Sân thượng của trường dường như là một nơi trú ẩn của Hoàng. Mỗi khi không thấy cậu ở trong lớp, tôi có thể đoán chắc cậu sẽ lên đấy vẽ vời hoặc ngả lưng ngắm mây trời một cách lười biếng. Có vẻ như nơi này luôn chỉ có mình cậu chìm trong thế giới của riêng mình. Thi thoảng sẽ có sự xuất hiện của tôi nhưng cậu không để ý lắm, mặc tôi tùy ý hành động, miễn là không làm phiền đến cậu.
Giờ ra chơi, tôi lại ôm đề lẻn lên sân thượng. Mỗi khi nhìn ổ khóa mở là tôi biết Hoàng cũng đang ở trên đó. Cậu mở và đóng khóa cũng rất tài. Mỗi lần xuống đều dùng que sắt mảnh, vặn vặn vài đường là khóa tự đóng lại. Khi đi lên thì cũng que sắt ấy, vặn theo chiều ngược lại là ổ khóa đã mở ra. Tất cả chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Hôm nay Hoàng ngồi vẽ. Mặt trời phía trên cao rọi xuống ánh sáng rực rỡ, vẽ lên bóng dáng cậu một đường viền lấp lánh. Cảm giác như cậu đang ngồi giữa ranh giới của thực tại và thế giới trong tranh, nơi mọi thứ đều đẹp đẽ, trong trẻo. Mái tóc đen hơi rối khẽ bay theo làn gió nhẹ. Đôi mắt nâu khẽ nhíu lại, vẻ tập trung. Mỗi khi cậu cầm bảng vẽ cùng cây bút chì trên tay, tôi cảm nhận được rằng cậu hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình.
Bầu trời trên cao trong vắt, xanh thẳm như một mặt hồ không gợn sóng. Phía dưới sân trường là những âm thanh ồn ào của giờ ra chơi. Chúng tôi ngồi cách nhau chừng hai bước chân, không ai nói với nhau câu gì, chỉ im lặng làm công việc của mình. Cậu vẽ tranh còn tôi giải đề.
Kì thi kết thúc học kì 1 đang đến gần, đồng nghĩ với việc kì thi thử của năm lớp 12 cũng sắp bắt đầu. Vậy nên dạo này tôi đang dốc sức ôn tập để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Ở nhà tôi không có quá nhiều thời gian nên thường tranh thủ làm bài và luyện đề ở trên lớp.
Đoạn, ngẩng đầu lên, tôi thấy Hoàng đã dựa lưng vào tường, bức vẽ hình như đã được hoàn thành nên đặt sang một bên. Cậu trở lại dáng vẻ bất cần và lười biếng thường thấy.
"Mày vẽ xong rồi à?" Tôi hỏi dù đã biết.
"Ừ." Hoàng đáp ngắn gọn.
"Hay là bây giờ mày vẽ tao đi này." Tôi chợt nảy ra một ý trêu chọc cậu.
"Tao bận rồi." Nói rồi, Hoàng khép mi mắt lại. Có vẻ bận của cậu ta là bận đi ngủ.
"Vậy lúc nào rảnh thì vẽ cũng được." Tôi đặt tay lên cằm, híp đôi mắt nhìn về phía Hoàng.
Cạnh!
Bỗng có tiếng phát ra từ cánh cửa. Hai người chúng tôi đều bị làm cho giật mình, không hẹn mà đôi mắt liền hướng về phía âm thanh vừa phát ra. Nhưng sau đó, chúng tôi đều trố mắt kinh ngạc khi người đến là thầy Toàn tổng phụ trách. Vì trên sân thượng không có bất kì vật che chắn nào nên chúng tôi ngay lập tức bị phát hiện.
"Hai cô cậu kia, có biết đây là chỗ nào không mà leo lên ngồi chơi?" Thầy vừa quát vừa tiến lại phía tôi và Hoàng.
Tôi biết điều chẳng lành liền tiến lên trước Hoàng, cố tình làm rơi chiếc áo khoác trên tay xuống đất để che đi cuốn tập vẽ cùng những chiếc bút chì. Trong đầu cố gắng suy nghĩ ra một lý do phù hợp để qua mắt thầy.
"Dạ, chúng em chỉ-"
"Tên gì? Lớp nào? Đọc cho tôi."
Không để cho tôi nói hết câu thì thầy đã ngắt lời, cao giọng hỏi.
"Dạ thưa thầy, chúng em thấy cửa mở nên mới tò mò lên xem thử thôi." Tôi hơi cúi người, nhẹ giọng giải thích, còn giơ tờ đề Toán trên tay ra làm minh chứng, nói tiếp: "Ban nãy em và bạn vừa ngồi dưới sân trường giải đề, lúc lên đoạn cầu thang thì thấy cánh cửa đã được hé ra nên mới lên xem thử có ai để báo với thầy đấy ạ."
Trường tôi có quy định cấm học sinh lên sân thượng. Vi phạm điều cấm sẽ bị viết bản tường trình, nặng có thể bị đình chỉ học vài ngày và bị hạ một bậc hạnh kiểm. Tôi và Hoàng đều đã vi phạm điều cấm của trường nên chỉ còn nước bịa chuyện để bảo vệ bản thân.
"Đâu đưa đề đây tôi xem."
"Đây ạ."
Tôi đưa cho thầy tờ đề ban nãy mình cật lực làm. Có vẻ thầy đang có xao động, nếu thấy tờ đề đã được làm hết 45/50 câu thì có lẽ thầy sẽ tin và bỏ qua cho chúng tôi.
"Còn cậu này là Hoàng đúng không? Cậu vừa vi phạm lỗi tuần trước đấy!" Thầy lia đôi mắt dò xét lên người Hoàng. Vi phạm lỗi nhiều đến mức bị thầy giáo nhớ tên luôn rồi kìa.
"Chúng em làm bài chung ấy ạ. Dạo này em đang kèm bạn ấy học để chuẩn bị cho kì thi thử." Tôi vẫn tiếp tục vở kịch do mình tự dựng lên.
"Được rồi, hai cô cậu lần này tôi không truy cứu. Nhưng đã lên đây thì vẫn phải chịu phạt."Thầy Toàn quét mắt qua tờ đề vừa làm vừa nháp chằng chịt chữ của tôi, sau đó hắng giọng: "Nữ năm vòng, nam bảy vòng, chạy quanh sân thể dục cho tôi!"
"Dạ."
Tôi nghe mà giật bắn mình nhưng vẫn dạ dạ vâng vâng. Sau đó, tôi cúi người nhặt chiếc áo khoác lên, đồng thời giấu cuốn tập vẽ vào bên trong áo rồi đứng dậy. Không quên chào thầy một tiếng rồi kéo tay Hoàng rời khỏi sân thượng.
"Mày diễn cũng giỏi thật đấy!" Hoàng cười khẩy nhìn tôi. Có lẽ cậu cũng bất ngờ với những lời nói dối để bao biện cho hành động vừa rồi của cả hai. Có lẽ đó là một loại tài năng.
Từ nhỏ, tôi đã có một gương mặt được gọi là hiền lành với đôi mắt buồn. Hầu như những lời tôi nói dối đều nhận được sự đồng cảm và tin tưởng từ đối phương. Ví dụ như tôi nói dối về việc được cậu mợ yêu thương với người ngoài. Cũng thường xuyên nói dối bản thân, luôn cho rằng mình đang sống những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc.
"Chứ mày muốn xuống văn phòng viết tường trình rồi bị hạ hạnh kiểm à?" Tôi buông tay Hoàng ra, hỏi ngược lại cậu.
Hoàng không nói gì. Dường như đồng tình với việc tôi nói dối ban nãy.
Chúng tôi xuống đến sân thể dục thì vừa hay trống vào lớp. Học sinh nhanh chóng ùa lên lớp học. Trong thoáng chống, sân trường ồn ã trở nên im lặng, chỉ còn lại hai người chúng tôi đứng trơ trọi.
"Mau chạy đi, tôi đếm vòng đấy!" Giọng của thầy Toàn vang lên từ phía xa. Phải nói là giọng của thầy rất khỏe. Đứng từ giữa sân nói mà đến cuối sân thể dục tôi vẫn nghe rõ mồn một.
Tôi và Hoàng thấy thầy đang tiến lại gần thì bắt đầu chạy quanh sân thể dục. Bình thường học thể dục tôi chạy hai vòng đã mệt lả rồi, bây giờ còn phải chạy năm vòng, không biết tôi còn đủ sức hay không.
Vẫn là Hoàng chân dài, vừa chạy đã kéo dài khoảng cách với tôi. Còn tôi như con vịt chạy lạch bạch phía sau. Khi tôi chạy được nửa vòng thì Hoàng đã sang đến vòng thứ hai. Có lẽ bị phạt thường xuyên cộng với sức khỏe tốt nên năm vòng quanh sân chẳng nhằm nhò gì với cậu.
"Mày ăn gì mà chạy nhanh thế?" Tôi vừa chạy, vừa thở hổn hển.
"Do mày chạy chậm thôi." Hoàng nhếch miệng cười châm chọc.
"Đúng vậy, từ bé tao đã yếu ớt, chậm chạp hơn các bạn. Giá mà tao có thể mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn thì tốt biết mấy."
"Mày có thể luyện tập."
"Hay là mày dạy tao đi. Để tao đánh nhau ngầu như mày ấy."
"Để xem thể lực mày đến đâu." Hoàng bỏ lại câu nói rồi chạy vượt lên trước.
"Vậy tao chạy bảy vòng với mày. Nếu tao chạy hết bảy vòng thì mày dạy tao nhé!" Tôi cố gắng rút ngắn khoảng cách, vừa chạy đuổi theo, vừa nói đủ to để Hoàng nghe rõ.
Nói xong, tôi mới cảm thấy mình đang tự hại bản thân rồi. Lẽ ra tôi nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra đề nghị này. Chạy năm vòng chưa chắc tôi làm được mà giờ tôi đòi lên tận bảy vòng. Nhưng nếu nói mà không làm thì Hoàng sẽ cười tôi mất. Đúng là cái miệng hại cái thân.
"Hai cô cậu kia còn nói chuyện được à? Muốn chạy mười vòng không?" Tiếng của thầy Toàn nhắc nhở chúng tôi. Tôi quên mất rằng nãy giờ thầy vẫn đứng giám sát hai đứa.
Vậy là chúng tôi lại tiếp tục chạy với khoảng cách ngày một xa nhau. Khi Hoàng hoàn thành vòng thứ bảy thì tôi vẫn đang chật vật để qua vòng thứ tư. Tôi cứ vừa chạy, vừa thở hổn hển, cố gắng chạy nhanh được một đoạn rồi đôi chân mỏi nhừ lại làm giảm tốc độ.
Hoàng kết thúc lượt chạy thì thầy Toàn đã rời đi vào khu Hiệu bộ. Chỉ còn lại mình tôi và cậu trên sân. Tôi vẫn tiếp tục chạy vì lời hứa bảy vòng còn Hoàng thì ung dung vào căng tin gần đó mua nước.
"Hết năm vòng rồi, mày không dừng lại sao?"
"Tao đã nói là bảy vòng mà." Tôi thở không ra hơi nhưng vẫn cố gắng nặn một nụ cười.
"Tùy mày vậy."
Thế rồi, Hoàng ngồi dưới góc sân đầy thư giãn còn tôi cứ cố gắng lao đầu về phía trước. Chân tôi dù mềm nhũn nhưng ý chí bảo rằng tôi không thể từ bỏ. Đã nói được thì phải làm được.
Chạy đến vòng thứ sáu, tôi mệt bở hơi tai, hai chân như muốn díu vào nhau. Gió thu se lạnh thổi qua khiến mái tóc ngắn của tôi hơi rối nhưng chẳng còn sức mà vén gọn lại. Cũng may trời đã cập kề sang đông, ánh nắng không còn gắt gao, thiêu đốt như mùa hè.
Tôi thở hổn hển, cả người như vắt kiệt sức lực. Đời tôi chưa bao giờ phải chạy nhiều đến vậy. Chân tay rã rời như sắp đình công.
Khi hoàn thành vòng thứ bảy, tôi trực tiếp nằm oạch ra nền đất, vừa mệt nhưng cũng vừa vui. Không ngờ có ngày bản thân tôi có thể chạy bằng cả tính mạng của mình thế này. Đối mặt với bầu trời trong xanh trước mặt, tôi nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
"Sao rồi?" Hoàng ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, cái đầu cậu hơi chúi ra phía trước, che đi một góc trời xanh trước mặt tôi.
"T...tao...không sao...không...chết được đâu...hơi mệt thôi." Giọng nói của tôi hơi khàn, không liền mạch vì cả người đều đã mệt rã rời.
"Lần sau không làm được thì đừng có cố." Hoàng định phủi tay đứng dậy thì bị tôi kéo lại. Như thể nếu tôi không làm như vậy thì cậu sẽ chạy đi mất.
"Phải cố gắng mới biết mình làm được hay không chứ." Tôi ngồi bật dậy phản biện lời nói của Hoàng. Giống như hôm nay, nếu tôi không thử sức thì làm sao biết mình có thể chạy hết bảy vòng quanh sân. Nếu cứ mãi sợ hãi, không dám đối mặt thì làm sao biết mình có thể vượt qua.
Hoàng im lặng, không trả lời. Không biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa.
"Bây giờ mày phải giữ lời hứa nhé!" Tôi nghiêng đầu nhìn Hoàng.
"Biết rồi." Hoàng có vẻ bất lực nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.
"Tuyệt." Nói rồi tôi mới an tâm buông tay Hoàng ra.
"Mày chảy máu mũi kìa." Gương mặt Hoàng hoảng hốt nhìn tôi.
Tôi đưa tay quệt lên mũi, một màu đỏ tươi hiện lên mu bàn tay. Cũng may tôi hay mang theo giấy mềm bên túi áo nên nhanh chóng rút ra một tờ, cuộn nhỏ lại nhét vào mũi để ngăn máu không chảy ra nữa.
"Không sao đâu. Chắc tại dạo này tao hay thức khuya học bài." Tôi mỉm cười chấn an.
"Vậy à?."
"Về lại lớp học thôi."
Bình luận
Chưa có bình luận