Singapore - Một khởi đầu mới



Chuyến bay hạ cánh tại sân bay Changi, Singapore lúc 3 giờ chiều, giờ Singapore. Ngoại trừ lúc cất cánh và hạ cánh, Vy cảm thấy có chút chóng mặt ù tai, thì chuyến bay tương đối dễ chịu, ít nhất là dễ chịu hơn đi ô tô nhiều.

“Wow!” Vy không nhịn được cảm thán khi ra khỏi máy bay và đi vào bên trong sân bay Changi. Không gian siêu rộng. Sàn và lối đi toàn bộ đều được trải thảm. Cửa hàng nhiều vô kể, người đến, người đi đông như trẩy hội.

Vy đúng kiểu nhà quê mới ra tỉnh, ngơ ngác nhìn khắp bốn phía, chẳng biết đi đường nào. Cô đi cùng với một đám ngáo ngơ chả kém gì mình. Cũng may ở sân bay có rất nhiều biển chỉ dẫn. Cả bọn theo hướng mũi tên chỉ Arrival mà đi tới.

Cái sân bay gì mà rộng khủng khiếp! Bọn họ đi bộ hơn 10 phút vẫn chưa thấy sảnh đến. Mà đây mới chỉ là một trong số ba nhà ga của Changi đấy. Đi thêm một lúc nữa bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy những hàng dài người đang xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh.

Đẩy hành lý đi ra ngoài, một tấm biển với dòng chữ VNNTU to tướng vẫy vẫy với họ ngay ở lối ra. Vy hình như nghe thấy có người gọi tên mình, “Chị Vy! Chị Vy!”

Một chàng trai cao lớn chạy đến trước mặt cô: “Là em nè, Nghĩa.”

Vy ngạc nhiên: “Sao em nhận ra chị?”

 “Em vào blog 360 của chị, có nhìn thấy avatar của chị.”

“Chỉ xem ảnh mà nhận ra chị được à? Em hay thật.”

Nghĩa gãi đầu: “Hehe, tại chị rất dễ thương mà.”

“Haha, cảm ơn em.”

Đám tân sinh viên được tập trung lại một chỗ. Sau đó họ được chia theo nhóm hai người ở cùng một kí túc xá (Hall) hoặc gần với nhau lên cùng một xe taxi đi về. Một số xe sẽ có một thêm đàn anh/đàn chị đi cùng về.

Vy ở Hall 14. Cô đi chung xe với Nghĩa và một cô bé khá xinh xắn tên là Phạm Khánh Linh, cũng ở Hall 14 luôn. Ấn tượng đầu tiên của Vy về Singapore là nơi này có nhiều cây quá. Sau đó… ờ, không có sau đó vì Vy mải bận… bị say xe.

Chuyến taxi 50 phút từ sân bay về đến Hall 14 NTU đúng là một màn tra tấn khủng khiếp đối với Vy. Khi Nghĩa vừa nói tới rồi là Vy bay ngay ra khỏi xe, lao đến một gốc cây nôn thốc nôn tháo. Ông bác tài xế có lẽ cũng bị Vy dọa cho sợ. Trong lúc ôm gốc cây Vy còn nghe thấy bác ấy hỏi Nghĩa với Linh: “Con bé sẽ không sao chứ?” (Will she be okay?)

Hành lý của Vy đã được Nghĩa giúp mang xuống từ taxi. Khi cô thấy khá hơn, Nghĩa dẫn cô và Linh tới văn phòng hall (Hall Office – HO) để đăng ký và lấy chìa khóa phòng. Đúng như Nghĩa đoán, Vy và Linh được xếp ở chung một phòng.

Phòng của Vy và Linh nằm ở tầng 4 của tòa số (block – blk) 66. Tầng 1 và 2 là chỗ ở của nam sinh viên, tầng 3, và 4 là của nữ. Không có thang máy, Vy và Linh mỗi người mang theo hai cái va li nặng trịch leo lên bốn tầng.

Cũng may có Nghĩa giúp đỡ. Một mình anh xách hai cái va li nhỏ hơn, còn Vy và Linh thì tự xử lý cái va li to nhất của chính mình.

Vy không có vấn đề gì. Cô xách cái va li nặng hơn 20 kg leo phăm phăm, vượt qua Nghĩa và Linh khiến hai người ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm. Đến tầng 4, cô để va li lại ngay chỗ cầu thang rồi chạy xuống dưới giúp đỡ Linh với Nghĩa.

Khi va li đã được mang đến phòng, Nghĩa xem điện thoại rồi nói với Linh và Vy: “Hai người sắp xếp một chút, khoảng 30’ nữa thì xuống chân block. Chút nữa bọn em sẽ dẫn các freshmen (tân sinh viên) đi thăm quan một chút.”

Căn phòng kí túc rộng khoảng hơn 20m2. Từ cửa vào là một cái tủ để quần áo gồm hai khoang. Hai bên trái, phải sát tường kê giường, bàn học và ghế. Linh chọn chiếc giường bên trái, Vy lấy cái còn lại.

Có chút bụi bám trên bàn học, trong tủ quần áo và dưới sàn nhà. Vy đi ra ngoài, tìm thấy phòng vệ sinh, nhà tắm, bếp và phòng giặt đồ chung của cả tầng nhưng lại chẳng nhìn thấy cái chổi hay cây lau nhà nào cả.

Vy quay trở lại phòng, mở va li ra, moi mãi mới lấy ra được một cái khăn mặt. Cô vào phòng vệ sinh làm ướt khăn, rồi mang về bắt đầu lau bàn học của cả cô và Linh.

Linh ngồi ở ghế nhìn Vy hùng hục lau dọn, lên tiếng: “Chị không mệt à? Nghỉ ngơi đã. Chút nữa bọn mình cùng dọn.”

Vy không dừng tay: “Không sao. Em cứ ngồi nghỉ đi. Chị lau tí là xong. Nhìn bẩn, chị không chịu được.”

Linh: “…” Một đứa bừa bộn như cô lại được xếp ở chung phòng với một bà chị cuồng sạch sẽ. Bỏ mẹ rồi! Tình chị em này chắc có bền lâu?

Đợi Vy lau sạch bong bàn học, ghế, tủ quần áo, và khung giường của cả hai người, Vy với Linh đeo ba lô lên rồi cùng ra khỏi phòng. Dưới chân block có một nhóm khoảng hơn 30 người đang đứng. Đó là nhóm freshmen của VNNTU ở các hall 12, 13, 14 và 15.

Vy được Nghĩa giới thiệu với Hiệp, chủ của một nửa số tài liệu ôn thi mà cô nhận được đợt trước. Hiệp là một anh chàng người Hà Nội, cao to, học năm hai CS, cùng khoa với Nghĩa.

Hiệp và Nghĩa vừa dẫn mọi người đi, vừa giới thiệu về những nơi họ đi qua chả khác gì hai hướng dẫn viên du lịch đầy kinh nghiệm. Bọn họ gặp một nhóm VNNTU freshmen ở các hall từ 8 đến 11, tại Lee Wee Nam (LWN) - thư viện lớn nhất của NTU, rồi nhập thành một bọn luôn.

Khu dạy và học của NTU trải dài từ North Spine (khu phía Bắc) đến South Spine (khu phía Nam) theo hình chữ V mở rộng. Đám đàn anh/đàn chị (seniors) dẫn bọn freshmen một đường đi thẳng từ North đến South, không rẽ ngang rẽ dọc ấy vậy mà đã có không ít đứa kêu mỏi chân. Cái trường này, thật con mẹ nó, quá rộng đi!

Tụi serniors cười ha hả nói cứ đi nhiều là quen hết. Với lại đường ở trên trường còn dễ đi chán. Từ các hall lên trường, khối chỗ còn phải leo dốc, leo đồi, dùng để rèn luyện thể chất thì đúng là không còn gì bằng. Còn nếu các em muốn thử thách lớn hơn, có thể thử chạy một vòng quanh trường. Trường mình rộng sương sương có 200 hecta à.

Đám freshmen trợn mắt. Nghĩa cũng không muốn dọa mấy thanh niên mới chân ướt chân ráo đặt chân tới đây thêm nữa, bèn nói: “Có mấy tuyến bus miễn phí chạy vòng quanh trường. Tụi em không muốn đi bộ đi học thì có thể bắt bus đi. Rất thuận tiện.”

Sau khi nghỉ ngơi một chút ở canteen B tại South Spine, cả nhóm di chuyển đến hall 2 - nơi có siêu thị duy nhất ở NTU, để đi mua đồ. Vì hall 2 ở khá xa South Spine nên bọn họ bắt xe bus của trường đi qua.

Siêu thị ở hall 2 khá đơn giản. Đồ tươi, rau củ quả không quá phong phú, phần lớn bán thực phẩm khô và mấy đồ dùng trong sinh hoạt của sinh viên như bột giặt, sữa tắm, dầu gội…

Vy và Linh mua một cái chổi và một cái hốt rác. Nghĩa và Hiệp thấy món đồ hai chị em mua thì quay ra nhìn nhau. Đúng là con gái! Họ không nhớ lần cuối họ quét phòng kí túc của mình là bao giờ nữa. Mà hình như họ chưa bao giờ quét thì phải.

Vy và Linh về đến phòng là khoảng gần 7h rưỡi tối. Hai chị em cùng quét dọn và lau phòng. Dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, tắm rửa xong đã là gần 9h. Hai người vội lấy máy tính ra để liên lạc với người nhà.

Vy đăng nhập vào Yahoo Messenger (Y!M). Hàng loạt các cửa sổ chat liên tục nhảy ra. Thành, Ngân, Trang, Tùng, Đức, Quân, thi nhau vào hỏi han. Vy trả lời từng người.

Nói chuyện một lúc, Vy nói mình mệt, muốn đi ngủ. Cô chào mọi người rồi chuyển status của mình thành Invisible, sau đó nhấp chuột vào nick Yahoo của Huy. Nick của anh không sáng, nhưng Vy biết anh vẫn luôn online.

white.little.rosie: em đây

huydk: ừ. muốn thấy em.

Vy mở webcam, nhìn vào đó rồi nở một nụ cười thật tươi.

white.little.rosie: em cũng muốn thấy anh

“huydk is inviting you to view his webcam.” (huydk muốn mời bạn xem webcam). Vy vui vẻ chấp nhận. Nhìn thấy anh cười, nỗi nhớ trong lòng cô liền vơi bớt một chút.

huydk: em qua đó thế nào?

Tay Vy múa trên bàn phím. Cô kể cho Huy về chuyến bay, về sân bay Changi, về chuyến tham quan NTU, về kí túc xá và bạn cùng phòng của cô.

Huy không bình luận gì, chỉ thi thoảng gửi cho cô mấy cái emoticons mặt cười.

huydk: muốn nghe giọng em. voice call nhé?

white.little.rosie: hic, em không có tai nghe với mic

white.little.rosie: đợt trc quên mua

huydk: 😮😵

white.little.rosie: ngày mai ra ngoài em sẽ mua

white.little.rosie: ngày hôm nay của anh thế nào?

huydk: không có gì đặc biệt. nhớ em

white.little.rosie: 😢

huydk: nhớ em thôi, không buồn

white.little.rosie: em cũng vậy

huydk: hôm nay đi lại nhiều, có mệt không?

white.little.rosie: có chút

huydk: vậy em ngủ sớm đi, anh làm việc chút

white.little.rosie: ừ, em đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm nhé, đừng thức khuya quá

white.little.rosie: ngủ ngon

huydk: ngủ ngon

white.little.rosie: yêu anh

huydk: yêu em

Mấy ngày tiếp theo Vy và đám freshmen được Nghĩa và Hiệp đưa đi mua sim, làm các loại giấy tờ và thẻ ngân hàng. Bọn họ cũng được trải nghiệm đi xe bus và tàu điện (MRT), hai phương tiện giao thông công cộng chính ở Singapore.

Nói thật, Vy thích không nổi. Nhìn Vy vật vã say xe, Nghĩa thở dài nói: “Chị phải đi nhiều cho quen. Ở Singapore, đi lại không bằng bus thì là MRT thôi.”

Hiện tại đang là tuần lễ định hướng (Orientation Week) cho freshmen tại NTU. Các câu lạc bộ (clubs) đang tuyển mộ thành viên khắp nơi.

Sinh viên năm nhất chắc chắn có chỗ ở trong hall của NTU. Nhưng từ năm hai trở đi, nếu điểm hoạt động ngoại khóa (Co-Curricular Activities – CCAs) không đủ, bọn họ sẽ không được ở lại trong hall nữa. Đối với sinh viên quốc tế như Vy, việc này rất quan trọng. Không ai muốn phải ra ngoài thuê nhà, vừa đắt, lại vừa không thuận tiện như ở trong trường.

Sau khi lượn vài vòng, Vy và Linh quyết định gia nhập một cái Mentoring Club. Mỗi thứ bảy những người trong club sẽ đến các trường tiểu học gần NTU, dạy thêm và chơi với các học sinh ở đây. Không cần phải chuẩn bị gì nhiều, một tuần chỉ phải đi một buổi, lại có thể kiếm đủ điểm CCAs, Vy thấy club này quá tốt.

VNNTU cũng chuẩn bị một sự kiện để chào đón các freshmen, Freshmen Orientation Camp (hội trại đón chào tân sinh viên) - FOC.

FOC diễn ra vào thứ bảy, cuối tuần. Đám freshmen bị dựng dậy từ sớm, lôi ra tập trung tại sân vận động ở SRC (Sport and Recreation Center – khu tổ hợp thể thao). Ngoài freshmen ra còn có không ít các seniors năm hai, năm ba cũng ở đây.

Chairman của FOC, một đàn anh năm ba, đứng ra phát biểu. Anh ta nói FOC là lời chào mừng nhiệt liệt và đầy yêu thương nhất của các seniors gửi đến các đàn em. Đám đàn anh, đàn chị đứng ở một bên thì cười tít cả mắt.

Sau đó, các freshmen đau thương nhận ra rằng, bọn họ đúng là điên rồi nên mới tin mấy lời đường mật của đám seniors mặt người dạ thú kia.

Lời chào mừng nhiệt liệt và đầy yêu thương? Cái quỷ á. Rõ ràng là muốn hành hạ bọn họ thì đúng hơn.

Về cơ bản đây giống như trò chơi săn tìm kho báu. Nhóm freshmen được chia ra làm bốn đội -Red, Yellow, Blue, Green - chạy đua với nhau, tới các địa điểm nổi tiếng tại NTU. Tới địa điểm này sẽ nhận được manh mối của địa điểm tiếp theo. Đội nào tới được địa điểm cuối cùng đầu tiên sẽ giành được phần thưởng chung cuộc. Nghe thì cũng thú vị đúng không? Ừ, nếu như không có sự xuất hiện của đám seniors kia.

Ở địa điểm đầu tiên – SRC, bốn đội thi đấu với nhau để xác định thứ tự xuất phát. Không biết mấy tên senior kiếm đâu ra được một tấm bạt rất lớn, rộng tầm 15-16m2, đổ đầy nước xà phòng lên đó.

Mỗi freshman sẽ được cột một quả chuối lên người, treo lủng lẳng ở vị trí khá nhạy cảm. Hai người từ mỗi đội sẽ bước vào trong tấm bạt. Nhiệm vụ của họ là giật chuối ra khỏi người của thành viên đội khác. Người nào bị giật mất chuối sẽ phải ra ngoài ngay, thành viên khác trong đội sẽ lập tức vào thay thế. Đến cuối cùng đội nào có người ở lại cuối cùng sẽ giành chiến thắng và được xuất phát đầu tiên.

Tám người đầu tiên của bốn đội hùng hổ tiến vào từ bốn góc của tấm bạt, mới bước được vài bước đã thi nhau ngã chổng vó. Sau một vài lần đứng dậy không được, có người còn vô tình giật mất chuối của đồng đội khi cố gắng đứng lên, tụi freshmen bò luôn. Chỉ cần giật được chuối, quan tâm mặt mũi làm chó gì.

Trong khi bọn freshmen lăn lộn quần nhau, mấy seniors ở ngoài cũng không đứng yên. Họ liên tục hất nước xà phòng vào tấm bạt đảm bảo không ai có thể đi đứng bình thường được ở bên trong.

Có đứa ở team Red đến gần Vy, đang định giật chuối của cô thì lãnh nguyên một gáo nước xà phòng tạt lên đầu, ngã sấp mặt. Vy nhân cơ hội ngồi xuống giật mất chuối của cậu ta. Ngẩng đầu, Vy thấy Nghĩa nháy mắt với mình.

Có mấy đứa chơi hệ phòng thủ - vào sân đứng yên một chỗ, mặc kệ những kẻ khác oánh nhau sứt đầu mẻ trán, chỉ khư khư giữ chuối của mình. Đám seniors bỉ ổi kia làm gì mà để cho chúng nó được như ý. Gậy như ý thọc đít vào cuộc. Đứa nào vào sân mà không chịu chạy đi giật chuối của người khác là bị chọc vào mông ngay.

Kết quả cuối cùng, Blue team giành chiến thắng, Green team của Vy đứng thứ hai, về thứ ba và thứ tư là Red và Yellow team. Đội thắng sẽ được xuất phát đầu tiên, các đội tiếp theo sẽ đợi 10 phút rồi lần lượt xuất phát.

Và công cuộc hành hạ của đám freshmen của hội senior chính thức bắt đầu.

Để di chuyển từ địa điểm này tới địa điểm khác phương tiện duy nhất mà đám freshmen được sử dụng là xe căng hải. Mà địa hình của NTU nào có bằng phẳng gì. Chỗ thì dốc, chỗ thì núi. Chỉ riêng cái việc đi lại thôi đã khiến bọn freshmen mệt đến ná thở rồi.

Đám seniors cứ thi thoảng lại nhảy ra chặn đường. Khi thì lấy súng phun nước màu đầy lên người bọn họ, khi thì bắt cả team nhảy dây, mỗi người không nhảy đủ 50 cái thì không được đi qua. Đến mỗi địa điểm, bọn họ phải vượt qua được thử thách thì mới lấy được manh mối cho địa điểm tiếp theo.  

Từ sáng sớm đến chiều tối, đám freshmen hết lên núi, lại xuống hồ, rồi ra vườn, trên người dính đủ thứ nào là nước xà phòng, nước màu, bùn đất, còn có cả bột mỳ, kim tuyến… Cuối cùng không đứa nào còn nhìn được ra dạng người nữa.

Địa điểm cuối cùng là ADM - ngôi nhà của sinh viên Art, Design & Media. Khi biết địa điểm cuối cùng, đám freshmen ai cũng phẫn nộ. Móa! Bắt họ chạy vòng vòng quanh trường rồi đích đến ở gần ngay chỗ bọn họ xuất phát luôn.

Team Blue xuất phát đầu tiên, nhưng về đích trước nhất lại là team Green của Vy. Về đến nơi cả đám nằm hết ra đất thở như chó.

FOC chairman cười tươi roi rói, chúc mừng bọn họ đã về đích đầu tiên và nhận được phần thưởng là vé mời tham dự tiệc BBQ sẽ được tổ chức ngay sau đây tại Nanyang Height. Các team khác lần lượt về đích. Phần thưởng của bọn họ cũng giống hệt như team Green.

Đám freshmen cảm thấy mình bị lừa đảo một cách trắng trợn. Còn tên FOC chairman khốn kiếp thì hớn hở nói: “Thôi nào mấy đứa! Phần thưởng chỉ là phụ, quá trình mới là chính. Bọn em không cảm thấy vui vẻ và gắn kết với nhau hơn sau sự kiện này sao?”

Ờ, vui vẻ lắm, gắn kết lắm, cũng muốn đè anh xuống đánh cho què mỏ lắm luôn.

Cả ngày bị hành hạ, cả người bẩn thỉu, đám freshmen bảo hay để họ về hall tắm rửa trước rồi quay lại tiệc BBQ sau nhưng hội seniors không đồng ý. Các chú đùa với bọn anh chị à? Bây giờ mà thả mấy đứa về thì đảm bảo không có đứa nào quay trở lại. Bọn anh chị chuẩn bị một đống đồ rồi để cho ai ăn.

Ăn uống xong, lết về được đến hall, tắm rửa sạch sẽ, Vy chỉ kịp nhắn cho Huy một tin nói hôm nay cô mệt muốn chết rồi ôm lấy Tiểu Huy lăn ra ngủ thẳng cẳng, không kịp chờ tin nhắn trả lời của anh.

Vy ngủ đến 9h sáng ngày hôm sau mới dậy, thấy cả người dễ chịu hơn rất nhiều, chỉ có đôi chân là vẫn hơi run run. Cầm điện thoại lên thấy hơn 10 cái tin nhắn của Huy.

[Mệt lắm à? Bọn em đã làm những gì? Có vui không?]  21:05

[Em ngủ rồi à? Mệt đến vậy sao?]  21:10

[Chắc là em ngủ thật rồi] 21:30

[Rốt cuộc là hôm nay bọn em đã làm cái gì vậy?] 21:32

[Cả ngày nhắn cho người ta được có 1 cái tin rồi ngủ luôn] 21:35

[Tủi thân] 21:36

[Tủi thân tiếp] 21:50

[Anh nhớ em] 22:00

[Nhớ nhiều lắm] 22:01

[Sáng mai anh đi thăm bà. Chiều có hẹn với mấy người bạn. Tối về nói chuyện với em] 22:15

[Ngủ ngon. Yêu em] 22:16

Vy mỉm cười nhắn lại cho Huy, [Em vừa ngủ dậy. Xin lỗi vì tối hqua bỏ rơi anh, nhưng em mệt không chịu nổi. Hqua bọn em bị hành hạ thê thảm luôn. Tối kể anh nghe. Anh đi thăm bà chưa? Cho em gửi lời hỏi thăm bà nhé. Nhớ và yêu anh nhiều]

Vy đợi đến tối, vừa thấy Huy online là nhảy vào nói chuyện với anh luôn. Có người đã up ảnh của sự kiện ngày hôm qua lên diễn đàn của VNNTU. Vy gửi link cho Huy, bảo anh vào xem bọn cô bị hành thế nào.

Huy click vào, xem đám freshmen từ áo quần chỉnh tề, mặt mũi sạch sẽ, sáng sủa biến thành cái dạng mà ngay cả bố mẹ cũng chưa chắc đã nhận ra.

Có một tấm ảnh của Vy. Cô được đỡ đứng trên vai của hai người đang ngồi, khuôn mặt dính đầy bột mỳ và vài thứ nữa mà Huy cũng chẳng biết là gì, trên môi là nụ cười rạng rỡ. Huy bất giác cũng mỉm cười theo. Ừ, cô vui vẻ là được rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout