Một tuần nữa thôi. Nhé!



Còn lại một ngày cuối trước khi quay lại Singapore. Vy đã nghĩ Huy có lẽ sẽ giống như năm trước, dính lấy cô, giữ chặt cô ở bên cạnh nhưng anh lại tỏ ra khá bình thường.

Anh đưa cô đến chào bà ngoại anh, rồi chở cô ra Just a Stop uống cà phê sau đó đưa cô về nhà. Chính Vy mới là người dính lấy anh, bịn rịn không muốn rời xa.

Đứng ở cổng, nhìn anh dứt khoát quay xe đi về, Vy có chút hoang mang. Có phải cô đã làm gì khiến anh giận rồi không? Cả tuần nay anh vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt u oán vì… Nhưng cô có thể làm được gì chứ. Thôi, mai anh đến đưa cô ra sân bay, cô sẽ dỗ anh vậy.

Chủ nhật, 5h rưỡi sáng, Huy xách va li xuống nhà.

Bà Mai đứng dậy từ ghế sô pha đón đầu anh: “Sao đi sớm thế con?”

“Con tới đón, đưa Vy ra sân bay luôn. Hôm nay Vy qua lại Singapore.” Huy ngồi xuống, vừa đi giày vừa trả lời bà Mai.

Bà Mai nghe nhắc tới cái tên Vy là lại thấy hơi khó chịu trong lòng. Cái con bé đó vừa về một phát là con trai bà gần như ngày nào cũng đi mất hút. Mà nó về cả tháng trời nhưng cũng chẳng thèm qua chào hai vợ chồng ông bà. Bà Mai phải nói là rất không vừa lòng với Vy. Cũng may, hôm nay nó lại đi rồi. Bà hi vọng lần này nó đi luôn đi, đừng có về nữa.

“Hôm trước con nói hôm nay con đi đâu?”

“Đà Lạt.”

“Để làm gì?”

“Gặp khách hàng. Họ thuê bọn con làm một phần mềm. Con tới gặp họ để bàn về yêu cầu này nọ. Tiện thể đi chơi mấy hôm luôn.”

Hai năm nay, Huy và mấy người bạn vẫn luôn nhận làm phần mềm cho một số cá nhân và tổ chức. Bà Mai cũng từng nghe anh nói qua. Huy nói thế nào thì bà biết vậy chứ cũng không thực sự hiểu lắm. Anh đã chọn theo cái ngành này thì bà cũng ủng hộ anh.

 Chỉ là: “Thật không? Con sẽ không nói dối mẹ rồi đi theo con bé kia sang Singapore chứ?”

Huy đi giày xong, đứng dậy nhìn mẹ, lạnh lùng nói: “Không phải mẹ vẫn giấu kĩ sổ hộ khẩu sao? Con không có hộ chiếu thì đi kiểu gì?”

“Được rồi. Mẹ biết rồi. Thế bao giờ con về?”

“Cuối tuần sau. Thôi con đi đây. Mẹ nói với bố hộ con.”

“Ừ. Đi cẩn thận nhé con. Tới nơi thì gọi điện về.”

“Con biết rồi.”

6h hơn, Huy đi taxi tới nhà Vy. Anh xách va li của của cô để lên xe trong lúc Vy chào tạm biệt bố mẹ và Thành.

“Hay là mẹ đi cùng con nhé.” Bà Thu nói.

“Thôi mẹ cứ ở nhà đi. Đi ra rồi lại đi về, mệt lắm. Con cũng quen đường quen nẻo rồi. Còn có Huy nữa mà.”

“Ừ. Thế thôi các con đi đi. Sang đến nơi thì báo về nhà để bố mẹ yên tâm, biết chưa?”

“Dạ. Con biết rồi. Thôi bọn con đi đây. Chị đi nhá Thành.”

Huy quay qua chào bố mẹ Vy: “Cháu đưa Vy đi đây ạ.” Rồi lên xe ngồi bên cạnh Vy.

Trên taxi, Vy ôm cánh tay Huy, dựa vào vai anh. Huy đan tay mình vào tay cô, ngồi yên, không nói gì.

“Huy ơi!” Vy thỏ thẻ: “Có phải… Anh giận gì em không?”

“Sao lại hỏi thế?” Huy rũ mắt nhìn cô.

“Em không biết. Em chỉ cảm thấy… Anh hơi lạnh nhạt với em.”

“Vậy sao?”

“Vậy anh có giận gì em không?”

“Có.”

Sau đó, mặc kệ Vy hỏi như thế nào, Huy cũng không nói gì nữa. Tới sân bay, Huy giúp Vy lấy va li xuống. Thấy Huy lấy xuống thêm một cái va li nhỏ nữa, Vy ngạc nhiên: “Va li của anh à? Anh định đi đâu?”

Huy lấy một cái xe đẩy, xếp va li của Vy và của anh lên rồi bắt đầu đẩy vào bên trong sân bay. Vy lon ton chạy theo sau. Trong đầu cô có một suy nghĩ khiến cô phấn khích. Không phải là Huy sẽ cùng cô sang Singapore đó chứ?

“Huy ơi! Huy ơi!” Vy đi bên cạnh Huy, nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh: “Anh có phải… định đi cùng em sang Sing không?”

Huy nhàn nhạt nói, tàn nhẫn đập tan mộng đẹp của Vy: “Không. Anh không có hộ chiếu. Đi không được.”

Hai người đi đến gần quầy làm thủ tục thì dừng lại. Hai người đến khá sớm, quầy check in vẫn chưa mở. Huy quay qua nhìn Vy, người vẫn luôn tiu nghỉu từ lúc anh nói sẽ không qua Sing cùng với cô, đáy mắt anh hiện lên chút ý cười.

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Có chuyện gì vậy anh?” Huy đột nhiên nghiêm túc khiến Vy có chút bất an.

“Bạn trai em bị bệnh rồi.”

Vy lập tức sốt sắng: “Anh bị sao? Bị bệnh gì? Sao bây giờ mới nói với em?”

Huy cầm tay Vy đặt lên ngực mình: “Bệnh ở đây.” Rồi nhìn xuống phần dưới bụng mình: “Và cả ở dưới nữa.”

“Hả?” Vy chớp chớp mắt không hiểu.

“Tim anh đau. Anh không muốn rời xa em.”

Vy khựng lại một chút rồi ôm lấy anh: “Em cũng không muốn xa anh. Nhưng… em thật sự phải đi rồi. Năm sau em lại về với anh, có được không?”

“Không được. Nếu em đi anh sẽ chết đấy.”

“… Em biết anh buồn… nhưng em phải đi thật mà.”

“Không. Anh nói thật. Anh sẽ chết thật đấy. Chết vì nghẹn.”

“… Là… Là sao?”

“Em bắt anh phải nhịn cả tuần rồi. Anh sắp chết rồi đấy.”

“…H…hả?”

Huy mang vẻ mặt u oán nói: “Đều tại em. Cho anh ăn mặn, sau đó lại bắt anh nhịn, khiến anh khổ sở. Anh không biết. Em phải chịu trách nhiệm.”

Giờ thì Vy đã hiểu Huy bị làm sao rồi. Cô dở khóc dở cười: “Em… cũng đâu làm được gì đâu.”

“Đừng đi. Ở lại với anh. Thêm một tuần nữa thôi. Được không?”

“… Nhưng vé máy bay đã đặt rồi.”

“Có thể đổi lại.”

“Em phải sang để chuyển đồ qua hall mới.”

“Nhờ Linh và bạn của em bên đó đi.”

“Em đã nói với bác Tim là tuần sau sẽ đi làm.”

“Có thể dời lại một tuần. Không vội.”

“Em còn phải đón freshmen rồi chuẩn bị cho FOC nữa.”

“FOC gì đấy quan trọng hay bạn trai em quan trọng?”

“…”

“Em đi là đi cả năm trời… Chỉ một tuần thôi. Ở lại với anh. Nhé!”

Vy nhìn người nào đó đang bày ra vẻ mặt đáng thương thì có chút mềm lòng. Nhưng mà cô còn có nhiều việc phải làm lắm.

Huy nhìn vẻ mặt rối rắm của Vy, hỏi:“Bao giờ em bắt đầu học?”

“13/8.”

“Vậy thì ở lại thêm một tuần đâu có sao. Tuần sau em qua lại mới là 5/8. Em còn cả một tuần nữa để chuẩn bị.”

“… Nếu em cứ phải đi thì sao?”

“Vậy thì anh sẽ nằm ra đây ăn vạ… Nói là em cướp mất sự trong trắng của anh rồi sau đó bỏ chạy, không chịu trách nhiệm.”

“… Anh còn lâu mới làm vậy.”

“Không tin? Để anh cho em xem.”

Sau đó, Huy nằm lăn ra sàn sân bay thật. Vy hốt hoảng, ngồi xuống muốn kéo anh dậy nhưng Huy cứ nằm lì ở đó. Cô chịu thua: “Được rồi, được rồi. Em ở lại.”

Huy ngay lập tức ngồi dậy, vui vẻ nói: “Đi. Đi đổi vé cho em.”

“… Không ngờ anh vô lại như vậy đó.” Vy tặc lưỡi.

“Để giữ em ở lại, anh còn có thể vô lại hơn.” Huy đắc ý.

Hai người đi tới quầy vé. Vì chỉ đổi ngày và giờ bay nên không bị mất toàn bộ tiền vé mà chỉ phải trả giá chênh lệch và phí đổi.

Vy định trả tiền nhưng Huy bảo cô đổi vé vì anh, tiền này để anh trả. Vy cũng không phản đối. Đợt trước cô đã đưa cho bố mẹ gần như toàn bộ số tiền cô đi làm thêm kiếm được, chỉ giữ lại một ít để mua sách và đồ cần thiết cho năm học mới.

“Bây giờ bọn mình làm gì? Chắc không về nhà được rồi. Giờ mà về… Bố mẹ sẽ bóp chết em. Mà không chỉ có em đâu… Anh cũng sẽ bị cắt tiết đấy.” Vy hỏi khi hai người đổi vé xong.

Huy cười: “Đi theo anh.”

Anh đẩy xe hành lý. Hai người đi từ ga quốc tế sang ga quốc nội, đến xếp hàng trước quầy làm thủ tục cho một chuyến bay đi Đà Lạt lúc 9h30 sáng. Lúc Huy lấy ra tờ vé máy bay, trên đó có in thông tin của cả anh và cô, Vy đã rất ngạc nhiên. Anh rõ ràng là có chuẩn bị trước mà đến.

Làm thủ tục, gửi hành lý xong, Vy mới hỏi Huy: “Anh lên kế hoạch cho việc này từ bao giờ?”

Huy lấy xuống ba lô cô đang đeo trên vai, đeo lên trước ngực mình, nắm lấy tay cô rồi mới từ tốn trả lời: “Từ hôm biết em đến kì, không làm gì được em.”

Vy tròn mắt. Anh cũng thành thật quá rồi đấy.

“Nếu em không đồng ý ở lại… Anh sẽ đi Đà Lạt một mình sao?”

“Không có chuyện đó. Anh biết em sẽ ở lại. Chắc chắn.”

“Sao anh lại chắc chắn vậy? Đến em còn không chắc vậy đâu.”

“Anh chỉ biết chắc vậy thôi.”

“Tại sao?”

“Vì em yêu anh.”

“… À, ừ. Nhưng nếu như em không đồng ý thì sao?”

“Không có nếu.”

“Nếu, em chỉ nói là nếu thôi, nếu em cứ nhất quyết đòi qua Sing bằng được… Anh còn định đi Đà Lạt không?”

“Đi. Đánh ngất em, rồi vác em đi cùng.”

“…” Coi như anh lợi hại.

Ngay từ lúc đặt chân xuống sân bay Liên Khương, Vy đã cảm thấy thích Đà Lạt rồi. Ở đây thật trong lành, mát mẻ, khác hẳn với cái không khí oi bức nóng nực ngoài Hà Nội vào mùa này.

Khách sạn Huy đặt nằm ở gần trung tâm thành phố Đà Lạt. Phòng của họ rộng khoảng 20m2 rất sạch sẽ và trang nhã. Buông va li ra, Vy chạy ngay tới nhảy lên cái giường 2mx2m2 ở giữa phòng, lăn qua lăn lại: “Thoải mái quá.”

Huy mỉm cười, nhìn cô một cách đầy cưng chiều. Anh tới ngồi ở mép giường hỏi cô: “Có đói không?”

Vy gật đầu: “Hơi đói. Giờ mình ra ngoài ăn hả anh?”

“Em nằm nghỉ ngơi chút đi. Anh xuống hỏi lễ tân xem xung quanh đây có chỗ bán đồ ăn không, tiện thể hỏi thuê xe luôn.”

Huy đi rồi, Vy mở va li ra sắp xếp lại đồ trong đó. Trong va li cô có đủ thứ linh tinh: quần áo, đồ ăn vặt, ruốc, muối vừng mẹ chuẩn bị cho cô… Còn cả một đống băng vệ sinh nữa.

À thì… Tại băng vệ sinh ở Singapore có chút đắt nên cô mới tranh thủ mua từ nhà mang sang. Chỗ này chắc cũng dùng được cả năm.

Vy bỏ hết quần áo và đồ dùng cần thiết ra ngoài xếp vào tủ ở trong phòng. Cô không muốn lật qua lật lại cái va li chứa đầy Diana trước mặt Huy mỗi lần cô muốn lấy đồ để thay đâu.

Huy gọi điện bảo cô xuống quầy lễ tân. Vy xuống đến nơi, thấy Huy đang đứng ở sảnh khách sạn nhắn tin.

Anh mặc một chiếc áo polo màu trắng vừa sát với người. Quần kaki dài màu xám nâu được xắn lên đến mắt cá chân, cùng giày thể thao màu trắng, vừa trẻ trung lại rất có phong cách.

Vy đứng một chỗ ngắm anh. Đôi chân dài kia, thân hình kia, khuôn mặt kia. Nếu anh chuyển nghề qua làm diễn viên, người mẫu, chỉ cần dựa vào ngoại hình chắc cũng đủ nổi tiếng rồi.

Huy giống như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên, chính xác tìm thấy cô đứng ở một góc nhìn anh. Anh mỉm cười, vẫy tay với cô: “Lại đây!” Vy chạy tới sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt.

“Sao lại chủ động vậy?” Huy trêu.

“Nhiều con gái đang nhìn anh lắm đó, anh có biết không? Em phải đánh dấu chủ quyền. Anh là của em.”

Huy cười: “Ừ! Của em. Tâm hồn lẫn cơ thể này đều là của em hết.”

Vy gật đầu vừa lòng rồi buông anh ra: “Mình đi đâu ăn hả anh?”

“Giờ trời hơi nắng, ra ngoài sợ em mệt. Khách sạn có nhà hàng, mình ăn ở đây luôn nhé. Ăn tạm gì đó. Tối anh chở em đi ăn đồ ngon hơn.”

“Ừ.”

Hai người ăn một bữa đơn giản ở nhà hàng khách sạn rồi lên phòng, tắm rửa nghỉ ngơi. Chiều mát, Huy lấy xe máy mà anh thuê của khách san chở Vy đi chơi vòng vòng.

Hai người chẳng có chủ đích là đi đâu. Cứ chạy xe ở trên đường, thấy chỗ nào hay thì rẽ vào. Đi đến lúc đói bụng thì tìm một quán đông đông rồi ghé vào ăn tối.

Ăn xong, muốn trở lại khách sạn thì cả hai mới nhận ra là họ không biết đường về. Đường thì không biết, đã đi bừa thì chớ còn rẽ ngang rẽ dọc khắp nơi, bọn họ ngay cả mình đang ở chỗ nào cũng không biết.

Huy phải dừng xe hỏi gần 20 lần mới tìm được đường về khách sạn. Buổi tối, nhiệt độ ở Đà Lạt xuống thấp, hai người lại chỉ mặc mỗi áo cộc tay. Mặc dù ngồi phía sau, đã được Huy chắn gần hết gió, nhưng lúc về đến nơi Vy vẫn bị lạnh đến run rẩy.

Vy vào phòng, vội vàng mở laptop lên. Cô phải lên mạng để “báo tin” cho bố mẹ, nhưng lại phát hiện ra ở khách sạn làm quái ra có internet.

Vy đành gọi điện về số điện thoại bàn của nhà mình. Cũng may cái điện thoại bàn nhà cô thuộc loại cổ lỗ sĩ, không có màn hình hiển thị số của người gọi đến không thì cô cũng tèo.

Vy nói với bố mẹ, mấy ngày tới cô có nhiều việc nên chắc không lên mạng nói chuyện với bố mẹ được, bảo bố mẹ yên tâm, có việc gì cô sẽ gọi điện về. Cuối cùng cô lấy lý do là thẻ gọi điện quốc tế của cô sắp hết tiền để cúp máy.

Vy cảm thấy mình đúng là một đứa con gái tồi tệ, nói dối bố mẹ không chớp mắt.

Huy tắm xong đi ra thấy Vy ngồi bần thần, hỏi cô bị làm sao thì bị cô cầm cánh tay lên cắn cho một cái đau điếng.

“Tại anh hết.” Vy phồng má nói.

Huy xoa xoa chỗ bị cô cắn, gật đầu: “Ừ, tại anh. Nhưng mà tại anh cái gì?”

“Tại anh mà đợt gần đây em liên tục nói dối bố mẹ em. Em hư hỏng rồi.”

Vy nói “hư hỏng” khiến Huy không khỏi tưởng tượng đến những hình ảnh không phù hợp đối với trẻ em, cả người bỗng thấy nóng hừng hực dù vừa mới tắm xong. Anh hôn một cái lên môi cô, khàn giọng nói: “Là tại anh. Vậy nên… đêm nay, em muốn “bắt nạt” anh thế nào thì “bắt nạt”. Được không?”

Mặt Vy dần ửng đỏ. Cô đẩy anh ra: “Ai mà thèm chứ. Em đi tắm đây.”

Huy trầm thấp cười rồi đi lấy cái áo sơ mi lần trước, đưa cho Vy bảo cô tắm xong thì mặc cái này.

Vy vừa bước ra khỏi phòng tắm là nhận ngay thấy ánh mắt nóng rực của ai đó dán lên người mình. Anh bước tới gần nhưng lại bị cô đẩy ra nói là phải sấy tóc. Huy nói để anh giúp cô.

Hai người ngồi ở mép giường, Huy cầm máy sấy tóc cho Vy. Anh nghiêm túc sấy tóc cho cô được hai phút rồi tắt máy sấy, quăng sang một bên.

Vy bất mãn: “Tóc em chưa khô mà.”

“Vận động một chút là khô ngay.” Anh bế cô lên, đặt cô vào giữa giường, tới tấp hôn xuống.

Vy bị anh lăn lộn đến quá nửa đêm mới được tha. Cô chỉ kịp thốt lên một câu: “Đỗ Khánh Huy, anh là đồ khốn kiếp.” Rồi ngay lập tức thiếp đi.

Vy ngủ đến gần trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy được. Từ sáng đến giờ, Huy đã gọi cô mấy lần nhưng cô không tài nào mở mắt ra nổi.

Nhìn vẻ mặt tươi tỉnh, tràn đầy sức sống của anh, cô thầm mắng trong lòng. Chết tiệt! Rõ ràng anh là người làm tất cả mọi chuyện, còn cô chỉ có nằm đó thôi. Nhưng tại sao người mệt chết lại là cô vậy?

Vy khó nhọc chống tay ngồi dậy. Thấy tay cô run run, Huy phì cười. Vy tức giận đạp anh môt phát rơi thẳng xuống giường: “Khốn kiếp! Anh cút xa em ra.”

Huy ôm mông đứng dậy, trên miệng vẫn là nụ cười tươi roi rói, “Anh mà cút thì ai hầu hạ em đây?”

“Ai cần anh hầu?”

“Thế thì em dậy đi. Anh có mua đồ ăn sáng cho em nhưng mà nguội hết cả rồi. Em đi tắm đi rồi mình đi ăn trưa luôn.”

Vy rời giường, lảo đảo đi vào phòng vệ sinh, còn nghe tiếng Huy cười: “Có được không vậy? Hay để anh tắm giúp em nhé.”

“Anh cút cho em.”

Ăn trưa xong, Huy chở Vy đi thăm vườn hoa Đà Lạt. Lần này anh đã có chuẩn bị trước, hỏi đường kĩ càng trước khi đi. Hai người chơi ở vườn hoa cả buổi chiều.

Huy chụp khá nhiều ảnh của cô. Anh muốn lưu lại thật nhiều khoảnh khắc của cô, của hai người để đến lúc cô qua Singapore rồi, anh còn có thể ngắm ảnh cho bớt nhớ.

Đến chiều tối là Đà Lạt bắt đầu lạnh. Huy lấy trong ba lô ra chiếc áo khoác của anh mặc lên người Vy. Cô chịu lạnh kém, chân tay lúc nào cũng lạnh ngắt.

Vy từng nói sở dĩ chân tay cô lạnh là bởi vì cần một người ấm áp như anh để sưởi ấm cho cô. Ừ! Anh sẵn sàng làm người sưởi ấm cho cô cả cuộc đời này.

Lịch trình những ngày tiếp theo ở Đà Lạt của hai người cơ bản khá giống nhau. Ban ngày đi chơi. Huy chở cô đi thăm thú nhiều địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt rồi đi hái dâu tây, đi đồi thông hái nấm, leo núi Langbiang. Đến tối, hai người đi dạo chợ đêm Đà Lạt, ăn ngô nướng, uống trà atiso.

Hai người mua được một cặp áo đôi, và một bọc len lớn khi đi dạo chợ đêm. Vy bảo cô sẽ dùng len này để đan cho Huy một cái khăn mới rồi gửi cho anh vào dịp Noel.

Và tất nhiên, tiết mục không thể thiếu mỗi ngày khi về tới khách sạn, vận động trên giường. Mặc dù luôn miệng mắng anh không biết xấu hổ nhưng với mỗi đòi hỏi của Huy, Vy đều đáp ứng. Một phần là vì hai người chỉ còn mấy ngày nữa ở bên nhau. Phần khác là bởi vì cô cũng rất thích. Mệt thì mệt, nhưng cũng… rất thích.

Có một ngày, Huy phải đi gặp khách hàng. Lời anh nói với bà Mai không phải là nói dối. Anh quả thực có hẹn gặp khách hàng ở đây. Chỉ là gặp để chốt vài thứ, các vấn đề khác thì đều đã bàn qua email.

Cuộc hẹn vào buổi sáng. Huy để Vy tiếp tục ngủ ở khách sạn còn anh thì đi gặp bên kia. Bàn xong chuyện, trở lại khách sạn, Vy vẫn đang ngủ. Chắc là cô mệt lắm. Tối hôm qua, anh đúng là lăn lộn cô có hơi lâu thật.

Huy ngồi nhìn người con gái vẫn còn đang mê man ngủ, đáy mắt toàn là ôn nhu. Anh biết anh khiến cô mệt. Nhưng anh không dừng được. Mỗi lần chạm vào cô anh chỉ muốn nhiều, nhiều hơn nữa.

Ở trường, Huy từng nhận được rất nhiều thư tình cũng như những lời tỏ tình trực tiếp. Với những lời tỏ tình thì anh từ chối thẳng thửng. Còn thư tình, anh chẳng nhìn qua một cái mà trực tiếp vứt thẳng vào thùng rác. Không phải là anh khinh rẻ tình cảm của người khác. Nhưng trái tim của anh không chấp nhận một ai khác ngoài cô, không muốn để ý đến bất cứ ai khác ngoài cô. 

Huy không biết anh có thể yêu một người nhiều đến như vậy. Vì yêu, nên mới khao khát cô như thế, gần gũi cô bao nhiêu cũng không đủ. Hai người sắp phải xa nhau rồi. Hãy để cho anh phóng túng nốt đi.

Ngày cuối cùng trước khi rời Đà Lạt, trời mưa. Huy và Vy không đi đâu cả mà chỉ ở khách sạn quấn lấy nhau. Lần đầu tiên Vy thấy Huy mệt mà ngủ thiếp đi trước cả cô.

Vuốt vuốt nghịch nghịch hai hàng lông mi của anh, Vy cảm thấy ông trời thật là bất công. Anh là con trai mà sao lông mi còn cong và dài hơn cả của cô vậy? Anh… nếu như làm con gái thì chắc là sẽ rất xinh đẹp nhỉ? Cô muốn nhìn thử xem.

Vy rón rén xuống giường. Lục ba lô cô tìm được mấy sợi thun cột tóc và thỏi son cô mua nhưng chẳng mấy khi dùng. Nhẹ nhàng leo lại lên giường, cô bắt đầu nghịch ngợm.

Cô cột tóc của anh thành hai chùm hai bên đỉnh đầu, lấy son chấm vào hai bên má anh rồi xoa xoa để làm má hồng. Còn một bước cuối cùng. Khi cô đang cong người, chu mỏ định đánh son lên môi anh thì Huy mở mắt ra.

Anh bắt lấy tay cô trước khi cô kịp thu về. Nhìn thỏi son trên tay cô, Huy nhíu mày: “Em đang định làm cái gì?”

Vy lợn chết không sợ nước sôi: “Muốn trang điểm cho anh thành con gái, xem anh có thể xinh đẹp như thế nào. Chỉ còn thiếu tô son thôi. Anh để cho em làm nốt đi.”

Huy ngồi dậy: “Em nằm mơ đi.”

Hai má anh hồng hồng, trên đỉnh đầu còn có hai cái cây dừa nữa, trông đáng yêu hết nấc. Vy ôm miệng cười.

Huy sờ lên đầu thấy tác phẩm của cô, thì nheo mắt lại nguy hiểm: “Xem ra em vẫn còn nhiều sức lắm. Bọn mình lại chơi tiếp.” Và sau đó cô bị nghiền ra cám, thảm đến không nỡ nhìn.

Hai người đáp chuyến bay từ sân bay Liên Khương tới Nội Bài, rồi lại vội vàng chạy từ ga trong nước sang ga quốc tế để làm thủ tục cho chuyến bay qua Sing của Vy.

Lúc chia tay, cả hai đều không quá bịn rịn. Đã ở bên nhau một tuần, tới lúc họ quay trở lại với cuộc sống, với trách nhiệm của mình rồi.

Hôn nhau lần cuối trước khi chia xa, Vy nói: “Năm sau em lại về với anh.”

Lúc này, cả hai đều không biết rằng… Lần gặp lại tiếp theo của bọn họ, lại chẳng phải là một năm sau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout