Hôm nay, Trịnh Khánh Hoàng đi học muộn nên bị phạt chạy dưới sân thể dục. Tôi ngồi chống cằm, nhìn dáng vẻ của cậu qua ô cửa sổ. Trên sân không chỉ có Hoàng mà còn có các học sinh khác cũng mắc lỗi tương tự. So với các bạn còn lại uể oải vừa chạy vừa thở không ra hơi thì Hoàng có vẻ chỉ xem hình phạt đó là một động tác khởi động nên chạy rất nhanh. Người ta mới chạy hết một vòng mà cậu đã chạy hết ba vòng, rồi năm vòng.
Thầy phụ trách nhìn Hoàng một lượt, tuy không hài lòng với thái độ đó nhưng vẫn phải cho cậu ta lên lớp.
Lớp học vừa bắt đầu, tôi đã thấy Hoàng có dấu hiệu chán nản và buồn ngủ, khác hẳn với khí thế hừng hực không sợ trời đất gì trên sân thể dục. Tôi ngồi gàn cậu ấy, cũng nhiều lần nhắc nhở nhưng cậu ấy cũng chỉ chú ý vài phút đầu, sau đó lăm ra ngủ hoặc làm việc riêng.
“Cho mày này.” Tôi nhét cho Hoàng mấy viên kẹo dẻo phủ đường. Đây là loại kẹo mà hồi nhỏ tôi hay được mẹ mua cho. Rất lâu rồi tôi đã không thấy người ta bán nó. Vừa hay hôm nọ khi mua kẹo cho Đăng, tôi đã thấy và mua nó ngay lập tức.
“Sao tự dưng cho tao làm gì?” Hoàng nhìn ba viên kẹo bị tôi cưỡng ép đặt vào lòng bàn tay mà không khỏi nhíu mày.
“Muốn chia sẻ với mày thôi.” Thực ra là tôi muốn kiếm chuyện để Hoàng không ngủ gật thôi. Tôi nói tiếp: "Hồi nhỏ tao hay được mẹ mua cho. Giờ người ta ít bán loại này lắm."
“Tao không ăn đâu.” Hoàng đưa lại mấy viên kẹo cho tôi nhưng bị tôi từ chối. Một khi tôi đã cho ai thứ gì thì sẽ không bao giờ để người ta đẩy lại nó vào tay mình.
“Tao đã cho thì mày nhận đi. Sau này ra trường rồi mày muốn cũng không được đâu.” Tôi nháy mắt tinh nghịch, lời nói nửa thật nửa đùa.
Tôi biết với tính cách của Hoàng thì cậu ta sẽ không hứng thú với mấy viên kẹo ngọt kia. Sau này ra trường rồi chắc cũng chẳng nhớ đến tôi là ai nữa. Nghĩ đến đây bỗng trong lòng tôi lại có cảm giác như bị bóp nghẹt lại. Tôi không còn bố mẹ, cũng không có bạn bè thân thiết, liệu sau này có ai nhớ đến sự tồn tại của tôi không?
“Mày đúng là phiền mà.” Hoàng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, cậu chống tay lên trán, như một động tác che mắt giáo viên để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
“Đâu phải ai cũng được tao làm phiền như thế?” Không biết từ lúc nào tôi đã để ý đến Hoàng và tìm cách làm phiền cậu ta như thế. Có lẽ vì cậu là học sinh cá biệt. Có lẽ vì tôi hết lần này đến lần khác chứng kiến cậu đánh nhau nhưng chẳng sợ sệt hay nao núng, ngược lại tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ cậu. Cậu rất mạnh mẽ, chưa bao giờ run sợ trước đối thủ. Dù có một mình, cậu vẫn có thể quật cho đám người bắt nạt mình một trận.
Tiết học đầu tiên cứ thế kết thúc. Tiết thứ hai do giáo viên có việc đột xuất nên chúng tôi tự ngồi tại lớp làm bài tập. Tôi chỉ mất mười lăm phút để làm xong các bài tập trong sách giáo khoa cô giao cho. Quay đi quay lại thì đã không thấy Trịnh Khánh Hoàng bên cạnh. Hình như từ lúc ra chơi cậu ta đã rời khỏi lớp, đến giờ vẫn chưa quay lại.
Tôi xin lớp trưởng ra ngoài với lý do đi vệ sinh rồi lén tìm Hoàng. Chạy hết tầng một đến tầng ba mà chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu. Đang đứng dưới cầu thang suy nghĩ thì tôi thấy có ánh nắng rọi từ phía trên xuống. Tôi đang đứng ở tầng ba, vậy ánh nắng kia không lẽ từ cửa sân thượng hắt xuống. Nhưng tôi nhớ cánh cửa đó đã được khóa lại rồi mà nhỉ?
Không suy nghĩ nhiều, tôi bước lên phía cầu thang dẫn lên sân thượng. Đúng như suy đoán của tôi, khóa cửa đã bị bung ra, cánh cửa đóng chưa hết nên ánh nắng dễ dàng xuyên qua. Tôi cẩn thận ghé mắt vào qua khe cửa. Sau khi xác định không có nguy hiểm gì tôi mới đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào.
Trước mắt tôi là một bầu trời trong xanh, những tia nắng vàng phủ lên một khoảng sân trống. Từng cơn gió mát rượi lướt qua da thịt khiến đầu óc tôi cũng trở nên nhẹ bẫng, như thể muốn được cuốn theo cơn gió bay lên tận trời xanh. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân lên đây. Cảm giác thoải mái và dễ chịu khiến tôi tự giác dang rộng hai cánh tay để tận hưởng bầu không khí nơi đây. Từ vị trí này dường như có thể ngắm nhìn toàn bộ ngôi trường.
“Ui giật cả mình!” Khi đang mải mê quan sát xung quanh thì tôi nhìn thấy Trịnh Khánh Hoàng đang ngồi dựa vào một góc khuất lan can, cặm cụi với bảng vẽ trên tay, xung quanh là vài tờ giấy và những cây bút chì nằm lăn lóc.
“Sao tao đi đâu cũng gặp mày nhỉ?” Hoàng nghe thấy tiếng động thì cũng dừng động tác cầm bút của mình lại, liếc nhìn tôi đang bước tới.
“Duyên chứ còn gì nữa.” Tôi cười hì hì trêu chọc. Nhưng thứ làm tôi chú ý là những bức vẽ nằm dưới đất, cả bức vẽ đang được Hoàng thực hiện. Tôi liền tò mò hỏi: "Mày thích vẽ hả?"
Tôi ngồi xuống cạnh Hoàng, nhìn tất cả bức vẽ bằng chì. Tuy không có chuyên môn gì về hội họa nhưng tôi cảm nhận được tất cả những bức vẽ đều được hoàn thành rất tỉ mỉ.
“Có vấn đề gì sao?” Hoàng thờ ơ hỏi lại rồi tiếp tục với bức vẽ trên tay.
“Chỉ là hơi bất ngờ.” Tôi không ngờ bên ngoài trông Hoàng luôn hời hợt với mọi thứ nhưng bên trong lại rực cháy niềm đam mê với hội họa. Giống như giữa một căn phòng tối tăm, cũ kĩ xuất hiện một ánh nến lung linh và rạng rỡ.
“Mày vẽ đẹp thật đấy!” Tôi vừa khen vừa chăm chú nhìn những bức vẽ: “Nhiều khi tao thấy ngưỡng mộ mày ghê!”
“Một thằng như tao có gì mà ngưỡng mộ?” Hoàng cười có chút châm biếm, đôi tay điêu luyện vẫn tiếp tục những nét vẽ của mình.
“Tao cảm thấy mày rất tự do, thích gì làm nấy.” Tôi ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh xanh, tiếp tục nói: “Mày giỏi đánh nhau, có thể bảo vệ bản thân. Mày biết vẽ và vẽ đẹp. Tương lai có thể thi vào Kiến trúc hoặc các trường Mỹ thuật chẳng hạn. Rất đáng ngưỡng mộ mà.”
Đúng là từ ngày đầu gặp cậu, tôi đã ấn tượng với sự tự do tự tại trong con người Hoàng. Dường như cậu chẳng để ý đến ánh mắt hay lời nói của mọi người xung quanh. Cậu cũng có thể tự bảo vệ bản thân bằng sức mạnh của mình. Đó là thứ tôi vẫn luôn ao ước. Ước rằng bản thân mạnh mẽ để không phải sợ bất kỳ điều gì.
“Mày nên về lớp đi.” Hoàng như chẳng mảy may đến những lời của tôi. Lời nói cậu vẫn nhàn nhạt cất lên.
“Vậy mày về lớp với tao đi.” Tôi vẫn nhớ mục đích của mình là đi tìm cậu về lớp. Lỡ mà giáo viên xong việc sớm rồi quay lại, thấy thiếu học sinh lại trừ điểm của lớp.
“Mày biết câu trả lời rồi đấy.”
“Mà sao mày lên đây được vậy?” Tôi biết không thể xoay chuyển được Hoàng nên bẻ sang câu chuyện khác. Dù sao tôi cũng rất thích bầu không khí thoáng đãng ở đây, chưa muốn về lại lớp học ngột ngạt.
“Bẻ khóa.”
“Vậy là ngoài biết hút thuốc, đánh nhau, vẽ thì mày còn biết phá khóa nữa cơ à?” Tôi nhìn Hoàng, ánh mắt đầy hào hứng. Dường như mỗi khi tiếp xúc với cậu tôi lại khám phá ra những điều thú vị khác nhau. Con người này không biết còn bao nhiêu thứ tôi chưa biết nhỉ?
“Mày cũng biết nhiều nhỉ?” Hoàng lấy con dao rọc giấy trong túi áo giơ lên. Mặt trời chiếu qua lưỡi dao khiến nó phản chiếu ánh sáng khiến tôi chói mắt.
“Khoan, m-mày định làm gì? T-tao k-” Tôi tái mặt, nhìn Hoàng đầy sợ hãi, toàn cơ thể vội lui về phía sau. Sao mà đang nói chuyện cậu ta lại giơ dao lên? Không lẽ tôi đã nói gì sai hay sao?
“Vậy mà tao chẳng biết gì về mày.” Hoàng cầm cây dao rọc giấy, khóe miệng cong lên nhìn tôi. Sau đó cậu dùng từng đường dao sắc lẹm gọt đi cây bút chì trong tay.
Hóa ra là lấy dao để gọt bút chì. Hình như đây là cách gọt bút rất phổ thông của dân vẽ. Vậy mà tôi còn tưởng cậu ta định kề vào cổ đe dọa tôi điều gì đó.
“Cuộc sống của tao vô vị lắm. Mày không cần biết đâu, chỉ tổn mất thời gian.” Tôi lấy lại nét tự nhiên trên gương mặt rồi trả lời thẳng thắn.
Đúng là cuộc sống của tôi rất nhàm chán. Hết đi học trên trường thì tôi về nhà dọn dẹp, nấu ăn, làm bài tập rồi lại đi ngủ. Tôi cũng chẳng có tài lẻ gì cả, thậm chí còn cảm thấy bản thân rất vô dụng. Không có điểm gì nổi trội hay đặc biệt.
“Ừ, tao cũng không có nhu cầu.”
Bình luận
Chưa có bình luận