Sáng hôm sau, Vy còn đang ngủ thì điện thoại đổ chuông. Cô mò mẫm tìm được điện thoại, cũng chẳng nhìn xem ai gọi mà bấm nghe máy luôn.
“A lô.” Giọng cô vẫn còn chút ngái ngủ.
“Em vẫn ngủ à?” Là Huy.
“Hứ.”
“Dậy đi. Anh tới chở đi ăn sáng.”
“Em mệt. Không muốn dậy.”
“… Vậy em ngủ thêm chút đi. Anh mua mang đến cho em.”
Huy đến nhà Vy, thấy cổng không khóa nên anh đi vào luôn mà không gọi cô. Cửa phòng khách chỉ hơi khép hờ. Này… Bố mẹ Vy cũng bất cẩn quá rồi, cứ để vậy rồi đi làm không sợ trộm vào khuân hết đồ đạc đi sao?
Cả nhà yên ắng, Huy đoán là Vy vẫn đang ngủ. Anh đi lên tầng hai, vào phòng Vy thấy cô vẫn đang nằm ngủ thật. Cái cô ngốc này! Có người đã lên đến phòng mình rồi mà vẫn còn nằm ngủ ngon lành như vậy được. Có ngày bị bắt cóc đi lúc nào không biết đâu.
Vy đang ngủ thì cảm nhận được có người hôn lên má, lên trán cô. Không cần mở mắt cô cũng biết là ai.
“Anh tránh xa em ra.” Vy lấy tay đẩy Huy ra.
“Dậy ăn sáng đi.” Huy đỡ cô ngồi dậy.
Cả người Vy mềm oặt như sợi bún dựa vào ngực anh, mắt cũng không buồn mở ra, “Không muốn. Em mệt lắm.”
Quả thật Vy rất mệt. Lúc nãy nghe điện thoại của Huy xong cô cũng định dậy luôn nhưng ngồi dậy thì thấy cả người nhức mỏi như bị xe cán qua, bụng dưới còn ẩn ẩn đau nên cô dứt khoát nằm xuống ngủ tiếp.
“Dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp.” Huy có chút hối hận. Hôm qua đúng là anh hơi lỗ mãng thật, khiến cô mệt thế này.
“Không muốn ăn.”
“Ăn một chút thôi.”
Sau một hồi vật lộn, Huy cuối cùng cũng dựng được Vy dậy đi đánh răng rửa mặt. Còn anh thì đi xuống bếp, mở tủ lấy bát đũa, đổ túi bún riêu mà anh mua cho cô vào. Thường xuyên đến đây, anh chẳng còn lạ gì với đồ đạc ở trong nhà cô nữa. Mang bát bún lên phòng, mãi một lúc sau Vy mới từ trong nhà vệ sinh đi ra.
Vy ngồi ở bàn học ăn bún, Huy thì ngồi nhìn cô ăn.
“Anh không ăn à?”
“Anh ăn rồi. Em ăn đi. Chút có muốn đi đâu không?”
“Không đi đâu hết. Em chỉ muốn ở nhà nằm ngủ thôi.”
“Vẫn mệt sao?”
Vy ngừng ăn, trừng mắt nhìn anh: “Anh nói xem?”
Huy chột dạ quay mặt đi: “Vậy thì ở nhà nghỉ ngơi. Anh ở đây với em.”
“Anh ở đây làm gì?”
“Ở cạnh em.”
“Ai cần anh ở cạnh?”
“Anh xin lỗi mà. Hứa với em, lần sau anh sẽ không như vậy nữa.”
“Hứ.”
Vy ăn xong đem bát đũa xuống bếp rửa, rửa xong lại đi lên phòng. Còn Huy thì cứ lẽo đẽo theo sau cô như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn.
Vy ngồi trên giường cầm cốc cappuccino anh mua cho hút rột rột. Anh mon men lại gần muốn ôm cô nhưng bị cô đẩy ra. Huy đáng thương nhìn cô.
Vy không chịu nổi ánh mắt này của anh, bèn nói: “Em mệt lắm đó anh có biết không? Cả người em đau. Chỗ… nào cũng đau. Lần sau anh phải hỏi xem em có muốn không…”
“Ừ, em đồng ý thì anh mới làm.”
“… Anh nhớ đó. Anh mà còn như hôm qua… em nghỉ chơi với anh luôn.”
“Anh biết rồi. Anh… ôm em được không?”
Đợi Vy gật đầu, Huy mới ôm cô vào lòng.
“Đừng ôm chặt quá.”
“Nhưng mà…”
“Sao nữa?”
“Hôm nay anh còn chưa được hôn em nữa.”
Vy trợn mắt. Sao mà anh giống một đứa ba tuổi vậy trời. Cô thở dài, hôn chụt một cái lên môi anh: “Được chưa?”
“Chưa đủ.” Huy đặt tay lên gáy Vy, kéo cô lại rồi hôn cô thật sâu. Mãi đến khi cô thở hổn hển rồi anh mới thỏa mãn buông cô ra: “Vậy mới đủ.”
Huy lấy laptop ra ngồi ở bàn học của cô làm việc. Vy ngồi trên giường, ôm Tiểu Huy, vừa uống cà phê, vừa nhìn anh làm việc.
Ăn uống vào rồi cô cũng không còn thấy quá mệt. Chỉ là bụng dưới đau khiến cô có chút khó chịu. Lần nào đến kì sinh lý cô cũng bị đau bụng. Nhưng lần này có vẻ đau nhiều hơn. Có lẽ là tại hôm trước mới…
Uống gần hết cốc cà phê Vy mới nhớ ra là cả tuần nay cô chưa kiểm tra email của trường. Cô xuống giường, bảo Huy cho cô mượn máy check email một tí. Huy đứng dậy nhường máy cho cô.
Vy mở hòm thư ra, có mấy cái email mới. Ba, bốn email là thông tin linh tinh từ trường. Có một cái là thông báo của Hall 12 Office nói năm học này cô sẽ ở đây. Đợt trước chọn hall, cô và Linh đã đăng ký muốn ở cùng nhau, không biết có được xếp ở cùng phòng không nữa. Còn lại là mấy cái email của VNNTU liên quan đến việc đón freshmen và tổ chức FOC.
Vy có xem qua chi tiết mấy cái games mà tụi seniors thiết kế cho FOC. Xem ra, năm nay các fresh sẽ được chào đón “nồng nhiệt” lắm đây.
Huy thấy Vy ngồi check email mà cứ chốc chốc lại lấy tay xoa bụng nên hỏi cô: “Em sao vậy?”
“Bụng hơi đau.” Vy trả lời.
“Sao thế? Có phải tại đồ ăn không?” Huy vội tới đặt tay lên bụng cô.
“Không. Em… tới tháng.”
“Hả?”
“… Ý là kì sinh lý của em ấy.”
“À.”
Vy cầm cốc cà phê lên định uống tiếp thì bị Huy giật lại. Huy lắc lắc cốc cà phê, chỉ còn lại đá.
Anh tức giận: “Tới… Còn bị đau bụng nữa mà em vẫn uống đồ lạnh? Em có biết chăm sóc cho bản thân mình chút nào không vậy?”
Tự dưng bị mắng, Vy ngơ ngác: “Anh mua cho em mà.”
“Anh không biết nên mới mua. Còn em, biết rồi mà vẫn uống, một tí ý thức bảo vệ sức khỏe cũng không có. Thật muốn đánh cho em một trận mà.”
Đang định cãi lại thì một cơn đau thắt từ bụng dưới khiến Vy ôm bụng: “Ui da.”
“Đau lắm hả? Lên giường nằm đi.”
Vy leo lên giường, tay vẫn ôm bụng. Huy tới ngồi bên cạnh cô, đặt tay lên bụng cô: “Đau chỗ nào? Chỗ này hả?”
Huy xoa bụng cho cô. Tay anh rất ấm, qua lớp áo mà vẫn cảm nhận được. Anh xoa một hồi, Vy cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút.
“Còn đau không?”
“Đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh.”
“Hình như uống nước ấm cũng giúp đỡ đau hơn thì phải. Anh xuống lấy cho em một cốc.”
Huy đi xuống nhà, lấy phích nước rót nước nóng vào một cái cốc thủy tinh rồi lại thêm vào ít nước nguội. Đang định mang lên cho Vy thì cửa phòng khách bị đẩy ra. Bà nội Vy đứng ở ngoài cửa.
“Cậu là ai? Đang làm gì ở đây?” Bà nội thấy người lạ ở trong nhà Vy nên vội hỏi.
“Cháu chào bà. Cháu là bạn Vy.” Huy lễ phép trả lời.
“Nó đâu rồi?”
“Vy đang ở trên phòng. Để cháu lên gọi Vy xuống.”
“Không cần.” Bà nội nhìn Huy một lúc rồi không nói câu nào quay người đi về.
Huy mang nước lên đưa cho Vy, nói: “Bà nội em tới.”
Vy tí nữa thì bị sặc: “Bà nội em? Bà đang ở dưới nhà à?”
“Bà về rồi.”
“Về rồi? Bà có hỏi gì anh không?”
“Bà hỏi em đâu, sau đó không nói gì rồi về luôn.”
“… Chắc bà lên nhà thờ thắp hương.” Vy đoán là bà thế nào cũng nghĩ xấu về cô cho mà xem. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm.
“Ừ. Em thấy thế nào rồi?”
“Dễ chịu hơn nhiều rồi.”
“Từ giờ, tới kì chỉ được uống nước ấm. Để anh biết em còn uống nước lạnh thì anh xử đẹp em luôn, biết chưa?”
“Em biết rồi.”
“Đừng có biết rồi xong để đó. Em đó! Không biết quan tâm đến bản thân mình chút nào đâu. Sang bên kia không có ai nhắc nhở là buông thả ngay. Thức khuya này, ăn uống không tử tế này, blah blah.”
Xong rồi! Bà cô lắm mồm Huy lại lên sóng rồi. Vy nghe đến lỗ tai lùng bùng.
Cô thở dài: “Huy này, anh đôi lúc còn lải nhải nhiều hơn mẹ em nữa.”
“Lải nhải? Anh quan tâm em mà em bảo anh lải nhải.”
Đến lúc Vy nhận ra nguy hiểm thì đã quá muộn. Cô nằm trong ngực anh thở hổn hển, nghe anh hỏi: “Ai lải nhải?”
“… Em không biết, nhưng tuyệt đối không phải là anh.”
“Đúng vậy.” Huy hôn lên trán cô.
Đang nằm xoa bụng cho cô đột nhiên anh dừng lại: “Mà khoan đã… Em như thế này mất bao lâu?”
“Thế nào mất bao lâu?” Vy không hiểu lắm.
“Kì sinh lý của em kéo dài bao lâu?”
“À, thường thì khoảng một tuần.”
“Một tuần. Vậy là hết tuần này mới… Cuối tuần này em đi rồi.”
“Ừ.”
“Vậy thì anh…” Còn làm ăn được gì nữa.
“Anh sao?” Vy dường như vẫn chưa hiểu.
“Dỗi.” Huy buông Vy ra, rời khỏi giường, ra ngồi xuống chỗ bàn học của cô tự kỉ.
What? Vy đứng hình, chả hiểu cái gì sất. Đang yên đang lành tự dưng anh bị sao vậy? Vy cẩn thận suy nghĩ lại. Ồ…. À… Hình như cô biết anh bị sao rồi.
Nhưng mà, cô cũng chả làm được gì cả. Kì sinh lý đâu phải cô muốn hết là hết được. Thực ra, cô còn có chút mừng thầm trong bụng. Quay ra lại gặp phải ánh mắt u oán của Huy, Vy chút xíu nữa thì phì cười. Rồi! Cô nên dỗ dành thanh niên ba tuổi này như thế nào đây?
***
Buổi tối cả nhà Vy ăn cơm xong thì ông bà nội lên bảo là có chuyện muốn nói. Vy cũng chẳng có hứng thú muốn nghe xem ông bà có chuyện gì, hơn nữa bụng cô vẫn còn đau ê ẩm, chỉ muốn lên phòng nằm nhưng bà nội lại không cho: “Mày ở lại. Chuyện có liên quan đến mày đấy.”
Vy đành ngồi xuống cạnh bố mẹ: “Ông bà muốn nói gì với cháu?”
“Thằng hôm nay ở đây là thằng nào?” Bà nội hỏi.
Vy biết ngay là bà thế nào cũng phải nhắc tới chuyện này mà. Bố mẹ cô cũng biết Huy vẫn hay đến nhà, cô chẳng có gì mà phải giấu.
“Bạn trai cháu.” Cô trả lời.
“Đợt trước một thằng, giờ lại một thằng. Không biết là còn dắt thêm bao nhiêu thằng khác về nhà nữa. Mày cũng lắm bạn trai quá nhỉ?”
“Bà gặp lần trước, với người hôm nay bà gặp là một. Cháu cũng chẳng dắt ai khác về nhà cả. Bà đừng nói như vậy.”
“Tao không cần biết. Mày dắt trai về nhà không thấy xấu hổ à?”
“Cháu chẳng làm cái gì cả, sao phải xấu hổ?”
“Mày nói thế thì người khác tin được chắc. Cái mặt trông… thế kia… Mày có làm cái gì hay không thì có trời mới biết. Đến lúc cái bụng nó kễnh ra rồi thì nhục mặt lắm đấy con ạ.”
“Cháu không làm cái gì hết.” Vy đứng dậy.
“Cái thằng kia chắc cũng chả phải loại tử tế gì. Đàn ông đàn ang gì không đi làm suốt ngày đến nhà con gái. Chắc là cái loại vô công rồi nghề, bám váy phụ nữ chứ gì.”
“Bà im đi.” Vy thật sự tức giận. Ông bà mắng chửi cô thế nào thì mắng, nhưng đừng có xúc phạm đến Huy. “Bà không biết gì thì đừng có đặt điều linh tinh.”
“Mày bảo ai im?” Bà nội cũng đứng dậy rồi quay qua bù lu bù loa với ông nội, “Ông xem nó kìa, ăn nói với bà nội nó như thế. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó, không muốn nó bị hàng xóm láng giếng người ta chửi thế mà nó…”
Vy cười khẩy: “Hàng xóm nào chửi? Từ hồi cháu về đến giờ, chả có hàng xóm nào chửi cháu cả. Chỉ có bà tự đặt điều, rồi chửi cháu thôi.”
“Người ta không chửi mày. Nhưng chửi ông ông bà mày, chửi bố mẹ mày không biết dạy dỗ mày.”
“Bà nói thật à? Thế thì cháu khuyên bà đừng nên giao du với mấy hạng người đó. Cái loại người ăn no rửng mỡ không có việc gì làm, chỉ biết đi đặt điều nói xấu người khác thì chả xứng để mình quan tâm.”
“Mày… mày nói ai ăn no rửng mỡ?” Bà nội giơ tay chỉ vào mặt Vy. Ông nội đứng dậy đi đến góc nhà.
“Cháu nói mấy người hàng xóm mà bà nói đấy.” Vy chả sợ.
“Mày… mày còn định ở nhà đến bao giờ? Không lo sang bên kia mà đi kiếm tiền đi, suốt ngày ở nhà ăn không ngồi rồi. Mày không biết thương bố mẹ mày à?”
“Cháu thương bố mẹ cháu thế nào, cháu biết, bố mẹ cháu biết, không nhọc ông bà phải lo lắng.”
“Chát! Chát!” Hai cái vụt liên tiếp để lại hai vệt đỏ chót trên mỗi bên mặt Vy. Cô ôm mặt, không thể tin được nhìn ông nội.
Bố mẹ Vy đứng dậy: “Bố!”
Chiếc roi tre lại rơi xuống, Vy giơ tay ra đỡ: “Sao ông lại đánh cháu?”
“Tao đánh chết mày. Cái loại cháu chắt mất dạy, chả cháu thì đừng.”
Ông nội giật cái roi ra khỏi tay Vy, giơ lên định đánh cô tiếp nhưng bị Thành ngăn lại: “Ông đừng có mà đánh chị cháu.”
Mẹ Vy cũng xông ra ngăn cản: “Để bọn con nói chuyện với con bé. Bố đừng đánh cháu nữa.”
“Bỏ ra. Để tao đánh chết nó. Chúng mày xem nó nói chuyện với mẹ mày như thế mà được à? Cái loại mất dạy.”
“Bà nói không đúng sự thật thì cháu phải nói lại. Như thế cũng là sai sao?” Vy bướng bỉnh cãi lại, “Ông bà là người lớn thì thích nói gì thì nói à? Cháu chả làm việc gì đáng xấu hổ cả nhưng bà cứ nói này nói nọ. Chả lẽ cháu còn không được biện minh cho bản thân?”
“Mày còn già mồm? Chúng mày bỏ tao ra.” Ông nội mắt long sòng sọc, cố giãy ra khỏi tay Thành và mẹ Vy.
Bà nội ở một bên la lối: “Ối làng nước ơi, sao nhà tôi lại có cái loại con cháu khốn nạn thế này.”
“Đủ rồi.” Bố Vy quát lớn, hai bàn tay nắm chặt: “Bố mẹ về đi.”
“Mày nói cái gì?”
“Bố mẹ về đi. Con cái bọn con, bọn con tự dạy, không phiền đến bố mẹ.” Bố Vy nói một cách dứt khoát, “Thành, bỏ ông ra để cho ông về.”
Thành lúc này mới thả tay ông nội ra, mẹ Vy cũng đứng sang một bên. Ông nội chỉ cái roi tre vào mặt bố Vy: “Mày… chúng mày…Được lắm.”
Rồi ông ném cái roi xuống sàn, quát bà nội: “Đi về!”
Ông bà đi rồi, Vy nhìn bố mẹ ấm ức nói: “Con không làm cái gì hết. Bọn con chẳng làm điều gì đáng xấu hổ hết. Con chỉ về chơi được một thời gian… Vì muốn ở cạnh con, nên Huy mang laptop tới đây ngồi làm việc. Anh ấy mua đồ đến cho con ăn, lấy nước cho con uống, chăm sóc con lúc con khó chịu. Anh ấy tốt như thế! Bà… bà lại đặt điều cho anh ấy… cho bọn con.”
Nước mắt lăn dài trên má Vy, chảy qua hai vết roi ông nội đánh, đau xót đến nhức nhối.
Bà Thu tiến lại ôm con gái, mắt cũng rưng rưng: “Mẹ biết. Mẹ không có trách mắng gì các con cả.”
Tay bà khẽ chạm vào vết thương trên má Vy: “Sao lại đánh vào mặt con gái nhà người ta chứ? Ông con ác quá! Khổ thân con tôi!”
Ông Trung cúi xuống nhặt cái roi tre trên sàn, bẻ gãy làm đôi vứt ra ngoài sân rồi nói với Vy: “Xin lỗi con.”
Thành bảo: “Bố nên vứt nó đi từ lâu rồi.”
Vy lau nước mắt: “Bố mẹ có lỗi gì đâu ạ. Con đúng là có hơi hỗn với bà. Nhưng con không thích cách ông bà lúc nào cũng đặt điều xấu, điều ác cho nhà mình. Bố mẹ có làm gì sai, bọn con có làm gì sai đâu. Ông bà đối xử với nhà mình còn cay nghiệt hơn với người ngoài nữa.”
Ông Trung gác tay trên trán nằm suy nghĩ cả đêm. Trước giờ ông đều nghe lời bố mẹ, bảo gì làm nấy, bị mắng thì chỉ biết cúi đầu nghe. Ông không được học hành nhiều, chỉ biết sống là phải lấy chữ hiếu làm đầu.
Nhưng bố mẹ ông lại chẳng coi trọng sự hiếu thuận của ông mà cứ dè bỉu, đay nghiến, bắt nạt khiến vợ con ông, gia đình ông phải chịu nhiều thiệt thòi suốt những năm qua. Có lẽ cái chữ hiếu này, ông nên đổi cách để thể hiện nó rồi.
***
Vy nhìn bản thân trong gương. Haiz, sao hai cái vết roi này lại rõ thế cơ chứ. Cô đã định bảo Huy đừng có tới nhưng còn có mấy ngày nữa là cô lại qua Singapore rồi. Đừng nói Huy, bản thân cô cũng muốn hai người ở bên nhau nhiều nhất có thể.
Huy tới mang theo một cốc trà gừng mật ong ấm, được một cô nàng Vy đeo khẩu trang kín mít đón tiếp.
“Em sao thế?” Huy đặt cốc trà lên bàn uống nước ở phòng khách, lo lắng hỏi.
“Em hơi bị cảm. Không muốn lây cho anh.” Vy trợn mắt nói dối.
“Sao lại bị cảm rồi?” Huy tới gần Vy đặt tay lên trán cô, “Không nóng. Em bị cảm như thế nào?”
“À…thì đau họng với ho một chút.” Vy ôm ngực, giả vờ ho, “Khụ khụ...”
Hành động giả trân của Vy làm sao có thể lừa được Huy chứ. Anh với tay muốn tháo khẩu trang của Vy ra thì bị cô giữ lại.
“Có chuyện gì muốn giấu anh?” Huy nghiêm giọng hỏi.
Vy quay mặt đi: “Có chuyện gì đâu.”
“Vậy em tháo khẩu trang ra.”
“Em đang bị cảm mà. Không muốn lây cho anh.”
“Tháo ra.”
Vy biết là cái cớ sứt sẹo này không dùng được mà. Biết là chẳng giấu được bao lâu, cô đành đưa tay chậm rì rì cởi khẩu trang ra. Nhìn thấy vết roi trên hai má Vy, ánh mắt của Huy lạnh căm.
“Ai làm?” Giọng anh có chút run rẩy vì tức giận.
“Em không cẩn thận bị quệt vào cánh cửa ấy mà.” Vy vẫn cố tìm lý do.
“Ai làm?” Huy gằn giọng lại.
“Ai làm gì đâu. Em bị quệt…”
“Bố em?”
“Không, không phải.” Vy vội xua tay. Cô thở dài một hơi rồi nói. “Là ông nội em. Nhưng mà là do em hỗn với ông bà.”
Huy quay người đi. Vy vội giữ anh lại: “Anh định đi đâu?”
Hai bàn tay Huy nắm chặt, anh giận đến mức cả người run lên. Vy ôm lấy anh từ đằng sau, dựa đầu vào lưng anh, nhẹ nhàng nói: “Em không sao. Chỉ là vết xước nhỏ thôi. Mấy hôm là hết rồi. Anh đừng lo. Nhé!”
Huy quay người lại, ôm chặt lấy cô. Vy dựa vào ngực anh, hai tay vỗ nhẹ lên lưng anh: “Em biết anh giận. Nhưng mà là do em sai trước. Em hỗn với ông bà, nên ông mới tức giận đánh em, chẳng may bị trúng mặt thôi.”
“Lấy anh đi.” Huy nói.
Vy sững sờ. Cô tưởng mình nghe lầm, ngẩng đầu nhìn anh: “Hả?”
“Lấy anh đi.” Huy nhìn thẳng vào mắt cô, nhắc lại: “Anh rước em về, bảo vệ em, để không ai có thể làm tổn thương em, làm em đau được nữa.
Hai mắt Vy hoe đỏ. Cô nhìn anh thật lâu, rồi kiễng chân hôn lên môi anh.
“Anh biết hiện tại chưa phải lúc mà.”
“Anh muốn…”
“Chưa phải lúc. Em biết anh thương em, xót em. Nhưng anh cũng biết bạn gái anh mạnh mẽ thế nào. Ai có thể làm tổn thương em được chứ.”
“Mạnh mồm. Ai cứ hở chút ra là vết thương lớn vết thương nhỏ hả?” Anh cầm tay trái cô lên, chỉ cho cô vết sẹo mờ mờ dọc cánh tay cô.
“À thì toàn là sự cố ngoài ý muốn mà.” Vy giấu tay ra sau lưng.
Huy chạm nhẹ vào má cô, đau lòng hỏi: “Đau không?”
Vy lắc đầu: “Không đau.”
“Như thế này mà không đau. Trước mặt anh, em có thể đừng cố tỏ ra mạnh mẽ được không?”
“Đau. Vừa đau vừa rát.” Vy mếu máo.
Huy cúi xuống hôn lên khóe môi cô: “Đợi anh một chút.”
Huy lấy xe đi rồi quay lại với với một tuýp thuốc mỡ. Sau khi cẩn thân giúp cô bôi một lớp lên vết thương, anh đưa tuýp thuốc cho Vy: “Một ngày hai lần, sáng và tối, nhớ bôi đều đặn, sẽ không để lại sẹo.”
Vy nhấp một ngụm trà gừng, nhìn anh hỏi: “Nếu em có sẹo trên mặt thì sao? Anh còn yêu em không?”
“Không. Vì thế em lo mà bôi thuốc đều đặn đi.”
Vy: “…” Sao không giống trong phim tí nào thế? Chả phải anh nên nói là dù em có trở nên già nua, nhăn nheo, xấu xí thế nào thì anh vẫn yêu em sao?
Huy gõ nhẹ một cái lên trán Vy: “Bớt xem phim lại.”
Nhờ tuýp thuốc của Huy mà hai vết roi trên mặt Vy nhanh chóng mờ đi. Đến thứ sáu cũng chỉ còn lại hai vết hồng nhạt, không nhìn kĩ thì cũng không thấy. Ấy vậy mà mấy người bạn của cô đều nhận ra.
“Ai đánh mày?” Ngân tức giận hỏi.
“Có phải là thằng kia nó làm gì bà không?” Quân không sợ chết, cố tình gây sự: “Bà cứ nói cho tôi, tôi giúp bà xử nó.”
Vy cười: “Tôi bị va vào cửa thôi.”
“Ông nội Vy đánh đấy.” Huy lạnh nhạt nói.
Vy trừng mắt nhìn anh. Huy mà bị cô dọa thì mới lạ, “Em nghĩ có đứa nào tin lời em nói không?”
Vy quay qua thấy mấy người kia đều nhìn cô trân trối, trong mắt ai cũng đều là sự thương xót. Cô cho Huy một cái nhìn tóe lửa nữa rồi mới giải thích với hội bạn: “Không phải là ông cố ý đâu. Nhỡ tay thôi, nhỡ tay thôi.”
“Nhỡ tay?” Huy cười lạnh, “Cầm roi tre đánh thẳng vào mặt em mà nhỡ tay cái gì?”
“Sao anh…” Vy quay qua nhìn anh.
“Thành nói với anh.”
Hôm trước ở nhà Vy về, anh đã gọi cho Thành hỏi chuyện gì đã xảy ra. Thành chẳng giấu điều gì, kể hết cho anh nghe. Huy không tưởng tượng được trên đời này lại có những người ông bà như ông bà nội của Vy và Thành. Càng thương cô, anh càng hận hai người đó. Ông bà như vậy, không đáng để cho cô bảo vệ.
Ngân đập bàn đứng dậy: “Báo công an.”
Trang thì đi đến bên cạnh Vy, nhìn kĩ hai vết roi trên má cô: “Sao lại có thể ác thế cơ chứ?”
Vy mỉm cười: “Là tại tao trước. Không sao, cũng sắp hết rồi còn gì.”
Tùng trầm ngâm một lúc rồi nói với Huy: “Hay mày rước Vy về đi.”
Quân ngay lập tức phụ họa: “Đúng đấy. Cưới Vy về.”
Đức cũng thêm vào: “Cần gì nói với bọn tao.”
Huy lắc đầu: “Hỏi rồi. Vy không chịu.”
Ngân: “Cầu hôn một cách vội vàng thì ai đồng ý chứ.”
Trang: “Để bọn này giúp Huy lên kế hoạch.”
Vy trợn mắt nhìn cái đám thần kinh kia, “Ê, tôi nói này chứ… Mấy người bị điên hả?”
Dũng bật cười. Cái đám này. Tình bạn của chúng nó đôi lúc có thể khiến người ta rất kinh ngạc.
Vy nở một nụ cười chân thành: “Mọi người quan tâm, tôi rất cảm động. Thật đấy!” Rồi từ từ trở nên nguy hiểm: “Nhưng chị nói này. Đứa nào còn dám nhắc đến cái ý tưởng điên khùng này nữa, chị đập chết đứa đó. Biết chưa?”
Vy vẫn còn đang trong kỳ sinh lý nên Huy không cho cô uống bia mà thay bằng nước ấm. Đây cũng chẳng phải là lần đầu chia tay nên cũng chẳng còn sự buồn bã hay bịn rịn nữa. Cả đám chào Vy, hẹn gặp cô năm sau lại cùng nhau đi uống.




Bình luận
Chưa có bình luận