Còn có mấy ngày nữa là đến Tết, năm nay không ai trong số bọn họ về Việt Nam ăn tết cả. Nghĩa đề xuất hay là cả lũ bọn họ qua KL (Kuala Lumpur – Malaysia) chơi vào mấy ngày nghỉ.
Mùng 1, mùng 2 Tết rơi vào thứ năm và thứ sáu nên nghiễm nhiên họ có tận 4 ngày nghỉ. Tết ở Sing thì ai cũng trải qua rồi, nhưng ở KL thì chưa. Cả bọn đều đồng ý.
Việc lên kế hoạch đều do các chàng trai phụ trách. Tối ngày hôm sau, Nghĩa gửi cho tất cả bọn họ kế hoạch chi tiết của cả chuyến đi bao gồm: đi bằng phương tiện gì, ở đâu, làm gì trong mấy ngày họ ở KL và cả chi phí của từng mục nữa.
Vy nhìn bảng kế hoạch chi tiết đến không thể chi tiết hơn cảm thán: mấy đứa này làm việc quá là hiệu quả đi.
Theo như kế hoạch, tối 29 Tết bọn họ sẽ lên xe khách đi từ Singapore sang KL. Sáng 30 Tết đến nơi, ăn chơi phè phỡn ở đó 4 ngày. Tối mùng 3 thì đi máy bay trở về Singapore, mùng 4 nghỉ ngơi, mùng 5 đi học. Vậy tức là cả đám phải bùng học một ngày 30 Tết.
OK luôn! Dân chơi cả. Trốn học một ngày có là gì.
Vy nói với Huy cô sẽ cùng mọi người sang KL chơi mấy ngày Tết. Sang đó điện thoại của bọn họ không dùng được nên sẽ không liên lạc được với anh trong mấy ngày này.
“Không sao!” Huy nói, “Em cứ đi chơi với các bạn vui đi.”
Tuy nói như vậy nhưng trong lòng anh cũng có chút không vui. Huy biết, dù không sang Malaysia chơi thì cô cũng sẽ chẳng về Việt Nam đâu. Chỉ là anh không thể kìm được cái ý nghĩ mình bị Vy bỏ rơi rồi.
Nghĩa rủ thêm một cô bé ở hall 8 tên là Huyền cùng tham gia chuyến du lịch KL với bọn họ. Nghe Hiệp nói, Nghĩa đang cưa cẩm cô bé năm nhất này. Nhìn thái độ của Huyền, có vẻ VNNTU lại sắp có thêm một cặp đôi nữa rồi. Thôi thì cứ tính là một cặp luôn đi.
Nhóm bọn họ có tất cả 12 người: Vy, Khang, Hoàng, Khánh, Tuấn Anh, Thông và ba cặp Linh Hiệp, Dương Uyên, Nghĩa Huyền.
Lúc lên xe các cặp đôi tự động ngồi với nhau, còn những người còn lại thì ngồi tự do. Vy chọn một cái ghế bên cạnh cửa sổ gần đầu xe để ngồi xuống. Khang người trước đó đã ngồi xuống ở giữa xe đứng dậy, đến ngồi xuống bên cạnh Vy.
Đúng 11h đêm, xe bắt đầu di chuyển. Cả một chiếc xe 30 chỗ ngồi chỉ có 12 người bọn họ. Xe chạy khoảng 45 phút thì đến cửa khẩu hải quan Singapore.
Trong khi xếp hàng để làm thủ tục xuất cảnh, Vy nhắn tin cho Huy, [Em sắp ra khỏi Singapore rồi. Năm mới vui vẻ, tình yêu của em ^ ^. Đợi em về sẽ nhắn cho anh. Yêu anh]
Ra khỏi hải quan Singapore, cả bọn lên xe, đi qua một cái cầu lại đến hải quan Malaysia.
Sau đó, xe chạy một đường đến thẳng đến KL. Ghế trên xe khá rộng rãi, có thể ngả ra sau, còn có chỗ để chân nữa. Cả bọn nói chuyện một chút rồi lăn ra ngủ hết.
Vy cảm giác mình chỉ ngủ được có một chút thì đã thấy xe dừng lại. Giọng bác tài ồm ồm: “Đã tới Kuala Lumpur. Mời quý khách lấy hành lý rồi xuống xe.”
Cả bọn mắt nhắm mắt mở lấy va li từ kệ để đồ phía trên, rồi mơ mơ màng xuống xe. Người cuối cùng vừa xuống là chiếc xe đã lao đi mất với vận tốc ánh sáng, để lại một đám ngu ngơ như bò đeo nơ.
“Vù…” Một cơn gió thổi qua khiến cả đám rùng hết cả mình.
Mới gần 5h sáng, trời vẫn còn tối. Nghĩa nói với cả bọn là nhà trọ của bọn họ nằm ở khu vực trung tâm thành phố. Anh chọn đặt chuyến xe này vì nó sẽ thả bọn họ ở KL Sentral, trung tâm Kuala Lumpur. Nhưng… Cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì có chút nào giống với trung tâm của Thủ đô một nước vậy trời?
Bọn họ đang đứng giữa một ngã ba, xung quanh ngoài cánh đồng rộng mênh mông trống trải, thì cũng chỉ có mấy cây cọ. Bóng một ngôi nhà cũng chả thấy. Cả lũ nhìn nhau. Đây rốt cuộc là chỗ quỷ quái nào?
Điện thoại không dùng được, đường thì không biết, bọn họ chỉ đành đứng đợi xem có cái xe hay người nào đi qua không để hỏi thăm.
Đứng làm mồi cho muỗi khoảng nửa tiếng, rốt cuộc cũng có một cái xe van chạy qua và dừng lại. Cả lũ còn mừng hơn gặp được cha mẹ.
Trên xe là một cặp vợ chồng người Malaysia. Khang nói chuyện với hai người. Chỗ bọn họ đang đứng đúng là Kuala Lumpur thật, nhưng mà là vùng ngoại ô ven thành phố. Từ đây đi vào trung tâm còn khoảng hơn 30km nữa.
Hai vợ chồng nói ở đây ít có rất taxi chạy qua. Hai người có thể cho cả đám đi nhờ vào thành phố. Chỉ là phía sau thùng xe có ít đồ, bọn họ phải chen chúc, có lẽ sẽ hơi chật chội một tí.
Cả đám rối rít cảm ơn những người tốt bụng này rồi kéo va li leo lên thùng xe phía sau. Ngay sau đó bọn họ đã biết “ít đồ” mà hai vợ chồng người tốt kia nói là gì rồi. Bọn họ không chỉ phải chen chúc với nhau mà còn phải chen cùng với… hai con lợn.
“Chú ơi, chú có thể không đóng cửa được không ạ?” Vy nói với người chồng bằng giọng van nài.
Thùng xe phía sau nếu đóng cửa vào thì sẽ kín mít. Mười hai người, hai lợn, cộng thêm mùi thơm của hai con vật xinh đẹp kia. Có lẽ bọn họ sẽ ngủm củ tỏi hết cả lũ trước khi vào được đến thành phố mất.
“Không được! Không đóng cửa sẽ rất nguy hiểm. Các cháu có thể bị văng ra ngoài lúc xe chạy.”
“Bọn cháu sẽ bám chắc.” Cả đám đồng loạt lên tiếng.
Nhìn vẻ mặt khẩn khoản giống như nếu ông không mở cửa bọn chúng sẽ chết chắc của đám nhóc, người đàn ông đành phải nói để ông nghĩ cách.
Ông lấy trong hộp đựng dụng cụ ra một cái cờ lê rồi đặt vào chỗ rãnh trượt của cửa lùa bên hông xe, như vậy khi đóng vào cửa sẽ không đóng kín hết. Sau khi lùa cả đám lên xe hết, ông kéo cửa lại để hở một khe khoảng 30cm.
Sau đó không biết ông lấy đâu ra được cuộn dây thừng, vòng mấy vòng giữa tay nắm cửa lùa và tay nắm cửa phía trước chỗ vợ ông ngồi, cột chặt lại để đảm bảo cửa lùa sẽ không bị mở rộng ra khi xe chạy. Xong xuôi, ông mới khởi động cho xe chạy đi.
Trong thùng xe phía sau, một đám mười hai người ngồi chen chúc trên va li của mình, ánh mắt tha thiết nhìn về khe hở 30cm kia. Thi thoảng hai chú lợn lại tặng cho họ một bài ca éc éc khá là vui tai.
Cả đám nhìn nhau. Mặt đứa nào đứa nấy đều là một vẻ sống còn còn gì nuối tiếc. Đừng nói là mấy người kia, ngay cả Vy khi ở Việt Nam cũng chưa từng ngồi chung xe với lợn đâu. Chả hiểu thế nào mà ra nước ngoài, cả lũ lại có được cái vinh hạnh này.
Vì để đảm bảo an toàn cho đám nhóc phía sau, người đàn ông chạy xe khá chậm. Phải mất 50 phút xe mới dừng lại ở trước cửa nhà trọ. Cả đám đợi người đàn ông tháo dây thừng, mở cửa ra rồi mới mặt xám mày tro lục tục xuống xe.
Khang đưa tiền cho người đàn ông nhưng ông nhất định không chịu nhận. Ông bảo chỉ nhận lời cảm ơn của bọn họ thôi. Sau khi chúc cả lũ có một chuyến đi chơi vui vẻ, ông và vợ lái xe rời đi.
Vy và đồng bọn kéo va li đi vào nhà trọ. Những tưởng những chuyện ngoài ý muốn đến đây là kết thúc rồi nhưng mười hai người nào có biết chuyến du lịch đầy bão táp của họ vừa chỉ mới bắt đầu thôi.
Nhà trọ của bọn họ là một nhà trọ tập thể. Nghĩa thuê hai phòng, một phòng bốn cho bốn cô gái và một phòng tám cho các chàng trai.
Lúc xem ở trên mạng thấy hình ảnh cũng đẹp, review cũng tốt, nên Nghĩa mới đặt phòng ở đây. Lúc vào phòng rồi mới biết… Đúng là quảng cáo gian dối thì nơi nào cũng đầy rẫy.
Trong phòng, ngoài mấy cái giường tầng cùng chăn nệm tương đối sạch sẽ để ngủ thì không có một cái gì khác, ngay cả cửa sổ cũng không. Đóng cửa phòng, tắt điện đi một phát là đảm bảo không bố con thằng nào nhìn thấy được bố con thằng nào hết.
Nghĩa đã hiểu vì sao mà giá phòng trọ lại rẻ đến thế, một người chỉ mất có 10 Ringgit một ngày. Ban đầu anh cứ tưởng mình nhặt được của hời chứ. Hóa ra là của ôi… Ôi giời ơi!
Cả bọn đều là những người khá dễ tính nên chẳng ai có ý kiến gì. Dù sao bọn họ cũng chỉ ở đây để ngủ. Sau đi gột rửa hết mùi thơm của hai bạn heo đồng hành trên người, cả lũ quyết định đi ngủ một chút đã. Chuyến di chuyển vừa rồi khiến bọn họ có chút lao lực.
Trong phòng có điều hòa nên cả lũ không đến nỗi bị ngạt thở trong lúc ngủ. Ngủ một phát dậy là đến trưa luôn. Cả nhóm quyết định đi dạo xung quanh khu nhà trọ xem có gì để ăn không.
Cách nhà trọ khoảng 300m có một quán bán đồ ăn Malaysia. Đã rất đói bụng rồi, ai cũng không kén chọn, rẽ vào đây ăn trưa luôn. Đồ ăn Malay thì đứa nào mà chả ăn qua ở canteen trường rồi. Cũng rất ngon! Nhưng sao đồ ăn Malay bán ở Malaysia lại khó ăn thế nhở.
Cả đám nhìn xung quanh. Đang là giờ ăn trưa, vậy mà cả quán chỉ có đúng mười haivị khách là bọn họ. Ờ! Có vẻ như bọn họ chọn quá “đúng” quán. Thôi! Có dở thì cũng gọi rồi. Cố mà nuốt xuống vậy.
Theo lịch trình mà Nghĩa đã lên, buổi chiều bọn họ sẽ tới thăm quan Petaling Street, khu phố người Hoa ở Kuala Lumpur.
Ở KL cũng có tàu điện (LRT), đã tới đây rồi thì cả bọn cũng muốn đi thử. Không biết trạm LRT gần nhất ở chỗ nào, nên cả bọn bắt taxi đi tới đó. Kết quả đi taxi mất 20 phút mới tới.
Tới rồi, hỏi qua hỏi lại mới biết, họ chỉ cần đi có một trạm là tới Petaling Street rồi. Móa! Biết thế đi taxi từ đầu cho xong. Bày đặt thử với chả nghiệm.
Petaling Street khá giống với China Town ở Singapore, chỉ là không được sạch sẽ bằng. Ở đây bán đủ thứ từ hàng lưu niệm đến phụ kiện, quần áo, túi xách.
Đồ ăn cũng rất phong phú, không chỉ có đồ Hoa mà đồ Malay cũng rất nhiều, rất hấp dẫn mà không quá đắt đỏ. Cả bọn vui chơi, chụp hình, ăn uống ở đây đến 8h tối mới bắt taxi quay trở lại nhà trọ.
Đêm 30 Tết mà đường phố trông không có vẻ gì của một ngày lễ cả. Tuy Malaysia là một đất nước Hồi giáo nhưng vẫn có khá đông người gốc Trung Quốc. Thế nào thì họ cũng phải ăn mừng Tết âm lịch. Chắc là đến nửa đêm người ta mới kéo nhau ra đường để đón Giao thừa. Cả bọn nghĩ vậy.
Cả bọn về nhà trọ, tắm rửa, rồi chơi board games với nhau đến 11 rưỡi thì bắt taxi ra tòa tháp đôi Petronas để đón Giao thừa với người dân Malaysia.
Đến nơi, ngoài tòa tháp đôi tối om, lạnh lùng đứng sừng sững trong đêm, một bóng người cũng không thấy.
Đám đông đâu? Ánh đèn lung linh đâu? Rồi pháo hoa đâu? Sao chả có tí nào giống với tưởng tượng của bọn họ vậy. Cả đám nhìn nhau. Hình như bọn mình đi nhầm chỗ rồi anh em ạ.
Ngày hôm sau cả lũ tới công viên giải trí Sunway Lagoon chơi. Không giống buổi đón Giao thừa lãng xẹt đêm hôm trước, bọn họ thực sự đã có một ngày vui chơi rất vui vẻ ở đây.
Từ công viên nước đến các trò chơi mạo hiểm, bọn họ chơi bằng hết. Vy đặc biệt thích trò đu dây trên dây cáp từ trên cao băng qua mặt hồ. Cái cảm giác lao đi giữa không trung với vận tốc lớn vừa kích thích, vừa sảng khoải đến lạ.
Chơi đã, đến lúc ra về, Thông phát hiện ba lô của anh bị rạch. Ví và hộ chiếu của anh đều bị trộm mất. Trong ví không chỉ có tiền mà còn có các loại thẻ thẻ ngân hàng, thẻ sinh viên của NTU, và cả Student Pass (Loại thẻ cư trú dành cho học sinh, sinh viên nước ngoài ở Singapore).
Không khí vui vẻ trong nháy mắt biến mất. Các loại thẻ thì có thể quay về Singapore để làm lại. Vấn đề lớn nhất là hộ chiếu cũng bị trộm mất. Không có hộ chiếu thì Thông về Singapore kiểu gì?
Cả bọn bắt taxi tới Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur. Như bọn họ nghĩ, Đại sứ quán đóng cửa. Không có cách nào khác, bọn họ về nhà trọ. Chả ai còn tâm trạng chơi bời gì nữa, xám xịt đi ngủ sớm.
Ngày hôm sau, cả bọn lại kéo nhau tới Đại sứ quán Việt Nam. Vẫn đóng cửa. Lúc này bọn họ mới để ý thấy có một thông báo nhỏ dán bên cửa. Nội dung đại khái là các bác sẽ nghỉ ăn Tết đến hết tuần. Mời các cháu quay lại vào đầu tuần sau.
Xong! Thông chắc chắn là không thể quay trở về Singapore cùng với bọn họ vào tối thứ bảy này rồi. Mà không biết anh bao giờ mới quay trở lại được ấy chứ. Làm hộ chiếu ở nước ngoài có thể nhanh được không?
Cả bọn chán đời đi lang thang gần khu vực Đại sứ quán, phát hiện ra một quán ăn Việt Nam ở gần đó nên rẽ vào. Đồ ăn ở quán ngon một cách bất ngờ. Có lẽ vì được ăn ngon nên tâm trạng của mọi người cũng khá hơn chút nhưng vẫn khá ủ rũ.
Thông cười bảo: “Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi. Mọi người cũng đừng ủ rũ nữa. Sang đây là để vui vẻ mà. Bọn mình cứ vui vẻ trước đã. Những chuyện khác tính sau.”
Bọn họ đến tháp đôi chơi. Chơi chán ở bên trong lại ra bên ngoài chụp ảnh, đi dạo. Chả hiểu dạo thế nào lại mò ra được một quán karaoke có cả nhạc Việt ở đất Malaysia. Thế là cả bọn kéo nhau vào hú hát mấy tiếng đồng hồ. Hát thì ít, hú là chính.
Buổi tối, Thông mua một cái sim điện thoại rồi gọi điện về nhà. Anh đi gọi điện mất hơn nửa tiếng rồi quay lại nói với những người khác: “Đã xong.”
Cả bọn: “Cái gì xong?”
Thông: “Hộ chiếu. Thứ hai, ba em sẽ đi làm lại hộ chiếu cho em. Trong ngày là xong, rồi gửi sang Đại sứ quán bên này. Thứ ba, em qua Đại sứ quán lấy hộ chiếu là có thể quay lại Singapore rồi.”
Cả bọn: “Wow! Tốt quá rồi.”
Thông: “Ngày mai mọi người cứ về trước. Thứ ba em lấy được hộ chiếu rồi về sau.”
Tuấn Anh: “Tao ở lại với mày.”
Thông: “Không cần đâu. Mày cứ về trước với mọi người. Để lại cho tao mượn ít tiền là được rồi.”
Khang: “Tuấn Anh ở lại đi. Giờ em không còn giấy tờ gì, có người ở bên cạnh vẫn tốt hơn. Bọn anh về trước cũng yên tâm hơn.”
Tuấn Anh: “Quyết định vậy đi.”
Thông: “Ok. Thanks mày.”
Cả bọn vui vui vẻ vẻ một lúc.
Vy: “Khoan đã. Không phải ở Việt Nam đang là kì nghỉ Tết sao? Thứ hai đã có người làm việc à?”
Nghĩa: “Thứ 2 là mùng 5 Tết. Chắc là làm việc rồi.”
Khang trầm ngâm. “Có thể làm hộ chiếu cho em trong một ngày, rồi gửi thẳng qua Đại sứ quán bên này…” Anh quay ra hỏi Thông: “Ba em là thần thánh phương nào?”
Thông cười: “Thần thánh gì đâu. Ba em là cán bộ nhà nước. Chức vụ cũng không cao lắm. Chỉ là một Thứ trưởng thôi.”
Cả đám: “…” Quá hay cho một chữ “chỉ là”!
Một cuộc điện thoại giải quyết được mọi phiền muộn, cả lũ chơi bời đến quá nửa đêm mới chịu đi ngủ.
Ngày hôm sau bọn họ đi thăm thú một vài địa điểm nổi tiếng ở KL, đến quán Việt Nam hôm trước ăn trưa rồi về phòng trọ dọn đồ. Tuấn Anh và Thông vẫn thuê phòng ở đây, nhưng chuyển qua một phòng nhỏ hơn.
Đúng 4h chiều, cả bọn kéo va li ra khỏi phòng trọ. Chuyến bay của bọn họ vào lúc 8h tối, lúc này mà ra sân bay luôn thì hơi sớm. Đi đâu để giết thời gian bây giờ? Cả bọn tự động nghĩ tới quán karaoke hôm trước.
Tính vào hát hò khoảng một tiếng thôi, chả ngờ cả đám hú hăng quá, quên cả thời gian, hai tiếng sau mới hốt hoảng xách va li chạy như điên đi tìm taxi.
Mười người nhưng lại chỉ tìm được hai cái taxi. Hỏi tài xế chở năm người một xe được không. Tài xế bảo ok luôn, trả thêm tí tiền là được.
Vậy là năm người nhồi lên một cái xe taxi. Vy đi cùng xe với Hiệp, Linh, Khang, và Khánh. Hiệp to con nhất nên được ngồi ghế phía trên cạnh tài xế. Bốn người còn lại chen chúc phía sau. Taxi ở Malaysia lại khá nhỏ, bốn người bị ép cho bẹp dí. Lúc đến chen chúc, nên lúc về cũng phải chen chúc như vậy thì mới hợp lý.
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur cách trung tâm thành phố 50km. Nếu taxi chạy nhanh thì vẫn có thể đến kịp. Chỉ là… Vy thở dài nhìn dòng xe đang nhích đi từng chút một. Thôi, quả này toang!
Ra được khỏi chỗ tắc đường là gần một tiếng sau. Tài xế ngay lập tức nhấn ga phóng như bay còn hơn cả Fast & Furious.
Trong xe bức bối khiến Vy có chút buồn nôn nên cô mở cửa kính ra. Dễ chịu thì dễ chịu hơn đấy. Nhưng taxi chạy với vận tốc cả 100km/h… Vy nghĩ có khi nào đầu mình bị gió thổi cho thành hói luôn không?
Lúc dừng ở sân bay, tóc của Vy dựng đứng hết cả lên. Khang không nhịn được phải khen một câu: “Kiểu tóc rất phong cách đấy.”
Xe của bọn Nghĩa, Huyền, Dương, Uyên, Hoàng đến ngay sau xe bọn họ. Cả bọn lấy vali, vội vàng chạy vào bên trong sân bay. Lúc này đã là 7h30’.
Chạy tới trước quầy làm thủ tục chỉ thấy biển thông báo “Quầy đã đóng” và màn hình TV tối om. Lại chạy ra quầy vé, nhân viên bảo chuyến bay họ vừa nhỡ là chuyến cuối cùng trong ngày rồi. Chuyến bay tiếp theo sớm nhất là vào 6h sáng ngày hôm sau.
Cả bọn có thể làm gì khác ngoài việc mua vé cho chuyến bay này?
Mua vé xong cả đám kéo ra McDonal ở sân bay ăn tối, vừa ăn vừa than thở. Rõ ràng chuyến đi được lên kế hoạch rất chi tiết, ấy thế mà cuối cùng chả có việc nào diễn ra theo như kế hoạch cả. Thế là thế quái nào?
Than thở chán rồi thì lại bảo, thôi kệ đi, dù sao bọn họ cũng chơi khá vui. Không nên để những việc ngoài ý muốn cản trở việc bọn họ vui vẻ.
Thế là có một đám, cả đêm không ngủ làm loạn ở sân bay, hết chơi Uno, board games, rồi chơi cả trốn tìm. Khang già rồi, không chơi nổi mấy cái trò này. Anh ngồi một chỗ trông va li, nhìn bọn kia chạy loạn, có chút cảm khái: “Cái đám nhóc này có chút ý thức nào là chúng nó đều đã trên 20 tuổi rồi không?”
Sau khi chơi chán các trò chơi không còn phù hợp với lứa tuổi, cả bọn bắt đầu thấy mệt mỏi. Ngoài sân bay không có chỗ nào để nằm nên mấy đứa đành vật vờ đi lại cho đỡ buồn ngủ, trông y như mấy con zombies.
4h sáng, quầy làm thủ tục mở cửa, cả bọn vội vã đi check in rồi vào phòng chờ. Trong phòng chờ có mấy băng ghế sát tường, bọn họ ngồi ở đó, dựa vào nhau gật gù. Chẳng ai chú ý đến thông báo phát trên loa của sân bay.
Cách giờ bay chưa đến 30 phút, Khang mới nhận ra có điều gì đó sai sai. Sao phòng chờ này ngoài bọn họ ra thì chả có mấy người nhỉ? Chả lẽ chuyến bay bị delayed? Anh gọi mấy đứa còn đang gật gù ngủ dậy.
Đúng lúc này loa sân bay phát thông báo: “Đây là thông báo lên máy bay cuối cùng. Xin mời các hành khách Phạm Khánh Linh, Nguyễn Trọng Hiệp, Bùi Đức Nghĩa, Lê Hà Vy, Trần Tuấn Khang… trên chuyến bay… khởi hành từ Kuala Lumpur đến Singapore. Xin mời quý khách ngay lập tức tới cửa 16A để lên máy bay…”
Vy: “Hình như gọi bọn mình thì phải.”
Nghĩa: “Cửa 16A? Trên vé ghi là cửa 5A mà.”
Khang: “Thế tức là cửa lên máy bay đổi rồi. Còn ngồi đây nữa? Chạy.”
Một đám kéo vali chạy như điên. Cửa 16A lại cách khá xa cửa 5A, lúc chạy đến nơi đứa nào đứa nấy đều thở hồng hộc như chóa.
Bọn họ là những người lên máy bay cuối cùng. Vừa lên thì cửa máy bay cũng đóng lại. Hú hồn, ông địa ơi! Suýt thì bị bỏ lại luôn rồi.
Chuyến bay có một tiếng. Cả bọn cảm giác mắt còn chưa nhắm lại được, thì máy bay đã hạ cánh mọe nó rồi.
Về đến hall, Linh và Vy đi tắm qua quýt rồi leo lên giường ngủ như chết. Trong khi ngủ, Vy không hề hay biết điện thoại để trong ba lô của mình đã reo cả trăm lần.



Bình luận
Chưa có bình luận