Góc nhìn của Hoàng.
Sáng dậy, tôi cảm thấy đầu mình có chút đau nhức, cơ thể mệt mỏi hơn thường ngày. Hình như muốn ốm. Rất lâu rồi tôi chưa trải qua cảm giác khó chịu này.
Ánh nắng nhạt màu lùa qua khe rèm, vẽ lên tường những vệt sáng lốm đốm. Căn phòng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập đều đều, như một chiếc đồng hồ lặng lẽ đếm thời gian.
Tôi uể oải với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Đã là sáu giờ năm mươi phút sáng. Tôi thoáng giật mình. Giờ này dù có bật dậy ngay cũng chẳng kịp giờ vào học. Huống chi cả cơ thể còn đang cảm thấy rệu rã. Tôi nhắn cho lớp trưởng một dòng tin nhắn xin nghỉ rồi tiếp tục nằm vắt tay lên trán.
Bố mẹ tôi thường xuyên đi công tác vắng nhà. Có khi một tuần, cả nhà mới gặp nhau một lần. Hoặc thậm chí là cả tháng mới thấy mặt nhau. Nhưng tôi đã quen điều đó, với cuộc sống một mình trong căn nhà, đối diện với bốn bức tường lạnh ngắt. Với người khác, có lẽ họ sẽ cảm thấy cô đơn. Còn với tôi, đó lại là giây phút bình yên nhất.
Tôi nằm thiếp đi. Lần thứ hai tỉnh lại là nghe thấy tiếng của bố. Có vẻ ông đã đi công tác về.
"Hoàng, mày xuống đây!" Giọng của ông ấy mang chút giận dữ, vang vọng khắp căn nhà.
Nó lại đến rồi.
Tôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về việc mình có nên xuống nhà đối mặt với ông hay không. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi mỗi khi phải đứng trước mặt của ông ấy.
Quan hệ giữa bố và tôi không tốt. Ông luôn bắt tôi phải làm theo ý của ông, theo mọi sự sắp xếp đã được tính toán. Thậm chí ông đã vạch ra một kế hoạch cho tôi đến phân nửa cuộc đời. Nhưng tôi không thích làm theo những gì ông bày ra trước mắt mình. Vậy nên mỗi khi đụng mặt nhau, không khí giữa cả hai căng thẳng vô cùng. Nhẹ thì tôi bị ông mắng chửi, nặng thì tác động vật lý.
Tôi mở cửa, chậm rãi đi xuống cầu thang. Dưới nhà, bố tôi mặt mày đen sì. Trên người, bộ vest đã chẳng còn chỉnh tề, cà vạt được nới lỏng. Có vẻ ông đang muốn dạy dỗ lại tôi. Cái dáng vẻ này tôi đã quá quen thuộc rồi.
"Mày vẫn vẽ vời mấy cái linh tinh đúng không?" Ông đá vào cái ống đựng tranh, mấy bức tranh bên trong cũng văng ra theo lực tác động. Hôm qua tôi tiện tay đặt nó ở ngoài phòng khách, ai ngờ sáng nay ông về sớm và thấy nó.
Bố tôi không đồng tình cho tôi theo đuổi con đường nghệ thuật. Lần đầu phát hiện tôi học vẽ đã xé ngay cuốn tập vẽ trước mặt tôi. Ông nói vẽ vời là thứ vô bổ, không đem lại lợi ích gì. Thay vào đó, ông đăng ký cho tôi học thêm các lớp phụ đạo Toán và Tiếng Anh. Ép tôi học sao cho bằng bạn bằng bè để sau này còn đi theo con đường kinh doanh giống ông.
Những buổi tối, khi bạn bè tôi có thể thoải mái xem phim hay chơi đùa ngoài sân, tôi lại ngồi cắm cúi bên bàn học, những con số và công thức dày đặc trong sách vở. Đôi mắt tôi nhìn vào trang sách, nhưng đầu óc lại chẳng tập trung nổi. Tôi biết mình chẳng thể thuyết phục ông, càng không thể xoay chuyển những suy nghĩ của ông. Thế rồi tôi trốn học, chạy đến một nơi để bản thân có thể tự do làm những gì mình muốn. Nhưng rồi vẫn để ông tìm được, ông đã đốt toàn bộ những bức vẽ và họa cụ tôi rồi đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết.
Nhưng tôi lại chẳng cảm thấy đau đớn về thân xác. Như thể mọi cảm xúc đã dần trở nên tê liệt. Những vệt bầm tím trên tay, những vết xước dài trên da chỉ còn là những dấu tích mờ nhạt.
Sau đó, tôi đem tất cả những thứ liên quan đến vẽ vời đến ngôi nhà cũ của bà ngoại. Mỗi khi rảnh rỗi sẽ đến đó, tự do tận hưởng thế giới của riêng mình.
"Con chưa từng nói là mình sẽ dừng việc vẽ lại." Tôi trả lời bình thản, đôi mắt nhìn ông một cách lạnh lẽo.
"Mày giỏi lắm! Học hành không ra gì mà cứ mơ mộng làm mấy cái thứ vô tích sự!" Ông quát lớn, đôi mắt đỏ ngầu, ánh lên những tia tức giận.
"Dù sao cũng là quyết định của con, con sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình." Tôi vẫn đối mặt với ông, không kiêng sợ.
"Mày còn tỏ ra người lớn đấy à? Mày nghĩ mày là ai?" Ông giơ tay, tát một cái thật mạnh khiến tôi kịp phản ứng, đôi tai ù đi vài phần, một bên má cũng có cảm giác đang nóng dần lên.
"Dù sao thì con cũng sẽ không từ bỏ thứ mình thích đâu. Con không có hứng thú với thứ bị sắp đặt và ép buộc."
Tôi phát hiện mình thích vẽ và xem chuyện vẽ vời như một cách để giải tỏa năng lượng tiêu cực trong đầu. Tôi chưa từng nghĩ nó là ước mơ to lớn của mình, chỉ xem nó là một phần quan trọng đối với bản thân. Một thứ tôi không thể tách bỏ.
Sau này, Thảo Khuê hỏi tôi về ước mơ, tôi nhận ra ước mơ của tôi vô cùng đơn giản. Chỉ là được vẽ vời một cách tự do, không bị ngăn cấm bởi bất kì rào cản nào. Biết rằng sau này, chưa chắc ước mơ có thể nuôi sống bản thân nhưng hiện tại, tôi không muốn đánh mất đi nó.
"Thằng mất dạy! Tao cho mày ăn học để mày nói năng như thế à?" Ông giơ tay, đánh thêm một cái nữa. Vết thương cũ chưa lành đã bị xé toạc thêm. Mặt tôi lệch sang một bên, khóe môi đã rớm máu. Đầu óc tôi chuếnh choáng, vừa vì cái bạt tai, cũng vừa vì sự mệt mỏi đang lan dần khắp cơ thể.
"Nói lên suy nghĩ của mình thì sai sao?" Tôi cười lạnh. Dùng tay quẹt qua vết máu trên môi.
"Mày còn nói được nữa à? Có tin tao đánh gãy tay mày cho mày khỏi vẽ vời được nữa không?" Ông định ra tay thêm lần nữa nhưng tôi tránh được.
"Chắc cũng không ai muốn làm ăn kinh doanh với một kẻ cụt tay đâu nhỉ? Cũng tốt." Tôi cười nhạt.
"M-Mày cút ngay cho tao!" Có lẽ vì bị tôi làm cho tức phát điên khiến ông phải ôm ngực, suýt nữa đứng không vững
"Được." Nói rồi tôi lao như bay về phía cửa chính.
"Có giỏi thì đừng có về cái nhà này nữa!" Giọng ông vẫn gào theo phía sau.
Tôi lao ra khỏi nhà, chẳng màng đến sắc mặt tối sầm của ông. Nếu ông không vừa mắt tôi ở ngôi nhà này thì tôi cũng chẳng thiết tha gì ở lại.
Vừa đến cổng, tôi đụng trúng Thảo Khuê. Cậu ấy đứng đó, đôi mắt đen láy mở to, gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Tôi không biết cậu ấy đã nghe được những gì, nhưng sự im lặng của Khuê khiến tôi chợt nhận ra mình đang thở hổn hển, cả người nóng bừng. Tôi tránh ánh mắt của cậu, cố tình lờ đi như không thấy.
Lấy chiếc xe quen thuộc dựng ở cổng, tôi phóng đi với tốc độ nhanh nhất, chẳng màng đến sức khỏe của bản thân. Đầu óc tôi vừa tê dại vừa hỗn độn.
Tôi dừng lại ở căn nhà gỗ quen thuộc, chính là ngôi nhà ngày xưa bà ngoại từng sống. Tôi xem nơi này như một chốn trú ẩn an toàn mỗi khi thế giới bên ngoài trở nên quá ngột ngạt.
Bước vào ngôi nhà, cả người tôi tôi vô lực ngồi bệt xuống sàn. Cái lạnh từ nền đất bao trùm lấy cơ thể đang mệt mỏi. Lưng tôi dựa vào cánh cửa, cảm nhận từng thớ gỗ cứng nhắc như muốn thấm sâu vào da thịt.
Bàn tay tôi run rẩy, những ngón tay lạnh ngắt đưa lên má, nơi vẫn còn vương chút đau rát từ cú tát của bố. Như một phản xạ, tôi xoa nhẹ, nhưng nỗi đau ấy không chỉ nằm ở bề ngoài. Nó như lặn sâu vào trong tim, mỗi nhịp đập đều kéo theo một vết cắt âm ỉ. Tôi chỉ biết cười chua xót. Giá mà tôi không được sinh ra thì tốt.
"Tao biết mày ở trong đó mà. Mày không mở cửa cũng được, tao sẽ ngồi ngoài này với mày."
Bên ngoài, tôi nghe thấy giọng của Thảo Khuê. Cảm nhận được cậu đang ngồi dựa lưng vào cánh cửa bên ngoài giống mình. Cậu ấy phiền phức thật, sao lại tìm đến tận đây? Lúc này, tôi chỉ muốn bản thân được yên tĩnh một mình. Không muốn nói chuyện với ai, cũng không muốn nhìn thấy bất kì ai.
Nhưng tôi càng phớt lờ, Thảo Khuê càng kiếm chuyện để nói với tôi. Ở trên lớp cũng vậy, cậu ấy như một cái đuôi bám theo tôi. Ban đầu, tôi cảm thấy không thoải mái, thậm chí là bực mình. Nhưng đôi khi, tôi lại cảm thấy sự xuất hiện của cậu khiến tôi không còn cảm giác một mình.
Mỗi sáng đến lớp, hình ảnh đầu tiên tôi thấy luôn là Thảo Khuê ngồi ở bàn, quay lưng về phía cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng rọi lên mái tóc đen nhánh. Cậu ấy hay cắm cúi vào cuốn sách, nhưng hễ tôi vừa bước vào, đôi mắt ấy sẽ ngước lên, kèm theo một nụ cười nhẹ. Sau đó sẽ chép bài tập cho tôi.
Giờ ra chơi, trong khi tôi trốn lên sân thượng, Thảo Khuê sẽ mang đến những chiếc kẹo hay gói bánh, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Cậu ấy nói đủ thứ chuyện. Tôi không trả lời, chỉ im lặng nghe, nhưng có lẽ Thảo Khuê cũng chẳng cần tôi đáp lại.
"Tao thì chẳng còn gì cả." Giọng nói của Thảo Khuê nhỏ dần.
Tôi ngẩn người, nghĩ lại những gì Thảo Khuê đã nói. Trước đó, tôi chỉ nghe qua loa mấy đứa trong lớp nói Thảo Khuê sống với gia đình cậu mợ. Tôi chẳng quan tâm lắm vì nó không liên quan đến mình. Nhưng hôm nay, nghe cậu ấy chia sẻ về bản thân mình, tôi như biết thêm về câu chuyện phía sau cậu. Mỗi người đều có một góc khuất riêng, có những nỗi đau không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Không gian chìm trong yên lặng. Cảm giác cánh cửa phía sau lưng tôi như nhẹ hơn. Hình như Thảo Khuê đã đứng dậy. Có lẽ cậu ấy chuẩn bị rời đi. Cũng tốt, tôi cần một khoảng không gian riêng cho bản thân mình.
Tôi đứng dậy, uể oải leo lên chiếc sofa cũ nằm. Đầu tôi nhức lên từng cơn, cả cơ thể nóng rực, cả người chẳng còn chút sức lực nào. Cảm giác cô đơn như một làn sóng dâng lên, vây kín lấy tôi. Không phải là nỗi cô đơn mà ai cũng có thể thấy, mà là thứ cảm giác lẻ loi, trống vắng. Tôi khép mắt lại, cố gắng thư giãn, mặc cho cái nóng đang âm ỉ trong cơ thể.
Bình luận
Chưa có bình luận