Tan học, cô giáo gọi tôi ở lại nói chuyện vì muốn tôi tham gia kì thi học sinh giỏi môn Vật lý. Nhưng dù cô có khuyến khích thế nào thì cuối cùng tôi cũng từ chối. Đơn giản vì tôi chỉ muốn làm một học sinh bình thường, có thể dành thời gian học đều các môn để tham gia kì thi Trung học phổ thông với một kết quả tốt nhất. Hơn nữa, tôi cũng không đủ tự tin để tham gia kì thi học sinh giỏi này. Dù tôi có vào câu lạc bộ thì cũng chưa chắc được chọn đi thi và giành giải cao.
Trong nhà xe lúc này chỉ còn lác đác vài chiếc xe, trong đó có của tôi. Tôi cũng nhanh nhẹn lấy xe ra về. Ban nãy tôi không dặn Hoàng là tôi về muộn nhưng chắc cậu cũng về trước rồi vì trước kia cậu từng nói muốn đi cùng thì tôi phải nhanh nhẹn.
Ra đến cổng trường, tôi nhìn xung quanh, xác định là hôm nay tôi sẽ phải về một mình. Dù biết trước là Hoàng sẽ không đợi mình nhưng vẫn cảm thấy có chút trống vắng.
Tôi đi theo con đường quen thuộc về nhà. Dạo này con ngõ khá yên bình, mấy tuần liền không thấy gã đầu xanh đầu đỏ nào đi lại nên tôi cũng an tâm đi một mình.
Hoàng hôn buông xuống góc trời. Tán cây, mặt nước, ngôi nhà, tất cả đều phủ lên mình một màu áo đỏ cam rực rỡ. Khung cảnh đẹp đẽ ấy lại khiến tôi nhớ về những ngày tháng năm đong đầy yêu thương mình đã từng đi qua. Có bố, có mẹ, cùng nắm tay dạo bước dưới ánh hoàng hôn.
Bây giờ không còn bố mẹ bên cạnh, tôi chỉ còn được ngắm hoàng hôn một mình. Ban đầu, tôi cảm thấy thật cô đơn nhưng sau này, có người nói với tôi rằng Mặt Trời cũng chỉ có một mình, nó đã tồn tại suốt hàng tỷ năm mà không có ai bên cạnh. Từ đó, tôi nhận ra có những thứ còn đơn độc và buồn tẻ hơn cả bản thân mình.
Đi được một nửa con ngõ, tôi bỗng bị chặn lại bởi hai tên giang hồ. Tôi nhận ra chúng, chúng chính là những kẻ đã từng chặn xe tôi lần trước. Phải xui lắm mới gặp cái đám này đến lần thứ hai.
Tôi định xách xe quay đầu bỏ chạy thì phát hiện phía sau cũng có rất nhiều người. Từ đầu tóc đến trang phục đều là những họa tiết hổ báo, sói bạc khiến tôi lạnh sống lưng.
Sao bao nhiêu ngày đi cùng Hoàng tôi không gặp chúng mà đúng hôm tôi đi một mình lại gặp cả một đàn kéo đến. Tôi sợ hãi nắm chặt quai đeo của balo. Không biết hôm nay tôi có thể sống sót qua nổi kiếp nạn này không.
“Thằng đi cùng em gái đâu rồi?” Tên tóc hai màu nâng chiếc gậy trên tay, dí sát vào mặt tôi khiến tôi phải lùi lại. Hắn hỏi tôi về người đi cùng, chắc là đang nhắc tới Trịnh Khánh Hoàng.
“E-Em không biết.” Tôi mím môi, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Nhưng đúng thực là tôi không biết cậu ta đang ở đâu. Mà chắc là giờ này cũng đi về nhà rồi.
“Em gái bao che cho nó hả? Anh thấy hai hay đi cùng nhau lắm mà!” Tên đó lại tiến lên, giơ cây gậy thẳng mặt tôi khiến tôi lại phải lùi về phía sau. Nghe những lời nói như vậy không lẽ trước đó đã theo dõi hai chúng tôi?
“Hai chúng nó thân thiết như vậy hay là anh bảo em gái gọi điện cho thằng đó đến đi” Một tên đầu trọc cũng bước lên nói với tên tóc hai màu, sau đó lại hướng ánh mắt về phía tôi khiến tóc gáy tôi dựng đứng cả lên.
“N-Nhà em nghèo lắm, em không có điện thoại riêng.” Tôi lắp bắp. Thật ra thoại của tôi ngoài số của cậu, mợ và cô chủ nhiệm thì tôi chẳng lưu số của bất kỳ ai nữa. Hơn nữa nếu bỏ ra đây, nhỡ bị chúng lấy mất thì coi như tiền lương mấy năm đi làm thêm của tôi thành công cốc. Tôi tự chấn an bản thân, cố viện cớ giết thời gian: “Thật ra ban nãy bạn ấy ở lại trường chơi thể thao, chắc giờ cũng đang về rồi. Các anh muốn gặp cậu ấy thì chờ chút xem.”
“Tốt nhất những lời em gái nói nên là sự thật. Mất công đại ca của bọn anh và các anh em có mặt đông đủ ở đây để xử thằng nhãi đó. Nếu mà nó không có em gái thì mày sẽ phải chịu tội thay đấy.”
Tôi nuốt khan, sợ hãi đến nỗi nắm chặt tay mặc cho các móng tay đang cứu vào da thịt. Tôi chẳng cảm thấy đau nữa, chỉ cảm thấy mình sắp đi gặp bố mẹ đến nơi rồi.
Ba phút trôi qua.
Năm phút trôi qua.
Không một động tĩnh. Đám côn đồ bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Sao? Thằng đó có đến không?” Một gã cao lớn mặc áo ba lỗ, hai cánh tay xăm kín các hình hoa văn, cổ đeo một chiếc vòng bạc sợi to hình đầu lâu. Trông còn đáng sợ hơn tên tóc hai màu. Tôi đoán hắn là cầm đầu của băng này.
“Đại ca bọn anh hỏi đấy em gái.” Tên tóc hai màu hướng về phía tôi, cây gậy trên tay đập mạnh xuống đất khiến tôi giật mình.
“C-các anh chờ thêm chút nữa xem sao.” Tôi lí nhí.
“Chờ? Anh đây không có thời gian đâu.” Tên đại ca tiến về phía tôi. Tôi lùi lại, hắn càng lấn tới, cho đến khi phía sau tôi đã là một bức tường, không còn đường lui.
“Thằng đó không đến thì đừng trách anh ra tay với con gái.” Hắn đấm một cú sượt qua mặt tôi, đập thẳng vào bức tường phía sau như để chứng minh sức mạnh của bản thân. Còn tôi vẫn chưa hoàn hồn vì cú đánh chỉ cách tai mình chưa đầy 1 cm ấy. Tôi có thể nghe rõ lực tác dụng ấy đáng sợ cỡ nào.
“Chỉ có thằng hèn mới ra tay với con gái thôi.” Một giọng nói quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của tất cả đám người đang bao vây tôi.
Từ đằng xa, tôi thấy Trịnh Khánh Hoàng từ từ tiến lại. Tôi vừa mừng rỡ với tia hy vọng được cứu thoát nhưng cũng vừa sợ hãi vì lo cho cậu bạn. Đám người hôm nay vừa đông, vừa có tên đại ca rất mạnh, lại còn đem theo cả gậy gộc. Tôi lo rằng cậu ấy sẽ lành ít dữ nhiều.
“Là thằng này đó anh.” Tên tóc hai màu chỉ vào Hoàng.
“Thằng oắt này à? Để tao xem mày mạnh đến đâu.” Tên cầm đầu cười khẩy, một tay đút túi quần, một tay giơ lên ra hiệu cho mấy tên trong nhóm lên đánh trước.
Thế rồi, một trận hỗn chiến xảy ra. Tôi nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây của đám giang hồ, nép sang một góc. Bây giờ tôi không thể chạy ra ngoài tìm người cứu vì vẫn còn tên tóc hai màu, tên đầu trọc và gã cầm đầu đứng ngoài trận đấu quan sát. Tôi cũng không thể gọi cảnh sát vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến Hoàng. Dính líu đến đánh nhau có thể bị viết kiểm điểm, hạ hạnh kiểm và thậm chí bị đình chỉ học một tuần.
Lúc tôi còn hoang mang chưa biết phải làm sao thì đám tay chân đã bị Hoàng xử sạch. Chúng nằm la liệt trên đất, chẳng thể đứng dậy nổi.
“Khá đấy!” Tên cầm đầu vỗ tay ra vẻ khen ngợi.
Sau đó, ba tên bọn chúng xông lên cùng đánh Hoàng. Tôi sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Tiếng gậy gộc vang lên, tiếng những cú đấm nện vào da thịt liên hồi khiến cả người tôi lạnh toát.
Tôi hé mắt, nhìn sang mớ hỗn độn. Tên tóc hai màu và tên đầu trọc đã nằm xuống đất, chỉ còn Hoàng và tên cầm đầu. Hai người lần lượt tung những cú đấm vào phía đối phương, nhanh đến mức tôi chẳng nhìn kịp. Cuối cùng, Hoàng đã khuỵu xuống. Có máu, tôi thấy máu rải dưới mặt đất một màu đỏ tươi. Chúng khiến tôi nhớ về vụ tai nạn năm ấy, tôi nằm giữa vũng máu lênh láng mà khóc không thành tiếng.
“Mày tới số rồi!” Tên cầm đầu nhanh tay bắt lấy một cây gậy, dùng sức giáng xuống người Trịnh Khánh Hoàng đang còn khuỵu dưới đất. Tuy cả hai cùng bị thương nhưng vết thương của Hoàng hẳn là nặng hơn mới khiến cậu phải khuỵu xuống mà chống chọi.
Tôi nhìn Hoàng, cả người đã thấm đẫm sự mệt mỏi. Một mình cậu xử lý hết cả chục tên côn đồ trong tay có vũ khí, rồi lại một mình chiến đấu với tên cầm đầu khi sức lực đã dần cạn kiệt. Máu từ trán và khóe miệng cậu chảy xuống, thấm vào màu áo trắng những vệt đỏ tươi. Nhưng trong đôi mắt của cậu vẫn chẳng hề có sự nao núng.
Bốp!
Tiếng gậy đập vào lưng khiến Hoàng ngã gục xuống đất. Tôi chứng kiến mà nước mắt đã ứa ra thành dòng. Khi gã chuẩn bị nện một đòn quyết định xuống người Hoàng thì tôi hét lên:
“Dừng lại đi!”
Như có một động lực thúc đẩy ở đôi bàn chân, tôi chẳng màng đến nguy hiểm mà lao đến, ôm chặt lấy Hoàng, sẵn sàng chịu cú đánh kia giáng xuống cơ thể mình.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra cơ thể mình vẫn luôn run rẩy không ngừng. Nhưng tôi chẳng biết làm gì khác, chỉ biết ôm chặt lấy Hoàng như thể một thứ đồ quý giá không thể mất đi. Tôi đã nhìn bố mẹ ra đi ngay trước mắt mình rồi nên tôi không thể nhìn thêm bất kỳ ai phải ra đi như vậy nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận