Tạm biệt nhé, Hòa Bình!
Lễ kỉ niệm kết thúc, bọn học sinh bắt đầu lao vào học hành như điên, đặc biệt là khối 12. Các kì thi nối nhau dồn dập khiến gần như đứa nào cũng lê thân đến trường với gương mặt mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Sau kì thi học kì II, khối 12 trải qua một cuộc thi thử tốt nghiệp THPT. Sau đó là đến lễ bế giảng năm học. Đến trường tham dự lễ tổng kết năm học, cảm xúc trong lòng Vy khá phức tạp, phần nhiều là không nỡ. Không nỡ rời xa nơi đây. Đức thay mặt học sinh khối 12 phát biểu. Chẳng còn cái giọng điệu cà khịa thường ngày, cậu chậm rãi nói, trầm mà xúc động: “Ba năm học tập tại đây, bây giờ sắp sửa rời xa, em bỗng có mong ước. Giá như cuộc đời học sinh của mình có thể dài thêm một chút nữa. Để cái thời thanh xuân rực rỡ này cũng được kéo dài thêm. Như vậy… Tốt biết bao! Nhưng em biết, ai rồi cũng phải bước tiếp, phải trưởng thành. Thế nên, hôm nay, ở đây, em xin thay mặt toàn thể học sinh khóa 2001-2004 nói một câu. Cảm ơn nhé, THPT Hòa Bình! Cảm ơn vì tất cả! Khi bước chân ra khỏi nơi này, chúng em sẽ cố gắng để trở thành những người tốt giống như thầy hiệu trưởng mong muốn. Vì vậy, thầy hiệu trưởng ơi, các thầy cô ơi, hãy tin ở bọn em nhé.” Buỗi lễ đã kết thúc nhưng học sinh khối 12 không về luôn mà vẫn còn lang thang khắp nơi trong trường, như để níu kéo thêm chút kỉ niệm với nơi này. Nhóm của Vy cũng vậy. Trang sớm đã bị Đức kéo đi đâu mất, chỉ còn năm người bọn họ. Buổi trưa cuối tháng 5, sân trường vẫn rợp bóng mát. Những tán cây đan vào nhau, che đi cái nắng gay gắt. Một vài tia nắng nghịch ngợm lọt xuống, rơi lấm tấm trên mặt sân, sáng lên rồi tắt đi như đang đùa giỡn với nhau. Trong sân trường trồng nhiều nhất là xà cừ. Có mấy gốc đã gần 30 năm tuổi, một vòng tay của Vy ôm không xuể, trên thân còn nổi lên nhiều cục bướu lồi lõm, chứng tích của bao mùa nắng mưa. Vy đứng trước gốc xà cừ bự nhất ở sân trường, nơi cô và đám bạn đã ngồi chuyện trò không biết bao nhiêu lần trong suốt 3 năm qua. Cô đưa tay vuốt ve cái vỏ sần sùi của nó. Ráp tay thật! Chẳng trơn nhẵn, dễ chịu như mấy gốc bạch đàn ở rìa sân bóng. Vy rất thích cái màu xanh bền bỉ của những tán xà cừ. Bất chấp bốn mùa, cây vẫn khoác lên mình tán lá rộng, xanh rì, như một chiếc ô khổng lồ, giúp họ che nắng, che mưa không biết mệt mỏi. Chẳng như mấy chị bằng lăng đỏng đảnh. Hễ sang đông là lại trút hết lá, chỉ còn trơ lại mấy cái cành khẳng khiu, xấu xí. Nhưng đó là câu chuyện của mùa cũ. Còn lúc này, bằng lăng đang vào độ thanh xuân nhất. Từng chùm hoa mơn mởn, khoe sắc tím khắp sân trường, như muốn gom hết sự dịu dàng của đất trời vào mình. Thế nhưng, tất cả các sắc tím ấy cộng lại cũng chẳng khiến người ta chú ý bằng màu đỏ rực rỡ của đám hoa phượng. Vy đi tới gốc phượng duy nhất ở trong sân trường, ngửa đầu nhìn lên. Từ đầu tháng 5, gốc phượng này đã bắt đầu nở hoa. Ban đầu chỉ là một vài sắc đỏ lấp ló, e ấp trong nền lá xanh mướt. Bây giờ, cả cây như bốc cháy, hoa phủ kín, đỏ rực cả một góc sân trường. Hoa phượng nở, báo hiệu mùa hè đến, một mùa chia ly cũng đã đến. Trước đây, có người từng nói với Vy, cứ nhìn thấy hoa phượng là họ lại thấy buồn. Vy không hiểu lắm. Sắc phượng đỏ rực, tươi sáng kia, nhìn thế nào thì cũng chẳng hợp với nỗi buồn. Nhưng lúc này, nhìn sắc đỏ ấy, Vy lại thấy trong lòng nặng trĩu. Màu đỏ cũng có thể buồn như vậy. Hóa ra, màu sắc vốn chẳng có vui hay buồn. Chính tâm trạng con người mới là thứ nhuộm cảm xúc lên mọi vật. Có một chùm hoa phượng ngay phía trên đầu Vy. Cô rướn người, định hái một bông, nhưng chùm hoa lại nằm ngoài tầm với của cô. Vy nhún chân, đang định nhảy lên, thì một cánh tay vươn tới, chạm vào chùm hoa kia. Cô quay đầu, nhìn chủ nhân của cánh tay kia, khẽ nói: “Một bông thôi.” Tùng mỉm cười hái một bông phượng, đưa cho Vy. “Cảm ơn ông!” Vy đón lấy đóa hoa năm cánh từ tay Tùng. Cô ngắt cánh hoa lớn nhất có những đốm trắng nhỏ, đưa lên miệng. Vị chua nhẹ pha lẫn chút chát lan ra trên đầu lưỡi. Tùng, Huy, Quân, Ngân lần lượt mỗi người ngắt một cánh hoa còn lại, cũng đưa lên miệng. Quân nhăn mặt: “Vừa chua, vừa chát! Chả có gì ngon lành!” Cậu ném cánh hoa đi. Mấy người khác cũng làm theo Quân, chỉ có Vy vẫn ngậm cánh hoa trong miệng thêm một lúc nữa. Lúc này, một con ve sầu bắt đầu ngứa mồm, ca lên khúc ca quen thuộc của bọn nó. Chỉ mấy giây sau, tổ tông họ hàng, bạn bè gần xa, hàng xóm láng giềng của con ve sầu kia liền hòa giọng chung với nó tạo nên một bản nhạc… nhức óc. Bốn người Vy, Ngân, Tùng, Huy đồng loạt quay sang nhìn Quân đang trợn trừng mắt rồi cùng bật cười. Vị này, hồi giữa tháng, không biết có phải do thi cử căng thẳng quá hay không mà một ngày bỗng vác gậy, muốn đi tìm lũ ve sầu tính sổ với lý do chúng nó suốt ngày kêu inh ỏi khiến cậu điếc cả tai. Đáng tiếc, bọn ve sầu toàn trốn trên mấy cái cây cao, một sợi lông của chúng nó Quân còn chả động vào được chứ đừng nói đến chuyện bắt chúng nó im miệng. Kể từ đó, Quân liền mang thâm thù đại hận đối với họ hàng nhà ve sầu. Chỉ là, hận thì hận nhưng cậu cũng chả làm được cái vẹo gì. Sau một hồi chửi rủa chỉ khiến đám ve hăng máu đồng ca hơn, Quân hậm hực theo chân bốn người kia, chậm rãi bước trong sân trường. Một lúc sau, Huy và Quân gặp nhóm bạn học cùng cấp 2, bị kéo đi chụp ảnh. Tùng lúc này liền nháy mắt ra hiệu với Ngân. Ngân hiểu ý, tìm cớ lảng đi. Chỉ còn lại hai người. “Vy có muốn lên lớp mình ngắm lại lần cuối cùng không?” Tùng hỏi. Vy gật đầu. Cô đi theo Tùng lên cầu thang lên tầng 4. Đến nơi, họ phát hiện ra, cửa lớp12B cũng như tất cả các phòng học khác đều bị khóa. Hai người đành đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào. Chiếc bảng đen sạch sẽ. Góc phải đã chẳng còn những dòng chữ quen thuộc: Lớp 12B - Sĩ số: 52 - Vắng: 0. Những dãy bàn ghế nằm im lìm, ngay ngắn phía dưới bục giảng. Chỉ có ánh nắng tháng 5 xuyên qua cửa sổ, phủ một lớp vàng mỏng lên mọi thứ. Hai người chưa từng thấy lớp 12B vắng vẻ và yên lặng như vậy. Tùng đi ra dựa vào lan can hành lang như cách cậu vẫn thường làm trong suốt năm học qua. Vy đứng với Tùng, tầm mắt vươn ra xa. “Lần cuối đứng đây với tư cách học sinh rồi.” Tùng nói. “Ừ! Tự dưng lại thấy chỗ này có phong vị hẳn nhỉ?” Vy cười. “Vy này!” “Ừ!” “Tôi thích bà! Thích từ lâu rồi!” “… Ừ!” Lời tỏ tình cứ như vậy được nói ra, nhẹ nhàng đến bất ngờ. Trong một chốc, chẳng ai nói điều gì nữa. Tùng lên tiếng trước: “Vậy… Bà nghĩ sao?” Vy không trả lời ngay. Cô nhớ tới những điều Ngân nói về Tùng, nhớ tới những việc tử tế mà cậu từng làm. Hai tay chống lên lan can, nhìn người qua lại dưới tán hoa phượng rực đỏ ở sân trường, Vy nhẹ giọng: “Ba năm vừa rồi, bọn mình cũng đã cùng nhau trải qua không ít chuyện nhỉ?” Cô quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Tùng: “Ông là một người tốt, rất tốt, Tùng ạ. Thế nên, được làm bạn với ông là một trong những điều may mắn nhất đời này của tôi. Tôi muốn mãi được làm bạn với ông như thế này.” Vy cười nhẹ: “Ông hiểu ý tôi chứ?” Tùng hiểu. Nỗi buồn kéo tới, tràn ngập trong mắt cậu. Ánh mắt Vy quá trong sáng, quá kiên định, khiến cho cậu, trong giây phút đó, không dám đối mặt với sự thật. Cậu cúi đầu, không nhìn cô nữa. “Tôi hiểu.” Tùng lặng lẽ thốt ra. Nghe giọng nói đầy thất vọng của Tùng, trong lòng Vy bỗng có chút khổ sở. Cô tiến đến gần cậu hơn, giọng nói cũng mềm lại: “Người con gái sau này được ông thích… nhất định sẽ là người may mắn và hạnh phúc nhất.” Tùng ngẩng đầu nhìn Vy thật lâu, rồi đột nhiên đưa tay ra ôm cô vào lòng. Vy sửng sốt, một lúc sau mới có phản ứng, muốn đẩy Tùng ra nhưng lại nghe thấy giọng nói đầy khẩn cầu của cậu: “Một lần thôi. Chỉ một lần này thôi.” Tùng ôm Vy chặt hơn: “Coi như là Vy đang an ủi một người bạn thất tình đi. Có được không?” Vy do dự một chút rồi đưa tay lên vòng qua eo Tùng: “Ừ!” Cảm nhận được cái ôm của cô, thân hình của Tùng run lên một cái. Cậu nhắm mắt lại, cánh tay siết chặt thêm. Huy và Quân sau khi chụp hình xong với mấy người bạn cấp 2 quay lại không thấy bọn Vy, Ngân, Tùng đâu cả. Tìm kiếm một hồi mới thấy Ngân đang ngồi ngẩn ngơ ở một góc sân trường. “Vy với Tùng đâu?” Huy hỏi. Ngân chỉ tay vào tòa nhà dạy học A: “Trên lớp.” Vừa nghe Ngân nói là Huy quay đầu chạy đi ngay. Huy biết Tùng định làm gì. Chính cậu cũng định làm điều tương tự hôm nay. Leo một mạch lên tầng 4, Huy theo thói quen rẽ phải. Rồi bước chân cậu khựng lại. Trước mặt cậu, Tùng và Vy… đang ôm nhau. Chẳng hề hay biết có sự xuất hiện của người thứ ba. Huy đứng im. Cảm giác như tim bị ai bóp nghẹt. Vy thích Tùng sao? Không. Huy không tin. Cũng không muốn tin. Nhưng nếu không phải thì tại sao Vy lại ôm Tùng như vậy? Trái tim cậu rơi thẳng xuống đáy. Nhịn xuống chua xót trong lòng, Huy xoay người, đi xuống. Thấy Tùng ôm mình thật lâu mà vẫn chưa chịu buông, Vy đành lên tiếng: “Tùng ơi.” Lúc này Tùng mới mở mắt, buông cô ra: “Xin lỗi bà.” Vy nhẹ cười: “Không sao.” “Cảm ơn ông!” Vy nói sau một phút im lặng: “Đã thích tôi nhiều như vậy. Xin lỗi, tôi…” “Đừng.” Tùng ngắt lời Vy: “Bà không làm gì sai cả. Đừng xin lỗi.” “Vậy… Bọn mình vẫn sẽ làm bạn giống như cũ đúng không?” Vy thỏ thẻ. Tùng nhìn Vy, rồi bật cười: “Tất nhiên rồi.” Hai người đứng ở trên hành lang tầng 4 thêm một lúc nữa rồi Tùng nói: “Đi xuống thôi. Mấy đứa kia chắc đang chờ bọn mình.” Từ lúc Huy quay trở lại, không khí quanh người cậu dường như biến thành vùng áp thấp, khiến Quân và Ngân không dám lại gần. Một lúc lâu sau, Tùng và Vy tìm thấy ba người họ. Huy nhìn Tùng và Vy vẫn như bình thường, không show ân ái trước mặt họ thì cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất hai người đó cũng biết quan tâm đến cảm xúc của kẻ thất tình là cậu đây. Nghĩ đến đây, trong lòng Huy lại nổi lên một trận chua xót. Cậu thế mà lại thua. Cùng lúc, Đức và Trang cũng tới chỗ mấy người bọn họ. Đức thả tay Trang ra rồi nói với Vy: “Các thầy cô họp xong rồi. Bà có muốn đi chào thầy Mạnh một tiếng không?” Vy gật đầu với Đức rồi quay qua nói với Tùng: “Tập hợp mọi người lớp mình lại nhé. Tôi đi chào thầy Mạnh rồi đưa cô Thanh qua luôn.” Nói rồi, Vy rời đi với Đức. Huy thấy Tùng cũng chuẩn bị rời đi, đột nhiên lên tiếng: “Mày…” Lời muốn hỏi đã lên đến miệng, nhưng Huy vẫn không thể nào thốt ra. Tùng đợi một hồi không thấy Huy nói gì thì thở dài: “Nếu mày không có gì muốn nói thì tao đi gọi mọi người trước đã Tùng biết Huy muốn hỏi gì. Nếu Huy hỏi, cậu sẽ thẳng thắn trả lời: Vy từ chối tao rồi. Cơ hội của mày đó, tiến lên đi. Nhưng Huy không hỏi. Vậy thì thôi. Lúc này cậu cũng không có tâm tình để đi giúp đỡ tình địch. Trang nhìn một màn này giữa hai người, quay ra hỏi nhỏ Quân với Ngân: “Có chuyện gì à?” Ngân cũng chẳng rõ cho lắm. Từ lúc quay về, tâm trạng của Huy đã không tốt. Lại nói, Tùng tuy không có gì khác thường nhưng cũng chả phải dạng vui sướng giống như đã tỏ tình thành công. Vậy tức là sao? Cả hai đều bị từ chối rồi? Ngân vịn vai Quân và Trang, chụm đầu vào nói một câu đầy chiều sâu: “Vy.” Trang: “Là sao?” Ngân: “Là muốn biết thì đi mà hỏi nó. Tao biết cái chó gì mà hỏi.” Thầy Mạnh nhìn hai đứa học trò cưng đứng trước mặt, mắt rưng rưng: “Sau này có dịp, phải về trường thăm thầy đấy nhé.” Hai người đồng thanh: “Vâng.” “Hứa đấy nhé. Hai đứa đi rồi, thầy chẳng còn ai. Vợ thì không có, buồn ơi là buồn.” Hai người: “…” Đức đỡ trán: “Thầy à, thầy còn cả đống học sinh khác mà.” Thầy Mạnh: “Nhưng mà thầy thích hai đứa nhất.” Vy: “Thầy ơi, hết giờ dạy học thì thầy tranh thủ ra ngoài tìm vợ đi. Đừng ở trường bày vẽ ra mấy hoạt động linh tinh nữa.” Thầy Mạnh: “Thế nào là hoạt động linh tinh? Con nhóc chết tiệt này, vừa ra trường một phát là không coi thầy ra gì nữa rồi?” Vy: “Nào có. Nào có. Em kính thầy, yêu thầy còn chả hết. Ý em là thầy nên dành thời gian cho cuộc sống riêng của mình hơn. Hoạt động ở trường thì để cho đám học sinh lo đi.” Đức gật gù: “Đúng! Cứ để cho bọn học sinh lo hết đi.” Thầy Mạnh: “Các anh chị nói hay quá. Không có tôi thì các anh chị có mà làm loạn, rồi nát hết.” Đức & Vy: “Dạ, vâng. Thầy là nhất, thầy là số một.” Lúc Vy và cô Thanh tới, học sinh lớp 12B đã tụ tập đầy đủ. Sau đây cả lớp sẽ có một buổi liên hoan chia tay tại nhà Ngân. Tiền tổ chức liên hoan có một phần từ phần thưởng giải nhất hội trại, một phần từ hội cha mẹ học sinh, cô Thanh cũng góp một phần, còn lại đều do Ngân “đại gia” đài thọ. Khi Ngân nhận vụ này, Vy cũng hơi ngạc nhiên. Trong lớp, ngoài năm người bọn họ ra, Ngân chả mấy khi giao lưu cùng những người khác. Bọn con gái trong lớp cũng có nhiều người không thích Ngân cho lắm. Vy hỏi, Ngân chỉ nhún vai, cười: “Cũng chả còn dịp nào khác nữa rồi.” Sáu người dắt xe ra khỏi cổng trường, không hẹn mà cùng quay lại nhìn tấm biển trường THPT Hòa Bình đã hơi bạc màu, một lần nữa. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Vy. Cô nhẹ giọng: “Tạm biệt nhé, Hòa Bình!” |
0 |