Sau đó, mỗi ngày Huy đều đến thăm Vy hai lần, một lần vào buổi trưa, một lần vào buổi chiều khi anh đi học về. Nhiều người biết tin, lần lượt chạy tới thăm cô: Tuấn, An, Tài, Vinh, Hạnh và mấy người bạn cùng lớp đại học của cô. Kiên, sau mấy ngày cũng quay lại hỏi thăm tình hình của Vy. Cô xúc động lắm, cứ luôn miệng cảm ơn anh.
Chú Công, cô Hậu, các bác anh chị của mẹ Vy đều tới. Còn những người họ hàng ruột thịt khác, ông bà nội và các cô chú thì chẳng thấy ai, cũng chẳng có lấy nửa lời hỏi thăm.
Ngày 20/5, sinh nhật Huy, đám bạn tụ tập ở bệnh viện tổ chức sinh nhật cho anh. Món quà sinh nhật cho Huy, Vy còn đang làm dở.
Cô muốn làm một chiếc gối để anh có thể dựa lưng vào mỗi khi ngồi học hay làm việc. Khả năng thêu thùa của Vy không tệ, cô đã thêu xong trái tim màu hồng rồi, chỉ cần thêu nốt dòng chữ “You are My Everything!” bên trong trái tim là xong.
Huy bảo vậy thì cô mau chóng ra viện làm nốt món quà sinh nhật cho anh đi. Vy biết anh chẳng quan tâm đến quà sinh nhật gì đó đâu chỉ mong cô sớm khỏe lại thôi.
Vy phục hồi khá nhanh, sau hai tuần thì được xuất viện. Trước khi cô xuất viện một ngày, Huy gọi người đàn ông gây tai nạn tới. Không biết Huy nói gì với anh ta. Chỉ biết một lúc sau anh cầm một xấp tiền về rồi đưa cho bố mẹ Vy: “Đây là 20 triệu tiền đền bù tổn thất tinh thần cho Vy ạ.”
Ông Trung với bà Thu nào dám cầm số tiền này, chỉ trợn mắt há mồm nhìn Huy.
“Cô chú nhận lấy đi. Là họ tự nguyện đưa, không phải cháu bắt ép gì đâu. Vy đã phải chịu nhiều đau đớn như vậy, số tiền đền bù này cháu còn thấy không đủ. Nhưng họ chủ động, cháu cũng không muốn làm khó. Cô chú cầm tạm vậy.”
Ông Trung, bà Thu: “…”
Ông Trung run run tay “cầm tạm” 20 triệu: “Cảm ơn cháu. Số tiền này cô chú sẽ dùng để lo cho Vy đi học vào đợt tới.”
Huy rũ mắt: “Dạ.”
Vy xuất viện đúng lúc trường cô cho nghỉ để ôn tập chuẩn bị thi. Vậy là cô cũng xắn tay áo lên học thi. Huy hỏi cô, sắp tới không theo học ở đây nữa, sao còn muốn vất vả thi cử? Vy cười bảo cô muốn hoàn thành hai năm học ở đây một cách trọn vẹn. Cô không muốn trong hồ sơ của cô lưu tại trường có mấy cái ghi chú là “Bỏ thi” hay “Trượt môn” đâu.
Xe của Vy đã được sửa lại và mang về nhà, nhưng Huy không để cho cô lái xe nữa. Ngày nào cô cần đến trường để học hay thi anh sẽ chạy qua đón, chở cô đi.
Huy cũng không cho cô đi làm thêm. Mấy vết thương trên người cô khi chạm vào vẫn thấy đau. Bác sĩ nói cô cần tránh vận động mạnh, không được làm những việc nặng nhọc. Dù việc làm thêm cũng chẳng nặng nhọc gì nhưng Huy cảm thấy tốt nhất là vẫn không làm. Tránh lại xảy ra việc gì khiến cô bị thương nặng hơn.
Vy nói cho Tuấn nghe chuyện cô sắp qua Singapore học, bảo anh tìm người thay cô. Tuấn khá buồn nhưng cũng chẳng có cách nào khác.
Anh rất thích Vy. Cô bé thông minh, cởi mở với người khác, lại rất chăm chỉ, được việc. Những người làm thêm ở quán cũng rất quý cô. Cô phải đi, ai cũng tiếc.
Vy thi xong môn cuối cùng liền tìm cô Thư Anh nói chuyện. Cô muốn xin thôi học. Cô Thư Anh ủng hộ quyết định đi du học của Vy, nói Singapore là một nơi rất tốt.
Đơn thôi học được nộp lên. Ngày biết kết quả thi, Vy cũng nói lời chia tay với các bạn cùng lớp đại học của mình. Học cùng nhau hai năm, tuy không quá thân thiết nhưng cũng có chút buồn khi phải rời xa.
Hạnh nói: “Mày đi rồi để anh bạn trai đẹp như minh tinh lại cho cho ai? Tao cưa nhé.”
Vy cười: “Mày cứ thử xem có cưa được không? Huy định sẵn là của tao rồi, không ai cướp được đâu.”
Cuối tháng 6, Vy có một buổi gặp mặt với các tân sinh viên của NTU ở Hà Nội. Bọn họ đa số đều là học sinh vừa tốt nghiệp THPT, có hai, ba sinh viên năm nhất, còn sinh viên năm hai như Vy thì chỉ có một. Vy vinh hạnh được bọn họ trao cho danh hiệu “Chị đại”. Gặp nhau, nói chuyện sơ sơ, Vy có ấn tượng khá tốt với những người bạn mới này. Bọn họ đều rất thân thiện, cởi mở.
Hội sinh viên Việt Nam tại NTU - VNNTU, sẽ sắp xếp người đón tân sinh viên tại sân bay, đưa về trường rồi dẫn họ đi làm các thủ tục cần thiết. Vy và đám tân sinh viên bàn bạc quyết định cùng đặt chung một chuyến bay qua Singapore, vừa vui lại tiện cho việc đưa đón của mấy người VNNTU. Ngày bay được xác định là ngày cuối cùng của tháng 7, 31/7.
Khi Vy nói chuyện này cho Huy, anh khá trầm mặc. Hiểu được vì sao cô muốn đi, ủng hộ cô, đồng ý với cô nhưng không có nghĩa là anh vui nổi. Vy không dỗ dành anh vì cô cũng chẳng biết nên dỗ dành thế nào, chỉ biết ôm chặt lấy anh.
Vy nói chuyện với Nghĩa, hỏi anh nên mua sắm những gì để mang qua NTU rồi nhờ Trang và Ngân chở đi mua.
Nghĩa nói laptop là thứ không thể thiếu với sinh viên ở Singapore. Bọn họ không chỉ cần nó để chat chit, nói chuyện với người nhà mà còn dùng để học, làm bài tập, thuyết trình, đủ thứ.
Việc mua laptop, Vy phải nhờ đến Huy. Vy nói cô không cần máy có cấu hình quá mạnh, quan trọng là không quá đắt, với đừng cồng kềnh quá. Dù Vy khỏe, nhưng cô cũng không muốn ngày nào cũng phải vác một cục tạ đi học đâu. Huy chọn cho cô một cái laptop của HP.
Trong suốt tháng 7, gần như ngày nào Huy cũng tới và xách Vy đến Just a Stop với anh. Huy có một dự án mới cùng với bạn. Anh phải làm việc nhưng cũng muốn ở bên cạnh Vy. Thế là anh kéo cô đến quán ngồi với anh.
Vy ngồi không thì cũng chán, bèn ra quầy tranh làm đồ uống cho khách với Tài. Huy thấy cô vui nên cũng để mặc cô.
Đám Trang, Ngân liên tục rủ Vy đi tụ tập. Ban đầu Huy cũng vui vẻ chở cô đi giao lưu với bọn kia. Nhưng càng gần đến ngày Vy đi, anh càng trở nên dính người. Anh chỉ muốn hai người ở cạnh nhau, không có cái lũ ồn ào kia làm phiền. Vậy nên, anh gạt hết mấy lời rủ rê của bọn họ.
Ngân vô cùng tức tối gọi điện cho Huy mắng xa xả: “Huy là cái quái gì mà có thể quyết định thay Vy? Nó sắp đi rồi, bọn này muốn ngồi với nó một tí không được à? Đừng có mà ích kỷ thế chứ.”
Huy chả nói một lời, cúp luôn điện thoại.
Tiếp theo đến lượt Vy bị Ngân hỏi tội: “Nó là bạn trai mày hay bố mày mà nó nói gì mày cũng nghe thế? Tối nay mà mày không đến thì bọn mình tuyệt giao, không có bạn bè gì sất.”
Vy đau đầu. Hai vị đại nhân này, ai cô cũng không dám chọc. Nhưng đúng là Ngân đã hẹn cô năm lần bảy lượt rồi, Huy đều không cho cô đi. Lần này cô còn không đi nữa, có khi Ngân nó tuyệt giao với cô thật luôn đó.
Vy dựa sát vào người Huy, cầm tay anh vuốt ve chán chê rồi mới thỏ thẻ nói: “Huy ơi, hay tối nay bọn mình tham gia với mấy đứa kia đi.”
“Không thích.”
“Lâu rồi em cũng không ngồi với bọn nó.”
“Mới hai tuần trước gặp còn gì.”
“…Tới gặp bọn nó một chút thôi, rồi bọn mình đi chơi riêng. Nhé?”
“Một tiếng. Không hơn.”
“… Được! Một tiếng thì một tiếng.”
Tối đó Huy chở Vy tới chỗ bọn họ thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt.
Ngân nói với Huy: “Tưởng còn định ích kỷ, không cho nó tới luôn chứ? Thế này có phải giống người không?”
Huy phớt lờ Ngân, ngồi xuống bên cạnh Vy.
Khi cuộc vui của cả đám đang đến giai đoạn cao trào thì đột nhiên Huy kéo Vy đứng dậy, nói: “Hết giờ.”
Cả đám ngơ ngác. Ngân gào lên: “Cái quỷ gì thế?”
Vy chắp hai tay lại: “Sorry, giờ tao với Huy phải đi rồi.”
“Mày đang đùa tao đấy à?”
“Vy nói chỉ đến đây ngồi một tiếng. Giờ đã hơn một tiếng rồi.” Huy lạnh lùng lên tiếng sau đó quay đầu kéo Vy đi thẳng. Vy chỉ kịp nói: “Tuần sau trước khi tao bay bọn mình tụ tập nhé.” rồi bị Huy lôi đi.
Cả đám: “…”
Ngân tức tối: “Tính tình gì mà thối hoắc.” Là đang mắng Huy.
Quân cười cười: “Bà cũng thông cảm cho nó đi. Vy sắp đi rồi mà.”
Trang gật đầu: “So với bọn mình, Huy nó còn khó chịu gấp trăm lần.”
Dũng xoa đầu Ngân: “Nếu em phải đi, anh cũng giống như Huy thôi.”
“Em chả thần kinh như con kia. Tự dưng muốn xa người yêu, xa bạn bè, xa người thân. Em không làm được.”
“Chả ai muốn cả.” Tùng uống một ngụm bia: “Nhưng mỗi người có một chí hướng riêng. Vì tương lai, vì mục tiêu của mình, có những việc dù không muốn cũng phải làm.”
“Ừ.” Đức nói: “Bọn mình càng trưởng thành, những cuộc tụ tập như thế này rồi sẽ càng ít đi.”
“Haiz.” Ngân thở dài, “Thế nên bọn mình phải tranh thủ vui vẻ thôi. Kệ xác hai cái đứa kia đi. Nâng cốc nào, các bạn tôi.”
“Yeah. Cạn.”
“Uống vừa vừa thôi. Hôm nay mà còn say nữa thì anh mặc xác cái đám bọn em đấy.”
Huy nắm tay Vy đi bộ. Hai người đang ở hồ Tây. Xung quanh bọn họ cũng có khá nhiều các cặp đôi. Nắm tay nhau có, ôm nhau có, hôn nhau cũng có.
Vy đã từng nghe nói hồ Tây là thánh địa của những người yêu nhau. Hôm nay thì cô thấy rõ rồi. Huy và Vy cũng từng tới đây ăn kem ngắm hoàng hôn, nhưng cũng chỉ có một lần.
Vy đang mải mê ngắm nhìn xung quanh thì nghe Huy nói: “Đừng nhìn người khác, nhìn bạn trai em này.”
Vy dừng lại, quay ra nhìn anh. Ánh mắt Huy đợt này luôn đượm một chút buồn, kể cả khi anh cười. Vy thích đưa tay chạm vào khóe mắt anh, vuốt ve quanh đó.
“Em mong lúc em không có ở đây, trong đôi mắt này không còn nỗi buồn nữa.” Cô nói.
Huy bắt lấy tay Vy: “Em nghĩ là có thể không?”
“Có chứ. Lúc buồn, anh chỉ cần nhớ đến khuôn mặt dễ thương này của em,” Vy nghiêng đầu, chu môi, phồng má, mắt chớp chớp, “là anh sẽ vui ngay.”
Huy bật cười.
“Anh nhớ chưa? Để em làm cho anh xem một lần nữa, anh phải nhớ kĩ nhé.” Vy lại một lần nữa nghiêng đầu, chu môi, phồng má, mắt chớp chớp.
“Nhớ kĩ chưa?”
“Nhớ rồi.”
Huy kéo Vy vào lòng, ôm lấy cô: “Mỗi khi buồn, anh sẽ nhớ đến khuôn mặt này, sẽ thấy vui.”
Hai người ôm nhau một lúc. Vy ngẩng đầu: “Huy ơi, anh làm mặt dễ thương cho em xem đi. Em cũng muốn nhớ kĩ.”
“Mặt dễ thương?”
“Giống như em làm cho anh xem đó.”
“Em nằm mơ đi.”
“Đi mà. Một lần thôi. Anh chỉ cần làm một lần thôi là em nhớ kĩ rồi.”
“Không.”
“Chỉ một lần thôi. Nhé, nhé, nhé bạn trai của em. Người em yêu nhất.”
Huy thở dài bất lực: “Đúng một lần thôi đấy.” Rồi anh nghiêng đầu, hơi chu chu môi.
“Phụt!” Vy bụm miệng cười. Huy trừng mắt.
“Xin lỗi! Anh làm tiếp đi.”
Huy cứng ngắc phồng má, chớp mắt. Lúc xong, trông anh như thể mới vượt qua một kiếp nạn: “Nhớ chưa?”
“Em nhớ kĩ rồi. Rất dễ thương! Dễ thương đến mức em muốn…” Vy vòng hai tay quanh cổ Huy, kiễng chân hôn lên môi anh.
Huy có chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức anh cúi xuống, một tay ôm eo cô, một tay đỡ sau đầu cô, khiến nụ hôn của hai người thêm sâu.



Bình luận
Chưa có bình luận