Chương 13. Tao chẳng có gì cả



Vừa lên lớp, tôi đã nằm xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền. Hôm qua làm bài đến tận khuya, sáng phải thức dậy sớm nên đôi mắt tôi cứ nặng trĩu. 


Nắng sớm đậu trên ô cửa sổ, soi vào một góc bàn học. Tôi ngáp dài, để mặc cho nắng vuốt ve khuôn mặt còn bơ phờ. Khung cửa sổ in bóng lên tường thành những ô vuông nho nhỏ, hòa cùng tiếng chim ríu rít đầu ngày. 


Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, tôi mới uể oải ngồi dậy. Phải mất vài phút, tôi mới thực sự tỉnh táo. 


"Lớp hôm nay vắng ai không?" Cô hỏi. 


"Vắng Hoàng ạ." Lớp trưởng nhanh chóng đứng dậy báo cáo.


Tôi bất ngờ nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Trong lòng không khỏi thắc mắc vì lý do gì mà cậu nghỉ học. Từ đầu năm tới giờ, tôi chỉ thấy cậu trốn tiết, hoặc là đi học muộn, chưa bao giờ nghỉ học cả một buổi như thế này. 


Có lẽ tôi không nên lo lắng thái quá. Chắc cậu ấy chỉ bị ốm thôi. 


"Vậy tan học ai ở cạnh nhà Hoàng thì đưa đề cho bạn giúp cô nhé! Sắp có bài thi thử đợt 1, cả lớp chú ý ôn tập."


"Dạ."


Tan học, tôi nhận nhiệm vụ đưa đề ôn tập cho Hoàng. Từ chỗ cô chủ nhiệm, tôi lấy được địa chỉ nhà cậu. Nhìn vào dãy địa chỉ tôi chép lại trên giấy, rõ ràng là một nơi khác, không phải căn nhà lần trước cậu dẫn tôi đến. 


Tuy hơi xa nhưng tôi vẫn xách xe đi. Con đường trước mắt kéo dài, những hàng cây ven đường đan tán lá xanh mướt, che đi phần nào cái nắng gay gắt của buổi chiều. Chiếc xe đạp cũ cọt kẹt dưới chân, từng vòng quay đều đặn như nhịp đập trong lồng ngực tôi. 


Đến con ngõ quen thuộc, tôi theo phản xạ bất giác dừng lại. 


"Thằng nhóc kia không đi cùng em à?" Một giọng nói vang lên bên tai khiến tôi giật mình. Tôi nhận ra anh là chủ quán net mà Hoàng làm thêm. Anh Tôn. 


"Dạ không. Hôm nay Hoàng nghỉ học." Tôi thành thật trả lời. 


"Vậy à? Chẳng trách hôm nay nó cũng nghỉ làm." Anh Tôn hai tay đút túi quần, ánh mắt hướng ra con hẻm nhỏ phía xa, nơi những tia nắng khó khăn lắm mới lọt được vào.


"Hoàng làm ở chỗ anh lâu chưa ạ?" Tôi tò mò hỏi. 


"Từ năm ngoái." Anh Tôn cười nhạt, tay kẹp điếu thuốc: "Sao, muốn tìm hiểu về nó à?"


"Chỉ là em hơi tò mò chút. Em chưa từng thấy cậu ấy chia sẻ về cuộc sống của mình." Tôi nhìn theo hành động của anh. 


"Thằng này nó vậy đấy. Lần đầu tiên anh gặp nó là lúc nó định bỏ nhà đi bụi rồi đụng phải đám côn đồ. May mà anh đây ra tay giúp không thì nó đã gãy mấy cái xương sườn. Sau vụ đấy, anh cũng hỏi chuyện mà nó chẳng hé răng nửa lời. Cuối cùng khi nó biết anh có tiệm net thì xin vào làm cho đến bây giờ." Anh Tôn châm một điếu thuốc, phả ra một làn khói thuốc mờ đục, ánh mắt có chút suy tư. Khói thuốc bay lượn lờ trong không khí, quấn lấy những tia nắng nhạt nhòa. 


Cậu ấy từng có ý định đi bụi sao? Chẳng trách năm ngoái, tôi thấy cậu nghỉ học suốt mấy hôm liền mà không có phép. Không biết vì lý do gì. Áp lực đồng trang lứa? Mâu thuẫn với gia đình? Hoặc là bị ai đó lôi kéo?


Chúng tôi đang ở cái tuổi bồng bột, khó mà kiểm soát được cảm xúc và hành động của bản thân, luôn muốn chứng mình cái tôi riêng của mình nên rất nhảy cảm dễ rơi vào mê cung không lối thoát. 


"Em cảm ơn. Bây giờ em phải đi đưa bày tập cho Hoàng." Tôi nhớ lại việc cần làm của mình liền nở nụ cười tạm biệt. 


"Ừ, đi cẩn thận."


Nói rồi anh vẫy tay ra hiệu đi trước. Tôi xốc lại chiếc balo trên vai rồi cũng đạp xe theo. Con ngõ hôm nay thật vắng lặng. 


Tôi đạp xe qua con phố lạ, dừng chân tại một ngôi nhà ba tầng lớn. Nhìn lại địa chỉ trên tờ giấy và ngôi nhà trước mặt, không sai, đây chính là nhà của Hoàng. 


Ngôi nhà được sơn màu trắng, cổng sắt sơn đen uốn lượn hoa văn tinh xảo tạo cảm giác vừa sang trọng vừa bí ẩn. Trên cánh cổng, những họa tiết hoa lá bằng sắt được tạo hình tỉ mỉ. 


Hàng rào bao quanh ngôi nhà được xây bằng gạch, bên trên gắn thêm những thanh sắt nhọn hoắt. Phía trong, khoảng sân nhỏ lát gạch đỏ tươi, được quét dọn sạch sẽ. Vài chậu cây xanh xếp ngay ngắn dọc lối đi, những chiếc lá non mơn mởn rung rinh trong gió nhẹ. Bụi hoa hồng nở lác đác, những bông hoa khoe sắc dưới ánh nắng vàng.


"Mày có giỏi thì đừng có về cái nhà này nữa!" Tiếng quát tháo như xé toạc không gian. Giọng người đàn ông khàn khàn, đầy uy lực, vọng ra từ bên trong ngôi nhà. Kèm theo đó là tiếng đồ đạc va chạm mạnh, âm thanh vỡ vụn vang lên chói tai.


Sau đó, tôi thấy Hoàng lao ra từ cánh cửa nhà, đôi mắt đỏ ngầu đầy tức tối. Cậu ấy thấy tôi nhưng cũng không nói gì, cứ thế lướt qua một cách nhanh chóng. 


Cậu nhảy lên chiếc xe đạp quen thuộc, nhanh chóng rời đi. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi đoán cậu có xích mích với gia đình. Chẳng suy nghĩ nhiều, tôi liền quay xe đuổi theo cậu.


Hoàng lao như bay qua từng ngóc ngách của con phố khiến tôi bị bỏ lại một đoạn xa. Bóng dáng cậu chỉ còn là một chấm nhỏ mờ dần nơi cuối con đường. Cậu luồn lách qua dòng người, len lỏi qua những khúc cua hẹp, biến mất sau dãy nhà san sát. Tôi cố gắng rướn người, gồng chân đạp mạnh hơn, nhưng càng đuổi, tôi càng như hụt hơi.


Mồ hôi chảy dài trên trán, thấm ướt cả phần lưng áo. Lồng ngực tôi phập phồng, hơi thở gấp gáp hòa cùng cảm giác trống rỗng. Tôi mất dấu cậu rồi.


Tôi dựng xe, đứng tựa vào bức tường lạnh ngắt. Bụi đường bám lên bàn tay tôi, đôi bàn chân tê cứng. Ánh mặt trời trên cao vẫn chói lọi khiến đôi mắt tôi phải nheo lại. Không biết Hoàng đã đi đâu rồi? 


Nghỉ ngơi một lát, tôi chợt nhớ đến ngôi nhà gỗ Hoàng từng dẫn mình đến. Không biết cậu có ở đó không nhưng tôi muốn thử. 


Ngôi nhà gỗ nằm ở rìa thị trấn, nép mình giữa những tán cây xanh mướt. Đó là nơi Hoàng từng dẫn tôi đến, nơi tôi gọi là thế giới riêng của cậu. Cây cối xung quanh mọc um tùm, những khóm hoa dại len lỏi trong đám cỏ xanh mướt, tạo nên bức tranh bình yên. 


Vừa đẩy cổng bước vào, tôi đã thấy chiếc xe quen thuộc dựng ngổn ngang trước sân. Cảnh cửa chính đã đóng kín. Không gian chìm trong sự tĩnh lặng. Tôi biết Hoàng đang ở đây. 


Tôi tiến lên, gõ vài tiếng vào cánh cửa gỗ. 


Cộc...cộc...cộc.


Không thấy có lời hồi âm. Đúng như dự đoán của tôi. Cho dù cậu có ở đây cũng sẽ không thèm mở cửa để tôi vào. 


Tôi ngồi xuống, dựa lưng vào cánh cửa đã khóa kín từ bên trong. 


"Tao biết mày ở trong đó mà. Mày không mở cửa cũng được, tao sẽ ngồi ngoài này với mày."


Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa. Tôi ngồi bó gối. Biết rằng với tính cách của Hoàng thì chẳng cần tôi an ủi hay hỏi thăm gì nhưng tôi vẫn muốn ở đây trò chuyện với cậu. Không biết từ bao giờ, tôi cảm thấy ở bên cạnh cậu, trò chuyện với cậu thật thú vị, như một cách như một cách để xoa dịu chính mình. 


"Tao không cố ý xen vào chuyện gia đình của mày đâu nhưng...mày định sẽ ngồi ở trong đó mãi sao?"


Tôi nhớ bố cậu ấy đã đe dọa cậu trở về nhà. Nhưng có lẽ chú ấy chỉ nổi nóng nhất thời nên mới thốt ra những lời như vậy. Cách yêu thương của bố mẹ dành cho con mình không giống nhau. Có người dịu dàng hết mực, có người lại dùng roi vọt. Nhưng cũng đều xuất phát từ tình yêu con cái. 


"Có lẽ bố mẹ không hiểu được chúng ta như cách chúng ta mong chờ nhưng nhưng điều đó không có nghĩa là họ không yêu thương chúng ta."


Tôi nói chậm rãi. Biết rằng Hoàng ở bên trong, có thể đang ngồi tựa lưng vào cánh cửa như tôi, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi vẫn dài vô tận.


"Mày thì hiểu gì chứ?" Giọng Hoàng hơi gằn.


Không gian bỗng chốc trở nên nặng nề. Gió vẫn rít qua khe cửa, mang theo cái lạnh len lỏi vào tận trong lòng. Tôi không nhìn thấy Hoàng, nhưng cảm nhận rõ ràng từng hơi thở nặng nề của cậu ở phía bên kia cánh cửa.


"Tao chưa bao giờ hiểu gì về mày. Mày luôn im lặng, hành động tùy ý, luôn giữ mọi thứ cho mình, chẳng bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai. Tao cũng chẳng hiểu gì về gia đình mày. Về những câu chuyện xung quanh nó. Nhưng ít nhất tao biết mày còn bố mẹ, còn người bên cạnh, còn nơi để trở về." Tôi mím môi, giọng dịu lại. 


Cãi nhau với gia đình là chuyện chẳng thể tránh khỏi. Nhất là ở cái tuổi mà mọi thứ đều mơ hồ, giữa lưng chừng của trẻ con và người lớn, chúng ta luôn muốn khẳng định mình, muốn được lắng nghe và tôn trọng. 


Nhưng so với cậu ấy thì tôi thực sự ghen tị. Có những đứa trẻ bị bố mẹ mắng nhưng có những đứa trẻ mãi chẳng thể biết được cảm giác ấy như thế nào. 


"Tao thì chẳng còn gì cả." Giọng tôi nhỏ dần, như thể nói cho mình tôi nghe. 


Một cơn gió mạnh lùa qua, mái tóc tôi rối tung, vài lọn tóc dính vào đôi mắt cay xè. Tôi ngồi đó, lặng lẽ trút bỏ từng mảnh nỗi lòng, để cơn gió mang đi. 


Rõ ràng tôi muốn được nghe Hoàng trải lònh về bản thân nhiều một chút nhưng mỗi khi ở gần cậu, tôi lại nói nhiều hơn tất thảy. Tôi lại đem hết chuyện của mình để chia sẻ mà không chút suy nghĩ. Có lẽ vì tôi tin tưởng cậu, tin rằng có người lắng nghe mình. Chỉ đơn giản là lắng nghe, không cần sự hồi âm. Với tôi vậy là đủ rồi.


"Không nói chuyện với mày nữa. Giờ tao phải về rồi. Đề ôn tập hôm nay tao để ngoài cửa nhé." Tôi đặt tập đề ngay giữa cửa ra vào, đẹn lên một gói bánh để gió không thể thổi bay. 


Đứng dậy, tôi vẫn không quên nhắc nhở: "Cố gắng làm những phần mày có thể nhé. Sắp thi rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout