Vy về nhà đợt này làm một con cá muối đúng nghĩa. Ngoại trừ một ngày cô cùng Huy đến thăm bà ngoại anh, ngày nào cô cũng trời sáng bảnh mắt mới ngủ dậy, rồi ăn sáng ở nhà hoặc chờ Huy đến chở đi ăn sáng. Sau đó hai người sẽ đi cà phê. Cô ngồi bên cạnh, xem anh làm việc, ăn trưa với anh. Chiều lại tiếp tục xem anh làm việc hoặc là đi xem phim hoặc đi đâu đó chơi. Tối thì về nhà ăn cơm với bố mẹ.
Thi thoảng hai người sẽ ở nhà Vy, không ra ngoài. Huy bảo như thế tiện hơn cho việc hai người bồi dưỡng tình cảm. Nói trắng ra là để anh có thể ôm hôn bạn gái của mình một cách thoải mái. Bố mẹ Vy và Thành đều đi làm đến chiều tối mới về, chắc chắn sẽ không đột ngột xuất hiện cắt ngang hai người.
Huy có chút phiền não. Anh lúc nào cũng muốn ở bên cạnh Vy, muốn ôm cô, hôn cô, chạm vào cô. Vy cũng rất phối hợp, để anh ôm, anh hôn bất cứ lúc nào anh muốn. Nhưng càng ngày anh càng cảm thấy chỉ ôm với hôn cô là không đủ. Anh còn muốn nhiều hơn thế nữa. Chỉ là bạn gái của anh dường như không hề có ý nghĩ đó.
Một ngày, Huy lại đè Vy ra ở trên giường cô “bồi dưỡng tình cảm”. Bàn tay đặt bên hông cô đột nhiên luồn vào trong áo Vy, vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn trong khi vẫn anh vẫn đang hôn cô đến thần trí điên đảo.
Nụ hôn của Huy từ từ chuyển xuống cổ, xương quai xanh của cô. Bàn tay trong áo cũng dần đi lên trên, chạm vào ngực cô, bắt đầu xoa nắn.
Vy không hề bài xích sự đụng chạm của Huy, thậm chí còn cảm thấy có chút đê mê. Cô biết anh muốn gì. Chỉ là… không phải ở đây, không phải lúc này. Vy bắt lấy bàn tay đang làm càn của anh, hổn hển nói: “Đừng!”
Huy ngay lập tức dừng lại. “Xin lỗi!” Anh nói rồi đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng cô.
Huy đi xuống dưới nhà, vào nhà vệ sinh, mở vòi, vốc nước lên mặt. Phải mất một lúc anh mới làm dịu được cơn nóng phừng phừng trong người mình.
Quay trở lại phòng khách, anh ngồi xuống ghế, rót cho mình một cốc nước rồi tu một mạch hết sạch. Huy cười khổ. Thực ra lúc nãy anh cũng không có ý định làm gì Vy cả, chỉ muốn chạm vào cô một chút. Nhưng rõ ràng là cô vẫn còn chưa sẵn sàng cho ngay cả những động chạm đó.
Không biết Huy đi đâu, gần 20 phút sau Vy mới thấy anh quay lại. Sau khi nói xin lỗi với cô thêm một lần nữa, anh ngồi xuống chỗ bàn học cô, làm việc.
Vy ôm gối ngồi trên giường, nhìn lưng của anh, dè dặt hỏi: “Anh… Có nghĩ tới chuyện đó không?”
“Chuyện gì?” Huy vẫn nhìn vào laptop, hỏi lại Vy.
“Thì… chuyện đó. Chuyện… đó.”
Huy quay lại nhìn Vy, ánh mắt sâu thẳm: “Em nghĩ sao?”
“…”
“Anh là đàn ông, em hiểu không? Một người đàn ông khỏe mạnh.”
“…”
“Anh muốn em. Rất muốn. Nhưng anh sẽ không làm gì em cả… nếu như em không đồng ý.”
“Em… Anh đợi em thêm một chút, được không?”
Huy đứng dậy đi đến bên giường, lấy hai tay bưng lấy mặt Vy, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi dịu dàng nói: “Ừ. Đợi đến khi nào em sẵn sàng.”
Từ hôm đó, Vy nhận thấy Huy rất tiết chế mỗi khi chạm vào cô. Những nụ hôn của anh thường kéo dài chưa đến một phút. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối muốn hôn thêm nhưng lại sợ bản thân không kiềm chế được của anh, Vy tự hỏi sao chàng trai này lại có thể đáng yêu đến thế.
Nhưng Vy cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về những điều Huy nói.
Cô đã sẵn sàng để cho mối quan hệ giữa mình và Huy tiến thêm một bước chưa? Câu trả lời là cô sẵn sàng rồi. Cô đã 21 tuổi, tuy chưa được coi là trưởng thành nhưng cũng chẳng còn non trẻ nữa. Cô có đủ nhận thức, kiến thức và khả năng chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Vậy, cô có muốn không? Câu trả lời còn rõ ràng hơn trước. Cô muốn. Mỗi lần Huy hôn cô, hay chạm vào cô, cái cảm giác đê mê đó… Ôi!
Vy bất giác nhớ tới lời của mẹ. Mẹ nói con gái thì phải biết giữ mình. Cô biết mẹ là lo lắng cô sẽ chịu thiệt thòi nếu để xảy ra quan hệ. Cô không cho là mẹ sai, nhưng cô cũng biết điều mẹ lo lắng sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Cô tự nguyện và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Vậy thì có gì mà thiệt thòi?
Vy đưa ra quyết định. Và những ngày tiếp theo, cô vẫn luôn trăn trở làm sao để nói với Huy điều đó. Nhiều lúc cô nghĩ, hay là cứ nói thẳng với anh: “Em cũng muốn anh. Bọn mình đi khách sạn đi.” Nhưng mà như thế có phải là hổ báo quá rồi không? Anh có bị cô dọa mà chạy mất không?
Tuần thứ ba sau khi Vy về Hà Nội, Huy lại chở Vy đi cà phê. Anh làm việc, cô ngồi ngắm anh và tiếp tục nghĩ cách làm thế nào để rủ trai đẹp đi khách sạn.
Thực ra cô không muốn là chỉ đơn giản đi khách sạn. Cô muốn lần đầu của bọn họ phải thật đáng nhớ, phải thật lãng mạn. Hay là rủ anh đi qua đêm? Nhưng bố mẹ cô chắc chắn sẽ không đồng ý. Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vy. Là Trang gọi tới.
“Tao với Đức định cuối tuần này đi chơi hai ngày một đêm với nhau.”
“Ờ.”
“Nếu chỉ có hai đứa, chắc chắn bố mẹ tao sẽ không đồng ý. Nên tao muốn hỏi mày với Huy có muốn đi chung không?”
“A?” Mắt Vy sáng lên.
“Thực ra cũng không cần là phải đi chung. Bọn mày muốn đi chỗ khác cũng được. Chỉ cần nói với bố mẹ tao với mày là hai đứa mình đi với nhau thôi. Các cụ chắc sẽ không phản đối đâu nhỉ?”
“Ồ.”
“Thứ bảy đi, chủ nhật về. Đi không?”
“Đi.”
“Ờ. Quyết định thế nhé. Ê, mà mày không hỏi ý kiến Huy hả?”
“Quên mất. Để tao hỏi xong rồi báo mày nhá.”
“Ok.”
Vy cúp máy, rồi chống cằm, nhìn Huy không chớp mắt.
Huy không chịu được cái nhìn của Vy nữa bèn hỏi: “Sao lại nhìn anh như vậy?”
“Trang rủ bọn mình cuối tuần này đi chơi cùng nó với Đức, hai ngày một đêm. Anh có muốn đi không?”
“Em muốn đi thì đi.”
“Nói là đi chung để xin phép bố mẹ thôi, chứ thật ra không cần đi cùng hai người đó. Bọn mình đi riêng cũng được. Anh muốn thế nào?”
“Đi riêng.”
“Okie. Vậy anh nghĩ bọn mình nên đi đâu?”
“Hai ngày một đêm à? Em muốn đi biển không?”
“Cũng được. Đi đâu?”
“Đồ Sơn, Hải Phòng.”
“Bọn mình đi kiểu gì?”
“Xe khách. Nghe nói có thể đi bằng tàu hỏa nữa.”
“Đi tàu hỏa đi. Em chưa đi bao giờ.”
“Ừ.”
“Khách sạn thì sao? Mình có phải đặt trước không nhỉ?”
“Cứ tới đó rồi đặt phòng cũng được.”
“Okie.”
Huy quay trở lại làm việc. Vy nhắn tin cho Trang, [Đi. Nhưng bọn tao đi riêng. Trước cuối tuần, khi nào mày rảnh? Bọn mình đi mua sắm đi]
Trang nhắn lại, [Muốn mua gì? Quần áo? Nội y? Đi, tao cũng muốn mua. Ngày kia nhé]
[OK]
Vy, Trang nói với bố mẹ mình là cuối tuần các cô sẽ đi chơi Đồ Sơn hai ngày một đêm cùng với Trang, Vy và bạn trai của mình. Các vị phụ huynh quả nhiên không ý kiến gì cả, đồng ý để các cô đi chơi.
Sáng thứ bảy, Huy cùng Đức đến đón Vy và Trang, rồi mỗi đôi một hướng, tách nhau ra đi riêng. Huy với Vy bắt taxi đi tới ga Long Biên, mua vé tàu đi Hải Phòng.
Lần đầu tiên Vy đi tàu hỏa nên phấn khích lắm. Ở Singapore thường xuyên bắt bus đi làm thêm đã giúp Vy khỏi được bệnh say xe, giờ đi tàu hỏa cũng thấy rất thoải mái. Cô chọn ngồi ở cạnh cửa sổ, ngó nghiêng suốt dọc đường. Tàu dừng lại ở ga nào cô cũng phải chạy xuống xem một tí rồi mới lên lại tàu.
Tàu chạy gần ba tiếng thì tới Hải Phòng. Hai người lại bắt taxi từ ga Hải Phòng tới Đồ Sơn. Trên taxi Huy bảo bác tài xế chở hai người đến khách sạn nào đẹp nhất. Thấy Vy nhìn mình, anh nói hai người chỉ ở có một đêm, ở chỗ nào sạch đẹp một chút.
Bác taxi chở hai người tới một khách sạn không gần biển lắm. Huy nhìn bên ngoài khách sạn rồi hài lòng kéo Vy đi tới quầy lễ tân.
“Anh chị muốn đặt mấy phòng?”
“Một.” Vy tranh Huy trả lời.
“Phòng hai giường đơn hay một giường đôi?”
“Giường đôi. Rộng một chút nhé.”
Cho đến lúc lễ tân đưa chìa khóa phòng cho hai người, Huy vẫn nhìn Vy chằm chằm. Cô mỉm cười, kiễng chân, thì thầm bên tai anh một cách mờ ám: “Em muốn anh ôm em ngủ, được không?”
Đã ăn linh tinh ở trên tàu nên hai người cũng không thấy đói lắm. Lên phòng, tắm rửa xong, Vy nói mệt, muốn ngủ một chút, hai người ôm nhau ngủ đến gần 4h chiều mới dậy. Ra đến biển thì phải đi tắm biển, rồi ăn hải sản. Ăn tối xong, hai người nắm tay nhau đi dạo. 9h tối, Vy không muốn đi dạo nữa, đòi trở về khách sạn.
“Huy ơi.” Huy tắm xong, đang nằm xem TV thì nghe tiếng Vy gọi từ trong phòng tắm.
“Sao thế?”
“Anh có mang áo sơ mi không?” Trước khi hai người tới đây, Vy đã dặn Huy lúc đi nhớ mang theo một cái áo sơ mi dài tay.
“Có.”
“Cho em mượn được không?”
“Đợi chút.”
Huy mở ba lô của mình lấy ra chiếc áo sơ mi rồi đến gõ cửa phòng tắm. Một bàn tay của Vy thò qua khe cửa phòng tắm, Huy đặt chiếc áo vào tay cô rồi quay trở lại giường tiếp tục xem TV.
Năm phút sau, Vy bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ mặc chiếc áo mà Huy mới đưa cho cô. Điều khiển TV từ trên tay Huy rơi xuống đất, ánh mắt dán chặt vào Vy. Chiếc áo sơ mi của anh mặc trên người cô có chút rộng, dài vừa qua mông, đôi chân thon dài của cô trọn vẹn khoe ra.
“Trong phim hay có cảnh con gái mặc sơ mi của bạn trai. Em cũng muốn mặc thử cho anh xem. Anh thấy sao?” Ống tay áo hơi dài, hai bàn tay Vy nắm gấu tay áo để trên ngực, trông vừa ngây thơ lại quyến rũ đến cực điểm.
Huy nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc: “Đ...đẹp lắm! Em…định mặc như vậy đi ngủ?”
Vy tới gần nhặt điều khiển lên tắt TV đi rồi để lại lên kệ. Sau đó cô cong một chân lại, đầu gối đặt trên giường. Một tay cô chống bên cạnh, một tay đặt trên ngực anh, cả người dựa sát vào, thổi hơi bên tai anh: “Có… được không?”
Huy đẩy nhẹ cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: “Em có biết là mình đang làm gì không vậy?”
Vy hôn lên khóe môi anh rồi cười đầy mị hoặc: “Biết chứ. Quyến rũ anh.”
Ánh mắt Huy tối sầm lại. Bàn tay từ vai trượt xuống eo cô, bóp nhẹ một cái. Anh đang định nhấc cô lên thì Vy đột nhiên đứng thẳng người dậy: “Đợi em chút.”
Cô nói rồi gỡ tay anh ra, đi tới lấy ba lô của mình lục lọi trong đó lấy ra mấy cốc nến thơm. Huy nhìn cô bận rộn xếp nến trên bàn uống nước, kệ TV, trên kệ đầu giường rồi lấy ra một cái bật lửa cũng từ trong ba lô, châm tất cả nến lên.
Châm nến xong, cô đi tới gần cửa bấm công tắc tắt hết đèn. Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng lung linh mờ mờ từ các ngọn nến. Vy lại đi tới lục lọi trong ba lô lôi ra một hộp gì đó, đem nhét xuống dưới gối rồi mới đi tới trước mặt Huy hỏi: “Anh… thấy sao?”
“Em chuẩn bị tất cả những điều này là muốn làm gì?” Huy đoán được cô muốn làm gì nhưng lại sợ mình hiểu nhầm ý của cô nên phải hỏi lại.
Vy ngồi lên đùi anh, hai tay quàng qua cổ anh: “Chẳng phải rất rõ ràng sao?” Vy hôn lên trán anh, hai mắt anh, chóp mũi anh, rồi chạm nhẹ vào môi anh, “Em… muốn ngủ với anh.”
Hơi thở của Huy bắt đầu có chút nặng nề: “Em… nghiêm túc chứ?”
“Nghiêm túc.” Giọng của Vy nhẹ như khói. Cô hôn anh thật sâu, muốn cho anh thấy cô nghiêm túc thế nào.
Khi đôi môi cô vừa rời khỏi môi anh, Vy lại nghe Huy hỏi: “Thật sự?”
“Thật sự.” Cô dịu dàng nói rồi lại ngậm lấy môi anh.
“Thật sự nghiêm túc?” Huy cực lực khắc chế dục vọng mạnh mẽ trong người, hỏi lại cô. Vy dở khóc dở cười. Cái người này, cô đã trả lời rõ ràng như vậy, anh còn muốn hỏi đến bao giờ?
Vy phồng má: “Đỗ Khánh Huy! Anh mà còn hỏi một lần nữa, em sẽ đè anh xuống rồi xử anh…”
Chữ “luôn” còn chưa kịp nói ra, Vy đã thấy mình bị Huy nhấc bổng lên, đặt nằm xuống giường. Thân hình cao lớn của anh đè lên người cô: “Nói rồi. Không được nuốt lời.” Ngay sau đó là một cơn mưa hôn rơi xuống.
Huy dịu dàng đến không ngờ. Anh không vội vàng hung hăng chiếm lấy cô mà nhẹ nhàng vỗ về, âu yếm cô, khiến Vy cảm thấy bản thân mình giống như vật báu mà anh trân quý nhất vậy.
Khi hai người hòa làm một, Vy bám chặt vào tay Huy, đau đến phát khóc. Anh ôm lấy cô, dịu dàng hôn cô, dỗ dành cô. Cơn đau ban đầu qua đi, chỉ còn lại đê mê, và niềm vui sướng đến tột cùng.
Khi Vy tỉnh dậy trên giường vào sáng hôm sau, Huy không có ở bên cạnh. Giờ mới có 7h, anh dậy sớm rồi đi đâu vậy? Vy xuống giường, đi vào phòng vệ sinh. Cô đang đánh răng, thì cửa phòng mở ra.
Huy mang đồ ăn sáng vào đặt lên bàn rồi đi vào phòng vệ sinh. Anh ôm lấy cô từ đằng sau, hôn lên tóc cô: “Chào buổi sáng.”
Vy súc miệng rồi quay lại ôm anh: “Morning. Anh đi đâu vậy?”
“Mua đồ ăn sáng. Em đói chưa?”
“Cũng hơi hơi. Anh ra ngoài trước đi, em rửa mặt xong rồi ra.”
Huy cúi xuống hôn lên môi cô một cái rồi mới đi ra.
“Anh đi tìm khắp nơi nhưng họ chỉ bán mấy thứ này.” Huy nói khi Vy đi ra từ nhà vệ sinh, “Có bánh mỳ và xôi, em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được. Giúp em xắn tay áo với. Lúc nãy rửa mặt em làm ướt rồi.” Trên người Vy vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi của Huy.
Huy xắn tay áo cho Vy xong rồi kéo cô ngồi trên đùi mình. Anh lấy gói xôi đưa cho cô, “Em ăn xôi, anh ăn bánh mỳ.”
Hai người cứ ngồi như vậy ăn sáng, thi thoảng lại nhìn nhau cười. Vy ăn hết gói xôi, Huy đưa cho cô cốc cà phê sữa. Hút một ngụm, cô nhăn mặt.
“Không ngon sao?”
“Hơi đắng.”
Huy lấy cốc cà phê trên tay Vy, hút thử một ngụm rồi bảo cô: “Không uống nữa.”
“Vẫn uống được mà. Bỏ đi phí.” Vy với tay đòi lấy lại cốc cà phê.
Huy lắc đầu: “Không ngon thì đừng uống nữa. Để chút anh mua cho em cốc khác.”
Vy nhìn Huy, hơi buồn cười. Từ bao giờ mà cô trở thành người kén ăn, kén uống vậy chứ?
“Sao nhìn anh như vậy?”
“Em cảm thấy… Ở bên cạnh anh, em giống như một cô công chúa nhỏ vậy. Được anh chăm lo cho từng li từng tí.”
“Vậy… Em có hài lòng với sự phục vụ của anh không?”
“Hài lòng chứ. Nhưng anh chiều em thế này, không sợ sau này em sẽ sinh hư rồi cứ ỷ lại vào anh sao?”
“Vậy thì cứ ỷ lại đi. Anh chiều em cả đời cũng được.”
“Huy ơi.”
“Ừ?”
“Sao mà anh tốt với em quá vậy?”
“Vì yêu em.”
“Cảm ơn anh.”
“Đừng chỉ cảm ơn suông.”
“Vậy anh muốn em làm gì?”
Huy bế Vy lên, đặt cô lên trên giường: “Lấy thân báo đáp cho anh. Có được không?” Vy hôn lên môi anh như một lời đáp lại.
Và sau đó, Vy đã biết thế nào là tự đào hố chôn mình. Ôm vòng eo nhức mỏi, cô cố gắng bò ra khỏi giường nhưng bị anh túm chân kéo lại. Cô gào lên: “Hai lần rồi đó. Anh còn muốn làm đến bao giờ?”
Huy thò tay xuống dưới gối lấy ra hộp Durex: “Em đã chuẩn bị thì anh phải dùng hết chứ.”
“Anh… Em mệt lắm rồi. Tha cho em đi.”
“Ngoan. Em chỉ cần nằm yên thôi, không phải làm gì cả. Để anh làm.”
Vy chẳng còn sức mà phản kháng nữa. Nhớ lại tối hôm qua anh còn dịu dàng nói thương cô mới trải qua lần đầu tiên, không muốn cô quá mệt mỏi. Rõ ràng là lừa người mà.
Xong lần thứ ba, rốt cuộc Huy cũng để cho Vy yên. Anh ôm cô vào trong lòng, hôn lên trán cô, ôn nhu nói: “Ngủ chút đi.”
Vy mệt đến mức còn không nhấc nổi mi mắt nữa, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ không quá sâu, được một lúc thì tỉnh dậy. Huy vẫn đang ngủ.
Vy lấy chiếc điện thoại trên đầu giường để xem giờ, 11h30. Cô bật dậy, với chiếc áo sơ mi ở trên sàn, choàng lên người rồi lay Huy: “Huy ơi. Dậy đi anh.”
Huy ôm bụng Vy kéo cô nằm xuống lại với anh: “Không muốn.”
“Đến giờ trả phòng rồi.”
“Bọn mình ở lại thêm một hôm nữa được không?”
“Không được. Em hẹn với Trang rồi. Hơn nữa, em mà không về bố mẹ sẽ cắt tiết em.”
“Thế thì phải làm thêm một lần nữa mới được về.”
“Cái...”
Vy chưa kịp phản kháng thì môi đã bị chặn lại. Chiếc áo vừa mới mặc lên người bị cởi phăng ra ném xuống dưới sàn.
Lúc bọn họ trả chìa khóa lại cho lễ tân đã là 1h chiều. Vy nhịn cơn đau giữa hai chân, thẳng người cố để bước đi một cách bình thường nhất có thể.
Quẳng cho Huy cầm cái ba lô của cô, Vy trừng mắt với anh rồi bước nhanh đi trước. Nhưng cái eo già của cô không chịu được, kêu rắc một cái khiến Vy phải ngồi sụp xuống.
“Phụt!” Huy ở đằng sau bật cười.
Vy quay ngoắt người lại, nhìn anh bằng ánh mắt giết người: “Anh còn cười? Em đánh chết anh bây giờ. Anh là cái đồ chết tiệt.”
Huy đeo hai cái ba lô trước ngực và sau lưng, tiến lên đỡ Vy: “Được rồi. Anh xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Hai người bắt taxi ra ga Hải Phòng, chỉ kịp ăn uống qua loa rồi đã phải lên tàu để về. Lần này Vy không còn sức để mà ngó ngang ngó dọc như lúc đi nữa. Vừa lên tàu là cô đã tựa đầu vào vai Huy ngủ mê mệt. Đến nơi, anh phải gọi cô mới tỉnh.
Trang và Đức đợi Vy ở gần nhà Huy. Thấy hai người xuống khỏi xe taxi, Trang gào lên: “Sao bọn mày về muộn thế? Tao sắp chết đến nơi rồi.”
Vy vội hỏi: “Sao thế?”
Trang trừng mắt nhìn Đức: “Tên khốn kia… Thôi đi về, đi về.”
Trang tay chống eo định ra đi ra mở cửa xe. Đức ton ton chạy lên đỡ cô nhưng bị Trang gạt ra: “Anh cút xa ra cho em.”
“Được rồi, được rồi.” Đức giơ hai tay lên, “Để anh mở cửa xe cho em.”
Đức mở cửa xe phía sau cho Trang ngồi vào, còn anh thì ngồi lên ghế phía trước, ngó đầu ra gọi Vy: “Bà có về không đấy?”
“Đây.”
Huy mở cửa xe bên kia để Vy lên xe: “Về rồi nhắn tin cho anh.”
“Nhắn cái con khỉ.”
Taxi dừng ở nhà Đức cho anh xuống trước rồi mới tiếp tục đi về nhà Trang và Vy. Trang nhìn Vy mệt mỏi tựa đầu vào cửa xe: “Mày cũng…” Rồi giận dữ nói: “Bọn con trai đúng là một lũ…”
“Khốn kiếp.” Vy hoàn thành nốt câu nói của Trang.
Vy và Trang về đến nhà là gần 7h tối.
“Sao về muộn thế con?” Bà Thu hỏi Vy khi cô vào nhà.
“Dạ, 3h tàu mới chạy, 6h tới Hà Nội, bọn con còn phải bắt taxi từ ga về đây nữa.”
“Ừ, đi chơi có vui không con?”
“Dạ, nhưng mà đi có một ngày nên không chơi được nhiều, còn phải đi lại. Lần sau con không đi như thế này nữa, mệt chết đi được.”
“Ừ. Thôi lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.”
“Dạ.”
Vy đi tắm. Nhìn mấy dấu vết Huy để lại trên người mình, cô thở dài. Anh là tuổi cún hay sao mà chỗ nào cũng gặm vậy? Cũng may mấy chỗ này không dễ bị lộ, nếu để bố mẹ phát hiện, họ sẽ bóp chết cô.
Chuyến đi này vốn là cô mưu đồ cướp đi lần đầu của anh nhưng cuối cùng lại biến thành cô bị ăn sạch sẽ. Trộm gà thì cũng trộm được rồi đấy, mỗi tội thóc mất luôn cả kho. Đúng là lỗ nặng mà.
Vy tắm xong, xem điện thoại thì thấy có tin nhắn của Huy, [Em về chưa? Sao không thấy nhắn tin cho anh?]
Nhắn cái đầu anh ấy mà nhắn. Nghỉ chơi với anh luôn. Vy ném điện thoại lên giường rồi đi xuống ăn cơm.
Ăn cơm xong, rửa bát, rồi lại ngồi trò chuyện với bố mẹ một chút Vy mới lên phòng. Cầm điện thoại lên, có ba cuộc gọi nhỡ của Huy, và 30 cái tin nhắn.
[Sao không nhắn cho anh? Em còn mệt không? Đã ăn cơm chưa?]
[Em giận anh à?]
[Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không vậy nữa. Hứa đó]
[Đừng giận anh nữa mà]
[Nghe máy đi Vy]
[Anh xin lỗi mà]
[Vì yêu em quá nên anh mới không kiềm chế được]
[Anh yêu em]
[Yêu em]
…
[Yêu em]
[Đêm nay chắc là anh không ngủ được rồi. Nếu em thương bạn trai em thì đừng giận anh nữa được không?]
[Huhu, bạn trai em khóc rồi. Em tới dỗ dành đi]
Vy bật cười. Cái người này, đôi lúc ấu trĩ kinh khủng. Nhưng mà kệ anh chứ. Lần này cô tức giận thật sự rồi. Huy có gọi mấy lần nữa nhưng Vy đều không nghe.
Lúc gần đi ngủ, Huy lại nhắn thêm một tin, [Vậy em ngủ sớm đi cho đỡ mệt. Sáng mai anh qua chở em đi ăn sáng nhé. Ngủ ngon. Yêu em nhiều.]



Bình luận
Chưa có bình luận