Chương 12. Ngôi nhà gỗ



Cuối tuần, như đã hứa, Hoàng đưa tôi đến bên rìa thị trấn. Nơi đây rất yên tĩnh, không có tiếng ồn ào của xe máy, ô tô. Những ngôi nhà xung quanh chủ yếu là nhà cấp bốn, cao nhất thì cũng chỉ có hai tầng nhưng tất cả đều có vườn tược xanh tốt. Ngắm nghía nơi đây khiến tôi nhớ đến vùng quê mình sống lúc nhỏ. Chẳng tấp nập, xô bồ, chỉ có sự thanh tịnh và yên bình. 


Chúng tôi dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ. Cánh cổng với lớp sơn bị bong tróc như dấu hiệu ăn mòn của thời gian. Khu vườn bên trong đã bị phá đi, chỉ còn mặt đất cằn cỗi. Ngôi nhà cấp bốn bằng gỗ hiện lên trước mắt tôi. Tuy không những lớp gỗ đã nhuốm màu cũ kỹ nhưng cửa nhà vẫn rất sạch sẽ, như thể thường xuyên được quét dọn. 


Hoàng dựng xe trước cửa nhà, lấy chìa khóa rồi mở cửa vào bên trong. Tôi cũng dựng xe mình cạnh xe của cậu, sau đó theo cậu vào bên trong. 


Căn phòng phía sau cánh cửa như dắt tôi đến một thế giới khác. Hoàng đi mở cửa sổ, còn tôi mải mê ngắm nhìn xung quanh. Lần đầu tiên tôi thấy một căn nhà bên trong không có nội thất cầu kỳ, chỉ có duy nhất một chiếc bàn gỗ cùng chiếc ghế sofa cũ kỹ. Cả căn phòng ngập trong những bức tranh vẽ lộn xộn. Tôi đoán nó là những bức vẽ của Hoàng. Nhiều đến nỗi tôi phải hoa mắt. Nếu đem chúng treo lên tường chắc cả chục bức tường còn không hết. Hóa ra căn phòng của một người đam mê nghệ thuật sẽ có thể trông như thế này. 


"Đây là nhà của mày à?" Tôi tò mò hỏi. Theo tôi nhớ thì nhà của cậu cũng nằm trong thị trấn chứ không phải ở bên rìa như thế này. 


"Ừ, cứ coi là vậy." Hoàng đưa cho tôi chai nước lọc: "Uống đi, nhà tao chỉ có nước đóng chai thôi."


"Nhưng mà sao lại đến đây?" Tôi cầm lấy chai nước nhưng vẫn không khỏi thắc mắc. Tôi nói là muốn cậu dạy tôi cách trở nên mạnh mẽ chứ đâu nói là muốn về nhà của cậu. 


"Mày thấy bao cát ở góc nhà không? Bắt đầu luyện tập từ nó đi."


Hoàng hất ánh mắt ra phía góc nhà. Tôi nhìn theo hướng của cậu thì thấy đúng là ở đó có treo một bao cát khá to. Căn nhà này đúng là đưa tôi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Vừa là nơi nghỉ chân, vừa là phòng vẽ, vừa là phòng luyện tập. Hóa ra thế đây là một phần thế giới của Hoàng. 


"Nhưng mà tập như nào?" Tôi ngây ngô hỏi. 


"Đeo vào đi." Hoàng ném cho tôi một chiếc găng tay màu đen. 


"Chân trái lên trước, chân phải đặt ở sau, đầu gối hơi chùng xuống. Bụng hóp lại và hơi cúi đầu xuống. Sau đó, đưa một tay ra đấm thẳng vào bao thật dứt khoát. Sau khi chạm vào bao tay cần phải tạo thành 1 đường thẳng. Tay còn lại đặt ở cằm để tạo thành tư thế phòng thủ."


Hoàng vừa nói vừa thực hiện động tác đấm thẳng vào bao cát cho tôi xem. Động tác của cậu rất dứt khoát, đủ lực mạnh khiến bao cát chuyển động. Nhưng thứ tôi quan tâm là cậu dùng tay trần mà chẳng cần đến găng tay bảo vệ. Tôi đứng bên cạnh quan sát mà mắt chữ A miệng chữ O không nói lên lời. 


Sau khi Hoàng hướng dẫn thì tôi tập thử. Kết quả là ngay cú đầu tiên đã bị bao cát cứng như tường thành kia làm cho cánh tay đau điếng. Có găng tay cũng chẳng ăn thua gì. 


"Đau vãi." Tôi la oai oái. 


"Muốn bỏ cuộc rồi à?" Hoàng cười khẩy. 


"Chẳng qua tao chưa quen thôi." Tôi cãi lại. Bản thân tôi muốn mạnh lên thì tập luyện là điều tất nhiên. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Chạy bảy vòng quanh sân thể dục tôi cũng đã làm được rồi đó thôi. 


"Vậy từ từ tập đi nhé. Tao đi ngủ đây." Nói rồi Hoàng bước ra chiếc sofa, nằm xuống đầy lười biếng: "Được 500 cái thì gọi tao dậy. Hoặc là tập xong mày có thể tự giác đi về."


Tôi nghe xong thì xụ mặt. Gì mà tận 500 cái? Tôi muốn khóc quá đi mất. Trong lúc ấy thì Hoàng đang thảnh thơi ngả lưng lên sofa. 


Tuy có than vãn nhưng tôi vẫn luyện tập theo yêu cầu của Hoàng. Vừa tập vừa không ngừng tưởng tượng về viễn cảnh tương lai tôi một mình quật ngã 10 tên côn đồ. Nghĩ thôi đã thấy có động lực để cố gắng rồi. 


100...200...300...400...498, 499, 500. 


Tôi trực tiếp ngồi bệt xuống sàn, hai tay vừa mỏi vừa đau nhức. Hôm qua thì chân tôi như muốn gãy làm đôi, hôm nay thì đến tay. Toàn bộ cơ thể của tôi chỉ muốn rã rời. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy dường như bản thân đã đạt được một dấu mốc nào đó. Trong đôi mắt ánh lên một niềm vui nhỏ bé tựa như vì sao giữa giải ngân hà. Dù chỉ là một trong số hàng vạn ngôi sao nhưng nó vẫn hạnh phúc vì được tỏ sáng giữa bầu trời đêm. 


Tôi đứng dậy, đi dạo một vòng quanh căn nhà. Nơi đây được thiết kế khá tối giản, chỉ gồm một phòng lớn chứa đồ đạc của Hoàng, một phòng bếp nhỏ và một nhà vệ sinh. Những đồ ở đây có vẻ ít được sử dụng nên nhìn khá cũ kĩ. Có lẽ nơi này đã từng là nhà cũ của cậu. 


"Mày tập xong rồi đấy à?" Tôi vừa đi từ bếp ra thì đụng trúng Hoàng với vẻ mặt ngái ngủ. 


"Đúng vậy. Đủ 500 không thiếu 1 cái." Tôi giơ chữ V trước cằm đầy tự tin. 


"Mày bôi thuốc xong rồi về được rồi. Hôm khác tập tiếp." Hoàng tiến lại chiếc bàn, kéo hộc tủ bên dưới rồi lấy ra tuýp thuốc bôi ngoài da đưa cho tôi. 


Tôi nhận lấy tuýp thuốc mới nhận ra mu bàn tay mình bắt đầu đỏ lên. Ngón tay tôi khẽ chạm vào tay cậu. Chỉ một động tác nhỏ thôi nhưng tôi lại cảm giác như một dòng điện vừa xoẹt qua trong gang tấc. 


Bôi thuốc xong, tôi hướng ánh mắt sang ô cửa sổ. Bên ngoài trời đã lất phất mưa. 


Những giọt mưa thi nhau rơi xuống. Mưa hạt nhỏ nhưng dày, loáng chốc, bầu trời đã trắng xóa. Tôi tiến lại bên cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn cây cỏ đang đắn mình trong cơn mưa cuối thu. 


"Mưa rồi." Tôi thông báo. 


"Vậy ở lại, bao giờ tạnh thì về." Hoàng nhàn nhạt đáp lại. 


Tôi đã từng thích trời mưa. Hồi nhỏ, mỗi khi trời mưa tôi sẽ được bố đưa đi học. Đến khi tan học, bố sẽ đứng ở cổng trường, tay cầm sẵn chiếc ô màu hồng chờ tôi. 


Lớn lên, tôi không còn thích mưa nữa. Mưa khiến mợ không bán được hàng nên dễ nổi nóng. Mưa khiến quần áo trong nhà mãi chẳng khô. Mưa khiến cho con đường đi học của tôi trở nên khó khăn. Mưa cũng khiến tôi nhớ về những ngày tháng tươi đẹp mình đã từng trải qua. 


"Mau vào trong đi, mày muốn bị ốm à?"


Hoàng nhắc nhở tôi, còn tiện dùng tay kéo cổ áo tôi lại khiến tôi mất đà mà lùi về phía sau mấy bước. Kết quả là đụng trúng lồng ngực của cậu. Dường như tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể của cậu. 


Ọc ọc...


Bỗng tôi nghe thấy âm thanh từ bụng mình truyền tới. Không biết Hoàng có nghe thấy không nhưng gương mặt tôi đã đỏ dần lên. Bây giờ mới là ba rưỡi giờ chiều. Có lẽ vì vận động nhiều nên tôi mới nhanh đói như vậy. 


"Xin lỗi." Tôi lùi lại, gãi đầu cười gượng rồi nhanh chóng dãn khoảng cách với Hoàng. 


"Ăn tạm đi." Hoàng quay lại chiếc bàn, cầm quả táo lên ném về phía tôi. 


"Cảm ơn nha." Tôi chụp lấy lấy quả táo vừa trúng tầm tay.


Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, từng giọt nước lăn dài trên khung kính mờ đục. Căn phòng nhỏ trở nên ấm áp lạ kỳ. Tôi vẫn đứng cạnh khung cửa sổ, tay cầm quả táo. Lớp vỏ nhẵn bóng dường như truyền vào tay tôi chút dịu dàng hiếm hoi giữa những ngày mưa ảm đạm.


Tôi định đưa táo lên miệng nhưng chợt nhớ ra còn có cậu. 


"Có dao không?" Tôi hỏi. 


"Không có. Mày cứ ăn đi." Hoàng như đoán được suy nghĩ của tôi, cậu lắc đầu rồi ngả người trên chiếc sofa lười biếng.


Tôi quay ra chiếc balo, lục trong ngăn nhỏ rồi lấy ra chiếc dao rọc giấy nhỏ. Loay hoay một lát cũng cắt đôi được quả táo. 


"Ăn đi này." Tôi đưa nửa quả táo cho cậu


"Bảo mày cứ ăn đi mà." Hoàng nhìn tôi rồi nhìn nửa quả táo, đôi mày nhíu lại, dường như không có ý định nhận nó


"Chia ra ăn sẽ ngon hơn nhiều mà." Tôi nhún vai. Đơn giản vì cảm thấy đồ ăn sẽ ngon hơn nếu chia sẻ với mọi người xung quanh. 


Cậu ngập ngừng giây lát, rồi cũng đưa tay đón lấy. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào tay tôi, lành lạnh và hơi ẩm như chính không khí ngoài trời. 


"Tao phải tập đấm bao cát đến bao giờ?" Tôi khoanh chân ngồi dưới sàn, chống tay lên bàn nhìn Hoàng. Thứ tôi muốn học là những cú đánh ngang dọc của cậu, các thế võ có thể quật ngã đối thủ chứ không phải đứng đây đấm uỳnh uỵch vào bao cát vô tri như thế này. 


"Đến khi mày đấm được 2000 cái trong một lần." Hoàng cắn miếng táo, giọng nói với âm lượng vừa đủ để lọt vào tai. 


Gì cơ? 500 cái đã là khủng bố đối với tôi rồi mà cậu ta bắt tôi phải đạt đến con số 2000. Tôi khóc không ra nước mắt mà. 


"Vậy phiền mày chỉ bảo rồi." Tôi cố nặn một nụ cười.


Luyện tập cũng mệt thật đấy nhưng nghĩ lại, mỗi lần tập, tôi có thể đến đây, nói chuyện với Hoàng, hoặc đơn giản là nhìn thấy cậu, trong lòng bỗng tăng thêm phần động lực. Chẳng hiểu sao, mỗi khi ở cạnh cậu, tôi đều cảm thấy thoải mái, mọi muộn phiền cũng có thể tan biến. 


"Mày có lúc nào hết phiền đâu."


"Chờ đi, sao này tao mạnh rồi, không thèm phiền đến mày nữa đâu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout