Đội bảo kê & Nụ cười gây đau tim
Sau khi khóc lóc một trận với Trang, Vy đã trở lại bình thường nhưng cô phát hiện, mấy người bạn của cô hình như lại không được bình thường cho lắm, đặc biệt là Ngân và Quân. Hai đứa chúng nó không biết dạo này uống nhầm phải thuốc gì mà cứ một mực coi Vy như đứa con gái nhỏ, tận tình chăm sóc. Ngân cứ hở một chút lại ra sờ đầu Vy hỏi: “Hôm nay mày thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào không? Có lạnh không?” Nó còn vỗ ngực tuyên bố cực kì khoa trương: “Có tao đây! Tao sẽ bảo kê, chăm sóc cho mày cả đời. Đứa nào bắt nạt mày tao đấm chết!” Sau đó cúi đầu nhìn Vy, trưng ra một nụ cười vô cùng từ ái. Vy thật sự con mẹ nó cạn lời. Quân thì lại rất tích cực trong sự nghiệp vỗ béo Vy. Cậu nói với cô: “Bà gầy quá rồi đấy. Trên người chỉ có một, hai chỗ có thịt còn lại toàn xương.” Vy cúi đầu nhìn đống quần áo tròng trên người khiến cô trông không khác gì con gấu bông, rồi ngẩng đầu nhìn Quân, mặt đầy chấm hỏi. Ông thế quái nào mà nhìn thấy xương với thịt trên người tôi vậy? Sau đó, hầu như ngày nào Quân cũng mua đủ thứ đồ ăn vặt đặt trước mặt Vy, nào là bỏng ngô, bim bim, còn đặc biệt dúi cho cô một túi kẹo mút me mà cô thích nhất. Tan học về, Quân còn rủ cô đi ăn chè với ăn kem. Ờ thì cậu ta cũng có ý tốt đấy, nhưng đi ăn chè với ăn kem trong cái thời tiết khiến người ta lạnh đến rúm ró này thì Vy xin kiếu. Cô vẫn muốn giữ cái hàm răng ở nguyên trong miệng của mình đến lúc 100 tuổi nhé. Tự dưng được Quân chăm sóc nhiệt tình khiến Vy có chút sợ hãi. Cô bỗng nhớ tới hồi cô học lớp 1, thằng lớp trưởng suốt ngày mang đồ ăn vặt đến cho Trang bởi vì nó rất thích Trang. Đừng nói là… Quân cũng thích cô đó nha. Một hôm, khi Quân đang hăng hái bóc gói Oishi tôm cay cho cô, Vy quyết định ngửa bài: “Ông thích tôi à?” Huy ngồi bên cạnh bật cười. Quân dừng cái tay đang bóc bim bim lại, khinh bỉ nhìn Vy với ánh mắt “Bà cảm thấy là có khả năng không?” Ờ, Vy hiểu rồi. Cô nói tiếp: “Không thích thì mua nhiều đồ ăn cho tôi làm cái gì? Định nuôi tôi thành heo à?” Quân vui vẻ cười lớn: “Ờ. Nuôi cho mập mập, thịt béo, da dầy một chút.” Tùng không làm cái gì đặc biệt kì lạ cả. Chỉ là, đôi lúc Vy bắt gặp cậu cứ nhìn cô chăm chú, ánh mắt chứa nhiều cảm xúc mà Vy cũng không hiểu rõ hết, dường như là đau lòng, lại có chút xót xa. Vy không dám nhìn thẳng bởi cô rất sợ ánh mắt này. Tùng cũng là một người tinh ý. Biết Vy không thoải mái, cậu liền nhanh chóng điều chỉnh để cảm xúc không còn hiện lên rõ ràng trong đôi mắt nữa. Huy lúc trước thế nào thì giờ vẫn y như vậy, lạnh lùng, ít nói. Nhưng Vy cũng nhận ra đợt này cậu cười với cô nhiều hơn một chút, đôi lúc cũng làm giống Quân, đưa cho cô mấy cái kẹo mút. Vy cảm thấy số kẹo mút mà cô ăn trong vòng hơn một tuần qua chắc gần bằng cả 17 năm trước gộp lại. Cô nghĩ mình sắp sửa biến thành cây kẹo mút luôn rồi. Kết quả thi học kì I cũng có. Trong bảng xếp hạng top 20 của khối, lớp A vẫn đè bẹp lớp B, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Có điều, kì này Vy chen chân được vào top 3. Vị trí thứ 3 này, năm ngoái thuộc về Tùng, Vy ở vị trí thứ 5, đứng sau Huy. Tùng và Huy lần này đứng lần lượt ở vị trí 4 và 5. Top 1, 2 vẫn thuộc về lớp A. Mỗi năm, khi kì I kết thúc, nhà trường sẽ tổ chức một buổi đi thăm quan cho top 20 của các khối coi như phần thưởng. Năm nay Vy không đi. Nhớ đến cái trải nghiệm đi thăm quan năm ngoái mà cô vẫn còn hãi hùng. Chả là từ bé, đó là lần đầu tiên cô được đi thăm quan. Điểm đến là Khoang Xanh Ba Vì. Đêm trước khi đi, cô còn phấn khích nằm thao thức đến hơn nửa đêm mới ngủ được. Khi ô tô vừa lăn bánh là Vy đã cảm thấy không ổn rồi. Xe mới chạy được khoảng 5km thôi mà Vy đã nôn ra cả mật xanh mật vàng. Trang và Ngân ngồi cạnh nhường cả hàng ghế để cô nằm cho dễ chịu. Vy nằm bẹp dí, đầu óc quay cuồng. Cả quãng đường đi, những người trên xe cứ mươi mười lăm phút sẽ nghe thấy tiếng lầm bầm của cái đứa bí thư nào đó: “Tới chưa? Sao còn chưa tới nữa? Khó chịu quá. Ôi giời ơi! Lần sau đứa nào còn đòi đi thăm quan là chó.” Xe vừa tới nơi là Vy đã lao ra bên ngoài như vũ bão. Cô ngồi phịch xuống, cảm giác cuối cùng trời đất cũng đứng yên. Cả một ngày trèo đèo lội suối ở Khoang Xanh cũng giúp cho cảm giác say xe của Vy vơi bớt. Nhưng cô vui vẻ chưa được bao lâu thì đã đến lúc phải đi về. Vy nhất quyết ôm chặt lấy một cái cây không chịu lên xe mặc cho Trang và Ngân vừa lôi vừa kéo. Huy với Tùng đứng bên cạnh không nhịn được cười. “Hai ông đánh tôi ngất đi.” Vy đến trước mặt Huy và Tùng nói. “Hả?” Hai người đơ luôn. “Làm như thế này này.” Vy khép bàn tay lại rồi đưa lên gáy chặt chặt: “Giống trong phim đó.” Huy với Tùng trợn mắt: “Bà nghiêm túc đấy à?” “Thật!” Vy nghiêm túc giơ cái cổ ra: “Đánh đi! Tôi không sợ đau đâu.” Tất nhiên là Tùng với Huy chả ai chịu ra tay rồi. Đúng lúc thấy Đức đi qua, Vy chạy tới nhờ cậu ta đánh ngất mình. Đức thế mà làm thật. Cậu giơ tay lên đánh vào gáy Vy trước khi bọn Tùng Huy kịp ngăn cản. Phim ảnh đúng là lừa đảo. Ngất đâu không thấy, Vy chỉ thấy đau đến nhe răng, ôm gáy la oai oái. Ngân, Trang vội chạy tới đỡ cô. Tùng tức điên, lao vào Đức đẩy cậu ta ngã xuống đất: “Mày bị điên à?” Huy cũng chả nhẹ nhàng: “Tưởng bí thư lớp A thế nào hóa ra lại là một thằng ngu.” Trang và Ngân cũng mỗi người một câu, chửi cho Đức đến tối tăm mặt mũi. Đức nhìn Vy một cái rồi đứng dậy leo lên xe không nói một lời. Huy quay lại trừng Vy: “Còn muốn ngất nữa không?” Vy chột dạ cúi đầu. Bốn người cùng hừ lạnh một cái rồi lần lượt leo lên xe. Vy đợi mọi người lên xe hết rồi cô mới khổ sở leo lên, đến ngồi cạnh Ngân và Trang. Trên đường về… Thôi, không nhắc tới nữa. Nhắc lại thấy cái dạ dày nó nôn nao. Năm nay, Vy không đi thăm quan nên Trang cũng chả đi. Trang với Vy không đi nên Ngân cũng không đi. Ngân với Vy với Trang không đi, vậy là Huy với Tùng cũng ở nhà nốt. Cả lớp B chỉ có năm người bọn họ lọt vào top 20, thế nên chuyến đi thăm quan của trường năm nay, không có mống nào đến từ lớp 11B. Ngày học cuối trước khi nghỉ Tết, tiết thể dục hôm đó, đến phiên bàn của Huy và Vy trực nhật. Hai người ở lại nhà thể chất để thu dọn dụng cụ. Bình thường mấy đứa kia sẽ ở lại giúp một tay nhưng bọn nó lại nghe được mật báo, tiết Sử tới sẽ có kiểm tra 15’. Quân, cái thằng chắc là chưa học hành gì, kéo theo Tùng, cuống hết cả đít chạy vội về lớp ôn bài. Trang với Ngân cũng bị Quân kéo theo để giúp cậu ta sang lớp A thám thính xem câu hỏi là gì. Dọn dẹp xong, trên đường về lớp Huy bỗng bật mode chuyện trò: “Tết Vy thường làm gì?” Vy cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều trả lời luôn: “Gói bánh chưng.” Cứ đến Tết là nhà Vy lại gói bánh chưng. Nhà chẳng có mấy mống người nhưng năm nào bố mẹ cũng gói gần hai chục cái, phần để biếu, phần để ăn. Buổi tối, mẹ sẽ bày sẵn gạo nếp, đỗ, thịt lợn ra chiếu. Bố mẹ ngồi đối diện nhau gói bánh, chẳng cần khuôn, mà cái nào cũng vuông vức, nhìn đến là mê. Mẹ không cho đứa con gái có tài năng nấu nướng “siêu phàm” là Vy, động vào nên cô chỉ có thể chạy lăng xăng xung quanh, lúc thì trải lá cho bố, lúc thì múc gạo, múc đỗ cho mẹ. Nồi bánh chưng đỏ lửa suốt đêm. Lúc đầu, hai chị em Vy, Thành sẽ tranh nhau đòi trông bánh. Sau khi nướng khoai ăn ấm cái bụng, hai chị em liền cắp đít đi ngủ, bỏ lại bố thức canh. Sáng ra, bố với bánh. Lúc gói bánh, bố mẹ luôn làm thêm một cái bánh nhỏ xinh gọi là cái bánh cua. Bánh cua vớt ra, mẹ bóc cho hai chị em ăn. Bánh nóng hôi hổi, thơm ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị nào. Huy nghe Vy nhắc đến bánh chưng thì hỏi: “Vy biết gói hả?” Vy lắc đầu: “Không. Bố mẹ tớ gói.” Cô nhớ đến cái không khí ấm áp mình rất thích ấy, cười rạng rỡ: “Lúc ý nhà tớ vui cực.” Nhìn Vy cười, không biết sao trong lòng Huy cũng thấy vui theo. Cậu lại hỏi: “Còn trong Tết? Trong Tết Vy làm gì?” Vy nhún vai: “Cũng không làm gì đặc biệt cả. Mùng Một cùng bố mẹ đi chúc Tết họ hàng, sau đó thì ăn và ngủ đến hết Tết.” “Không làm gì khác? Đi chùa thì sao?” Huy tò mò. Không phải mấy cô gái thường thích đi lễ chùa đầu năm à? Em gái cậu năm nào cũng đi chùa với mẹ. “Trang nó cũng rủ tớ vào chùa xin lộc. Tớ đi cùng thôi, chứ cũng không lễ bái gì.” “Vy không tin sao?” “Tớ không tin những điều đó lắm.” Vy lắc đầu. Cô cảm thấy nếu đi chùa lễ Phật có thể giúp người ta mạnh khỏe, giàu có thì làm gì có ai ốm yếu hay nghèo khổ chứ. “Vậy Vy tin cái gì?” “Bản thân.” Vy dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Nói thế nào nhỉ? Tớ nghĩ muốn có cái gì đó thì phải tự mình cố gắng đạt được chứ đi cầu xin Thần Phật hay người khác thì có ích gì.” Huy lẳng lặng nhìn Vy. Cô gái này… Có phải chín chắn quá rồi không? Vy không hề hay biết Huy vừa xếp mình vào nhóm “Già trước tuổi” vẫn tiếp tục tươi cười: “Còn Huy? Tết Huy làm gì?” Huy rời mắt, bước đi: “Về quê thăm ông bà nội.” “Ồ! Quê Huy ở đâu?” “Hưng Yên. Về quê hai ngày, rồi lại lên, tớ muốn ở với bà ngoại.” Nhắc đến bà ngoại Huy, Vy bỗng thấy trong lòng ấm áp. Ông bà ngoại mất sớm, ông bà nội thì chưa từng cho cô một chút yêu thương, nên Vy luôn khao khát thứ tình cảm này. Đợt trước đến nhà bà ngoại Huy chơi, thấy bà thật hiền hậu, dễ mến, đối xử với mấy người Vy rất tốt, nên Vy cứ sáp lấy bà nói chuyện, hưởng thụ sự ấm áp của bà. “Tớ rất thích bà ngoại Huy.” Vy nói. Khóe miệng Huy nhếch lên: “Ừ!” Tớ biết. Trước khi rẽ vào dãy nhà học sinh, Huy đột nhiên dừng lại. Cậu gọi: “Vy này!” Vy dừng bước, quay qua: “Hửm?” Huy vươn bàn tay tới, đặt lên đầu Vy, dịu dàng xoa mấy cái rồi rút về. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, nở một nụ cười thật lớn: “Năm mới vui vẻ! Tết nhớ ăn nhiều thêm một chút.” Sau đó, Huy cất bước đi thẳng, để lại Vy đứng tại chỗ với trái tim đập 200 lần/phút. Vy ôm ngực. Nụ cười vừa rồi… Thật sự đẹp đến chết người luôn! Trong Tết, Vy rất nghiêm túc thực hiện lời dặn dò của Huy, ăn nhiều một chút. Kết quả, sau kì nghỉ, cô tăng tận 2 kg. Cái mặt vốn gầy gầy, bây giờ có thêm tí thịt trông khá bầu bĩnh. Ngân vô cùng thích thú, cứ đè Vy ra mà dày vò hai cái má của cô. Vy vùng vẫy thoát khỏi ma trảo của Ngân, lao đầu chạy ra khỏi lớp, chẳng may đâm sầm vào một cậu học sinh đang đi ngang qua khiến cậu ta ngã chổng vó. Vy vội vàng nhặt cặp kính của cậu học sinh rơi trên mặt đất, đưa cho cậu rồi rối rít xin lỗi: “Xin lỗi! Xin lỗi! Tớ không cố ý. Cậu có sao không?” Cậu học sinh cầm kính đeo vào rồi ngẩng đầu nhìn Vy. Chết thật! Vy thầm than một tiếng. Đây chẳng phải là Quang, lớp trưởng lớp 11A sao? Cô vừa mới tông ngã học sinh xuất sắc nhất toàn khối. Bọn Trang, Ngân lúc này cũng đi ra đến nơi. Quang vẫn ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Vy. Ngân thấy cậu ta như vậy, nói với Vy: “Không phải mày đâm cho người ta chấn động não luôn rồi chứ? Sao nhìn cứ như bị như bị ngu luôn rồi vậy?” Vy định tới đỡ Quang dậy thì có người đã bước tới trước. Huy, người nãy giờ vẫn ở hành lang nói chuyện cùng bọn con trai, tới kéo Quang đứng lên rồi hỏi: “Không sao chứ?” Quang lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn Vy, hất tay Huy ra, lạnh nhạt nói: “Không sao.” Vy bước tới trước mặt Quang: “Cậu thật sự không sao chứ? Xin lỗi nhé. Tớ vội quá nên không cẩn thận đâm vào cậu.” Quang xua tay: “Không sao mà. Lần sau cậu cẩn thận chút kẻo làm bị thương chính mình. Tớ đi trước.” Rồi cậu ta rời đi, ban đầu là bước, về sau gần như là chạy trối chết. Cả lũ nhìn theo bóng lưng của Quang. Một lúc sau, Vy cũng chạy đi. Cô có hẹn Đức bàn chuyện phát sóng hôm 14/2. Đức vừa nhìn thấy Vy xuất hiện ở cửa phòng phát thanh đã thốt lên: “Tết bà ăn cả nồi bánh chưng à? Mặt như cái mâm thế kia.” Vy xông tới không kiêng nể gì đạp đổ cái ghế Đức đang ngồi khiến cậu ra ngã chổng vó. Tên khốn kiếp! EQ âm vô cực. Ngày 14/2, lễ Valentine, cũng là sinh nhật Vy. Ngoại trừ Trang năm nào cũng tặng quà cho cô, mẹ khi nào nhớ thì cho cô ít tiền bảo cô đi mua gì đấy, còn lại chẳng ai nhớ ngày đó là sinh nhật Vy. Nếu không phải sinh nhật cô rơi vào một ngày đặc biệt, chính Vy có lẽ cũng chẳng nhớ. Vy và Đức đã đặc biệt xin phép thầy hiệu trưởng trước và nhân được sự đồng ý đầy miễn cưỡng của thầy nên buổi phát sóng ngày 14/2 của “Chúng ta là những người trẻ như vậy” tràn ngập màu sắc tình yêu. Những bức thư tình cảm được chia sẻ công khai, cùng với những bản tình ca bay bổng khiến cho tâm hồn của các thanh niên mới lớn hết sức rạo rực. Vy trở lại lớp sau khi phát sóng với tâm trạng vui vẻ. Giai điệu ca khúc “My love” của Westlife cứ vang mãi trong đầu cô suốt tiết học sau đó. “So, I say a little prayer And hope my dreams will take me there Where the skies are blue To see you once again, my love Overseas, from coast to coast To find a place I love the most Where the fields are green To see you once again, my love.” Giờ nghỉ 5’, Vy bỗng phát hiện trong ngăn bàn cô có một cái hộp hình vuông, màu xanh. Vy bỏ ra đặt lên bàn, rồi nhướng mày nhìn Huy ngồi bên cạnh như muốn hỏi “Đây là cái gì?” Huy lắc đầu. Cậu không hề biết đến sự tồn tại của cái hộp này cho đến khi thấy Vy lôi nó ra. Bên trong chiếc hộp là một thanh sô-cô-la Cadbury và một tờ giấy viết thư được gập làm đôi. Vy mở tờ giấy ra, bên trong viết: “Gửi Vy, Hi vọng cuộc sống của cậu cũng luôn tràn ngập những điều ngọt ngào giống như thanh sô-cô-la này vậy. Happy Valentine Day!” Vy bỏ bức thư lại vào trong hộp, đẩy sang chỗ Huy: “Cái này chắc là gửi cho Huy đấy.” Huy mặt mày vô cảm nhìn Vy. Cậu dứt khoát đẩy lại cái hộp về phía Vy: “Không phải.” Vy ngơ ngác: “Vậy thì gửi cho ai?” Huy cạn lời. Cô có đọc từ đầu đến cuối bức thư không vậy? “Đầu bức thư có đề là gửi Vy đó.” Cậu nhàn nhạt nói. Vy mở lại bức thư ra đọc. Lớp B chỉ có mình cô tên Vy. Đúng là gửi cho cô này. Nhưng mà… “Ai gửi vây?” Vy hỏi. Điều này Huy cũng muốn biết. Tiếng trống vào học khiến Huy và Vy tạm gác lại mối bận tâm. Tan học, năm người bạn giữ Vy ở lại lớp. Năm ngoái sinh nhật Vy rơi vào kì nghỉ Tết nên cả bọn không chúc mừng cô được. Năm nay, họ muốn cho cô một bất ngờ. Ngân lôi ra một cái bánh kem nhỏ từ dưới ngăn bàn, cắm một cái nến vào giữa rồi đốt lên. Sau đó, cả bọn cùng vỗ tay hát “Happy Birthday” chúc mừng sinh nhật Vy. Vy cảm động muốn chết. Từ năm 10 tuổi đến giờ, sau 7 năm, cô mới lại được tổ chức sinh nhật. Món quà năm người tặng Vy là một tập những cuốn truyện Harry Potter đã được nhà xuất bản Trẻ phát hành cho đến bấy giờ. Từ lần đầu tiên mượn được một chương truyện của thằng Nam đọc ké, Vy đã mê tít rồi. Giờ được tặng nguyên cả bộ thế này, Vy sướng run người, cười đến tít cả mắt. Sáu người chia nhau ăn chiếc bánh kem nhỏ rồi bắt tay vào quét dọn lớp. Trong lúc trực nhật, Huy quăng ra một quả bom: “Có người tặng quà Valentine cho Vy.” “Cái gì?” Bốn cái đầu cùng quay lại. Trang và Ngân cũng nhận được khối quà Valentine, chả ai nói gì. Vậy mà đến lượt Vy thì lại tạo ra một sự chấn động không nhỏ. Vy đem món quà mình nhận được cho bốn người kia xem. Sau khi chụm đầu đọc xong bức thư, họ cùng ngẩng đầu lên nhìn Vy, bốn người như một: “Của ai?” Vy lắc đầu: “Biết chết liền! Tôi thấy trong ngăn bàn. Chắc có người trong giờ ra chơi để vào. Trước đó không có.” Quân suy đoán: “Vậy chắc là người lớp mình rồi. Cả giờ ra chơi tôi đứng ở gần cửa lớp, không có người ngoài vào đâu.” Sau đó, cậu nghiêng đầu sang phía Tùng, mấp máy môi: “Không phải mày hả?” Tùng lắc đầu. Quân cười khà khà: “Không ngờ bí thư lớp ta lại có sức hút lớn vậy nha. Lớp trưởng...” Quân bị Tùng ném cho một cái nhìn nguy hiểm, vội ngậm mồm lại. Vy: “Tùng làm sao?” Quân xua tay: “Không có gì. Ý tôi là không ngờ vận đào hoa của bà cũng lắm phết.” Ngân bước tới đẩy Quân sang một bên: “Ý ông cái quỷ gì! Tôi thấy chẳng có gì là lạ. Bé Vy của chúng ta đáng yêu thế này, nhiều người thích là chuyện bình thường.” Cô vươn tay tới, động vào hai cái má mới được đắp thêm tí thịt của Vy rồi bắt đầu bóp bóp nhéo nhéo. Trang cười khúc khích ở bên cạnh. Vy gạt tay Ngân ra: “Nói linh tinh. Ở đâu ra nhiều? Lần đầu tiên tao nhận được quà kiểu này đấy.” Trang cười gian xảo: “Thế mày có thích không?” “Ừ thì…cũng... hơi thích.” Vy bẽn lẽn. Có cô gái nào ở cái tuổi này mà không có chút mộng mơ. Vy thấy Trang và Ngân nhận được rất nhiều quà với thư tình. Mặc dù không phải là để ý, nhưng trong lòng cô cũng có chút hâm mộ. Nay khi chính mình nhận được quà, cô tất nhiên là vui vẻ rồi. Trong khi ba cô gái ríu ra ríu rít, thì phía ba chàng trai lại có chút yên ắng. Quân đẩy nhẹ vai Tùng một cái: “Mày xem, cưa gái là phải chủ động. Cứ im ỉm như mày, có khi chưa kịp tỏ tình, người đã bị cướp mất rồi cũng nên.” Tùng thấy có chút nguy cơ. Quân nói không phải là không có lý. Vy từ hồi tăng cân trông rất đáng yêu. Bọn con trai trong lớp cũng thường xuyên khen cô dễ thương. Có phải có đứa cũng thích cô rồi không? Cậu có nên chủ động hơn một tí không? Huy nãy giờ không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng quan sát mấy người bạn. Huy biết Tùng băn khoăn điều gì. Nhưng nếu là Tùng, cậu sẽ chả rối rắm như vậy. Vy không phải là người thích nổi bật. Lần đầu được chú ý, cô sẽ vui. Nhưng nếu đặt quá nhiều sự chú ý lên người cô, ngược lại, sẽ khiến Vy không thoải mái. Trong lúc cả lũ đi ra nhà xe, Vy bóc thanh sô-cô-la được tặng ra rồi chia cho mỗi người một miếng. Sô-cô-la mềm mịn, tan ra trong miệng, ngọt lịm. “Ngon thật!” Vy nói: “Sô-cô-la này chắc đắt tiền lắm nhỉ?” “Đắt tiền thì có mua được trái tim của bí thư lớp tôi không?” Quân trêu. Vy bĩu môi: “Tôi trông giống người có thể dùng đồ ăn để mua hả?” “Giống! Cực kì giống.” Quân không khách khí. “Cút!” Vy xông lên, đạp một cú vào Quân. Tiếng cười rộn rã vang khắp sân trường vắng lặng. Ba ngày sau, một món quà nữa lại xuất hiện ở trong ngăn bàn của Vy. Lần này là một chiếc kẹp tóc hình nơ có gắn đá lấp lánh. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng Vy cảm thấy món quà này không hợp với mình. Và trên hết là… Cô không hề muốn nhận quà nữa. Vy không phủ nhận sự kiện Valentine khiến cô vui vẻ. Như vậy là đủ khiến cô thỏa mãn rồi. Mặc dù cũng hơi tò mò về danh tính người tặng quà cho mình, nhưng Vy lại hi vọng người đó đừng bao giờ xuất hiện. Vy nhìn chiếc kẹp tóc không biết nên cất đi hay để lại trong ngăn bàn. Nhìn Vy rối rắm, khóe miệng Huy nhếch lên. Cậu biết ngay mà. Phân vân một hồi, Vy đem chiếc kẹp tóc đến dúi vào tay Trang rồi chạy biến. Cô thở phào nhẹ nhõm như vừa vứt đi được một cái của nợ vậy. Vy không ngờ, hai ngày sau một cái của nợ khác lại tới. Trở về sau “Chúng ta là những người trẻ như vậy”, Vy vô cùng sầu não lôi ra một cái túi cô mới phát hiện từ trong ngăn bàn. Cô hỏi Huy: “Huy không thấy ai để vào sao?” Huy lắc đầu. Lúc nãy cậu ra ngoài nghe phát sóng, không để ý. Vy không muốn giữ cái túi này, cũng không muốn nhận thêm bất cứ một món quà nào nữa. Cô đứng dậy, hắng giọng nói lớn: “Ờm… Lớp mình có bạn nào để nhầm đồ ở chỗ tớ không?” Cả lớp nhìn Vy, không ai nói gì. Bị mấy chục cặp mắt nhìn chằm chằm khiến Vy thấy hơi ngại nhưng cô buộc phải xử lý xong việc này. “Mọi người… ờm… Các bạn lần sau đừng để nhầm đồ ở chỗ người khác nữa nhé. Cái này…” Vy giơ cái túi quà lên: “Tớ để lại ở trong ngăn bàn. Của ai để nhầm thì mọi người lấy lại nhé.” Nói rồi, cô ngồi xuống, nhét lại cái túi vào trong ngăn bàn. Không biết người tặng quà sẽ nghĩ như thế nào nhưng Vy mặc kệ. Cô không muốn quan tâm. Huy quay sang hỏi: “Không mở ra xem sao?” Vy dứt khoát: “Không!” Ngày hôm sau, cái túi biến mất khiến Vy thấy nhẹ cả lòng. Cô liền tung tăng vui vẻ trở lại. Nhìn Vy như vậy, Tùng thở phào một cái. Hú hồn! May mà cậu chưa làm gì ngu ngốc. Ngân tỏ vẻ không hiểu nổi: “Tao thấy có làm sao đâu. Người ta tặng thì nhận thôi. Cũng chả phải người ta bắt mày phải có cái trách nhiệm gì. Giấu mặt mà. Tao nghĩ, họ đơn giản chỉ muốn mày vui vẻ thôi.” Vy rùng mình: “Vui không nổi. Tao sợ!” Ngân ném cho Tùng một cái nhìn đầy thông cảm. Để tôi xem sau này ông làm thế nào mà cưa đổ được cái đồ ngu ngốc này. |
0 |
