Hai mảnh đào hoa & Phi vụ lúc nửa đêm



Vy qua Sing được một tuần thì vào học. Kì này những môn học chính cô còn đăng kì học thêm tiếng Trung và một môn SU khác tên là Understanding the Singapore Culture (Hiểu về Văn hóa Singapore).

Cô muốn học lại tiếng Trung. Người gốc Trung ở Singapore chiếm đa số. Hiểu và nói được tiếng Trung là một lợi thế rất lớn.

Còn môn SU kia, Vy đăng kí học chỉ vì thấy cái tên nó hay hay. Dù sao SU cũng là môn học không tính điểm, chỉ có qua hay không qua, Vy cũng không quá kén chọn. Chẳng ngờ hai môn học này lại đem đến cho cô hai mảnh đào hoa mà cô chẳng hề mong muốn.

Lớp tiếng Trung có một vài sinh viên quốc tế như Vy, còn lại đều là sinh viên trao đổi (Exchange Students) đến từ các nước châu Âu. Mấy người này đến đây chủ yếu là để trải nghiệm, vui là chính nên chả nghiêm túc lắm trong việc học.

Có một cậu chàng người Anh, tên là Liam, tiết học tiếng Trung nào cũng phải kiếm Vy ngồi cùng. Lần đầu là do cả hai cùng đến muộn mà chỉ còn một bàn trống nên đành ngồi chung với nhau.

Đã ngồi chung thì cũng nên nói chuyện, Vy cũng chỉ có giới thiệu về mình vài câu, tên gì, người nước nào, đang học gì thôi. Nhưng từ đó trong mỗi tiết tiếng Trung, Vy đều tự động thấy bạn cùng bàn của mình là Liam.

Vy bỏ học tiếng Trung đã hơn một năm, cũng quên nhiều thứ, nhưng trình độ của cô ở cái lớp tiếng Trung vỡ lòng này thì vẫn là đỉnh của chóp.

Liam là fan cứng cựa của cô, luôn mồm khen: “Chị Vy, chị đúng là thiên tài.” (Chị Vy, you’re such a genius.) Liam kém cô một tuổi nên Vy dạy cho Liam từ chị rồi bảo anh gọi cô như vậy.

Liam nói siêu nhiều. Học tiếng Trung mà cứ ngồi bắn tiếng Anh như bắn rap, nhiều lúc vì cách phát âm đặc trưng người Anh của Liam mà Vy còn chả hiểu cậu ta nói cái gì.

Vy thấy hơi nhức đầu với anh chàng cùng bàn này. Liam thì vui là chính nhưng mà cô đến đây là để học đấy. Vy bảo nếu anh thích nói như vậy thì hàng ngày qua Coffee Express mua cà phê rồi kể chuyện cho cô nghe đi. Vậy là Coffee Express có thêm một khách quen.

Khang mấy lần đi mua cà phê đều gặp một anh chàng tóc vàng, mắt xanh đứng ở quầy nói chuyện vui vẻ với Vy. Anh hỏi thì cô bảo là bạn học cùng lớp tiếng Trung với cô. Anh lặng lẽ đánh giá Liam một chút rồi nhướng mày nhìn Vy đầy ẩn ý sau đó rời đi. Vy hiểu được chết liền.

Một ngày, Liam đột nhiên tìm Vy nói ba câu bao gồm ba ngôn ngữ Trung, Việt, Anh: “Chị Vy, chị dễ thương lắm. Tôi thích chị. Làm bạn gái tôi nhé?” (Chị Vy, 你 很可爱. Tôi thích chị. Can you be my girlfriend?)

Vy đã hiểu ánh mắt ngày đó của Khang là có ý gì rồi. Tuy rất quý Liam, nhưng Vy cũng không muốn lằng nhằng, nói thẳng với anh: “Bạn trẻ này, chị có bạn trai rồi nhé.”

Liam đâu vì một câu nói của Vy mà từ bỏ: “Bạn trai chị ở đâu? Tôi có thấy chị với ai đâu.”

“Anh ấy không ở đây. Anh ấy ở Việt Nam.”

“Vậy tức là ở đây chị không có ai đúng không? Thôi nào, không có ai thì buồn lắm. Chị ở bên cạnh tôi đi. Khi nào về Việt Nam thì lại cùng với bạn trai của chị. Tôi cũng chỉ ở đây vài tháng. Ở Anh tôi cũng có bạn gái rồi đó chứ. Nhưng cuộc sống là phải vui vẻ đúng không? Ở bên cạnh tôi đi, chúng ta cùng vui vẻ.”

