Cuối tháng 2, VNNTU lại nhộn nhịp sự kiện mới - Sport Competition (Thi đấu thể thao). Trước recess week một tuần các cụm hall rục rịch chuẩn bị đội hình để thi đấu với nhau trong các môn thể thao: cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, cờ vua.
Vy bị lôi tham gia vào đội bóng rổ nữ SAF, gồm năm thành viên: Vy, Linh, Uyên và hai cô bé học năm hai khác ở hall 12. Trong đám này, ngoài Uyên đã từng chơi bóng rổ, thì mấy đứa khác đều chả biết cái vẹo gì.
Để đào tạo bóng rổ cấp tốc cho đám còn nghiệp dư hơn cả nghiệp dư này, SAF đã cử ra ba vị huấn luyện viên chuyên nghiệp. Một là Hiệp, hai là Nghĩa, và một người nữa. Khi Vy và người đó gặp nhau ở sân bóng rổ, cả hai đều mắt tròn mắt dẹt nhìn người còn lại rồi cùng ngạc nhiên thốt lên: “Em/Anh là người Việt?”
Nghĩa nhìn phản ứng của Vy và Khang thì hỏi: “Hai người biết nhau?”
Vy: “Anh ấy là khách quen của Coffee Express.”
Khang: “Không ngờ cô nhóc làm thêm ở đó lại là người Việt. Mà đúng là anh chưa từng hỏi thật. Hai cô nhóc này là freshmen năm nay?” Hai cô nhóc là chỉ Vy và Linh.
“Vâng.” Nghĩa giới thiệu: “Chị Vy, học Econs và Linh học IEM. Còn đây là anh Khang, Econs năm ba, kì trước đi internship ở Đức nên hai người chưa gặp.”
Khang: “Chị? Trông cô nhóc này đâu có lớn hơn bọn em.”
Nghĩa: “Chị Vy hơn bọn em một tuổi.”
Vy bắt đầu hơi khó chịu vì ông anh kia cứ một câu cô nhóc, hai câu cô nhóc. Trông anh ta có lớn hơn cô được mấy tuổi đâu. Cô đang định ý kiến thì lại thấy Khang quay ra nói với mình: “Nghe giọng thì em là người Bắc nhỉ? Ở đâu? Học năm hai đại học ở Việt Nam xong qua đây? Trường nào?”
“Người Bắc. Hà Nội. Học năm hai xong qua. Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.” Vy cũng chả hiểu tại sao mình lại rành rọt trả lời mấy câu hỏi của anh ta như vậy.
Khang cười lớn: “Cô nhóc này thú vị thật.”
Vy quắc mắt. Lại nữa. Ai nhóc với anh.
“Mấy người định nói chuyện đến bao giờ? Có định tập không vậy?” Một trong hai cô gái đến từ hall 12 lên tiếng, trong giọng có chút khó chịu.
“Tập thôi.”
Hiệp lùa cả bọn vào trong sân rồi bắt đầu nói cho họ nghe những luật và động tác cơ bản của bóng rổ. Vừa nói Hiệp vừa làm mẫu cho họ xem.
Vy phát hiện ra Linh hình như chả nghe lọt lời nào Hiệp nói bởi cô bé cứ mải nhìn Khang suốt. Vy cười thầm, vẻ mặt cô lần đầu nhìn thấy Khang chắc cũng chả khác gì Linh bây giờ đâu nhỉ.
“Đẹp trai thật!” Linh thì thầm.
Linh là một người yêu cái đẹp không kém gì bạn cùng phòng của cô cả. Có lần Vy cho cô xem ảnh của Huy. Linh đã gào lên tại sao VNNTU không có ai đẹp trai như vậy để làm bạn trai cô. Bây giờ thì có rồi nè.
“Quên đi. Anh ta có bạn gái rồi.” Vy nhìn biểu cảm của Linh là biết ngay cô bé đang nghĩ gì. Vy cảm thấy Hiệp vẫn hợp với Linh hơn.
“Sao chị biết?”
“Mấy lần chị thấy anh ta đưa bạn nữ tới Coffee Express. Tay trong tay thì chắc là bạn gái rồi.”
“Có gì lạ đâu.” Uyên đột nhiên nói chen vào, “Ổng nổi tiếng đào hoa ở VNNTU này mà. Năm ngoái em nhìn thấy ổng cặp với ít nhất hai cô. Cô bạn gái mà chị nhìn thấy chắc là bạn gái mới của ổng.”
“Ra là một tay phong lưu.” Một nhát đao.
“Mà em nghe nói, bạn gái của ổng toàn người nước ngoài, không có người Việt.”
“Lại còn sính ngoại nữa.” Hai nhát, đâm thẳng vào tim Linh, “Nói chung là không hợp với em.”
“Mấy nhóc kia, có chú ý không vậy?” Không cần quay ra Vy cũng biết ai nói rồi. Ông anh này bị “yêu” cái từ nhóc kia hả.
“Lại đây, bắt đầu tập đi.” Khang nói.
Vì Uyên đã biết chơi nên cô lấy một quả bóng, tự mình tập luyên. Những người còn lại được hướng dẫn bởi ba vị huấn luyện viên. Vy đẩy Linh ra chỗ Hiệp, cô tới chỗ của Nghĩa, để Khang phụ trách hai cô bé hall 12.
Sau một tuần tập luyện, đội bóng rổ nữ của SAF cũng miễn cưỡng ra hình ra dạng. Vy không giỏi cướp bóng hay dắt bóng nhưng cô lại có thể lên rổ ghi điểm khá hay. Có những lúc cô còn có những cú ném rổ 3 điểm khiến cả Hiệp, Nghĩa và Khang đều tròn mắt ngạc nhiên.
Recess week, VNNTU Sport Competition chính thức bắt đầu. Ngoại trừ cờ vua là thi đấu cá nhân, các môn thể thao khác đều là đấu theo cụm hall.
Thể lệ thi đấu như nhau. Mỗi môn sẽ có 4 trận đấu. Hai trận đầu tiên, bốn cụm hall bốc thăm để chọn ra đối thủ của mình là một trong ba cụm còn lại. Hai đội thắng sau đó đấu với nhau tranh nhất nhì, hai đội thua đấu với nhau tranh ba tư.
Ngày đầu tiên, là thi đấu cầu lông. Vy và Linh tham gia đấu đôi nữ. Trong kì một, hai chị em cũng thường xuyên đi chơi cầu lông với nhau.
Đối thủ của họ là hai cô gái đến từ cụm 4-5-7. Hai người này chơi không tốt lắm, phối hợp cũng không nhịp nhàng, sao có thể là đối thủ của Vy và Linh đã chơi quen với nhau cả một học kì chứ. Hai chị em dễ dàng giành chiến thắng. Đội cổ vũ đến từ SAF reo hò nồng nhiệt.
Vy và Linh sau đó ngồi nghỉ ngơi và cổ vũ cho đội nam và đội nam nữ của cụm hall bọn họ. Đến chiều, bọn họ đánh trận tranh nhất nhì với cụm 8-11. Hai cô gái 8-11 đánh tốt hơn đối thủ hồi sáng của Vy và Linh rất nhiều. Hai chị em phải rất vất vả mới giành được chiến thắng 2-1 sau ba séc đấu.
Kết quả của môn cầu lông, SAF giành hạng nhất đôi nữ và đôi nam và hạng nhì đôi nam nữ. Mặc dù chả có phần thưởng gì nhưng mà ai cũng đến là phấn khởi. Cả đám kéo đến canteen hall 14 uống nước ăn mừng.
Khang nói với Vy và Linh: “Hai đứa chơi cầu lông tốt lắm. Có chơi squash bao giờ chưa?”
“Squash?”
“Dùng vợt chơi bóng, gần giống tennis, mà cũng không giống lắm. Dễ chơi hơn tennis. Có muốn thử chơi không?”
“Bọn em không có vợt.”
“Anh có. Bữa nào rảnh đi chơi thử nhé.”
“Ok.”
Các ngày tiếp theo Vy với Linh hết đi xem Hoàng với Thông đánh cờ vua, lại đi cổ vũ Dương, Khánh, Tuấn Anh, Hiệp, Nghĩa chơi bóng chuyền.
Các trận đấu bóng rổ diễn ra vào cuối tuần. Các cô gái sẽ thi đấu theo hình thức 3x3, chơi hai hiệp, mỗi hiệp 5 phút. Vy và Linh lại đụng độ các cô gái của 8-11 trong trận đấu đầu tiên.
Trước khi vào sân, bọn Hiệp, Nghĩa kéo mấy cô gái ra phổ biến chiến thuật: “Bên 8-11 có nhỏ Hồng, cao 1m7 lận, chơi bóng rổ cũng khá tốt. Mọi người phải luôn theo sát nhỏ đó ngăn cản, phá bóng ra. Bên mình có bóng thì chuyền cho chị Vy lên rổ. Chị Vy, nếu chị không ở gần rổ thì thử ném từ xa cũng được, đừng cố ôm bóng chạy lại gần rổ.”
Chiến thuật là thế, nhưng vào sân rồi, mọi thứ nó khác lắm. Đối với mấy cô gái ở trong sân có thể là một trận chiến đấu quyết liệt. Nhưng mấy thanh niên ngồi ở ngoài chỉ nhìn thấy sáu người ôm bóng chạy hỗn loạn. Nhìn mà hoa hết cả mắt.
Bóng rổ gì mà chả thấy mấy cú dribble với ném rổ đâu, chỉ thấy mấy màn cướp, giật bóng rồi chạy. Nghĩa với Hiệp ban đầu còn đứng bên ngoài chỉ đạo, một lúc sau cũng bó tay. Thôi kệ, mấy bà làm gì thì làm.
Gần hết giờ, bóng rơi vào tay Hồng của bên 8-11. Nhìn Vy và Linh đang vội vàng áp sát từ hai bên, Hồng đưa ra quyết định. Cô nhảy lên, dùng hết sức ném mạnh quả bóng về phía rổ. Tất cả mọi người đều nín thở. Quả bóng vẽ một đường parabol đẹp mắt, rồi chui tọt vào rổ.
Đội cổ vũ SAF ôm đầu trong khi những người đến từ 8-11 nhảy lên vui sướng. 8-11 ghi 3 điểm và giành chiến thắng vì thời gian đã hết.
Vy nằm vật ra sân. Có thật là bọn họ chỉ mới chơi 10 phút thôi không? Hôm trước đánh ba séc cầu lông cô cũng không thấy mệt như này đâu.
Một bàn tay chìa ra trước mặt cô. Khang cười nói: “Dậy đi. Nhường sân cho đội khác chơi nữa.”
Không biết có phải vì nụ cười của Khang có chút chói mắt hay không, Vy vô thức đưa tay ra nắm lấy tay anh, bị anh kéo ngồi dậy. Hai người đi ra bên ngoài sân ngồi cạnh bọn Nghĩa, Hiệp, Linh, Uyên, xem 1-2-6 đấu với 4-5-7.
Nhìn sáu cô gái ở trên sân ôm bóng chạy, Vy tròn mắt quay ra hỏi Khang: “Lúc nãy bọn em cũng chơi như thế này?”
Khang tủm tỉm cười: “Ừ.”
“Đây đâu phải bóng rổ.”
“Ừ.”
Sau khi các cô gái tranh tài xong, các trận đấu bóng rổ nam mới bắt đầu. Bọn họ đấu 5x5, chơi trên cả sân. Có bốn hiệp, mỗi hiệp 10 phút, nghỉ 5 phút giữa các hiệp.
Đây là lần đầu tiên Vy xem chơi bóng rổ trực tiếp như thế này. Tự dưng bỗng thấy mấy đứa Hiệp, Nghĩa sao mà vừa ngầu vừa soái, không khác gì mấy hotboy trong truyện tranh Nhật Bản cả.
Còn Khang, cái cách anh đoạt bóng, qua người, ghi điểm, phải nói là đẹp trai hết sức. Cứ nhìn vẻ mặt đầy si mê của mấy đứa con gái ở đây thì biết. Nếu không phải bạn trai cô là Huy, Vy nghĩ chắc mình cũng bị mê hoặc luôn rồi.
Khang hơn Vy bốn tuổi, từng học Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Công nghệ Thông tin. Cuối năm tư, anh thi vào NTU, theo học một ngành mới, Economic.
Vy từng hỏi, anh gần như tốt nghiệp đại học rồi, sao còn muốn qua đây?
Anh chỉ cười bảo: “Anh muốn học thêm.”
“Vậy sao anh không học thạc sĩ mà lại làm sinh viên đại học?”
Khang suy nghĩ một chút rồi nói: “Thạc sĩ thiên về học thuật. Anh không thích. Làm sinh viên đại học vui hơn. Với lại…” Khang cười, “Nhà anh rất có điều kiện. Muốn học thêm nữa thì cũng không có gì là khó.”
Vy không biết có bao thật trong câu trả lời của Khang, nhưng ngẫm lại, người ngày nào cũng bỏ ra gần 10 để uống cà phê như anh hẳn là gia đình cũng có điều kiện đi.
Qua mấy lần nói chuyện với Khang, Vy cảm thấy tính cách và bề ngoài của anh có chút không phù hợp với nhau.
Nếu như bề ngoài Khang đem đến cảm giác anh là một người trầm ổn, nội liễm thì khi anh mở miệng ra lại khiến Vy nhớ đến Quân năm lớp 11 - một cậu nhóc hoạt bát, vui vẻ, có chút bất cần đời. Nhưng Vy lại có cảm giác Khang không chỉ có vậy, anh sâu sắc hơn nhiều. Mà thực ra, cô cũng chẳng quan tâm nhiều đến vậy. Anh ta là người thế nào thì kệ xác anh ta chứ.
Qua recess week là đến nửa cuối của kì hai. Kì này, Vy cảm thấy mình bắt nhịp tốt hơn với nhịp học ở NTU. Các môn học vẫn yêu cầu phải thảo luận nhóm rồi thuyết trình liên tục. Cô được ghép nhóm với những người khác, cũng toàn là người Singapore, nhưng nhóm người này khá tốt. Ít nhất là không nói xấu cô bằng tiếng Trung như những người cùng nhóm với cô ở kì trước. Tất nhiên trong lúc thảo luận cũng không tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm nhưng họ vẫn tỏ ra rất tôn trọng cô. Vy cảm thấy, đây mới đúng là làm việc nhóm.
Một buổi trưa, Khang tới Coffee Express thấy Vy đang cúi đầu đọc cái gì đó, chốc lại cau mày.
“Đang làm gì thế?” Khang lại gần hỏi.
Vy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khang thì cười: “Em đang xem lại bài lúc nãy mới học. Anh uống gì? Như mọi khi?”
Khang gật đầu: “Hôm nay nóng quá, anh uống iced nhé.”
Vy làm cà phê cho Khang. Trong lúc đứng đợi, nhìn thấy đống lecture notes Vy để lại, Khang thò tay qua quầy cầm lên xem một chút rồi lại đặt xuống chỗ cũ.
Nhận lấy cà phê từ Vy, Khang lấy tiền ra trả.
“Macroeconomic?” Anh hỏi lúc đợi Vy trả lại, “Lúc nãy thấy nhóc nhăn nhó. Có vấn đề gì hả?”
Khang hỏi Vy mới nhớ ra anh cũng học Econs giống cô. Hình như Nghĩa đã từng nói là Khang học rất tốt. Đúng là đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Vy ngay lập tức đặt đống lecture notes lên mặt quầy, chỉ vào một chỗ mà cô không hiểu lắm: “Đây…”
Cách giảng bài của Khang khá đặc biệt. Anh không đi vào giải thích vấn đề mà Vy không hiểu ngay. Anh sẽ hỏi: “Em nghĩ như thế nào?”, “Tại sao lại nghĩ vậy?” Sau đó từ câu trả lời của cô mà phân tích, khiến cho Vy nhận ra mình sai ở điểm nào, cũng hoàn toàn hiểu rõ tận gốc của khái niệm hay vấn đề đó.
Sau khi được Khang khai sáng, Vy nhìn anh giống như thể nhìn thấy báu vật. Khang bị ánh mắt của Vy làm cho nổi da gà: “Nhóc nhìn anh như thế để làm gì?”
“Anh Khang,” Vy nở một nụ cười tươi roi rói: “mỗi lần có gì không hiểu, em có thể nhờ anh giải thích cho em được không? Em cảm thấy anh dạy còn tốt hơn cả Prof. Tan.” Prof. Tan là vị giáo sư dạy Macroeconomic của Vy kì này.
“Haha, cũng được. Nhưng nhóc trả công gì cho anh nào?”
“Thứ sáu hàng tuần, em mời anh cà phê được không?” Thứ sáu là ngày Vy được hưởng phúc lợi một cốc cà phê miễn phí.
“Không được. Anh muốn cái khác.”
“Cái gì?”
“Chưa nghĩ ra. Tạm thời để đó đã, khi nào tính với nhóc sau.”
Ngày thứ sáu, Vy nhận được tin nhắn của Khang, [Hôm nay mấy giờ nhóc xong việc?”]
[6h em xong. Sao thế anh?]
[OK. 7h có mặt ở SRC nhé. Nhớ mặc đồ thể thao và mang giày.]
[Để làm gì vậy anh?]
[Trả công.]
7h, Vy mò tới SRC thấy Khang đang đứng đợi cô.
“Anh bảo em tới đây làm gì?” Vy hỏi.
“Chơi squash.”
“Squash?”
“Anh nghĩ ra cách để em trả công cho anh rồi. Thứ sáu hàng tuần, chơi squash với anh.”
“Nhưng em có biết chơi đâu.”
“Anh chỉ. Dzô đây!”
Khang đưa cho Vy một cây vợt nhìn trông khá giống vợt tennis nhưng nhỏ hơn rồi bảo cô đi theo anh. Khi hai người vào phòng, Khang chỉ cho Vy luật và cách chơi squash.
Đúng như lời Khang nói, môn này khá dễ chơi. Đại khái là hai người thay phiên nhau đánh bóng vào tường để cho người kia đỡ. Vy với Khanh chơi đến 8h, rồi đi ăn tối ở canteen 2 sau đó cùng đi bộ về hall.
Từ đó mỗi lần gặp khó gì trong các môn học, Vy lại tới hỏi Khang. Cảm nhận của Vy về Khang đợt trước là hoàn toàn đúng. Anh là người rất sâu sắc.
Mỗi khi phân tích một vấn đề nào đó, anh thường nói đến mức Vy phải cảm thán trong lòng: rốt cuộc người này có vốn hiểu biết sâu rộng đến mức nào chứ. Và tất nhiên mỗi tối thứ sáu, hai người lại chơi squash với nhau.
Vy cảm thấy việc cô hỏi bài Khang và chơi thể thao cùng anh chẳng phải là điều gì khuất tất cả. Chỉ là cô đã hứa với Huy là sẽ không ở riêng với một người con trai nào.
Việc hỏi bài thì cô không có cách nào. Chả có tên đồng bọn nào sẵn lòng đi theo cô đến ngồi nghe vấn đề chả liên quan quái gì đến họ cả. Còn chơi thể thao, Vy đã thuyết phục được Linh, Hiệp, Nghĩa, Dương, Uyên đi cùng với cô.
Khi thấy một đám tay không đi cùng Vy đến bảo là muốn chơi squash, Khang thấy có chút nhức đầu: “Mấy đứa không đem vợt đến thì định dùng tay đánh bóng à? Hơn nữa, muốn chơi thì phải đặt sân. Lần sau, đặt sân trước rồi hãy đến.”
Anh cho Vy một cái nhìn tóe lửa khiến cô phải trốn ra sau lưng Linh. Sau đó, nguyên một đám phải ngồi bên ngoài xem Khang với Vy chơi.
Ngày hôm sau, Khang dắt bọn họ đi mua vợt. Ban đầu cả đám còn hào hứng bảo sẽ mua mỗi người một cây để cả lũ chơi với nhau cho vui. Sau khi nhìn giá tiền… Ờ, thôi bọn họ cứ tiếp tục chạy bộ hay đi bơi đi. Chỉ có Linh “đại gia”, và Hiệp - người muốn cưa cẩm Linh “đại gia” là bỏ tiền ra mua mỗi người một cái vợt và bóng, từ đó gia nhập hội chơi squash cùng với Vy và Khang.
Cuối tháng 4, đầu tháng 5, Vy và đồng bọn bước vào kì thi cuối. Nhờ có sự giúp đỡ từ Khang, lúc ôn tập Vy không còn cảm thấy quá áp lực, trong kì thi cô cũng làm bài tốt hơn nhiều.
Khi môn thi cuối cùng vừa kết thúc, trong đầu Vy đã nghĩ ngay đến chuyện bay về Hà Nội để cùng Huy đón sinh nhật anh. Đợt trước đi làm thêm cô đã tiết kiệm được một ít tiền, đủ để mua vé máy bay về rồi qua lại.
Ban đầu Vy muốn bí mật về để cho anh một bất ngờ nhưng nghĩ lại cô vẫn muốn được anh đón ở sân bay để có thể lao ngay vào lòng anh. Vy nói chuyện này cho Huy biết.
“Thật không?” Vy có thể nghe ra bao nhiêu vui mừng trong câu hỏi đơn giản này của Huy.
“Thật! Anh ra đón em được không?”
“Anh đón em. Em đặt vé rồi? Mấy giờ bay?”
“Chưa. Nhưng em đặt ngay bây giờ đây.”
“Em về bao lâu?”
“Chắc khoảng một tháng. Em muốn sang đi làm thêm nữa.”
“... Anh vẫn còn phải đi học. Đến cuối tháng 6 mới nghỉ.”
“Ôi, em quên mất.”
“Em ở lại lâu hơn được không?”
“Em…”
“Vậy thì lùi lịch lại đi, cuối tháng 6 em hãy về.”
“Nhưng sinh nhật anh…”
“Không quan trọng. Giờ anh vẫn phải đi học, không ở bên em được bao nhiêu. Đợi đến lúc anh nghỉ em hãy về. Anh muốn ở bên cạnh em nhiều nhất có thể.”
Vy đặt vé, ngày 29/6 bay về Hà Nội và trở lại Sing ngày 29/7.




Bình luận
Chưa có bình luận