Chương 2.



Chương 2:

— Cả hai bắt tay nhau, vẻ mặt đầy hứng khởi, xen lẫn sự mong chờ xem khả năng của đối phương sẽ đi đến đâu. Tiếng rè rè của những cây đèn đường vang lên, chiếu rọi xuống bóng hình cả hai.

Bỗng Taqual cất lời, giọng trầm lại đôi chút, vẻ mặt thoáng chút tò mò:

— Chẳng biết có đúng không nữa, xin lỗi vì sự vô lễ của tôi... nhưng thực sự anh điên cuồng tìm tư liệu vụ án đấy. Có phải là vì bố anh đúng không?...

Ánh mắt cô sắc lạnh, nhìn thẳng mặt hắn. Gió thổi bay chiếc váy và mái tóc cô liên hồi. Ngỡ ngàng trước câu nói đó, Lucachi nghiêng giọng trầm xuống, thở dài nói:

— Không, chỉ là lúc hung thủ bị bắt, tôi cảm thấy vô lý và hứng thú với hiện trường vụ án này thôi. Chứ bố tôi... ông ấy... Chẳng biết nữa.

Một khắc, vẻ đượm buồn hiện lên trên gương mặt hắn. Ngay sau đó cũng trở lại bình thường, chỉ là giữa cả hai lúc này, một bầu không khí ngượng ngạo đang đè nặng.

Thấy thế, Taqual chẳng nói chuyện kia nữa, bèn chẹp miệng:

— À mà không biết bao giờ mình đi nhỉ? Còn phải xem giả thuyết ai đúng nữa phải không. Sớm thôi anh sẽ phải bỏ cái giả thuyết ngớ ngẩn đấy, tôi sẽ thắng nhỉ...?.

Thay đổi thái độ, cô nở nụ cười dịu dàng. Mặt tươi tắn thêm bội phần, giọng ngọt tựa mật ong trêu chọc hắn. Thấy thế, Lucachi cũng không còn trầm ngâm nữa. Hắn hứng khởi, giọng đầy thách thức:

— Được thôi, đã thế thì hai ngày nữa đi luôn cho nóng. Lúc đó chưa biết ai hơn ai đâu, cô nàng ngốc nghếch ạ.

Tuy nhiên, vẻ mặt hắn vẫn còn chút đượm buồn, vẫn chưa khá lên hẳn. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa, lòng nôn nao đến kì lạ.

Bỗng một luồng gió lạnh xuyên nhẹ qua từng chiếc lá đang rơi, luồn qua kẽ tuyết, thổi bay phấp phới đám tro tàn. Chúng nhắm thẳng về phía hai người.

Không chút ngần ngại, hắn ôm chầm lấy cô một cách bất ngờ. Cơn gió lạnh phả thẳng vào lưng hắn. Bên trong tấm thân của người con trai với dáng vẻ lạnh lùng đấy lại ấm đến kì lạ, với mùi hương từ húng quế thoang thoảng.

Taqual vẫn chưa hết ngỡ ngàng, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Đôi mắt rưng rưng. Trường hợp như này cô từng thấy trên phim, nhưng phải đến bây giờ cô mới được trải nghiệm lần đầu tiên.

Ngay khi cơn gió dứt, hắn cũng nhẹ nhàng thả cô ra. Nhìn lại, hắn suýt bật ngửa trước bộ dạng ấy.

Cô hắt hơi một cái, nước miếng bắn thẳng vào mặt Lucachi. Giọng run run, đôi chút hoảng hốt, cô lắp bắp nói:

— Tôi... tôi không cố ý. Xin lỗi anh nhiều, chỉ là trời lạnh quá làm tôi không kìm được thôi.

Đôi bàn tay cô xoa xoa mặt hắn để lau, nước da hắn mềm mại đến kì lạ. Nhưng điều đó chỉ làm hắn bật cười thành tiếng.

Nở nụ cười trên môi, hắn châm thêm điếu thuốc. Giữa trời bắt đầu se se lạnh, hắn nói tiếp:

— Mà cô đã đặt phòng chưa nhỉ? Nếu không ngại, cô có thể đến phòng trọ tôi nằm cùng được. Dù gì tôi cũng lỡ bị gian thương lừa mua một căn giường tầng. Nên ừm, thích thì cô nằm dưới, tôi nằm trên nhé.

Hít thở một hơi sâu, hắn vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng giữa không gian rét buốt. Hơi thở từ cả hai tạo nên một màn khói mờ. Taqual trầm ngâm một lúc, đôi mắt liếc sang phía những toà nhà, nơi ánh đèn vẫn đang hắt ra.

Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi đáp:

— Tôi cũng không biết đi đâu nữa. Tại tôi cũng không nghĩ là lại đến trễ như vậy, sớm hơn thì chắc tôi sẽ đặt căn phòng ở đâu đó... nhưng bây giờ cũng đã muộn, chắc là tôi đành ngủ ở nhà anh vậy.

Cười bật lớn, Lucachi rít điếu thuốc sắp tàn, nói:

— Tôi cứ tưởng cô sẽ phải lè nhè một lúc lâu chứ nhỉ, tính cô là vậy mà ta? Chẳng nghĩ nó sẽ dễ đến như này. Thôi thì chỗ cô đến nhà tôi cũng không quá xa, ước chừng 2-3 km gì đấy.

Dứt lời, hắn quay người lại đi về phía con đường rộng lớn bên phải, bỏ lại Taqual đứng một mình. Nhưng đã hiểu tính hắn từ lâu, cô cười nhẹ rồi chạy theo.

Cả hai nắm chặt tay nhau, vừa đi vừa nhìn lại khung cảnh trước mắt. Không nói một lời, nhưng những lời muốn nói từ sâu thẳm thì chắc người bên cạnh đã biết.

Cả hai bước đi nhẹ nhàng, đôi bàn chân lướt trên nền gạch đen óng. Trời đêm tối muộn, chẳng còn ai ngoài họ dạo bước trên con đường này.

Tia sáng dịu dàng êm ấm, phủ sắc vàng chiếu rọi cả con đường phía trước. Nó tỏa ra từ những chiếc cột đèn đen, bên trong là hai quả cầu dính liền, liên kết chặt với nhau. Chính giữa là nguồn sáng được tạo ra từ các sợi dây tóc.

Luồng ánh sáng nó đang chiếu tựa như hai chiếc cầu chẳng giống nhau về hình dạng, nhưng lại mang chung một nguồn cội.

Các tòa nhà đen lấp ló ánh điện, giống như thể mặt trời trước đây. Một màu sáng chói đậm, tô điểm lên cái màu đen của sự trống rỗng. Tất cả tạo nên sự tương phản kì lạ, một thứ kiến trúc như bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Cả hai vừa đi, vừa thở phào nhẹ nhõm. Đây là thứ mà cả hai đều ước ao. Yên bình, nhẹ nhàng. Không phải chạm tay vào những vụ án, những cái xác thối rữa biến dạng. Một thứ cảm xúc khó thể tả thành lời.

Đi một hồi lâu, cuối cùng cả hai cũng đã đến một tòa nhà cũ, đôi phần xập xệ. Bức tường sơn xám ám mùi khói từ những khúc gỗ sồi cứ thoang thoảng phía cả hai.

Những vết nứt vỡ lộ ra rõ rệt, lớp sơn đen rách nát phủ đầy ố vàng. Những mảng rong rêu len lỏi qua từng kết cấu, hàng trăm cánh cửa sổ vẫn đang phát ra những tia sáng sắc vàng quen thuộc.

Trên đỉnh tháp, Taqual nheo mắt nhìn kỹ. Một cái chuông màu xám đồng, nứt nẻ. Những mảng rỉ sét trên đó gần như bao trọn lấy nó.

Dòng người lúc này cũng đang tấp nập trở lại, tiếng bước chân ngày một vang to. Khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu, cô nói:

— Thực sự tòa nhà cũ nát này là chỗ anh ở ư? Trông nó tồi tàn quá. Cũng như... bây giờ đang là đêm khuya, mà sao bỗng dưng nhiều người vậy nhỉ?.

Giọng đầy thắc mắc, cô liếc nhìn hắn. Lúc này hắn đang phì phèo điếu thuốc, chẳng nhìn cô lấy một cái. Hắn đáp gọn bằng lời nói dửng dưng:

Lucachi: — Chắc do chỗ cô sống xa hoa, nên mới thấy chỗ tôi nó tồi tàn nhỉ? Ừm, cư dân ở đây họ ít khi xem giờ, và giờ giấc sinh hoạt ở nơi này khá khác vùng Brolleni. Nên cô thắc mắc cũng phải.

Nói xong, hắn đi về phía cánh cửa kim loại đỏ quạch trước mặt. Lúc này Taqual cũng bước theo hắn, cô nhìn kỹ dòng chữ khắc trên tấm bảng đồng đã mòn rỉ, nằm chính giữa hai cánh cửa: "Tháp Đồng Hồ Borelle".

Hắn đẩy mạnh cánh cửa nặng trịch. Tiếng bản lề rít lên ken két chói tai. Khi bước vào bên trong, đôi mắt Taqual co lại. Cô sững sờ, thậm chí có chút rợn người trước diện mạo thực sự của nơi này.

Nó không hề giống sảnh chờ cô từng gặp trước đây, thứ trước mắt quá đồ sộ. Thậm chí nó mang lại cảm giác dè chừng trước nơi này.

Các bánh răng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Không phải những bánh răng nhỏ bé tinh xảo, mà là những khối kim loại đen sì với đủ mọi loại kích thước.

Có cái chỉ nhỏ bằng móng tay, nhưng có cái to ngang với một chiếc xe mui trần. Chúng nằm im lìm hoặc xoay chuyển một cách chậm chạp, nặng nề trong bóng tối.

Lớp sơn cam rỉ sét bong tróc, lộ ra những đường vân kim loại nhám ráp, khắc đầy những ký tự cổ quái mà thời gian đã mài mòn.

Từ trên cao, những trục quay khổng lồ vắt ngang qua không trung như xương sườn của một bộ hóa thạch.

Ánh sáng vàng vọt yếu ớt hắt ra từ những chiếc đèn lồng treo lơ lửng, không đủ để soi rọi hết chiều cao hun hút của tòa tháp, nhiều chỗ bị bao phủ bởi một màu đen bất tận.

Trống rỗng và lặng im, với những chiếc bánh răng đã ngừng quay. Một sự im lặng kỳ lạ.

Tiếng cạch... cạch... trầm đục vang vọng liên hồi. Nó không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ tạo ra một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực, khiến cô cảm thấy khó thở.

Mùi trong này nồng nặc thứ hương vị đặc trưng. Một mùi rỉ sét tanh nồng của sắt thép, trộn lẫn với mùi dầu máy cũ kỹ và ẩm mốc.

Không gian ở đây vừa vĩ mô lại vừa chật hẹp đến kỳ lạ. Trước mắt cô là một kẻ quái gở mang chiếc áo tím dài che phủ thân, đội chiếc nón tựa như phù thủy với đỉnh chóp rách tơi tả. Hắn đeo một chiếc kính dày, chẳng để lộ con ngươi.

Chỗ hắn đang đứng là cạnh hai bánh răng nâu khổng lồ đang kẹp chặt cứng chiếc thang máy trong lòng.

Lucachi chẳng quan tâm, đây là khung cảnh quá quen thuộc với gã rồi. Bước chân lộ rõ vẻ bình thản, hắn dẫm mạnh lên vũng dầu đen hôi khiến chúng bắn tung tóe.

Hắn đứng sừng sững, đôi mắt liếc nhẹ kẻ đang đứng cạnh chiếc thang máy nhỏ. Kẻ trước mắt cắt ngang bầu không khí bằng chất giọng khàn đục. Ngước cao đầu, gã nói:

???: — Chào người bạn cũ, lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ. Dạo này tôi bận quá nên phải để người khác canh giúp chỗ này. À Lucachi, người phía sau anh là ai vậy? Tôi chưa gặp bao giờ, có vẻ quý cô ấy là người thân thiết với anh đúng chứ?.

Gã vừa nói, vừa thể hiện sự vui mừng qua chất giọng rè của mình. Lúc này Lucachi ngoảnh mặt lại nhìn Taqual khiến cô giật mình, vội lấy chiếc túi xách che lại.

Lucachi thấy vậy thở dài, điếu thuốc trong tay cũng bị hắn vô thức vò nát. Hắn định lấy thêm điếu thuốc mới để hút.

Bỗng tức thì một bàn tay đập mạnh vào điếu thuốc, khiến nó rớt xuống, ngâm trong vũng dầu dưới mặt sàn xám xịt phủ kim loại rỉ.

Kẻ trước mắt lúc này đứng sát cạnh Lucachi, giọng đầy cau có, đôi phần bực bội nói lớn:

???: — Này, này... Anh có biết chỗ này cấm hút thuốc chứ? Trên biển cảnh báo cũng có ghi rõ rồi mà? Sao cứ phải làm trái nội quy chỗ này vậy nhỉ? Mà hút thuốc cũng thực sự có hại cho anh đấy. Nên bỏ thuốc đi là vừa, với tình trạng như hiện tại thì anh chẳng sống được đến tuổi 60 đâu.

Gã đó vừa nói, vừa phủi phủi tay Lucachi. Bấy giờ ở đằng sau, Taqual cứ có cảm giác kỳ lạ giữa hai người này. Những dòng suy nghĩ rối bời, trong thâm tâm cô dấy lên một cảm giác gì đấy rất lạ.

Bỗng Lucachi đẩy nhẹ tay kẻ đó ra, mắt nhìn về khoảng không. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói:

Lucachi: — Ờ... bây giờ tôi cũng có khá nhiều việc gấp, nên là có thể cho tôi đi lên nhanh được không? Còn khá nhiều việc phải làm.

Lucachi dứt câu, kẻ kia cũng không làm phiền anh nữa. Khuôn mặt gã đó vẫn vui vẻ. Gã nói loáng thoáng vài câu rồi cũng nhanh chóng xoay nhẹ về bên trái, hướng tới một chiếc bánh răng, thực hiện một loạt thao tác với những chiếc khác.

Tiếng tách... tách... tách vang lên to hơn, nhưng du dương và nhẹ nhàng. Hai chiếc bánh răng ở giữa lúc này cũng xoay nhẹ. Tiếng keng két vang vọng, khói từ hơi nước tỏa ra liên hồi. Trước mặt họ, cánh cửa cũ xám xịt mở ra chầm chậm.

Từ phía bên trong, ánh đèn vàng mờ ảo dần lộ ra. Nội thất phủ lớp sứ trắng ngà hơi cũ với những mảng bám ố nâu, bên dưới là lớp sàn gỗ đặc trưng.

???: — Mời hai quý khách ở đây vui vẻ nhé... Cảm ơn vì đã ủng hộ.

Tên kia cúi đầu xuống, tư thế như một lễ tân sang trọng đầy quý phái. Lucachi lúc này nhẹ nhàng kéo tay cô đến chiếc thang máy.

Taqual có một cảm giác khá kỳ lạ về hai người họ, cô tự hỏi mối quan hệ giữa Lucachi và kẻ kia là như thế nào.

Nhưng khi vẫn đang suy nghĩ, cũng là lúc cả hai đến được phía thang máy. Gã kia cũng đã kích hoạt xong cỗ máy, chúng dần dần di chuyển.

Lúc này Lucachi cũng dần bộc lộ ra sự mệt mỏi của bản thân. Với giọng uể oải, hắn nói:

— Ngày hôm nay đúng thật là một ngày khá đẹp đấy chứ nhỉ... Cảm ơn cô vì đã khiến tôi vui vẻ hơn chút. Có vẻ như thời tiết cũng dần trở lạnh rồi. Tôi cũng nên mua mấy khúc củi để giữ ấm mới được, có lẽ là mai.

— Ừm, tôi cũng bắt đầu khá buồn ngủ rồi. Có lẽ sẽ thiếp đi một lúc, khi nào đến nhớ nhắc tôi dậy đấy.

Hắn tựa người vào bức tường sứ một cách nhẹ nhàng. Trong đôi mắt vô cảm ấy vẫn đang len lỏi thứ cảm xúc mà hắn chẳng thể tưởng tượng. Rồi hắn thiếp đi lúc nào không hay.

Không gian trở nên yên tĩnh cho Taqual. Dựa vào tường, cô lật vài trang về vụ án mà Lucachi quan tâm. Cô đọc tiếp những phần còn đang dang dở.

[Bài báo New Yalor – Lotyhem]

《Trang số 2 – Tiếp theo》

Sau quá trình nhận diện gian nan, danh tính hai nạn nhân nam tại tầng 3 đã được xác định: ông Boracchi - Giavala (60 tuổi) và ông Jukla - Halaba (45 tuổi).

Tình trạng tử thi của họ là một nỗi ám ảnh kinh hoàng cho những ai chứng kiến. Khi phần thân thể được đặt nằm ngay ngắn, phục trang chỉnh tề trên chiếc giường đôi, thì hai chiếc thủ cấp đã bị cắt rời và khâu dính chặt vào nhau. Khuôn mặt họ biến dạng hoàn toàn, như thể hung thủ muốn dung hợp hai con người này làm một.

Hiện trường vụ án tại phòng 307 không phải là một căn phòng tiêu chuẩn. Đó là một căn phòng khá rộng, hay gọi cách khác là phòng Tổng thống, khổng lồ với tổng diện tích lên tới 180m² (được ghép từ 4 gian phòng 45m²). Cấu trúc bên trong được chia làm 3 khu vực biệt lập gồm: Phòng nghỉ, Phòng lễ tân, và đặc biệt là một Phòng giám sát chuyên dụng.

Taqual nheo mắt lại, đọc kỹ.

Mặc dù hiện trường là một mớ hỗn độn với đồ đạc bị xới tung tại phòng lễ tân, nhưng manh mối gây tranh cãi nhất lại nằm bên ngoài cửa sổ phòng giám sát.

Các điều tra viên phát hiện một sợi dây thép mỏng lơ lửng, đầu kia được nối thẳng lên tầng 4, phòng mang số hiệu 407.

Kết hợp với những dấu giày lạ để lại trên bệ cửa, giả thuyết ban đầu được đưa ra: Tên sát nhân sau khi hạ sát hai cô gái ở tầng 7, đã leo từ tầng 4 xuống tầng 3 qua sợi dây thép để tiếp tục gây án.

Tuy nhiên, giả thuyết này nhanh chóng đi vào ngõ cụt vì hai lý do chính:

Tại thời điểm xảy ra án mạng, phòng 407 [-nơi buộc đầu dây-] đang có người lưu trú. Đó là cặp vợ chồng già: ông Japelf - Johuel (87 tuổi) và bà Aliccel - Ponrl (67 tuổi). Với độ tuổi và sức khỏe của họ, việc tham gia vào một vụ giết người kỹ thuật cao hoặc tòng phạm kéo dây là điều không tưởng.

Ngày hôm đó là ngày diễn ra "Trăng Nguyệt Thực" lần thứ 4 liên tiếp. Dòng người đổ ra đường và các ban công để chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn này đông nghịt cả ngày lẫn đêm. Việc một kẻ đu dây thép bên ngoài tòa nhà khách sạn mà không bị hàng ngàn cặp mắt phát hiện là điều bất khả thi.

Thứ duy nhất cảnh sát thu thập được sau 1 tuần rà soát, điều tra manh mối với các thám tử danh tiếng ở toàn bộ toà khách sạn rộng hơn 8.700m² với 145 phòng, chỉ là những vật chứng rời rạc và khó hiểu. Bao gồm: sợi dây thép, một con dao, một chiếc áo khoác dính máu, và kỳ lạ nhất là 28 mét dây đàn.

Vụ án dường như đã bị chôn vùi trong bế tắc, cho đến đúng một tuần sau. Một gã đàn ông tên Satori - Jialop (28 tuổi) bất ngờ đến trụ sở cảnh sát đầu thú.

Điều đáng sợ là hắn kể lại chính xác gần như tất cả chi tiết của vụ án, bao gồm cả cấu trúc đặc biệt của phòng giám sát và những đặc điểm tử thi chưa từng được công bố trên báo chí.

Không có phiên tòa kéo dài, không có tranh tụng công khai. Ngay sau khi nhận tội danh giết người hàng loạt, Satori - Jialop đã bị án tử hình không ân xá bằng hình thức tiêm axit đậm đặc.

Dù đã cố tra hỏi thêm thông tin, động cơ, nhưng gần như không moi móc được gì thêm. Hắn chết mang theo động cơ và sự bí ẩn của vụ án này.

Khi Taqual vẫn đang đọc những tờ giấy trên tay, vẻ mặt cô nhăn lại vì sự mơ hồ, bí ẩn của vụ án.

Bỗng một bản nhạc cũ cất lên nhẹ nhàng, ánh sáng vàng hiu hắt cũng dần lịm xuống, dịu đi. Trời bên ngoài lúc này cũng đã mưa, tiếng lách tách vang vọng tận bên trong.

Bài nhạc đó như sự kết thúc của ngày hôm qua để sang một ngày mới. Cô lúc này cũng bắt đầu lim dim, cơ thể đã đến lúc cần được nghỉ ngơi.

Nhẹ nhàng, Taqual đặt chiếc túi xách chứa tập tài liệu lên vai Lucachi. Hắn đang say giấc. Ánh mắt cô nhìn hắn hồi lâu, vẻ mặt đầy đắm đuối.

Trong thâm tâm Taqual hiện lên những dòng suy nghĩ về kỷ niệm vui chơi đồng hành cùng Lucachi. Những ký ức chẳng thể nào quên, những khoảnh khắc bồi hồi, kề vai sát cánh khi hai người vẫn còn là một cặp đôi hạnh phúc.

Những hình ảnh đó thật đẹp biết bao. Cô thiếp đi với nụ cười nhẹ, tựa người vào vai người mà cô vẫn thầm yêu. Cô đã ngủ lúc nào không hay.

Lúc này, cửa thang máy cũng mở ra. Hơi nước bốc lên phì phò, Lucachi chợt tỉnh giấc. Hắn nhìn về phía Taqual đang ngủ say trên vai mình.

Định lay Taqual dậy nhưng rồi lại thôi, hắn liền cõng cô lên tấm vai to lớn của mình. Không một tiếng nói, không một tiếng động lớn vang lên.

Chỉ có hai con người đã từng kề vai sát cánh cạnh nhau, đã từng là một cặp hạnh phúc, nhưng rồi cũng đã chẳng còn.

Bước đi trên hành lang cũ phủ lớp màu xanh lục, ánh đèn chập chờn liên hồi rồi cũng tắt. Hắn cõng cô trên lưng đi đến cuối hành lang. Bên phải, căn phòng số -398 hiện lên, kèm dòng chữ nhỏ khắc tên "Lucachi".

[Hết chương 2]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout