Giảng đường lạnh & Điểm F đầu đời



Vy bắt đầu đi học. Kì đầu tiên, thời khóa biểu của các freshmen sẽ do trường sắp xếp. Bắt đầu từ kì thứ hai, sinh viên sẽ tự chọn thời khóa biểu của mình dựa vào yêu cầu về ngành học và số lượng tín chỉ. Mỗi môn học sẽ có các tiết học trên giảng đường (lectures - lec), tiết bài tập (tutorials - tut) hay tiết thảo luận (seminars - sem).

Tuần đầu đi học Vy chưa cảm thấy gì nhiều, ngoại trừ việc mấy cái giảng đường và phòng học ở NTU lạnh như điên. Vy đã hiểu lý do vì sao mà Nghĩa lại khuyên cô mang theo mấy cái áo khoác tới một đất nước nóng quanh năm như Singapore rồi. Nhìn mấy đứa con gái người Sing mặc quần đùi, áo cộc tay ngồi thoải mải trong giảng đường, Vy không khỏi khen họ một tiếng: trâu bò.

Ở học kì đầu tiên, sinh viên không được phép làm thêm. Vy không quá lo lắng về vấn đề này. Số tiền mà bố mẹ đưa, cộng với tiền chú Công cô Hậu cho đủ cho Vy sinh hoạt thoải mái cả kì.

Vy rất thích Linh - bạn cùng phòng của mình. Cô bé học ngành Kĩ thuật Thông tin và Truyền thông (Information Engineering and Media – IEM).

Tính cách Linh khá thoải mái, hào sảng và hay cười khiến Vy nghĩ đến Ngân. Nhưng sự bừa bộn của cô bé lại giống Trang y hệt. Sách vở thì hay bày đầy ra bàn học, quần áo ném ngổn ngang trên giường.

Mỗi lần Linh bày xong mà chưa kịp dọn sẽ len lén nhìn Vy, rồi hứa sẽ dọn sớm, khiến Vy thấy cô bé cực kì dễ thương.

Đợt này VNNTU lại đang rậm rịch chuẩn bị cho sự kiện mới là Lễ Kỉ niệm Quốc Khánh 2/9.  Tại sự kiện này sinh viên Việt Nam sẽ tụ lại với nhau để cùng chào cờ, hát Quốc ca, xem các tiết mục ca nhạc và kịch cây nhà lá vườn được chuẩn bị bởi sinh viên đến từ bốn cụm hall: 1-2-6, 4-5-7, 8-11, và SAF.

NTU có 16 hall tất cả. VNNTU gộp chung những hall ở gần nhau thành một cụm hall. Cụm 1-2-6 gồm ba hall 1, 2 và 6, cụm 4-5-7 gồm ba hall 4, 5, 7, cụm 8-11 gồm các hall từ 8 đến 11 và cụm SAF gồm các hall từ 12 đến 15.

Ngoài ra còn có hai hall nhà giàu, 3 và 16. Sở dĩ gọi là hall nhà giàu vì đây là hai hall duy nhất mà các phòng đều có điều hòa. Tiền thuê vì vậy cũng cao hơn các hall còn lại. Số lượng VNNTU ở hai hall này cũng không nhiều. Vì gần với các hall từ 12-15, hai hall này được nhóm vào SAF luôn.

Vy và Linh từng thắc mắc tại sao cụm hall của bọn họ lại được gọi là SAF mà không phải 12-15 như các cụm khác. Nghĩa chỉ vào khu rừng đối diện rồi bảo khu rừng đó thuộc quyền quản lý của quân đội Singapore (Singapore Armed Force – SAF). Vì mấy hall của bọn họ đều ở gần khu rừng này nên gọi chung là cụm SAF.

Các tiết mục chuẩn bị cho Lễ Kỉ Niệm 2/9 có sự tham gia của tất cả các sinh viên Việt Nam, nhưng người biểu diễn chính vẫn là các freshmen. Mấy seniors chủ yếu là làm biên đạo, biên kịch, đạo diễn… nói chung là toàn đứng ngoài chỉ tay năm ngón.

Ở cùng block 66 với Vy và Linh còn có hai cậu nhóc người Sài Gòn tên là Hoàng và Khánh. Hai cậu nhóc này lại cho một senior năm ba tên là Dương - cũng chính là tên FOC chairman chết bằm, ở cùng do năm học trước Dương không kiếm đủ điểm CCAs.

Dương có một cô bạn gái tên Uyên, học năm hai, ở hall 13. Uyên là chủ tịch của câu lạc bộ Dance Sport VNNTU nên cực kì khoái mấy trò nhảy nhót.

Để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 2/9, hai seniors máu mặt này của SAF, người thì viết kịch bản, người thì biên đạo nhảy, rồi lôi lũ freshmen ra tập tành.

Vy không giỏi nhảy nhót. Bài nhảy không quá phức tạp mà cô cứ lẫn lộn mấy động tác mãi khiến cho Uyên thở dài ngao ngán. Nếu như Vy không phải là một trong hai freshmen nữ duy nhất của SAF, thì Uyên đã đá cô bay ra khỏi đội hình từ lâu rồi.

Số lượng sinh viên Việt Nam mỗi năm đỗ vào NTU khoảng 100 người, nhưng sinh viên nữ rất ít - năm nào may thì chiếm khoảng 1/3, có năm còn ít hơn. Năm nay cụm hall SAF cực kì may mắn, chỉ có hai mống freshmen nữ là Vy và Linh. Các cụm hall khác thì khá hơn một chút.

Về vở kịch, Vy không có gì để nhận xét ngoài hai từ “nhảm” và “bựa”. Chả hiểu trong đầu ông Dương nghĩ cái gì mà có thể viết ra được cái kịch bản củ chuối như vậy. Lại được thêm hai thánh Hiệp và Nghĩa. Buổi tập nào chúng nó cũng có mặt, nhưng tích sự thì chẳng được mấy, chỉ giỏi đứa ra thêm mấy ý tưởng trên giời, nhảm nhí vô cùng.

Nhóm freshmen của SAF hơi sợ. Bọn họ diễn một vở kịch thiếu não như vậy có phải sẽ bị cười cho thối mũi không. Và rồi trong lễ kỉ niệm 2/9, bọn họ nhận ra, kịch của mấy cụm hall khác cũng nhảm nhí không kém.

Ờ, xem ra không chỉ có mấy seniors của SAF, mà seniors của những cụm hall khác cũng toàn một đám đầu óc không bình thường.

Mấy freshmen chưa trải sự đời kinh hãi nghĩ, có phải ở đây một năm, hai năm, bọn họ rồi cũng sẽ biến chất giống như Hiệp, Nghĩa, như Dương và đám seniors kia không? 

Sau sự kiện 2/9, Vy và Linh trở nên khá thân thiết với một nhóm người bao gồm Hoàng, Khánh, Dương và bạn gái anh Uyên, Nghĩa, Hiệp và hai freshmen khác ở hall 15 là Tuấn Anh và Thông.

Vy, Linh, Hiệp là người Hà Nội. Hoàng, Khánh, Dương, Nghĩa là người Sài Gòn. Uyên là một cô gái Đà Lạt. Còn Tuấn Anh và Thông, một người Đà Nẵng, một người Quảng Nam. Ba miền Bắc, Trung, Nam đủ cả.

Bọn họ thường xuyên í ới rủ nhau đi ăn trưa chung ở trên trường. Tối thì lên thư viện hoặc reading room (phòng đọc sách) hall 14 ngồi học chung. Cuối tuần lại cùng nhau đi chơi thể thao.

Ngành học của Vy là Kinh tế học (Econs). Môn học duy nhất có dính đến Kinh tế mà Vy được học trước đây là Kinh tế Chính trị. Nhưng nói thật, giờ có bổ đầu cô ra cũng chả còn sót một chữ.

Sau hơn một tháng đi học, Vy nghiêm túc nhận ra, mấy môn Kinh tế khó nhằn thật. Cô không hoàn toàn hiểu hết những lời giáo sư nói trên giảng đường. Email cho thầy, nhận lại một cái email toàn chữ là chữ, càng đọc càng cảm thấy mông lung.

Vy nhờ Nghĩa tìm hộ cách liên lạc với mấy đàn anh, đàn chị học Econs khóa trên của VNNTU. Nghĩa đưa cho cô số liên lạc của ba người. Một người Vy gọi không được. Một người sau khi nghe Vy trình bày, thì thẳng thắn nói với cô là điểm mấy môn Econs của họ cũng chả cao lắm, cô có còn muốn hỏi không. Vy cũng không muốn làm khó người ta làm gì.

Người cuối cùng là một cô gái bằng tuổi với Vy, năm ba, người Huế, rất nhiệt tình. Mọi thắc mắc của Vy đều được cô ấy giải thích rất cặn kẽ. Chỉ có điều… Vy chả hiểu cái đếch gì.

Giọng Huế của cô gái rất khó nghe, cứ ríu ra ríu rít như chim kêu. Chưa nói đến nội dung, chỉ riêng việc nghe ra cô ấy đang nói cái gì thôi đã khiến Vy toát hết mồ hôi hột.

Sau mấy lần “Cậu có thể nói lại được không?”, Vy sợ nếu cô còn “Hả?” thêm một lần nữa thì sẽ bị oánh cho tan xác, nên chỉ đành mỉm cười giả vờ mình đã hiểu, còn trong lòng thì âm thầm rơi lệ. Ôi, giọng nói Việt!

Vy thở dài. Cô kể lại chuyện này cho Nghĩa nghe khiến anh ôm bụng cười nắc nẻ.

Nghĩa bảo: “Em còn biết một senior năm ba học Econs nữa. Ảnh học tốt lắm. Nhưng kì này ảnh đi Oversea Internship rồi.”

“Oversea Internship?”

“Ở NTU, đến năm ba, sinh viên sẽ được sắp xếp đi thực tập. Có thể ở Sing, hoặc ở các nước khác, nhưng ít lựa chọn hơn. Anh Khang - senior mà em nói, đi Đức đó.”

“Sang tận châu Âu luôn?”

“Được chứ. Đây một trải nghiệm hay nhưng mà khá đắt đỏ. Em cảm thấy tốt nhất vẫn nên chọn đi thực tập tại Sing. Không mất phí, còn có lương. Với lại sau này bọn mình ra trường vẫn phải đi làm tại đây mà. Có kinh nghiệm thực tập rồi, lúc đi làm sẽ không còn quá bỡ ngỡ.”

Kế hoạch nhờ seniors giúp không khả thi, Vy đành dựa vào bản thân và Google, cũng miễn cưỡng qua được các giờ bài tập. Tuy nhiên cô cũng không tránh được việc đôi lúc bị nhìn như một đứa chậm tiêu khi chuẩn bị thuyết trình nhóm cùng với mấy sinh viên người Singapore.

Sinh viên Singapore đã được học qua môn Kinh tế từ những năm Trung học hoặc dự bị đại học nên tất nhiên sẽ khá hơn người mới chân ướt chân ráo làm quen với những khái niệm mới mẻ này như Vy.

Có một điều Vy rất không thích ở mấy đứa Singapore. Thi thoảng khi đang nói chuyện bằng tiếng Anh, tự dưng chúng nó quay ra nói bằng tiếng Trung với nhau, rồi bơ cô luôn.

Vy từng học một năm tiếng Trung ở đại học. Không thể nói là có thể hiểu hết, nhưng vẫn đoán được phần lớn những điều tụi nó nói. Có nhiều điều cũng chẳng hay ho gì.

Một lần họp nhóm, Vy đang ngồi làm slides Power Point thì nghe một con bé kia than phiền bằng tiếng Trung với mấy đứa khác rằng: “Sao bọn mình lại phải chung nhóm với cái đứa (một từ tiếng Trung mà Vy không hiểu) ấy nhỉ? Mấy cái slides quá tệ. Bọn mình cứ phải sửa đi sửa lại. Đúng là đen đủi mà.”

Vy đoán cái từ mà cô không biết kia hoặc là “ngu ngốc” hoặc là “vô tích sự”. Vy không vui.

Cô làm không tốt. Cô không ngại người ta nói thẳng với cô để cô sửa, chứ đừng có dùng tiếng Trung mà nói xấu cô.

Cô nói với mấy đứa bằng tiếng Anh: “Chị biết mấy đứa không ưa gì chị. Nhưng mà nhóm là do giáo viên xếp. Mấy đứa có ý kiến thì đi mà ý kiến với giáo viên.”

Mấy đứa kia thế mà đi báo với giáo viên thật. Kết quả là nhóm họ nhận ngay một điểm F cho bài thuyết trình tuần đó. Cả đám bị dọa sợ, không dám ho he gì nữa, tiếp tục làm việc với nhau, tuy chẳng lấy làm vui vẻ gì.

Việc này, Vy không nói với Huy. Lựa chọn sang đây học là cô đưa ra. Có khó khăn thì cô phải tự mình gánh lấy và giải quyết. Nói với anh cũng không giúp ích được gì cả.

Vy không muốn Huy cảm thấy cô là một người yếu đuối, suốt ngày chỉ biết than phiền. Khi nói chuyện với anh cô thường tự động bỏ qua những việc khiến cô phiền lòng, chỉ kể anh nghe những chuyện vui vẻ.  

Cũng không phải là Vy không kể cho anh nghe khó khăn của cô. Việc khó khăn nhất mà Vy phải đối mặt khi qua Singapore thì cô thường xuyên nói với anh. Ngày nào cũng nói. Đó là cô quá nhớ anh. Nhớ đến quay quắt!

Ngồi trong giảng đường, lạnh, nhớ anh. Đi trong khuôn viên trường, nhớ anh. Nhìn thấy những cặp đôi nắm tay nhau, nhớ anh. Đi làm CCAs, dạy thêm cho mấy đứa nhỏ ở trường Tiểu học cũng nhớ anh. Yêu xa, quả thật không dễ dàng!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout