Bông hoa màu trắng

Có một đứa mê tiền và trai đẹp


Nghỉ lễ 30/4, 1/5 xong bọn học sinh lại bắt đầu cong đít lên để chuẩn bị cho kì thi cuối học kì II. Cả trường chìm trong bầu không khí căng thẳng. Căng thẳng hơn cả có lẽ là các anh chị khối 12. Bởi sau kì thi học kì ở trường họ lại bước vào kì thi tốt nghiệp, rồi đến kì thi đại học đầy cam go.

Vy và lũ bạn hết sức cảm khái cho sự vất vả của các anh chị khối trên.

Tùng nói: “Tốt nghiệp cấp 3 rồi mọi người sẽ tiến tới một mốc quan trọng trong cuộc đời. Sau này bọn mình muốn làm gì đều là bắt đầu từ lúc đó mà. Tôi muốn trở thành kiến trúc sư. Mọi người thì sao?”

Ngân: “Doanh nhân.”

Trang: “Nhà báo.”

Huy: “Kĩ sư phần mềm.”

Quân và Vy: “Không biết.”

Hai người quay ra nhìn nhau. Quân cười ha ha, khoác tay lên vai Vy: “Hế lô, xin chào người anh em cùng chí hướng.”

Vy: “Hế lô.”

Việc Quân cà lơ phất phơ không có mục tiêu gì mấy người kia cũng chả lạ. Nhưng Vy thế nào lại không có định hướng cho tương lai?

Tùng nghi hoặc hỏi Vy: “Không biết là sao? Bà không có mơ ước gì à?”

Vy: “Ờm… Kiếm được nhiều tiền thì có gọi là mơ ước không?”

Tùng: “… Bà không có một việc gì mà mình muốn làm sao?”

Vy: “Thì đó, kiếm được nhiều tiền.”

Tùng: “…”

Huy: “Vy muốn học trường đại học nào?”

Vy lắc đầu: “Tớ cũng chưa suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Trước giờ chỉ nghĩ là phải học tốt để sau này kiếm được nhiều tiền. Còn về ngành nghề cụ thể thì… Ngành nghề nào kiếm được nhiều tiền?”

Huy: “… Tài chính ngân hàng, bác sĩ, luật sư… Nhiều lắm.”

Vy suy nghĩ một chút, nói: “Vậy chọn tài chính ngân hàng đi.”

Ngân vội lôi kéo: “Vậy thi Ngoại thương với tao. Tao học Quản trị kinh doanh, mày học Tài chính ngân hàng. Bọn mình lại có thể học cùng trường.”

Vy đập tay với Ngân: “Ok luôn!”

Rồi cô quay qua nói với Quân: “Người anh em, ông cũng nên suy nghĩ nghiêm túc chuyện tương lai đi. Cứ ù ù cạc cạc, lơ nga lơ ngơ mãi không tốt đâu.”

Quân: “…” Bà lật mặt cũng nhanh quá rồi đấy.

Môn thi cuối cùng vừa xong, sáu người rủ nhau đi ăn mừng, nhân tiện bù lại cho sinh nhật được tổ chức vô cùng qua loa của Trang và Huy.

Ba trai, ba gái cùng bước vào một quán karaoke, gọi đồ uống và một đĩa trái cây. Sau đó, họ bắt đầu lật mở cuốn danh sách bài hát, cầm điều khiển để chọn bài.

Quán karaoke này không tệ, danh sách bài hát khá mới, không thiếu những ca khúc nổi tiếng một vài năm trở lại đây.

Cả đám tranh nhau gào thét, chỉ có mình Vy một mực cắm đầu ăn trái cây.

Ngân hát xong, ném cái mic cho Vy: “Mày bị quỷ đói nhập vào à? Lên hát đê. Tao chọn cho mày một bài rồi đấy.”

Vy cầm mic, có chút căng thẳng. Chả là con bé lần đầu tiên được đi hát karaoke.

Trong lúc chờ nhạc dạo, Vy giơ mic lên nói: “Bài hát này là món quà sinh nhật muộn gửi đến Trang và Huy nhé.”

Giọng hát của Vy vừa cất lên, tất cả đều ngỡ ngàng. Ngay cả Trang cũng vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ con bạn nối khố của mình lại có giọng hát ngọt ngào đến vậy. Hơn chục năm nay nó giấu nghề cũng kĩ quá.

Vy hát xong là Ngân đã lao lên ôm lấy cô: “Mày đừng học tài chính gì nữa, học nhạc đi. Giọng hát thế này không đi làm ca sĩ đúng là phí của trời.”

Cả bọn hát hò khoảng hai tiếng thì nghỉ. Trước khi cả lũ ai về nhà nấy, Huy rất tự nhiên đưa tay xoa đầu Vy rồi mỉm cười: “Cảm ơn Vy. Tớ rất thích món quà.”

Vy cong mắt cười đáp lại.

Hành động này của hai người chẳng có gì là bất thường vì bọn con trai đứa nào cũng từng xoa đầu Vy rồi. Nhưng Tùng không hiểu sao lại thấy có chút nguy cơ. Là bởi vì nụ cười quá mức dịu dàng kia của Huy sao?

Kết quả thi học kì II đã có. Vy thi khá tốt, điểm tổng kết tất cả các môn được 9.0, khiến cô vô cùng hài lòng.

Để đạt được kết quả này Vy đã phải học đến sứt đầu mẻ trán. Thế nên cô vô cùng khâm phục mấy người điểm tổng kết lúc nào cũng ở mức 9.4-9.5 như Đức với Quang. Gọi bọn họ là thiên tài chắc cũng không ngoa đâu nhỉ? Ấy vậy mà một trong hai thiên tài ấy đã sảy chân.

Khi chen chúc vào đám người trước bảng thông báo xem thành tích top 20 của khối, không chỉ có Vy, ai cũng bất ngờ khi người vẫn luôn cầm chắc hạng nhất, người vừa mới giành được giải nhì Thành phố cách đây không lâu lại không còn đứng ở vị trí thứ nhất nữa. Tên của Quang xếp ở vị trí thứ năm, đứng sau Đức, Tùng, Vy và Huy.

Vy cực kỳ hi vọng thành tích sa sút của Quang không có liên quan gì đến cô. Nhưng cái đám chết tiệt kia thì vẫn luôn biết cách làm cho bạn muốn sống yên ổn mà không xong.

Ngân: “Nhìn thấy chưa? Vẫn là Vy thần chưởng có sức công phá lợi hại.”

Quân: “Trực tiếp đánh bay người ta từ vị trí thứ nhất xuống vị trí thứ năm.”

Trang: “Không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu tổn thương cùng đau đớn.”

Tùng: “Thật đáng thương thay!”

Huy: “Rất đáng thương!”

Vy: “…”

Ai không biết lại tưởng chúng nó có lòng thương xót cho người ta lắm. Nhưng nhìn năm cái nụ cười ngoác đến tận mang tai kia xem. Sao cô lại làm bạn với cái đám bất lương này nhỉ?

Một ngày trước lễ bế giảng năm học, Vy và Đức làm một chương trình đặc biệt để giành tặng cho khối 12 sắp ra trường.

Vy: “Giá như đừng có những cuộc chia ly để chúng ta không phải buồn, không phải khóc. Nhưng ai có thể tránh được?

Chúng ta vẫn luôn phải bước tiếp, để đến một môi trường mới, gặp những người bạn mới, để biến giấc mơ thành hiện thực. Dù không muốn nhưng chúng ta cũng phải nói lời tạm biệt. Nhưng tạm biệt không có nghĩa là kết thúc.

Moon xin mượn lời bài hát Graduation của Vitamin C để nói thay những điều mình muốn nói.

Khi chúng ta bước tiếp, chúng ta vẫn luôn nhớ

Nhớ tới tất cả quãng thời gian chúng ta có cùng nhau

Và dù cuộc sống chúng ta có đổi thay, dù bất kể điều gì có xảy ra

Thì chúng ta vẫn luôn là bạn, mãi mãi.”

 Đức: “Star hi vọng các bạn cũng sẽ mãi nhớ tới THPT Hòa Bình, nơi chắp cánh cho ước mơ của bạn, là nơi bạn quen biết những đứa đứa bạn điên khùng nhưng đáng quý, hay là nơi bạn gặp gỡ mối tình đầu. Nhớ tới thầy hiệu trưởng đáng kính của chúng ta, cùng các thầy cô giáo đã không tiếc công sức rèn rũa các bạn trong suốt ba năm qua.”

Vy: “Bước ra khỏi cánh cổng này, các bạn sẽ phải bước vào những kì thi vô cùng cam go và mệt mỏi. Moon và Star chúc các bạn thật nhiều, thật nhiều may mắn. Đừng quên, tất cả các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên trong trường, và toàn thể học sinh khối 10, 11 đều đang ủng hộ, cổ vũ hết mình cho các bạn. Khối 12 à, cố lên nhé!”

Vy và đám bạn bước vào kì nghỉ hè.

Nhà vẫn chưa sửa xong nên Vy vẫn ở nhờ nhà Trang trong kì nghỉ. Thật ra thì chỉ có buổi tối là cô qua nhà Trang. Thời gian còn lại Vy đều ở nhà mình, tập trung cho công cuộc dán tiền âm phủ và giúp đỡ bố.

Nhà Vy đang trong giai đoạn hoàn thiện. Hệ thống điện nước trong nhà một tay bố làm hết.

Việc Vy có thể làm cũng không nhiều, giúp bố mang dây điện, ống nước hay đồ nghề đến chỗ cần làm. Thiếu cái gì cô lại thay bố chạy ra cửa hàng điện nước mua, đôi khi là một cái mặt ổ điện, công tắc hay là cái cút, cái măng xông.

Thằng Thành từ lúc nghỉ hè là cả ngày chả thấy mặt mũi đâu. Vy biết nó ra quán net chat chit với chơi điện tử. Vy hỏi nó lấy tiền đâu mà chơi thì nó bảo là bạn bao. Bạn nó, thằng Tiến và thằng Thái mốc, là con của mấy nhà bán đất ở trong làng. Vy nghĩ bọn nó chắc cũng có tiền thật. Nhưng cô vẫn bảo em đừng ham chơi quá không bố lại đánh. Thành cũng chỉ ậm ừ cho xong rồi lại đi bạt mạng từ sáng đến tối.

Bố có quá nhiều việc. Ngày nào làm xong, ông cũng mệt rã rời, toàn đi ngủ sớm nên cũng chẳng có sức mà quản Thành.

Đến đầu tháng 8, nhà Vy sửa xong. Cả nhà dọn vào căn nhà được sửa gần như thành mới toanh này.

Bức tường ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ cũ của bố mẹ đã được đập đi, phòng khách trở nên rộng rãi và thoáng đãng hơn hẳn.

Phòng ngủ cũ của hai chị em Vy giờ trở thành phòng của bố mẹ. Phòng bếp và nhà vệ sinh cũng trở thành một phần của ngôi nhà, không tách rời ra nữa.

Tầng hai bao gồm hai phòng ngủ của hai chị em Vy và Thành, một phòng thờ nhỏ, một nhà vệ sinh và một cái sân phơi đồ.

Lúc dọn đồ vào phòng của mình, Vy xúc động muốn chết. Cuối cùng cô cũng có căn phòng của riêng mình. Cô nhất định phải trang trí nó thật lộng lẫy.

Vy lôi hết đống báo Hoa học trò mà Trang mua cho ra, cầm kéo cắt tất tần tật những tấm hình của bất kì trai xinh gái đẹp nào lọt vào mắt. Cô không thần tượng ai cả, nên tiêu chí để chọn ảnh dán trên tường cũng rất đơn giản: đẹp là được.

Có điều, nhiều hình quá cũng khiến cô phân vân. Con gái thì Vy chỉ thích ngắm chân dài với eo thon, mà ảnh cô có lại toàn chụp mỗi cái mặt. Mà nếu là mặt, thì rõ ràng ngắm các anh đẹp giai vẫn bổ mắt hơn.

Nghĩ vậy, Vy dứt khoát ném hết ảnh của mấy chị xinh gái vào thùng rác, còn hình của trai đẹp thì dán tất, không chừa tấm nào.

Khi bà Thu bước vào phòng con gái mình thì suýt ngất.

Tứ phương tám hướng, trừ mỗi chỗ kê bàn học và tủ quần áo của Vy ra, còn lại đều dán kín mít hình của con trai. Tây, ta đủ cả. Bà cảm giác như có hàng trăm con mắt nhìn mình chòng chọc, khiến bà nổi hết cả da gà.

Bà Thu thật không thể nuốt trôi cái khiếu thẩm mỹ kinh khủng của đứa con gái duy nhất. Bà cũng chẳng ý kiến gì với việc dán hình thần tượng hay gì đó của bọn trẻ. Đứa nào bấy giờ chả vậy.

Nhưng dán thì cũng phải có chọn lọc, dán một, hai tấm thôi. Còn dán đến mức người ta nhìn không kĩ thì chả phát hiện tường được sơn màu gì như Vy thì đúng là hiếm có khó tìm.

Nhìn đứa con gái đang cười sung sướng như phát điên của mình bà Thu chỉ biết lắc đầu. Nấu ăn thì không biết, lại còn thiếu tinh tế. Sau này đứa nào vô phúc lắm mới vớ phải nó. Bỗng dưng, bà thấy thương xót cho thằng con rể còn chưa xuất hiện, chưa biết mặt, biết tên của mình.

Cùng suýt bị chọc cho mù mắt như bà Thu còn có Trang.

Trang nhìn phòng mới của Vy mà kinh hãi. Cô chỉ một tấm hình hỏi Vy: “Ai đây?”

“Không biết!” Vy tỉnh bơ đáp.

“Thế sao mày lại dán hình?”

“Đẹp trai!”

Trang ngửa cổ nhìn cái trần nhà trắng tinh, mỉa mai: “Trên kia còn trống kìa.”

Vy cũng ngửa cồ nhìn theo rồi nói với vẻ tiếc nuối: “À, chỗ đấy hơi khó dán.”

Trang: “…” Ý là nếu dán được thì mày cũng dán luôn rồi phải không?

Trang thật muốn quỳ lạy Vy luôn. Không ngờ con bạn mình thần kinh cỡ đó.

Trang chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu bắc ghế bóc bớt mấy cái ảnh mà cô thấy gai mắt xuống, mặc cho Vy la oai oái. Xong xuôi, Trang phủi tay ngắm lại căn phòng. Ừ! Trông thuận mắt hơn hẳn.

Còn chủ nhân căn phòng nào đó vẫn ngồi trên sàn ôm đống ảnh gào khóc: “Các anh đẹp trai của tao!”

Trang chợt nghĩ, nếu để Tùng nhìn thấy hình ảnh này thì không biết cậu ta còn mê nổi cái con điên này nữa không.

4

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này