1.
Hừm, không muốn thừa nhận lắm nhưng tôi thất tình rồi.
Nguyễn Phúc Thịnh tôi lần đầu tiên thích một đứa con gái, thế mà không dám nói!
Hồi còn nhỏ, tôi nghịch lắm. Nhà tôi khá giàu có nên được cưng chiều cũng là điều dễ hiểu. Ông bà mua đồ chơi cho tôi rất nhiều, nhưng đâu đó khoảng một ngày là tôi bắt đầu thấy chán, quăng chúng ra một góc. Bố mẹ tôi cứng rắn hơn, họ tét mông tôi rất đau vì thói phá của, nhưng tôi vẫn cứ chứng nào tật nấy.
Lớn hơn một chút, khi hiểu chuyện hơn, bố tôi bảo rằng sau này khi con thích một cái gì đó, hãy thử đợi thêm một chút, khoảng 3 ngày chẳng hạn, nếu sau 3 ngày con vẫn còn thích thì hãy mua nó. Một món đồ chơi vô tay con chưa được bao lâu mà đã bị cho vào xó xỉnh nào đấy, nó thật đáng thương. Nếu đổi lại thành con người thì phải làm sao?
Nghe lọt tai.
Thế là tôi đồng ý với bố.
Nhưng mà bố ơi, con trai bố thất tình vì nghe theo lời dạy này của bố đấy!
2.
Từ bé tôi đã được bố mẹ đầu tư học tiếng Anh. Tuy nơi này chỉ là một thành phố nhỏ nhưng vẫn có trung tâm Anh ngữ chất lượng. Theo kế hoạch thì gia đình tôi sẽ sang Úc sống khi tôi lên cấp ba. Nhưng sau này vì muốn ở gần Kim, tôi xin phép được ở lại đây học. Trình độ tiếng Anh của tôi khá tốt, tốt hơn hẳn so với tụi bạn cùng lớp nên tôi thường xuyên giúp đỡ bọn nó học hành.
Kim Hí là bạn cùng tổ với tôi, ngồi ở trước mặt tôi. Nhỏ này không xinh nhưng lại rất dễ nhìn. Tính tôi hay nói nhiều, lại thích đùa giỡn nên ai cũng nghĩ tôi là trai hư, chỉ thích con gái xinh đẹp. Nhưng thật ra tôi thấy con gái đáng yêu hợp mắt mình hơn, điển hình là Kim Hí.
Hôm cắm trại năm lớp 10, tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt tham gia thi chạy cho lớp, thế mà mấy đứa con gái không ai nhìn lấy tôi một cái, còn không đưa nước cho tôi mà toàn lân la đám con trai bên lớp Toán với lớp Hóa.
Buồn cười ghê. Chắc chê ông đây không đẹp trai như sao Hàn hay mấy anh nam chính trong ngôn tình, thế nên không ai thèm quan tâm. Đẹp trai có mài ra ăn được không?
Vậy mà không ngờ, Kim Hí là người duy nhất đưa nước cho tôi, tuy rằng sau đó nó lại chạy đi chơi chỗ khác, nhưng Kim Hí đúng thật đã tặng nước cho tôi!
Lần đầu tiên được đối xử đặc biệt thế này nên tôi nhanh chóng sa vào lưới tình. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu để ý đến mọi cử chỉ của Kim Hí.
Đỉnh điểm là đến sinh nhật tôi, ngày 2 tháng 5, Kim Hí tặng cho tôi một cái mô hình đồng hồ Big Ben. Dù biết đây chỉ là hàng đại trà được bày bán tràn lan trong nhà sách, dù biết ai thân với Kim Hí cũng được nhỏ tặng quà sinh nhật cho, tôi vẫn vui mừng muốn chết.
Tôi thích món quà ấy không muốn buông tay.
Tôi phát hiện nhỏ này ổn áp phết.
Thế là tôi áp dụng lời dạy của bố, quyết định nếu thích Kim Hí đủ 300 ngày thì tôi sẽ tỏ tình. Là 300 ngày, không phải 3 ngày vì tôi muốn chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Thế là tôi mua một hũ thủy tinh…
3.
Năm lớp 12, tôi quyết định không ôn thi Đại học trong nước mà chuẩn bị thủ tục sang Anh du học sau khi tốt nghiệp cấp ba, muốn thử một mình tự lập.
Thấy người tôi thích đang yêu đương hạnh phúc, tôi cũng đành buông tay chứ biết làm sao?
Thật không ngờ, khi sang Anh, tôi lại được người khác thích thầm!
Cô ấy nói trong mắt cô ấy tôi rất là cool, cô ấy nói rất muốn được làm bạn gái của tôi, cô ấy nói cô ấy rất ngoan…
Chuyện là có một hôm khi đang ngồi học trong thư viện, lúc giải lao tôi vô tình lướt trúng hình đi du lịch của Kim Hí và Đình Sỹ. Tôi buông điện thoại, ngẩn người rất lâu. Không ngờ ánh mắt thất thần của tôi lại rơi trúng một cô gái đang đứng gần đó, thế là cô nàng để ý đến tôi.
Về sau, cô nàng luôn cố tình đến gần tôi, còn mon men ngồi cùng bàn, ngồi ở phía đối diện tôi. Lúc đó tôi còn chưa hay biết mình bị người ta “theo đuổi”, vẫn vô tư đến thư viện học bài mỗi ngày.
Có một hôm, tự dưng tôi nghe cô nàng hỏi: “Anh thích em à?”
Tôi giật mình, trong đầu đều là “???”.
Sau đó cô nàng chỉ vào quyển vở của tôi, chỉ vào chữ “Kim” mà tôi viết ở bên góc. Tôi không hiểu.
“Liên quan gì đến em?” Tôi hỏi.
“Em là Kim mà? Anh không biết em?” Cô nàng tròn xoe mắt.
Đó là một đôi mắt rất to, ở trên một gương mặt vô cùng xinh đẹp.
Ồ, thì ra đây là nhân vật nổi tiếng của hội sinh viên du học ở Anh. Cao Thiên Kim, nhỏ hơn tôi một tuổi, cùng ngành học, nhờ vẻ ngoài xinh xắn nên khá nổi tiếng trên Youtube và Tiktok.
Đã lâu rồi tôi không còn chú ý đến con gái xinh. Nếu là lúc trước chắc không đến mức khiến em sốc thế này, biểu cảm “Anh thế mà không biết em?” và cả “Không phải anh thích em?” của cô nàng khiến tôi phải bật cười ra tiếng.
Tôi vội xin lỗi rồi giải thích mọi hiểu lầm. Cô nàng có vẻ nguôi ngoai. Nhưng chẳng hiểu sao, từ đó về sau Thiên Kim vẫn đi theo tôi, còn làm đồ ăn cho tôi, và… ngắm nhìn tôi.
Sống 20 năm, lần đầu có người công khai thích mình, tôi không biết phải giải quyết như thế nào. Một mặt nghĩ đến bản thân từng chịu dày vò khi yêu thầm, tôi đủ hiểu cho cảm xúc của cô nàng, một mặt thì lo lỡ tôi từ chối sẽ khiến người ta đau khổ như tôi đã từng thì rất là tội nghiệp.
Thế là tôi nói với Thiên Kim, nếu em thích tôi đủ 300 ngày, xếp được 1000 ngôi sao cho tôi thì tôi sẽ đồng ý làm bạn trai của em.
Em hơi bất ngờ nhưng rồi lại cười rất tươi, còn đảm bảo rằng em sẽ làm được, yêu cầu tôi không được nuốt lời.
Sang ngày hôm sau, em khiến tôi bất ngờ ngược lại khi đưa hẳn một bản hợp đồng bắt tôi ký tên, sợ tôi quỵt nợ.
Tôi ký.
300 ngày, nếu em làm được, chắc chắn tôi sẽ giữ lời hứa.
***
Em không tấn công tôi dồn dập như trước nữa nhưng vẫn luôn xuất hiện bên tôi mỗi ngày. Chăm sóc tôi, học cùng tôi, kể chuyện cho tôi nghe.
Em từ chối khá nhiều chàng trai xung quanh, bảo là đã có người “hứa hôn” rồi. Sau đó chỉ chỉ về phía tôi. Tôi không tỏ vẻ em nói sai, dung túng mặc cho em làm bậy.
Đúng 100 ngày, không ngờ em đã gấp xong 1000 ngôi sao rồi. Em tặng nó đúng hôm sinh nhật tôi, nói là nộp trước, nói là dù gì 200 ngày sau đó em vẫn sẽ thích tôi.
Tôi thầm nghĩ “Sao lại chỉ có 200 ngày mà không phải cả đời?”. Tôi thấy buồn cười với suy nghĩ của mình, chẳng hay chẳng biết mình đã để em vào lòng từ lâu.
Tôi muốn xem em có ý nghĩ giống mình không nên thử gỡ một ngôi sao ra, ồ, đúng là bên trong có chữ này, là “Ngày thứ 211, em vẫn thích anh.” Ha ha, em mới thích tôi có 100 ngày thôi mà!
1000 ngôi sao ngày trước tặng Kim Hí, tôi cũng có viết lời nhắn bên trong từng cái, đều là “Thịnh thích Kim”.
Ừm, vẫn là Kim. Thật trùng hợp.
Đến gần sinh nhật em vào tháng 10, tôi tự hỏi mình có nên mua quà tặng em không, dù gì mấy tháng nay em cũng đối xử với tôi rất tốt. Tặng em một món quà cũng không có gì không hợp lý.
Lượn lờ khắp nơi, chọn đi chọn lại, tôi mua cho em một sợi dây chuyền hình đôi cánh thiên thần, thầm nghĩ nó rất hợp với chiếc cổ thiên nga của em.
Nhưng hôm sinh nhật em, tôi gọi điện mãi mà em không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy em trả lời. Vì lo lắng nên tôi chạy xe thẳng tới nhà em, tôi không hiểu sao mình lại nhớ rõ địa chỉ nhà trọ của em dù chưa từng đến đó bao giờ, cũng may em hay luyên thuyên bên tai tôi đủ mọi chuyện. Khi trông thấy có một chàng trai đứng trước cửa nhà em, tay đưa bó hoa và một hộp quà lớn cho em, tim tôi đột nhiên hơi nhói. Bỗng nhiên tôi sợ em nhận đồ của người ta, sợ em hết thích tôi.
Hiểu rồi, tôi đang ghen.
Đến khi thấy cậu bạn nọ gục đầu rời đi, tôi như bông hoa sắp héo được chủ nhân tưới nước kịp thời, bừng bừng sức sống trở lại.
Nhìn đôi mắt sáng ngời của em khi trông thấy tôi kia kìa!
Phải thế chứ, em đã hứa thích tôi đủ 300 ngày cơ mà.
Nhưng giờ phút này tôi đã hiểu lòng mình rồi, sẽ không có chuyện 300 ngày gì nữa cả.
Tôi không nỡ để cho em phải đợi chờ thêm một giây một phút nào nữa, em bước bấy nhiêu là đủ rồi, những bước còn lại hãy để cho tôi.
====
Tác giả có lời muốn nói với bé Thịnh: Con trai nói thích Kim, mẹ cho con Kim!
Bình luận
Fallin'