Sự cố Egg Mayo & Bình giấm chua



Kì học thứ hai bắt đầu. Kết quả thi kì vừa rồi của Vy không tốt lắm. Nói không thất vọng thì là nói dối nhưng Vy cũng chẳng quá buồn. Những thứ cô được học rất mới mẻ và thú vị, cũng rất khó nhằn. Cô biết mình chẳng phải học bá hay thiên tài. Nếu kì trước cố gắng như vậy là chưa đủ, thì kì này cô lại cố gắng hơn vậy.

Đã hứa với bác chủ quán cà phê, trường lại chỉ cho sinh viên làm tối đa 16 tiếng một tuần trong kì học, nên Vy xin nghỉ làm ở thư viện và nhà hàng, chỉ làm thêm ở Coffee Express.

Kì này Vy tự xếp thời khóa biểu của mình nên mỗi ngày cô đều để trống ra hai tiếng vào buổi trưa, từ 11h đến 1h, qua Coffee Express làm để cho bác chủ quán nghỉ ngơi. Buổi chiều đi học, sau đó 5h chiều cô sẽ quay lại giúp bác dọn dẹp đến 6h thì đóng cửa. Riêng chiều thứ sau cô làm từ 4h-6h chiều. Một tuần vừa đủ 16 tiếng.

Coffee Express ngoài cà phê ra còn bán mấy đồ ăn nhẹ như bánh muffin, scone, còn có cả sandwich, và mỳ Ý spaghetti. Ban đầu Vy có chút sợ hãi vì đồ ăn mà qua tay cô chế biến sẽ có khả năng biến thành thuốc độc.

Nhưng mọi thứ cũng không phức tạp như Vy nghĩ. Sandwich thì đã được làm sẵn để trong tủ lạnh, cô chỉ cần dùng lò nướng, nướng lên 5’ là được. Còn spaghetti, phần sốt và mỳ đều đã được làm và chia phần sẵn rồi, có khách gọi thì cô chỉ cần lấy ra cho sốt, rồi bỏ vào lò vi sóng quay 2 phút là xong. Vy đã làm thử, cảm thấy không có vấn đề gì.

Làm việc ở Coffee Express khá nhàn. Khách không đông quá, chủ yếu là giáo sư, giảng viên chứ sinh viên thì cũng không có nhiều. Những lúc vắng khách, Vy lại tranh thủ lôi sách ra đọc hay làm bài tập.

Là nhân viên của Coffee Express, Vy được hưởng phúc lợi mua cà phê giảm giá 50%, hơn nữa một tuần còn được một cốc cà phê miễn phí. Cô rất hài lòng với cái phúc lợi này.

Bác Tim, chủ quán, dường như rất tin tưởng Vy. Chỉ có ngày đầu tiên cô đến làm là bác ở lại quán chỉ cho cô mấy điều cần nhớ. Những ngày sau đó, hễ Vy có mặt là bác lại lượn mất hút, đúng hai tiếng sau mới quay trở lại trông quán để Vy đi học.

Vào tuần thứ hai làm việc tại Coffee Express, Vy đang ngồi lúi húi xếp lại mấy đồ trong tủ lạnh thì có khách gọi: “Xin lỗi.”

Cô vội đứng dậy, lau tay vào tạp dề, niềm nở chào: “Hi…” Trông thấy vị khách, những lời tiếp theo đều bị nghẹn lại ở trong cổ.

“Đẹp trai quá!” Đó là ý nghĩ đầu tiên của Vy. “Nam tính thật!” Đây là ý nghĩ thứ hai của cô. “Đây là người đẹp trai nhất, nam tính nhất mà mình từng được gặp” Là ý nghĩ thứ ba của Vy.

Người kia thấy Vy cứ ngây ngốc nhìn mình thì hỏi: “Cô không sao chứ?”

Vy lúc này mới giật mình tỉnh lại. Mặt cô hơi ửng hồng, có chút xấu hổ: “Xin lỗi… Anh muốn uống gì?”

“Một latte.” Người kia mỉm cười.

Cười lên còn quyến rũ hơn nữa, Vy vừa làm cà phê vừa suy nghĩ.

“6 tất cả. Cảm ơn anh.” Vy đưa cà phê cho người nọ.

Người kia nhận lấy cốc cà phê rồi lấy ra một tờ 10 đưa cho Vy. Trong lúc cô lấy tiền trả lại thì nghe anh ta nói: “Tôi chưa thấy cô ở đây bao giờ? Bác Tim đâu?”

Vy ở trong lòng thầm khen phát âm tiếng Anh của người này hay quá. Đưa tiền trả lại cho anh ta, cô nói: “Tôi mới bắt đầu làm thêm ở đây kì học này thôi. Anh là khách quen ở đây à? Bác Tim sẽ quay lại vào buổi chiều.”

“Làm thêm? Cô là sinh viên NTU?”

“Sao vậy? Trông tôi không giống sinh viên à?”

“Không phải. Chỉ là tôi chưa thấy bác Tim cho sinh viên làm thêm ở Coffee Express bao giờ. Ban đầu tôi còn nghĩ cô là họ hàng của bác ấy.”

“Oh! Trước đây bác ấy không để sinh viên làm thêm ở đây sao?”

“Bác Tim nói sinh viên chỉ biết uống chứ không giỏi pha cà phê. Bác ấy kể, từng có sinh viên làm thêm ở đây, nhưng khách phàn nàn là đồ uống do sinh viên làm dở quá. Sau đó bác ấy không thuê sinh viên nữa. Cô đã nói gì để bác ấy đồng ý cho cô làm việc tại đây vậy?”

Vy không trả lời câu hỏi của anh ta mà nói: “Anh thử uống cà phê của mình đi.”

Người kia nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, rồi gật gù với Vy: “Không tệ! Không kém gì cà phê bác Tim làm cả.”

“Anh thấy đó. Tôi không phải là một cô sinh viên không biết pha cà phê.” Vy nói, rồi nháy mắt với người kia.

Người kia cười, gật đầu ra vẻ đã hiểu, rồi cảm ơn Vy vì cốc cà phê, sau đó rời đi. Vy nhìn theo đến khi bóng lưng của anh ta biến mất thì mới rời mắt. Vy đoán người này có lẽ là người Singapore. Anh ta trông lớn hơn Vy khoảng hai, ba tuổi, chắc là sinh viên sau đại học.

Vy đã từng tự hỏi, NTU lớn như vậy mà cô lại chẳng gặp ai đẹp trai cả. Hiệp, Nghĩa, Dương đều trông khá sáng sủa nhưng vì cô có một anh bạn trai và một nhóm bạn hơi đẹp quá nên mọi sự so sánh đều có chút khập khiễng. Vậy mà nay cô còn gặp được người mà vẻ bề ngoài còn hơn cả đám Huy, Tùng.

Thực ra, nếu chỉ có khuôn mặt thì Vy đã không ấn tượng mạnh với người kia đến vậy. Anh ta có cái khí chất gì đó, Vy cũng không giải thích được. Cô chỉ thấy anh ta nam tính và thu hút một cách đặc biệt. Có lẽ bởi anh ta có vẻ chín chắn mà bọn Huy, Tùng chưa có được.

Buổi tối nói chuyện với Huy, chả hiểu Vy bị ma xui quỷ khiến gì mà cô tự lại kể chuyện này cho anh nghe: “Hôm nay có một vị khách đến mua cà phê, trông nam tính cực luôn.”

Huy im lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Anh ngồi đợi em cả buổi để nghe em khen người đàn ông khác?”

“…”

“Xin thông báo cho em biết, bạn trai của em đang cực kỳ, cực kỳ không vui.”

“Hic…”

“Khen người khác nam tính trước mặt bạn trai em, em nghĩ cái gì vậy?”

“Em chỉ là ấn tượng…”

“Còn muốn khen nữa?”