Lại còn có vụ bạn gái vui vẻ trong vài tháng này nữa hả? Vy có chút choáng váng. Vẫn biết các bạn trẻ phương Tây rất thoáng, giờ thì cô được lãnh hội đầy đủ rồi.

Cô nghiêm túc nói với Liam: “Tôi yêu bạn trai tôi và sẽ không làm bất cứ điều gì có lỗi với anh ấy. Tôi đã rất thích cậu với tư cách là một người bạn nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể làm bạn thêm nữa.”

Liam hơi ngạc nhiên với thái độ quyết liệt của Vy. Anh ta buông một câu Ok rồi quay người bỏ đi. Vậy là xong một mảnh.

Còn mảnh kia… Vy cũng không biết nói sao.

Ban đầu chọn học lớp Văn hóa Singapore chỉ vì cái tên nên Vy cũng chả biết là cô nên hi vọng điều gì ở lớp học này. Buổi đầu tiên đến lớp, Vy nhìn giảng đường chật kín người, không khỏi thầm nghĩ lớp học này hẳn rất là hay ho đi nên mới có nhiều người chọn học đến vậy.

Nhưng Vy nhầm rồi. Tụi nó đến đây rõ ràng là để ngủ mà. Vy ngồi gần cuối giảng đường. Xung quanh cô, năm, bảy người, mỗi người một bàn một ghế, gục đầu xuống ngủ ngon lành. Nhưng Vy là sinh viên gương mẫu đấy, cô phải chăm chú nghe giảng.

Giọng nói “ngọt ngào” của vị giảng viên trên kia dường như có ma lực, cứ như dụ dỗ, muốn đưa người ta vào mộng đẹp. Vy từ chống cằm đến dần dần gục xuống, cuối cùng dứt khoát vùi đầu vào tay ngủ. Thôi kệ cha nó! Cô cũng chả phải là người duy nhất.

Vy ngủ đến hết tiết thì mới mơ màng mở mắt ra. Đúng lúc người ngồi bàn bên quay sang nhìn. Vy vô cùng lịch sự, giơ tay chào anh ta “Hi!”, còn tặng thêm một nụ cười tươi roi rói. Sau đó cô ôm sách vở, lượn nhanh như một cơn gió.

Đợt trước mơ mơ hồ hồ chọn tiết Văn hóa vào lúc 1h chiều này. Giờ thì hay rồi. Đúng giờ buồn ngủ lại gặp được ông thầy tụng kinh, lên giảng đường mà không ngủ thì thật có lỗi với bản thân.

Lần thứ hai tỉnh dậy sau mộng đẹp trên giảng đường, Vy lại nhìn thấy một khuôn mặt. Người đó cười với cô, còn chào “Hi!” Cô cũng vui vẻ chào lại. Vy có lớp ngay sau đó nên nhanh chóng ra khỏi giảng đường.

Người kia đuổi theo cô: “Chào! Tôi là Raymond. Cô là?”

“Vy. Xin lỗi tôi có lớp, phải đi đây.” Vy bước nhanh đi.

“Vy. Tôi nhớ rồi. Hẹn gặp cô ở tiết học sau. Tôi sẽ giữ chỗ cho cô.” Người kia gọi với theo.

Vy cũng chẳng để tâm lắm. Lần thứ ba bước chân vào giảng đường lớp học Văn hóa Singapore, Vy thấy có một cánh tay vẫy rối rít.

“Chẳng phải vẫy mình.” Vy nghĩ nhưng người kia lại gọi tên cô: “Vy! Vy!”.

Vy tới gần, hỏi cái người vẫy tay mà cô chả quen kia: “Anh gọi tôi à”

“Ừ. Tôi giữ chỗ cho cô này. Cô ngồi đi.” Anh bạn kia chỉ vào cái ghế bên cạnh.

Vy ngồi xuống, lại nhìn người kia một lần. Chắc chắn là cô không quen.

“Xin lỗi… Tôi có biết anh không?” Vy hỏi người kia.

“Tôi là Raymond… Tuần trước có nói chuyện với cô đó.”

Raymond, Raymond, Vy lặp đi lặp lại cái tên này trong đầu rồi mới nhớ ra. Hình như tuần trước có một người tên Raymond ở lớp này có nói với cô một câu thì phải. Cô à một tiếng.

“Tôi có nói là sẽ giữ chỗ cho cô.”

“Tôi nhớ rồi. Cảm ơn anh!”

Nhớ tới máy bắn rap Liam ở lớp tiếng Trung, Vy cảm thán. Dạo này cô hay gặp được mấy người nhiệt tình quá. Mà trông anh bạn Raymond này cũng giống người châu Âu, không lẽ cũng là…

“Anh cũng là sinh viên trao đổi à?”

“Cũng? Không. Tôi là sinh viên NTU. Học năm hai, khoa Kinh doanh (Business). Cô là sinh viên trao đổi?”

“Không. Tôi cũng là sinh viên NTU, năm hai, Econs.”

“Vậy sao cô lại hỏi vậy?”

“Tôi có biết mấy sinh viên trao đổi. Anh trông khá giống với họ. Ý tôi là… Trông anh rất giống người phương Tây.”

Raymond cười: “Bố tôi là người Mỹ, mẹ là người Singapore.”

“Oh.”

“Cô có vẻ rất thích ngủ nhỉ?”

Mặt Vy ửng đỏ: “… Anh không thấy lớp học này rất chán sao?”

Raymond lại cười: “Không có. Tôi thấy rất thú vị mà.”

Có lẽ vì xấu hổ nên sau đó, Vy không ngủ trong lớp học này nữa, chỉ thi thoảng gật gù tí thôi. Lúc giật mình, lại bắt gặp ngay ánh mắt tràn đầy ý cười của Raymond.

Những buổi học sau đó, Raymond luôn giữ một chỗ bên cạnh cho Vy. Hai người cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, chỉ một vài câu khách sáo.

Và đến khi Raymond nói thích cô, tỏ ý muốn cô trở thành bạn gái của anh ta, Vy thật méo hiểu có gì sai với cái thế giới này nữa. Liam thì cô có thể hiểu một chút vì dù sao cô với anh ta nói chuyện cũng rất hợp. Nhưng anh chàng Raymond này là bị cái quái gì?

Cô với anh ta nói với nhau chắc cũng chỉ được cỡ 30 câu đổ lại, không thể nào nói là hợp cạ được. Chẳng lẽ là vì cô đẹp như tiên nữ nên anh ta bị mê hoặc? Thôi nào! Vy không tự luyến đến vậy. Mà dù bất kể là vì sao, cô cũng không tiếp nhận được.

Sau khi thẳng thừng từ chối hai vị trai đẹp Tây phương kia, Vy tránh họ cứ như tránh tà, nhưng cũng không thể nào tránh được hoàn toàn vì còn học chung lớp. Khi chạm mặt Vy vẫn cười chào họ, hai người cũng cười đáp lại chứ không bơ đẹp cô. Ừ, nói chung là vẫn rất lịch sự.

Những chuyện này, Vy không nói một từ cho Huy biết. Đùa gì chứ! Anh mà biết chắc bắt cô nghỉ học hai môn này luôn quá.

Chẳng mấy mà đến recess week. Đúng như lời Huy nói, Vy sang Sing một phát là buông thả ngay, thường xuyên thức khuya.

Ngày hôm đó, 11h đêm, chat chit với Huy xong Vy định ngồi cày phim bộ tiếp thì nghe Linh gọi: “Chị Vy ơi, đi hái xoài không?”

“Xoài gì?” Vy ngơ ngác.

“Cây xoài gần A*Star mà chị em mình tăm tia lâu rồi ý.” Linh trả lời.

Chả là mấy lần hai chị em đi học về ngang qua tòa nhà A*Star ngay dưới dốc Canteen A đi xuống, thấy một cây xoài xum xuê những quả là quả. Cả hai chị em xuýt xoa bảo nhau giá mà hái được vài quả nhỉ. Chả phải là hai chị em không mua được xoài để ăn. Chỉ là cái cảm giác nhìn thấy một cây xoài sai trĩu, muốn vươn tay hái vài quả ấy.

“Giờ này á?” Vy hỏi.

“Giờ này này không có ai mới hái được.”

“Có hai chị em mình thì hái kiểu gì?” Vy muốn ở phòng xem phim hơn.

“Em rủ anh Hiệp với anh Nghĩa rồi.”

Linh là chúa hay bày mấy trò nghịch ngợm rồi kéo bạn trai mình tham gia vào. Không đợi Vy phản đối, Linh đã kéo cô đi ra ngoài. Vy thở dài. Thôi, coi như đi dạo vậy.

Hiệp và Nghĩa đang ngồi đợi dưới chân block. Kì này hai người ở hall 8, lại đi thực tập nên Vy cũng ít gặp. Chỉ cuối tuần thì cả bọn hay rủ nhau đi ăn chung. Hôm nay giữa tuần mà bọn họ lại có mặt ở đây vào giờ này khiến Vy có chút ngạc nhiên.

“Hai đứa mai không phải đi làm hả?” Vy hỏi Nghĩa và Hiệp.

“Đi chứ chị.” Hiệp trả lời: “Nhưng giờ vẫn còn sớm mà.”

“Sớm?” Rốt cuộc là bình thường mấy đứa đi ngủ lúc mấy giờ vậy?

Nghĩa cười: “Em bị thằng kia lôi đi.”

Đã đến đây rồi thì đi thôi vậy. Cả lũ đi bộ ra chỗ tòa nhà A*Star. Cặp đôi Linh, Hiệp nắm tay nhau đi phía trước ríu rít nói chuyện. Vy và Nghĩa lững thững theo sau thi thoảng trò chuyện đôi câu.

Gần đến tòa nhà A*Star cả lũ lại gặp Khang đi từ phía canteen A xuống. Nửa đêm đói bụng, anh mò lên canteen A ăn McDonal, bây giờ đang quay trở về phòng. 

“Mấy nhóc đi đâu vậy?” Khang hỏi.

“Bọn em đi hái trộm xoài. Anh mới học trên can A về hả?” Linh mau mồm trả lời. 

“Hái trộm… cái gì?” Khang nghĩ mình nghe lầm.

“Xoài.” Linh chỉ tay về phía cây xoài sai trĩu quả phía kia.

Đêm hôm khuya khoắt không ngủ… Đi làm trò trộm cắp là sao? Khang nhìn bốn nhân tài trước mặt mình có chút cạn lời. Ba đứa kia thì thôi đi… Sao con nhóc Vy cũng góp mặt luôn vậy?

Vy nhìn Khang cười cười: “Anh tham gia cho vui không?”

Khang cũng chả hiểu sao mình lại đồng ý đi theo cái đám nhóc phá phách này. Chắc tại tò mò muốn xem xem mấy đứa này định làm cái gì.

Năm người kéo đến gốc cây xoài rồi ngửa đầu nhìn đống quả lắc lư ngoài tầm với kia. Hệ thống đèn đường ở NTU rất tốt, dù đêm đã khuya nhưng vẫn nhìn rất rõ. Cả lũ dòm ngó xung quanh nhưng chẳng tìm được cái gậy nào. Đã ra đến đây rồi, chả lẽ cứ vậy đi về?

Vy nhìn nhìn cây xoài ước lượng. Cỡ này… Chắc cô trèo lên được nhỉ?

“Hay để chị trèo lên cây thử xem.” Vy lên tiếng.

“Chị trèo lên được?” Linh mừng rỡ.

“Bậy bạ! Em là con gái. Trèo cái gì mà trèo.” Khang gạt đi. Hiệp với Nghĩa cũng đồng tình.

Vy cười: “Không tin à? Nếu em trèo lên được thì anh mất cái gì?”

“Trèo được cũng không…” Khang chưa kịp phản đối xong thì Vy đã đi đến bên cây xoài. Cô ôm lấy thân cây rồi bắt đầu trèo lên.

Vy rất khoẻ, cộng thêm kinh nghiệm mười mấy năm trèo cây ổi trong vườn ông bà ngoại để lại, cái cây xoài này không làm khó cô được.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của bốn người quan sát, Vy nhanh chóng trèo lên rồi đứng trên trạc cây. Cô cười khanh khách, chỉ vào Khang: “Anh nợ em một cốc iced cappuccino tại Coffee Express.”

Khang bất lực đỡ trán: “Thôi được rồi!”

Sau cú shock, Nghĩa bật cười: “Em ra kia canh nhé. Đề phòng có ai tới.” Rồi anh đi về phía đường lớn.

Linh nhanh chóng chỉ đạo: “Chị Vy, chị Vy, trên đầu chị ấy, phía bên trái, có nhiều quả lắm.”

Vy ngẩng đầu nhìn rồi men theo trạc cây trèo lên cao hơn để hái xoài. Hái được quả nào là cô ném xuống phía dưới cho Linh và Hiệp bắt lấy.

Khang đứng dưới quan sát, trong lòng có chút lo lắng. Anh chỉ sợ con nhóc kia nó trượt chân.

Sau khi Vy hái được tầm bảy, tám quả rồi Khang lên tiếng: “Đủ rồi đó. Vy! Đi xuống đi.”

“Ok! Xuống liền.” Vy đáp lại.

Vy vừa leo xuống đến trạc cây chính thì nghe thấy tiếng Nghĩa kêu lên thất thanh: “Có bảo vệ tới!” Linh với Hiệp nhìn nhau rồi vứt cả xoài, kéo nhau chạy trốn. Khang còn đang ngỡ ngàng thì Nghĩa đã chạy tới như một cơn gió, kéo anh chạy theo.

Vy: “…” Ừ! Cô đã bị đồng bọn bỏ rơi.

30 giây sau, một bác bảo vệ dừng xe dưới gốc cây xoài. Bác gạt chân chống dựng xe, nhìn đống quả ngổn ngang trên mặt đất, ngẩng đầu, mở đèn pin soi lên cây. Trên cây, một con bé đang ngồi, ôm chặt nhánh cây, nhe răng cười với bác.

“Cháu đang làm cái quái gì trên đó vậy?” Bác bảo vệ quát lớn.

Vy cười lấy lòng: “Nếu cháu nói là cháu leo lên đây ngắm sao… Bác có tin không?”

“Ngắm sao cái đ*t ấy! Xuống đây ngay! (Stargazing my ass! Get down here!)”

Vy lục tục trèo xuống. Bác bảo vệ mắng cho cô một trận. Đại khái là bác bảo cô trèo như vậy rất nguy hiểm. Sở dĩ cấm sinh viên hái xoài không phải vì nhà trường tiếc mấy quả xoài ghẻ, mà là sợ sinh viên trèo cây rồi ngã gãy tay gãy chân.

Mấy đứa muốn ăn xoài thì ra siêu thị mà mua sao lại nghĩ trèo cây vào ban đêm để hái trộm? Mà Vy là con gái sao có thể leo trèo như vậy? Dịu dàng đâu? Nữ tính đâu?

Bác bảo vệ mắng Vy đến tối tăm mặt mày. Nể tình cô lần đầu phạm lỗi nên bác tha cho, không báo cáo lên.

Sau khi mắng sướng miệng, bác bảo vệ đạp xe rời đi để lại Vy mặt đen như cái đít nồi.

Mấy tên đồng lõa chỉ biết bỏ của chạy lấy người đã ra khỏi chỗ ẩn núp, đi tới chỗ Vy. Cô cười lạnh một cái.

Linh bước tới, cầm lấy tay Vy, cười lấy lòng: “Chị Vy…”

Vy gạt tay Linh ra: “Không chị em gì hết.” Rồi cô nhìn khắp môt lượt “lũ phản đồ” kia.

Nghĩa phân trần: “Tại bảo vệ xuất hiện đột ngột quá…”

“Thế nên mấy đứa vứt chị lại một mình, chạy thoát thân?” Vy cúi xuống nhặt mấy quả xoài lăn lóc, “Phí công chị trèo cây hái xoài cho mấy đứa. Không có nghĩa khí gì hết.”

Không ai nói gì. Cô cầm xoài lên nhét vào tay mấy đứa: “Đây! Xoài đây. Cầm lấy đi.” 

Nghĩa nhẹ giọng: “Sorry chị mà. Em mời chị ăn tối một tuần. Thế nào?”

Hiệp: “Em mua nước trái cây cho chị một tuần.”

Linh: “Em đấm lưng cho chị một tuần.”

Vy hừ một tiếng, quay sang thì thấy Khang đang cười. Cô cúi xuống lấy một quả xoài nhét vào tay anh: “Cả anh nữa. Cười cái gì mà cười.”

Khang cười càng lớn: “Anh cũng xin lỗi. Mời em cà phê một tuần, chịu hông?”

Vy lúc này mới vui vẻ trở lại: “Được rồi! Tha cho mọi người đấy. Về thôi!”

Đoàn quân cầm chiến lợi phẩm ra về. Hiệp và Nghĩa về hall 8 luôn. Khang ở hall 3. Anh đi cùng với Vy và Linh một đoạn. Trên đường anh vẫn còn cười Vy mãi: “Stargazing… Hahaha. Em cũng hay thiệt đó Vy.”

Sau khi trải qua một trận kinh hách, cả lũ về đến phòng là leo lên giường ngủ như chết.

Sáng hôm sau, ăn sáng xong, hai chị em Vy, Linh về phòng hưởng thụ thành quả trộm cắp tối hôm trước. Mấy quả xoài, quả nào quả nấy to hơn cả bàn tay nhìn đến là ngon lành. Linh có mang sang Singapore một hộp muối ớt. Cái này mà chấm xoài thì còn gì bằng.

Linh dùng dao cắt xoài, cắt một miếng cho Vy, một miếng cho cô. Hai chị em chấm muối, đưa lên miệng cắn, rồi cùng nhăn mặt, nhả vội ra. Moá! Chua nhe răng!

Vy xoa xoa cái má đển an ủi hàm răng ê buốt của mình. Cái giống xoài ôn vật gì vậy trời! Chua khó đỡ! Hai chị em đều chịu thua, không nuốt nổi cái của nợ này. Muối ớt cũng không đỡ nổi.

Trước khi Linh quẳng quả xoài vào thùng rác, Vy bảo Linh cắt cho cô mấy miếng nữa. Linh hỏi để làm gì. Vy cười gian xảo: “Cho anh Khang. Tối, em cũng đừng quên gọi hai đứa kia sang thưởng thức xoài nhá.”

Cô cầm điện thoại gửi cho Khang một tin nhắn: [Xoài siêu ngon luôn. Để giành cho anh mấy miếng này. Chút qua Coffee Express em đưa cho]

[Ok] Khang nhắn lại.

Lúc Khang tới Coffee Express thì thấy Vy đang cúi đầu học bài. Cô đặt sách vở trên quầy để đường và coffee mate, mắt dán chặt vào sách, tay không ngừng ghi chép. Cô học cực kỳ chăm chú, không để ý đến bất cứ điều gì xung quanh. Có lẽ do đứng lâu tê chân, cô bắt đầu nhún nhảy tại chỗ, ánh mắt vẫn thuỷ chung không rời cuốn sách.

Khang cứ đứng đó ngắm Vy. Năm phút, mười phút, anh cũng không rõ là bao lâu. Cuối cùng Khang lên tiếng: “Excuse me!”

Vy ngẩng đầu lên, “Yes”, tay thì vội vàng gom sách vở. Thấy người tới là Khang cô nở nụ cười: “Chào mừng quý khách. Hôm nay quý khách muốn uống gì?”

Khang cũng cười: “As usual. (Như mọi khi).”

Vy bỏ lại đống sách vở đi làm cà phê cho Khang. Anh bước tới, lật lên xem bìa cuốn sách Vy đang học: “Econometrics (Kinh tế lượng) à? Học thấy ổn không?”

Vy đổ sữa vào cốc đong nói: “Cũng tạm.”

Vy làm xong cốc latte đưa cho Khang. Anh đưa cô 10. Vy nhận lấy, vừa lấy tiền thừa trả lại cho Khang vừa nói: “Nhưng có mấy chỗ em không hiểu lắm. Anh giảng cho em nhé?”

Khang cầm lấy tiền thừa: “Ừ! Bây giờ luôn à?”

Vy lắc đầu: “Em làm ở đây đến 1h. Xong việc, em chạy qua nhờ anh được không?”

Khang gật đầu: “Ok, anh lên Lee Wee Nam. Khi nào em xong nhắn anh.”

Vy làm động tác ok: “Anh đi đi.”

 Khang không đi mà đứng đó nhìn Vy cười cười.

Vy vô thức đưa tay lên sờ mặt: “Sao thế? Trên mặt em có cái gì à?”

“Xoài của anh đâu?” Khang nói.

Vy vỗ trán: “Suýt nữa thì quên.”

Cô lục ba lô của mình lấy ra túi xoài được cắt gọt rất đẹp đưa cho Khang: “Xoài ngon cực! Em phải cướp của mấy đứa kia mới giành được mấy miếng này để cho anh đó.” Vy tranh thủ thêm mắm, dặm muối.

Khang không chút nghi ngờ, lấy ra một miếng nhỏ rồi nhét cả vào miệng. Mặt anh nhăn nhúm lại thành một đoàn. Anh không nhịn được mà bật ra một tiếng chửi bậy: “Má nó!”

Cố gắng nuốt xuống cái miếng xoài chua đến mức làm anh thấy hoài nghi cuộc sống này, Khang vội vàng đưa cốc cà phê lên uống một ngụm rồi quay ra nhìn cái đứa đầu sỏ gây chuyện. Cô đang ôm bụng cười như được mùa.

“Vui quá hen?” Khang trừng mắt.

Vy vẫn còn cười: “Đồng bọn với nhau, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu. Xoài ngon vậy, tất nhiên không thể thiếu phần của anh rồi.”

Khang tức đến bật cười. Anh tiến tới, đưa tay qua quầy, gõ một cái lên đầu Vy: “Nhóc con!” Rồi quay lưng bỏ đi. Vy vui vẻ nhìn bóng lưng của Khang một chút rồi lại tiếp tục vùi đầu vào học bài.

Hết giờ làm ở Coffee Express, Vy đi kiếm cái gì nhét vào bụng rồi mới qua Lee Wee Nam tìm Khang. Anh đang ôm laptop ngồi một mình ở bàn trong góc tầng năm của thư viện.

Vy chợt nhớ ra là lâu rồi cô không thấy anh đi cùng bạn gái nữa. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh. Khang ngẩng đầu lên thấy Vy, lại tiếp tục chăm chú nhìn màn hình laptop.

Vy bày sách vở của mình ra bàn xong, không nhịn được tò mò, hỏi Khang: “Bạn gái anh đâu?”

“Bỏ rồi.” Khang đáp lại.

“Bỏ? Ý anh là hai người chia tay rồi?”

“Anh đá cô ta. Nếu em muốn gọi như vậy là chia tay thì cũng được.”

“… Anh không thích người ta nữa?”

Khang ngừng bấm máy tính, lưng dựa hẳn vào ghế, nhìn Vy nói: “Cũng không hẳn. Ban đầu ở bên cạnh cô ta là vì thấy thú vị, cũng không phải do thích. Vui vẻ thì ở bên nhau, hết vui thì bỏ thôi.”

“… Anh có từng thích ai chưa vậy?”

“Ờm… Chưa. Có lẽ là chưa gặp được đúng người. Nhưng mà đợi gặp được người phù hợp thì lâu quá. Trước tiên cứ phải vui vẻ đã, không phải sao?”

Vy trố mắt nhìn Khang: “Anh có biết mình rất có phong thái của một tên khốn không?”

Khang cười haha: “Thì anh là một tên khốn mà.”

Trong khi Vy vẫn còn đang câm nín không biết nói gì thì lại nghe Khang hỏi: “Sao bữa nay đột nhiên quan tâm đến đời tư của anh như vậy?”

“Lâu rồi không thấy anh đi cùng ai nên hỏi vậy thôi.”

“Em nói anh mới nhớ… Đúng là lâu rồi thật. Nhưng đợt này không gặp ai thú vị cả… Anh thấy em cũng không tệ. Hay em làm bạn gái của anh đi. Thế nào?” Khang nửa đùa nửa thật nói.

“Anh đi chết đi.” Vy trừng mắt với Khang.

“Hahaha. Được rồi! Mà anh bạn tóc vàng của em đâu? Dạo này không thấy cậu ta nữa. Em đuổi người ta đi rồi?”

“…À thì… cậu ta… không thích hợp để làm bạn lắm.”

“Em như vậy cũng có thể khiến một anh chàng Tây cao to mê mẩn. Đúng là không ngờ đấy.”

“Em như vậy là như thế nào?”

“Thì lùn tịt, suốt ngày lại còn ăn mặc kín mít. Nói chung không phải kiểu hot girl bốc lửa mà các chàng trai phương Tây thích.”

 “Em 1m65 đấy nhá, lùn đâu mà lùn.” Vy tức giận, “Mà đột nhiên em thấy anh cũng không thích hợp để làm bạn lắm đâu.”

“Hahaha! Được rồi, không trêu em nữa. Econometrics, muốn hỏi anh cái gì?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout