Không
CHƯƠNG 1:
—Trong con ngõ nhỏ xám xịt, bóng dáng một người đàn ông cất giọng khàn đục, tay châm điếu thuốc bằng ngọn lửa màu vàng xanh ma mị. Hắn đội chiếc mũ đen nhánh, đôi môi khô khốc xám ngoét mím chặt dưới ánh mắt nâu khép hờ. Tất cả sự hiện diện của hắn dường như chìm nghỉm vào màu đen của chiếc áo khoác dài.
Hắn rít một hơi thuốc dài, rồi nhả ra làn khói phì phò tựa như những đám mây đen thu nhỏ. Phía trên hắn, cả bầu trời, những tòa nhà cao tầng và toàn bộ thủ đô Jisl đều nhuốm một màu xám ngoét. Đó là một màu xám u tối, ảm đạm nằm lì dưới những cơn mưa phùn dai dẳng quanh năm không bao giờ dứt.
Các tòa nhà đen kịt vì bị bao phủ bởi chất thải từ những nhà máy vươn cao tận trời mây, chỉ còn le lói ánh sáng vàng vọt hắt ra từ những ô cửa sổ. Viễn cảnh ấy hiện lên như một bức tranh màu nước, tựa như những câu chuyện đen tối nhưng lại tuyệt đẹp một cách u uất.
Lucachi nheo mắt lại đôi chút. Hắn trầm ngâm nhìn cảnh vật một lúc lâu. Trên tay, điếu thuốc đã sắp tàn, hắn hít một hơi cuối cùng rồi lẳng lặng vứt nó xuống một vũng nước trong veo dưới chân. Đốm lửa tắt ngấm, nhưng sự phản chiếu của tia sáng lóe lên trong vũng nước lại chói mắt đến lạ.
Hắn bước thẳng ra con ngõ. Tiếng động cơ của những chiếc xe ba bánh chạy phăng phăng vang lên náo nhiệt. Những kẻ cầm lái là các gã đàn ông béo mập, râu ria luộm thuộm, chở theo những cô gái mặc váy xanh đậm đầy quyến rũ lướt trên những con đường lát gạch đen bóng.
Một bản nhạc không lời sang trọng vang lên, len lỏi qua những làn khói mịt mù. Cứ mỗi khi đến khung giờ chiều tối, các bản giao hưởng lại được bật lên như một nghi thức.
Từ trên các tháp phát thanh đen ngòm, âm thanh ru dương của nó vọng xuống, như đang cố xoa dịu một xã hội đang chết dần trong sự mục rữa. Giai điệu êm đềm nhưng lại lạnh lẽo đến cùng cực.
Lúc này, hắn đang bước đi lả lướt trên con hẻm dài hun hút. Các vũng nước đen phản chiếu đôi giày da bóng loáng đang nhẹ nhàng lướt qua. Hắn cứ đi, đi mãi mà chẳng thấy điểm kết thúc, chen chúc giữa đám đông người qua lại khiến hắn phải cau đôi lông mày.
Bầu trời trên cao không một ánh nắng vàng. Những làn tro xanh bắt đầu rơi lất phất, chúng nhẹ nhàng chạm vào sống mũi hắn.
Lucachi thầm nghĩ:
— Chết thật, đông người như thế này... khá lâu nữa mình mới có thể tới chỗ cô Taqual... chẳng biết gọi cô ấy thế có đúng không nữa... nhưng cứ như thế này thì trễ hẹn mất.
Trái tim hắn đập loạn nhịp. Mồ hôi lạnh cứ thế toát ra. Hắn cứ thế len lỏi trong dòng người xô bồ, nhích từng chút, từng chút một. Phải mất bao lâu nữa hắn mới có thể đến được chỗ hẹn đây?.
Thở hì hục một lúc lâu, trong vô thức, hắn cúi rạp người xuống. Cảm giác mệt mỏi, chóng mặt ập đến khiến trời đất quay cuồng. Lúc này, không gian xung quanh cũng đã dần chuyển sang màu đen kịt của màn đêm.
Hắn lẩm bẩm:
— Mẹ kiếp, đáng lẽ ra mình không nên chọn ngày này. Lỡ chọn nhầm ngày cao điểm, bây giờ trời cũng tối đen rồi... chẳng biết cô ấy có giận mình không. Lo quá đi mất thôi.
Hắn nhìn kỹ lại chỗ mình đang đứng, rồi ngước đầu lên. Một tòa nhà cao chót vót, lung linh sắc màu pha lê hiện ra. Mùi hương thơm quý phái cứ thoang thoảng bay về phía hắn. Dòng chữ "Bưu điện QoiP" chập chờn hiện ra, rồi trong phút chốc trở nên rõ ràng hơn.
Với khuôn mặt uể oải, hắn nhìn lại tờ giấy nhăn nheo trong lòng bàn tay.
"Anh hãy đến bưu điện QoiP nhé. Chỗ đó là nơi em đến, đừng đến muộn quá, khoảng chiều tà."
Cảm xúc trong hắn lúc này vừa vui lại vừa buồn. Vui vì sắp gặp được người con gái mình thương, buồn vì bản thân đã trễ hẹn. Chẳng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bỗng từ xa, trước cánh cửa lộng lẫy, chục người từ tòa nhà QoiP đi xuống. Có vẻ họ cũng vừa mới đến, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa.
Hắn đảo mắt nhìn quanh đám đông. Chợt, hắn rợn tóc gáy. Một bóng dáng quen thuộc với đôi mắt xanh biếc, người con gái dịu dàng tựa ánh ban mai đang đứng đó. Trên tay cô cầm một lá thư phủ sắc vàng, cách chỗ hắn cũng không quá xa.
Như thể có phép màu, cô cũng nhìn về phía hắn. Với chiếc váy ngắn màu vàng, cô lao xuống các bậc thang sứ. Ánh mắt long lanh phát ra tia sáng xanh đậm, cô nhảy thẳng vào người hắn.
Không kịp phản ứng với cú nhảy bất ngờ, một tiếng bịch vang lên khi cả hai ngã oàm xuống đất. Nhưng hắn không cảm thấy đau đớn từ cú ngã, bởi trước mặt hắn bây giờ chính là người hắn yêu. Cô đã quay trở lại.
Hòa trộn với ánh đèn vàng ươm trên khắp dãy phố, dưới làn mưa bụi phủ trắng con đường, mái tóc tinh khôi của cô xõa xuống mặt hắn, hơi thở cả hai phả vào nhau nóng hổi.
Mắt chạm mắt, một xanh biếc, một nâu đen. Mắt hắn đảo qua đảo lại, cơ thể thì run lên bần bật, hơi thở có chút khó khăn. Cô đang đè lên người anh, làn hơi tỏa ra nóng ấm.
Bỗng cô gái khép đôi mi lại, giọng nói trong trẻo vang lên:
— Lucachi, cuối cùng em cũng đã gặp được anh rồi.
Cô đứng dậy, không quên kéo hắn lên theo. Khóe miệng vẫn đang nở một nụ cười rạng rỡ. Giữa màn đêm, cô chạm nhẹ vào đôi môi hắn, như thể biết hắn đang muốn nói gì.
Rồi bỗng nhiên cô gái trước mặt cười phá lên, nước mắt trào ra vài giọt. Trong bầu không khí ngượng ngùng như thế này mà cũng có thể đùa được sao? Hắn thầm nghĩ vài câu trách móc, nhưng cô bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
— Thôi được rồi, không đùa nữa. Nghiêm túc thì đây là một bản thông tin vụ án cũ mà tôi tìm được, cùng vài tư liệu khác.
Từ chiếc túi xách nâu, cô gái rút ra một tập giấy nhàu nát đã ố màu vàng. Nhìn qua tình trạng của nó, hắn cũng biết thông tin này không phải là mới mẻ gì. Hắn nghiêng giọng hỏi:
— Cảm ơn cô Taqual... đây là thông tin mà tôi nhắc đến trong lá thư xanh. Số liệu 809 đúng chứ? Vụ án giết người trong đêm nhật thực.
Nét mặt trở nên trầm xuống, hắn châm thêm điếu thuốc đen thứ hai. Phì phò vài hơi khói, hắn cầm những tờ đầu tiên lên xem.
[Bài báo New Yalor – Lotyhem]
Vào ngày 13 tháng 9 năm 1708, trước đêm xảy ra lần nhật thực kỳ lạ 4 lần liên tiếp. Vào khung giờ cao điểm 12:97. Có tám tử thi xuất hiện liên tiếp ở nhà nghỉ, khách sạn cao cấp Broll. Nạn nhân bao gồm 2 nam, 2 nữ. Trong 2 căn phòng thuộc tầng thứ 3 và 7.
Hắn nheo mắt, đọc lướt thêm vài đoạn dưới ánh nhìn chăm chú của Taqual.
Số phòng ghi nhận theo báo cáo là 307 và 702. Điều kỳ lạ là theo dữ liệu đặt phòng, các vị khách này lẽ ra sẽ ở 2 phòng đối diện nhau tại tầng 2, là phòng 201 và 202.
Nhưng 2 thi thể nữ được báo cáo là nằm trước cửa phòng 702. Tình trạng bị đâm 4 nhát ngay ngực, không thừa cũng chẳng thiếu. Điều kỳ lạ hơn là nạn nhân, bà "Felogr – Lactich" 48 tuổi và bà "Felogr – Yunlci" 35 tuổi, đều trong tình trạng mất đầu lưỡi, mắt mở to trắng dã. Mùi hôi từ rượu bốc ra kinh khủng.
Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy họ qua đời vì ngộ độc khí CO2. Nồng độ nặng nhất từng được ghi nhận trong ba năm trở lại đây.
Còn về phía hai người đàn ông, họ được tìm thấy sau khi phát hiện thi thể của hai người phụ nữ 90 phút. Tại phòng mang số hiệu 307, mùi hôi từ khí gas nồng nặc bốc lên.
Khi mở cửa ra, các thanh tra, thám tử phải lấy tay che mắt, không dám nhìn trực diện vào hai thi thể giờ chẳng còn nhận dạng được nữa.
Sau một thời gian điều tra, nạn nhân được xác định là ông "Boracchi – Giavala" 60 tuổi và ông "Jukla – Halaba" 45 tuổi. Cả hai đang trong tình trạng thủ cấp bị khâu dính vào nhau, còn thân thể thì nằm ngăn nắp trên chiếc giường đôi.
Hiện trường là một mớ hỗn độn tứ tung. Nhưng điều đáng chú ý nhất là bên ngoài cửa sổ, mọi người phát hiện một sợi dây thép lơ lửng, nối lại trên tầng thứ 4, phòng mang hiệu 407. Cộng thêm những dấu giày bên trong, giả thuyết được đưa ra là tên sát nhân đã trèo qua chiếc dây thép mỏng sau khi sát hại hai cô gái.
Lucachi tặc lưỡi. Khuôn mặt hắn nhăn lại, vẻ đầy khó hiểu.
— Thực sự đây có phải là thông tin vụ án mà tôi đưa ra không? Nó có quá nhiều lỗ hổng.
Hắn nhìn cô đầy nghi hoặc. Taqual giữ nét mặt hiển nhiên, đáp:
— Ờ, tôi cũng không biết nữa. Dù gì bài báo này cũng được mười năm rồi, tôi cũng chẳng để ý. Dù gì người ta cũng tìm ra được thủ phạm rồi còn gì.
Cô cầm lấy xấp giấy mà hắn đang ôm, đứng cạnh vai phải hắn, đọc trang đầu. Vẻ mặt cô cũng dần tỏ ra sự khó hiểu pha lẫn chút nghi ngờ. Giọng cô thì thầm:
— Đúng như anh nói, bài báo này có nhiều điểm kỳ lạ thật. Nói thẳng ra là vô cùng vô lý.
— Tôi không chắc chắn việc bên họ làm ăn cẩu thả hay không, nhưng đây cũng là từ một công ty cực kỳ danh tiếng mà nhỉ? Hoặc... chẳng lẽ họ đang giấu một thứ gì đó ư?.
Đôi lông mày cô cau lại, cảm giác bồn chồn dâng lên. Taqual nhìn vào mặt hắn. Lucachi ngước lên trời đêm, rít hơi thuốc cuối rồi thở ra phì phò.
— Đúng, chính vì sự kỳ lạ đó nên tôi mới bảo cô mang tư liệu đến gặp tôi. Xin lỗi vì đã bắt cô đến Houlsa để gặp trực tiếp.
Hắn vứt mẩu thuốc tàn còn đang cháy đỏ rực ra xa, rồi nói tiếp:
— Tôi nghĩ động cơ vụ án có thể mang dạng nghi thức tôn giáo, tôi khá chắc đây là yếu tố chính của vụ án này đấy.
Hắn vừa nói vừa chép miệng, trong khi Taqual đưa tay lên ôm miệng suy nghĩ. Lucachi tiếp tục phân tích:
— Thời điểm vụ án xảy ra là trước đêm diễn ra lần nhật thực kỳ lạ 4 lần liên tiếp. Điều này có nghĩa là gì? Vào lúc 12:97, cái xác của hai nạn nhân nữ được tìm thấy.
— Sau khi khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy họ đều bị đâm bốn nhát ngay ngực, không thừa cũng chẳng thiếu. Con số 4 lại lặp lại.
— Thêm nữa, ở vùng miệng, việc hai người phụ nữ mất đầu lưỡi một cách dã man cũng đã được ghi nhận. Đây có thể là hành động bịt miệng, không cho họ nói ra điều gì chăng?.
— Và hai cái xác người đàn ông, cơ thể họ trong tình trạng thủ cấp bị khâu vào nhau. Như kiểu một sự kết nối cưỡng ép, hoặc một sự trừng phạt khi làm trái lệnh chúng.
Hắn đi qua đi lại. Trong tâm trí đen ngòm của hắn, hiện trường vụ án hiện lên rõ mồn một. Hắn tưởng tượng mình đang đứng giữa căn phòng, nơi có hai thi thể người đàn ông. Rồi hắn nói tiếp:
— Địa điểm nằm tại khách sạn Broll, có thể là nơi tụ hội của một giáo phái hoặc một nghi lễ bí mật nào đó.
— Câu hỏi tôi thắc mắc là tại sao lại có cả nghi lễ ở nơi mà sự mộc mạc được đưa lên hàng đầu? Vậy thì thế quái nào lại xuất hiện cả vũ khí hiện đại như CO2 và khí gas chứ?
Không gian suy nghĩ dần mờ đi, trả hắn về với thực tại. Những câu hỏi thắc mắc trong đầu hắn tựa như chiếc ổ khóa, cần phải được mở ra bằng chiếc chìa khóa của sự thật.
Hắn nói thêm vài điều với Taqual khi cô vẫn đang suy nghĩ và chăm chú lắng nghe hắn:
— Taqual, cô có nghĩ rằng hung thủ là một kẻ cuồng tín, nhưng cũng rất am hiểu khoa học không?.
— Hắn có thể đã dùng CO2 và gas để giết nạn nhân một cách nhanh gọn, sạch sẽ, trước khi thực hiện các nghi lễ tàn bạo sau đó.
— Điều này cho tôi thấy hắn là một kẻ mưu mô, có sự tính toán kỹ lưỡng, chứ không đơn thuần là một kẻ điên như lời đồn đại.
Khi hắn vẫn còn đang mải mê suy luận, bất chợt Taqual hét nhẹ lên một tiếng, đủ để khiến hắn giật mình. Giọng cô vang lên, phản biện lại câu nói của hắn:
— Có lẽ, theo tôi ấy... Tên sát nhân, hung thủ, hắn đang cố gắng đánh lạc hướng anh và nhiều người khác rằng đây là một vụ án theo nghi lễ.
Cô vừa cầm tờ giấy, giọng trở nên nghiêm nghị, đôi mắt nheo lại. Cô nói ra những suy nghĩ của mình:
— Mâu thuẫn thứ nhất đây này, Lucachi. Hai người phụ nữ chết vì ngộ độc khí CO2, nhưng xác lại nằm ngay trước cửa phòng 702. Điều kỳ lạ là ở một không gian mở như hành lang, rất khó để gây ngộ độc CO2 tập trung được.
— Tôi nghĩ hai người đó đã bị đập, hoặc ngã đâu đó cho ngất đi trước. Rồi hung thủ mới bơm CO2 vào nhằm mục đích che đậy, như vậy có lẽ sẽ hợp lý hơn.
Taqual nhìn chăm chú vào tờ tư liệu thêm vài lần rồi nói tiếp:
— Mâu thuẫn tiếp theo nằm ở việc hai người đàn ông tại phòng 307. Thân thể mấy ông già đó thì nằm ngăn nắp, nhưng theo bài báo mô tả, hiện trường lại là một mớ hỗn độn tứ tung. Điều này có quá vô lý không? Tất nhiên rồi, cực kỳ vô lý!.
— Còn về manh mối sợi dây thép nối từ phòng 407, tôi có một giả thuyết khá hợp lý. Tổng kết lại thì:
— Vụ ở phòng 702, các người phụ nữ ấy không chết ở hành lang. Họ bị giết trong phòng, có thể là phòng 702 hoặc một phòng khác, bằng khí CO2, sau đó mới bị kéo ra ngoài. Nhưng tại sao chứ? Có thể hung thủ cần vào phòng 702 để lấy thứ gì đó, và hai người họ là vật cản, nên hắn thấy phiền phức rồi giết. Điều này cũng không vô lý đâu, đúng chứ?.
Lúc này, cô xâu chuỗi lại tất cả, tạo thành một mạng lưới tơ với hàng loạt hình ảnh trong đầu. Trong lớp sương mù của suy nghĩ, cô nói:
— Việc đâm 4 nhát vào ngực và cắt mất lưỡi chỉ là hành động dàn dựng sau khi họ đã chết, để khiến cảnh sát và cả anh nghĩ rằng đây là một vụ giết người vì nghi lễ nào đó.
— Còn về vụ căn phòng 307, thi thể của các ông già. Mớ hỗn độn đó là do một cuộc vật lộn nào đấy. Thân thể nằm ngăn nắp là do hung thủ dọn dẹp lại sau đó. Khí gas có thể được dùng để phá hủy bằng chứng ADN, dấu vân tay. Còn việc khâu thủ cấp...
— Nó vừa để tạo ra lớp bằng chứng giả, hướng người ta tin rằng đây là một vụ án của giáo hội cực đoan, vừa để vụ án trở nên nổi tiếng và được truyền miệng khắp nơi, khiến tình hình thêm phần lộn xộn.
Vừa nói, Taqual càng củng cố suy luận của mình hơn. Cảm thấy luận điểm của mình đang dần bị lung lay, Lucachi nhanh chóng vừa nói vừa đề nghị:
— Dù gì mọi thứ cũng chỉ là giả thuyết, nên có nói bao nhiêu đi nữa cũng vô dụng. Hay thế này đi nhỉ?.
— Nếu có thể... cô có muốn đi cùng tôi đến khách sạn Broll không? Tôi muốn điều tra tận gốc. Nhưng nếu đi thì phải mất khoảng 7 đến 14 ngày mới có thể đến nơi đấy.
Hắn vỗ nhẹ lên đầu Taqual lúc này vẫn đang lải nhải phân tích. Giật mình trước cái vỗ đầu đó, cô nàng cảm thấy tim mình đập loạn lên.
Mắt chạm mắt, Lucachi nở một nụ cười nhẹ. Cô bắt đầu cảm thấy một cảm xúc gì đó đang rung rinh trong lòng.
Trong làn tro rơi thoang thoảng, phủ trắng cả hai người, cùng với tiếng xe cộ dần lịm tắt và ánh đèn đường vàng vọt ru dương... Đã bao lâu rồi, thế giới này chỉ còn lại họ ở đây. Một khung cảnh vừa đẹp đẽ, vừa lạnh lẽo hiện ra trước mắt.
Không chút ngần ngại, Taqual đáp:
— Được chứ, cả hai ta cùng đi đến đấy. Xem giả thuyết của ai mới đúng nào.
[Hết chương 1]
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận