Chỉ cần em còn ở đây
Huy ngồi trong lớp học, tay xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út bên trái. Đầu ngón tay anh lướt qua dòng chữ khắc trên nhẫn - H ♥ V Forever. Forever? Huy cười cay đắng. Anh những tưởng bọn họ là mãi mãi nhưng… Hóa ra, từ đầu đến cuối cô chỉ coi anh là người ngoài. Huy giận! Rất giận! Mấy ngày hôm nay anh đều cố tình không nhận điện thoại của Vy. Trước khi suy nghĩ thông suốt, anh không muốn nói chuyện với cô. Điện thoại trong túi quần Huy rung lên. Anh lấy điện thoại ra. Là một số lạ. Không phải Vy. Cô biết giờ này anh đang học, sẽ không gọi cho anh. Huy nhận máy. Anh nghe thấy giọng của một nam thanh niên, có vẻ khá gấp gáp: “Cậu là Huy phải không? Cậu có biết Vy, Lê Hà Vy không?” Trái tim Huy chùng xuống, một nỗi sợ hãi dâng lên. Anh nói với người kia: “Biết. Vy…” “Cô ấy bị tai nạn giao thông.” Người kia không đợi Huy trả lời xong đã nói: “Đang được cấp cứu tại bệnh viện.” Huy bật dậy khỏi chỗ ngồi: “Tai nạn giao thông? Bệnh viện nào?” “Cô ấy bị ô tô đâm. Có vẻ nghiêm trọng. Viện 19-8. Cậu đến ngay đây đi.” Huy còn chẳng kịp thu dọn sách vở trên bàn, chỉ với lấy cái ba lô, lao ra cửa. Thầy giáo nghe Huy nói chuyện điện thoại, đại khái đoán được nên cũng không ngăn cản anh. Mưa lúc này đã ngừng rơi. Huy lấy xe, chạy như bay đến viện 19-8. Đến ngã tư Phạm Văn Đồng, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, xe của anh suýt thì cán qua một chiếc mũ lưỡi trai nằm giữa đường. Chiếc mũ ngấm đầy nước mưa và bùn đất, trông rất bẩn thỉu. Huy cảm thấy chiếc mũ này trông rất quen. Rồi anh nhìn thấy xe máy của Vy. Chiếc xe gần như vỡ nát hết, được người ta kéo vào một góc bên đường. Vũng nước mưa ở gần đó vẫn còn loang loáng vết máu. Cả thân hình Huy run lên một cách mất kiểm soát. Anh gồng hết sức, giữ vững tay lái. “Đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì. Xin đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì.” Chạy tới phòng cấp cứu viện 19-8, nhưng không thấy Vy đâu, Huy vội gọi điện cho người lúc nãy. “Phòng chụp CT. Cậu tới đây đi.” Huy chạy tới phòng CT, thấy hai người đang đứng ở bên ngoài. Một người trẻ tuổi hơn thấy anh thì hỏi: “Cậu là Huy?” Huy gật đầu hỏi lại: “Vy đâu?” Người kia chỉ tay vào bên trong: “Đang chụp CT. Bác sĩ nói có khả năng cô ấy bị chấn thương sọ não, gãy xương, phải chụp CT để xác định. Có lẽ sẽ cần phẫu thuật.” Huy chết lặng. Anh run rẩy bước tới phía trước nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng chụp CT vẫn còn đang đóng kín. Một hồi lâu sau Huy mới quay người lại, khó nhọc hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra? Giờ này Vy còn đang học. Sao lại bị tai nạn?” Người kia thấy Huy xúc động thì tiến tới vỗ vai anh: “Nhìn em trông giống như sinh viên năm nhất, năm hai?” “Năm hai.” “Anh là Kiên, năm tư, Đại học Sư phạm. Vy bị một cái ô tô vượt đèn đỏ đâm phải, bay ra đập vào dải phân cách. Anh đưa cô ấy vào đây.” Kiên đưa cho Huy ba lô của Vy: “Đây là ba lô Vy đeo lúc đó. Anh lục ba lô mới tìm được số điện thoại của em trong một cuốn sổ nhỏ.” Huy nhận lấy chiếc ba lô dính máu. Đúng là ba lô của Vy, bên ngoài còn có con búp bê nữ bằng len mà cô tự tay làm. Đợt trước Vy nói cô khá rảnh rỗi nên làm hai con búp bê nam nữ bằng len, cô đưa anh một con, cô giữ một con, treo ở ngoài ba lô. Huy ôm chiếc ba lô vào lòng: “Kẻ lái xe gây tai nạn đâu anh?” Kiên chỉ người nãy giờ vẫn đứng ở đây với họ: “Là anh này. Sau khi đâm vào Vy, anh ấy không bỏ chạy mà lái xe chở anh với Vy vào đây.” Huy bây giờ mới chú ý đến người đàn ông kia. Người này khoảng 29, 30 tuổi, mặt mũi hơi tái, trông có vẻ như vẫn còn đang sợ hãi. Huy bước đến gần người đàn ông. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, máu trong người Huy sôi lên. Anh đặt ba lô của Vy xuống, rồi không nói một lời, đánh thẳng vào mặt người đàn ông kia. “Khốn kiếp! Uống rượu còn lái xe? Đã thế còn vượt đèn đỏ?” Kiên giữ Huy lại: “Đây là bệnh viện. Đừng gây chuyện.” Huy gỡ tay của Kiên ra, cúi xuống cầm ba lô của Vy lên rồi, chỉ vào người đàn ông đang ôm mặt: “Anh tốt nhất nên cầu nguyện cho Vy không bị làm sao. Cô ấy mà có chuyện gì. Tôi sẽ giết anh.” Khuôn mặt người đàn ông tái mét. Anh ta biết cậu thanh niên mới chỉ 19, 20 tuổi này không chỉ dọa anh ta đâu. Sát ý trong mắt nặng thế kia, cậu ta hoàn toàn có thế giết anh ta thật đấy. Người đàn ông bất giác lui về sau hai bước. Đúng lúc này, cửa phòng chụp CT mở ra. Một chị điều dưỡng đẩy Vy ra ngoài. Huy ngay lập tức đi tới, bỏ lại người đàn ông thở phào như vừa thoát được một kiếp. Vy mắt nhắm nghiền nằm trên cáng. Gương mặt cô đầy vết xước, quanh đầu cuốn một vòng băng gạc mỏng, quần áo loang lổ vết máu, rách tả tơi, trông có vẻ như là bị xé ra, cánh tay trái của cô cũng được cuốn băng gạc, thấm đẫm máu. Trái tim Huy thắt lại, đau đớn đến không thở nổi. Một tay cầm ba lô của Vy, một tay đẩy cáng, Huy hỏi người điều dưỡng: “Vy thế nào rồi chị?” Chị điều dưỡng lắc đầu: “Bác sĩ chút nữa sẽ trao đổi với người nhà. Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa em ấy về lại phòng cấp cứu.” Huy quay lại bảo Kiên: “Em đi với Vy, anh giúp em để ý anh ta. Đừng để anh ta chạy mất.” Người đàn ông kia cũng không có ý định bỏ chạy. Anh ta cùng Kiên cũng đi theo Huy và điều dưỡng trở lại phòng cấp cứu. Tới phòng cấp cứu, điều dưỡng nói với Huy: “Bệnh nhân cần được can thiệp y tế. Người nhà đợi ở đây. Chút nữa bác sĩ sẽ tới trao đổi.” Huy, Kiên và người đàn ông ngồi đợi tầm hơn 10’ thì nghe gọi: “Người nhà bệnh nhân Lê Hà Vy đâu?” Huy vội chạy tới. Vị bác sĩ khoảng 50 tuổi cho hay: Vy tuy bị nhiều chấn thương nhưng may mắn không có chấn thương nào quá nghiêm trọng. Não cô bị chấn động, đầu bị rách một miếng, xương sườn rạn 3 đốt, vết cắt ở cánh tay trái khá sâu và dài, ngoài ra còn các chấn thương phần mềm khác, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần phải nhập viện để điều trị. Nghe bác sĩ nói xong, Huy cảm giác như mình được sống lại. Có trời mới biết từ lúc đi qua cái ngã tư ấy, rồi nhìn thấy Vy nằm bất động trên cáng, máu me đầy mặt, anh đã sợ hãi đến thế nào. Nếu cô có mệnh hệ gì, anh không biết bản thân mình sẽ ra sao. Kiên cũng thở phào một hơi rồi nói với Huy anh phải về có việc, khi nào rảnh sẽ vào viện thăm Vy sau. Kiên nhận lời cảm ơn của Huy rồi rời đi. Huy đi làm thủ tục nhập viện cho Vy, kéo theo người đàn ông đã gây tai nạn cho cô. “Toàn bộ chi phí điều trị, anh phải trả hết.” Huy nói với người đàn ông bằng giọng lạnh như băng. “Tất nhiên rồi! Tất nhiên rồi!” Người đàn ông cuống quýt. “Vy phải được nằm phòng bệnh tốt nhất, nhận được sự điều trị tốt nhất.” “Được! Được!” “Xe máy của Vy, anh sửa lại, hoặc đền xe mới.” “Không có vấn đề gì.” “Tổn thất về tinh thần sẽ… tính với anh sau.” “Được. Có gì em cứ nói với anh.” Huy cũng hơi bất ngờ về thái độ dễ nói chuyện của người đàn ông nhưng không vì thế mà cho anh ta sắc mặt tốt hơn. Người này đã khiến Vy phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Đánh anh ta có một đấm là Huy đã kiềm chế lắm rồi. Vy mơ. Một giấc mơ kì lạ. Cô mơ mình mới chỉ có sáu tuổi được bố chở ra công viên chơi xe điện đụng. Xe của cô bị một chiếc xe khác tông phải khiến cô bay lên. Cô cứ bay mãi, bay mãi… Cuối cùng đáp xuống một cánh đồng hoa. Cô bé sáu tuổi trở thành cô gái hai mươi. Huy đứng trước mặt, đưa cho cô một bông hoa nhỏ màu trắng rồi xoay người rời đi. Cô muốn gọi anh, nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng. Cô cố đuổi theo, nhưng bóng lưng kia cứ mờ dần, rồi biến mất hẳn trong biển hoa ngút ngàn. Vy choàng mở mắt. Từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến một thông tin duy nhất. Đau! Đau như vậy, có nghĩa là cô vẫn còn sống nhỉ? Nhưng xung quanh chẳng có một ai. Chỉ có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Vy bỗng thấy hoảng hốt. Rồi cánh cửa phòng bật mở. Vy quay đầu nhìn sang. Huy bước tới thật nhanh. Anh đặt cốc cháo, phích nước và mấy đồ linh tinh lên tủ bệnh nhân, rồi ngồi xuống giường, nắm lấy tay cô, ân cần hỏi han: “Em thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?” Vy nhìn anh, nước mắt rơi thành hàng. Huy hoảng: “Đau lắm sao? Để anh gọi bác sĩ...” Vy níu tay anh lại, yếu ớt nói: “Đừng…” Huy vẫn không bớt lo lắng: “Em đau ở đâu? Đừng cố chịu một mình.” Vy mở miệng, giọng đứt quãng: “Em đã nghĩ… mình sẽ không… được nhìn thấy anh nữa.” Trái tim Huy nhói lên. Anh vươn tay vuốt nhẹ khóe mắt cô đầy ôn nhu: “Anh ở đây rồi. Đừng khóc!” Bác sĩ đã dặn, khi Vy tỉnh lại thì thông báo cho họ biết. Ngồi một lúc đợi Vy hết khóc, Huy ra ngoài gọi bác sĩ. Vị bác sĩ vào hỏi Vy vài điều, xác định cô không bị mất trí nhớ tạm thời thì thở phào. Nhiều người bị xe tông, đập đầu vào dải phân cách nhẹ thì mất trí nhớ vài ngày, nặng thì chấn thương sọ não phải phẫu thuật. Thế mà cái con bé này, ngoài mấy vết thương phần mềm cũng chỉ bị chấn động não nhẹ. Phải nói là quá may mắn. Thấy Vy nhăn nhó, bác sĩ kê cho cô một liều giảm đau rồi gọi điều dưỡng vào truyền cho cô. Sau khi dặn dò những điều cần chú ý, bác sĩ và điều dưỡng đi ra ngoài. Đôi môi Vy khô khốc. Huy rót nước, kiên nhẫn đút từng ngụm nhỏ cho cô uống. Uống nước xong, Vy bắt lấy tay Huy, gắt gao nắm chặt. “Anh… Mấy ngày nay… Em gọi anh không được.” Huy siết nhẹ bàn tay cô, im lặng. “Anh… giận em lắm phải không?” Huy nắm chặt bàn tay cô hơn, nhẹ nhàng nói: “Nghỉ ngơi cho tốt đã. Em mới tỉnh lại. Đừng nói nhiều. Sẽ mệt.” “Anh… không muốn nghỉ chơi với em, phải không?” Giọng Vy yếu ớt, còn đượm chút tủi thân. Huy thở dài bất lực: “Nói ngốc nghếch gì vậy? Ai muốn nghỉ chơi với em?” “Nhưng anh…” “Anh chỉ muốn suy nghĩ mọi thứ cho rõ ràng.” Vy nhìn anh, khẩn khoản: “Vậy anh đã nghĩ xong chưa? Hay là anh mắng em đi. Mắng xong, anh đừng giận em nữa, được không?” “… Đừng làm loạn. Em vừa mới tỉnh...” Vy ngắt lời anh: “Em không sao hết. Anh nói đi.” Huy nhìn cô thật lâu. Sau cùng anh lên tiếng: “Được! Em muốn nghe thì anh nói em nghe.” “Đúng là anh rất giận. Anh giận…” Huy nhìn thẳng vào mắt cô: “Nhưng không phải bởi vì em muốn đi Singapore.” “Anh giận… Bởi vì em gạt anh ra trong mọi quyết định của em.” “Giận… Bởi vì từ đầu đến cuối anh chẳng biết gì cả.” Huy cười buồn. “Giận… Bởi vì em cho rằng anh sẽ níu chân em lại.” Mỗi câu nói của Huy giống như một cái tát vào mặt Vy khiến cô nhận ra mình đã tổn thương anh nhiều đến nhường nào. “Xin lỗi anh!” Đó là điều duy nhất mà cô có thể nói lúc này. Huy lắc đầu. Anh lại cười. Nụ cười đầy chua xót. “Giận… Bởi vì anh đã quá tự mãn, cho rằng em cũng yêu anh nhiều như anh yêu em.” Vy liên tục lắc đầu, mặc dù điều này khiến đầu cô đau như muốn vỡ ra. “Không phải.” Cô khóc nức nở: “Em chỉ là… Em sợ…” Huy đưa tay lau nước mắt cho cô: “Ừ! Em đã khiến anh rất đau lòng.” “Em xin lỗi!” “Nhưng…” Ngón tay Huy khẽ động, vuốt qua vết xước trên má cô: “Đó chẳng là gì so với nỗi sợ hãi là sẽ mất em cả.” Khóe mắt Huy hoe đỏ: “Nhìn em nằm bất động trên cáng, cả người be bét máu. Anh đã rất sợ.” Khi đó anh đã nhận ra điều gì mới là quan trọng nhất. Anh cúi xuống, trán chạm vào trán cô, nhẹ giọng: “Em còn ở đây. Vậy là đủ rồi.” Cả phòng bệnh chỉ còn tiếng thút thít của Vy. Hồi lâu, Huy ngồi thẳng dậy, mỉm cười với cô: “Anh tha lỗi cho em rồi. Cho nên, đừng khóc nữa. Xấu lắm!” Vy mếu máo cười. Sau khi nín khóc, được Huy đút cho uống thêm một ít nước nữa, cô dè dặt hỏi lại anh: “Anh… không giận em nữa?” “Không giận nữa.” “Vậy… Chuyện em đi Singapore…” Ánh mắt Huy hơi trầm xuống: “Anh có thay đổi được gì sao?” “…” “Anh hiểu vì sao em muốn đi. Nhưng anh không thích cảm giác bị em giấu giếm. Em muốn làm gì, hãy nói cho anh biết.” Huy nghiêm túc: “Đừng biến anh thành người ngoài cuộc trong cuộc đời em.” “Em sai rồi! Xin lỗi anh! Em sẽ không giấu anh bất cứ điều gì nữa. Em hứa.” Huy vuốt má Vy, dịu dàng nói: “Được rồi!” Vy cười. Rồi như nhớ ra điều gì, cô khẩn khoản gọi anh: “Huy ơi!!!” “Ừm?” “Không phải là em không yêu anh nhiều như anh yêu em đâu.” Vy áp tay mình lên tay anh, tha thiết nói: “Em yêu anh! Rất, rất, rất nhiều luôn ấy.” Huy nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô. Mày anh giãn ra, khóe miệng nhếch lên. Anh cúi xuống, hôn lên trán cô, mắt cô, khóe môi cô, nhẹ giọng nói: “Ừ! Anh biết rồi.” Nếu không phải cả người cô toàn là vết thương, anh đã ôm chặt cô vào lòng. Khúc mắc giữa hai người được giải quyết, trong lòng Vy vô cùng vui vẻ. Những vết thương trên người dường như cũng không còn quá đau đớn. Cô nhìn quanh rồi hỏi Huy: “Bố mẹ em đâu?” Huy: “…” Bỏ mẹ! “Xin lỗi! Anh quên mất. Để anh gọi điện.” |
0 |