Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bóng đen

Chương 4. Trò chuyện chuyện trò

Sau những giây phút ngắn ngủi mà tràn ngập hi vọng vào tương lai, Ly giật mình nhận ra:

- Mẹ!

- Em có thể bớt gọi mẹ được không?

- Tôi lại thấy bóng đen của anh.

- Anh nghĩ ai cũng có bóng đen.

- Nhưng bóng đen của anh có màu đỏ!

- Hửm? Anh chưa được nghe kể về bóng đen của mình bao giờ.

- Cái gì? Anh không nhìn thấy nó ư?

- Ừ, đâu phải ai cũng nhìn được. Kể cả trong cơ quan… cơ quan anh chia làm hai tổ. Một tổ có thể nhìn thấy bóng đen, tổ còn lại thì như anh, thiện chiến hơn chút đỉnh.

- Nhưng vừa nãy anh…

- À, tình huống cấp bách, bùa tăng lực, giúp em nhìn thấy họ. - Thiện nháy mắt với Ly qua kính xe.- Nhưng không nên lạm dụng, nếu dùng trong thời gian dài có thể gây suy nhược thần kinh. Vả lại việc tạo bùa cũng rất tốn sức. Vả lại, bóng đen của anh luôn ẩn mình khi anh dùng loại bùa này. Vậy nói anh nghe, bóng của anh trông thế nào?

-… Bóng của người bình thường màu đen. Còn bóng của anh xen lẫn với màu đỏ.

- À, thế thì bất thường thật. Xích của cái bóng anh thế nào?

- Nó… MẸ! Nó dài khiếp! Anh là ai? Anh có đang nói thật không? Anh chở tôi đi đâu! Sao tôi lại nhẹ dạ đi theo anh cơ chứ! Cho tôi xuống.

- Ừ, em xuống đi, đến trường rồi. - Thiện vừa nói vừa tấp xe máy vào lề đường.

Mặt Ly dài thượt ra, tay chân luống cuống leo xuống khỏi xe máy. Ly nhìn đi nhìn lại tên trường. Đúng là trường của nó! Thế giới này, chắc không có bùa ảo ảnh đâu… đúng không? Ly cắn môi, đảo mắt nhìn quanh. Giờ thì quá tối, xung quanh chẳng có ai. Nó còn chẳng kịp nhìn xem bây giờ là mấy giờ, cũng không mang theo điện thoại. Ly chần chừ không biết có nên đi cùng chàng thanh niên kia hay không. Ngược lại, Thiện không có nhiều mối bận tâm đến thế, anh rảo bước đi về phía cổng trường.

Cổng trường im lìm trong bóng tối. Cây cối xung quanh đung đưa theo gió, tạo lên những tiếng xào xạc. Không một bóng người. Nơi đây trông đìu hiu đến lạ. Không đúng! Dù không phải trung tâm thị trấn, nhưng xung quanh trường có khá nhiều nhà dân, vậy mà không hiểu sao đêm nay, một bóng người đi bộ cũng không thấy. Ly nhạy cảm phát hiện ra điều bất thường. Bầu không khí này khiến nó áp lực. Ly cẩn thận nhìn về phía Thiện, bóng đen của anh ta đi ngay đằng sau. Vậy mà không có tiếng ong ong. Nó bỗng cảm thấy việc mình đến đây là một điều hết sức ngu ngốc và bồng bột. Đang dợm quay người bỏ chạy thì nó thấy Thiện kêu lên:

- Đây có phải điện thoại của Hằng không? - Anh ta vừa quay đầu bèn nhướn mày, có lẽ vì thấy Ly ở quá xa (hiện chàng trai đã ở trong sân trường).

Ly nheo mắt cố nhìn cho rõ thứ anh ta huơ huơ trong tay. Ừm, nó không nhìn thấy ốp lưng, nhưng cái dây đeo lủng lẳng đính hoa đính lá cùng đủ thứ màu trên mình kia chắc chỉ có cái Hằng mới thích nổi. Thôi, đích thị là điện thoại của Hằng rồi. Ly hít một hơi thật sâu rồi cũng nhanh chóng chạy lại gần.

Thiện chìa điện thoại về phía nó, rồi nhìn ngó xung quanh, trên tay anh vẫn là thanh kim loại đen bóng kia. Ly nhận điện thoại, chạm nhẹ vào màn hình hai cái, màn hình lập tức xổ ra một đống thông báo. Nó cau mày, đầu ngón cái run nhẹ một hồi, rồi nhập vào một dòng số, điện thoại mở ra. Ly cũng thở hắt ra một hơi.

Màn hình hiển thị một khung trò chuyện:

H: Bọn mày nghe rồi đấy. Nó bảo xung quanh mình có bóng.

Q: Ai chả có bóng, con này bệnh khiếp!

B: Ha ha ha, con L quả là lập dị!

Đ: Thật sự, suốt ngày đeo tai nghe. Bọn mày không biết thầy cô giáo khó chịu với nó nhiều thế nào đâu!

Q: Đâu chỉ khó chịu, họ còn muốn tống cổ nó đi cơ, nhưng nghe bảo mẹ nó lạy lục van xin. Kkkkk

H: Thôi được rồi! Đừng nói nữa, tao sắp về rồi, hẹn nhau trước cổng trường rồi đi ăn?

B, Đ, Q: Oke~

Thấy Ly nhìn điện thoại không nói gì, Thiện cũng ngó vào nhìn. Sau đấy, với khuôn mặt lạnh tanh, anh ta rút điện thoại khỏi tay Ly, lướt thêm vài ứng dụng khác rồi tắt máy.

- Ừ, điện thoại này không có gì đáng xem cả. Em có thấy gì bất thường không? Một bóng đen khác chẳng hạn.

- Không… - Ly cúi đầu, phủi phủi vạt áo. - Em không nhìn thấy gì cả.

Cơ chừng vài giây sau câu nói của mình, Ly cảm thấy cổ áo nó được kéo lệch sang một bên, làm cả người nó chao đảo theo.

Rồi “vút” một tiếng, nó thấy ánh sáng lấp lánh lướt qua ngay mắt mình và cả mấy sợi tóc (xấu số không còn được ở trên đầu nó nữa) bay phấp phới trong không trung. Sau mấy giây kinh hoàng đó, Ly thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Nó cúi xuống, phát hiện cổ tay, cổ chân, eo của mình đều bị buộc bởi mấy sợi dây đỏ, mà những đầu dây còn lại… đang nằm trong tay Thiện.

- Đã sẵn sàng múa chưa? - Tiếng của Thiện vang lên văng vẳng bên tai khiến Ly không sao tập trung được.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px