Chương 8. Vết thương



1 giây

2 giây

3 giây


Tôi nhắm tịt mắt, tay vẫn ôm chặt Hoàng nhưng sau ba giây, tôi vẫn chưa cảm thấy sự đau đớn tác động lên cơ thể. Khẽ hé mắt nhìn, tôi thấy cây gậy suýt nữa đã nện xuống người mình đã được một chiếc gậy khác ngăn lại. 


“Mày tính làm gì với người của tao thế?” Một giọng nói nói khàn khàn vang lên bên tai. 


Người vừa dứt lời ấy là một anh chàng với mày tóc blonde nổi bật, chắc cũng hơn tôi vài tuổi vì nếu là học sinh thì sẽ không được nhuộm này tóc sáng như vậy. Anh ta mặc một chiếc áo cộc tay, bên cánh tay trái cũng có vài hình xăm trông rất ngầu. Tay phải anh ta cầm chiếc gậy có vẻ vừa lấy được của một trong số những tên đang gục dưới đất. Cánh tay anh nổi đầy gân xanh chứng tỏ bên đối phương vẫn đang dùng lực rất mạnh. 


“Thằng nhóc này là người của mày sao?” Tên cầm đầu hỏi với vẻ ngờ vực. 


“Anh Tôn?” Giọng nói của Hoàng mang vẻ bất ngờ. Nghe cậu ấy gọi như vậy tôi cũng đoán hai người này hẳn là có sự quen biết. 


“Đúng vậy, cho tao xin lại nó nhé.” Anh Tôn kia nhìn Hoàng rồi nheo mắt nhìn về phía tên cầm đầu kia. Tôi để ý thấy cánh tay hai người đang dần thả lỏng, gân xanh cũng đã lặn xuống. 


Cuối cùng, tên cầm đầu cùng đàn em đã bỏ đi. 


“Mày bỏ tao ra được chưa?” Hoàng cau mày nhìn tôi vẫn đang ôm chặt cậu, đến nỗi chiếc áo trên người cậu đã bị tôi bấu chặt và trở nên nhăn nhúm. 


Bấy giờ tôi mới nhận ra tôi vẫn ôm Hoàng suốt từ khi tên cầm đầu định ra đòn hiểm đến khi chúng rời đi. Tôi ngại ngùng buông cậu ra, cả người nhanh chóng lùi lại phía sau giữ khoảng cách. 


“Nhờ chú mày đi mua giúp bao thuốc mà lại dám trốn đi đấu đá với đám của thằng Đinh.” Anh Tôn ném cây gậy qua một bên, hai tay đút túi quần, ném cho Hoàng một ánh nhìn vẻ trách móc. 


“Cậu ấy thấy em bị chúng bắt nạt nên mới giúp thôi ạ.” Tuy không biết rõ quan hệ của hai người nhưng tôi vẫn nhanh miệng giải thích. 


“Vậy à?” Anh Tôn khom người xuống nhìn tôi. Dáng người anh cao lớn với cơ bắp trên cánh tay đầy săn chắc khiến tôi không khỏi nuốt nước bọt. Nhưng rồi anh chỉ cười: “Mà cô bé cũng liều thật đấy. Lỡ mà lúc ấy anh không đến kịp thì sao?”


“T-Thì cùng lắm là đau một chút.” Tôi cắn môi, thành thật trả lời. Từ khi tôi quyết định chạy ra ôm lấy Hoàng tôi đã sẵn sàng cắn răng để chịu đựng đòn đánh đó. Dù sao một người không có thương tích như tôi chịu một đòn cũng không sao. Còn Hoàng đã đầy thương tích trên người nên tôi sợ rằng cậu ấy sẽ không qua khỏi nếu bị đánh trúng. 


“Dũng cảm đấy!” Anh ta cốc đầu tôi một cái rồi đứng dậy. 


“Anh biết trạm y tế hay hiệu thuốc nào gần đây không? Bạn em đang bị thương.” Tôi xoa xoa cái trán vừa bị anh ta cốc cho một cái. Đau thật chứ. Nhưng tôi vẫn không quên mất người bạn bên cạnh mình còn đầy thương tích. 


“Về chỗ anh.” Anh Tôn ung dung bước đi trước. 


“Mày về đi. Tao không sao.” Hoàng vừa đi vừa dùng tay quệt vết máu trên trán một cách qua loa. 


“Sao tao có thể về được chứ? Mày bị thương như vậy cũng có lỗi do tao. Nhỡ mày có làm sao thì…” Tôi dắt xe đạp, nhanh chóng chạy đuổi theo Hoàng. Vì sở hữu một đôi chân dài nên cậu ta bước đi rất nhanh, nhìn vào chẳng ai nghĩ cậu ta vừa mới trải qua một trận đánh thừa sống thiếu chết. 


“Thì mày tính làm gì?” Hoàng vẫn sải bước nhanh về phía trước theo anh Tôn. 


“T-Thì tao sẽ chịu trách nhiệm với mày.” Tôi nói với giọng nghiêm túc. 


“Hai đứa lải nhải ít thôi. Đi mau lên.” Anh Tôn nhìn hai đứa chúng tôi rồi tiếp tục đi trước dẫn đường. 


Dừng chân tại một tiệm net cách đó không xa. Tôi thấy anh Tôn và Hoàng đều bước vào rất tự nhiên nên cũng dựng gọn chiếc xe đạp của mình ở ngoài, nhanh chóng bám theo hai người họ vào bên trong. 


Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân vào quán net. Bình thường người lớn luôn nói nơi này chẳng có gì tốt đẹp hay lành mạnh, luôn ngăn cấm con cái mình đến những nơi như thế này. Vậy nên tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời. 


Nhân cơ hội này, tôi ngắm nhìn không gian bên trong quán. Nơi này không quá lớn, những bức tường được viết đầy những kiểu chữ graffiti màu sắc. Xung quanh có thống đèn led với ba tông màu xanh, vàng, đỏ là chủ đạo. Tôi thấy có một nhóm người đang chơi game. Bàn tay họ liên tục lướt trên bàn phím tạo ra những tiếng kêu lạch cạch, luôn miệng hô to các chiêu thức. Có vẻ đang rất phấn khích. 


“Anh bắt được thằng Hoàng về rồi đấy à?” Một anh chàng đầu húi cua đang ngồi ở một chiếc máy chơi gần đó quay ra hỏi khi thấy chúng tôi. 


“Ơ mà mặt mày sao thế Hoàng? Đánh nhau à?” Một anh chàng tóc uốn xoăn ngồi cạnh bỏ chiếc tai nghe xuống, đứng dậy nghiêng mặt sát lại Hoàng dò xét một lượt. Sau đó lại dồn ánh mắt sang người đang đứng lấp ló phía sau là tôi, hỏi: “Còn em gái này là ai thế?”


“Em là Thảo Khuê, bạn cùng lớp với Hoàng ạ.” Tôi lịch sự giới thiệu. 


“Anh là Lê Hồng Đức, gọi tắt là Lee Dong Wook được rồi.”  Anh chàng tóc xoăn vuốt nhẹ mái tóc để thể hiện sự cool ngầu. Sau đó anh ta quay sang khoác vai anh chàng đầu húi cua bên cạnh: “Còn thằng này là Mạnh Tùng.”


“Sát khuẩn đi.” Anh Tôn đưa cho Hoàng một lọ cồn sát khuẩn, thuốc bôi và một cuộn băng gạc. Dường như có thể thấy nơi này khá đầy đủ đồ y tế cần thiết để xử lý những vết thương ngoài da. 


“Cảm ơn anh.”


Hoàng nhận lấy đồ rồi kéo ghế ngồi xuống. Sau đó, cậu bắt đầu những động tác làm sạch vết thương. Thi thoảng gương mặt cậu sẽ nhăn lại vì đau. Tôi ngồi bên cạnh vừa nhìn vừa cảm thấy xót. Rõ ràng là cậu ta chịu đau mà dường như tôi có thể cảm nhận được những vết thương ấy. 


“Lâu lắm rồi mới thấy mày bị thương thế này đấy.” Anh Đức lấy viên kẹo bỏ vào miệng một cách nhàn hạ, nhìn Hoàng rồi nhìn tôi cười cười: “Mày đánh nhau với ai thế? Anh hùng cứu mỹ nhân à?”


“Lúc đi mua đồ cho anh Tôn vô tình gặp thôi.” Hoàng vừa sát khuẩn vết thương vừa trả lời. 


“Nó đấm 10 thằng cầm gậy một lúc đấy.” Anh Tôn dựa lưng vào quầy thanh toán rồi nhìn Hoàng, cười khẩy: “Nhưng lần sau đụng phải thằng Đinh thì cẩn thận chút.”


“Vâng.” Hoàng ngoan ngoãn gật đầu. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta nghe lời người khác như vậy đấy. 


“Lần sau đánh nhau cứ gọi cho anh mày, phút mốt có mặt.” Đức lại khua tay múa chân phụ họa cho lời nói của anh ta. 


“Để tao giúp cho.” Khi thấy Hoàng định lấy miếng băng gạc để băng lại vết thương thì tôi đã nhanh tay lấy đi trước. 


Hoàng không kịp phản kháng thì tôi đã cuốn miếng băng thành nhiều lớp, sau đó nhẹ nhàng dán lên vết thương trên trán cậu. Cậu hơi nhăn mặt nhưng rồi lại trở về dáng vẻ mặt lạnh như mọi khi. 


“Đưa tay mày đây tao băng nốt lại cho.” Tôi chỉ vào mu bàn bàn tay Hoàng với một vết xước khá dài. 


“Được rồi, tao tự-”


Biết kiểu gì cậu ta cũng từ chối nên tôi ngồi xuống, quấn hai vòng băng gạc quanh tay của cậu rồi buộc lại. Còn cố tình thắt hình chiếc nơ xinh xắn. Cái này cũng mẹ mẹ dạy cho tôi. Mỗi khi tôi bị thương thì mẹ đều vẽ hình chiếc nơ bên cạnh, hoặc băng vết thương rồi buộc nó thành hình một chiếc nơ vì mẹ bảo nếu làm như vậy, vết thương sẽ bớt đau hơn và trông cũng xinh đẹp hơn nữa. 


“Mày làm cái gì vậy?” Hoàng nhìn vào bàn tay bị thương có nút thắt hình chiếc nơ mà hỏi tôi. 


“Tin tao đi, làm như vậy vết thương sẽ mau lành hơn.” Tôi khoanh tay trước ngực, cười đầy tự tin: “Phải lành sớm để mày còn tiếp tục vẽ chứ.”


“Đúng là trò trẻ con.” Hoàng hừ lạnh nhưng rồi vẫn chấp nhận để chiếc nơ ở đó mà không tháo ra buộc lại. 


“Còn lưng mày thì sao, có cần t-” Tôi vẫn giữ vẻ mặt ân cần hỏi han Hoàng. Ban nãy tôi thấy cây gậy gỗ nện vào lưng cậu rất mạnh, chắc phải đau rát lắm. 


“Không cần.” Hoàng như đọc rõ lời tôi định nói ra nên ngay lập tức gạt phăng đi. 


“Tao giúp được mà. Để tao xem vết thương cho.” Tôi dùng ngón tay chọc nhẹ vào cánh tay Hoàng, giọng vừa như năn nỉ cũng pha sự trêu đùa. Biết đâu hôm nay tôi sẽ được tận mắt ngắm nhìn tấm lưng rộng cùng cơ bụng sáu múi của cậu. 


“Mày có chắc là xem vết thương không?” Dường như Hoàng cũng nhận ra ý đùa trong câu nói vừa rồi, cậu đặt tay còn lại lên trán tôi, một lực đẩy tôi ra xa. Sau đó cậu cầm theo lọ cồn sát khuẩn và thuốc vào căn phòng bên trong. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu, không khỏi cong môi cười vì nhận ra vành tai cậu đã hơi đỏ lên. Hóa ra cũng biết ngại. 


“Kệ nó đi.” Anh Tôn đưa cho tôi một chai nước lọc. Màu tóc nổi bật lại thêm những hình xăm trên tay khiến anh trở nên rất ngầu. Nghĩ lại những lời nói của anh với tên cầm đầu ban nãy thì có vẻ anh cũng là người trong giới giang hồ. 


“Hình như anh rất thân thiết với Hoàng. Tại em thấy cậu ta rất nghe lời anh.” Tôi cầm lấy chai nước, bắt đầu hỏi chuyện. 


“Còn phải nói. Anh Tôn là đại ca của bọn này đấy.” Hồng Đức tay đang gõ bàn phím lạch cạch nhưng vẫn quay sang bên tôi hóng hớt. 


“Mẹ mày, đang vào trận đừng có mất tập trung!” Mạnh Tùng bên cạnh gõ ngay vào đầu Hồng Đức một cái. Chắc hai người họ đang bắt đầu ván game. 


“Đau! Mày cứ đánh vào đầu nhỡ tao ngu đi thì làm sao?”


“Mày nghĩ mày thông minh lắm à?”


Hai anh trai kia lời qua tiếng lại làm ồn cả một góc. Nhưng có vẻ anh Tôn và khách ở đây cũng quen rồi nên chẳng có ý kiến gì. 


“Như thằng Đức nói, Hoàng và hai thằng kia đều là đàn em của anh, cũng là nhân viên bán thời gian ở đây.” Anh Tôn dựa lưng vào quầy thanh toán, trả lời một cách tự nhiên nhưng lại khiến tôi có chút bất ngờ. 


“Vậy chắc anh là chủ tiệm nhỉ?” Tôi nhìn người anh đứng trước mặt mình một lượt rồi nói lên suy đoán của mình. 


“Đúng vậy.” Anh nhún vai, đôi mắt liếc qua chiếc đồng hồ trên tường: “Trời sắp tối rồi đấy, em cũng mau về nhà đi.”


“Vậy lần sau em sẽ ghé qua.”


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout