Chương 3. Sự thật
Chàng thanh niên rút từ trong túi áo ra một tờ giấy màu vàng, bên trên có vẽ kí tự ngoằn ngoèo màu đỏ. Anh cuộn tờ giấy thành ống tròn nhỏ, gài vào cung tên, chĩa về phía Ly. Lúc này, Ly vẫn đang ngơ ngác nhìn cung tên. Chưa kịp hỏi rõ ràng, nó đã thấy chàng trai thả tay, ống tròn nhỏ lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc, bắn thẳng vào trán Ly.
Đầu Ly đau nhói. Mắt nó nhắm chặt lại và nước mắt ầng ậc trào ra.
- Chịu đau một tí, cái này sẽ tiếp thêm năng lượng cho em.
Ly nghe thấy giọng của chàng thanh niên nhưng không đáp lời, nó không còn sức để nói chuyện. Ống tròn nhỏ đâu chỉ bắn vào trán, cái thứ ấy xuyên qua trán như muốn làm tổ trong đầu Ly. Nó nghĩ nếu ông anh này muốn giết nó thì nó chết chắc. Mà có lẽ chẳng có bóng đen nào đè nó cả, đều do một tay người thanh niên này gây ra, kim loại còn biến thành cung tên cơ mà!
Không biết đầu nó giờ đã be bét máu chưa. Một ngày xui xẻo, Ly rủa thầm.
Nhưng cơn đau kết thúc nhanh hơn nó tưởng. Ngay sau khi ống tròn biến mất (chính xác hơn là cả cái ống đã nằm gọn trong đầu Ly), nó không còn thấy đau nữa. Và từ trong não nó, Ly cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng. Theo nghĩa đen ấy. Cái ấm phát ra từ cái ống, lan sang xung quanh rồi bao trọn lấy bộ não... Dần dần, cái ấm men theo mạch máu chạy khắp cơ thể, rồi Ly thấy cả trong cả ngoài mình được cái ấm xoa dịu, mệt mỏi và phiền não như bị đẩy sang một bên.
Ly vừa thấy ngạc nhiên, vừa thấy… quái lạ. Ngạc nhiên vì trong hoàn cảnh này nó vẫn có thể cảm thấy thư thái và thoải mái. Mà quái lạ là vì, nó cảm nhận rõ ràng rằng cái ống đang trong não nó. Chính là cảm giác cấn cấn, cộm cộm, chỉ cần lắc qua lắc lại cái đầu là cảm nhận được ấy.
- Thoải mái hơn đúng không? Em mở mắt ra xem nào?
Khóe miệng co quắp, Ly hít một hơi thật sâu, từ từ mở mắt.
- MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó hoảng loạn giơ cả tay cả chân lên đạp cái bóng xuống, rồi nhanh chóng bật dậy, lao tới phía sau thanh niên. Ly yếu ớt túm lấy tay áo của chàng trai trẻ, run rẩy nhìn cái đống đen xì dưới sàn. Chàng thanh niên liếc Ly, khinh khỉnh khoanh tay ôm ngực, rồi cũng hướng mắt về phía bóng đen.
Cái bóng rên rỉ những âm thanh không rõ ràng:
- C… ứu… c… ứu…
- Cứu Hằng! Cứu Hằng! Đúng không?
Ly trợn tròn mắt, rướn cổ, kéo ghì tay áo của chàng trai xuống, cả người đổ về phía trước. Chàng trai lảo đảo theo động tác của nó.
- Hằng là tên bạn em? Nó bảo em cứu Hằng à?
- Nó… ú ớ “c… ứu”. Không biết có phải con vừa nãy bảo cứu Hằng không. Mấy cái bóng giống y nhau.
- Tr… ường… Tr… ường…. - Cái bóng tiếp tục rên rỉ.
- Trường? Cứu Trường á? Ai là Trường? - Ly khó hiểu hỏi lại.
- Tr… ường… Tr… ường… Tr… ường… Tr… ường…
Cái bóng đen lặp đi lặp lại chữ “trường”, sau mỗi một chữ “trường” cái bóng lại mờ đi, rồi biến mất hẳn.
Ly gấp gáp nhìn chàng thanh niên, một tay chỉ về phía bóng đen, một tay lay mạnh ống tay áo anh.
- Nó, nó, nó, nó biết mất rồi!
- Ừ, hết thời gian rồi, con này kiên trì đấy. Anh nghĩ chúng ta nên đến trường của em một chuyến.
- Hả…?!
Trên đường đi, thật may mắn là anh ta trở Ly đi bằng xe máy (chứ không phải bằng một thanh kim loại khác), chàng trai nói vắn tắt về cái bóng đen. Hóa ra một người có thể có nhiều hơn một bóng đen (dù chưa rõ lý do vì sao, bọn họ hi vọng đây không phải điều xấu). Độ dài ngắn của cái xích trên tay mấy bóng đen cũng khác nhau. Nhưng việc dài ra của cái xích không phải điều gì hay ho, xích càng dài, mạng người càng ngắn. Đến một ngày, cái bóng sẽ lấy mạng chính vật chủ của nó. Hiện giờ, bọn họ cho rằng người càng xấu thì xích càng dài. Có thể đây là một dạng nhân quả, nhưng xét đến cùng, nếu xảy ra án mạng thì vẫn cần có người xử lý. Và chàng thanh niên là thành viên của cơ quan kiểu đấy, ừm, cơ quan nhà nước. Ồ, cán bộ, công chức. Hay ho thật! Nhân tiện, tên của anh ta là Thiện!
Về trường hợp bóng đen đến “báo mộng”, chuyện này đã từng diễn ra rồi. Nhưng là xảy ra với các thành viên trong cơ quan, chưa từng ghi nhận chuyện này xảy ra với người ngoài. Hiển nhiên, Ly là một người ngoài. Ly cá rằng cơ quan đó đã phát hiện ra điều gì trên người nó, không thì không đời nào Thiện vừa đến nó đã được báo mộng. Anh ta còn ở cùng tầng với nhà nó nữa!
Ly ngồi sau xe, cố tiêu hóa hết những thông tin mình nhận được. Nó cảm nhận cơn gió thổi qua, thổi tung tóc mình, thổi đi cả những mông lung trước giờ nó không được giải đáp. Cuối cùng cũng có người nói với nó: Bóng đen tồn tại, họ có thật và có nhiều điều cần chú ý về họ. Bóng đen nguy hiểm, nhưng hiện giờ nó có thể dùng việc nhìn và… giao tiếp với bóng đen (dù nó không chắc) để cứu bạn mình. Ly hi vọng, nó có thể ngắm nhìn đường phố (một cách đường hoàng) lần nữa.