Em về rồi!



Vé đã đặt, Vy bắt đầu công cuộc làm thêm điên cuồng của mình, một là vì cô muốn kiếm tiền, hai là cô muốn thời gian trôi qua thật mau cho đến ngày cô trở về Hà Nội. Tạm nghỉ ở Coffee Express, Vy làm thêm ở thư viện trường vào ban ngày, buổi tối thì tranh thủ chạy ra ngoài mall làm chân chạy bàn.

Cũng may mà Vy hỏi ý kiến của Huy trước khi đặt vé. Sau khi năm học kết thúc, tất cả sinh viên đều bị yêu cầu dọn ra khỏi hall. Nếu họ muốn ở trường vào kì nghỉ thì phải đăng ký, và chuyển đến một hall mới. Linh đã về Hà Nội ngay sau khi thi xong, một tháng sau sẽ quay lại. Nếu Vy đặt vé về cùng đợt với Linh thì đồ đạc của họ sẽ bị quăng hết ra ngoài đường.

Hiệp, Nghĩa, Hoàng, Tuấn Anh, Khang đều đã về Việt Nam thăm gia đình. Dương, Uyên, Khánh, Thông vẫn còn ở lại, giống như cô, đến cuối tháng 6 mới về.

Đầu tháng 6, Vy dọn đồ của mình và Linh ra khỏi hall 14 và chuyển tới hall 7 dưới sự giúp đỡ của mấy người còn ở lại. Mấy người kia cũng chuyển tới các hall khác, người thì hall 6, người thì hall 5, chả ở gần nhau như trước.

Ở một mình, Vy lại càng ngóng đến cuối tháng. Cô làm một cái lịch đếm ngược, mỗi ngày bóc đi một tờ, thấy con số nhỏ đi mỗi ngày là trong lòng lại sung sướng.

Linh quay trở lại Singapore trước khi Vy về Việt Nam ba ngày. Cùng trở lại với Linh còn có Hiệp và Nghĩa. Đầu tháng 7, hai người sẽ bắt đầu đi thực tập tại các công ty ở Sing. Uyên năm nay cũng phải đi thực tập nhưng cô chọn đi vào kì hai.

Linh trở lại đem đến một tin, cô bé và Hiệp đã chính thức thành một đôi. Đợt về Hà Nội vừa rồi Hiệp tỏ tình với cô bé và Linh đã chấp nhận. Vy thật sự vui cho đôi bạn trẻ.

Chuyến bay của Vy vào lúc 7h sáng, là chuyến bay sớm nhất về Hà Nội. Đêm hôm trước cô đã mất ngủ vì quá hưng phấn nên vừa lên máy bay là cô lăn ra ngủ. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Vy mới ngơ ngác mở mắt ra. Đã đến rồi sao? Huy đang ở ngay ngoài kia thôi, đợi cô.

Từ lúc đó, mỗi phút đối với Vy dài tựa như cả thế kỉ. Sao cái máy bay này cứ chạy hoài mà không dừng lại. Máy bay dừng rồi sao còn chưa mở cửa ra nữa. Ở đâu ra mà lắm người thế, thế này thì bao giờ mới đến lượt cô làm thủ tục hải quan. Hành lý của cô đâu rồi, sao còn chưa thấy nữa. Trời ơi…

Cánh cửa ngăn cách bên trong sân bay với bên ngoài vừa mở ra, Vy đã đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Anh ở đâu? Nhìn thấy bóng dáng mà cô ngày nhớ đêm mong kia, cô kéo chiếc va li chạy như bay về phía anh.

Khi còn mấy bước nữa, Vy vứt lại chiếc va li rồi lao vào lòng anh, cảm nhận cả người cô được một vòng tay mạnh mẽ đầy ấm áp siết chặt. Vy cũng ôm chặt lấy anh, tham lam hít hà hương thơm nhàn nhạt dễ chịu từ người anh, nghe anh khàn khàn nói: “Em về rồi!”

Lên taxi, Huy báo cho tài xế địa chỉ nhà mình. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Vy, anh chỉ nói: “Về nhà anh trước.”

“Bố mẹ anh…”

“Không có nhà. Không ai ở nhà cả.”

Chuyến taxi 45 phút về đến nhà Huy, anh chẳng nói một câu nào khác, chỉ vùi đầu vào hõm cổ cô, nắm chặt lấy tay cô. Vào đến nhà, anh để va li và ba lô của Vy ở phòng khách rồi kéo cô lên phòng mình.

Cánh cửa phòng Huy vừa đóng lại, nụ hôn của anh liền tới như bão táp. Vy ngửa đầu, hôn lại anh. Cô cũng khao khát nụ hôn này lâu rồi.

Hai người hôn đến khi chân Vy nhũn ra, đứng không vững nữa Huy mới buông cô ra, đưa cô đến giường anh, rồi lại tiếp tục đè cô ra hôn tiếp.

Huy hôn môi cô, hôn lên chóp mũi cô, lên trán, hai mắt, hai má cô rồi lại quay trở lại hôn môi cô. Vy ban đầu còn cố gắng phối hợp với anh, sau đó thể lực không đủ nữa thì đầu hàng, để mặc cho anh gặm cắm. Hôn đủ rồi, Huy mới ôm Vy đã xụi lơ vào trong lòng nói: “Em về rồi!”

Vy mỉm cười, vòng tay ôm lại anh: “Ừ! Em về rồi.”

Huy nhìn Vy, đưa tay vuốt má cô, xoa xoa quầng thâm dưới mắt cô: “Gầy một chút. Mắt thâm như vậy. Thức khuya nhiều sao? Em hứa với anh thế nào?”

“Em thức có một chút à.”

“Phải không?”

“À thì… cũng hơi nhiều một tí… Chỉ một tí thôi.”

“Không biết. Làm sai thì phải bị phạt.”

“… Phạt gì?”

Huy ngậm lấy môi Vy, cắn nhẹ một cái. Chưa thỏa mãn, anh lại tiếp tục cùng cô môi lưỡi dây dưa.

“Ọt ọt…” Bụng Vy phát ra một tiếng kêu lớn, khiến hai người đang ý loạn tình mê cứng ngắc cả người.

Huy rời khỏi môi Vy, nhìn khuôn mặt cô từ từ ửng đỏ thì mỉm cười: “Đói sao?”

Vy gật đầu: “Có chút. Sáng nay đi sớm, chưa kịp ăn gì.”

“Sao lúc trên máy bay không ăn?”

“Em ngủ suốt. Đêm qua không ngủ được.”

“Sao thế?”

“Sắp gặp anh… vui quá… ngủ không được.”

Huy hôn chụt một cái lên môi Vy, rồi ngồi dậy, cũng kéo Vy ngồi dậy theo anh, “Anh đưa em đi ăn.”

Huy hỏi Vy lúc cô leo lên xe: “Muốn ăn gì?”

“Phở. Em muốn ăn phở. Cả năm nay chưa được ăn, thèm muốn chết.”

Huy chở Vy đến quán phở anh vẫn thường ăn, nhìn cô ăn một cách ngon lành hết bát phở to tướng. Anh lại chẳng ăn được mấy miếng, chỉ nghĩ… hóa ra hạnh phúc lại đơn giản như vậy.

Sau khi ăn xong, Huy chở Vy đến Just a Stop mua cà phê. Vy xuất hiện khiến Tuấn vui mừng hết sức, kéo cô ra hỏi thăm đủ thứ.

Huy kéo Vy lại lạnh nhạt bảo: “Bọn em đến mua cà phê, không phải đến để nói chuyện.”

“Thằng nhóc chết tiệt!” Tuấn làu bàu rồi trực tiếp đi làm đồ uống cho hai người.

Khi Huy trả tiền, Tuấn không lấy, bảo với Vy: “Mừng em về. Mai lại tới nhé.”

Huy lại chở Vy về nhà mình. Vy ăn hết một bát phở, uống hết một cốc cà phê, nằm trên giường Huy sung sướng xoa bụng: “Đúng là đồ ăn, với cà phê ở Việt Nam vẫn là ngon nhất.”

“Ngày nào cũng chở em đi ăn, được không?” Huy ngồi ở ghế nhìn Vy mỉm cười.

“Chết rồi.” Vy bật dậy từ trên giường Huy.

“Sao thế?”

“Em ở đây lâu quá rồi. Bố mẹ chưa thấy em về sẽ lo lắm.”

“Không vội. Bố mẹ em chắc sẽ không lo đâu.”

“Hả?”

“Hồi sáng anh gọi cho Thành bảo chuyến bay của em bị chậm mấy tiếng. Chắc phải đến chiều tối em mới về đến nhà. Anh nhờ Thành nói với bố mẹ em rồi.”

“…” Thật chưa thấy ai chu đáo như anh luôn.

“Em cứ yên tâm ở đây với anh thêm chút nữa đi.”

“Ừ.” Vy với lấy cái gối của Huy, ôm vào lòng: “Anh đàn em nghe đi.”

Huy đi lấy đàn rồi ngồi xuống giường bên cạnh Vy: “Em muốn nghe bài gì?”

“Bài gì cũng được.”

Vy ngồi ôm gối nghe Huy đàn. Ban đầu cách anh một khoảng, rồi từ từ tiến sát lại gần anh, dựa đầu vào vai anh. Sau đó cô quẳng cái gối vướng víu sang một bên, ôm lấy anh từ đằng sau. Ôm một lúc rồi, bàn tay lại không chịu yên phận, bắt đầu sờ mó vùng bụng săn chắc của của anh. Tiếng đàn dừng lại.

“Sao vậy anh?” Vy miệng thì hỏi tay thì tiếp tục sờ loạn.

Huy thở mạnh một hơi, đặt đàn sang một bên.

“Sao anh không đàn nữa?” Tay nhỏ vẫn tung hoành ngang dọc.

Huy bắt lấy cái tay kia, quay người trở lại, đè Vy xuống giường, “Em như vậy bảo anh tiếp tục đàn như thế nào?”

“Ơ?”

“Sờ có thích không?”

“…Th..thích.”

Trong mắt Huy như có một ngọn lửa nhỏ. Anh cúi xuống hôn cô, hôn một cách cuồng nhiệt, từ môi đến mắt, đến tai, rồi chuyển xuống cổ. Hôn đến mức Vy phải nức nở xin tha: “Em biết sai rồi. Lần sau không dám nữa. Tha cho em đi mà.”

Huy ôm lấy Vy, thở dốc bên tai cô. Phải mất một lúc sau, hơi thở của anh mới ổn định trở lại.

“Lần sau còn châm lửa lung tung nữa, anh sẽ bắt em phải tự tay dập lửa đó biết chưa?”

Vy ở trong ngực anh, gật đầu như giã tỏi.

Hai người nằm ôm nhau ở trên giường. Thấy Vy ngáp, Huy vuốt tóc cô, dịu dàng hỏi: “Có muốn ngủ một chút không? Đêm qua em không ngủ mà.”

“Không cần đâu, hồi sáng em ngủ trên máy bay rồi.”

“Ngủ chút đi. 30 phút rồi anh gọi em dậy.”

“Vậy… em ngủ một chút nhé.”

“Ừ. Ngủ đi.”

Vy nhắm mắt lại. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không chỉ bởi tối hôm trước không ngủ được, suốt hơn một tháng làm thêm liên tục mỗi ngày hơn 10 tiếng, thể lực của cô cũng có chút chịu không nổi.

Huy ôn nhu nhìn người con gái đang ngủ ngon lành trong lòng mình. Trái tim treo lơ lửng suốt gần một năm qua của anh cuối cùng cũng tạm thời buông xuống. Cô trở về bên cạnh anh rồi.

Huy để Vy ngủ 45 phút mới gọi cô dậy. Đã đến lúc cô phải về nhà rồi. Lúc đi xuống phòng khách, nhìn thấy cái ba lô của mình Vy mới nhớ ra.

Cô vội mở ba lô, lấy ra một hộp quà đưa cho Huy: “Chúc mừng sinh nhật anh, dù muộn mất hơn một tháng.”

Huy mở hộp quà ra, là một chiếc đồng hồ đeo tay. Thấy Huy chỉ nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ mà không có động tác nào khác, Vy bèn lấy nó ra, cầm tay trái anh rồi đeo chiếc đồng hồ lên. Xong xuôi, cô tự khen: “Đẹp quá! Em biết là nó rất hợp với anh mà. Anh có thích không?”

Huy cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình: “Cái này đâu có rẻ.”

Vy cười rạng rỡ: “Hehe, em có tiền mà. Đợt trước anh nói muốn cho em những thứ tốt đẹp nhất… Em cũng vậy. Muốn tặng anh những thứ tốt nhất. Khả năng của em hiện tại chỉ mua được cái này. Sau này em có nhiều tiền hơn, sẽ mua tặng anh đồ tốt hơn nữa.”

Huy ôm lấy cô: “Như vậy là đủ rồi. Anh rất thích. Cảm ơn em.”

Huy gọi taxi đưa Vy về nhà cô, rồi ngồi taxi quay về luôn. Vy kéo va li vào nhà. Bố mẹ và Thành đều đang ở nhà.

“Con về rồi đây.” Vy lớn tiếng gọi.

Mẹ chạy ra trước tiên ôm lấy Vy: “Sao lại gầy thế này? Sang bên đó không ăn uống được à? Mắt sao mà thâm quầng thế này? Không ngủ được hả con?”

“Để cho con nó thở đã nào.” Bố lên tiếng: “Nó phải ngồi sân bay mấy tiếng đồng hồ, còn đi đường nữa, chắc là mệt lắm rồi.”

Vy có chút chột dạ: “Cũng không mệt lắm đâu bố.”

Buổi tối mẹ mừng Vy về nhà bằng một bữa ăn thịnh soạn. Gần một năm trời chỉ ăn đồ ăn sinh viên ở canteen, tuy không đến mức khó nuốt, nhưng còn xa mới ngon bằng đồ mẹ nấu. Vy ăn đến là vui vẻ. Đúng là không đâu bằng ở nhà.

Trang - chưa thấy người đã thấy tiếng, réo gọi Vy từ ở ngoài cổng: “Vy ơi, mày về rồi à?”

“Trang đấy à? Vào đây ăn cơm chung với nhà cô luôn đi cháu.” Bà Thu cười vui vẻ khi thấy Trang.

“Chào cô chú ạ. Cháu ăn rồi. Cháu sang xem Vy nó thế nào thôi.” Trang ngồi xuống bên cạnh Vy, ngó cô chằm chằm.

“Tao thế nào?” Vy vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi Trang.

“Ờ… Xấu đi. Mày kiếm đâu ra hai cái quầng thâm sì dưới mắt vậy?”

“… Còn gì nữa không?”

“Ngoài ra thì trông vẫn khỏe mạnh, đáng yêu như cũ. Tao cũng yên tâm rồi.” Trang đứng dậy, “Thôi mọi người ăn cơm tiếp đi ạ. Cháu về đây.” Rồi biến mất nhanh như một cơn gió.

Cả nhà Vy: “…”

Cơm nước xong Vy cùng bố mẹ và Thành ngồi uống nước nói chuyện. Cô lấy ra một phong bì đưa cho bố mẹ. Đây là số tiền cô làm thêm, tích cóp được.

“Cái gì đây?” Ông Trung hỏi.

“Tiền con kiếm được. Bố mẹ giữ lấy, lo cho Thành. Giờ nó đi làm rồi, bố mẹ lấy tiền này mua cho nó cái xe để nó đi lại cho đỡ vất vả.”

“Không cần. Nó đi xe cũ của con được rồi.”

“Xe đó để mẹ đi. Bố mua cho nó cái xe khác đi.”

“Thế cũng không cần tiền của con. Bố mẹ lo được. Con để mà tiêu pha bên đó.”

“Con có đủ tiền tiêu rồi. Thật đấy! Bố mẹ nhận lấy đi. Tuy không nhiều nhưng đây là tấm lòng của con. Sau này con kiếm được nhiều hơn, sẽ biếu bố mẹ nhiều hơn.”

“Em đi làm cũng có tiền mà…” Thành đột nhiên nói: “cũng có thể lo cho bố mẹ.”

“Ờ…Lương học việc hơn 1 triệu. Mày cứ lo cho bản thân mày trước đi đã.” Vy mỉa mai.

Ông Trung cầm phong bì của Vy đưa: “Được rồi! Bố mẹ nhận, nhưng chỉ lần này thôi đó. Nhớ là qua bên đó, quan trọng nhất vẫn là việc học. Không phải lo cho bố mẹ. Giờ bố mẹ vẫn đi làm, vẫn lo được. Khi nào con tốt nghiệp, đi làm rồi, lúc đấy đưa bao nhiêu, bố mẹ nhận hết.”

Ngày hôm sau Vy mang dầu gió và một ít bánh trái đặc sản Singapore đến biếu ông bà nội. Lần đầu tiên cô được bà nội khen: “Bà không biết cháu đi làm bên đó kiếm được bao nhiêu nhưng về nhà còn nhớ mua quà cho ông bà thế này thì là có lòng rồi.”

Ngoài ông bà nội, cô còn mua quà cho các bác anh chị của mẹ với chú Công, cô Hậu, bố mẹ của Trang nữa.

Buổi chiều, Huy đến đón cô chở ra Just a Stop uống cà phê. Vy xin Tuấn cho cô tự làm đồ uống của mình và Huy.

Nhìn các động tác vẫn rất thuần thục của cô, Tuấn khen ngợi: “Đi một năm mà vẫn không lụt nghề chút nào nhỉ?”

Vy cười: “Ở Singapore, em cũng làm thêm cho một quán cà phê đấy.”

“Em có duyên với cà phê thật. Sau này, có muốn mở một quán cà phê rồi làm bà chủ không?”

Vy gật đầu lia lịa: “Ước mơ của em đó.”

Tuấn kể cho Vy nghe những chuyện xảy ra khi cô không có ở đây: An sắp lấy vợ, Tài thì đi Mỹ định cư với gia đình, Vinh tìm được việc làm rồi, chỉ đến quán vào tối thứ bảy, chủ nhật để chơi nhạc.

“Còn thằng nhóc này,” Tuấn hất hàm ám chỉ Huy, “từ lúc em đi, nó cũng không đến đây nữa mặc cho anh nói đến gãy cả lưỡi. Nó không đến, mấy khách nữ cũng ít đến quán hơn, làm anh thất thu bao nhiêu.”

“Em chơi nhạc là cho bạn gái em nghe. Vy không có ở đây, em đến để làm gì?” Huy không thèm quan tâm đến ánh mắt u oán của Tuấn, tiếp tục chơi đùa với bàn tay Vy.

Hai người ở quán nói chuyện với Tuấn đến chiều tối thì đi tới quán bia. Vy về, mấy đứa kia ngay lập tức hò hét đòi gặp.

Ngân vừa thấy Vy là đã lao tới đẩy Huy ra rồi ôm chầm lấy cô. Huy lần đầu tiên trong đời muốn ra tay với một đứa con gái. Vy ôm Ngân xong cũng cho những người còn lại mỗi người một cái ôm, kể cả Dũng.

Gần một năm không gặp, đám bạn của cô ai trông cũng chững chạc lên không ít, nhất là Quân. Anh bảo, ở bệnh viện anh phải tiếp xúc nhiều, chứng kiến nhiều thứ, có đôi lúc chỉ qua một đêm cũng cảm thấy mình trưởng thành hẳn lên.

Có một điều Vy vẫn luôn thắc mắc, đến bây giờ mới nhớ ra để hỏi: “Sao hồi đó ông lại chọn thi vào Y? Là mơ ước từ bé sao?”

Quân liếc nhìn Ngân một cái rồi lắc đầu: “Tôi chả có mơ ước gì cả. Thật đấy. Lúc đó chỉ muốn làm cái gì thật ngầu để chứng minh mình cũng giỏi giang chả kém ai. Nghĩ làm bác sĩ cũng không tồi. Thế là thi Y thôi.”

“Học ba năm rồi cảm thấy thế nào?”

“Mệt chết con mẹ nó luôn.”

“Hối hận?”

“Không. Phải tiếp tục phấn đấu chứ. Tôi cảm thấy sau này mình nhất định sẽ là một bác sĩ tài ba, há há há.”

“Ok, vậy thì nâng cốc cho vị bác sĩ tài ba tương lai của chúng ta.”

Đặt cốc bia xuống, Ngân lấy đũa gõ vào bát: “Có tin sốt dẻo đây.” Rồi quay qua Tùng: “Ông muốn tự khai hay để tôi thông báo giùm?”

Tùng không hiểu: “Khai cái gì?”

“Thì chuyện ông có bạn gái đó.”

Cả lũ: “Ohhhhhhhhhhhh?”

Tùng: “Tôi có bạn gái hồi nào sao tôi còn không biết vậy?”

Ngân: “Thôi đê. Tôi nhìn thấy hai người ôm hôn nhau ở trước cổng nhà ông rồi.”

Đám người: “Ohhhhhhhhhh!”

Tùng: “… Bà nhìn thấy khi nào?”

Ngân: “Tối qua. Tôi với anh Minh đi dạo, ai ngờ gặp được cảnh yêu đương nồng cháy.”

Tùng: “… Yêu đương gì chứ. Không phải đâu.”

Ngân: “Hôn cũng hôn rồi còn nói là không phải. Đừng nói với tôi ông chỉ muốn trêu đùa con gái nhà người ta thôi nhé. Đồ xấu xa!”

Vy, Trang: “Xấu xa!”

Tùng: “… Không phải mà. Thật ra… haiz, hôm qua cô bé đó tự dưng gọi tôi ra rồi bảo là… thích tôi, sau đó... h..hôn…”

Đức: “Mày bị cưỡng hôn?”

Tùng: “…”

Huy, Quân, Đức: “Hahahahahaha.”

Vy, Trang, Ngân: “Trâu bò!”

Tùng: “…”

Vy: “Cô bé nào mà cá tính thế?”

Tùng: “Cùng trường tôi, năm nhất, chuẩn bị lên năm hai.”

Ngân: “Cho tôi số đi. Nên lưu là gì? Người cướp mất nụ hôn đầu của ông bạn tôi à? Còn cướp ngay tại cổng nhà người ta nữa chứ. Bọn trẻ bây giờ mạnh bạo gớm nhỉ?”

Dũng: “Lúc theo đuổi anh, em cũng có kém đâu.”

Ngân: “…”

Trang: “Nghe có vẻ như ông cũng không phải là ghét bỏ người ta.”

Tùng: “Ghét bỏ thì không phải. Cô bé thông minh, hoạt bát, lại tốt tính… tôi cũng có ấn tượng tốt.”

Ngân: “Vậy tại sao không thích?”

Tùng: “… Tôi…”

Tùng vô thức đưa mắt nhìn Vy nhưng nhanh chóng rời mắt đi. Huy thấy hết. Anh không nói gì, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên.

Vy nắm chặt lấy bàn tay Huy dưới bàn, nói với Tùng: “Tôi cảm thấy ông cũng có cảm tình với cô bé đó. Sao không thử mở lòng một chút?”

Tùng cười: “Ừ.”

Quân tự nhiên gào lên: “Aaaaaa, tao cũng muốn yêu đương.”

Huy: “Mày có thời gian để đi hẹn hò sao?”

Quân: “…Con mẹ nó!”

Đức: “Sao không được? Kiếm một em học Y như mày. Hai đứa vừa đi trực vừa hẹn hò.”

Quân: “Lượn. Tao thích kiểu hẹn hò lãng mạn chứ không phải ngồi nói chuyện xem bệnh nhân kia hôm nay đi tiểu được bao nhiêu ml hay nên chữa bệnh trĩ như thế nào.”

Cả lũ: “…”

Dũng nói với Đức và Vy: “Báo cho hai đứa một tin vui. Thầy Mạnh sắp lấy vợ.”

Vy: “Thật hả anh? Bao giờ vậy?”

Dũng: “Anh cũng không chắc lắm. Chỉ nghe mấy thầy cô trong trường nói thế.”

Đức: “Cuối cùng cũng có người chịu rước thầy ấy về rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout