Chị đại dịu dàng
Một buổi chiều đầu tháng 11, năm 2003. Cả lớp 12B yên lặng tập trung làm đề Toán thầy Dũng mới phát. Giữa thu rồi mà thời tiết vẫn cực kì nóng bức. Tất cả các cửa sổ đều mở toang nhưng chẳng có ngọn gió nào bay ngang qua cứ như thể bọn gió rủ nhau đi trốn hết rồi hay sao ấy. Đám học sinh không ít đứa mồ hôi đầy trán. Trong lớp thi thoảng lại vang lên tiếng quạt giấy phạch phạch. “Mày làm sao thế Trang?” Tiếng kêu đầy lo lắng của Ngân phá vỡ bầu không khí im lặng. Dũng đang ngồi trên bàn giáo viên xem sách vội vàng chạy tới. Cùng lúc đó, Vy cũng lao ra khỏi chỗ ngồi. Trang đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, mặt tái mét, hai mắt nhắm nghiền dựa vào người Ngân. Vy tới nơi liếc qua Trang, buông ra một câu “Tụt huyết áp” rồi ngồi thụp xuống bảo Ngân: “Đỡ nó lên lưng tao.” Ngân đang sợ chết khiếp, thấy Vy bảo gì thì làm đó. Cô vội vàng đỡ Trang nằm lên tấm lưng gầy gò của Vy. Vy điều chỉnh lại tư thế của Trang, nói với Dũng: “Em đưa Trang xuống phòng y tế.” Sau đó cô bảo Trang ôm chặt, rồi chạy đi như bay. Ngân cũng hấp tấp chạy theo. Dũng và bọn học sinh lớp 12B: “…” Từ lúc Ngân kêu lên, đến lúc Vy cõng Trang chạy ra khỏi lớp chưa đầy một phút. Dũng nhìn theo bóng của Vy đã mất hút ngoài cửa lớp, tự dưng cảm thấy người làm thầy giáo như mình chưa bao giờ vô tích sự đến thế. Anh quay lại nói với bọn học sinh: “Các em tiếp tục làm đề. Thầy xuống phòng y tế xem bạn thế nào. Lớp trưởng quản lớp nhé.” Nói rồi anh cũng chạy vội ra khỏi lớp. Bọn học sinh nào có chịu ngoan ngoãn tiếp tục ngồi làm bài. Quân dẫn đầu mấy đứa chạy ra hành lang tầng 4, ngó qua lan can nhìn xuống dưới. Khoảng 20 giây sau, Vy lao ra từ tòa nhà dạy học A, phóng về phía phòng y tế. Một lúc sau mới thấy Ngân và thầy Dũng lạch bạch đuổi theo sau. Mấy đứa con trai nhìn tốc độ của Vy mà chỉ biết câm nín. Cô ấy còn cõng một người ở trên lưng mà nhẹ nhàng cứ như không. Bọn họ chưa chắc đã làm được như vậy. Khi thấy Trang và Vy đã vào phòng y tế rồi, Tùng mới kêu cả bọn quay trở lại lớp, tiếp tục làm đề. Tròng phòng y tế, Trang nằm trên giường, được Vy đút cho uống trà gừng. Cô phụ trách phòng y tế đo huyết áp cho Trang. “Huyết áp thấp. Em trước đây đã gặp tình trạng này chưa?” “Rồi ạ.” Vy trả lời thay Trang: “Hồi lớp 9 có một lần bạn ý cũng bị như thế này.” Hồi đó, cũng chính Vy là người cõng Trang tới phòng y tế. “Nếu đã có tiền sử bị như vậy, em nên nói với bố mẹ đưa tới bệnh viện khám để tìm ra nguyên nhân và phương hướng điều trị thích hợp.” Trang gật đầu: “Dạ.” Dũng hỏi cô phụ trách: “Em ấy không sao chứ? Có cần uống thuốc gì không cô?” Cô y tế lắc đầu: “Em ấy uống trà gừng rồi, huyết áp sẽ sớm cải thiện thôi. Thầy cứ để em ấy nằm ở đây theo dõi thêm. Tôi sẽ thường xuyên kiểm tra nhưng chắc là không có vấn đề gì đâu. Thầy dẫn hai bạn học sinh này về lớp luôn nhé. Phòng y tế không nên có quá nhiều người.” Dũng nhìn Vy và Ngân một cái rồi nói với cô y tế: “Vâng. Nếu có vấn đề gì nhờ cô báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm lớp 12B ạ.” Cô y tế phất tay: “Thầy yên tâm đi. Không có vấn đề gì đâu. Khi nào huyết áp ổn định tôi sẽ cho em ấy quay trở lại lớp.” “Vâng. Cảm ơn cô nhiều.” Trang nằm ở phòng y tế hai tiết học thì quay trở lại lớp. Hôm đó, tan học Vy không về nhà luôn mà rẽ vào nhà Trang nói cho chú Công, cô Hậu nghe chuyện xảy ra. Ngày hôm sau, Trang xin nghỉ học để đi bệnh viện khám. Cả ngày hôm đó, Vy cứ bồn chồn không yên. Cô xem trong mấy phim Hàn Quốc, mấy nhân vật trong đó không khám thì thôi, chứ khám là ra toàn ung thư với tim mạch. Nhỡ Trang thật sự khám ra bệnh gì thì sao? Trang mà bị bệnh thì Vy biết phải làm thế nào? Cứ nghĩ tới là cô thấy nóng hết cả ruột. Huy thấy Vy cả ngày không tập trung liền hỏi cô có chuyện gì. Vy đem lo lắng của mình nói cho cậu nghe. Huy bật cười. Cái cô ngốc này! Cậu vươn tay ra, nắm lấy bàn tay của Vy, bóp nhẹ một cái rồi thả ra ngay: “Sẽ không có chuyện gì đâu. Vy yên tâm đi.” Vy máy móc gật đầu. Tan học, Vy đạp xe như bay về. Rẽ vào nhà Trang, vừa thấy bạn mình là Vy lao tới, hỏi tới tấp: “Mày khám thế nào? Có bị sao không? Bác sĩ bảo thế nào? Có cần uống thuốc gì không?” Trang nhìn vẻ mặt lo lắng của Vy, thấy tim mình nhũn cả ra. Ngoài bố mẹ, Vy có lẽ là người yêu thương cô nhiều nhất trên đời này. Trang không có vấn đề gì cả. Bác sĩ nói cô tụt huyết áp là do thời tiết quá nóng, mà cô uống không đủ nước. Bác sĩ khuyên cô uống nước nhiều hơn, thường xuyên vận động để cải thiện thể trạng. Vy nghe thấy Trang không sao liền thở phào. Tảng đá đè nặng trong lòng cô cả ngày lúc này mới biến mất. Tối hôm đó, lúc nằm trên giường chuẩn bị ngủ Vy bỗng ngây người ra. Nếu cô nhớ không nhầm, hồi chiều Huy nắm tay cô thì phải. Quân không thể nào gạt ra khỏi đầu cái hình ảnh Vy cõng Trang chạy như bay tới phòng y tế. Khi cả lũ túm lại nói chuyện trong một giờ ra chơi, cậu hỏi Trang: “Bà nặng chưa đến 30 cân đúng không? Sao Vy có thể cõng bà chạy nhẹ nhàng thế được?” Trang cười: “Không. Vy… Nó khỏe lắm!” Trang được Vy bảo kê từ bé đến lớn nên rất rõ. Vì Vy từ nhỏ đã làm đủ việc nên cô khỏe một cách đáng ngạc nhiên bất chấp dáng người có phần gầy gò của mình. Mấy thằng con trai trong làng ngày trước rất hay trêu chọc Trang nhưng sau khi bị Vy bẻ tay dạy dỗ thì không đứa nào dám nữa. Quân tất nhiên là không tin lời của Trang: “Khỏe? Trông nó gầy như cái que tăm mà.” “Nhưng vẫn khỏe hơn ông đấy.” Vy ngồi bên cạnh Trang cười cười. Quân nhìn Vy với ánh mắt kiểu “bà có bị hoang tưởng không vậy”. “Thử thì biết ngay thôi.” Vy khiêu khích. “Thử kiểu gì?” “Vật tay.” “Bà chắc chứ? Thôi. Không chơi. Tôi không muốn mang tiếng là bắt nạt con gái.” “Đợi ông thắng được đi rồi hãy nói.” “Thắng được thì bà mất gì?” “Thua, tôi gọi ông là bố luôn.” “Bà nói rồi đấy nhá. Tôi mà thua tôi gọi bà là bà nội luôn.” Vy liếc mắt nhìn Quân khinh thường: “Khỏi. Làm bà nội ông thì sống được mấy năm nữa. Không cần. Thua một đứa con gái như tôi đã đủ khiến ông nhục nhã rồi.” Ngân chồm qua người Trang, hôn chụt một cái vào má Vy: “Quá ngầu. Mày mà là con trai thì tao đã yêu mày chết luôn rồi.” Hai người Huy, Tùng không hẹn mà cùng cho Ngân một ánh mắt hình viên đạn. Đáng tiếc, sự chú ý của mọi người đều đặt cả vào Vy và Quân, không ai thèm chú ý đến bản mặt thúi hoắc của hai thanh niên ghen ăn tức ở cả. Trang và Ngân đứng dậy, nhường cho Vy cả cái ghế để cô có thể thoải mái thi đấu. Quân ngồi đối diện với Vy, cách cô một cái bàn. Hai người đặt khuỷu tay trên bàn, hai bàn tay nắm chặt nhau. Cuộc so tài của hai người thu hút khá nhiều người tò mò đến vây xem. Nhìn đám người xung quanh, Quân cảm thấy việc này có chút vô nghĩa, muốn cho Vy một đường lui: “Giờ bà chịu thua thì vẫn còn kịp đấy. Tôi cũng không có bắt bẻ gì đâu.” Vy cười nhạt: “Nói nhiều quá. Bắt đầu đi.” Nói rồi, cô dùng sức. Mu bàn tay Quân đập thẳng xuống mặt bàn. Chưa đầy 1 giây. Quân choáng váng. Những người đứng xem (trừ Trang) cũng choáng váng. Chuyện gì vừa xảy ra? Kết thúc rồi sao? “Thế nào?” Vy cười đắc thắng. Quân bừng tỉnh từ cú shock: “Lại. Lúc nãy tôi chưa chuẩn bị thôi.” “Được.” Vy thấy chả sao cả. “Khi nào ông chuẩn bị xong thì có thể nói bắt đầu.” Vy nhường quyền chủ động cho Quân. “Bắt đầu đi.” Quân nghiến răng nghiến lợi. Lần này Quân trụ được gần 10 giây. Bọn con trai dường như không đứa nào tin vào mắt mình. Nam kéo Quân đang hồn bay phách lạc ra rồi ngồi xuống trước mặt Vy: “Để tôi chơi với bà.” “Hoan nghênh.” Vy chả ngán đối thủ nào. Quân tới đứng cạnh Huy và Tùng, cảm nhận rõ ánh mắt khinh bỉ mà bọn con trai trong lớp ném cho mình. Cậu biết tất cả bọn này đều cho rằng cậu yếu hơn gà, còn không thắng nổi một đứa con gái. Nhưng cái đứa con gái đó… Mẹ nó! Khỏe khiếp! Quân không thèm để ý đến những ánh mắt xỉa xói, tập trung nhìn Nam và Vy, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Nam cũng thua nốt. Đến lúc đó, mặt mũi cậu mới vớt lại được. Cuộc tranh tài thứ hai bắt đầu. Hai tuyển thủ nắm chặt tay nhau, dùng sức. Nam khỏe hơn Quân, đấu với Vy ngang sức, nhưng mà cũng không vật được tay cô xuống. Sau một hồi bất phân thắng bại, Nam mới thả tay Vy ra, nói: “Xem như bà lợi hại!” Đến lúc này, bọn con trai không một đứa nào dám cho rằng Vy yếu ớt nữa. Bọn họ đều đã kinh qua sức mạnh của Nam. Có thể ngang sức vật tay với Nam chứng tỏ sức mạnh của Vy cũng không tầm thường chút nào. Vy lấy tay vuốt tóc mái ra đằng sau, hất hàm: “Còn ai nữa không?” Ngay cả bọn con trai cũng không nhịn được mà thốt lên ở trong lòng: “Con mẹ nó, quá đẹp trai!” Quân đẩy đẩy Huy với Tùng: “Bọn mày lên thử xem.” Hai người nhìn Quân với ánh mắt “Mày nghĩ bọn tao ngu à?” Ngay cả thằng Nam to khỏe nhất lớp cũng không thắng được Vy. Các cậu lên để chịu nhục à. Quân nhìn thân hình gầy gò của Vy, vẫn có chút không chấp nhận được: “Nói thật đi, bà là con trai đội lốt con gái đúng không?” Vy cười lớn, đứng dậy bước về phía Quân: “Thế nào? Ông có muốn kiểm tra không?” Quân sợ hãi, bước lùi lại: “Không… Không cần.” Vy lấy tay vỗ vỗ lên mặt cậu: “Thế nên… Em trai à! Đừng bao giờ coi thường sức mạnh của con gái.” Vy nháy mắt với Quân rồi bước qua cậu quay trở về chỗ ngồi của mình. Quân sờ sờ mặt mình lẩm bẩm: “Con gái không ai mạnh đến biến thái như bà đâu.” Để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, trường THPT Hòa Bình tổ chức một cuộc thi văn nghệ. Đã từng nghe Vy hát, người làm lớp phó văn thể mỹ như Quân làm sao có thể để người khác giành suất của cô chứ. Dũng cũng hào hứng tỏ vẻ muốn tham gia. Quân nhìn anh đầy thách thức: “Đây là cuộc thi của học sinh, anh là thầy giáo, tham gia làm cái quỷ gì?” Dũng dùng ánh mắt đáp lại: “Anh mày cứ thích tham gia đấy. Chú làm gì được?” Đúng là Quân chả làm được cái gì cả. Cô Thanh chả cần suy nghĩ cũng đồng ý. Một tuần trước ngày 20/11, mỗi buổi trưa Vy đều đi gặp riêng Dũng để tập hát. Hai người chọn bài “Đi học”. Vy hát, Dũng đệm guitar. Ngày 20/11, Vy mặc một bộ váy của thiếu nữ dân tộc H’mông xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Bộ trang phục lấy màu trắng làm chủ đạo, cùng họa tiết đỏ đen nổi bật. Váy dài tới đầu gối, áo tay dài khoét vai, cổ yếm. Đầu Vy đội mấn, mái tóc dài được búi gọn gàng trên đỉnh đầu, môi tô chút son phớt phớt đỏ. Trông cô vừa trong sáng, đáng yêu, lại có chút quyến rũ đến lạ. Bọn con trai nhìn đến ngơ ngẩn. Bí thư của lớp họ hôm nay xinh quá. Cả lũ không thể không dựng ngón tay cái khen ngợi hai con người đứng sau tạo hình này của Vy, Trang và Ngân. Trang và Ngân cũng rất hài lòng với tác phẩm của mình. Khi vừa nhìn thấy bộ váy này ở chỗ cho thuê trang phục, Ngân và Trang không nói hai lời, thuê luôn. Quả nhiên, Vy mặc vào đẹp xuất sắc. Ngân cầm con Canon Powershot S100 bấm chụp ảnh liên tục cho Vy. Đây là quà anh Minh tặng cô hồi sinh nhật, hôm nay mới có dịp mang ra dùng. Phía sau, có đứa nhìn bọn Vy, Ngân không vừa mắt, bĩu môi bảo: “Làm như đi diễn thời trang không bằng. Không định để cho người khác xem văn nghệ à?” Ngân nghe thấy chẳng những không dừng lại mà tiếp tục giơ máy ảnh lên: “Ê Vy! Siêu mẫu! Đúng rồi, gọi mày đó. Bước sang trái một tí… Tí nữa… Đúng rồi! Mấy thứ xấu ở đâu tự dưng chui vào khung hình, phải che đi không thì hỏng hết cả ảnh.” Ngân chụp xong, bước tới cho Vy xem ảnh, nói lớn: “Những thứ xấu thì ngay cả làm background cũng vẫn xấu, mày thấy có đúng không? Tốt hơn hết là nên lượn đi để tao đỡ mất công phải tìm cách che lại.” Vy cười rồi kéo bọn Trang, Ngân ra chỗ khác kẻo có người bị chọc điên mất. Bọn họ đã chọn chỗ cuối lớp chụp hình để không làm ảnh hưởng đến ai nhưng người ta lại cố tình vòng ra phía sau bọn họ, còn nói bóng nói gió khiến Ngân tức giận. Ngân mà đã tức thì mồm độc lắm. Tiết mục của Vy và Dũng được xếp ở gần cuối chương trình. Dũng mặc quần xanh, áo trắng, sơ vin chỉnh tề, nếu bảo anh là học sinh thì cũng có người tin. Anh cầm đàn guitar đến ngồi trên chiếc ghế gỗ để sẵn ở giữa sân khấu. Vy đứng bên cạnh anh, chiếc ô giấy màu xanh nhạt che trên đầu. “Cọ xòe ô che nắng, Râm mát đường em đi.” Ánh mắt Dũng khẽ ngước nhìn Vy. Giọng hát trong veo hòa với tiếng đàn. Khán giả dường như có thể nghe được tiếng chim đùa, tiếng suối thì thầm theo từng nhịp chân cô gái nhỏ đi tới trường. Trong hàng loạt các tiết mục với nhạc nền phát sẵn khiến người nghe nhiều có chút nhức đầu, thì phần trình diễn của Vy và Dũng lại mang đến cảm giác thật bình yên, nhẹ nhàng. Cả sân trường như lặng đi trong vài phút ngắn ngủi ấy. Không có tiếng cười nói ồn ào, chỉ có tiếng đàn và giọng hát trong trẻo chạm vào buổi trưa tháng 11. Không ngoài dự đoán, tiết mục của lớp 12B giành được giải nhất trong cuộc thi văn nghệ. Ngoài điểm thi đua, lớp Vy còn nhận được 200 nghìn đồng tiền thưởng. Cô Thanh để Vy và Dũng toàn quyền xử lý số tiền này. “Em muốn làm gì?” Dũng hỏi. Vy suy nghĩ một chút rồi nói: “Năm nay là năm cuối rồi, em muốn cả lớp mình có một chuyến đi chơi dã ngoại cùng với nhau. Thầy thấy thế nào?” Dũng gật gù: “Cũng được đấy. Sẽ phải xin phép cô Thanh và nhà trường, nhưng nếu thầy và cô Thảo đi cùng thì chắc sẽ được đồng ý thôi.” Vy nhanh chóng thông báo chuyện này trong buổi sinh hoạt lớp cuối tuần đó. Bọn học sinh tất nhiên là nhao lên đồng ý rồi. Cô Thanh khá quan ngại về việc để cho một đám học sinh đi xa với nhau. Dũng và Thảo bèn đứng ra đảm bảo sẽ quản thật chặt bọn quỷ sứ này. Cô Thanh cuối cùng cũng đồng ý. Đầu tuần tiếp theo, Ngân mang một xấp ảnh đến lớp đưa cho Vy. Gần 30 cái ảnh, có hình bọn họ chụp chung nhưng phần lớn là ảnh của Vy. Đây là Ngân đã lược bỏ mấy hình trông gần giống nhau rồi. Vy nhìn mà choáng váng. “Mày rửa hết tất cả ảnh chụp đấy à?” Vy hỏi Ngân. “Ừ.” “Rửa một hai cái được rồi, rửa nhiều thế này làm gì?” “Tao thích. Nhà chị rất có tiền, hiểu không? Chỗ ảnh này, cho mày hết.” Nói rồi Ngân quay ra bảo mấy đứa kia: “Mọi người xem muốn rửa tấm nào thì nói tôi, tôi rửa cho.” Trang cầm một tấm ảnh nói: “Tấm này dễ thương này.” Cả lũ chụm đầu vào xem. Trong ảnh Vy đứng trên sân khấu, mỉm cười tươi tắn, hai mắt cong lại, trông cực kì đáng yêu. Dũng ôm đàn nhìn về phía cô, nụ cười trên môi rất dịu dàng. Ngân nhìn tấm ảnh gật gù: “Công nhận! Lúc đầu nhìn tấm này tao còn thốt lên trông Vy với thầy Dũng đẹp đôi thật đấy.” Vy trừng Ngân: “Luyên thuyên! Thầy Dũng là thầy giáo của bọn mình đấy. Không được gán ghép linh tinh.” Ngân tỉnh bơ đáp lại: “Có gì mà linh tinh. Thầy giáo thực tập thôi. Hết năm học bọn mình ra trường, thầy ý cũng không còn là thầy giáo của bọn mình nữa, chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Tao thấy được đấy. Mày có định tiến lên không?” “Tiến cái quỷ ấy mà tiến. Thích thì mày đi mà tiến.” Vy chọn một tấm trong số ảnh trên sân khấu của cô đưa cho Dũng. Trong ảnh Dũng cúi xuống đàn lộ ra góc nghiêng cực kỳ đẹp trai. Dũng cầm tấm ảnh cảm ơn Vy. Hai người trò chuyện đôi câu, trông khá thân thiết. Huy với Tùng chả vui vẻ gì cho cam. Quân nhìn hai cái mặt đen như đít nồi của hai thằng bạn thân, bỗng dưng thấy có chút vui sướng ở trong lòng. Chuyện tình cảm của tao không thuận lợi, của bọn mày cũng đừng mong mà được suôn sẻ. Tối hôm đó, Tùng gọi điện cho Ngân nhờ cô rửa thêm cho cậu tấm ảnh của Vy mà Trang khen hồi chiều. Ngân đồng ý. Mặc dù trêu Vy với thầy Dũng là thế, nhưng trong thâm tâm Ngân vẫn thích Vy thành một đôi với Tùng hơn. Một lúc sau, điện thoại nhà Ngân lại reo lên. Là Huy gọi. Cậu cũng nhờ cô rửa thêm cho cậu tấm ảnh kia. Ngân ngạc nhiên: “Huy cũng…” “Ừ.” Huy đáp gọn lỏn rồi cúp máy. |
4 |
