Trong khi Vy ở Singapore bận rộn với chuyện học hành, làm thêm, thì Huy ở Việt Nam cũng chẳng rảnh rỗi. Kì này anh đi thực tập tại một công ty nhỏ. Công việc cũng chẳng có gì đáng nói. Cái khiến anh bận rộn là những kế hoạch mà anh vạch ra cho bản thân.
Vy qua Singapore vì muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bố mẹ mình. Tuy cô không nói nhưng anh biết cô còn vì tương lai của bọn họ nữa. Cô có hoài bão của riêng mình, anh tôn trọng điều đó. Vậy cô cứ đi đi. Đi làm điều cô muốn. Nhưng đến khi cô trở về, anh không muốn cô phải trải qua bất cứ vất vả nào nữa.
Hai năm nay Huy và bạn vẫn luôn nhận làm một số dự án thiết kế website và phần mềm cho các tổ chức và cá nhân khác nhau. Tuy có kiếm được ít tiền nhưng những dự án đó giống như để cho anh học hỏi thì đúng hơn.
Huy cảm thấy học hỏi như vậy cũng tương đối rồi, đã đến lúc anh nên bắt tay vào làm một cái gì đó lớn hơn. Những năm này, internet và công nghệ phần mềm đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Anh phải tận dụng thời cơ này. Anh muốn mở một công ty phần mềm.
Khi anh đề cập chuyện này với bố mẹ thì bị bố mắng là vắt mũi chưa sạch, biết cái gì mà đòi mở công ty. Bố bảo anh học xong, đi làm vài năm rồi hẵng tính. Huy không bất ngờ với thái độ của bố mẹ. Ngay từ đầu anh cũng chẳng hi vọng bố mẹ sẽ giúp mình.
Huy lại nói chuyện với Hùng, anh trai anh. Hùng cười hỏi Huy muốn ra trường cưới vợ luôn hay sao mà đòi khởi nghiệp sớm thế. Sau đó, Hùng nói thật với Huy rằng tuy anh rất muốn giúp, nhưng anh còn đang tích cóp tiền để mua nhà cưới vợ.
Nói đến chuyện này Huy lại cảm thấy đau đầu thay cho Hùng. Mấy năm nay, Hùng dọn ra ngoài ở do bất đồng với bố mẹ. Bởi vì anh yêu một người con gái chưa chồng mà đã có con.
Cô gái ấy vì trót dại, tin vào lời đường mật của một thằng đàn ông khốn nạn. Đến lúc phát hiện ra có thai, tên đàn ông kia lại lấy lý do là anh ta phải vào miền Nam, rũ bỏ trách nhiệm, bảo cô bỏ cái thai đi. Cô bất chấp sự phản đối của gia đình, sự dè bỉu của những người xung quanh kiên quyết giữ cái thai lại. Dù đây chỉ là kết quả của một tình yêu lầm lỡ, nhưng đó cũng là con cô, cô không có cách nào bỏ đi được
Hùng yêu thầm cô gái ấy đã lâu. Anh yêu cô kể cả khi cô ở bên tên đàn ông kia. Anh yêu cô kể cả khi cô quyết tâm giữ cái thai lại. Anh yêu cô bất chấp sự phản đối của bố mẹ mình.
Bà Mai nói cô gái ấy không bao giờ có cửa bước chân vào cái gia đình này. Hùng dọn ra khỏi nhà để tỏ rõ thái độ. Anh luôn ở bên cô, ngay cả khi cô phản đối. Bằng sự chân thành của mình, anh khiến cô, một người đã mất niềm tin vào tình yêu, cũng yêu anh. Con của cô, giờ đã được gần 3 tuổi, vẫn luôn gọi anh là bố.
Đợt trước về Việt Nam, Vy đột nhiên hỏi về Hùng nên Huy đã đem chuyện này kể cho cô nghe.
“Chuyện tình của hai người đó có thể làm thành một bộ phim được đấy.” Vy cảm khái, “Anh nghĩ thế nào về chuyện của anh Hùng?”
Huy nhàn nhạt nói: “Anh không có ý kiến gì cả. Anh ấy yêu ai, muốn lấy ai đó là lựa chọn của anh ấy. Nếu anh ấy có thể coi con của người khác là con mình… Thì anh cũng có thể coi đứa bé ấy là cháu mình.”
Vy nghe Huy nói xong thì ôm chầm lấy anh: “Hai anh em anh đúng là những người tốt nhất trên đời.”
Hùng không giúp được, Huy đành tìm đến mấy người bạn. Anh gọi Quân, Tùng và Đức ra uống. Huy nói dự định của anh cho bọn họ biết. Phản ứng của ba người kia thế này.
Đức: “Mở công ty không phải chuyện đơn giản. Nhưng tao tin mày có thể làm được. Tao ủng hộ.”
Quân: “Tao bây giờ bận đến tối tăm mặt mũi, chẳng có thời gian để mà tiêu tiền. Đưa cho mày, coi như là đầu tư đi.”
Tùng trực tiếp nhất: “Mày cần bao nhiêu?”
Vy từng nói với Huy, cuộc đời cô có hai điều may mắn nhất. Một, được anh yêu. Hai, có những người bạn như Trang, Ngân, Tùng, Đức, Quân.
Ừ! Họ đã rất may mắn vì có những người bạn như vậy.
Huy bắt đầu bận tối mặt. Ban ngày đi thực tập, nhưng vẫn tranh thủ lên phương án, kế hoạch. Buổi tối thì gặp hai cộng sự để bàn bạc, chỉnh sửa lại kế hoạch. Cuối tuần, anh lại chạy khắp nơi tìm địa điểm thuê văn phòng, mua đồ đạc, làm giấy tờ các kiểu.
Sau hơn hai tháng chạy đôn chạy đáo, công ty của bọn họ cũng được thành lập với một văn phòng ở Cầu Giấy. Công ty có năm người, Huy và hai cộng sự của mình, thêm một chị gái làm giấy tờ, sổ sách, và một nhân viên lập trình.
Công ty thành lập xong rồi, lại phải lo chuyện tìm dự án về. Tìm được dự án rồi, thì lại phải cong mông lên để hoàn thành. Mang tiếng là giám đốc công ty nhưng Huy là người bận rộn nhất. Từ gặp khách hàng, đến code, chạy thử… Không việc nào là anh không phải tham gia. Đôi lúc Huy có cảm giác như chân mình không chạm đất luôn.
Thời gian anh nói chuyện với Vy cũng ngày càng ít đi. Có lúc cả ngày cả hai chỉ nhắn cho nhau một hai tin rồi ai lại bận việc của người đó. Nhớ Vy, Huy lấy đó làm động lực để cố gắng. Vì tương lai của cả hai. Anh tự nhủ.
Thi hết kì xong, Vy lại bắt đầu lo đi làm thêm. Giống như năm trước, trong tuần cô làm thêm ở thư viện trường, đến cuối tuần lại chạy ra shopping mall làm bồi bàn cho quán ăn.
Huy nói với cô chuyện anh thành lập công ty. Vy thấy bạn trai mình quá lợi hại. Chỉ là anh bận rộn quá. Nhiều lúc cô nhớ anh muốn chết, muốn tìm anh nói chuyện nhưng chỉ nói được hai câu là anh lại có việc.
Đầu tháng 1, NTU sẽ có một sự kiện gọi là Lễ hội Văn hóa và Du lịch Quốc tế (International Culture and Travel Fair – ICTF), nơi sinh viên đến từ các nước sẽ mang những nét đặc trưng của Quốc gia mình đến.
Uyên năm nay làm cán bộ phụ trách mảng Văn hóa trong Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại NTU. Cô muốn mang một tiết mục hát múa đến ICTF.
Uyên lập team, tất nhiên là không thể thiếu Vy và Linh. Vy nghe đến múa là muốn chạy rồi nhưng Uyên bảo: “Yên tâm! Không bắt chị múa. Hát thôi.” Có lần Vy vu vơ hát vài câu khi cả lũ ngồi chơi, nghe nhạc với nhau nên Uyên mới biết Vy hát rất được.
Uyên chọn bài hát “Non nước hữu tình” để biểu diễn. Cô muốn làm một tiết mục hát thật hay, múa thật đẹp, thật chỉn chu. Cô đặt phòng chức năng (function room) hall 3, tối nào cũng kéo Vy, Linh và bảy cô gái VNNTU khác nữa đến để tập múa.
Một ngày, tập múa xong, cả bọn kéo nhau đi về. Đi ngang qua phòng âm nhạc (music room), Vy nghe thấy có tiếng đàn piano nên dừng lại. Hóa ra music room ở hall 3 còn có cả đàn piano. Xịn thật đấy.
Vy đẩy nhẹ cửa tò mò thò đầu vào xem. Người đang ngồi đàn kia không phải là Khang thì là ai. Linh và Uyên cũng thò đầu ngó vào xem rồi cùng wow lên một tiếng. Ba đứa thập thò ở cửa một lúc Linh vỗ vai Vy bảo: “Em có hẹn với anh Hiệp phải đi bây giờ. Chị có về luôn không?”
Giờ này Huy chắc chưa xong việc, cô về phòng cũng không làm gì, nên Vy bảo: “Em đi trước đi. Chị ở lại nghe chút đã.”
“Em cũng về luôn. Anh Dương cũng đang đợi em.” Uyên nói.
Linh với Uyên đi rồi, Vy bước hẳn vào bên trong music room. Cửa vừa mới đóng lại thì cô đã nghe thấy tiếng của Khang: “Lại đây!”
Cô tiến lại gần. Khang không ngừng đàn, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh.
Vy không ngồi xuống mà đứng dựa vào piano xem Khang đàn hết bài rồi mới hỏi: “Sao anh biết là em?”
Khang nhìn Vy: “Mấy đứa ở cửa nói chuyện lớn tiếng như vậy, không biết mới lạ.”
“À… Sao anh lại ở đây?”
“Em quên là anh ở hall 3 à?”
“Ý em là… đang kì nghỉ, anh không về Việt Nam à?”
“Về nhiều cũng chán. Anh ở lại làm FYP (Final Year Project – Đồ án năm cuối). Mấy đứa làm gì ở đây?”
“Bọn em tới tập tiết mục chuẩn bị cho ICTF.”
“Là cái gì?”
“International Culture and Travel Fair.”
“Oh. Tiết mục gì?”
“Hát múa.”
“Bao giờ thế?”
“12/1, ở Nanyang Audi (Nanyang Auditorium). Hôm đó anh nhớ tới xem nhé.”
“OK. Mà sao em cứ đứng đó hoài vậy? Nói chuyện mà cứ phải ngửa cổ lên, mỏi muốn chết.”
Khang ngồi dịch sang một bên. Vy ngồi xuống bên cạnh anh. Cô đưa tay lên ấn ấn vài phím đàn.
“Biết đàn không?” Khang hỏi.
“Không. Em chưa từng học.”
“Muốn nghe anh đàn nữa không?”
Vy gật đầu. Khang đàn một bài, “Kiss the rain” của Yiruma. Vy biết bài này. Cô từng nghe Tuấn đàn bài này thời còn làm ở Just a Stop. Đợt đấy cô thích lắm, cứ bắt Tuấn đàn đi đàn lại cho cô nghe.
Khang đàn nghe cũng rất hay, không kém gì Tuấn cả. Dáng vẻ lúc anh tập trung đánh đàn thật sự rất đẹp trai. Vy không biết người khác nghĩ gì nhưng cô thấy con trai lúc chơi nhạc cực ki kì cuốn hút luôn.
Huy cũng vậy. Lúc anh chơi đàn guitar là lúc anh đẹp trai nhất. Không phải. Có lúc nào mà anh không đẹp trai đâu. Haiz… Cô lại nhớ anh nữa rồi.
“Sao thế nhóc?” Khang đàn xong thấy Vy ngồi ngơ ngẩn nên hỏi.
Vy lắc đầu: “Không sao.” Rồi cô đứng dậy: “Em phải về đây. Cảm ơn anh đã đàn cho em nghe.”
***
Đêm Giáng sinh, Linh đi chơi với Hiệp, Vy ở phòng ngồi đợi Huy xong việc để nói chuyện với anh.
Có một hạng mục phải bàn giao cho khách hàng ngày hôm sau. Những người khác đều đã đi chơi với bạn gái cả, Huy đành phải ngồi làm cho xong. Anh nói Vy đợi, xong việc anh sẽ gọi cô.
Vy ngồi đợi hơn một tiếng, Huy vẫn chưa xong việc. Anh nói phải mất khoảng hơn một tiếng nữa. Không có hứng xem phim, Vy đứng dậy đi ra ngoài đi dạo một chút cho đỡ chán.
Từ ngày Huy mở công ty, Vy cứ có cảm giác mọi sự chú ý của anh đều đặt lên đó. Thời gian gần đây hai người nói chuyện rất ít. Tuy thông cảm anh vất vả, nhưng cô cũng có chút tủi thân. Đã không được ở cạnh nhau thì chớ, bây giờ ngay đến thời gian nói chuyện với nhau cũng không có. Sao mà cô vui nổi chứ.
Vy lững thững đi chẳng có phương hướng xác định. Trên đường lại gặp một người, Khang.
“Anh đi đâu vậy?” Vy vừa thấy Khang liền hỏi.
“Đang làm FYP mà bế ý tưởng quá nên anh ra ngoài đi dạo chút.” Khang bước về phía Vy.
Vy ngạc nhiên: “Đêm Noel, anh không đi chơi với bạn gái mà lại làm FYP thế?”
“Bạn gái đâu ra?”
“Ai đó từng nói với em là kiếm bạn gái dễ như trở bàn tay mà.”
“… Đợt này không có hứng lắm.”
“Oh.”
“Nhóc thì sao? Bạn trai đâu? Sao lại lượn ở đây vào lúc này?”
Vy cười: “Anh ấy… đang bận. Em cũng ra ngoài đi dạo chút.”
Khang rũ mắt nhìn Vy. Anh có thể thấy cô không vui.
“Sao lại yêu xa?” Khang đột nhiên hỏi: “Ở bên cạnh nhau còn chưa chắc đã giữ được tình yêu. Yêu xa như vậy… Em không sợ bạn trai cô đơn rồi tìm người khác sao?”
Vy ngay lập tức phản bác: “Anh ấy không phải là người như vậy.”
Khang nhún vai: “Con trai… về bản chất đều là những thằng khốn.”
“Anh ấy không phải là người như vậy.” Vy lặp lại, kiên định.
“Ok. Nếu em đã nói như vậy.” Khang giơ tay đầu hàng.
Vy nhìn Khang một lúc rồi nói: “Tự dưng muốn nghe piano. Anh đàn cho em nghe được không?”
“… Được! Đi với anh.”
Hai người đi về phía hall 3, lên music room. Khang đàn liền một lúc ba bài rồi hỏi Vy còn muốn nghe tiếp không. Cô gật đầu, anh lại đàn thêm hai bài khác nữa.
“Anh bắt đầu chơi piano từ bao giờ?” Vy đợi Khang đàn xong thì hỏi.
Khang suy nghĩ chút rồi nói: “Hình như từ năm anh 5 hay 6 tuổi thì phải.”
“Wow! Cũng được 20 năm luôn rồi. Học piano… Có khó không anh?”
“Lâu rồi nên anh cũng không nhớ lắm. Em muốn học sao?”
Tay Vy đặt lên phím đàn: “Em vẫn muốn học chơi một nhạc cụ nào đó.”
Khang nghiêng đầu nhìn Vy: “Muốn học piano không? Anh dạy.”
Vy cười: “Thôi. Anh rất bận mà.”
Khang lắc đầu: “Không bận bằng em đâu. Tối thứ bảy hàng tuần em rảnh đúng không? Qua đây anh chỉ cho. Cũng coi như anh xả stress thôi.”
“Nhưng… Em không có gì trả công cho anh đâu.”
Khang cười: “Em vẫn đi chơi squash với anh còn gì. Vậy là trả công rồi.”
Khang chỉ cho Vy một số điểm cơ bản về piano trước. Hai người ở music room thêm hơn 30 phút nữa Vy mới giật mình nhớ ra là cô đi lâu quá rồi. Mà cô lại để quên điện thoại ở phòng không mang theo. Vy vội chào Khang rồi chạy như bay về hall của mình.
Về đến phòng, cầm điện thoại lên xem thì thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Huy. Trên Y!M cũng có mấy cuộc gọi nhỡ của anh và cả một loạt tin nhắn hỏi cô đâu rồi, cô đang làm gì, ở đâu. Vy đeo tai nghe lên rồi gọi audio call trên Y!M cho anh.
Huy ngay lập tức trả lời. “Em đi đâu vậy?” Anh lớn tiếng.
“Em ra ngoài đi dạo. Gặp bạn nên nói chuyện chút. Mải nói chuyện không để ý đến thời gian. Xin lỗi anh.”
“Sao không nghe điện thoại?”
“Em quên không mang điện thoại theo.”
“… Bạn em gặp là ai? Nam hay nữ.”
“Là đàn anh cùng khoa với em. Đang học năm cuối.”
“Vậy là nam. Một nam một nữ nói chuyện đến hơn 11h đêm. Hai người cũng thân thiết quá nhỉ?” Giọng Huy có chút mỉa mai.
“Anh có ý gì?”
“Anh có ý gì em không hiểu sao? Anh ở đây lo như điên, sợ em xảy ra chuyện gì. Hóa ra là em đi ra ngoài gặp thằng khác.”
“… Em chỉ vô tình gặp anh ấy trong lúc đi dạo thôi.”
Huy vẫn gay gắt: “Ừ, vô tình gặp. Nhưng bạn bè bình thường thì có gì mà nói chuyện lâu như vậy? Lại còn chỉ có hai người nữa.”
“Anh đủ rồi đó nha Huy.” Vy cũng bắt đầu lớn giọng: “Anh đang nghi ngờ em làm điều gì xấu sau lưng anh? Thật sao?”
“… Anh không có ý đó.”
“Vậy ý anh là gì? Em đã giải thích lý do mà em về muộn, cũng đã xin lỗi anh rồi. Anh còn liên tục chất vấn.”
“… Anh không thích em ở cùng với người con trai khác.”
Vy thở dài: “Em ở bên này… đôi lúc sẽ gặp, sẽ nói chuyện, sẽ học cùng, hay đi chơi cùng với bạn bè chứ. Anh đâu thể bắt em không gặp gỡ hay tiếp xúc với người khác.”
“Em có thể chỉ gặp bạn là nữ.”
“Anh có thấy mình rất vô lý không vậy? Em có nhiều bạn, không ít trong số đó là nam. Đôi lúc sẽ không tránh khỏi việc ở riêng cùng bọn họ. Nhưng em không cảm thấy điều đó có gì sai trái cả. Bởi vì em sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì có lỗi với anh. Em tưởng anh biết điều đó chứ? Từ bao giờ mà anh không tin tưởng em nữa vậy, Huy?”
“… Anh ghẹn tị. Ghen muốn điên luôn. Tại sao… bạn trai của em là anh. Nhưng người ở bên cạnh em… lại là bọn họ chứ?”
“…”
“Anh nhớ em. Nhớ đến điên dại. Muốn được thấy em… được ôm em… được ở cạnh em.”
“… Em cũng nhớ anh.” Vy dịu giọng lại, dỗ dành, “Đợi em mấy tháng nữa. Em lại về với anh, nhé.”
“… Ừ!”
“Anh mệt lắm, đúng không?”
“Không mệt… Nhớ em thôi.”
“Anh nhiều việc như vậy sao có thể không mệt? Đừng cậy mạnh, cũng đừng để cho bản thân mình vất vả quá. Anh biết chưa?”
“Không vất vả. Anh làm được.”
“… Được rồi! Em chỉ muốn anh nhớ, em ở đây. Nếu mệt, thì cứ nói với em. Tuy không giúp được gì cho anh, nhưng em luôn sẵn sàng lắng nghe.”
Huy cười: “Có thể hát cho anh nghe một bài được không?”
“Anh muốn nghe bài gì?”
“Gì cũng được.”
Vy nghĩ một chút rồi bắt đầu hát: “Dashing through the snow… Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Merry Christmas, love.”
Vy nghe thấy tiếng cười trầm của Huy. “Giáng sinh vui vẻ, tình yêu của anh.” Anh nói.
***
Ngày 12/1, Khang lên trường để xem ICTF. Bên trong Nanyang Auditorium có rất nhiều người, vừa bước vào đã biết ngay đây là một sự kiện về Văn hóa và Du lịch.
Ngoài sảnh trưng bày, mỗi nước có một khu vực riêng. Các sinh viên ở các nước đều cố gắng mang đến đây những nét đặc sắc nhất của Văn hóa, Du lịch nước mình. Có thể kể đến mô hình tháp đôi Petronas được dựng bằng lon Coca của các bạn sinh viên Malaysia. Hay các cô gái Ấn Độ mặc Sari bên cạnh hình ảnh ngôi đền Taj Mahal. Hoặc là quầy thư pháp của các bạn sinh viên Trung Quốc.
Quầy của Việt Nam cũng khá nổi bật. Hình ảnh của các tỉnh thành từ Bắc vào Nam được treo trên dây thành một hàng ngang. Trên quầy thì bày đủ các đồ chơi dân gian như chuồn chuồn tre, mặt nạ, con rối, các con giống bằng đất nung. Còn có nguyên một cả một sạp tò he với đủ hình dạng màu sắc từ người đến con vật, đồ vật, hoa quả.
Khang thực sự nể bạn trẻ nào có thể bê nguyên cái đống này từ Việt Nam sang đây mà vẫn giữ được nguyên hình nguyên dạng, không sứt mẻ thế này.
Có mấy cô gái Việt Nam mặc áo dài, đội nón lá đứng bên cạnh quầy giới thiệu với bạn bè Quốc tế về Văn hóa, phong cảnh, con người Việt Nam.
Khang nhìn thấy Uyên, cô bé đang mặc một bộ váy tứ thân, tóc vấn cao, đầu đội mấn, hình như còn trang điểm nữa, trông rất xinh.
“Anh Khang.” Uyên thấy Khang thì vẫy tay, “Anh mới tới à?”
“Anh đi được một vòng rồi. Mấy nhóc kia đâu rồi?”
“Chị Vy à?” Uyên ngó nghiêng một hồi rồi trả lời Khang: “Nãy vẫn còn ở quanh đây mà. Chắc bả chạy đi chụp hình đâu đó với mấy đứa rồi.”
Con nhóc này! Khang nhìn Uyên. Rõ ràng là anh hỏi mấy đứa đâu rồi mà, đâu có hỏi mình Vy.
Lúc này MC của sự kiện cũng lên thông báo chương trình văn nghệ chuẩn bị bắt đầu. Sinh viên viên của mỗi nước sẽ biểu diễn một tiết mục. Đầu tiên là tiết mục của các sinh viên đến từ Trung Quốc.
Vy với Linh không biết chạy từ đâu về. Vy nhìn thấy Khang chỉ “hê lô anh” một câu rồi hỏi Uyên: “Quần áo đâu em? Giờ chị với Linh đi thay.”
Uyên chui vào trong quầy, lục lọi. Vy ở ngoài rốt rít: “Nhanh lên. Chị còn phải xem các nước khác biểu diễn nữa.”
Uyên lấy ra hai bộ váy áo đưa cho Vy và Linh. Hai chị em cầm đồ chạy vèo đi như tên lửa.
Uyên: “…” Đã nói là thay đồ trước đi. Ai bảo không nghe.
Mấy cô gái Việt Nam mặc áo tứ thân giống Uyên tới tụ tập đây. Bọn Hiệp, Nghĩa, Dương cũng kéo tới. Vy và Linh thay đồ xong đi ra thì tiết mục múa cổ trang của sinh viên Trung Quốc cũng vừa kết thúc.
Vy bĩu môi tiếc rẻ: “Thế là bỏ lỡ một tiết mục rồi.”
Khang để ý thấy bộ đồ Vy mặc hơi khác với các cô gái khác. Người khác mặc áo khoác bên ngoài màu hồng, riêng áo của Vy thì màu xanh lá.
Khang hỏi. Vy dùng hai ngón cái chỉ vào mình, vẻ mặt tự mãn: “Tất nhiên rồi! Ca sĩ thì phải khác biệt chứ.”
Vị ca sĩ này còn chưa kịp tự mãn xong thì đã bị Uyên nắm đầu đi trang điểm. Vy bị Uyên bắt ngồi xuống dưới đất, quay lưng về phía sân khấu.
Vy la oai oái: “Có thể không cần trang điểm không?”
“Không thể. Ai cũng phải trang điểm hết. Tiết mục này không chỉ có hát hay, múa đẹp, người cũng phải đẹp nữa.” Uyên lấy ra bộ trang điểm.
“Chị thấy chị đẹp đủ rồi.”
“Mắt chị bị mù rồi.”
“… Thế thì trang điểm nhẹ thôi. Đừng đậm quá nhé.”
“Cứ tin tưởng ở em.”
Vy đành ngồi yên để cho Uyên tô trát: “Chu môi lên một chút.”
Vy chu môi lên để cho Uyên tô son. Lúc này các bạn sinh viên Indonesia chuẩn bị biểu diễn. Vy ngoái đầu lại muốn xem một chút thì bị Uyên bóp môi dưới kéo lại: “Sắp xong rồi.”
Uyên trang điểm cho Vy xong thì thả cô ra rồi nắm đầu Linh lại, tiếp tục sự nghiệp bôi trát. Vy tới đứng bên cạnh Khang xem văn nghệ.
“Xinh lắm!” Khang không nhìn Vy nhưng cô biết anh đang khen mình.
Tiết mục của Việt Nam được xếp cuối cùng. Mười cô gái mặc áo tứ thân màu sắc rực rỡ bước lên sân khấu. Toàn bộ khu vực phía trước của sân khấu đã bị chiếm cứ bởi các sinh viên Việt Nam.
“Non nước hữu tình quê mình xinh đẹp quá…”
Đúng như Uyên nói, đây là một tiết mục đẹp cả về phần hình lẫn phần tiếng. Các cô gái múa rất đẹp, Vy hát cũng rất hay. Giọng Vy rất vang. Dường như mọi ngóc ngách của Nanyang Audi đều tràn ngập giọng hát sáng và trong của cô.
Khang nhìn Vy đang hát một cách vui vẻ thì mỉm cười. Cô nhóc này rất biết cách khiến người ta phải chú ý.
“Dù đi đâu đến phương trời nào, cũng chẳng đẹp hơn nước non Việt Nam.”
Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay như sấm của các khán giả bên dưới. Trên sân khấu, mười cô gái tươi cười rạng rỡ.
ICTF kết thúc, cả đám rủ nhau đi ăn trưa chung.
“Lúc nãy có ai quay lại tiết mục không?” Vy vừa ăn vừa hỏi.
“Có. Em.” Thông giơ tay.
“Em nữa.” Khánh lên tiếng.
“Ừ. Khi nào về gửi cho chị một bản nhé. Ai gửi cũng được.”
“Nãy thấy chị ở trên sân khấu thoải mái tự nhiên lắm luôn. Trước đây chị cũng hay biểu diễn lắm hả? Cấp 3? Đại học.” Nghĩa thắc mắc.
“Cũng không phải là thường xuyên.” Vy uống một ngụm nước rồi nói: “Hồi cấp 3 chị có tham gia vài tiết mục văn nghệ thôi. À, có làm MC nữa nên không lạ với sân khấu.”
“Cả MC nữa. Chị cũng đa tài thật.”
“Đa tài gì đâu. Chị tham gia vài phong trào ở trường cho vui thôi. Trường cấp 3 ngày trước của chị vui lắm.”
“Trường cấp 3 của em cũng có nhiều hoạt động lắm…”
Buổi tối, sau khi học piano với Khang trở về phòng, Vy nhận được video do Thông gửi. Hoàng cũng gửi cho cô một loạt ảnh chụp cô, Linh, Uyên và cả nhóm bọn họ. Vy xem qua rồi gửi hết cho Huy.
Huy xem xong, nói: “Em hát hay lắm. Cũng rất xinh! Nhưng mà… Sao lúc hát em cười nhiều thế? Cười nhiều như vậy hớp hồn hết những người ở dưới thì làm sao?”
Vy cũng đến chịu: “… Bạn gái anh có phải mỹ nữ gì đâu mà anh toàn lo những thứ thừa thãi như vậy?”
“Trong mắt anh, em là người đẹp nhất. Không ai sánh bằng.” Huy nói.
Vy lớn tiếng cười. Bạn trai cô thi thoảng cũng biết nói những câu sến sẩm, nhưng khiến người ta vui vẻ như vậy đấy.
Chat với Huy xong, định tắt máy đi ngủ thì Vy lại nhận được một tin trên Y!M của Khang. Anh gửi cho cô một đường link, kèm theo emoticon 😊.
Vy click vào xem. Đây là một topic trên forum của VNNTU. Tiêu đề của topic là “Nếu phải chọn ra một người dễ thương nhất VNNTU vào lúc này” được lập ra bởi một người có nickname là Hoang_master.
Bài post đầu tiên của topic cũng được đăng bởi Hoang_master, gỏn gọn có mấy chữ, “It’s gotta be her! (Hẳn phải là cô ấy!)”. Bên dưới là tấm ảnh của Vy môi hơi chu, môi dưới bị một bàn tay bóp kéo sang một bên, hai má phớt hồng, mắt tròn xoe có chút ngỡ ngàng.
Vy nhìn bức hình. Hẳn là nó được chụp lúc Uyên đang trang điểm cho cô đi. Vy kéo xuống dưới. Càng đọc những bình luận tiếp theo, mặt cô càng đen.
[Đây không phải em gái hát ở ICTF hôm nay sao? Đúng là dễ thương thật. Lúc đó đã muốn làm quen rồi nhưng bé hát xong liền chạy mất. Bác nào có info của bé cho xin phát.]
[VNNTU từ khi nào có em gái dễ thương vậy? Freshmen năm nay hả các bác?]
[Không phải fresh nhé. Năm hai, Econs, tên Vy. Hình như cũng không “bé” lắm đâu nha mấy thím.]
[Hôm nay có việc không đi xem ICTF được. Ai có video cho xin phát.]
Hoang_master đăng một video.
[Má ơi. Người đâu mà vừa xinh vừa hát hay thế này. Chết rồi. Em trúng tiếng sét ái tình rồi phải làm sao đây các bác?]
…1000 lời khen về giọng hát của Vy.
[Các bác có thấy em ấy cười chưa? Trái tim yếu mềm của em không chịu nổi.]
[Có ai biết là em ấy có bạn trai chưa vậy? Có ai có số hay email của em ấy không? Inbox me please.]
[Có bạn trai rồi nhé. Các anh em chết tâm đi.]
[Trái tim tôi vỡ tan rồi. Em có biết không?]
[Đau lòng. Quá đau lòng mà.]
…
Cái quái gì vậy? Vy đọc không nổi nữa. Cô kéo chuột về trang đầu tiên, nhìn lại tên của người lập ra topic, Hoang_master. Không phải là thằng nhóc Hoàng đó chứ? Vy gửi tin nhắn cho Hoàng trên Y!M.
white.little.rosie: em là người tạo cái topic này?
white.little.rosie: link
bluerock: yep
white.little.rosie: gỡ ngay cho chị
bluerock: ☹
white.little.rosie: đừng để chị nói nhiều
bluerock: đã gỡ
white.little.rosie: lần sau còn như thế này chị xử đẹp em luôn
white.little.rosie: cấm đăng hình lung tung mà chưa được sự cho phép của chị
bluerock: em biết rồi, sorry chị
Vy đã hành động rất nhanh chóng, nhưng có vẻ cũng vẫn hơi muộn thì phải. Ngày hôm sau đi ăn chung, Hiệp, Nghĩa đều nhìn cô với ánh mắt mang đậm ý cười.
“Có chuyện gì thì mau nói.” Vy bị nhìn một hồi thì không làm ngơ được nữa.
“Chị nổi tiếng rồi.” Hiệp cười nói.
“???”
“Từ tối hôm qua đến giờ, có ít nhất năm người hỏi em xin số của chị.”
“Hả?”
“Em cũng bị hỏi.” Nghĩa góp vui.
“Hic. Bọn em không cho đấy chứ?”
“Tất nhiên là không rồi. Nhưng mấy ổng có vẻ quyết tâm muốn thay bạn trai giùm chị lắm đó.”
“… Chị phải đánh chết thằng nhóc Hoàng kia mới được.”
Mấy đứa cười ha ha. Nghĩa nói: “Nó trốn rồi. Chị không gặp được nó đâu.”
“…”
Nghĩa tiếp tục nói: “À, em có cho số của chị cho một người.”
Vy nhìn Nghĩa trân trối: “Em nói đùa đúng không?”
“Là con gái. Bạn này là chairman của SingV năm nay.”
“SingV là cái gì?”
“Là cuộc thi hát do VNNTU tổ chức. Có mời thêm sinh viên Việt Nam của các trường khác tham gia nữa.”
“Oh.”
“Vụ này rầm rộ trên forum suốt mấy tuần nay. Chị không biết à?
“… Chị cũng không để ý lắm. Nhưng chairman của SingV xin số chị làm gì? Chị không thi hát đâu đấy.”
“Đợt trước bạn ấy hỏi em có biết ai có thể làm MC cho SingV không. Hôm qua chị nói là chị có kinh nghiệm làm MC còn gì. Nên em cho bạn ấy số của chị. Có thể bạn ấy sẽ liên lạc với chị sớm thôi.”
“Ôi, em cho làm gì? MC chị cũng không muốn làm đâu.”
Nghĩa nhún vai: “Sorry, em lỡ rồi. Nếu chị không muốn làm thì cứ từ chối bạn ấy trực tiếp thôi.”
Vy tiu nghỉu: “Đành vậy.”



Bình luận
Chưa có bình luận