Chẳng mấy chốc, Vy đã qua Singapore được hai tháng. Giữa học kì, NTU có một tuần cho sinh viên nghỉ xả stress gọi là recess week.
Kể cả trong kì nghỉ thì các thư viện ở NTU vẫn mở cửa. Một buổi chiều, Vy với Linh mang laptop, sách vở lên Lee Wee Nam ngồi học. Ngồi được một lúc, Vy bắt đầu gật gù. Cô lại thèm cà phê rồi.
Vy là một con nghiện cà phê. Hồi ở Việt Nam, ngày nào mà cô không được uống một cốc cà phê thì sẽ cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu. Trong NTU có một quán cà phê tên Coffee Express, trông có vẻ bán cà phê rất ngon. Chỉ là… đắt quá! Một cốc cappuccino có giá tận 6. Vy tiếc tiền, không dám uống.
Cũng không phải là không còn chỗ khác bán cà phê rẻ hơn. Các canteen ở NTU, chỗ nào chả bán cà phê, 60 cent một cốc. Vy từng mua uống thử. Qua đây hai tháng, đồ ăn thức uống Vy không quá kén chọn, chỉ cần ăn no bụng là được, nhưng cô phải chê cái thứ cà phê bán ở canteen này.
Mùi thì không thấy, vị thì phải nói là dở không đỡ nổi, còn chả bằng một phần mấy gói cà phê Trung Nguyên pha sẵn mà cô mang sang theo, chứ đừng nói đến những cốc cà phê thơm lừng ở Just a Stop mà cô được uống hàng ngày trước đây.
Vy từng than thở với Huy: “Thật muốn bay về Hà Nội luôn quá. Em thèm cà phê muốn chết rồi. Ước gì em có cánh cửa thần kì của Doreamon. Có thể về nhà uống cà phê bất cứ lúc nào.”
Huy bảo: “Em muốn về Hà Nội chỉ để uống cà phê?”
Sau đó cô bị anh giận mấy ngày vì cái tội chỉ nhớ tới cà phê, không nghĩ đến người yêu.
Vy để laptop và sách vở lại nhờ Linh trông hộ, rồi ra khỏi thư viện đi dạo một chút cho tỉnh táo. Chả hiểu thế nào, cô lại đi đến trước Coffee Express.
Bị mùi cà phê thơm lừng hấp dẫn, Vy dừng chân, ngó chằm chằm vào cái menu to tướng treo ở phía trên quầy. Chủ quán, một ông bác người Sing gốc Malay, hỏi cô: “Cháu muốn uống gì?”
“Cho cháu một cốc cappuccino.” Vy nói. Cô không nhịn được cơn thèm.
Hạt cà phê trong máy xay gần hết, bác chủ quán bảo Vy đợi một lát. Bác mở cửa đi vào một cái phòng nhỏ bên trong quán, trông có vẻ như là kho chứa đồ, lấy ra hai gói hạt cà phê, đổ vào máy.
“Bác ơi.” Vy tự dưng có một ý nghĩ: “Nếu… cháu có thể tự làm cốc cappuccino này, bác… có thể giảm giá cho cháu một chút không? Cháu biết… là hơi đường đột. Bác không đồng ý cũng không sao ạ.”
“Cháu biết pha cà phê?” Bác chủ quán nhìn Vy có chút hứng thú.
“Dạ.”
“OK. Cháu vào đây.”
Vy đi vào trong quầy. Bác chủ quán đứng tránh sang một bên nhường chỗ cho Vy: “Cháu làm đi.”
Vy lấy bột cà phê từ chỗ máy nghiền rồi bắt đầu làm cốc cappuccino. Máy pha cà phê ở đây có chút khác với máy ở Just a Stop nhưng cơ bản thì vẫn giống nhau, cũng không làm khó được Vy.
Nhìn các động tác thuần thục của Vy, vẻ hứng thú trong mắt của bác chủ quán càng trở nên rõ rệt. Vy làm xong cốc cà phê, nghe bác chủ quán nói: “Cháu có thể nhường lại cốc cappuccino này cho bác được không? Cháu làm lại cốc khác.”
Vy vui vẻ đồng ý, đưa cốc cà phê cô mới làm cho bác rồi lại bắt tay vào làm một cốc khác cho mình. Bác chủ quán uống thử một ngụm rồi ngạc nhiên nhìn Vy. Ngon thật! Có khi còn ngon hơn cà phê ông làm nữa.
Vy làm xong cà phê của mình, cho thêm chút đường vào rồi uống. Tuy không bằng ở Just a Stop nhưng ngon hơn gấp trăm lần cà phê canteen.
Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Vy, bác chủ quán mỉm cười hỏi cô: “Cháu là barista?”
Vy lắc đầu: “Trước đây cháu từng làm thêm trong một quán cà phê, nhưng không phải barista chuyên nghiệp.”
“Không chuyên nghiệp mà tay nghề không tồi.”
“Cảm ơn bác.” Vy ngượng ngùng: “Cà phê của cháu hết bao nhiêu ạ?”
“Miễn phí.”
“Ôi, cháu chỉ muốn bác giảm giá cho cháu, chứ không phải muốn uống “chùa” đâu ạ.”
“Không sao, cháu đã pha một cốc cà phê rất ngon cho bác. Cũng coi như là trả tiền rồi.”
“Vậy... cháu cảm ơn bác nhiều lắm.”
“Không có gì. Cô bé này, cháu tên là gì vậy?”
“Vy, V-Y, đọc giống hệt như chữ V trong chiến thắng.” (Vy, V-Y, pronounced exactly like letter V in Victory)
“OK, Vy, cháu có muốn làm thêm ở đây không?”
“Làm thêm ạ?”
“Ừ, bác lớn tuổi rồi, đứng lâu quá cũng không chịu được, đang định tìm người giúp bác vài tiếng mỗi ngày. Nếu cháu đồng ý, bác cũng đỡ phải đi tìm người khác.”
“Cháu rất muốn ạ. Nhưng sinh viên năm nhất, kì đầu tiên chưa được làm thêm. Bác có thể đợi cháu học hết kì này được không ạ?”
“Được, được. Vậy cháu học hết kì rồi quay lại đây nhé.”
Vy không ngờ đi dạo một chuyến, vừa được uống cà phê miễn phí, lại còn tìm được việc làm thêm cho kì tới. Cô vui vẻ vô cùng. Cô quay trở lại thư viện thì thấy Hiệp và Nghĩa cũng đang ở đây. Hai đứa này làm thêm ở thư viện, có vẻ như vừa mới xong, đang ngồi đợi Vy và Linh đi về cùng.
Nhìn Hiệp vừa đi vừa khoa tay múa chân kể chuyện khiến cho Linh cười đến là vui vẻ, Vy lại nhớ tới hồi năm lớp 11, Đức muốn lấy lòng Trang cũng có một bộ dạng y hệt. Cậu bạn Hiệp này, rõ ràng là đang muốn cưa cẩm roomie của cô rồi.
Vy từng nghe Uyên nói, con gái ở VNNTU hiếm như lá mùa thu, nên hở ra cô nào là bị hốt cô đó. Người dễ thương như Linh thì càng có nhiều người muốn tiếp cận. Ở SAF có vài seniors khác cũng có ý với Linh, nhưng cô bé đều tỏ ra khá hờ hững. Xem ra Hiệp còn phải cố gắng rất nhiều.
Có một tật xấu mà hầu như sinh viên VNNTU nào cũng mắc phải, đó là thức khuya. Từ hồi qua Singapore, Vy thức khuya hơn hẳn. Đôi lúc thì là vì học bài, đôi khi cô thức xem phim.
Dương, sinh viên EEE (Electrical and Electronics Engineering – Kĩ thuật Điên, Điện tử), hơn Vy hai tuổi. Anh trai này có một bộ sưu tập đủ các thể loại phim bộ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ. Một tín đồ mê phim truyền hình như Vy sao có thể cầm được lòng khi nhìn thấy bộ sưu tập này chứ. Thế là mỗi tối sau khi chat chit với Huy xong, Vy lại giấu anh ngồi xem phim.
Có một lần Vy ngồi xem phim đến gần hai giờ sáng. Lúc chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì lại thấy nick Y!M của Huy vẫn sáng. Giờ này anh vẫn còn thức làm gì? Vy tò mò nên mới nhảy vào hỏi anh kết quả bị anh phát hiện ra chuyện cô vẫn luôn thức khuya xem phim.
Huy chỉ nói đúng một câu “Em giỏi lắm!” sau đó out luôn. Ngày hôm sau Vy phải hứa lên hứa xuống là sẽ không thức khuya để xem phim nữa thì Huy mới hết giận.
Dù Vy hứa như vậy nhưng Huy biết tỏng là cô vẫn sẽ trốn anh, thức khuya để xem phim thôi. Chỉ là, vì đã hứa với anh rồi nên cô sẽ có chút chột dạ mà không thức quá thường xuyên, có thức cũng sẽ không thức quá khuya. Như vậy, anh cũng yên tâm hơn rồi.
Một kì học ở NTU trôi qua khá nhanh. Tính ra Vy chỉ học gần bốn tháng đã bước vào thời gian ôn tập, rồi thi cử.
NTU bỗng dưng yên lặng hơn rất nhiều, đi đâu cũng thấy không khí học tập rất khẩn trương. Thư viện bỗng dưng đầy ắp người. Reading room chẳng còn chỗ. Ngay cả mấy cái bàn dài kê dọc lối đi từ North đến South Spine cũng bị chiếm hết.
Không biết bằng cách nào đó, Dương mở được cửa của một phòng thảo luận (seminar room) ở South Spine, rồi bảo cả nhóm vào đó, cùng học thi cho nó có không khí.
Vào bên trong thì thằng nào ôm laptop của thằng đó học. Khi nào căng thẳng quá thì Dương sẽ mở một phim gì đó, dùng máy chiếu chiếu lên cho mọi người cùng xem để giải trí. Một tuần ôn thi, bọn họ xem hết năm bảy bộ phim của Châu Tinh Trì. Cũng chả hiểu là đi học thi, hay đi xem phim nữa.
Ôn và thi mất ba tuần. Có người xong sớm, có người xong muộn. Vy không thể nói là mình đã làm tốt tất cả các bài thi, nhưng cô cũng đã cố gắng hết sức. Thi cử xong rồi, cô cũng không muốn nghĩ nhiều. Bọn họ sẽ có một tháng nghỉ. Kì hai sẽ bắt đầu vào đầu tháng 1.
Ưu tiên của Vy là tìm việc làm thêm. Cô đến Coffee Express. Bác chủ quán nói trong kì nghỉ không có nhiều người nên bảo cô quay lại khi kì hai bắt đầu.
Vy xin vào làm trong thư viện trường giống như Hiệp và Nghĩa. Cô làm ở thư viện từ 10h sáng đến 7h tối, nghỉ hai tiếng buổi trưa, từ thứ hai đến thứ sáu.
Thứ bảy, chủ nhật thì cô chạy ra shopping mall ở gần NTU nhất, làm bồi bàn cho một quán bán đồ ăn Nhật từ 11h trưa đến 10h đêm. Trường không có quy định về số giờ sinh viên được làm thêm trong kì nghỉ nên Vy muốn tận dụng quãng thời gian này kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.
Có hôm cô thất thểu đi từ bus stop về hall sau một ngày làm thêm ở quán ăn thì gặp Nghĩa.
Anh hỏi cô: “Chị không thấy mệt sao? Hay chị nghỉ bớt đi, đừng làm nhiều như vậy nữa.”
Tất nhiên là Vy mệt chứ. Gần 12 tiếng đồng hồ, đi, đứng, chạy phục vụ khách khiến đôi chân của cô mỏi nhừ. Nhưng cô chỉ cười nói: “Không sao. Chị làm được.”
Huy cũng từng bảo Vy làm ít đi nhưng anh chả lạ gì cái tính ngoan cố của bạn gái anh cả. Cô ở nhà anh còn chẳng khuyên được nữa là.
Anh chỉ nói: “Em mà để cho mình bị ốm thì anh sẽ sang lôi cổ em về đó.”
Mấy lời đe dọa của Huy căn bản không có sức uy hiếp đối với Vy. Cô vui vẻ bảo anh: “Nếu như em ốm mà có thể khiến bạn trai em sang thăm thì em sẽ làm thật nhiều, thật nhiều, khiến cho mình kiệt sức, rồi ốm liệt giường luôn.”
Huy cảm thấy mình giống như đang đánh vào cái gối bông vậy. Nhưng lời Vy nói cũng cho Huy một ý tưởng. Anh muốn qua thăm cô.
Huy bảo mẹ đưa anh sổ hộ khẩu để anh đi làm hộ chiếu. Sau khi biết chuyện Huy muốn qua Singapore thăm Vy, bà Mai nói: “Con còn đang học mà đi cái gì?”
“Cuối tháng 12 con thi xong, được nghỉ một tuần. Con nhớ Vy.”
Bà Mai nghe Huy nói vậy thì không vui, nói: “Không đi đâu hết. Con ở nhà cho mẹ.”
Huy lạnh lùng nói: “Con muốn đi, mẹ ngăn con được chắc?”
“Được. Đừng hòng mẹ đưa sổ hộ khẩu cho con. Không làm được hộ chiếu, để mẹ xem con đi kiểu gì.” Bà Mai tức giận để lại một câu rồi bỏ đi.
Bà Mai quả thực giấu tiệt sổ hộ khẩu đi. Huy tìm thế nào cũng không thấy. Anh cực kỳ tức giận, nhiều lần lời qua tiếng lại với bố mẹ nhưng bà Mai vẫn nhất quyết không đưa sổ hộ khẩu cho anh. Kế hoạch sang thăm Vy vào Giáng sinh của Huy coi như thất bại.
Cuối tuần đó, Huy có hẹn tụ tập với bọn Tùng, Quân, Đức, Trang, Ngân. Kể từ khi Vy đi, đã hơn bốn tháng bọn họ mới có buổi tụ tập đông đủ thế này.
Ngân nhìn Quân với đôi mắt trũng sâu, thâm đen như cú vọ thì hết hồn: “Ông mới đánh nhau với ai à?”
Quân uể oải dựa đầu vào vai Huy lại bị anh lạnh lùng đẩy ra: “Trực đêm. Sáng học lâm sàng, chiều lý thuyết, tối trực đêm, cuối tuần trực cả ngày. Tôi cảm thấy tôi sắp chết đến nơi rồi.”
Tùng cười: “Đợt trước đứa nào nói trong năm nay sẽ tìm được bạn gái? Tình hình đến đâu rồi?”
“Mọe! Thời gian thở còn méo có, gái gú ở đâu ra.” Quân đau lòng nâng cốc bia lên uống, “Đành chỉ đợi nó” Quân chỉ vào Huy, “với Vy chia tay. Vy sẽ làm bạn gái tao.”
“Ngứa đòn à?” Huy lạnh lùng liếc Quân: “Mắt mày cũng thâm sẵn rồi, thêm một hai quả đấm chắc cũng không sao đâu nhỉ?”
“Đùa thôi, làm gì mà nóng. Cãi nhau với Vy à?”
“Không.” Huy uống một ngụm bia: “Tự dưng muốn dọn ra ngoài ở.”
“Có vụ gì?” Đức ngay lập tức bật chế độ cợt nhả: “Sắp lấy vợ à? Vy còn đang ở bên Sing mày định lấy ai?”
Huy còn chả thèm cho Đức một cái liếc mắt, tiếp tục uống bia.
“Nhớ Vy thì qua thăm nó đi.” Trang đột nhiên nói: “Đợt này nó đang được nghỉ. À, mà Huy còn biết rõ hơn tớ ấy chứ.”
Huy cười buồn, tiếp tục uống. Mấy người kia nhìn nhau.
“Anh nghe nói em hục hặc với bố mẹ cả tuần rồi?” Dũng lên tiếng.
“Anh nghe ai nói?”
“Hằng gọi điện cho Hùng bảo nó về nhà hòa giải em với bố mẹ. Hùng không muốn về. Biết anh hôm nay gặp em nên mới nhờ anh hỏi em xem có chuyện gì. Nó còn bảo anh nhắn với em là, đừng có căng thẳng với bố mẹ quá, không thì em sẽ mất nhiều hơn được đấy.”
Huy cười lạnh. Cái người suốt ngày cãi nhau với bố me, rồi bỏ ra ngoài ở gần hai năm nay, cả tháng không về nhà lấy một lần, mà cũng biết khuyên anh đừng căng thẳng với bố mẹ cơ đấy.
“Anh không biết giữa em và bố mẹ có chuyện gì, nhưng anh cảm thấy Hùng nói đúng đấy. Đôi lúc làm căng quá chỉ khiến cho mọi chuyện thêm tệ thôi. Ngồi xuống, từ từ nói chuyện với bố mẹ. Chú Toàn, cô Mai chắc sẽ hiểu cho em thôi.” Dũng chốt lại một câu.
Ngày hôm đó Huy uống khá nhiều. Tuy không say nhưng cũng không quá tỉnh táo. Vy chỉ nói chuyện với anh có mấy câu liền nhận ra. Cô hỏi: “Anh có chuyện gì à? Sao lại uống nhiều vậy?”
Giọng Huy khàn đi vì uống nhiều: “Nhớ em. Anh nhớ em muốn điên lên rồi.”
“…”
“Em về đây được không?”
“Em… Xin lỗi!”
Huy im lặng một hồi lâu rồi nói: “Không sao! Em cứ yên tâm học đi. Anh chờ em về.”
Tối thứ sáu, hai ngày trước đêm Giáng sinh, bọn Hiệp, Nghĩa rủ Vy lên phố chơi. Linh và mấy đứa năm nhất trong nhóm đều về Việt Nam chơi hết. Vy đi cùng với Hiệp, Nghĩa, Dương và Uyên.
Singapore trang hoàng cho Giáng sinh thật lộng lẫy. Khắp nơi treo đèn với đủ thứ màu sắc lung linh, rực rỡ. Đi một chút lại gặp một cây thông Noel to đùng.
Người cũng nhiều. Mùa của lễ hội, của hi vọng nên trên mặt ai cũng tràn ngập niềm vui. Vy chụp khá nhiều hình. Cô dùng chiếc máy ảnh mà trước khi qua Singapore, bọn Ngân, Trang đã tặng cho cô.
Giáng sinh ở Singapore thật đẹp, nhưng Vy lại thấy nó thiếu cái gì đó. Cô ngẩn người một chút.
Phải rồi, Singapore không có cái không khí lạnh khiến cho con người ta tự động muốn sát lại gần nhau hơn như ở Hà Nội. Singapore không có anh, cũng chẳng có cái ôm vững chãi, đầy ấm áp của anh. Đột nhiên Vy thấy những ngọn đèn rực rỡ đầy màu sắc kia cũng chẳng còn lung linh, rực rỡ đến thế.
Nghĩa vẫn âm thầm quan sát Vy. Ngoại trừ lúc ban đầu cô khá vui vẻ, sau đó dù vẫn cười nói với bọn họ nhưng Nghĩa lại nhận ra ánh mắt cô có đượm chút buồn.
Tối hôm đó, đi chơi về, Vy đăng một bức ảnh lên Yahoo! 360o. Là tấm hình cô chụp trang trí Noel ở Orchard, dưới tấm hình cô viết một dòng, “If Singapore were to snow…” (Nếu như Singapore có tuyết rơi…)
Nghĩa hay vào xem Yahoo! 360o của Vy. Trước đây cô rất ít viết blog hay đăng hình chia sẻ. Kể từ khi sang Sing thì cô chăm chỉ up ảnh hơn. Chủ yếu là ảnh về NTU: khi thì là một góc nào đó của trường, khi thì là một phòng học, có khi lại là một bông hoa dại bé xíu màu trắng mà cô nhìn thấy ven đường.
Nghĩa biết Vy có bạn trai rồi. Cô luôn không ngừng khoe chiếc nhẫn cô đeo ở bàn tay trái. Linh cũng nói người yêu chị Vy đẹp trai lắm. Chỉ là… Nghĩa từng nghĩ… họ yêu xa chắc gì đã bền. Nên anh vẫn chờ cơ hội đến với mình.
Nhanh chóng, bên dưới tấm hình Vy mới đăng đã có một vài bình luận, chủ yếu hỏi Vy cô đi chơi Noel à, đây là chỗ nào mà đẹp thế.
Một người tên là Đỗ Khánh Huy bình luận, “>:D<”, là cách gõ của cái emoticon “ôm một cái” của Y!M. Vy trả lời lại: “I know :”> (emoticon “thẹn thùng”)”
Ngay lập tức Nghĩa đã đoán được người tên Huy này là bạn trai của Vy. Tương tác giữa hai người rất đơn giản, nhưng chẳng hiểu tại sao Nghĩa lại cảm nhận được một thứ tình cảm rất sâu nặng ở trong đó.
Trong lòng Nghĩa có chút nặng nề. Xem ra… cơ hội mà anh vẫn chờ đợi vốn luôn không tồn tại.



Bình luận
Chưa có bình luận