Chương 9.



Giờ ra chơi của tiết học phụ buổi chiều, tôi ngồi xem lại kiến thức để giải bài toán trước mặt. Thực ra tôi rất có hứng thú với những môn tự nhiên nhưng không quá giỏi về chúng. Vậy nên tôi luôn cố gắng chăm chỉ để bù lại sự thông minh. Tất cả những bài học sinh giỏi làm được trong vài phút thì tôi đều phải suy nghĩ, nghiền ngẫm cả ngày, hoặc vài ngày mới có thể tìm ra cách giải.


Sau một hồi lật qua lật lại cuốn sách, tôi vẫn chưa thể thông suốt nên quyết định đi ra ngoài. Đến cầu thang dẫn lên sân thượng, tôi lại bất giác nhìn lên phía trên. Không biết Hoàng có ở trên đấy không nhỉ? Cậu ấy đã biến mất khỏi chỗ ngồi từ đầu giờ ra chơi. 


Nhân lúc xung quanh vắng người, tôi lò dò đi lên xem thử. Cánh cửa chỉ được đóng nhưng không khóa, nheo mắt lại vẫn có thể nhìn được vào bên trong qua khe hở. Tôi không ngại ngần mà đẩy cửa vào. 


Một làn gió mát phả qua da mặt rồi thổi tung mái tóc đuôi ngựa của tôi. Từ từ đi đến một góc khuất ở lan can, tôi nhìn thấy Hoàng một tay gối đầu, một tay vắt lên trán, có vẻ đang tận hưởng một buổi chiều đẹp trời. 


Tôi nhón chân, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu bạn. Có vẻ như cậu ta đang ngủ nên không có phản ứng gì. Tôi ngồi xuống bên cạnh, chống cằm ngắm nhìn gương mặt lười biếng. Sống mũi cao, môi mỏng, dưới môi có một nốt ruồi, cười lên trông rất duyên. Nhưng những lần cậu ta cười với tôi đa số là cười đểu. 


“Mày cứ ngó cái gì thế?” Hoàng trầm giọng hỏi, cánh tay vẫn đặt trên trán, che đi nửa gương mặt lười biếng. 


“Tao đang xem mày còn sống không đấy.” Tôi vẫn hai tay chống cằm nhìn điệu bộ của cậu. 


“Thế tao còn sống không?” Hoàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy hỏi tôi. 


“Tao nói mày nghe thì đừng buồn nhé.” Tôi thở dài, làm bộ buồn bã: “Chắc mày sẽ còn sống được khoảng 70 năm nữa.”


Hoàng nghe thì không nói mà chỉ bật cười thành tiếng. Có vẻ lần này cậu thực sự hứng thú với những lời nói của tôi


“Kể cho mày nghe ước mơ của tao nhé.” Tôi vân vê sợi tóc của Hoàng. Dưới ánh nắng chiều, màu tóc đen như được phủ lên những tia lấp lánh.


Cậu im lặng còn tôi đầu nói một cách hào hứng: “Trước mắt tao sẽ cố gắng đỗ một trường Đại học rồi theo học ngành về kinh tế. Ra trường thì chăm chỉ làm việc để kiếm thật nhiều tiền, tiết kiệm tiền rồi nghỉ hưu sớm. Tháng ngày sau đó, mỗi khi thức dậy sẽ có thể ngắm nhìn những mảnh đất khác nhau. Tự do tự tại. Cuối cùng sẽ chọn một nơi có biển để nghỉ chân.”


Ước mơ từ nhỏ tới lớn của tôi đó là được đi du lịch khắp đất nước Việt Nam này. Nếu được thì còn muốn đi sang nước ngoài ngắm tuyết, ngắm hoa anh đào, ngắm những thứ tôi chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình điện thoại. Thưởng thức tất cả những vẻ đẹp, những tinh túy kết đọng lại mà thiên nhiên ban tặng cho mỗi vùng đất khác nhau. 


“Kể cho tao về ước mơ của mày đi.” Tôi thu anh mắt lại nhìn vào Hoàng. Dù chẳng biết có thể nhận được câu trả lời thích đáng từ cậu ta hay không nhưng tôi vẫn rất tò mò. 


“Vẽ một cách tự do. Vậy thôi.” Hoàng lười biếng đáp.


“Vậy thì có Kiến trúc, Mỹ thuật công nghiệp, Mỹ thuật Việt Nam mày tính chọn trường gì chưa?” Tôi liệt kê các trường Đại học chuyên đào tạo về các ngành hội họa mà mình biết. 


“Vẫn chưa.”


“Vậy cứ từ từ lựa chọn.” Tôi phủi quần đứng dậy vì sắp hết giờ ra chơi. Trước khi bước đi không quên nhắc nhở: “Nhưng dù có thi năng khiếu thì vẫn phải đủ điểm tốt nghiệp đấy. Bao giờ mày quyết định học hành nghiêm túc thì có thể nói với tao. Tao luôn sẵn sàng đồng hành cùng mày.”


Dạo này có vài giáo viên phản hồi tích cực về Hoàng vì ghi chép và làm bài tập khá đầy đủ. Nhưng họ không biết rằng tôi chính là người đã cật lực chép bài cho cậu ta. Tất nhiên thì đây cũng chỉ là cách chống đối tạm thời. Tuy tôi không phải học sinh xuất sắc nhưng kiến thức cơ bản thì tôi tự tin mình nắm chắc và có thể giảng dạy, giúp Hoàng ôn tập. Chỉ cần cậu ấy cố gắng thì chắc chắn sẽ tiến bộ. 


“Tao vào lớp trước đây. Mày cũng nhanh lên nhé!”


...


Tan học, tôi và Hoàng vẫn về cùng nhau như thường lệ. Sau khi chia tay tại cuối con ngõ nhỏ tôi đi thẳng đến chỗ làm thêm mình vừa mới xin được. Không phải làm thêm kiểu part time, tôi chỉ làm khi nào họ gọi đến. Có khi một tuần được 1-2 lần. Nhưng như vậy cũng là đủ đối với tôi vì tôi không muốn cho cậu và mợ biết việc mình đang đi làm. Nếu biết chắc chắn họ sẽ ngăn cản và sẽ dội lên đầu tôi cả đống công việc ở nhà khác. Hơn nữa tôi cũng lớn rồi, cũng có những thứ cần thiết phải dùng đến tiền. Vậy nên phải tự tìm cách kiếm ra nó vì chẳng có ai có thể cho tôi dựa vào. 


Dừng chân tại một quán ăn ven đường cách đó không xa. Tôi dựng xe vào một góc, chào hỏi chủ quán rồi bắt đầu công việc của mình. Cụ thể là rửa bát thuê. 


Cứ mỗi tuần, quán sẽ có một ngày sale nên khách đến rất đông. Vì vậy mỗi ngày này nếu thiếu người, tôi sẽ qua nhận việc. 


Đeo đôi găng tay vào, tôi ngồi một góc khuất bên ngoài, bắt đầu rửa bát. Công việc này chỉ có mình tôi làm. Các mâm bát liên tục được bưng ra, xếp thành các chồng lớn. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng tôi vẫn không nghĩ một quán ăn ven đường lại có một lượng khách đông đến vậy. 


Tôi rửa bát từ khi trời còn sáng đến lúc hoàng hôn tắt. Cái lưng khom xuống, bắt đầu cảm thấy đau. Nhưng tôi chẳng có thời gian mà giơ tay ra đấm cho nó vài cái vì vẫn còn rất nhiều bát chưa rửa. Ngày trước tôi cũng đi rửa bát thuê ở đám cưới nhưng khi đó có các cô, các chị ngồi nói chuyện cùng nên cảm giác công việc trôi qua rất nhanh. Nhưng khi nhận tiền thì chỉ có vài đồng lẻ vì tôi phải nộp lại cho mợ. Bây giờ chịu khó một chút, tôi sẽ làm và tiết kiệm cho riêng mình. 


Khách hàng đến quán nườm nượp, ăn uống rất vui vẻ. Có người đi cùng bạn, có người đi cùng gia đình, không khí nhộn nhịp vô cùng. Giá mà còn bố mẹ bên cạnh thì tôi cũng được trải nghiệm cảm giác được ăn uống trong niềm hạnh phúc như vậy. Còn bây giờ, tôi chỉ cảm thấy bàn tay mình lạnh dần dưới vòi nước. 


“Em đã nhịn đói từ trưa để đợi bữa này của anh đấy.”


“Ăn gì cứ gọi, anh mày bao.”


“Hoàng, mày lấy giúp anh cái menu với.”


Tôi nghe thấy những giọng nói quen thuộc. Ngó ra thì thấy đúng là Hoàng và ba anh trong tiệm net tôi gặp hôm trước. Tôi hơi chột dạ, rụt người lại, cố nép mình sau bức tường vì không muốn đụng mặt họ vào lúc này. 


Tôi tiếp tục công việc của mình, làm như không thấy bốn người họ. Thật ra không phải tôi muốn trốn tránh gì, chỉ là trông tôi lúc này mà gặp người quen sẽ hơi mất tự nhiên. 


“Rửa mau lên, còn nhiều lắm đấy biết không?”


“Vâng.”


Tiếng đốc thúc khiến tôi không dám suy nghĩ gì nhiều mà tập trung vào công việc của mình. Rửa xong đống bát, tôi đứng dậy mà cái lưng đã kêu rắc rắc. Tôi nhanh chóng cởi chiếc găng tay, nhanh chóng đấm đấm vào lưng mình mấy cái cho đỡ mỏi. Đúng là lâu không làm nên cơ thể chưa kịp thích nghi. 


Đang uể oải xoa hai bả vai và cổ thì tôi thấy Trịnh Khánh Hoàng đang đưa mắt về phía mình. Không biết cậu đã đứng đấy từ khi nào nhưng bất chợt bắt gặp ánh mắt ấy khiến tôi hơi bối rối. 


“Đây, bác gửi tiền.” Bác chủ quán đưa cho tôi tiền công rồi đi nhanh chóng đi vào trong bếp. 


“Lần sau có việc bác lại gọi cháu nhé! Cháu hứa sẽ làm nhanh hơn hôm nay.” Tôi gọi với vào bên trong. Hôm nay tôi làm hơi chậm do chưa quen tay nên bị nhắc nhở vài câu. Nhưng tôi không muốn mất đi công việc này nên vẫn niềm nở 


Nhìn vào số tiền mình kiếm được ngày hôm nay, tuy không quá nhiều nhưng cũng đủ để khiến tôi trở nên vui vẻ. Nhưng rồi tôi nhận ra Hoàng vẫn đang hướng ánh mắt về phía mình. Để xóa tan sự sượng trân này, tôi định lên tiếng giả bộ bất ngờ thì đã có tiếng gọi khác vang lên:


“Hoàng ơi, mày rửa tay xong chưa đấy?”


Thì ra cậu ấy đang đi tìm chỗ rửa tay. 


“Rửa tay ở phía bên kia.” Tôi chỉ cho Hoàng chiếc vòi nước ở gần đó dành cho khách. 


“Ừ, cảm ơn.”


Hoàng đi theo hướng mà tôi vừa chỉ. Sau đó, tôi cũng lấy xe đạp của mình rồi rời đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout