Bông hoa màu trắng

Khi con nhỏ đanh đá sa chân


Hết kì I, Quân đứng ở vị trí thứ 15 trong top 20 của khối. Trong đầu cậu lại rục rịch vài ý tưởng.

Mon men tới bên cạnh Ngân đang dựa lưng vào lan can ngoài hành lang một cách nhàn nhã, Quân thỏ thẻ: “Tôi vào được top 20 rồi đấy. Bà xem…”

“Xem cái gì?” Ngân ném cho Quân một cái nhìn sắc lẹm như muốn nói “Ông thử nói một câu điên khùng nào coi.”

Quân sợ chết khiếp, vội vàng nuốt những lời muốn nói vào bụng: “Không… Không có gì. Chỉ muốn khoe bà tí thôi mà.”

“Ừ.” Ngân gật đầu: “Có cố gắng.”

Một ngày, sau khi đi vệ sinh, Ngân quay trở lại lớp với vẻ mặt khá trầm tư. Trang ngồi bên cạnh tinh ý nhận ra, Ngân hình như dành hơi nhiều sự chú ý cho thầy Dũng. Trong tiết ôn tập Toán, trừ lúc làm bài tập, nó đều chống cằm nhìn thầy với ánh mắt nghiền ngẫm. Mấy ngày liên tục, Ngân đều như vậy.

Vốn định hỏi Ngân nhưng ngay sau đó là kì nghỉ Tết, Trang liền quên béng luôn việc này. Cho đến khi cả lũ quay trở lại trường học, Ngân trực tiếp quăng quả bom khiến cho Trang và Vy choáng váng.

“Tao thích thầy Dũng.” Ngân nói.

Khi đó Trang và Vy đang ở nhà Ngân ăn cơm. Bọn con trai không có mặt.

Vy đặt bát cơm xuống: “Mày nói cái gì cơ?” Cô nghĩ mình nghe nhầm.

“Tao thích thầy Dũng.” Ngân nói lại.

Trang chợt nhớ đến thái độ khác thường của Ngân đợt trước: “Trước khi nghỉ Tết đã xảy ra chuyện gì đó phải không?”

Đôi mắt mù mịt của Vy đảo qua đảo lại giữa Trang và Ngân. Ngân cười, kể cho Trang và Vy nghe chuyện xảy ra.

Hôm đó, Ngân đi vệ sinh thì gặp hai người bạn học cùng lớp cấp 2 với cô, giờ là học sinh lớp 12A5. Hai người bảo có chuyện muốn nói với Ngân rồi kéo cô ra khu nhà để xe của học sinh.

“Có chuyện gì?” Ngân hỏi.

Quyên, một trong hai người kia cười nói: “Bạn cũ gặp lại, nói chuyện tí thôi. Sao? Cảm giác làm hotgirl của trường như thế nào?”

Ngân dửng dưng: “Liên quan chó gì đến chúng mày?”

Quyên dường như cũng đã quen với thái độ không mấy thân thiện của Ngân, nói tiếp: “Hotgirl này. Top 20 khối này. Mấy năm nay mày sống tốt quá nhỉ? Bọn tao lại chả mấy vui vẻ.”

Ngân tiếp tục khinh khỉnh: “Liên quan chó gì đến tao?”

“Sao lại không liên quan? Khiến bọn tao thế này, mày quên ai là kẻ đầu sỏ rồi hả?”

“…” Vẻ mặt của Ngân lập tức trầm xuống.

Uyên nhanh chóng bắt được sự thay đổi này. Cô ta cười một tiếng: “Bộ dáng của mày năm đó như thế nào nhỉ? À, nổi loạn giống như cả thế giới này có thù với mày. Thường xuyên nghỉ học, sinh sự đánh nhau, còn thuốc lá phì phèo. Lúc dụ dỗ bọn tao mày đã nói gì? Đi theo mày, mày sẽ là chỗ dựa cho bọn tao cả đời. Sao bây giờ lại coi bọn tao như người xa lạ rồi?”

Thái độ bàng quan, không để ai vào mắt của Ngân biến mất hoàn toàn sau những lời nói của Uyên. Cô cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Tao thay đổi rồi. Tao… không muốn vùi dập tương lai của mình. Tao… cũng từng khuyên chúng mày thay đổi rồi mà. Hai đứa mày… Đừng như vậy nữa.”

Hai người kia nhìn nhau rồi cùng cười khẩy.

Thúy, cô gái còn lại lên tiếng: “Mày nói dễ nghe quá! Bảo thay đổi là thay đổi được luôn sao? Bọn tao không làm được, cũng không muốn làm. Mày có cảm thấy… Mày nên có trách nhiệm với bọn tao không?”

“…”

Uyên tiếp lời: “Sao lại im lặng thế? Mày xem… Dạo này bọn tao túng thiếu quá. Hết cả tiền mua thuốc lá rồi. Nhà mày cũng không thiếu tiền. Hay là… Giúp đỡ bọn tao tí nhỉ?”

“…”

“Tại sao em ấy lại phải đưa tiền của mình cho hai đứa?” Giọng nói đột ngột cắt ngang cuộc đối thoại của Ngân và hai người kia.

Dũng bước ra từ phía nhà gửi xe của giáo viên. Anh ra đây để lấy tập photo để quên trên xe. Lúc quay trở lại thì tình cờ nghe được cuộc đối thoại của Ngân và hai cô học sinh kia.

“Tự mình sa đọa còn bắt người khác chịu trách nhiệm. Đây là điều nực cười nhất tôi từng nghe thấy.” Dũng đi đến trước mặt hai cô gái kia, nghiêm khắc nói.

Quyên chỉ vào Ngân nói: “Chính nó lôi kéo bọn em trước.”

“Thì làm sao?” Giọng nói của Dũng không nhẹ nhàng chút nào: “Không phải người quyết định là chính các em sao? Nếu các em không muốn, thì mặc kệ ai cũng không thể lôi kéo hay dụ dỗ các em được.”

“…”

“Hơn nữa, Ngân đã thay đổi, trở thành một học sinh giỏi. Em ấy cũng đã khuyên các em đừng lầm lỡ nữa. Nhưng các em nói gì? Các em không muốn thay đổi. Tự mình không muốn thì tại sao lại bắt em ấy phải chịu trách nhiệm?”

“…”

“Không phải ai phạm sai lầm cũng đáng trách. Đáng trách là những người biết mình phạm sai lầm nhưng không chịu sửa, còn già mồm đổ lỗi cho người khác.”

“…”

“Phải, tôi nói chính là các em đấy. Các em cũng 18 tuổi đầu rồi, không còn ngu ngốc đến mức không biết phân biệt trái phải đúng sai.”

Hai cô gái không thể hiện thái độ gì, chỉ giương mắt nhìn Dũng, cũng không biết là có tiếp thu được lời nào của anh không.

Thở dài một cái, Dũng dịu giọng nói: “Các em còn trẻ, cơ hội thay đổi vẫn còn, đừng để cho sai lầm trước kia trở thành rào cản trong tương lai.”

Dừng một chút, anh tiếp tục: “Hôm nay tôi tạm thời bỏ qua cho các em. Nhưng nếu chuyện này còn tiếp diễn, tôi sẽ báo lên với ban giám hiệu để trừng phạt các em thật nghiêm khắc. Giờ các em về lớp đi.”

Hai người kia vội vã kéo nhau đi để lại Dũng và Ngân, nãy giờ vẫn cúi đầu trầm mặc.

Dũng nhìn Ngân, thở dài: “Mọi ngày thấy mồm miệng em ghê gớm lắm mà. Sao hôm nay lại để cho người khác bắt nạt mình vậy?”

Ngân lí nhí đáp: “… Là em đã lôi kéo bọn nó. Tại em mà…”

“Tôi đã nói rồi, bọn nó sa đọa, không phải lỗi của em.”

“Em từng rất hư đốn… Bỏ học, hút thuốc, đánh nhau… Không việc xấu nào không làm.”

“Không phải bây giờ em khác rồi sao? Những việc em làm trong quá khứ không định nghĩa con người em. Hiện tại mới là em. Hiện tại em mạnh mẽ, giỏi giang, biết mình muốn gì. Em nên cảm thấy tự hào vì bản thân mình mới đúng.”

Ngân ngẩng đầu nhìn Dũng, hai mắt cay cay.

“Hồi đó, bố mẹ em đột ngột qua đời. Em… Những người họ hàng, chẳng ai quan tâm đến em cả. Họ chỉ bận tranh giành tài sản của bố mẹ em để lại. Em… em chỉ muốn họ chú ý tới em. Sau một thời gian, em biết mình sai rồi. Em nổi loạn chỉ khiến những người thực lòng yêu thương em đau lòng, chỉ khiến cho bố mẹ em ở trên trời cao không nhắm mắt được thôi. Nên em thay đổi.”

Không hiểu sao Ngân lại muốn nói cho Dũng biết chuyện của mình. Có thể vì câu nói “Hiện tại em mạnh mẽ, giỏi giang” kia của anh. Giống như anh Minh đã từng nói với cô: “Em là cô gái xinh đẹp, giỏi giang và mạnh mẽ nhất. Đừng để bố mẹ thất vọng.”

Đáp lại Ngân là nụ cười dịu dàng của Dũng: “Bởi vậy thầy mới nói, em nên tự hào về bản thân mình. Không phải ai cũng dũng cảm đối mặt, rồi vượt qua được nỗi đau lớn, còn trở thành một người xuất sắc như em đâu. Em thật sự rất giỏi.”

Khi nghe Ngân kể tới đoạn này, Vy và Trang cùng đứng dậy và tiến tới ôm cô.

“Bố mẹ tao mất lúc tao gần cuối năm lớp 7. Lên lớp 8, tao bắt đầu nổi loạn. Suốt một năm trời, tao phá phách đủ kiểu. Anh Minh quá bận rộn không có thời gian để ý đến tao. Đến khi biết chuyện, anh ý mắng cho tao một trận, nói tao không xứng đáng là con gái của bố mẹ.

Lần đầu tiên tao thấy anh ý khóc. Lúc đó tao mới hiểu, người mất đi bố mẹ không chỉ có mình tao, mà còn có cả anh Minh nữa. Anh ý thậm chí còn đau khổ gấp trăm ngàn lần tao ấy chứ. Nhưng anh ấy vẫn mạnh mẽ đứng dậy, quyết không để bất cứ ai bắt nạt hai anh em bọn tao dù không còn bố mẹ ở bên cạnh. Tao biết, tao sai rồi.

Nếu không có anh Minh, có lẽ tao đã trở thành một đứa hư hỏng từ lâu rồi. À, còn có Tùng nữa. Hồi đó, khi tao nổi loạn, nó nói với tao thế nào nhỉ? Nó bảo: Dù bà có trở thành người như thế nào thì tôi vẫn là bạn của bà. Nhưng Ngân à, bà thấy dáng vẻ hiện tại của mình thế nào? Bà có chắc đây là con người thật của bà không?”

Trang và Vy mỉm cười.

Ngân cũng cười: “Cảm động nhỉ? Còn có Đức. Nó chuyển đến lớp tao năm lớp 9. Lúc đấy tao đang cố gắng hòa nhập lại, nhưng vì tiếng xấu từ trước, nên trong lớp ngoài Tùng ra, chẳng ai thèm chơi với tao. Đức lại chả quan tâm lắm đến cái tiếng xấu này của tao. Khi Tùng không có mặt, nó luôn là người đứng ra bênh vực tao lúc tao bị chỉ chỏ. Dù không quá thân thiết, nhưng nó vẫn đối xử với tao rất tốt, đôi lúc còn giúp tao chuyện học hành. Nó học rất giỏi. Tùng còn chả bằng nó. Cho nên… Trang à, bạn trai của mày không tồi đâu.”

Trang ngại ngùng: “Bạn trai gì chứ.”

Ngân và Vy cười lớn, nhìn Trang với ánh mắt “bọn tao biết tỏng rồi”.

Ngân nói tiếp: “Lên cấp 3, may mắn gặp được hai đứa mày, Huy với Quân nữa. Có mấy đứa mày ở bên cạnh, tao cảm thấy rất vui. Bây giờ, tao đã có thể ngẩng đầu nói với bố mẹ ở trên trời rằng: Bố mẹ yên tâm đi, con đang sống rất tốt.”

Ba cô gái lại ôm nhau, mắt đều ngấn nước.

Vy nghẹn ngào: “Tao cũng thấy vậy. Gặp được bọn mày, bọn Tùng, Quân, Huy, cả Đức nữa có lẽ là điều may mắn nhất trong cuộc đời tao.”

Sau một hồi sướt mướt, Vy kéo cả bọn trở lại với chủ đề ban đầu: “Vậy là sau ngày hôm đó mày liền thích thầy Dũng?”

Ngân gật đầu.

Trang với Vy nhìn nhau.

Trang dè dặt hỏi: “Vậy nếu hôm đó không phải là thầy Dũng, mà là bọn Huy, Tùng, Quân, mày cũng sẽ thích bọn nó sao?”

Ngân lắc đầu.

“Vậy tại sao mày lại thích thầy Dũng.”

“Thầy Dũng không giống bọn nó.”

“Không giống thế nào?”

Ngân ngập ngừng: “Tao… cũng không nói rõ được. Có thể là tại thầy chững chạc hơn bọn mình nên những thầy điều thầy nói rất thấm thía, rất ấm áp. Ba tên kia làm gì được như vậy. Khoảnh khắc nghe thầy nói những điều kia, tim tao đập rất mạnh. Nói tóm lại là tao đổ thầy rồi. Đổ đứ đừ đừ!”

Ngân một khi đã xác định mục tiêu thì sẽ bắt tay vào hành động. Cô tạm thời chưa nghĩ được cách gì có thể quang minh chính đại tiếp cận Dũng, nên đành bắt chước mưu hèn kế bẩn của mấy đứa con gái trong lớp - giả vờ không hiểu bài.

Để tránh cho Dũng nghi ngờ, Ngân không tìm anh quá thường xuyên, cứ cách ngày lại xách theo vở nhờ Dũng giảng bài.

Sự nhiệt tình đột ngột với môn Toán của Ngân khiến cho Dũng hơi bất ngờ nhưng là một thầy giáo đầy trách nhiệm, anh vẫn tận tình giảng giải.

Sau khi nghe Dũng giảng bài xong, Ngân sẽ dúi vào tay anh một cái kẹo, nói cảm ơn, tặng anh một nụ cười lộ ra hai núm đồng tiền rồi ôm vở chạy biến.

Ba đứa con trai thấy Ngân cư xử lạ lùng thì cũng nghi ngờ.

“Bà đang có ý đồ gì vậy?” Quân hỏi.

“Ý đồ gì là ý đồ gì? Tôi không hiểu bài nên nhờ thầy Dũng giảng cho thôi. Không được à?” Ngân tỉnh bơ đáp trả.

“Bà? Không hiểu bài? Vậy sao không nhờ bọn Tùng, Huy?”

“Chúng nó có giỏi hơn thầy Dũng không?”

“…”

“Thế thì sao phải nhờ chúng nó. Nhờ thầy Dũng không tốt hơn à?”

“…Ờ! Cũng đúng.”

Vy, Trang thở dài rồi ném cho Quân một cái nhìn đầy thương hại.

Quân: “…” Thế là thế quái nào?

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này