“…”

Từ hồi sang Singaore, Vy mới phát hiện hóa ra Huy lại là một cái bình giấm chua lè chua lét.

Đợt trước, Vy thường xuyên học chung với bọn Hiệp, Nghĩa ở thư viện hay reading room. Anh nói anh cảm thấy việc học chung như vậy không hiệu quả đâu, cô về phòng mà học cho yên tĩnh. Cứ tưởng tốt lành gì, hóa ra là anh không thích cô ở chung với những người con trai khác.

Anh còn bắt cô hứa là nếu không có Linh hay Uyên, cô sẽ không đi cùng, ăn cùng, hay học bài cùng với người con trai nào, thì mới được yên. Nếu không thì anh sẽ tiếp tục lải nhải y hệt như bà mẹ già.

NTU có mấy cái bể bơi rất đẹp. Linh biết bơi nên Vy nhờ con bé dạy bơi cho cô. Ban đầu nghe Vy kể chuyện, Huy vui vẻ nói đi bơi rất tốt cho sức khỏe.

Một lúc sau anh mới tá hỏa: “Đồ bơi của em là bộ em mặc lần trước mình đi biển à?”

“Đúng rồi.”

Huy ngay lập tức trả lời: “Không được. Em đổi bộ đồ bơi khác cho anh.”

Sau đó anh lên mạng tìm và gửi cho cô ảnh của một bộ đồ thợ lặn, kín mít từ cổ đến chân: “Đây, giống như thế này.”

“… Đồ bơi hiện tại của em có vấn đề gì đâu sao phải mua đồ khác?”

“Bộ đó quá hở. Anh không muốn em mặc như vậy trước mặt người khác.”

“Lần trước em mặc, bọn Quân, Tùng, Đức cũng ở đó, anh có nói gì đâu.”

“Lúc đấy, anh ở đó, canh em.”

“…”

“Hay là em chạy bộ hay chơi thể thao gì khác đi, đừng đi bơi nữa.”

Để chiều anh, cô không đi bơi nữa. Sau khi đi làm thêm có tiền, cô mua một bộ đồ bơi khá kín đáo ở ngoài mall. Sau khi cho Huy xem, anh đồng ý, đầu kì hai, cô mới nhờ Linh dạy bơi trở lại.

Cảm nhận anh bạn trai lại sắp sửa đồ bình giấm, Vy tự dưng lại muốn chọc anh một chút.

“Anh cũng biết bạn gái anh là người yêu thích cái đẹp mà.” Cô nói: “Anh biết tại sao em muốn làm ở quán cà phê không? Tại ở đó có thể thoải mái nhìn người qua lại. Lâu lâu sẽ thấy một vài người đẹp trai, cũng coi như bổ mắt.”

“Anh bóp chết em bây giờ.” Huy nghiến răng nghiến lợi.

“Hahaha.” Vy cười thoải mái.

“Không được nhìn. Không cho em nhìn người khác.”

“Sao mà được? Nhìn người đẹp là niềm vui của em mà.”

“Không được.”

“Huy này. Em cũng yêu anh. Yêu rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều.” Vy cảm thấy trêu anh như vậy là đủ rồi: “Ngoài anh ra, ai cũng không bước vào được trái tim em. Anh hiểu không?”

“… Anh biết.”

“Vậy anh còn lo lắng điều gì?”

“… Ừ. Không lo nữa.”

“Em mới là người phải lo lắng nè. Em nghe Đức nói, con gái hâm mộ anh ở trường không có 10 thì cũng phải có 20 cô.”

“Anh không nhìn ai cả. Anh chỉ nhìn em.”

“Dẻo miệng.”

Vy gặp lại người sinh viên nam tính kia một tuần sau đó khi cô đang phụ bác Tim dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa. Lần này anh ta không đi một mình mà đi cùng bạn gái.

Trong khi Vy làm đồ uống, anh ta đứng nói chuyện với bác Tim khá vui vẻ. Khi người đó và bạn gái đi rồi, Vy mới hỏi bác Tim: “Anh ta là khách quen hả bác?”

“Ừ. Một chàng trai rất thú vị. Tên là gì ấy nhỉ? À, Daniel. Lâu lắm rồi bác mới gặp lại cậu ta. Kì trước cậu ta đi châu Âu thì phải.”

“Oh.” Bác Tim nói thì Vy nghe thôi, chứ thật ra cô cũng không quá để tâm.

Ngay ngày hôm sau, Daniel lại tới mua cà phê nhưng không có bạn gái đi cùng. Ngoài cà phê, anh ta còn muốn mua thêm một cái egg mayo sandwich (bánh mỳ kẹp trứng sốt mayonnaise).

Vy kiểm tra tủ lạnh: “Chúng tôi hết egg mayo sandwich rồi. Anh có muốn loại khác không?”

“Không. Tôi chỉ muốn egg mayo thôi. Hay là… cô làm cho tôi một cái được không?”

“Huh?”

“Bác Tim trước đây cũng hay làm mà. Cô học được cách pha cà phê từ bác ấy thì chắc cũng biết cách làm egg mayo sandwich đúng không?”

“… Xin lỗi. Tôi không biết.”

“Cô gọi bác Tim hỏi cách làm đi. Làm ơn… Tôi thèm ăn egg mayo sandwich lắm rồi.”

“Tôi thực sự không biết đâu. Anh có thể đi tìm mua ở chỗ khác.”

“Chỗ khác không ngon bằng ở đây. Làm ơn đi.”

Vy nhìn vẻ mặt có chút đáng thương của vị khách hàng đẹp trai kia thì lại thấy mủi lòng, bèn gọi điện cho bác Tim. Sau khi nghe bác hướng dẫn cách làm, Vy cảm thấy cũng không quá khó. Cô nghĩ mình có thể làm được.

Vy lục tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng, hộp sốt mayonnaise, tiêu và muối, đặt tất cả lên bàn, rồi nói với Daniel - vị khách hàng kia: “Tôi nói trước nhé, đây là lần đầu tiên tôi làm cái này. Là do anh yêu cầu tôi mới làm. Ngon hay không anh cũng phải trả tiền đó.”

Daniel hơi ngạc nhiên. Còn có cả vụ này nữa hả? Thôi thì cũng đúng là do mình đòi hỏi. Anh mỉm cười, gật đầu.

Vy lúc này mới yên tâm, bắt tay vào làm chiếc egg mayo sandwich đầu tiên trong đời. Đúng lúc này, Daniel nhận được tin nhắn điện thoại, anh lấy điện thoai ra đọc và trả lời tin nhắn vì thế không nhìn thấy hành động tiếp theo của Vy. Cô bỏ hai quả trứng vào một cái bát, cho cái bát vào lò vi sóng, rồi vặn đồng hồ 1.5 phút, theo như lời của bác Tim.

Vy say mê ngắm nhìn hai quả trứng qua cánh cửa bằng kính của lò vi sóng. Khi nào cô cũng phải mua ít trứng mới được, Vy nghĩ. Trong bếp của hall cũng có lò vi sóng, cô có thể nấu trứng bằng cách này, vừa nhanh vừa tiện.

Đang tưởng tượng đến là vui vẻ, hai tiếng nổ bụp bụp liên tiếp vang lên khiến Vy sợ hết hồn. Cánh cửa lò vi sóng bật tung ra. Bên trong lò vi sóng là một đống tung tóe, hỗn độn.

“Thôi bỏ mẹ rồi!” Vy sợ hãi, ôm đầu nghĩ.

“Có chuyện gì vậy?” Daniel cũng bị tiếng nổ làm cho giật mình, vội vàng tiến lại sát quầy hỏi Vy.

“Tôi nghĩ… tôi làm hỏng cái lò vi sóng rồi.” Vy hốt hoảng quay ra nhìn Daniel.

Daniel nhìn về phía hiện trường hỗn độn. Anh nhướng mày: “Cô cho trứng vào trong lò vi sóng?”

“Vâng. Bác Tim nói là cho trứng vào lò vi sóng, quay 1.5 phút. Tôi làm như vậy… không hiểu chuyện gì đã xảy ra.”

“… Cô có bỏ qua phần nào trong lời nói của bác ấy không?”

“Bác ấy nói cho trứng vào bát… bỏ vào lò vi sóng…”

Daniel đỡ trán: “Tôi nghĩ là cô đã bỏ qua phần quan trọng nhất rồi - đập trứng ra.”

“Vậy à?” Mặt Vy dại ra.

“Không được để trứng trực tiếp vào lò vi sóng. Trứng sẽ nổ. Cô thấy rồi đó.”

“Ra vậy! Nhưng…” Vy đau khổ, “lò vi sóng hỏng rồi… Tôi biết đi đâu kiếm được cái lò vi sóng đền cho bác Tim bây giờ.”

“... Tôi không nghĩ là nó hỏng đâu. Cô rút phích cắm ra, dọn sạch sẽ, rồi thử làm nóng một cái gì đó xem sao.”

“Thật sao?” Ánh mắt Vy sáng ngời: “Tôi sẽ làm ngay bây giờ. Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Không có gì.”

“Xin lỗi. Hôm nay, có lẽ anh không được ăn egg mayo sandwich rồi.”

“Không sao.”

“Có thể nhờ anh một việc không?” Vy chắp hai tay lại, “Anh… đừng nói chuyện này cho bác Tim biết nhé. Tôi… không muốn bị đuổi việc đâu. Làm ơn.”

Daniel nhìn Vy. Dáng vẻ đáng thương mà cô bày ra, trong mắt Daniel lại có chút đáng yêu.

Anh cười: “Tôi sẽ không nói đâu. Cô yên tâm đi.”

Daniel đi rồi, Vy dọn thật sạch cái lò vi sóng, rồi test thử. May quá, vẫn chạy tốt. Vy thở phào nhẹ nhõm.

Linh có việc bận, Vy nhắn tin cho Nghĩa: [Em có rảnh không? Nếu rảnh, chạy đi mua giúp chị hai quả trứng rồi mang qua Coffee Express với. Cảm ơn em.]

Nghĩa vừa ăn xong thì nhận được tin nhắn của Vy. Anh nhắn lại ok rồi đi mua trứng cho Vy. Trên đường đi, anh thấy Khang, học Econs, năm ba, người kì trước đi thực tập ở châu Âu giờ đã quay trở lại. Anh trai này không biết có chuyện gì vui mà cứ vừa đi vừa cười, Nghĩa ở xa cũng đã nhìn thấy.

“Hi anh. Anh về hồi nào? Châu Âu vui không anh?” Nghĩa chào Khang khi hai người chạm mặt.

“Chào nhóc. Châu Âu cũng được, nhưng lạnh quá. Anh về hai tuần trước. Mấy bữa lu bu chưa gặp được ai. Tụi em giờ ở đâu?”

“Hall 15.”

“Oh, gần nè. Anh ở hall 3. Bữa nào có vụ gì tụ tập hay chơi bóng rổ thì gọi anh nhé.”

“Ok anh. Mà anh có gì vui hả? Nãy giờ cứ thấy anh cười suốt.”

“Ừ, anh gặp một người khá thú vị.”

“Oh. Thôi, em có việc phải đi trước đây.”

“Ừ, đi đi.”

Vy kể cho Huy nghe chuyện xảy ra ở Coffee Express. Anh có chút cạn lời.

Anh nói với cô, chân thành từ tận đáy lòng: “Anh không chê em không biết nấu ăn đâu. Nên em đừng thử học làm cái gì liên quan đến đồ ăn nữa. Vừa đỡ vất vả cho em, lại không hại đến người khác.”

Vy: “…” Anh lại tử tế quá cơ.

Sinh nhật của Vy tới. Cô cũng không nói cho ai, nhưng mấy đứa ở NTU vẫn biết. Tụi nó mua một cái bánh sinh nhật và tặng cô một món quà. Chỉ là món quà này khiến Vy có chút dở khóc dở cười.

Hoàng học Art, lại thích chụp hình nên đi đâu cũng mang theo con Nikon D70 của mình. Có một bức ảnh, Vy ngồi thoái mái ở sân tập thể dục, tóc tai rối bời, mắt ngước nhìn gì đó, miệng thì cười toe toét. Lúc đó cô mới đi chạy bộ cùng mấy đứa về, đang nghỉ mệt, không biết bị Hoàng chụp lúc nào. Dù tạo hình của cô có chút toán loạn, nhưng Vy ở trong bức hình rất tự tại, rất vui vẻ.

Vy rất thích bức ảnh đó. Mấy đứa kia cũng thích. Thế là chúng nó làm một bộ: gồm một khung tranh A4, một cái cốc, và một cái phông màu trắng, trên đó đều có in bức ảnh kia, làm quà sinh nhật chô cô. Khung tranh cô có thể treo ở chỗ bàn học, cốc thì dùng để uống nước, nhưng mà cô thật sự không dám mặc cái áo phông kia. Mặc áo có cái mặt của mình chình ình ở phía trước ra ngoài đường… cô chưa luyện được trình độ mặt dày đến vậy.

Món quà sinh nhật từ Việt Nam đến tay Vy một ngày sau đó. Là một bức tranh vẽ cô bằng chì do Huy vẽ. Vy rất ngạc nhiên. Cô không ngờ anh còn biết vẽ.

Trong tranh, cô hơi nghiêng đầu, mái tóc dài xõa ra, bồng bềnh, đôi mắt to tròn, lấp lánh, miệng thì chúm chím cười trông đặc biệt xinh đẹp. Phía sau bức tranh anh viết:

“Em là sự tồn tại đặc biệt nhất. Anh yêu em! Hơn bất cứ điều gì. Hơn cả em tưởng tượng.

Sinh nhật vui vẻ, tình yêu của anh.

Đ.K.Huy”

Vy lấy thẻ gọi điện quốc tế gọi cho anh. Huy vừa bắt máy, cô đã khóc huhu. Huy cuống lên hỏi cô bị làm sao, nhưng Vy chỉ khóc. Anh không hỏi nữa, chỉ im lặng nghe cô khóc. Một lúc sau Vy mới lau nước mắt rồi nói: “Em nhận được quà của anh rồi.”

“Có thích không?”

“Thích lắm luôn.”

“Vậy tại sao lại khóc?”

“… Em vui quá… nên khóc.”

“Ngốc!”

“Hihi. Cảm ơn anh vì món quà.”

“Ừ. Em thích là được.”

“Huy ơi.”

“Ừ.”

“Cảm ơn anh.

“Em nói rồi.”

“Em cảm thấy mình nói bao nhiêu cũng không đủ. Cảm ơn anh.”

Sau sinh nhật Vy là tết Âm lịch, theo như cách nói của người Sing là Chinese New Year (Tết Trung Quốc – CNY). Ở Singapore, CNY chỉ được nghỉ hai ngày, mùng 1 và mùng 2.

Đêm Giao thừa, Vy gọi điện về, nói chuyện với bố mẹ và Thành.

Thành la oai oái: “Chị không ở nhà làm em phải cọ bao nhiêu lá dong, vừa lạnh vừa mệt muốn chết.”

Bố mẹ nói năm nay nhà mình gói ít bánh hơn, đồ ăn cũng không mua nhiều. Không có cô, không vui như mọi năm. Ai cũng không nói, nhưng Vy biết mọi người đều nhớ cô. Cô cũng rất nhớ cả nhà.

Người nhà Nghĩa gửi sang ít đồ Tết. Anh mang tới chia sẻ, cùng mọi người ăn uống vui vẻ. Lúc xa nhà mới thấy, những thứ thuộc về quê nhà đáng quý biết bao. Vy cuối cùng cũng có cảm giác, Tết đến rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout