Hai ngày trước khi bay, Huy chở Vy đến thăm bà ngoại anh. Hai người ở nhà bà cả ngày, giúp bà tưới rau, cho gà ăn, câu cá, ăn trưa với bà, đi dạo quanh vườn của bà.
Lúc chuẩn bị về, Vy ôm bà nức nở: “Bà ơi, bà ở nhà giữ gìn sức khỏe. Giúp cháu trông chừng Huy. Đợi cháu về, bà nhé.”
Bà rơm rớm nước mắt, xoa đầu cô: “Cháu yên tâm đi học đi. Huy để đấy cho bà. Bà đợi cháu về.”
Tối hôm đó, “biệt đội phá hoại” lại tụ tập. Cái đám kia còn ồn ào hơn cả mọi lần. Vy uống khá nhiều, nhưng chả hiểu sao càng uống lại càng tỉnh. 10h, cả bọn đứng dậy.
Chưa gì Ngân đã nước mắt lã chã. Vy đến ôm lấy cô: “Tao đi học chứ có đi khổ sai đâu mà mày khóc như vậy. Ở nhà không được bắt nạt anh Dũng quá đâu nhé. Cẩn thận trâu chạy mất rồi lại khổ công đi tìm.”
Ngân gạt nước mắt: “Con trâu này bị buộc chặt rồi, không chạy được đâu. Mày sang đó mà phải chịu ấm ức gì thì về ngay với bọn tao, biết chưa?”
“Ừ. Tao biết rồi.”
Vy buông Ngân ra quay sang Dũng: “Nhờ anh ở nhà để ý con dở hơi này giúp em.”
Dũng cười: “Em yên tâm. Trâu này đi đâu cũng phải đem theo cái cọc. Sang bên đó học thật tốt. Đừng làm xấu mặt ông thầy này đó.”
“Dạ. Cũng nhờ thầy khổ công đào tạo, em mới có thể thi đỗ. Sau này áo gấm về nước, em sẽ tới đội ơn thầy.”
“Được, thầy chờ em.”
Vy đi tới trước mặt Đức, chưa kịp nói gì đã bị anh ôm chặt: “Bà sang đó quậy tới bến cho tôi. Có một đời sinh viên thật đáng nhớ nhé.”
“Ừ!” Vy vỗ vai Đức: “Trang để lại cho ông đó. Nó bắt nạt ông thì được, nhưng cấm ông bắt nạt nó đó, biết chưa?”
“Dạ, mẹ trẻ.”
Quân kéo Vy ra khỏi vòng tay của Đức, rồi cũng ôm cô vào lòng: “Tôi bảo. Sau này nếu thằng kia nó mà chán yêu xa rồi, muốn chia tay với bà. Bà nói tôi. Tôi sẽ đến đánh cho nó một trận, rồi thế vào chỗ của nó. OK?”
Vy bật cười: “Ừ. Tôi biết rồi.”
Buông Quân ra, Vy quay ra nhìn Tùng. Anh mỉm cười, giang hai tay ra. Vy bước tới, để anh ôm.
“Dù bà làm gì, tôi hi vọng, bà luôn được vui vẻ.” Tùng nói.
Tối hôm đó, Trang sang ngủ với Vy.
“Tên kia hôm nay có vẻ tốt tính quá nhỉ?” Trang nói khi cả hai đã yên vị ở trên giường.
“Ai? Huy hả?”
“Ừ. Lúc Đức với hai người kia ôm mày, tao tưởng nó phải nhảy dựng lên chứ.”
“Chỉ là cái ôm của bạn bè. Huy đâu phải là người ghen tuông mù quáng.”
“Ừ. Nó rất yêu mày đấy. Chỉ cần thấy ánh mắt nó nhìn mày là biết.”
“Ừ. Tao biết.”
“Này… mày nói thật cho tao biết. Mày muốn qua Sing học có phải có chút liên quan đến Huy không?”
Vy nhìn Trang. Không khổ là bạn thân từ nhỏ của cô, Trang luôn nhìn ra được điều gì đó mà người khác không thấy.
“Ừ. Tao… Mày biết Huy xuất sắc thế nào: giỏi giang, đẹp trai, tốt bụng. Còn tao… tao chẳng đẹp như mày với Ngân, cái gì cũng chỉ thuộc dạng bình thường, gia đình thì chẳng có điều kiện. Vậy mà Huy lại yêu tao… Yêu nhiều đến thế!”
Vy nằm ngửa lại, nhìn trần nhà trắng tinh qua đỉnh màn, tiếp tục: “Thực ra đợt trước tao cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều… chỉ cảm thấy mình có chút may mắn. Lúc đó tao vẫn mơ hồ, chưa xác định được mình muốn gì… Rồi tao đến nhà Huy, gặp bố mẹ Huy. Khi đó tao mới biết mình muốn ở bên cạnh Huy nhiều thế nào… Muốn ở bên Huy cả đời. Nhưng lại thấy bản thân mình không xứng… Vậy nên tao muốn mình tốt hơn một chút… để có thể đứng ở cạnh Huy mà không còn cảm thấy tự ti.”
Trang ôm lấy Vy: “Con hâm này! Huy nó đâu có để ý đến những thứ đó chứ. Nó yêu mày, bởi vì là chính mày thôi.”
“Tao biết chứ.” Vy ôm lại Trang: “Nhưng Huy không để ý, không có nghĩa là tao không để ý, những người khác không để ý. Tao muốn sau này không ai có thể nói được gì khi thấy bọn tao ở bên nhau cơ.”
“… Ài… được rồi. Vậy thì mày cố lên. Bọn tao đợi mày thoát thai hoán cốt trở về.”
“Haha, không đến mức đó. Nhưng tao nhất định sẽ trở nên tốt hơn. Nhất định.”
Ngày hôm sau, Huy lại đến nhà, chở Vy ra ngoài. Ông Trung với bà Thu dù có chút không vui nhưng cũng thông cảm cho đôi trẻ sắp phải xa nhau nên không nói gì.
Huy chở Vy đi xem phim. Anh chẳng quan tâm phim gì, chỉ mua vé suất chiếu gần nhất. Trong rạp chẳng có mấy người. Hai người ngồi ở ghế đôi hàng trên cùng.
Vy cứ nghĩ Huy sẽ giống như lần đầu hai người đi xem phim với nhau, dính lấy cô cơ. Nhưng anh lại chỉ cầm tay cô, chăm chú xem phim, thi thoảng đút bỏng ngô cho cô ăn.
Vy đâu có muốn ăn bỏng ngô gì chứ. Khi Huy đút cho cô ăn lần thứ năm, Vy dứt khoát nắm lấy tay anh rồi bắt chước cách anh đã làm trước đây, ngậm lấy ngón tay anh, cắn nhẹ.
Huy quay ra nhìn Vy. Cô cắn hết mấy ngón tay anh, xong rồi còn liếm môi một cái. Trong mắt Huy bừng lên một ngọn lửa nhỏ. Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Anh định để cho em xem hết bộ phim… Nhưng xem ra… em không muốn rồi.”
Nụ hôn của Huy tới như bão táp khiến Vy có chút choáng ngợp. Anh hôn cô một cách mạnh mẽ, bá đạo, giống như muốn hút hết dưỡng khí của cô vậy. Đến khi Vy thật sự không thở nổi nữa, anh mới buông cô ra. Để rồi khi Vy vừa mới hết thở dốc, anh lại cúi xuống, tìm lấy môi cô.
Bộ phim kéo dài hai tiếng, hai người hôn nhau hơn nửa thời gian. Phim hết, Huy kéo Vy hồn siêu phách lạc, tay vẫn còn đang sờ đôi môi bị hôn đến sưng đỏ mình, ra khỏi rạp.
Hai người đi ăn trưa, lên phố cổ uống cà phê, đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, ăn kem Tràng Tiền, dạo phố sách Đinh Lễ. Sau đó Huy đưa Vy trở về. Ngày hôm sau đi rồi, cô muốn về nhà ăn tối với bố mẹ và Thành.
Huy lái xe đi rất chậm. Vy cũng chẳng thúc giục bởi chính cô cũng muốn được ở cạnh anh, ôm anh thêm một chút nữa. Tới cổng nhà Vy, hai người im lặng đứng ở đó hồi lâu.
“Ngày mai… anh đừng ra sân bay nhé.” Vy cuối cùng lên tiếng: “Em không muốn phải nói lời tạm biệt anh thêm một lần nữa.”
Hai mắt Vy đỏ hoe: “Thấy anh. Em sợ… em sợ…” mình sẽ không đi được mất.
Huy ôm Vy vào lòng: “Ừ. Anh sẽ không ra.”
“Đợi em về.” Vy nức nở.
“Ừ! Anh đợi em.”
Bữa tối của gia đình Vy còn có thêm ba vị khách: chú Công, cô Hậu và Trang. Mẹ và cô Hậu bày ra một bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn, còn liên tục gắp cho Vy, khiến cô ăn đến muốn vỡ bụng.
Cơm nước, dọn dẹp xong, mọi người cùng ngồi uống chè, ăn hoa quả. Chú Công, cô Hậu dặn dò Vy đủ điều. Cuối cùng cô Hậu lấy ra một phong bì đưa cho Vy: “Đây là quà của cô chú. Sang bên đó, thèm ăn cái gì thì lấy tiền này mà mua.”
Vy ngạc nhiên.
Ông Trung không chịu: “Làm gì đấy? Tôi nhận tấm lòng của hai người, còn tiền thì cầm về đi. Tiền cho con bé chi tiêu ở bên kia, nhà tôi đã chuẩn bị đủ rồi.”
Chú Công bảo: “Vy với Trang chơi với nhau từ bé. Nó cũng giống như con của vợ chồng tôi vậy. Đừng có khách sáo với bọn tôi làm gì… Tôi biết ông bà đã chuẩn bị đầy đủ cho nó. Nhưng có thêm một chút thì con bé sang bên kia cũng đỡ vất vả. Con gái xa gia đình là đã phải chịu thiệt thòi rồi. Đừng để cho con nó phải thiệt thòi nhiều quá.”
Trang nói với Vy: “Nhận lấy đi.”
Vy nắm chặt phong bì, mắt rưng rưng: “Cảm ơn cô chú.”
Có những người dù chẳng phải họ hàng thân thích nhưng vẫn đối xử với cô, với gia đình cô tốt hơn cả trăm nghìn lần những người được gọi là ruột thịt.
Chuyến bay của Vy vào lúc 10h sáng. Sợ tắc đường, 6 rưỡi sáng ông Trung đã gọi xe. Trước khi đi, Vy tới chào ông bà nội.
“Ông bà ở nhà giữ gìn sức khỏe.” Cô nói.
“Vâng.” Bà nội nhổ miếng nước trầu cái bẹt xuống nền gạch ngay cạnh chân Vy: “Chị sang bên đó thì lo mà học, mà kiếm tiền. Đừng có làm gì không hay để cho người ta đuổi về. Phí cái công bố mẹ chị vất vả chạy vạy, lo cho chị sang đó.”
Vy cười nhạt. Cô đúng là không nên trông mong gì mà. “Cháu biết rồi.” Cô nói rồi quay đầu đi thẳng.
Ra tới sân bay, check-in xong, Vy cùng bố mẹ và Thành ngồi ở ghế ăn xôi. Sáng nay bộn rộn nhiều thứ, cả nhà chưa ai ăn sáng cả.
“Chị đi rồi. Ở nhà lo mà học, đừng làm bố mẹ lo lắng biết chưa?” Vy nói với Thành khi cả nhà đã ăn xong: “Năm nay cuối cấp rồi, dù không có ý định học lên nữa, nhưng cũng phải thi tốt nghiệp cho xong rồi tính gì thì tính. Bố mẹ ở nhà, chị nhờ cả vào mày đấy.”
“Em biết rồi.” Thành cúi đầu để che đi đôi mắt đỏ hoe.
“Con phải vào rồi.” Vy nói với bố mẹ.
Mọi người đứng dậy cùng đi tới gần cổng kiểm tra an ninh. Vy ôm bố, ôm mẹ, rồi ôm Thành. Những lời muốn nói đều đã nói, ai cũng không nhiều lời nữa.
“Con đi đây. Bố mẹ với em về đi.” Vy nói rồi quay đầu đi.
Trong khoảnh khắc quay đầu đó, ánh mắt vô tình lướt qua tầng hai, cô chợt khựng lại. Không phải anh đã nói là sẽ không tới sao?
Hai người nhìn nhau. 10 giây, 20 giây, một phút… Vy nhắm mắt lại, nói với bố mẹ thêm một lần nữa: “Con đi đây” Rồi dứt khoát đi vào trong, không quay đầu lại nữa.
Ngồi đợi lên máy bay, Vy lấy điện thoại ra gọi cho Huy.
“Em vào phòng đợi rồi.”
“Ừ… Anh xin lỗi! Hứa với em rồi… nhưng lại không làm được.”
“Em… Anh về chưa?”
“Khi nào máy bay của em cất cánh thì anh về.”
“Anh… vẫn nhớ khuôn mặt dễ thương của em chứ?”
“Ừ, nhớ… Đang nhớ.”
“Anh… còn buồn không?”
“Hết rồi.”
“Vậy… em đi nhé. Đợi em về.”



Bình luận
Chưa có bình luận