Chương 5. Dao phay đến rồi.
Đầu tiên là một, sau đó là hai, ba, bốn,… cái bóng đen xuất hiện. Chúng đông khủng khiếp, vây lấy Thiện và Ly ở bên trong. Mặt Ly trắng bệch, nó đã nhìn rõ thứ phát ra ánh sáng lấp lánh kia là gì rồi, một con dao phay! Ai đời lại phi dao phay vào một cô bé cơ chứ.
- Đừng sợ! - Thiện vừa nói, vừa điều khiển sợi dây.
Bên này, Ly… nói đúng hơn là cơ thể Ly cũng theo sự điều khiển của Thiện mà chuyển động. Cơ thể nó, ở một trình độ linh hoạt mà 17 năm trời nó chưa bao giờ đạt đến, né trái, né phải tránh những đòn tấn công đang dội lại từ phía mấy bóng đen.
Ly thấy bản thân như một kiếm khách trong phim kiếm hiệp, đạp vào con dao phay đang bay đến, lấy đà phi người lên trên. Trong lúc ấy, tay nó còn giơ ra túm lấy ngọn giáo đang đâm tới của một bóng đen khác, dễ dàng tước đi vũ khí của đối phương. Rồi nó xoay giáo gạt bỏ các con dao đang bay đến.
Những cái bóng không ngừng tiến lên phía trước, như những chiến binh cảm tử. Lấy Thiện và Ly làm tâm, những cái bóng - con cầm dao, con cầm giáo liên tục đâm mạnh về phía khoảng trống giữa Ly và Thiện.
- Bọn nó cố cắt dây rối. - Thiện hét lên.
- Thế giờ mình làm gì? - Ly cau mày.
Thiện không trả lời, chỉ giật nhẹ tay về sau, cả người Ly cũng theo đó bay ngược về phía Thiện. Từ khóe mắt, Ly thấy anh lao lên trước mình, trên tay cũng không còn dây rối điều khiển nó. Khoan! Vậy thì nó phải làm sao?
- Đứng yên nhé.
Thiện nói thầm, trên tay anh lúc này là một cây gậy, màu sắc và chất liệu y hệt thanh kim loại mà anh hay cầm (chắc cũng từ đấy biến ra). Ly thấy Thiện như Tôn Ngộ Không, xoay người vẽ một hình tròn vây lại chỗ 3 người đang đứng, đúng vậy, nó, Thiện và cái bóng đen của anh. Khi vòng tròn vừa bao bọc lấy 3 người, lập tức tạo thành một kết giới ngăn cách họ với những bóng đen bên ngoài. Viền vòng tròn phát ra luồng sáng mạnh mẽ, bắn thẳng lên trời, chiếu rực cả một khu vực.
Ly theo phản xạ nhắm tịt mắt, chỉ nghe thấy xung quanh vang lên nhiều tiếng thụp… thụp… thụp, sau đó là những tiếng kêu gào thảm thiết, không rành rọt thành từ. Những cái bóng hệt như con thiêu thân lao vào vòng sáng, rồi cơ thể của họ bốc cháy dữ dội.
- Họ… họ có sao không? – Ly bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiếng kêu gào quá đỗi chân thực, như thể bóng đen cũng là một con người có tri giác.
- Họ? Bóng đen? Bọn chúng thì biến mất, còn vật chủ của chúng thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. – Thiện rút ra một chiếc khăn, lau bụi đất bám trên cây gậy, không mảy may liếc nhìn những bóng đen.
- Vậy… vậy vật chủ của họ ở đâu? – Ly bặm môi, đầu cúi, hai bàn tay nắm chặt lấy gấu áo của mình.
- Không biết, chưa bao giờ thấy được… Cơ quan cũng đang điều tra.
Cuộc đối thoại bỏ ngỏ ở đấy. Hai người đứng im lặng trong tiếng gào rú. Chừng hơn 30 phút sau, vòng sáng yếu dần rồi tắt lịm, tiếng kêu thét cũng thưa thớt dần và những bóng đen thì biến mất không một dấu vết. Khuôn viên trường lại trở về với sự im lìm trước đó.
- Đi thôi, chỗ này không ở lâu được. – Thiên dẫn đầu bước ra khỏi vạch kẻ mờ còn đọng lại dưới sân trường.
- Đi đâu? – Ly vừa tăng tốc theo sát phía sau, vừa cảnh giác nhìn xung quanh.
Thiên không đáp, chỉ rút ra một lá bùa khác, ném lên không trung. Lá bùa dừng ở trên không khoảng 2 giây, phát ra ánh sáng nhờ nhờ, khẽ lay động, rồi bay về một hướng. Thiện và Ly lập tức nối gót theo sau.
Lá bùa bay càng lúc càng sâu vào bên trong trường, bay qua khoảng sân vừa xảy ra trận hỗn chiến, bay qua các tòa nhà sơn xanh sơn đỏ, bay đến tòa C quen thuộc và bay thẳng lên tầng 5, đến trước cửa lớp học của Ly.
Ly gấp gáp đẩy cửa, cửa kêu lên một tiếng “két” rồi dừng lại. Cửa hé ra và then cửa cọ vào khóa kêu lạch cạch, Ly bừng tỉnh, tan học rồi, cửa lớp cũng khóa rồi. Nó ghé mắt nhìn vào trong, phòng học tối om, mọi thứ trong phòng cứ mờ mờ ảo ảo. Thiện vỗ vai Ly, ra hiệu cho nó lùi lại. Sau đấy, anh dùng hai ngón tay điều khiển lá bùa lách qua khe cửa bay vào bên trong.
Ánh sáng le lói của lá bùa chiếu qua bục giảng, đến bàn một, bàn hai, rồi bàn ba,… Ly nương theo lá bùa, nhìn kỹ từng khu vực bùa bay qua nhưng mọi thứ trông chẳng có gì bất thường.
- Bàn cuối, dãy trong, phía sát tường! Anh thấy không? – Ly chợt hô lên, nó với tay kéo vai áo của Thiện, đẩy anh sát vào cửa, bản thân thì nhích ra để anh tiện nhìn vào trong phòng.
- Thấy không, thấy không? Có phải có người trong đấy không? Tôi thấy như có ai nằm trong góc ấy. – Ly vừa nói vừa vỗ liên tục vào vai Thiện.
Thiện khom người, nheo mắt nhìn về phía Ly chỉ. Ánh sáng của lá bùa yếu quá, khó mà chắc chắn rằng có người ở đó hay không. Anh đành lắc đầu:
- Tối quá! Thôi cứ vào rồi biết.
- Vào kiểu gì giờ? Cửa khóa rồi. – Ly trợn tròn mắt.
- Khóa rồi thì phá ra. – Thiện tặc lưỡi.